Chapter 123: Nhà ngươi có thể trở thành một mồi lửa ư? (3)

Lý Tống Bạch khẽ thở dài khi nhìn vào các bậc thang leo lên đài tỉ võ. Phải, vốn dĩ những bậc thang này cũng chẳng có gì đáng để nói cả. Nhưng nếu như bên trên kia, người đang đứng đợi hắn ta là Thanh Minh thì sẽ chẳng có bậc thang nào đặc biệt hơn bậc thang này nữa.

'Ý nghĩa của những bậc thang trong tình huống này cũng thật phù hợp.'

Nếu không bước lên thì sẽ không thể đi lên phía trên. Cũng giống như việc phải trải qua khó khăn mới dám mong đến thành quả.

Nhưng khác với ý nghĩa của bậc thang, võ công lại không trả cái giá xứng đáng cho sự nỗ lực. Một võ giả dù có chăm chỉ tu luyện như thế nào chăng nữa, thì niềm tin rằng bản thân đang đi đúng con đường lại càng trở nên mờ nhạt.

Nếu như suy nghĩa theo hướng đó thì Lý Tống Bạch lại là một người khá may mắn.

Bởi vì hắn biết người có thể giúp hắn kiểm chứng con đường mà hắn đang đi liệu có đúng hay không.

Bịch. Bịch. Bịch.

Lý Tống Bạch bước những bước chân vững chãi lên sàn tỉ võ rồi đứng đối diện với một người.

Đó là một khuôn mặt không chút căng thắng giống như hắn đang đi dạo trong vườn nhà. Mái tóc dài mặc dù đã được buộc lên nhưng nó vẫn rối tung và lõa xõa xuống mặt. Biểu cảm của hắn ta thật lãnh đạm thờ ơ. Phong phạm của hắn tệ đến mức ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ hắn là một cao thủ.

Nhưng Lý Tống Bạch biết rất rõ.

Người thiếu niên đang đứng trước mặt hắn ta lúc này là một kẻ mạnh mà ngay cả Tần Kim Long hay Bạch Thiên cũng không thể so sánh.

"Hoa Sơn Thần Long, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

"Cứ gọi ta là Thanh Minh là được rồi."

"Vậy thì ta sẽ làm như vậy, Thanh Minh đạo trưởng."

Lý Tống Bạch nhìn Thanh Minh bằng khuôn mặt ngỡ ngàng.

'Đúng là một người kỳ lạ.'

Lần đầu tiên khi Lý Tống Bạch gặp Thanh Minh thì hắn vẫn chưa có một chút danh tiếng nào. Hoa Sơn đang trên bờ vực sụp đổ trong sự thờ ơ của Cửu Phái Nhất Bang và Thanh Minh khi ấy chỉ là một môn đồ nhỏ tuổi nhất trong một môn phái bại lụi đó.

Tình thế khi ấy và bây giờ đã thay đổi đến mức rất phù hợp với câu nói khai thiên lập địa.

Thanh Minh bây giờ là đệ nhất cao thủ trong số các hậu khởi chi tú tại Hoa Sơn. Hắn đang là người dẫn đầu trong việc tạo ra một cơn bão mang tên Hoa Sơn đang càn quét khắp thiên hạ. Không những vậy, Thanh Minh còn có được sự thừa nhận của toàn bộ nhân sĩ võ lâm giang hồ với danh hiệu Thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú.

Cho dù là vậy thì...

"Ngươi đang cười ư?"

"Không, không phải vậy đâu."

Lý Tống Bạch vội vàng dùng tay che miệng lại.

"Không hiểu sao khi nghĩ đến chuyện Thanh Minh đạo trưởng vẫn giống như lúc xưa ta lại vô thức mỉm cười."

Thanh Minh nghiêng đầu.

"Chuyện đó tại sao lại buồn cười nhỉ?"

"Ta cũng không biết nữa. Dù sao thì cảm giác rất thú vị."

"Ờ thì, nhà ngươi muốn làm gì thì làm."

Thanh Minh quả nhiên cũng mỉm cười.

'Đương nhiên là không thể khác được rồi! Mấy cái tên tiểu tử các ngươi sao mà nhiễu sự quá.'

Nếu như Thanh Minh thực sự là một đứa trẻ thì có lẽ hắn và cả Hoa Sơn đã thăng thiên từ lâu rồi.

Nhưng trên thực tế, Thanh Minh lại là một lão quái đã băng qua vô số các trận sơn chiến, thủy chiến và đương nhiên là cả không chiến.

Một con người như thế sẽ cảm thấy sức nặng trên vai khi nhận được danh hiệu Thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú ư? Trái lại, hắn còn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thanh Minh khẽ ngẩng đầu nhìn Lý Tống Bạch.

Hắn tủm tỉm cười một các kỳ lạ khi nhìn thấy biểu cảm của Lý Tống Bạch có vẻ bàng quan.

"A, hình như Tông Nam tiêu tùng rồi thì phải?"

"..."

"Người đang có rúm lại kìa?"

"..."

Đôi vai Lý Tống Bạch run rẩy vì sự ngạo mạn đường đột đó.

'Cái mỏ của hắn ta đúng là chẳng thay đổi một chút nào.'

Rắc muối lên vết thương không hề thương xót.

"Vẫn còn hy vọng."

"Ầy. Có hy vọng sao? Nếu như ngươi có thể tìm được hy vọng ở nơi đó thì trong động ăn mày cũng sẽ có hoàng kim. Cũng phải thôi, biết đâu được. Nếu như giỏi đào thì cũng có thể xuất hiện mạch vàng lắm chứ?"

Làm thế nào mà hắn có thể mỉa mai một cách xuất sắc như vậy được nhỉ?

Ngay lúc ấy, Thanh Minh cười khúc khích rồi tiếp tục nói.

"Thế nào? Ngươi có muốn chuyển đến Hoa Sơn không?"

"Hả?"

Lý Tống Bạch giật nảy mình ngước lên. Không phải là vì lời mời chào quá hấp dẫn, chỉ là do hắn quá ngạc nhiên mà thôi

"Ta là đệ tử của Tông Nam phái."

"Ta biết."

Thanh Minh dùng tay ngoáy ngoáy lỗ tai rồi móc ra thổi thổi.

"Nhưng như thế thì sao chứ? Chỉ cần mất một năm xử lý gọn gàng tất cả thứ ô uế mà ngươi đã học tại Tông Nam rồi lấp đầy nó bằng dòng thủy nguyên tinh khiết của Hoa Sơn là được. Mà không, nếu là ngươi có lẽ chỉ mất nửa năm mà thôi."

"..."

"Rời bỏ một môn phái lụi tàn để đến một nơi tốt hơn chẳng phải là đương nhiên hay sao?"

Lý Tống Bạch mỉm cười cay đắng.

Chỉ mới ba năm về trước thôi, những lời này vốn dĩ là lời nói mà Tông Nam nói với Thanh Minh. Đó là trong trường hợp khi ấy Tông Nam biết đến sự tồn tại của hắn ta

Nhưng giờ đây, Thanh Minh lại đang nói những lời đó với Lý Tống Bạch.

"Thanh thật mà nói, ta cảm thấy rất vui trước lời đề nghị đó."

"Nhưng mà?"

"Ta sẽ từ chối."

"Ô hô?"

Đứng trước câu trả lời dứt khoát của Lý Tống Bạch, Thanh Minh bắt đầu nhìn hắn ta bằng đôi mắt đầy hứng thú.

"Lý do?"

"Đơn giản thôi. Bởi vì ta là đệ tử của Tông Nam phái."

"..."

"Giống như đạo trưởng đã không vứt bỏ Hoa Sơn khi Hoa Sơn bại lụi. Ta cũng sẽ không rời bỏ sư môn của mình."

"Ngay cả khi tông môn của ngươi đã bị thiêu rụi chỉ còn đám tro tàn?"

"Vậy thì..."

Câu trả lời lãnh đạm của hắn vang lên.

"Ta sẽ trở thành mồi lửa để tạo nên một đám cháy."

Đôi mắt của Lý Tống Bạch kiên định không chút lay động. Đây không phải là vấn đề mạnh hay yếu. Đó là ánh mắt mà chỉ có những kiếm tu kiên định về con đường của bản thân mới có được.

Khóe miệng Thanh Minh khẽ cong lên.

"Nhà ngươi có thể trở thành một mồi lửa ư?"

"Ta đứng tại nơi này chính là để xác nhận lại điều đó."

"Ô hô."

Càng ngày Thanh Minh càng cảm thấy hài lòng về Lý Tống Bạch. Hẵn khẽ gật đầu và chầm chậm rút kiếm từ bên hông ra.

"Như thế này phải không?"

Và rồi hắn giương nguyên thanh kiếm còn nằm nguyên trong vỏ lên.

"Vậy thì chúng ta cùng xác nhận chút nhỉ?"

Khi Thanh Minh giương kiếm ra, Lý Tống Bạch khẽ chau mày.

"Đạo trưởng định không rút kiếm ra sao?"

"Nếu cần thì mới phải rút ra chứ?"

Lý Tống Bạch gật đầu. Hắn hiểu rất rõ khoảng cách năng lực giữa bản thân và Thanh Minh. Và hắn chưa đủ mạnh để có thể yêu cầu Thanh Minh rút kiếm ra.

'Không được phép dao động.'

Việc hắn cần làm là xác định lại bản thân chứ không phải ôm khư khư cái lòng tự trọng vô dụng. Lý Tống Bạch cúi đầu hít thở thật sâu.

'Hôm nay, tại nơi này, ta sẽ phô diễn tất cả những gì mình có!'

Và rồi hắn ngẩng đầu lên với đôi mắt tràn ngập ý chí.

"Yaaa. Ngũ Thập..."

"Lảm nhảm cái gì thế không biết."

"Hả?"

Ngay khoảnh khắc đó, Thanh Minh lao vào Lý Tống Bạch tựa như một tia chớp và hướng thanh kiếm về phía đầu của hắn ta.

Đôi mắt Lý Tống Bạch mở to như sắp rách ra đến nơi.

Bốpppppppp.

"..."

Trong giây lát sự tĩnh lặng nặng nề lắng xuống.

Rầm!

Lý Tống Bạch như một khúc gỗ đổ rầm về phía trước.

"Dám ra vẻ kia à?"

Thanh Minh cười khúc khích bước ra trước mặt Lý Tống Bạch rồi ngồi xổm xuống.

Phía dưới đài tỉ võ, Bạch Thiên vô thức vỗ tay khi chứng kiến khung cảnh đó.

"Chắc là chết rồi."

"Chết chắc rồi."

"Ầy. Ở mức độ này thì chắc chắn là phải chết thôi."

Các môn đồ Hoa Sơn đứng bên cạnh quan sát trận đấu liên tục thốt ra những lời cảm thán.

"Nhưng mà tên đó chẳng phải là một hạt giống của Tông Nam hay sao?"

"Có cảm giác giống như tên tiểu tử đó đang gom các hạt giống lại rồi đốt cháy một thể vậy?"

"Qủa nhiên là Thanh Minh. Cho người ta hy vọng rồi lại tự tay cắt đứt hy vọng đó. Con người ta đúng là không có chuyện gì là không thể làm ra được. Qúa ghê gớm. Ta thật sự tôn trọng nó."

Vậy nhưng, dường như không một lời cảm thán nào phía dưới sàn đấu lọt vào tai Thanh Minh cả. Thanh Minh lấy vỏ kiếm chọc chọc vào vai của Lý Tống Bạch đang nằm sấp run rẩy dưới sàn.

"Chết rồi đấy à?"

"..."

"Hình như là chưa thì phải?"

"..."

"Ầy. Đứng dậy đi chứ. Mới có thế này đã ngã quỵ là không được đâu. Chẳng phải nhà người nói sẽ hồi sinh Tông Nam hay sao? Một tên không chịu nổi một đòn thế này thì cứu Tông Nam kiểu gì? Mau đứng dậy đi!"

"..."

Tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Thiên tiếp tục cười khúc khích.

"Tên tiểu tử đó thật độc ác. Hắn nhất định phải đỡ đối thủ đã gục ngã dậy để đánh tiếp."

"Qúa tài giỏi, quá xuất sắc. Ở mức độ này thì có lẽ hắn có thể xuống địa ngục làm quan rồi đấy. Không khéo Diêm Vương còn phải gọi hắn bằng hai từ sư huynh."

"Sư thúc, không nên như vậy. Bởi vì rất có thể sư thúc sẽ trông như vậy trong trận tỉ thí tiếp theo đó."

"Ha. Từ hôm nay trước khi ngủ ta sẽ cúi đầu hai lần về hướng mà đại ca của ta đang ở."

"Nhưng đó chẳng phải là hành động dành cho người chết sao?"

"Thì vậy..."

"..."

Chiêu Kiệt há hốc mồm.

Cái con người này cũng không được bình thường.

Không Siêu xem xét tình hình hồi lâu rồi giơ tay lên.

"Người chiến thắng là Hoa Sơn..."

"Khoan, khoan đã!"

"Hả?"

Sau khi Thanh Minh hét lên, tất cả mọi người xưng quanh yên tĩnh trở lại.

Ngay lúc đó, một âm thanh nho nhỏ vang lên từ Lý Tống Bạch đang nằm dưới đất.

"Hự... ưm... ưm..."

Lý Tống Bạch đặt bàn tay run rấy trên mặt đất rồi dựng người dậy một cách khó khăn. Cơ thể hắn lắc lư đôi chút, sau đó hắn cầm kiếm lên cố giữ thăng bằng.

"Ta, ta không sao cả. Hãy cứ tiếp tục..."

Không Siêu đến gần hắn ta và hỏi bằng một khuôn mặt đầy lo lắng.

"Thật sự là không sao cả chứ?"

"Ta, ta có thể tiếp tục được. Ban nãy... là do ta mất cảnh giác nên mới vậy thôi."

"Dường như việc bị tấn công bất ngờ đó có hơi quá sức với người thì phải."

"Không. Là do ta lơ là cảnh giác..."

Lý Tống Bạch liên tục phủ nhận nên Không Siêu cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu cho trận đấu tiếp tục diễn ra.

"Vậy hãy cẩn thận."

"Vâng!"

Sau khi Không Siêu lui về phía sau, Lý Tống Bạch nhìn Thanh Minh đầy áy náy.

"Xin lỗi đạo trưởng. Là do ta quá hưng phấn. Ta không sao cả. Vì vậy mà hãy cứ tiếp tục..."

Một vệt máu dài bắt đầu chảy từ đầu Lý Tống Bạch và lan xuống mặt hắn ta.

"Trông ngươi không ổn chút nào cả?"

"Ta thực sự không sao hết."

"Nếu cứ như vậy sẽ chết đấy!"

"Ta không sao cả. Đợi ta một chút!"

Lý Tống Bạch xé y phục ra rồi bắt đầu băng bó vết thương. Sau khi máu ngừng chảy hắn cúi đầu nhìn Thanh Minh bằng gương mặt ngại ngùng.

"Cảm ơn vì đã đợi ta."

"Hừm."

Mặc dù máu trên mặt hắn đã được lau đi nên tình trạng trông có vẻ đã tốt hơn. Nhưng bộ dạng của hắn vẫn có vẻ gì đó rất đáng thương.

Quan khách phía dưới sàn đấu bắt đầu la hét cổ vũ cho Lý Tống Bạch.

"Lý Tống Bạch cố lên!"

"Hãy đánh bại tên ma quỷ đó đi!"

"Đánh lén ư? Thật là hèn hạ!"

"Nhà người có lương tâm không vậy?"

Thanh Minh ngoáy ngoáy tai khi nghe những lời nói đó.

"Lảm nhảm cái gì thế không biết."

Lỗi của hắn khi đã rời mắt khỏi đối thủ mà nhỉ? Vì nơi này là đài tỉ võ nên hắn mới chỉ đập vỡ đầu đối phương. Nếu như nơi này là chiến trường thì cái đầu của Lý Tống Bạch đã bay khỏi cổ từ lâu rồi.

Khác với những quan khách, Lý Tống Bạch hiểu rất rõ sự thật đó. Hắn bắt đầu nói bằng một khuôn mặt đầy áy náy.

"Ta biết như thế này có hơi vô liêm sỉ. Nhưng ta muốn nhờ đạo trưởng cho ta thêm một cơ hội nữa. Liệu có được không?"

"Hừm."

Thanh Minh gãi gãi má.

"Nhà ngươi vốn đã chết rồi."

"Qủa nhiên là vậy."

Lý Tống Bạch thở dài với khuôn mặt đầy thất vọng.

"Nhưng... dù có chết một lần đi chăng nữa thì vẫn còn cơ hội."

"Hả?"

"À, dù sao thì đó cũng là một câu chuyện mà ngươi không thể hiểu được."

Thanh Minh cười khúc khích một lần nữa giương kiếm lên chĩa về phía Lý Tống Bạch.

"Làm lại đi."

"Cảm tạ đạo trưởng."

Lý Tống Bạch nhìn chằm chằm vào Thanh Minh một cách đầy quyết tâm.

'Mình đã chết một lần rồi.'

Kiếm pháp phòng thủ của hắn đã không thể chặn nổi một kích của đối phương. Đó là một sai lầm nghiêm trọng mà cho dù bị cắt cổ thì hắn cũng không có một lời nào để biện minh cả.

Nếu như đối phương không phải là Thanh Minh, hắn đã chẳng có được cơ hội sửa sai lần hai.

'Vì vậy mà chẳng có gì phải sợ cả.'

Nhục thể căng thẳng của hắn đã được thả lỏng. Một chút đổ máu đôi khi lại rất có ích. Đầu óc như muốn nổ tung bởi những thứ phức tạp giờ đây đã thay đổi một cách rõ ràng.

Thế giới của Lý Tống Bạch bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Ngoại trừ bản thân và Thanh Minh đang đứng trên sàn tỉ võ ra, tất cả những thứ xung quanh đối với hắn ta đều trở nên mờ nhạt.

'Ô hô?'

Nhìn thấy sự tập trung khủng khiếp đó, khóe miệng Thanh Minh khẽ cong lên một chút.

Qủa nhiên.

Càng nhìn càng cảm thấy thú vị.

Vậy thì thử xác nhận lại xem nào?

Để xem nhà người có đủ tư các để bước đi trên con đường này hay không?

Thanh Minh tạo Thượng Đoạn Thế.

Đó là tư thế hai chân rộng bằng vai đứng yên đưa kiếm về phía trước. Tư thế này đã trở thành điều căn bản nhất đối với mọi kiếm tu và cũng là tư thế khởi thủ thức trong Lục Hợp Kiếm - kiếm pháp căn bản của Hoa Sơn.

"Ngươi thực sự muốn theo đuổi sự hoàn hảo ư?"

"Dù biết là rất khó. Nhưng ta vẫn muốn làm."

"Khó?"

Giọng nói của Thanh Minh trùng xuống.

"Vậy á?"

Ngay lúc đó.

Thanh Minh bước một bước lên phía trước rồi giáng kiếm xuống. Lý Tống Bạch nhìn thấy rất rõ ràng.

Chỉ một động tác bước chân ra thôi, Thanh Minh đã có thể thu hẹp khoảng cách đáng kể với hắn ta.

'Đây là...?'

Ngay sau đó, thanh kiếm của Thanh Minh chém mạnh về phía Lý Tống Bạch.

Kengg!

Tất cả bụi trên sàn tỉ võ bị đẩy dạt sang bốn hướng. Lực xung kích lan rộng càn quét tất cả mọi thứ xung quanh.

'Đây, đây là...'

Chỉ đơn giản là một động tác vung kiếm xuống. Nhưng để ngăn cản một động tác đơn giản đó, đôi tay Lý Tống Bạch đã gần như bị gãy vụn, chân và hông hắn tưởng chừng như đang gào lên một cách thảm thiết.

Đôi mắt Thanh Minh phản chiếu tại điểm giao nhau giữa hai thanh kiếm sáng lấp lánh.

"Ta muốn cảm nhận một cách triệt để. Con đường mà nhà ngươi định đi là như thế nào."

Một giọng nói lạnh lùng cùng cảm giác uy áp kinh thiên.

Sống lưng Lý Tống Bạch bắt đầu chảy mồ hôi ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro