Chương 2.2 - Đã bảo đừng dây dưa với mấy thằng esper chết tiệt đó rồi mà

Chương 2.2 - Đã bảo đừng dây dưa với mấy thằng esper chết tiệt đó rồi mà

***

Hôm nay là một sáng thứ Bảy nhàn rỗi, nhưng tôi không có kế hoạch gì. Gye Joonmin đã rời đi từ tờ mờ sáng cho một nhiệm vụ cổng.

Đêm qua bắt đầu có tuyết nên tôi bỏ chạy bộ. Nếu là tuyết tơi xốp thì còn được, chứ hôm nay là tuyết rơi lẫn với mưa. Lỡ trượt ngã mấy ngày này là hỏng cả người.

Sau khi hoàn thành bài tập nhẹ ba tiếng ở phòng gym tại nhà, tôi nằm ì trên ghế sofa. Dự định ở nhà cả ngày.

Có thể tôi sẽ làm vài động tác squat nhẹ trong lúc cày nốt một bộ phim còn dở. Đang suy nghĩ nên xem gì thì điện thoại reo. Là anh Taehoon.

— Yoogyeol, ổn chứ?

"Vâng, em ổn. Anh thế nào?"

— Ư, anh sắp chết với ôn thi quốc gia rồi.

"Anh là thiên tài mà, hyung. Anh sẽ ổn thôi."

— Không... anh ngu lắm... anh sẽ rớt...

Cái người từ trước tới giờ chưa bao giờ thấp hơn top đầu lớp đang chế giễu tôi đấy à, tôi còn chưa vượt qua top 3 từ cuối lên bao giờ. Nhắc mới nhớ, hai người ngồi sau tôi ngày xưa trong team bắn súng. Họ lúc nào cũng đi trại huấn luyện, hiếm khi đến lớp. Vậy tôi chính là đứa đứng chót lớp còn gì.

"Anh cứ nói vậy rồi lại đậu hết thôi."

Tôi cố động viên anh Taehoon đang u sầu. Anh ấy than vãn về việc vật lộn ở trường thú y một lúc rồi đổi chủ đề.

— À, đúng rồi, em vẫn đang guide cậu Esper nóng tính kia à?

"Hả? Vâng."

Anh Taehoon là con của chủ căn trọ mà gia đình tôi và chị từng thuê. Anh ấy cùng tuổi chị tôi nên ba chúng tôi thân lắm. Lúc nào cũng coi tôi như em trai.

Ngay cả sau khi tôi vào trung tâm, anh ấy vẫn là người chủ động hỏi thăm. Chỉ có một vấn đề nhỏ...

— Cậu đó còn đánh em không? Em không biết anh đã lo đến mức nào khi thấy môi em bị rách đâu.

"Không sao mà. Em đấm trả vào cằm cậu ta rồi."

— Ý anh không phải vậy. Anh mất ngủ vì lo cho em.

Anh Taehoon là kiểu hay càu nhàu. Một khi đã bắt đầu thì ít nhất cũng phải nửa tiếng.

"Đừng lo. Em xử được cậu ta mà."

— Mỗi lần nhìn em là anh lại xót. Ư, em không hợp để đi đánh nhau chút nào.

Khỏi phải nói, khách quan mà nói thì có nhiều lý do cho sự bao bọc đó, nhưng trong mắt anh, tôi vẫn là đứa con nít tiểu học bị sổ mũi. Có lẽ thế nên anh ấy mới lo lắng đến vậy.

Vả lại, anh ấy vốn cũng chu đáo. Với anh ấy, tôi như em trai của mối tình đầu và là một điểm yếu.

"Em không phải người dễ bị đánh đâu."

— Em bị tên đó đánh còn gì!

"Em ăn miếng trả miếng mà."

— Em đừng đánh nhau nữa, được không?

"Em sẽ suy nghĩ."

— Lần trước em vừa nói vậy rồi lại xuất hiện với cái mặt sưng tấy.

Ôi không, tệ rồi. Lần này hẳn là bài giảng ít nhất một tiếng. Tai tôi sẽ phải nghe cho đến khi chảy máu.

Nhưng ông trời không bỏ rơi người cần giúp. Đúng lúc đó, chuông cửa reo. Được cứu rồi.

"Ôi anh ơi, có người đến."

— Hả?

"Em gọi lại sau nhé."

— Ừ. Ăn uống tử tế và đừng đánh nhau nhé.

"Vâng. Anh ôn thi tốt nhé, anh."

Tôi vội cúp máy và lao ra intercom để xem gương mặt cứu tinh. Một cô bé quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

"Là em, Damini."

Tôi vội mở cửa, và một gương mặt giống y chang Gye Joonmin mỉm cười chào. Khác với nụ cười nhếch mép của Joonmin, nụ cười này dễ thương, ấm áp.

Tôi phủi tuyết trên vai Damini và hỏi: "Ngoài kia tuyết rơi nhiều không?"

"Giảm rồi một chút. Oppa, anh đang làm gì thế?"

"Chỉ đang lười thôi. Vào đi."

"Một người bạn của em mua tặng xoài khô từ chuyến du lịch, ngon lắm. Em muốn các anh cũng thử nên đem đến."

Damini cười khúc khích và đưa tôi hai gói xoài khô. Nghĩ đến việc em ấy đến tận đây chỉ để chia những thứ nhỏ bé này thật đáng yêu. Thật khó tin em ấy là em gái của Gye Joonmin, em ấy tốt bụng, dễ thương và chu đáo vô cùng. Damini nhà ta đúng là thiên thần.

"Gye Joonmin hôm nay vào cổng rồi."

"Không sao đâu, Yoogyeol oppa còn có mồm, còn Gye Joonmin thì chỉ biết vạ mồm thôi."

Quả đúng là Damini sắc sảo. Học sinh giỏi hàng đầu trường trung tâm liên kết ở cấp ba có khác.

Tôi lấy vài cái bánh quy và nước ngọt Damini thích rồi đi ra phòng khách. Thật ra nếu biết em ấy đến thì tôi đã chừa hanwoo cho hôm nay rồi.

Tán gẫu với Damini mà thoáng cái đã hết buổi sáng rồi. Định gọi đồ ăn trưa, nhưng trời xám xịt nên tôi quyết định làm pajeon. Trong tủ lạnh có mực nên tôi thái siêu hào phóng.

"Ôi, giòn ghê. Nhìn mấy phần mép kìa."

"Giòn là ngon nhất nhỉ? Anh chiên cho giòn đấy."

"Vâng, nhìn ngon ghê."

"Ăn đi. Để anh làm thêm."

Damini khúc khích, chăm chỉ gắp đũa. Em ấy ăn trông thật hạnh phúc. Khi tôi làm kimchi-jeon từ kimchi để hôm trước, em ấy nhảy cẫng lên sung sướng.

Dễ thương thật. Nếu Gye Joonmin có 0.2% sự dễ thương của Damini là tôi hốt luôn rồi. Nhưng với thái độ đó, hắn phải làm chó độc thân đến cuối đời.

"Yoogyeol oppa, em ước anh là anh ruột của em."

"Muốn làm Won Damini từ hôm nay không?"

"Được. Hãy cắt đứt quan hệ với oppa cũ của em đi."

"Em nghĩ Gye Joonmin để yên sao?"

"Anh ấy thì làm gì được?"

Damini cười khanh khách. Nụ cười đó làm em ấy trông còn giống Gye Joonmin hơn. Vết lõm má trái cũng y chang. Tôi giữ ý nghĩ đó trong lòng, tránh làm em ấy khó chịu. Khác với ai kia, tôi biết cư xử và chu đáo. Không làm cô bé vô tội phải gượng gạo.

"Anh nghe chưa? Jiseo oppa có thể sẽ biểu diễn trở lại đấy."

"Thật á?"

"Nhưng có thể chỉ là tin đồn. Ôi, hy vọng là thật..."

Kwon Jiseo là lý do tôi quen Damini.

Đó là ngày tôi bị án tù chung thân ở ký túc xá — hay đúng hơn, sống chung — và đang buồn bã dọn đồ. Lúc đó tôi gặp Damini, người đến giúp Gye Joonmin chuyển đồ. Thích thật đấy, em gái đến giúp anh trai chuyển phòng dù còn nhỏ như vậy. Còn anh trai thì được gọi đi nhiệm vụ vào cổng và biến mất, để lại đồ đạc.

Không còn cách nào, hai đứa tụi tôi đành bắt đầu mở hộp. Khi bê hộp, tôi vấp ngã và làm rơi hết đồ ra.

'Hả? Khoan đã! Có phải photocard DVD concert đầu tiên của Jiseo oppa không?'

Damini nhặt một photocard trong túi đựng bảo quản, tay run run. Đó là kho báu của chị tôi, Yooyoung, vô cùng trân trọng.

'Ồ, đúng rồi.'

Chị Yooyoung là fangirl cuồng nhiệt của idol Kwon Jiseo. Tôi nhớ cái photocard đó.

Chị ấy khao khát đi concert, nhưng vé đắt đỏ đến mức chị không dám nghĩ đến.

Tôi thấy chị Yooyoung buồn vì lỡ concert. Nên khi DVD concert phát hành, tôi mua cho chị làm quà sinh nhật sớm. Tôi muốn chị ấy ít nhất cũng có thứ đó, như một phần an ủi.

Chị ấy không mừng điên như tôi tưởng tượng mà lại mắng tôi te tua. Sao chị ấy biết được tôi đã âm thầm dành tiền đi lại để mua nhỉ? Tôi không nói với ai. Nhạy bén đến mức đó thì chị nên lập quầy xem bói mới đúng.

Đi bộ 12 km mỗi ngày có giết được tôi đâu? Chỉ có lợi cho sức khoẻ thôi mà? Chỉ là đường đi học dài thêm chút thôi. Có gì to tát đâu? Tốt cho tôi ấy chứ.

Nhưng chị Yooyoung cứ đánh vào lưng, hỏi sao lại phí tiền cho mấy thứ này. Thành thực thì tổn thương lắm. Dù vậy, tôi thấy rõ, góc miệng chị cong lên vì vui.

Đúng vậy, là như thế. Chị Yooyoung nói photocard đó là đồ chị yêu thích và luôn mang theo trong ví.

Một thứ nhỏ xíu thì có gì đặc biệt? Giờ tôi đã có tiền để đưa chị đi 10 cái concert như vậy, không vấn đề gì. Mười lần? Thậm chí cả trăm, nghìn lần. Nếu cần, tôi sẽ vay. Nhân viên trung tâm dễ được duyệt vay lắm.

'Anh mê Jiseo oppa hả? Trời ơi, gặp người biết tới anh ấy, em vui lắm!'

Ngày đó Damini chạy về phía tôi, phấn khích lắm. Dù hào hứng mà em vẫn giữ photocard bằng hai tay, sợ trầy. Tư thế fangirl hoàn hảo.

'Ờm, không phải anh, là chị anh...'

'Nhưng anh biết Jiseo oppa chứ?'

'Ờ... có chút.'

Tôi hiểu vì sao Damini phản ứng thế.

Nhóm idol của Kwon Jiseo kiện công ty về vấn đề tài chính và tan rã khi hợp đồng hết hạn. Các thành viên khác ra album solo hoặc đi đóng phim, cập nhật tình trạng trên mạng xã hội. Nhưng Kwon Jiseo thì về lại Mỹ, không có tin tức gì nữa. Có lẽ tốt cho chị Yooyoung là không phải thấy điều đó. Nếu thấy, chị sẽ khóc và la hét hàng ngày mất.

Đã qua vài năm rồi. Chỉ người cùng lứa hay lớn tuổi mới là fan của anh ấy, nên dễ hiểu rằng Damini chẳng gặp ai quanh mình biết đến Kwon Jiseo.

Nhóm tan từ lâu và anh ấy không hoạt động nữa. Sống trong fandom đau khổ như vậy. Thật dễ hiểu khi cô bé chỉ cần nghe tên anh ấy đã phấn khích đến vậy.

Có lẽ vì gặp được người biết Jiseo oppa sau một thời gian dài, Damini nói chuyện liến thoắng bằng giọng háo hức.

'Chỉ cần có người nhận ra Jiseo oppa là em vui rồi. Thực ra, em đang nghe cái này.'

Với cử chỉ e thẹn, Damini đưa tôi một bên tai nghe không dây. Tôi nghĩ sẽ từ chối, nhưng không nỡ làm em ấy ngại, vì thế đành giả vờ nghe. Một giai điệu quen thuộc tràn vào tai trái tôi.

Ồ, là "Summer Garden." Bài solo yêu thích của chị Yooyoung. Chị bật bài đó liên tục mỗi khi mưa, tới mức tai tôi như chai nhẵn rồi. Mùa mưa? Tôi như chết lúc đó. Nếu có địa ngục tra tấn bằng âm thanh, thì nhà tôi chính là nơi đó. Tôi tưởng tai mình chảy máu rồi.

Tôi gật đầu và trả tai nghe cho Damini.

'Anh biết bài này. Chị gái anh bật suốt những ngày mưa.'

'Em tiếc là biết anh ấy muộn quá. Không được stan Jiseo oppa thời hoàng kim là nỗi hối tiếc cả đời.'

'Hồi đó em bao nhiêu tuổi?'

'Em học tiểu học.'

'...'

Bất chợt tôi nhận ra tuổi mình. Tôi thấy hơi chạnh lòng.

'Em buồn lắm. Ước là sinh sớm hơn chút.'

'Đó đâu phải điều mình muốn là được.'

Damini phấn khích bắt đầu kể lể về Kwon Jiseo. Người ta nói chó nhà học giả ba năm cũng thuộc thơ. Tôi làm hype cho chị Yooyoung noona bốn năm, nên theo kịp được câu chuyện của Damini không khó. Tẩy não thật đáng sợ.

'Em thấy như mình đang như đào cổ vật vậy.'

'Phải không? Toàn là tư liệu cổ.'

'Mấy video ít ỏi thì chất lượng hình ảnh âm thanh tệ. Nhưng biết làm sao được? Em không đòi hỏi hơn. Phải chấp nhận những gì còn sót thôi.'

'Tốt hơn không có gì đúng không?'

'Chính xác!'

Chúng tôi tám tới tám lui cho tới khi mặt trời lặn. Tôi liếc đồng hồ, giật mình thấy muộn quá. Damini nhìn theo tôi, vội khép lại câu chuyện.

'Hôm nay vui quá! Không ngờ gặp được người để nói chuyện về Jiseo oppa.'

'Anh cũng vậy. Gợi lại kỷ niệm cũ, thật tốt.'

Tôi không chỉ nói cho có lệ. Nó làm tôi nhớ đến lúc nói chuyện với chị, và tôi thích điều đó. Tôi bỗng thấy nhớ chị.

Chúng tôi chẳng dọn dẹp được gì, nên Gye Joonmin, vừa hoàn thành nhiệm vụ, về và mắng chúng tôi tới chết. Hứ, ai bảo hắn bỏ chúng tôi chứ?

Ôi, lúc đó biểu cảm của Gye Joonmin thật giá trị. Hắn trông như đang tan rã khi thấy tôi và Damini thân nhau.

Vậy là mối quan hệ tôi với Damini bắt đầu, và kéo dài tới bây giờ. Thường thì Damini hay tới thăm như hôm nay.

Sau khi ăn kimchi-jeon, chúng tôi lấy kem trong ngăn đá ra. Một cốc không đủ, nên mỗi đứa ăn ba cốc. Phần của Gye Joonmin cũng bị lẫn vào, nhưng ai quan tâm.

Ăn xong nằm phè trên sofa. No và lười. Tôi bật playlist Kwon Jiseo cho Damini nghe, em ấy vỗ tay vui sướng.

Ừ thì, phải tận dụng dàn loa mắc tiền mua bằng tiền của Gye Joonmin. Mặt lưới đã từng bị hỏng sau trận đánh hồi trước, nhưng vẫn nghe tốt. Thôi đừng để ý. Miễn sao âm thanh ngon là được.

Trong lúc nghe nhạc và nói chuyện về album cũ, Gye Joonmin bất ngờ chọc đầu vào giữa hai chúng tôi. Chết tiệt, tôi nhảy dựng. Hắn lẻn vào khi nào thế? Định khoe khoang năng lực của Esper à?

"Mấy người đang làm gì đấy?"

Damini miễn cưỡng ngồi dậy và trả lời.

"Chúng em đang nói về Jiseo oppa."

"Có mệt không, cứ lặp đi lặp lại mấy chuyện ấy."

Gye Joonmin lầm bầm với vẻ ủ dột. Luôn luôn thế. Hắn không thích chúng tôi nói về chuyện mà hắn không thể tham gia được.

"Không chán đâu. Nếu cậu chán thì đi ra đi."

"Đây là nhà tôi. Sao tôi phải đi?"

"Sao lại là nhà anh? Cũng là nhà của Yoogyeol oppa mà."

"Về luật thì là tài sản của trung tâm."

"Tuyệt thật đấy, ở miễn phí bằng tài sản của trung tâm."

"Tất cả là tại tên này."

Gye Joonmin bất ngờ chỉ tay vào tôi. Tôi nhíu mày định càu nhàu lại thì Damini phản pháo.

"Sao anh dám chỉ vào Yoogyeol oppa quý giá như vậy? Anh ấy là người em có thể trò chuyện về Jiseo oppa. Anh phải thể hiện chút tôn trọng đi."

Gye Joonmin nheo mắt nhìn tôi. Tôi cảm nhận được lời nguyền ngầm trong ánh mắt hắn. Nhìn như muốn nói: "Sao cậu chiếm được Damini chứ?"

Hừ, đúng là xui xẻo. Sao, muốn tôi móc mắt ra à?

"Nói về Kim Min-soo gì đó thì vui lắm hả?"

"Là Kwon Jiseo. Anh là ai mà đổi tên người ta như vậy? Anh còn không thuộc nổi tên đơn như thế à?"

Anh em nhà Gye cãi nhau. Chủ yếu Damini tấn công, Gye Joonmin chống trả. Lúc đầu có vẻ cân sức, nhưng dần dần Gye Joonmin bị đẩy lùi. Ngay cả kẻ nổi tiếng nóng tính cũng không địch nổi. Người anh chiều chuộng cuối cùng cũng bị khuất phục.

Dù càu nhàu, nhưng ai cũng biết Gye Joonmin thương em gái tới mức nào. Hắn không chỉ yêu thương mà còn rất bảo vệ.

Lý do mọi người hiểu rõ. Damini là em gái ruột và là một Guide hạng S. Nhiều người nhắm đến cô bé vì mục đích xấu.

Người ta đồn nếu Gye Joonmin bắt được thì hắn sẽ chém kẻ đó nửa mạng. Có người còn nói hắn đã giết người... chỉ là tin đồn, nhưng nhiều người tin. Ngay cả tôi, người biết Gye Joonmin tận tụy với em gái, cũng phần nào tin.

Vậy nên tôi tự hỏi. Có ổn thật không khi tôi thân thiết với Damini? Hôm nay chỉ có hai đứa tôi ở nhà. Gye Joonmin có khó chịu không? Với lịch sử của Gye Joonmin, nếu là ai khác, hắn đã vặn gãy cổ họ rồi.

Suy nghĩ một hồi, tôi kết luận: hẳn là tôi đáng tin cậy lắm. Ngay cả nóng tính như Gye Joonmin cũng không chống lại được nhân cách tuyệt vời của tôi. Thằng này có con mắt chọn người thật đấy.

Tôi không nhịn được cười thầm. Thôi, thừa nhận đi. Tôi sung sướng. Cảm giác như đã bước vào vùng đất của Gye Joonmin. Dù chỉ là chạm nhẹ mũi chân qua lằn ranh thôi.

"Sao tự nhiên cười như thằng biến thái thế?"

... Thằng khốn này, thật à?

Thay vì đáp lại những lời chọc ghẹo của Gye Joonmin, tôi chọn cách khác. Tôi biết chính xác thứ khiến hắn bực mình. Thử xem cậu chịu nổi không.

"Damini, xem concert nhé?"

"Ý hay!"

Phớt lờ Gye Joonmin hoàn toàn, Damini và tôi bắt đầu chọn concert để xem. Hắn lầm bầm nhưng tôi không quan tâm.

Chúng tôi bật video concert và lao vào vòng hai của cuộc thảo luận về Kwon Jiseo. Tôi còn nói to hơn để cà khịa, mặt Gye Joonmin trở nên nhăn nhó. Mỗi lần chúng tôi chạm mắt, tôi nháy mắt với hắn. Cáu chưa? Phải vậy chứ, đồ khốn.

Gye Joonmin nhìn tôi với vẻ thù hằn. Thì sao chứ? Tôi có đồng minh đáng tin là Damini. Tôi không sợ tí nào.

Khi chúng tôi vẫn say sưa bàn về Jiseo, Gye Joonmin cuối cùng cũng đầu hàng và đi vào phòng tắm, vẫn lầm bầm than phiền. Lời lẩm bẩm cáu kỉnh của hắn khiến tôi sướng rơn.

Một lúc sau, Damini dừng lại.

"Yoogyeol oppa."

"Ừ?"

"Ừm..."

Damini ngập ngừng lạ thường, như chuẩn bị nói điều khó nói.

"Sao vậy? Nói đi, em có thể nói với anh bất cứ điều gì."

"Ừm... Em chỉ muốn hỏi là em có nói nhiều quá không?"

"Nói về chuyện gì?"

"Em tự hỏi liệu mình có tự mình luyên thuyên quá nhiều không. Chị của anh là fan, chứ không phải anh, đúng chứ?"

À, ra là em ấy lo lắng về điều này. Tôi mỉm cười lắc đầu.

"Không, vui mà. Cảm giác như được nói chuyện với chị gái anh vậy."

Damini thở phào, giả bộ xoa ngực.

"Phù, may quá. Em sợ anh phiền."

"Không đời nào. Nếu anh không thích thì anh đã chạy rồi. Được gợi lại kỷ niệm cũ làm anh rất vui."

"Em muốn một lúc nào đó gặp chị gái anh."

"Hả? Ừ, được thôi..."

Tôi đang lúng túng tìm lời thì Gye Joonmin chen ngang.

"Này, mấy người vẫn nói về thằng đó à? Chưa mệt à?"

Mới tắm xong, Gye Joonmin bước vào phòng khách. Má hắn đỏ vì hơi nước nóng. Dễ thương một cách phiền phức.

"Nhìn mặt anh làm em phát mệt."

Đúng vậy, Damini là thiên địch của hắn. Damini đỉnh quá.

"Anh đói. Mấy người không ăn tối à?"

Biết mình không thắng nổi Damini, Gye Joonmin lảng sang chủ đề khác. Tôi liếc đồng hồ—gần 5 giờ chiều rồi. Hơi sớm nhưng vẫn ok để ăn tối.

"Damini, ở lại ăn tối không?"

Damini gật đầu hồ hởi.

"Vâng, em ở lại."

"Muốn ăn gì?"

"Hưmm, gọi gà nhé?"

"Gà là số một. Gọi đi."

Chúng tôi quây quần, tranh nhau chọn chỗ đặt đồ. Gye Joonmin gầm gừ phía sau.

"Mấy người không hỏi ý kiến tôi à?"

Damini lầm bầm một cách hời hợt, không rời mắt khỏi app đặt đồ ăn.

"Gọi gì thì ăn đấy đi."

Ha... Thật sảng khoái. Damini, em đỉnh quá. Tôi phải báo đáp mới được.

"Damini, để anh mời. Gọi gì em thích đi."

"Không được. Gye Joonmin trả."

Gye Joonmin, đang lau tóc bằng khăn, khựng lại.

"Gì? Anh không thích gà."

"Vậy thì đừng ăn. Yoogyeol oppa và em ăn, đưa thẻ đây."

"Em là em gái của ai thế?"

"Là em của Yoogyeol oppa. Từ hôm nay em là Won Damini."

"Chuẩn luôn. Damini giờ là Won Damini chứ không phải Gye Damini nữa rồi."

Tôi nắm lấy cơ hội, nhảy vào ủng hộ em ấy. Lý do đơn giản: tôi muốn thấy Gye Joonmin thua ê chề.

Pha xử lý của tôi chuẩn không phải chỉnh. Trúng ngay chỗ đau của Gye Joonmin. Tôi nhếch môi nhìn đôi mắt và đôi môi đang run rẩy của hắn. Ồ, hóa ra hắn cũng biết làm cái mặt đó à.

"Wow, phản bội ghê thật. Người ta nói nuôi em gái chỉ phí công quả không sai..."

Dù vậy, Gye Joonmin vẫn rút thẻ từ ví ra. Đúng kiểu anh trai cuồng em gái chính hiệu. Làm ra vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ cuối cùng cũng vẫn phải chiều.

"Lương anh cao hơn Yoogyeol oppa nhiều mà. Anh trả là đúng rồi."

Khoan đã, Damini. Câu đó đau đấy. Em đâm luôn cả đồng minh của mình rồi đấy.

Đôi khi những lời vô tư lại cứa sâu hơn dao. Damini à, Esper hạng S và Guide hạng A đương nhiên lương khác nhau chứ. Em có biết chênh lệch tiền thưởng không? Cái đó đâu phải việc tôi muốn là được. Không phải do nỗ lực, mà là do sinh ra đã vậy rồi.

Thấy mặt tôi đơ ra, Gye Joonmin nhếch môi cười khẩy. Lương tôi đã thấp hơn rồi, giờ còn bị châm chọc. Bực đến muốn khóc.

"Nếu gọi gà, gọi thêm gà sốt tỏi nhé."

Khi Gye Joonmin quay đi, hắn bỗng "À" một tiếng như vừa nhớ ra gì đó. Gì nữa đây?

"Này, Won Yoogyeol."

"Gì?"

Tôi nhún vai trước câu gọi bất ngờ. Sao lại là tôi?

"Gọi tên tôi đi."

Tự dưng bắt tôi gọi tên hắn? Thôi được, tiền trong tay hắn mà, chiều tí cũng không sao.

"Jerk Joonmin." (Chó/thằng khốn Joonmin:))

"Gọi tên em gái tôi đi."

"Damini."

"Cả họ nữa."

"Gye Damini."

"Mẹ nó, cậu phát âm họ tôi sai rồi đấy."

Ui, bị phát hiện rồi. Tên này tinh hơn vẻ ngoài đấy. Tôi hơi giật mình nhưng quyết định làm lơ cho qua. Cứ chối, xem hắn làm gì được. Có tức thì kệ hắn. Với lại hôm nay tôi có đồng minh cơ mà, tôi là vô đối.

"Tôi đọc đúng mà."

"Cậu nghĩ tôi không biết cậu chỉ gọi mỗi tôi là Jerk Joonmin à?"

"Tôi đọc đúng mà. Đừng có vu oan cho người vô tội."

"Làm sao tin nổi một tên còn chẳng biết nguyên âm là gì?"

"Tại sao tôi lại không biết? Tôi biết hết về nguyên âm với bán nguyên âm kết hợp nhé!"

Tôi học thuộc cái đó luôn rồi. Hắn nghĩ tôi ngu chắc?

"Thế à? Vậy nói lại đi — Gye Joonmin và Gye Damini."

"Jerk Joonmin. Gye Damini."

"Đồ khốn, muốn chết hả?"

Cuộc cãi vã kéo dài một hồi. Và chúng tôi tạm đình chiến khi gà giao tới.

Sau khi chén sạch năm con gà, Damini bảo phải đi rồi đứng dậy. Gye Joonmin lấy áo khoác định đưa em ấy về. Damini rùng mình và phản đối, nhưng cứng đầu mấy cũng không thắng nổi hắn.

Tôi hiểu cảm giác của Damini. Từ ký túc xá đến nhà cô ấy chỉ mất mười phút đi bộ. Khu chung cư mới, sạch sẽ, có sàn nhà tắm sưởi và kho rộng. Nằm trong khu trung tâm, chẳng có gì phải lo cả. Gye Joonmin đúng là kiểu anh trai cuồng em gái.

Tôi tiễn Damini ra cửa. Cô bé vẫy tay cười rạng rỡ.

Đôi khi chỉ cần thấy Damini, cổ họng tôi lại nghẹn lại. Như bây giờ.

Mười chín tuổi. Tuổi của Damini, cũng là tuổi của chị Yooyoung.

Chị mãi là chị của tôi, nhưng vài năm trước, tôi đã lớn hơn chị ấy rồi. Mỗi lần nhận ra điều đó, tôi lại thấy xa lạ và buồn bã.

>>>

Những giọng nói mờ nhạt dần biến mất. Như đã chờ sẵn, sự im lặng ngột ngạt bao trùm. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt vang vọng.

Cuối cùng, tôi chỉ còn một mình.

Đồng hồ đeo tay và điện thoại đều đã chết. Nếu là đồng hồ kim thì liệu có khá hơn không nhỉ? Chắc cũng vô ích nếu không có ánh sáng. Tôi không biết. Đầu óc tôi mơ hồ. Những ý nghĩ vỡ vụn, không sao ghép lại được.

Đã bao ngày trôi qua rồi? Tôi không thể đoán nổi. Cảm giác về thời gian đã biến mất.

Bánh mì và đồ ăn vặt trong túi đã hết từ lâu. Tôi đã chia nhỏ phần nước còn lại để uống, nhưng sắp cạn rồi. Rồi sao nữa? Uống nước tiểu à? Nhưng phần thân dưới tôi không cử động được, làm sao bây giờ?

Liệu cố bám víu thế này có ý nghĩa gì không? Hi vọng đang dần thối rữa, nhường chỗ cho tuyệt vọng. Tôi không còn sức để chờ cứu viện nữa. Hi vọng giả dối chỉ đem lại thất vọng thật. Tôi đã học bài học đó đủ nhiều rồi.

Phải chấp nhận thôi. Tôi sẽ chết ở đây, một mình. Trong không gian chật hẹp này, tôi sẽ kết thúc trong cô độc.

Dù vậy, tôi lại thấy nhẹ nhõm. Vì người ở lại là tôi. Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng này, để mình tôi chịu là được.

Tôi thở dài, nhắm mắt lại. Ước gì hơi thở ngừng luôn nhỉ. Tôi thật sự mệt rồi.

Ngay lúc đó, một tia sáng yếu ớt xuyên qua mí mắt tôi. Tôi vội mở mắt khi cảm nhận có ai đó ở gần, kèm theo mùi máu nhè nhẹ.

Có người đang đưa tay ra. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy bàn tay ấy kéo tôi thật dịu dàng.

'Cậu ổn chứ?'

Khoảnh khắc tôi nắm lấy tay cậu, thời gian chờ đợi của tôi cuối cùng cũng kết thúc.

Cậu là sự cứu rỗi của tôi, theo mọi nghĩa.

Thế nên, tôi không thể không yêu cậu.

>>>

"Này! Này!"

Ai đó đang lắc vai tôi. Cảm giác như được kéo từ dưới nước lên bờ, hơi thở bị nghẽn bật ra cùng lúc. Tôi thở dốc, từ từ mở mắt. Gye Joonmin đang cúi nhìn tôi.

"Cậu ổn không?"

Ồ, chắc tôi ngủ quên trên ghế sofa sau khi họ về. Tôi ngồi dậy, đầu óc vẫn choáng váng.

Quần áo ướt dính vào da, khó chịu. Cả người tôi đẫm mồ hôi lạnh.

"Hả? À... ừ."

Vẫn còn mơ màng, tôi trả lời chậm một nhịp. Gye Joonmin tặc lưỡi.

"Cậu rên rỉ gì trong lúc ngủ thế?"

"Tôi á?"

"Ừ. Gặp ác mộng à?"

Nếu đúng là vậy thì sao, mà không thì sao. Một khoảnh khắc mà ác mộng và cứu rỗi cùng tồn tại — gọi là gì nhỉ? Tôi vẫn chưa tìm được từ thích hợp.

"Ừm... cũng không hẳn..."

Tôi lảng đi. Gye Joonmin, kẻ ghét mập mờ nhất, gãi đầu mạnh một cái.

"Thế thì làm sao?"

"Chỉ là, chuyện cũ thôi."

Tôi ngẩng lên nhìn Gye Joonmin. Một cơn thôi thúc bất chợt bóp nghẹt ngực tôi. Câu hỏi tôi đã chôn sâu suốt tám năm nay. Nếu hỏi lúc này, cậu sẽ trả lời sao? Tôi muốn biết đến phát điên. Nhưng đồng thời, lại sợ đến mức muốn trốn tránh.

Nhưng tôi phải biết. Tôi cần xác nhận điều gì là thật. Tôi có trách nhiệm phải làm thế.

Tôi đã gom hết can đảm định mở miệng thì Gye Joonmin đột ngột đứng dậy bỏ đi. À, chắc hắn vừa về, thấy tôi rên rỉ trên ghế nên mới gọi dậy. Giờ xong việc rồi thì về phòng thôi. Cũng hợp lý. Nếu tôi là hắn, thấy bạn cùng phòng nằm vật ra thế này, chắc tôi cũng bực lắm.

Tôi tưởng hắn đã vào phòng, nhưng không lâu sau, Gye Joonmin quay lại, cầm theo một cái cốc.

"Cầm lấy."

Trong cốc là nước. Tôi nghiêng cốc, để dòng nước ấm trôi qua cổ họng khô khốc. Khi cảm giác ẩm mát lan ra, tôi thấy mình như sống lại. Tôi uống cạn.

"Cậu hay như thế vào ban đêm lắm đấy."

Tôi không biết. Chính xác hơn là, tôi không biết Gye Joonmin để ý.

À, phải rồi. Hắn là Esper. Với giác quan nhạy bén, tất nhiên hắn ngủ cũng nông. Mỗi lần tôi như vậy vào ban đêm, hẳn Gye Joonmin trong phòng bên cạnh đều bị đánh thức. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.

"Ừ, xin lỗi. Tôi sẽ chú ý hơn."

"Tôi không nói để cậu xin lỗi. Rốt cục cậu bị làm sao?"

Ánh mắt hắn có chút lo lắng. Có thể chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, nhưng có cảm giác vậy.

Bây giờ là thời điểm thích hợp. Tôi nên nói thật. Tôi phải.

"...Này."

"Sao cậu cứ nói lấp lửng thế?"

Nhưng miệng tôi không nhúc nhích được. Tôi cố mở miệng, rồi lại lắc đầu.

"...Không có gì đâu. Chắc do mệt quá thôi. Có lẽ tôi cần uống ít thuốc bổ."

Tôi lảng đi, giả vờ như không có gì. Tôi chưa sẵn sàng đối diện với sự thật hôm đó. Nếu ngay cả tia hi vọng mong manh cũng bị phủ nhận, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi. Nếu để nó mơ hồ thế này... có lẽ tôi còn có thể tiếp tục, tự lừa mình thêm chút nữa.

"Thật à? Được thôi."

Tôi không dám chắc khi nào mới có cơ hội như vậy nữa. Có thể là không bao giờ. Thế mà tôi lại bỏ qua vì sợ hãi. Tôi đúng là kẻ hèn nhát.

Gye Joonmin vươn vai ngáp dài rồi nói, "Sáng mai ra ngoài ăn sáng đi. Ăn món gì chắc bụng ấy."

"Hả? Tại sao?"

"Chỉ là muốn ra ngoài cho thoáng thôi."

"Chúng ta mới gọi đồ ăn tối xong mà."

"Ờ, kệ đi. Cậu muốn ăn gì?"

Cái cách hắn nói "ăn chắc bụng"... là đang quan tâm tôi sao?

"Ừm... tteok-mandu-guk?"

"Ngon đấy. Vậy đi ăn sundaeguk nhé."

"Thế hỏi tôi làm gì?"

"Chỉ hỏi thôi mà."

"Chết đi."

Tên này, rõ ràng chỉ muốn ăn sundaeguk thôi còn bày đặt hỏi.

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn và cùng Gye Joonmin ra ngoài ăn sáng.

Quán sundaeguk nổi tiếng cách khoảng ba mươi phút đi bộ. Có một quán cùng chuỗi gần hơn mất có mười phút, nhưng hắn nhất quyết phải đến chỗ hot mới chịu.

Quán gần cũng ngon mà. Chủ nghĩa tư bản sẽ đảm bảo hương vị ổn định ở bất kỳ đâu. Cái tên Gye Joonmin này bày đặt làm người sành ăn gì chứ.

Lẽ ra có thể lái xe, nhưng chúng tôi quyết định đi bộ cho vận động. Ăn đồ nhiều calo thế thì cũng phải bù lại tí lương tâm chứ.

Vừa đi vừa tán dóc linh tinh, tôi chợt bắt gặp một người tầm tuổi mình đi ngang qua.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác rợn người khiến tôi vội bước theo.

"Này!"

Người đó quay lại khi nghe tôi gọi. Trong cơn nóng vội, tôi túm lấy tay anh ta và hét lên: "Anh đang gặp nguy hiểm đấy!"

Anh ta không giấu nổi vẻ bối rối trước lời tôi nói. Ánh mắt anh ta quét từ đầu đến chân tôi, tràn đầy cảnh giác và ngờ vực.

"Có chuyện gì vậy?"

Gye Joonmin, người vừa đuổi kịp, đứng bên cạnh tôi. Mắt gã kia mở to khi nhận ra Gye Joonmin. Hắn nhìn qua lại giữa chúng tôi, rồi buột miệng thốt lên một tiếng nhỏ.

"Bình Chữa Cháy Hình Người?"

Gọi thẳng ai đó là "Bình Chữa Cháy Hình Người" ngay trước mặt họ? Tôi suýt chửi thề vì thô lỗ, nhưng nhận thấy tình trạng tồi tệ của anh ta nên đành mặc kệ. Dù sao, khi anh ta xác nhận tôi là ai, sự cảnh giác cũng giảm rõ rệt.

"Tình trạng tôi nghiêm trọng đến thế sao?"

"Đúng."

"Chỉ số vẫn bình thường mà."

Theo quy định, mỗi Esper phải cấy một con chip ở sau gáy khi đăng ký quốc gia, để giám sát mức độ bạo loạn. Nếu vượt ngưỡng, hệ thống sẽ gửi cảnh báo cho Esper và trung tâm.

Dù anh ta đã bớt cảnh giác, vẫn không hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi không ngạc nhiên, nhiều người từng phản ứng vậy.

Các chỉ số anh ta cho tôi xem đều trong vùng an toàn, thấp hơn mức trung bình.

Tôi do dự. Tôi đoán sai sao? Nhưng nghi ngờ ấy chẳng kéo dài. Không thể nào tôi nhầm được. Ngay cả khi đang nói chuyện, mọi dây thần kinh trong người tôi đều căng lên. Cảm giác thôi thúc, cấp bách đến nghẹt thở.

Mức sóng của Gye Joonmin sáng nay vẫn rất ổn định. Năng lượng guiding dự trữ của tôi cũng dư thừa.

Không giải thích thêm, tôi nắm lấy tay anh ta và bắt đầu truyền năng lượng guiding. Anh ta giật mình, nhưng không rút tay, chắc vì biết tôi là ai. Tốt. Đó là lý do tôi chịu đựng cái biệt danh ngớ ngẩn ấy. "Bình Chữa Cháy Hình Người"? Gọi tôi là "Thùng Rác Hình Người" hay "Toilet Hình Người" tôi cũng mặc kệ.

Khoảng năm phút sau, tôi rút lại năng lượng. Anh ta nhìn tôi với vẻ ngơ ngác.

"Nếu có Guide riêng thì đi nhận guiding thêm ngay. Không thì liên hệ đội quản lý bạo loạn."

"À, vâng. Cảm ơn."

Anh ta lưỡng lự rồi rời đi. Để đảm bảo, tôi vẫn báo lại cho đội quản lý bạo loạn của Esper. Lúc đó, cơn căng thẳng trong tôi mới dần tan.

Tôi thở dài, lau mồ hôi trên trán. Dù tương thích cao với hầu hết Espers, việc guiding người lạ đột xuất vẫn rất mệt.

Một cơn choáng nhẹ ập đến. Tôi lảo đảo suýt ngã, Gye Joonmin vội nắm lấy tay tôi giữ lại. Giọng hắn khàn khàn.

"Cậu lúc nào cũng guiding cho mấy tên Esper lạ hoắc như thế này sao?"

Tôi khựng lại trước câu hỏi. Thực ra tôi hoàn toàn có thể chỉ giải thích cho người kia rồi bảo anh ta liên hệ Guide của mình hay đội bạo loạn. Nhưng tôi không thể phớt lờ, không làm gì khi cảm giác bất an đó dội lên.

Dù chỉ là tạm thời, tôi vẫn được xem như Guide riêng của Gye Joonmin.

Guiding một Esper khác trước mặt Esper của mình thường bị xem là bất lịch sự. Esper vốn có xu hướng chiếm hữu Guide của họ.

Nhưng chuyện đó chỉ áp dụng với những Esper có tính chiếm hữu hoặc độc quyền. Còn tôi và Gye Joonmin thì khác. Người hắn ám ảnh không phải tôi—mà là Uju, người đó.

Tôi lén liếc sắc mặt Gye Joonmin. Hắn đang cau mày, không buồn che giấu sự khó chịu. Nếu là Esper khác, tôi có thể nghĩ đến ghen tuông hay ám ảnh... nhưng đây là Gye Joonmin. Không đời nào.

Ảo tưởng ngu ngốc và hy vọng liều lĩnh. Để được ở cạnh Gye Joonmin, tôi phải tránh xa hai thứ đó. Đó là cách duy nhất để giữ mối quan hệ mong manh này. Và để khỏi tự làm tổn thương chính mình.

Tôi luôn biết vị trí của mình. Lần này cũng vậy.

Vậy thì điều gì khiến hắn bực? Tôi không đoán nổi.

Giờ nghĩ lại thì, tại sao tôi còn phải lo lắng chuyện này? Tôi đâu nợ hắn lời giải thích. Chúng tôi đâu phải một cặp hay trong một mối quan hệ cố định nào. Nghĩ tới đó, tôi cảm thấy hơi rối.

Khi tôi còn đang cân nhắc nên nói sao, Gye Joonmin đã lên tiếng trước.

"...Hắn sắp bạo loạn à?"

"Ừ."

"Sao cậu biết? Có năng lực tiên tri à?"

Hắn hỏi một câu chẳng liên quan gì. À, hắn không biết về đặc tính của tôi. Sống cùng nhau bao năm, tôi còn bị gọi đi guiding khẩn cấp biết bao lần mà...

Mà nghĩ lại, trong thế giới của Gye Joonmin chỉ có anh Uju và Damini thôi. Cũng phải. Hắn đâu có hứng thú gì với tôi, và tôi cũng... Thôi, quen rồi. Có khi hắn còn chẳng biết tôi làm công việc guiding khẩn cấp.

"Chỉ là linh cảm thôi."

"Ghê vậy."

"Cậu không tin à?"

Phản ứng đầu tiên của người ta vẫn thường như thế. Tôi từng bị nghi ngờ nói dối, bị chê cười là muốn gây chú ý. Nhưng sau vài lần tôi chỉ đúng những Esper sắp bạo loạn, không còn ai nghĩ vậy nữa.

Gye Joonmin xoa cằm vài cái rồi lắc đầu.

"Không phải là tôi không tin. Chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Nghiêm trọng đến mức đó sao? Ý tôi là, nếu cậu không guiding, hắn sẽ bạo loạn ngay tại chỗ à?"

"Không đến thế. Chỉ cần được guiding trong vài giờ là ổn."

"Vậy sao không để hắn gọi đội guiding khẩn? Cậu tự làm làm gì?"

"Chỉ là... thấy người như thế, tôi guiding theo phản xạ thôi."

"Tính bao đồng của cậu to bằng Thái Bình Dương rồi đấy."

Gye Joonmin khẽ chạm khuỷu tay tôi. Giọng thì châm chọc nhưng động tác lại nhẹ nhàng bất ngờ.

"Chịu thôi. Tôi sinh ra đã vậy rồi."

Hắn nhìn tôi, thở dài.

"Dù sao thì, cũng nên cẩn thận chút chứ."

"Cẩn thận gì?"

"Esper là bọn tự phụ, chỉ sống vì cái tôi của mình."

"Hả? Đang tự giới thiệu bản thân đấy à?"

"Im đi. Cậu xem kìa, tôi lo cho cậu mà cậu còn đùa."

"Lo? Cậu? Cho tôi á?"

Tôi chỉ vào hắn, rồi chỉ vào mình, hỏi lại. Hắn tặc lưỡi, vò tóc. Cái vẻ đó có vẻ không phải đang trêu chọc tôi.

Thật à? Gye Joonmin đang lo cho tôi? Cái tên Gye Joonmin đó á? Lo cho tôi á?

Cái gì thế này? Thật à? Hay tôi đang mơ? Tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung.

"Đừng đi guiding bừa bãi nữa. Cậu tương thích với hầu hết Esper, đúng chứ? Mà Esper thì có bản năng dính vào Guide họ thích. Loại cực đoan còn xem Guide như tài sản. Người như cậu chính là kiểu mà mấy kẻ điên ấy dễ phát cuồng. Tôi nói thật đấy, cẩn thận vào."

Tôi hiểu vì sao Gye Joonmin nói vậy. Tôi biết ơn vì hắn lo cho tôi. Cảm động nữa, người mà tôi tưởng chẳng bao giờ để ý, lại hiểu tôi đến thế.

Nhưng dù sao đi nữa... nếu gặp phải tình huống tương tự, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi sẽ không do dự mà guiding.

Tôi không muốn thấy ai chết hay bị thương nữa. Tôi không muốn ai phải ở lại, cô độc mà đau đớn như tôi đã từng. Cảm giác đó tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng.

Vì thế, khi thức tỉnh thành Guide, tôi đã hạnh phúc biết bao. Cuối cùng tôi cũng có thể giúp người khác. Tôi biết ơn năng lực này, coi nó như ân huệ. Tôi tự nhủ phải dùng nó để cứu người, không tính toán.

"...Tôi không mặc kệ được."

Có lẽ vì nhớ lại quá khứ, mắt tôi cay lên. Sợ nước mắt rơi ra, tôi cúi đầu, nhìn sàn.

"Này, tôi đói rồi. Đi ăn tteok-mandu-guk thôi."

Gye Joonmin bước lên trước. Tôi đứng yên, nhìn bóng lưng rộng của hắn khi hắn đột nhiên đổi món. Thấy tôi không đi theo, hắn quay lại và hét lên.

"Gì đấy, chân ngắn quá nên không theo kịp à? Tên thấp hơn mười phân kia?"

Cái đồ chết tiệt!

"Không phải mười, tám phân thôi! Đừng nói sai, đồ khốn!"

"Mười hay tám cũng như nhau thôi."

Aaaagh!

>>>

"Đồ ăn vặt này ngon thật."

Tôi bốc một nắm từ giỏ snack. Đây đã là gói thứ năm rồi mà tôi vẫn chưa chán. Vị ngọt hơi gắt, nhưng hậu vị mằn mặn lại cân bằng hoàn hảo.

"Ngon đúng không? Cháu gái tôi giới thiệu đấy."

"Cháu gái ngài thật có gu."

"Cứ ăn bao nhiêu tùy thích."

"Sao tự nhiên hôm nay hào phóng thế?"

"Cho lần trước. Coi như phần thưởng."

Lần trước? Phần thưởng? Tôi quen bị phạt chứ hiếm khi được thưởng, nên hơi nghi ngờ. Tôi nhìn giám đốc trung tâm bằng ánh mắt đề phòng.

"Phần thưởng? Không phải hình phạt ạ?"

"Cậu lại gây rắc rối gì sao?"

"Ngài nghĩ tôi lúc nào cũng gây chuyện à?"

"Cậu gây chuyện và đánh nhau."

"Này, tôi chỉ làm thế với Gye Joonmin thôi."

"Thế hôm nay thì không à?"

"..."

Sáng nay có. Nhưng mà tại hắn cứ bắt tôi cất giày vào kệ mỗi lần đi ra ngoài về, chẳng phải quá đáng sao? Giày tôi còn định mang tiếp mà, cất ra cất vào làm gì?

Hắn còn bảo "bừa bộn quá." Vô lý thật. Tôi có để giày lên giường đâu. Cửa ra vào sinh ra để làm gì nếu không phải để để giày? Còn bắt tôi mỗi lần đi lại phải lấy ra cất vào, phiền chết đi được.

Tôi có để cả chục đôi giày đâu. Chỉ mỗi một đôi sneaker đi làm, một đôi dép đi siêu thị. Hết. Thật bất công.

Vừa nhớ lại chuyện sáng nay, tôi vừa thở phì phì. Giám đốc trung tâm lắc đầu nhìn tôi.

"Cậu với cậu ta chắc kẹt chung ký túc xá suốt đời mất."

"Đừng nói gở thế. Ngài đang nguyền rủa tôi đấy à?"

Người nhét chúng tôi vào cùng một phòng còn nói được câu đó? Tôi không chỉ bất mãn, mà là đau lòng thực sự.

"Chỉ cần hòa hợp là được rồi."

"Tôi lúc nào chẳng cố! Nhưng cái tên Joonmin đó..."

"Được rồi, được rồi. Muốn thêm bánh không?"

"Có."

Tôi mở gói mới, bỏ một miếng vào miệng. Rồi chợt nhớ ra.

"Mà tôi được phần thưởng gì vậy?"

"Cậu ngăn được một Esper bạo loạn hôm Chủ nhật."

"À, đúng rồi. Anh ta ổn chưa?"

"Nhờ hành động kịp thời của cậu, không sao cả."

"Nhưng chỉ số của anh ta bình thường. Tôi còn tưởng mình nhầm."

"Hắn bị tiếp cận trong lúc làm nhiệm vụ bên ngoài. Chip của hắn bị gắn chất kích bạo chậm và thiết bị gây nhiễu."

Ồ... Hai trò đó bọn phản trung tâm rất thích dùng. Chúng làm nhiễu sóng của Esper để kích hoạt bạo loạn, đồng thời gửi dữ liệu giả để trung tâm không phát hiện. Chất kích chậm khiến quá trình xảy ra từ từ, đến chính Esper cũng không biết.

Nhóm phản trung tâm có đến tám mươi phần trăm là Esper. Mục tiêu công khai của chúng là sự tự do và giải phóng của Esper, và sẵn sàng dùng khủng bố để đạt được điều đó.

Từ lúc thức tỉnh, Esper đã bị nhà nước ràng buộc: cấy chip theo dõi và giám sát bạo loạn. Con chip đó luôn đo mức sóng và còn có... cơ chế tự hủy khi Esper mất kiểm soát.

Nếu Esper từ chối đăng ký hoặc cấy chip, họ có thể bị xử tử. Thời kỳ đầu của trung tâm, hàng chục Esper đã bị giết vì lý do này. Sau đó, những người nổi loạn đã lập nên tổ chức phản trung tâm ngày nay.

Ban đầu, chúng còn giữ lý tưởng, nhưng giờ thì tha hóa hoàn toàn. Chúng chỉ chạy theo tiền và quyền lực.

Chúng tự gọi mình là ELF (Esper Liberation Front-Mặt Trận Giải Phóng Esper), nhưng chính phủ không công nhận, chỉ gọi là tổ chức phản trung tâm, từ chối cấp tư cách hợp pháp cho chúng.

Tôi hoàn toàn đồng ý với chính phủ. Chúng sẵn sàng hi sinh người vô tội cho mục tiêu của mình. Nói về giải phóng và tự do mà lại làm ô uế chính hai từ đó. Tôi luôn muốn hỏi chúng: Đó là công lý của các người sao?

Tổ chức phản trung tâm tuy nhỏ nhưng tinh nhuệ, có nhiều Esper hạng S và A, hoạt động theo mô hình tế bào nên cực khó xóa sổ.

Vấn đề lớn nhất là thủ lĩnh hiện tại của chúng. Ji Seon-jae, lên nắm quyền mười năm trước, giờ khoảng ba mươi, cực đoan đến đáng sợ. Hắn là Esper hệ tinh thần hạng S, loại khó đối phó nhất. Trừ Esper hệ tinh thần cùng cấp, hắn có thể điều khiển tâm trí người khác. Ở trong nước, chỉ có Gye Joonmin là kháng được hắn. Nếu một Esper hạng S không phải hệ tinh thần rơi vào tay hắn, đó sẽ là đòn chí mạng đối với chúng tôi.

"Vậy, đã bắt được hắn chưa?"

"Chưa."

"Wow, Giám đốc dạo này xuống tay rồi."

"Muốn chết à, Yoogyeol?"

Tôi bị ném cho một quả quýt đang lăn gần đó. Nhanh như chớp, tôi giật lấy quả quýt trong tay giám đốc trung tâm, bóc sạch vỏ một cách gọn gàng, rồi nhét một múi vào miệng ông ta.

"Người ta bảo quýt bị dập sẽ ngọt hơn, quả đúng thật."

Khi đang nhai quýt, tôi nghe thấy tiếng giám đốc trung tâm cười khùng khục.

"Cậu chắc cũng ngọt lắm đấy, bị Esper Gye Joonmin đánh suốt như thế cơ mà."

"Ê, nói vậy nghe ác quá. Tôi cũng đánh Gye Joonmin bao nhiêu lần rồi đấy nhé? Chắc người hắn toàn mật ong quá."

"Ờ, ờ, tự hào gớm nhỉ."

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, Thư ký Oh bước vào văn phòng giám đốc. Anh ta vẫy tay nhẹ chào tôi trước khi bắt đầu báo cáo. Vì không yêu cầu tôi ra ngoài, chắc chuyện cũng không quan trọng lắm.

Tôi mở thêm một gói snack. Cái này ngon thật đấy. Lúc về phải xin mang ít về nhà mới được.

Tôi bắt đầu ghé văn phòng giám đốc thế này từ bảy năm trước. Lúc vừa thức tỉnh thành Guide, tôi đã đến chào hỏi xã giao, rồi giám đốc bảo: "Lúc nào rảnh cứ ghé chơi." Tôi ngây thơ đáp "Vâng" và rồi thật sự làm thế luôn.

Hồi đó tôi không biết đấy chỉ là lời xã giao. Dĩ nhiên cũng không biết nhân viên trung tâm chẳng ai tự tiện ghé văn phòng giám đốc nếu không có việc. Tôi mới mười bảy tuổi thôi mà! Học sinh cấp ba thì biết gì về phép tắc nơi làm việc chứ!

Đến khi trưởng thành tôi mới thấy hơi sai sai. Nhưng lúc đó dừng lại thì kỳ quá, nên tôi đành trơ mặt luôn. Dù sao đây cũng là chỗ lý tưởng để la cà lúc rảnh. Nếu họ thật sự không muốn tôi ở đây thì giám đốc hay Thư ký Oh đã đá tôi đi rồi, đúng không? Chưa bị đuổi nghĩa là ổn cả.

À, đúng rồi. Nhân tiện đang ở đây thì hỏi luôn chuyện đó.

Sau khi Thư ký Oh rời đi, tôi nhét thêm một múi quýt vào miệng giám đốc rồi than thở.

"Giám đốc không thể gỡ lệnh cấm điều trị à?"

"Đừng có đánh nhau nữa."

"Nói thì dễ lắm. Là Gye Joonmin lúc nào cũng cà khịa tôi trước!"

"Yoogyeol, cậu phải nói chuyện cho đàng hoàng. Sao toàn nói năng thô tục thế?"

"Gye Joonmin, cái tên khốn đó, khiêu khích sự bình tĩnh và kiên nhẫn lý trí của tôi."

"Yoogyeol, trung tâm này hoạt động bằng tiền ngân sách nhà nước, đúng không?"

"Vâng."

"Ngân sách đó từ đâu ra? Là tiền thuế mà người dân cực khổ làm ra. Cậu biết ngân sách quản lý Esper tốn thế nào rồi đấy. Đặc biệt là các Esper trị liệu thì cực hiếm. Thế có nên phung phí năng lực quý giá của một Esper trị liệu chỉ vì cậu đánh nhau không?"

"..."

"Yoogyeol, không được phớt lờ lời người lớn."

"...Không nên phung phí năng lực quý giá của một Esper trị liệu."

"Đấy là câu trả lời của tôi."

"Nhưng ít nhất thì cho bọn tôi dùng phòng trị liệu chấn thương cũng không được ư?"

"Yoogyeol, tiền vận hành phòng đó từ đâu ra? Ai trả lương cho đội ngũ y tế ở đó? Ai mua thuốc mỡ với băng gạc hả?"

"...Tôi xin lỗi."

"Đừng đánh nhau nữa."

"Miễn là Gye Joonmin không khiêu khích trước."

"Có muốn tôi trừ lương mỗi lần hai người đánh nhau không?"

"Không, thế thì bất công quá. Lương tôi sẽ âm đầu tiên mất."

"Nếu không muốn thế thì nghe lời đi."

"..."

"Yoogyeol, trả lời."

"...Tôi sẽ suy nghĩ."

"Sớm thôi, cậu và Esper Gye Joonmin sẽ được gọi."

"Về việc gì vậy?"

"Đến lúc đó sẽ biết."

"Thế nó là cái gì?"

Giám đốc trung tâm mỉm cười hiền hậu. Tôi thấy nổi da gà.

Tôi thề, chưa bao giờ có chuyện gì tốt xảy ra sau nụ cười kiểu đó của ông ta. Ngày ông ta bắt tôi và Gye Joonmin sống chung ký túc xá, cũng là nụ cười ấy. Lạnh sống lưng luôn.

Nhưng rồi tôi bận chuyện khác và quên mất cuộc nói chuyện hôm đó. Cho đến khi nhận được lệnh triệu tập từ trưởng nhóm vận hành, linh cảm xấu lại trỗi dậy.

Đứng trước cửa phòng trưởng nhóm, chuẩn bị gõ cửa, tôi thấy có ai đó đi tới từ hành lang. Một bóng người quen thuộc.

Sao Gye Joonmin lại ở đây?

Hắn cũng giật mình khi thấy tôi.

Không biết chuyện gì, nhưng cảm giác chẳng lành tí nào. Trực giác của tôi chưa từng sai về khoản này.

Tôi định chuồn, nhưng nhớ ra trung tâm có hệ thống kỷ luật nghiêm ngặt. Không tuân lệnh sẽ bị chỉ trích tới chết. Một Guide hèn mọn như tôi chỉ biết nuốt nước mắt, gõ cửa.

"Vào đi."

Tôi mở cửa bước vào trước, Gye Joonmin theo sau.

Ít ra thì người gọi bọn tôi là trưởng nhóm vận hành, chứ không phải giám đốc trực tiếp nghiêm như sắt kia, nhẹ cả người. Tôi hay nói chuyện với người này khi ngồi chơi ở văn phòng giám đốc nên cũng quen rồi. Tính ông ta hiền lành lắm.

Nếu là đội trưởng của bọn tôi thì chắc đã bắt đầu bằng bài giảng đạo đức rồi... ôi...

Không biết có chuyện gì đây? Gọi cả hai cùng lúc, đoán thử nào... nhiều khả năng lắm.

Có phải vì vụ hai đứa làm gãy ngón tay tượng nhà sáng lập trung tâm không? Nhưng bọn tôi dán lại rồi, hoàn hảo liền mạch luôn.

Hay là vụ Gye Joonmin đẩy tôi ngã nát cả luống hoa? Tôi đã dậy sớm đi chợ hoa trồng lại y chang rồi cơ mà.

Hay họ phát hiện tôi "mượn tạm" ba chục gói snack từ văn phòng giám đốc? Nhưng Gye Joonmin cũng ăn, Moon Youngsu với Na Hyebin cũng ăn! Nếu bị lôi ra, tôi sẽ khai sạch đồng bọn. Chỉ trừ Damini thôi, Damini thì phải trung thành tuyệt đối.

"Đến đúng lúc đấy. Hai cậu tới cùng luôn đi."

Trưởng nhóm vận hành nở nụ cười tươi rói. Cảm giác déjà vu tràn về, y chang giám đốc trung tâm lúc cười.

Không có vẻ gì sắp mắng bọn tôi... nhưng linh cảm xấu vẫn không tan.

Ông ta rút ra một tập tài liệu đưa cho chúng tôi. Tôi thoáng thấy logo đài truyền hình và dòng chữ "đề xuất sản xuất phim tài liệu." Chắc tôi nhìn nhầm... hoặc ông ta lấy nhầm hồ sơ.

Cảm giác này... không ổn chút nào.

"Có một đài truyền hình công cộng đề nghị làm phim tài liệu."

"Cái gì cơ?"

Tôi không đọc nhầm thật. Nhưng tại sao ông ta lại nói với chúng tôi về việc này?

Tôi quay sang Gye Joonmin, bối rối. Hắn vẫn bình thản nhìn trưởng nhóm. Thần kinh thép thật.

"Chủ đề phim là cuộc sống của một Esper tại trung tâm. Nhân vật chính là Esper Gye Joonmin."

Gye Joonmin thường xuyên nhận được lời mời xuất hiện trên truyền thông. Đối với trường hợp của hắn, hắn cố gắng nhận càng nhiều trong phạm vi cho phép. Thế nên, việc có lời mời quay phim tài liệu cũng chẳng có gì bất ngờ.

Nhưng họ không thể chỉ nói chuyện riêng với Gye Joonmin thôi sao? Kéo tôi vào làm gì chứ?

Thấy vẻ mặt bối rối của tôi, tổ trưởng mỉm cười với tôi. Làm ơn đừng cười kiểu giống giám đốc trung tâm nữa! Nhìn mà rợn cả người!

"Họ muốn Guide Won Yoogyeol cũng xuất hiện cùng. Đài truyền hình yêu cầu đặc biệt."

Tôi chết lặng một lúc.

"Ý ngài là... tôi á?"

"Đúng vậy. Phim tài liệu về Esper Gye Joonmin sẽ có cả Guide Won Yoogyeol."

Trưởng nhóm bắt đầu giải thích. Đây là dạng phim tài liệu khắc họa đời sống thường ngày của một nhân vật nổi bật, thường là nghệ sĩ, học giả, hay người nổi tiếng.

Từ trước đến nay, truyền thông chỉ tập trung đưa tin về Gye Joonmin — Esper hạng S — với những chiến tích như chinh phục cổng, trấn áp khủng bố hay cứu hộ. Nhưng bộ phim tài liệu lần này lại muốn đi theo một hướng khác. Thay vì khắc họa Esper hạng S Gye Joonmin, họ muốn làm nổi bật cuộc sống đời thường của "con người" Gye Joonmin. Đó là ý định mà bên sản xuất tuyên bố.

Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu tôi. Chẳng phải họ nói luôn từ chối những lời mời như thế này sao? Sao giờ lại đổi ý?

"Có lý do gì cụ thể mà tôi phải tham gia à?"

Thay vì trả lời, trưởng nhóm mở điện thoại, tìm gì đó rồi đưa cho tôi xem. Các bài đăng và clip trending, đúng là vụ "hỗn chiến giật tóc" cách đây bốn năm.

Tôi chẳng ngạc nhiên. Cứ vài tháng là người ta lại moi lên. Thùng múc nước giếng còn được kéo lên ít hơn thế.

"Tiện thể nói luôn, đài truyền hình muốn làm phim là GBS — nhà đài từng phát trực tiếp vụ 'gỡ tóc lẫn nhau' giữa Guide Won Yoogyeol và Esper Gye Joonmin."

"..."

"Bộ phận PR xem xét rồi, quyết định rằng nên chấp nhận đề nghị."

"..."

Trong đầu tôi hiện lên nụ cười hiền hậu của giám đốc mấy hôm trước. Giờ thì tôi hiểu hết rồi.

Sau vụ giật tóc, trung tâm tìm mọi cách cứu vớt hình ảnh của tôi và Gye Joonmin. Họ ra thông cáo phủ nhận mâu thuẫn, nhưng ai tin đâu. Phản tác dụng luôn. Bình luận bên dưới bài báo còn hỗn loạn hơn cả chiến trường.

Một Esper hạng S chủ lực của trung tâm. Một Guide có độ tương thích 92% với hắn. Và họ ghét nhau? Còn gì hút khách hơn thế.

Trung tâm mong người dân quên đi, nhưng bốn năm rồi vẫn hot như ngày đầu. Bộ nhớ dân mạng thật đáng sợ.

Thế là họ đổi chiến thuật, không che được thì khoe luôn.

Tôi liếc sang Gye Joonmin. Hắn vẫn bình thản. Trưởng nhóm quay sang hỏi.

"Esper Gye Joonmin nghĩ sao?"

"Tôi làm."

Câu trả lời dứt khoát không chút do dự. Tôi hiểu, hắn muốn được xuất hiện trước công chúng, mong người đó, Uju, nhìn thấy.

"Và Guide Won Yoogyeol cũng đồng ý chứ?"

"Ờ, tôi... Tôi không làm được không?"

Một phim tài liệu phát sóng toàn quốc ư? Nghĩ thôi đã muốn đau dạ dày rồi. Tôi là kiểu người ba ngày trước buổi thuyết trình đã mất ngủ vì căng thẳng.

"Trung tâm thật sự rất muốn cậu tham gia."

"Thôi mà, Trưởng nhóm Song, tha cho tôi đi. Tôi yếu đuối, nhạy cảm, không hợp TV đâu."

"Mặt cậu sẽ được làm mờ để đảm bảo an toàn. Trung tâm cũng sẽ duyệt phần chỉnh sửa."

"Dù thế thì tôi vẫn không muốn."

"Tất cả mấy thứ hai cậu làm hỏng trong lúc đánh nhau—tiền sửa chữa cộng dồn lại cũng kha khá đấy, nhỉ? Hay là bọn tôi gửi hóa đơn cho hai cậu một thể luôn nhé?"

"..."

"À, tôi vẫn chưa báo với giám đốc trung tâm vụ ngón tay bị gãy trên tượng nhà sáng lập đâu nhé. Báo trước cho biết thôi."

Khoan đã, sao họ biết? Tôi quay phắt lại nhìn Gye Joonmin. Hừm, nhìn vẻ mặt cậu ta thì có vẻ không phải do mách lẻo. Miễn cưỡng, tôi lẩm bẩm, "Chỉ là mẻ nhẹ tí ở móng thôi mà."

"Ngón út hoàn toàn biến mất đấy. Tôi cho cậu đến thứ Sáu để suy nghĩ lại."

"..."

"Nếu cậu nhất quyết từ chối thì bọn tôi không ép được. Nhưng hãy cân nhắc nghiêm túc nhé. Tin đồn thì dễ lan nhưng khó xóa, đúng không? Đây có thể là cơ hội đấy."

"...Tôi sẽ suy nghĩ."

Tôi rời văn phòng trưởng nhóm vận hành với tâm trạng ủ rũ và lê bước về nhà. Bước chân nặng như đeo chì.

Một bộ phim tài liệu trên đài truyền hình quốc gia ư? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy mệt rồi. Khác với Gye Joonmin, người có mục tiêu rõ ràng, tôi chẳng có lý do gì để tham gia cả.

Tôi nói với trưởng nhóm sẽ suy nghĩ, nhưng trong lòng thì đã quyết rồi. Tôi sẽ từ chối. Giữ vững lập trường, trung tâm kiểu gì cũng phải nhượng bộ thôi.

Rồi tôi cảm thấy ánh mắt từ bên cạnh. Không cần quay sang cũng biết. Gye Joonmin đang nhìn tôi. Bình thường tôi đã chọc ghẹo hắn vì hành vi hiếm có đó rồi, nhưng hôm nay tâm trạng tôi xấu quá nên chẳng buồn để ý.

"Này..."

Gye Joonmin khẽ gọi, giọng nhẹ đến lạ. Sáu năm quen biết, đây là lần đầu tôi nghe giọng đó.

"Gì."

Câu đáp của tôi cụt lủn. Gye Joonmin, có vẻ đang muốn nhờ vả, nói khẽ khàng. Cái cách hắn cúi mắt, rụt rè khác hẳn thường ngày, trông gần như tội nghiệp. Mà sao hàng mi lại dài thế, dày nữa chứ? Như cái rèm vậy.

"Phim tài liệu đó... chúng ta quay được không?"

Ánh mắt của hắn có chút tuyệt vọng. Là Esper thuộc trung tâm, muốn lên truyền hình thì phải được phê duyệt. Mấy quảng cáo, cameo phim, show giải trí trước giờ chỉ là hợp đồng bên ngoài, quay một lần rồi xong.

Nhưng phim tài liệu thì khác. Quay về đời sống thường nhật của Gye Joonmin, nghĩa là phải ghi hình trong trung tâm, không chỉ một hai ngày, mà hàng tuần liền.

Quay nội bộ đồng nghĩa với rủi ro bảo mật. Trung tâm chấp nhận rủi ro đó để chứng minh rằng chúng tôi "hòa thuận". Nhưng điều đó chỉ hiệu quả nếu tôi cũng tham gia.

Nếu tôi từ chối thẳng? Trung tâm sẽ chẳng cho phép Gye Joonmin quay nữa. Không lý do gì để mạo hiểm vì lợi ích bằng không. Gye Joonmin hiểu rõ điều đó — vì thế hắn đang cầu xin tôi.

Dù vậy, lập trường tôi vẫn không thay đổi.

"Không."

"Làm đi, làm ơn?"

"Không."

"Xin cậu đấy."

"Tôi nói không là không."

"Tại sao?"

"Tôi ghét bị chú ý."

"Gương mặt cậu sẽ được làm mờ, nên là..."

"Vẫn không."

"Yoogyeol."

Tim tôi thoáng run. Từ khi nào hắn gọi tên tôi nhẹ nhàng như thế? Toàn "này", "ê", "đồ ngốc", "thằng kia" không.

Tôi có chút vui. Thật lòng, vui đến mức khó giấu.

Muốn ghi âm lại khoảnh khắc lịch sử này ghê. Tiếc là không mang máy.

Khoan, không được phân tâm. Tôi vẫn không quay. Phải tách bạch cảm xúc và công việc chứ.

"Tôi không làm đâu."

Gye Joonmin khựng lại. Tôi cũng dừng bước.

"...Bởi vì."

Cậu ta nói nhỏ đến mức tôi chẳng nghe rõ. Khác hẳn giọng tự tin thường ngày.

"Gì cơ?"

"...Anh Uju có thể xem được, nên làm ơn..."

"..."

Tôi chỉ im lặng nhìn hắn, và rồi Gye Joonmin làm điều tôi không thể tin nổi.

"Tôi xin cậu."

Tên cao ngạo, kiêu căng đó cúi đầu trước tôi. Tôi tưởng mình hoa mắt. Có phải tôi đang mơ không? Gye Joonmin, người luôn ngẩng cao đầu, luôn tỏ vẻ hơn người, lại cúi đầu trước tôi? Cầu xin tôi?

Hắn từ từ ngẩng lên. Khi ánh mắt chạm nhau, tôi thở hắt ra. Tim tôi chấn động mạnh.

Biểu cảm đó, tôi chưa từng thấy. Đôi mày đẹp và khóe môi rũ xuống đáng thương. Đôi mắt hơi ươn ướt. Chỉ cần chạm nhẹ thôi, có lẽ hắn sẽ bật khóc.

Không được, Won Yoogyeol. Đừng mềm lòng. Đừng để bị cuốn theo khuôn mặt đó.

Chỉ vì Gye Joonmin rơi vài giọt nước mắt mà tôi phải đồng ý sao? Nước mắt của hắn quý đến thế à? Còn giá trị của tôi rẻ đến thế sao?

Không đời nào. Tuyệt đối không. Tôi phải nói "không". Cứ bảo hắn đâm tôi luôn đi còn hơn. Mà khéo Gye Joonmin thật sự rút dao ra mất... nhưng dù thế nào cũng.

"Dù có thế thì tôi..."

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì."

Chết tiệt, hắn phải tuyệt vọng đến mức nào mới nói thế? Muốn được quay phim đến nỗi phải cúi đầu trước người mình ghét sao? Một kẻ kiêu ngạo như thế lại hạ mình trước tôi... Thật sự...

Nói lần nữa nhé: tôi không muốn lên sóng. Nhưng tôi còn ghét nhìn thấy Gye Joonmin cúi đầu hơn. Nhìn thấy hắn sắp khóc thì càng không chịu nổi. Như mọi khi, tôi vẫn là kẻ yếu lòng.

"..."

Thôi thì coi như cơ hội cải thiện hình ảnh. Phủ nhận dứt khoát mấy tin đồn, chứng minh tôi không phải Guide giả, khoe luôn cái tỉ lệ tương thích 92%.

Như lời trưởng nhóm nói, cứ xem như cơ hội đi. Nghĩ vậy thấy cũng không tệ lắm.

Tôi thở dài, luồn tay vào tóc.

"...Được, tôi làm."

"Thật sao?"

Khuôn mặt Gye Joonmin sáng bừng lên. Nhìn kìa, vui chưa, đồ ngốc.

"Nhưng cậu phải dọn nhà vệ sinh một tháng."

"Cảm ơn. Thật sự cảm ơn. Tôi sẽ dọn toàn bộ luôn."

Tôi hối hận ngay tức khắc. Đáng lẽ phải nói ba tháng — không, cả năm luôn. Giờ đổi thì nhỏ nhen quá. Phí thật. Hay là... đổi đại thành một năm luôn nhỉ?

Rồi tôi khựng lại. Sao tôi lại mặc định là "một năm"? Liệu khi đó tôi còn là Guide tạm thời của Gye Joonmin nữa không? Mối quan hệ này quá mong manh, chỉ cần Guide kết ấn kia xuất hiện là tan ngay. Hoặc chỉ cần một ngày cãi vã, mai thôi là xong.

"Xem như cảm ơn, tối nay tôi mời cậu ăn tối."

Gye Joonmin nắm tay tôi kéo đi, miệng cười tươi rói. Trời ơi, sao cười dễ thương vậy chứ?

May là đang mùa đông, trời tối nhanh. Không thì chắc cậu ta đã thấy mặt tôi đỏ đến tận mang tai rồi.

"Chọn quán đắt vào. Tôi kén ăn đấy, dưới 100 nghìn won là không thèm."

"Tất nhiên. Gọi hết mấy món cậu thích đi."

Cái cách cậu ta vui mừng chỉ vì một câu nói của tôi — thật buồn cười, mà cũng dễ thương. Nụ cười ngốc nghếch đó, bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay tôi.

...Mọi thứ đều thật dễ chịu.

***

Trong manhwa có lược đi vài chi tiết và add thêm vài chi tiết nên đọc bị nhanh. Đọc novel mới biết bạn bot có nhiều vấn đề tâm lý như nào🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro