28
Lúc ấy Jin Kang mới khẽ bật cười. Từ sáng đến giờ toàn bị Seo Yi-yeon bắt nạt, đến mức anh bắt đầu thấy ông chủ trông thật dễ thương. Nhưng ông chủ hôm nay lại đang trầm ngâm đánh giá Jin Kang từ đầu đến chân, khác hẳn với mọi khi. Đáng lẽ lúc này phải cáu lên hỏi "Cười cái gì đấy?" mới đúng, vậy mà im lặng thế này thì thật kỳ lạ. Chẳng lẽ lại định xin anh cho thử mặc đồ?
"Cái nhìn này làm tôi thấy không thoải mái đấy, ông chủ."
"Jin Kang à."
"Sao ạ?"
"Đêm qua cậu không về nhà à?"
Anh hơi khựng lại một thoáng, rồi gật đầu như thể chẳng có gì to tát. Nghe vậy, ông chủ, người nãy giờ nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, cũng chỉ gật gù, ừ, vậy à, rồi thôi.
"Nhưng mà Jin Kang này."
"Không đâu ạ."
"Chưa nghe xong đã bảo không là sao hả?"
Jin Kang nhún vai nhẹ. Không thể làm rối mái tóc đã cất công chải chuốt hôm nay của anh, ông chủ chỉ đành lượn ngón tay trước mặt anh một cách sốt ruột.
"Trời ơi cái thằng đáng yêu này. Hôm nay cứ mặc bộ đồ đó mà làm việc đi."
"Đồ gì cơ ạ?"
"Tại tôi không mặc được nên ít nhất muốn ngắm lâu chút ấy mà!"
"Ồ, tôi không thích nó."
"Vậy thì tôi không đưa đồng phục nhân viên cho cậu đâu đấy!"
"Sao ông chủ lại cư xử như trẻ con vậy ạ?"
"Vì tôi là ông chủ mà, cậu nhân viên. Đặt túi xuống và nhanh chóng ra ngoài. Chúng ta phải chuẩn bị mở cửa hàng rồi."
Đúng là người xứng đáng xếp hạng hai trong danh sách "muốn hack vào đầu xem đang nghĩ gì".
"Vâng, làm việc thôi ạ."
Jin Kang lắc đầu, cảm thấy mệt mỏi.
* ♟ *
Trong đời, có vô số việc chẳng bao giờ đi theo ý mình.
Nhưng đó chỉ là câu chuyện của những ngày còn nhỏ, khi chưa thể sống độc lập.
Từ khi không còn cần người chăm sóc nữa, mọi chuyện đa phần đều kết thúc trong phạm vi có thể kiểm soát được. Dù có lệch khỏi dự tính một chút thì anh cũng đủ năng lực để xoay xở. Anh có thực lực, và có sự tự tin.
Nhưng từ một năm trước, sự tự tin đó bắt đầu rạn nứt.
Khởi đầu là sự phản bội của gã môi giới. Giao dịch suốt hai năm mà không xảy ra vấn đề gì nên anh đã chủ quan, và chính sự lơ là đó khiến anh trả giá. Đây là chuyện xảy ra không phải vì thiếu năng lực, mà vì thái độ bất cẩn.
Tiếp đó là việc anh sống sót được cũng nhờ chính kẻ đã phản bội anh. Nếu không xem cái link mà gã gửi như "quà chia tay", có lẽ anh đã chết ở Hồng Kông rồi. Cả lúc bị dồn đến bờ vực cái chết, cả lúc thoát chết trong gang tấc. Suy cho cùng, anh chỉ là con rối trong tay gã.
Tự trọng bị tổn thương, nhưng những chuyện đó anh còn có thể đòi lại. Chỉ cần tìm ra gã và cho một trận là được. Anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng không tìm được gã. Miễn là còn sống, thì dù gã có chui lủi ở đâu anh cũng sẽ lôi ra được.
Nhưng.
"Điên thật chứ."
Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sự tự tin về năng lực của chính mình cũng sẽ bị lung lay. Jin Kang chăm chú nhìn màn hình, nhíu mày vì thấy nhức đầu. Trên đó, một cửa sổ thông báo quen thuộc hiện lên.
"Cái tên stalker điên khùng này..."
Trong lúc hack vào các trang khác để tìm tung tích gã môi giới, Black lại xuất hiện. Trang này không phải diễn đàn, cũng chẳng phải trang của môi giới, hoàn toàn chẳng có mối liên hệ nào, vậy mà Black vẫn mò đến.
Một lần thì có thể gọi là trùng hợp. Nhưng đến lần thứ ba thì không thể không nghi ngờ.
Gã biết chính xác anh đang di chuyển đi đâu. Không cài virus mà vẫn lần ra được.
Ý nghĩ thật vô lý, nhưng trong đầu anh lại hiện lên suy đoán, chẳng lẽ hắn ta kiểm soát toàn bộ mạng lưới Internet rồi? Nếu không, thì có thể là hắn đã gài mã theo dõi ở tất cả IP và trang web mà anh từng truy cập? Nhưng dù là giả thuyết nào thì cũng quá nực cười.
Kiểm soát mạng Internet là điều phi lý. Còn việc cài mã vào lượng IP vượt cả dân số thế giới thì lại càng nực cười hơn.
Thế thì rốt cuộc làm sao hắn tìm được anh?
[Hệ thống: Người dùng đã yêu cầu trò chuyện.]
Nếu hỏi, liệu hắn sẽ trả lời không?
Không, việc đặt câu hỏi có khi lại chính là cách khiến anh để lộ giới hạn của mình. Bởi đến giờ, anh chỉ có thể đưa ra được hai giả thuyết, và cả hai đều thiếu thực tế.
"Dù sao cũng phải kiểm chứng mới được."
Jin Kang từ chối yêu cầu của gã rồi thoát khỏi trang web. Như mọi lần, Black không đuổi theo. Bình thường thì anh sẽ dừng tại đó, nhưng hôm nay thì không.
Anh cần xác minh xem gã thực sự có thể lần theo từng bước đi của mình hay không.
Mục tiêu đầu tiên là một IP ngẫu nhiên đang truy cập diễn đàn môi giới. Anh hack vào máy của người lạ đó, lục tung các thư mục. Người kia hốt hoảng cố ngăn lại, nhưng Jin Kang đã chặn tính năng tắt máy từ xa và tự do mở các tệp tin.
Anh làm vậy không phải vì mục đích gì đặc biệt, chỉ cần xem Black có xuất hiện ở đây hay không là được. Trong lúc anh còn đang lục lọi lung tung thì bất chợt các thao tác bị hạn chế.
Jin Kang nheo mắt rồi lập tức chuyển sang giao diện CLI để kiểm tra.
Không phải anh, một ai khác cũng đã hack vào máy của cracker kia. Jin Kang nhường quyền điều khiển và bắt đầu tấn công đối phương. Sau vài lần giao tranh, anh chắc chắn.
"Đúng là Black."
Black lại mò đến chỗ anh và giở trò. Lần này thậm chí còn lần được tới tận máy của một tên cracker vô danh.
Dù đã đoán trước nhưng đến khi kiểm chứng được thật thì tâm trạng vẫn không khá hơn chút nào. Giờ thì chắc chắn, dù anh có đi đến đâu, Black cũng sẽ bám theo.
Khi Jin Kang ngừng tấn công và lùi lại, Black lập tức đuổi theo và bắt đầu phản công. Không phải ảo giác, rõ ràng gã đang rất phấn khích. Jin Kang nghiến răng, chặn lại từng đòn tấn công. Và lần này, khi Black chạm tới lớp mã hóa đầu tiên, anh tưởng rằng gã sẽ lại yêu cầu trò chuyện nhưng không, Black bắt đầu giải mã luôn mã bảo vệ của Joker.
"Gì vậy trời..."
Jin Kang, người đang tựa lưng vào ghế, bất ngờ thẳng người dậy. Với tốc độ chóng mặt, anh đang truy tìm quy luật của mã bảo mật. Khi định nhập mã để ngăn chặn đối phương, một cuộc tấn công khác bất ngờ ập đến từ hướng khác.
"Điên rồi! Một người mà làm được chuyện này á?"
Jin Kang đặt tay lên thiết bị nhập liệu nằm bên trái bàn phím. Vốn là thiết bị dùng để dựng video, nhưng anh đã cải tiến lại sao cho phù hợp với bản thân. Vừa điều khiển hàng loạt nút và quả cầu điều hướng chỉ bằng một tay, màn hình lập tức tràn ngập những dòng mã hỗn loạn.
Các macro được lưu sẵn được nhập vào còn nhanh hơn cả gõ tay. Vừa ngăn đối phương dò ra quy luật, vừa chặn cuộc tấn công, Jin Kang vừa mím môi đầy căng thẳng.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy không đời nào một người lại có thể làm cả hai chuyện đó cùng lúc. Hoặc đang được chương trình hỗ trợ, hoặc có người thứ hai trợ giúp từ phía sau.
Jin Kang dán mắt vào kẻ đang tấn công mình. Là hắn, Black, trong bộ đồ đen quen thuộc như mọi khi. Vậy kẻ đang tìm ra quy luật mã bảo mật là ai? Máy tính hay con người? Sau vài giây đăm đăm nhìn vào màn hình, Jin Kang đưa ra quyết định.
Anh để Joker lo đối phó với Black và tập trung toàn lực vào mã bảo mật. Dù Joker không thể ngăn cản ạoàn toàn, nhưng chí ít cũng có thể câu giờ đôi chút.
Tach, tạch tạch, tạch.
Ngay khi anh bắt đầu hack vào chương trình phụ trách mã bảo mật, đối phương lập tức bật chế độ phòng vệ. Phản ứng cực nhanh. Không rõ đã giải được bao nhiêu, nhưng chắc chắn không dễ đối phó. Rốt cuộc là ai dạy hắn vậy.
"Nhưng dù sao cũng không thể để hắn phá xong tất cả."
Đặt tay lại lên thiết bị nhập liệu, Jin Kang tiếp tục áp sát đối phương. Nhìn kỹ, có vẻ không phải là người. Mà Black cũng đang dùng phần mềm hỗ trợ. Kẻ vốn theo sát anh mà chẳng cần dùng phần mềm gì, giờ lại dường như quyết tâm phá bằng được mã bảo mật.
Đúng lúc đó, một thông báo bật lên từ phía Joker, người đang giao đấu với Black.
[Hệ thống: Người dùng đã vi phạm mã bảo mật.]
Black đã vượt qua Joker và áp sát đến vị trí của anh.
"Cũng tốt thôi, như thế lại hay."
Thà dồn lại một chỗ còn hơn là chia đôi mặt trận. Dù điều đó không khiến Black yếu đi, nhưng dù sao người đang ở bên trong hàng rào phòng vệ vẫn là anh.
Jin Kang lợi dụng macro mà mình đã lập trình sẵn để nhắm vào sơ hở của đối phương. Trong chớp mắt, ba dòng trong quy luật dữ liệu hiện ra. Tốc độ thật sự kinh ngạc.
Thở hắt một hơi dài, ánh mắt Jin Kang trở nên sắc lạnh.
"Thằng điên này, muốn thấy mặt hắn thật đấy."
Kể từ khi những kẻ tự cho mình đủ sức thách thức VX bị anh xử lý, chưa một lần nào anh nghĩ đến chuyện muốn gặp mặt chúng. Chỉ thấy bọn kém cỏi cứ phiền phức mà thôi. Nhưng Black thì khác. Hắn là thật. Một đối thủ đủ sức đọ với VX. Jin Kang không thể không thừa nhận điều đó.
Dù không hiểu tại sao hắn lại dính chặt lấy anh, nhưng anh cũng chẳng có ý định nhường bước.
Anh cài bẫy ngay trước mặt chương trình của Black, chính chỗ mà hắn buộc phải lướt qua trước khi sang dòng tiếp theo. Nếu là chương trình, chắn chắn sẽ mắc bẫy. Thế nhưng.
"Cái gì vậy."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm nhận được một sự chậm lại rất khẽ. Hắn hơi khựng lại trước bẫy. Là người sao? Khi Jin Kang đang tập trung cao độ vì nghi ngờ, thì bất ngờ đối phương lại sa vào bẫy. Là người hay là máy? Thật khó mà phân định rõ ràng.
Nếu là người thật, tức là Black có một cộng sự kém năng lực. Nhưng với trình độ của hắn, không lý nào lại hợp tác với kẻ như vậy. Jin Kang dám đặt cược cả cổ tay mình rằng điều đó không thể xảy ra. Vậy thì khả năng cao hơn là đây là một chương trình cực kỳ nhạy bén. Dù gì thì cũng đã rơi vào bẫy rồi.
Jin Kang bật cười khẽ rồi nhấn enter để kích hoạt mã đã cài sẵn trong bẫy. Nhưng mã không khởi động. Không lẽ hắn đã phát hiện ra bẫy và vô hiệu hóa từ trước?
"Là chương trình mà làm được thế này sao?"
Phản ứng nhanh hơn anh tưởng. Có khi còn hơn cả chương trình của anh. Đúng lúc anh đang cân nhắc có nên chỉnh sửa phần này không, một phần trong quy luật mã bảo mật đã được mở ra.
Ngay lập tức, hệ thống vang lên tiếng báo hiệu mà anh đã chờ đợi.
[Hệ thống: Mã J-31 đã bị xóa.]
[Hệ thống: Mã J-32 đang được thực thi.]
Khóe miệng Jin Kang khẽ nhếch lên.
Black đã xóa đoạn mã mà anh gài sẵn. Bẫy chỉ là bẫy, dù có chặn được mã thì cũng không tránh được nó. Muốn tiến đến bước tiếp theo, bắt buộc phải xóa mã ấy đi. Thế nên hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Trong đoạn mã hiển thị ra bên ngoài là mã J-31, nhưng bên trong lại ẩn chứa mã J-32. Một chương trình ẩn được cài đặt để kích hoạt khi J-31 bị xóa. Đó mới chính là bộ mặt thật của cái bẫy mà Jin Kang đã đặt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro