30
― Trông em có vẻ hoảng lắm. Anh định đối xử tốt với em mà không như ý muốn.
"......"
― Em giận lắm à?
Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ.
Vừa mới đây thôi còn rối bời vì đủ loại cảm xúc hỗn loạn, vậy mà bây giờ, như có phép màu, tất cả đều tan biến. Cổ họng từng nghẹn ứ như bị bóp chặt cũng trở nên thông thoáng.
Chỉ vì một câu nói đầy quan tâm của Seo Yi-yeon.
"Không đâu, là lỗi của tôi mà. Không sao đâu."
Jin Kang đưa tay lên trán thở dài. Cảm giác như có gì đó đang đi lệch hướng, nhưng lạ thay, anh không thấy khó chịu. Kỳ cục thật, nhưng lại ổn. Không thể gọi tên được cảm xúc đó.
― Jin Kang à.
"Vâng."
― Nếu em thấy khá hơn rồi thì gọi anh một lần đi.
Trước yêu cầu của Yi-yeon, Jin Kang chau mày, trầm ngâm. Từ trước anh đã thắc mắc, tại sao người này lại quan trọng chuyện xưng hô hay tên gọi đến thế? Cứ như thể đang cố nhồi nhét sự hiện diện của bản thân vào đầu anh vậy. Dù thật ra người này đã quá nổi bật rồi còn gì.
Mà cũng có thể, anh ta chỉ đơn giản là muốn thân thiết hơn thôi. Việc gọi tên hay có một cách xưng hô riêng cũng là dấu hiệu của sự gần gũi. Còn gọi "này" hay "anh gì ơi" thì chẳng ra gì cả.
Nếu như mọi chuyện bắt đầu tự nhiên hơn một chút thì có lẽ đã không ngượng ngùng thế này. Đúng là hơi tiếc. Vẫn chưa quen nên mở lời thật chẳng dễ dàng.
Anh lẩm bẩm trong đầu: "Hyung... Yi-yeon hyung..." rồi rùng mình vì ngượng, đành lẩm bẩm trách móc.
"Tại sao anh lại muốn nghe đến thế?"
― Vì em đâu có gọi anh mấy đâu.
Đúng thật. Dù đã một lần gọi là "hyung", nhưng từ đó đến giờ thì không hề nữa. Nghĩ lại thì, không trách anh ta cứ bám riết lấy chuyện này.
Do dự một lát, Jin Kang gãi mặt rồi cầm điện thoại chắc lại. Việc chẳng có gì to tát, vậy mà tự nhiên lại thấy hồi hộp, ánh mắt đảo quanh. Anh liếm môi khô khốc, cố đè nén cảm giác ngại ngùng. Cứ thế này thì sáng luôn mất, nên anh nhắm chặt mắt, quyết liều.
"Yi-yeon... hyung."
Trời ơi, ngượng chết mất. Jin Kang siết tay lại vì xấu hổ. Nhưng Seo Yi-yeon thì mãi vẫn không phản ứng gì. Jin Kang nghiêng đầu, gọi một tiếng "Hyung?", đến lần thứ hai cất tiếng thì cuối cùng mới nghe thấy giọng nói đáp lại.
― Gọi tiếp đi.
"Gọi hai lần rồi còn gì."
― Mau gọi thêm nữa đi.
Giọng nói hối thúc của Seo Yi-yeon trầm xuống đôi chút. Jin Kang không đoán được ý tứ của anh ta, tuy thấy kỳ lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Yi-yeon hyung."
― Thêm nữa.
"...Hyung?"
― Gọi tiếp.
"Yi-yeon, hyung."
― Thêm nữa đi.
Gương mặt của Jin Kang đỏ bừng vì những yêu cầu liên tục. Chỉ là gọi tên thôi mà sao xấu hổ thế không biết!
"Seo Yi-yeon, Seo Yi-yeon. Yi-yeon hyung, hyung, hyung!"
Cuối cùng anh gọi loạn cả lên, như thể đang trút hết những lần không thể gọi trước đó. Nhưng rồi, gọi mãi cũng thành quen, tự nhiên trơn tru.
"Thôi được rồi, anh. Giờ thì quen miệng thật rồi đấy. Được chưa?"
Làm rồi mới thấy cũng chẳng khó khăn như tưởng tượng. Jin Kang thì thầm "Yi-yeon hyung" thêm vài lần nữa, cảm giác cũng quen thuộc hơn. Đang lầm bầm vì thấy mình lo xa quá, thì một âm thanh khe khẽ vang lên từ bên kia điện thoại.
― ...Chết mất thôi.
"Cái gì cơ?"
― Jin Kang à, giờ anh muốn đến nhà em, em ra đây được không?
"Thôi đi."
― Anh chỉ nhìn mặt em một chút rồi về.
"Giờ thì ngoan ngoãn nằm ngủ đi."
― Em tàn nhẫn quá đấy, Jin Kang của anh. Không nhớ anh à?
"Không, chẳng nhớ gì cả."
― Đúng là, đàn ông tệ mà...
"Tôi đi ngủ đây."
Trước thái độ dứt khoát của Jin Kang, Yi-yeon bật cười rồi nói.
― Biết rồi, nhưng đừng cúp máy.
Vô nghĩa mà cãi nhau, trả lời những câu hỏi kỳ quặc. Sau đó cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện mãi không ngớt.
Đến gần 2 giờ sáng Jin Kang mới nhận ra cuộc trò chuyện chẳng mấy bổ ích này đã kéo dài đến thế nào. Khi Yi-yeon nói "Giờ ngủ thôi nhỉ?" thì anh mới nhìn đồng hồ.
Ủa, nói chút xíu mà sao đến giờ này rồi? Không biết thời gian trôi qua thế nào nữa.
― Nếu không muốn mệt ngày mai thì ngủ đi.
"Là ai cứ giữ tôi nói mãi tới giờ đấy?"
― Ừ thì, giờ anh để em ngủ nè.
Vô lý thật. Ai cho anh ta quyền được "ru" ai ngủ cơ chứ?
― Jin Kang à, gặp lại sau nhé. Nhớ ngủ sớm đấy.
"Hôm nay không bận à? Không phải anh nói hôm nay phải nghỉ làm sao?"
— Từ giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu.
"Hừ."
― Đừng có nói mấy lời không thật lòng nữa.
"Tôi nghiêm túc đấy."
― Em chắc là không thấy hụt hẫng lúc anh không đưa đón em đi làm?
"Đương nhiên là...."
Anh không nói hết câu. Dù là mùa mưa ẩm nóng, chỉ cần ra ngoài chút thôi là người rịn mồ hôi như chui vào xô nước, nhưng mấy ngày qua được ngồi xe mát lạnh tới lui, giờ nghĩ đến chuyện tự đi lại, đúng là thấy tiếc thật.
— Biết là vậy rồi... nhưng vẫn thấy hụt hẫng ghê?
Trước phản ứng của Jin Kang, Yi-yeon lẩm bẩm như thể là người bị tổn thương. Jin Kang giật mình, húng hắng ho giả vờ như không nghe thấy, rồi buông lời chào tạm biệt.
"Buồn ngủ rồi. Ngủ ngon nhé."
— Ừm, được rồi.
Câu trả lời có phần chậm rãi khiến Jin Kang cứ cầm chặt điện thoại trong tay. Rồi từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Yi-yeon. Ngay sau đó là giọng nói ngọt như mật sắp nhỏ giọt.
— Ngủ ngon nhé.
Trước lời chúc ngọt ngào ấy, Jin Kang rùng mình, vội thốt ra lời giục ngủ rồi cúp máy ngay.
Anh ném chiếc điện thoại nóng hổi lên giường, tay vô thức vuốt cổ đỏ rực. Gì vậy, sao mà nhột thế? Giọng nói như muốn làm tan chảy cả người ấy cứ quanh quẩn mãi bên tai. Anh dụi dụi tai để xua đi cảm giác ấy, nhưng hoàn toàn vô ích. Cảm giác ngứa ngáy vẫn còn đó.
Rồi hình ảnh Seo Yi-yeon hiện lên rõ mồn một trong đầu khiến Jin Kang nuốt khan.
Điên thật rồi. Thật sự điên mất thôi.
Vùi mặt vào gối, lần này anh cũng hét lên trong câm lặng.
* * *
Jin Kang chưa từng sử dụng hết toàn bộ các phím macro trong lúc hack, và cũng chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Ngược lại, anh luôn nghĩ rằng mình còn dư nút.
Thế nhưng trong trận đấu với Black đêm qua, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thiếu hụt. Giá mà có thêm vài nút nữa thì tốt biết mấy. Giờ thì anh đã hiểu vì sao người ta bảo càng nhiều VX càng tốt. Dù có hơi muộn một chút, nhưng để tránh lặp lại chuyện cũ, anh quyết định nâng cấp thiết bị phụ trợ. Những thứ cần thiết là nút và RAM. Đây là linh kiện bắt buộc để nâng cấp.
Buổi sáng, Jin Kang đã đặt trước tại cửa hàng mình hay ghé, dự định sẽ đến lấy sau khi tan làm.
Xuống xe, Jin Kang ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà lớn trước mặt. Đó là khu thương mại Seonin ở Yongsan, nơi mà bất kỳ ai yêu thích máy tính cũng từng đến ít nhất một lần. Dù theo thời gian, tòa nhà đã trở nên cũ kỹ và không còn tấp nập như xưa, nó vẫn còn trụ vững.
Khi tiếng động cơ gầm rú của chiếc Ferrari xanh dương tắt đi, Jin Kang quay đầu lại. Từ ghế lái, Seo Yi-yeon bước xuống.
Dù hôm nay anh đã nói là có việc riêng nên cứ đi trước, nhưng người kia vẫn khăng khăng chờ để đưa anh đến tận đây. Lúc đầu Jin Kang có hơi do dự, nhưng nghĩ chắc chẳng sao nên đã chấp nhận.
Seo Yi-yeon sánh bước đến bên cạnh anh, liếc nhìn tòa nhà rồi quay đầu đi như chẳng mấy hứng thú.
"Đến đây làm gì vậy?"
"Tôi có món đồ đã đặt, đến lấy thôi ạ."
"Gấp lắm à?"
"Vâng, cũng... vậy ạ."
Jin Kang bước đi trước, và Yi-yeon cũng lặng lẽ đi theo sau.
Vừa bước vào trung tâm thương mại, hành lang dài hiện ra hai bên. Bên trong được thiết kế rối rắm như một mê cung, đến mức nếu ai không quen đường thì mười người hết mười sẽ bị lạc.
Lên tới tầng hai, Jin Kang tiến bước không chút ngần ngại. Dáng đi dứt khoát, chẳng vương chút lưỡng lự. Yi-yeon đi theo sau cũng khéo léo né những hộp hàng và sản phẩm chất đầy hai bên lối đi.
Khi đang nhìn quanh các cửa hàng bán linh kiện máy tính, Seo Yi-yeon lên tiếng hỏi Jin Kang.
"Ở đây chẳng phải chỉ bán đồ cũ thôi sao?"
Không ngờ anh ta lại hỏi thế, Jin Kang liếc nhìn người kia. Anh không nghĩ rằng anh ta biết đến nơi này. Mà thật ra, chỉ cần có chút quan tâm đến máy tính thì cũng sẽ biết thôi.
"Đúng là chủ yếu bán đồ cũ, nhưng không phải không có hàng mới đâu ạ. Tùy từng cửa hàng."
"Vậy à?"
"Vâng. Mà... anh cũng quan tâm đến máy tính sao?"
Nghe Jin Kang hỏi vậy, Yi-yeon mỉm cười.
"Cũng như bao người khác thôi."
Dù nhìn kiểu gì cũng thấy anh là kiểu người dùng máy tính nguyên bộ, hàng thương hiệu. Mà tiêu chuẩn "như bao người khác" ấy là thế nào nhỉ? Tiêu chuẩn của anh và người thường có lẽ khác nhau, nên khoảng cách ấy là chuyện khó tránh.
"Anh có biết lắp máy không?"
"Dĩ nhiên là biết chứ."
Vậy cũng không phải là không biết gì.
Jin Kang nhìn xuống tay Yi-yeon. Những ngón tay tưởng chừng chỉ hợp với việc chơi piano mà giờ lại dùng để lắp máy tính. Anh cứ thế chăm chú nhìn những đầu ngón tay gọn gàng, rồi ánh mắt trượt xuống các đốt ngón tay thon dài. Dù nhìn lại bao nhiêu lần, đó vẫn là một đôi tay thật đẹp.
Anh còn đang đờ ra nhìn thì bỗng nghe thấy tiếng cười vọng xuống từ trên.
"Muốn anh nắm tay em không?"
Lúc đó Jin Kang mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta, bèn líu lưỡi, vội vàng quay mặt đi. Để che giấu sự bối rối, anh vội vàng bước lên trước. Tự nhiên lại nhìn chăm chăm làm gì chứ.
"Không biết đến bao giờ Jin Kang của chúng ta mới hết ngượng đây?"
"Là tại anh mặt dày đấy."
"Ừ, giá mà cả hai đều mặt dày thì tốt biết mấy."
Đúng, là anh nhìn trước nên lỗi ở anh rồi.
Jin Kang mím môi, bước nhanh hơn. Thế rồi lại vang lên tiếng cười kia. Nếu cứ như vậy mãi, không khéo rồi anh sẽ quen luôn với tiếng cười ấy mất.
Đi loanh quanh trong khu hành lang rối rắm ấy, Jin Kang cố gắng làm trống rỗng đầu óc. Vừa đi, anh vừa cảm nhận sự hiện diện của Seo Yi-yeon theo sau. Đi một lúc, anh dừng lại trước một cửa hàng nằm sâu trong góc khuất.
Không biết là vì nhiều hàng hơn hay chỉ là không sắp xếp nổi, mà các hộp hàng chất cao đến mức không còn chỗ để đặt chân. Dù vậy, Jin Kang trông vẫn rất thành thạo khi len lỏi bước vào bên trong.
Yi-yeon cũng theo anh vào. Bên trong còn bừa bộn hơn so với khi nhìn từ ngoài.
"Ông chủ ơi, tôi tới rồi."
"Đến rồi à? Đợi chút, tôi làm nốt cái này đã."
"Anh đang làm gì vậy?"
Chủ cửa hàng, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bệt dưới sàn, đang lắp một chiếc máy tính. Nhìn thoáng qua cũng thấy toàn là linh kiện đời mới, đắt đỏ. Tính sơ sơ cũng hơn chục triệu.
"Cái này mắc ghê."
"Làm cho phòng nghiên cứu đó. Phải lắp thêm ba, bốn cái nữa."
"Đến bốn cái lận? Lời to rồi."
"Nói gì thế. Chẳng qua anh nổi tiếng trong ngành này thôi."
"Vâng vâng, tôi biết mà."
Jin Kang vỗ nhẹ vai người đàn ông rồi đảo mắt nhìn quanh. Có vẻ nơi này vẫn chưa được sắp xếp gì cả. Mà nghĩ lại, nếu anh ta vẫn tìm được đồ trong mớ hỗn độn này thì chắc hẳn cũng có quy tắc riêng đấy nhỉ?
------------------------------
tạm thời từ giờ có 5 vote sẽ có chương mới vì truyện này ít view nên tui sẽ tập trung làm truyện khác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro