Phần 217: Đấu tay đôi
Ko Nam-cheol cảm thấy khó chịu với Hắc Liêm.
'Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng đi theo một người mà thậm chí còn không biết mặt? Tôi không làm được.'
Anh ta có phải Hắc Liêm hay không, không quan trọng. Lòng tin giữa con người cũng đâu còn nữa?
"Chúng ta sẽ đấu như thế nào?"
"Đầu tiên phải tìm một nơi rộng rãi."
Khi Ryu Min bước đi, những người khác theo sau anh.
"Cố lên, Nam Cheol!"
"Cảm ơn anh."
"Đấm bẹp mũi hắn ta giúp tôi nhé."
"Để đó cho tôi."
Vài người còn lại gần và thì thầm với vào tai Ko Nam-cheol, khích lệ anh. Mười thành viên bước ra sân trước của hội trường. Họ nhìn hai người với ánh mắt đầy thích thú. Một trận đấu tay đôi giữa đêm khuya được ánh đèn đường soi sáng.
"Giá mà có bắp rang."
"Haha, phải đấy."
Ryu Min mỉm cười nhìn đám đông.
'Hãy cười khi còn có thể. Sau khi xong anh bạn này, sẽ là những người còn lại.'
Ngay từ đầu, Ryu Min không định chỉ đấu với Ko Nam-cheol. Kế hoạch của anh là đấu với tất cả mọi người. Mục đích của anh không chỉ là để thể hiện sức mạnh. Là chỉ huy, anh muốn đánh giá kĩ năng, tài năng và khả năng của mỗi người.
"Lại gần hơn nữa. Tôi sẽ gửi lời thách đấu cho cậu."
"Được, tôi hiểu."
Hai người đối mặt ở khoảng cách 10m. Ryu Min thao tác gì đó trong không khí rồi xuất hiện một thông báo chỉ Ko Nam-cheol nhìn thấy.
[Đối thủ trước mặt người chơi 'Chàng trai Busan' yêu cầu thách đấu]
[Hình thức thách đấu: Đấu tập không tử vong]
[Điều kiện chiến thắng: gây ra bất kì thiệt hại nào]
[Nếu đối thủ thắng: Chàng trai Busan sửa giọng của mình, công nhận đối thủ là đội trưởng.]
[Nếu Chàng trai Busan thắng: đối thủ từ chức đội trưởng.]
[Hình phạt của đối thủ: không được sử dụng bất kì kĩ năng hay trang bị]
[Hình phạt của Chàng trai Busan: không]
[Bạn có chấp thách đấu với những điều kiện trên không? Có/không]
Khi Ko Nam-cheol nhìn tin nhắn với vẻ bất ngờ, Ryu Min nói.
"Nếu chấp nhận, trận đấu sẽ diễn ra với những điều kiện đó."
"Hình phạt này là gì?"
"Như trên đó đã ghi, hình phạt chỉ áp dụng cho tôi."
"Vậy..."
"Đúng vậy. Như anh thấy, tôi sẽ đấu với anh sau khi tháo bỏ tất cả trang bị. Tôi cũng sẽ không sử dụng kĩ năng."
"..."
Môi Ko Nam-cheol co giật. Chỉ huy đang thách thức bản lĩnh đàn ông của anh.
"Đừng hiểu lầm rằng tôi đang xem thường anh. Đó là điều kiện công bằng. Một người chơi cấp 89 vũ trang đầy đủ không thể đấu một cách công bằng với một người cấp 40."
"...Vậy điều kiện chiến thắng này là gì?"
"Khi anh thắng, tôi sẽ phải làm theo những điều kiện đó. Như một kiểu cá cược ấy? Tất nhiên anh không thể làm trái đặt cược. Hệ thống sẽ ép anh hành động khi đã đồng ý."
Ko Nam-cheol nghĩ đến việc chiến thắng.
'Nếu mình thắng, anh ta sẽ từ chức đội trưởng à?'
Vì là hành động bắt buộc, không thể không làm theo. Dĩ nhiên đó là trong trường hợp anh thắng.
'Có thể được. Cho dù cấp độ cao đến mấy, không thể bỏ qua sự quan trọng của trang bị.'
Tính toán đơn giản, một người cấp 89 không có trang bị chỉ tương đương một người cấp độ 40.
Thực ra cấp độ 40 có thể còn hơn. Nếu họ được trang bị tốt.
Cho nên Ko Nam-cheol tự tin. Trang bị của anh tốt hơn những người khác.
'Hầu hết trang bị của mình là cấp hiếm, mình thậm chí có một trang bị độc nhất.'
Việc anh sống sót đến cấp 40 phần lớn nhờ vào vật phẩm.
'Dù cấp độ cao, mà không có trang bị, chỉ số của anh ta sẽ giảm rất nhiều. Cho nên không có chuyện mình sẽ thua.'
Với suy nghĩ đó, Ko Nam-cheol tự tin chấp nhận.
[Trận đấu đã được quyết định.]
[Trận đấu giữa 2 người sẽ diễn ra sau 10 giây.]
Tin nhắn được hiển thị với tất cả những người xung quanh. Ko Nam-cheol giữ khoảng cách với vẻ nghiêm túc.
'Anh sẽ hối hận khi tự giới hạn bản thân.'
Nhưng anh không biết một điều. Đó là cho dù không có bất kì trang bị nào, mỗi chỉ số của Ryu Min đã xấp xỉ 300.
[Tít! Trận đấu bắt đầu!]
Bịch Bịch Bịch-
Ko Nam-cheol rút ngắn khoảng cách ngay từ đầu. Anh là kiếm sư cấp độ 40, trang bị một trường kiếm dài sắc bén. Khi biết đây là trận đấu không tử vong, anh rất nghiêm túc.
Khi khoảng cách được rút ngắn anh lần lượt tung 3 kĩ năng.
'Kiếm khí, Tốc kiếm, Kiếm Vũ'
Một luồng khí màu xanh bao phủ thanh trường kiếm, tăng sát thương vũ khí thêm 70%. Buff kiếm khí tăng tốc độ tấn công thêm 70%.
Rồi cơ thể Ko Nam-cheol di chuyển một cách ấn tượng như là đang nhảy múa với thanh kiếm, chém vào đối thủ.
Bộp bộp bộp bộp-
"Hả?"
Nhưng sau khi thi triển kĩ năng, Ko Nam-cheol chỉ có thể tỏ ra ngơ ngác. Vì anh nhìn thấy đối thủ đang gạt đòn của anh bằng tay.
'Làm, làm vậy được sao? Anh ta dùng tay trần gạt đòn của mình?'
Đó không chỉ là đòn tấn công bình thường mà là kĩ năng với sát thương gấp 5 lần bình thường.
Vậy mà anh ta gạt từng đòn bằng tay không?
Đó là điều bất khả thi trừ khi người đó có thể đọc chính xác quỹ đạo lưỡi kiếm và gạt đi với tốc độ chính xác.
'Không, không thể nào. Chỉ là trùng hợp thôi. Nếu mình tiếp tục, sẽ có kết quả khác.'
Ko Nam-cheol không tin vào mắt mình, vung kiếm. Nhưng cứ như biết trước quỹ đạo của từng đòn, Ryu Min gạt đòn của anh đi bằng tay.
Mà không hề di chuyển.
'Điên thật, điên rồi.'
Làm sao một người có thể gạt đường kiếm bằng tay không khi mà anh ta thậm chí còn không có điều kiện hợp tác như trên phim? Thậm chí đó là điều không thể bắt chước như trên phim.
Rồi một thông báo tích cực xuất hiện trong tầm nhìn của anh.
[Đã hết thời gian chờ kĩ năng Kiếm Vũ.]
'Lần này. Thử đỡ cái này đi!'
Thanh kiếm của Ko Nam-cheol nhảy múa lần nữa. Sức mạnh của đòn đánh có vẻ như là sẽ chém đối thủ thành từng mảnh, nhưng.
Bộp bộp bộp bộp bộp-
Khi những đòn tấn công bị gạt đi bằng tay trần, Ko Nam-cheol có vẻ ngơ ngác như trước.
Tất nhiên, điều này không làm Ryu Min bất ngờ.
Với chỉ số khéo léo 300, anh có thể tránh được đạn. Cùng cổ ngữ Tầm nhìn tương lai, chặn những đòn tấn công nhanh như vậy không vấn đề.
'Tinh thần cậu ta suy sụp rồi, có vẻ đến lúc kết thúc chuyện này thôi.'
Khi lần thứ hai bị chặn, Ko Nam-cheol không còn cho đó là trùng hợp nữa. Anh đã chấp nhận thất bại và vung kiếm loạn xạ.
Rắc!
"Hự!"
Anh tránh đòn và tung một đấm vào người, rồi nghe tiếng xương sườn gãy.
Nhưng cơn đau chỉ là nhất thời.
[Trận đấu đã kết thúc.]
[Người chơi 'Chàng trai Busan' đã thua, cho nên phải thay đổi giọng và công nhận đối thủ là chỉ huy.]
Khi thông báo xuất hiện, như là thời gian quay ngược, và cơn đau biến mất. Xương sườn bị gãy đã lành lặn như chưa có chuyện gì. Dù vết thương đã lành, nhưng cú sốc tinh thần vẫn còn.
Ko Nam-cheol nhận thức được khoảng cách về năng lực, cúi đầu chịu thua.
"Tôi thua rồi. Như đã hứa. Tôi công nhận anh là chỉ huy và tôi cũng sẽ sửa giọng địa phương của mình."
"À. Cảm ơn vì đã hiểu được việc đó."
Ryu Min mỉm cười nhìn những thành viên đơn vị. Tất cả há hốc mồm, vẫn còn đang cố gắng hiểu trận đấu.
- Tôi đang nhìn gì vậy? Anh ta gạt tất cả đòn đánh bằng tay trần?
- Điên thật. Đây là sức mạnh của Hắc Liêm mà mình đã được nghe kể sao.
- Làm sao mà không một vết xước luôn vậy?
- Anh ta không trang bị bất cứ cái gì và chiến đấu bằng tay không, mà vẫn mạnh như vậy sao?
- Cấp 89 là như vậy sao?
Trong lòng họ vô cùng kinh ngạc, nghĩ rằng đây là việc không tưởng.
Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc.
"Anh kia, có phải ban nãy anh nói có bắp rang thì thật tuyệt phải không?"
"Vâng? Anh hỏi tôi?"
"Phải, lại đây. Đến lượt anh."
"À, không cần đâu. Nhìn thấy sức mạnh không tưởng của anh, đã rõ ràng anh là Hắc Liêm rồi..."
"Vậy... Anh đang kháng lệnh chỉ huy sao?"
"Sao ạ?"
"Tôi không thích người khiến tôi phải nhắc lại 2 lần."
"...Tôi nghe, tôi sẽ làm theo."
Thành viên đơn vị không còn lựa chọn ngoài việc mếu máo lại gần Ryu Min như bị ép ăn mù tạt.
"Tất cả nghỉ ngơi đi. Mọi người sẽ lần lượt đấu tay đôi với tôi sau anh ta."
"..."
Gương mặt cả đơn vị tái mét.
***
Ryu Min lần lượt đấu với từng thành viên. Anh thể hiện khả năng siêu việt của mình bằng cách chiến đấu tay không như anh đã làm với Ko Nam-cheol.
Kết quả là họ thậm chí không thể nhìn vào mắt Ryu Min.
Bất kể họ dùng kĩ năng gì, mưu mẹo ra sao, thay đổi phong cách chiến đấu, hay làm bất cứ việc gì.
Họ chỉ cảm thấy bất lực không thể tưởng tượng nổi khi anh chặn tất cả mọi thứ bằng tay trần.
"Mọi người đã chiến đấu vất vả. Chắc là mệt rồi, vậy hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
"..."
Họ không có mệt mỏi gì về thể chất. Chỉ là mệt mỏi về tinh thần. Các thành viên đơn vị nhìn Ryu Min với vẻ kính sợ.Họ không nhìn thấy mặt anh sau lớp mặt nạ, nhưng họ biết.
Chỉ huy của họ không nhỏ một giọt mồ hôi.
- Đúng là quái vật mà.
- Dù anh ta không trang bị, chúng ta không hề có một cơ hội nào.
- Hạng 1 quả là ngoài sức tưởng tượng.
Các thành viên gục đầu xuống trước sức mạnh to lớn. Cảm giác thất bại và bất lực bao trùm lấy họ. Có người còn oán giận với Hắc Liêm vì cảm thấy anh đang giễu cợt họ như bắt nạt.
"Vì tôi đã chiến thắng cuộc đấu, các bạn đã xác nhận tôi là Hắc Liêm chứ? Liệu điều này có đủ chứng minh tư cách chỉ huy của tôi không?"
"Vâng..."
Anh đã được các thành viên công nhận năng lực chỉ huy nhưng anh cũng làm họ mất tinh thần và oán giận với anh.
Nhưng vẫn còn quá sớm để phàn nàn.
"Giờ ngồi xuống và nghe tôi nói. Tôi sẽ cho mỗi người biết cảm nhận của tôi về trận đấu. Đầu tiên, Ko Nam-cheol."
"Vâng?"
"Chuyển động, phán đoán, sức bền mọi thứ đều tốt, nhưng phối hợp kĩ năng chưa tốt. Đó không cách dùng Kiếm Vũ đúng. Anh triển khai Kiếm Khí và Tốc Kiếm trước khi triển khai Kiếm Vũ, nhưng những buff đó không có tác dụng với kĩ năng. Nó chỉ làm gián đoạn việc sử dụng kĩ năng.
Cho nên nếu thực hiện, tốt hơn là hãy thi triển Kiếm Vũ trước. Cũng có thể thi triển buff trước rồi đợi đến đúng thời điểm để sử dụng kĩ năng. Bản thân tôi đề xuất anh sử dụng kĩ năng theo phương án sau. Kiếm Vũ có thời gian hồi chiêu lâu, cho nên nếu sử dụng khi đang thu kiếm, sẽ bù đắp cho vấn đề thời gian hồi chiêu."
"..."
"Tiếp theo, Hwang Man-gi. Với chức nghiệp đấu sĩ, anh có chuyển động tốt, nhưng anh quá phụ thuộc vào kĩ năng cuồng hóa và không tập trung vào phòng thủ. Hạ vũ khí thấp hơn ngực trong trận chiến giống như hành động tự sát hay yêu cầu được chết. Đó không phải là bất cẩn, mà là thói quen xấu cần thay đổi."
"..."
"Còn Kang Si-hyuk, Về mặt sử dụng kỹ năng, phán đoán và giác quan chiến đấu, anh là người vượt trội hơn trong số các thành viên trong đội. Anh kết hợp kỹ năng với đòn nhử rất tốt. Nhưng anh bỏ cuộc quá sớm sau khi đánh giá được sức mạnh của đối thủ. Tôi hiểu, nhưng giá mà anh thể hiện sự kiên trì tối thiểu của anh. Thật đáng tiếc."
"A, cám ơn anh... Tôi sẽ cải thiện."
Kang Si-hyuk đáp lại chân thành. Trong khi đó, tất cả thành viên đều ngỡ ngàng.
- Anh ta biết tên và chức nghiệp của chúng ta mặc dù chúng ta chưa nói?
Đó không chỉ là ngạc nhiên. Là chỉ huy, anh ấy nắm rõ thông tin cá nhân của các thành viên trong đơn vị mình là tất nhiên.
Điều làm mọi người ngạc nhiên là việc khác.
- Anh ấy đấu tay đôi không chỉ để thể hiện mà còn phản hồi?
- Không phải anh ấy muốn thể hiện mình là cấp trên sao?
- Bằng cách nào đó tôi đã hoàn thành nó một cách nhanh chóng...
Những thành viên không nghĩ rằng trận đấu có ý nghĩa sâu xa như vậy. Họ vô cùng sửng sốt.
Đặc biệt là phản hồi của anh bao gồm cả ưu điểm và nhược điểm. Họ cảm thấy mình như nhận được một món quà bất ngờ.
Đồng thời thái độ của những thành viên thay đổi. Những ánh mắt đầy oán trách và thất vọng giờ đã trở thành kính trọng và ngưỡng mộ.
Họ nhận ra người được gọi là Hắc Liêm không chỉ có sức mạnh thô bạo.
"Tôi mong rằng sau trận đấu này, mọi người sẽ rút kinh nghiệm và nhận ra khuyết điểm của mình... Hừm, nhìn ánh mắt mọi người, tôi nghĩ rằng mình không phải lo lắng gì. Vậy đó là đủ cho việc học 1 kèm 1. Chúng ta chuyển sang phần lý thuyết nhé?"
"Vâng! Thưa chỉ huy!"
"Xin hãy dạy chúng tôi!"
Ryu Min cười toe toét.
Các thành viên trong đội giờ đây tràn đầy tinh thần, sẵn sàng học hỏi hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro