Chapter 81: Được có vậy mà bày đặt ra vẻ ta đây.

"Thật đáng trông đợi đấy ạ."

"Hahaha. Nhờ có Hoàng đại nhân đây mà ta mới có thể xem được cả những sự kiện thế này. Cảm ơn ngài nhiều lắm."

Hoàng Vấn Dược tươi cười trước những lời tán dương cứ tuôn ra không ngớt từ hai bên.

"Ngược lại, ta cần phải cảm ơn vì các vị đây đã nhận lời mời của ta mới phải chứ. Chẳng phải mọi người đã không ngại đường xá xa xôi hiểm trở mà đến tận đây sao?"

"Hahaha. Sao có thể bỏ lỡ một cơ hội quý báu như thế này được chứ ạ."

Bọn họ cứ khen qua khen về. Nhưng trong lúc đó Hoàng Vấn Dược cũng không quên để ý việc mọi người đang quan sát tỉ mỉ những đệ tử sẽ tham gia tỉ võ.

Những người đang có mặt ở đây làm gì có chuyện chỉ đơn thuần lặn lội đường xa đến để xem cho vui cơ chứ.

Thứ bọn họ quan tâm chính là đời sau của hai môn phái. Đặc biệt là các hậu khởi chi tú của Tông Nam.

Thương trường và giang hồ tuy có vẻ không liên quan nhau nhưng lại rất gần gũi với nhau. Thương trường vốn là nơi con người phải đứng ra làm ăn và đối mặt với lũ vô lại, vì vậy mà người trong thương trường phải nhạy bén với chuyện trên giang hồ là điều đương nhiên. Và những môn phái mạnh sẽ trở thành đối tượng đầu tư của bọn họ.

Vì sức mạnh là thứ sẽ đem tiền về.

Những người này thông qua Hoa Tông Chi Hội hôm nay để đánh giá các hậu khởi chi tú của Tông Nam, dựa vào đó mà đoán trước được tương lai sau này của Tông Nam.

"Tông Nam lại đi tỉ võ với Hoa Sơn sao. Ta thấy tiếc một chút đấy."

"Ta cũng nghĩ thế. Không Động hay Võ Đang là những môn phái ở gần kia mà, sao không tỉ võ với bọn họ chứ. Đấu với Hoa Sơn thế này liệu có thể khiến bọn họ phát huy được hết thực lực không đây?" Đám đông nói nhỏ với nhau.

'Đương nhiên đây là đánh giá khách quan của đại đa số rồi.'

Hoàng Vấn Dược cũng nghĩ rằng đánh giá của những người này không sai.

Một trăm năm trước thì không biết thế nào, nhưng Hoa

Sơn của hiện tại thì không phải là đối thủ của Tông Nam. Một Tông Nam đang giữ vững chỗ đứng của mình trong Cửu Phái Nhất Bang làm sao lại đi so với một Hoa Sơn đang dần phải rút khỏi Cửu phái, sắp bị dồn đến bước đường cùng chứ.

Tuy nhiên...

Ánh mắt của Hoàng Vấn Dược hướng đến đám đệ tử Hoa Sơn đang đứng ở phía đối diện. Không nhìn thấy bóng dáng của Thanh Minh, Hoàng Vấn Dược khẽ nhíu mày.

'Tên tiểu tử đấy có vẻ sẽ không đánh cược nếu biết bản thân không thể thắng.'

Nói vậy thì chắc cậu ta có mưu sách gì ư?

Hoàng Vấn Dược nở nụ cười.

'Tuy ta không hài lòng mấy chuyện những người lạ này xông vào chỗ đầu tư mới của mình, nhưng để thu hồi lại những gì đã đầu tư thì việc lan truyền danh tiếng của Hoa Sơn đương nhiên là cần thiết rồi. Cho nên lần này ta đã ngay lập tức giúp ngươi mà không chần chừ đấy, tiểu đạo trưởng.'

Hoàng Vấn Dược bắt đầu thấy vô cùng trông chờ.

Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở nơi này trong ngày hôm nay đây.

Vân Nham đứng chính giữa sân tỉ võ, ra hiệu cho các đệ tử của Hoa Sơn và Tông Nam đang đứng đối diện nhau và bắt đầu mở lời. Tuy hôm nay đột ngột xuất hiện khá nhiều khán giả nhưng vì Hoa Tông Chi Hội đã được tiến hành bao nhiêu năm qua nên Vân Nham không hề gặp khó khăn gì trong việc dẫn dắt để bắt đầu sự kiện này cả.

"Đầu tiên, các đại diện của đệ tử đời thứ hai của mỗi môn phái sẽ đấu 1 chọi 1 với nhau. 10 người đại diện trong số các đệ tử đời thứ hai sẽ tỉ thí 10 trận." Vân Nham hô to một cách dứt khoát.

"Người đầu tiên!"

Sau khi lời của Vân Nham kết thúc, mỗi bên lần lượt có một người đứng lên. Tần Kim Long và Bạch Thiên.

Bọn họ là 2 người đứng đầu trong số các đệ tử thứ hai ở mỗi môn phái.

"Sư huynh!"

"Sư huynh. Xin hãy bảo trọng ạ!"

"Huynh nhất định phải chiến thắng đấy!"

Nghe những lời động viên từ các sư đệ, Bạch Thiên hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt đông cứng của hắn ta bây giờ đang nói lên sự lo lắng trong lòng hắn lúc này.

Bạch Thiên quay đầu lại nhìn các sư đệ của mình lần cuối rồi tiến về sân tỉ võ. Ở phía đối diện, Tần Kim Long đang bước đến với dáng vẻ vô cùng ung dung.

Hai người đứng đối diện nhau giữa sân tỉ võ.

"Quả nhiên là vậy."

Ngụy Tự Khai - Thương đoàn chủ của Đại Bằng

Thương Đoàn, cũng là một trong những Thiểm Tây Thập Đại Thương Đoàn như Ân Hạ Thương Đoàn - vỡ òa khi nhìn thấy Tần Kim Long.

"Nghe nói Tần Kim Long là nhân tài sẽ mở ra thời kỳ hưng thịnh cho Tông Nam, quả nhiên phong thái thật tuyệt vời."

"Đây mới là dáng dấp của một thiếu niên anh hùng chứ."

Dáng vẻ khi mặc bộ võ phục trắng tinh, trên tay cầm cây mộc kiếm của Tần Kim Long phần nào đó có thể thu hút được ánh nhìn của người khác.

"Nhưng nếu xét về phong thái thì người đối diện chẳng phải cũng rất có khí chất hay sao?"

"Nhìn thế này mới thấy, cả hai người bọn họ trông có vẻ giống nhau đấy. Trắng và Đen. Hệt như một bức tranh vậy."

Bạch Thiên khoác trên mình bộ võ phục màu đen, hắn ta cũng đứng hiên ngang đối diện với Tần Kim Long.

"Dáng vẻ của cậu ta khiến sự trông đợi có phần lớn hơn đấy, nhưng liệu đệ tử của Hoa Sơn có thắng được Tần Kim Long không nhỉ?"

"Chuyện đó thì làm sao mà biết được. Thực ra, Hoa Sơn từ trước đến nay vẫn chỉ dậm chân tại chỗ nhưng Hoa Sơn dạo gần đây có khi đã khác đi rồi cũng nên. Cái vốn dĩ có giá trị, dù có trở nên không tốt thì vẫn còn giá trị ở chừng mực nào đó cơ mà, nếu nghĩ đến Hoa Sơn trong quá khứ thì lỡ đâu lần này lại có sự thay đổi lớn thì sao."

Nói thì nói vậy thôi chứ không một ai nghĩ rằng Bạch Thiên sẽ thắng được Tần Kim Long cả.

Hoa Sơn của bây giờ không phải là Hoa Sơn của quá khứ. Chẳng phải điều đó đã được chứng minh qua việc những người ở đây đã cắt đứt giao dịch với Hoa Sơn từ lâu rồi hay sao? Nếu bọn họ nghĩ rằng Hoa Sơn còn có khả năng vực dậy thì bọn họ đã không cắt phăng sợi dây đó đi rồi.

Những người có mặt ở đây bây giờ chỉ đang trông chờ một điều duy nhất, đó chính là không biết Tông Nam mạnh đến mức nào.

Khuôn mặt của Tư Mã Thăng chợt đanh lại vì nghe lỏm được cuộc nói chuyện từ phía bên cạnh. Mặc dù biết rõ đó là những lời nói nhằm giữ phép lịch sự nhưng những lời nói đó vẫn khiến tâm trạng hắn ta vô cùng khó chịu.

'Hãy cho bọn họ thấy đi. Kim Long.'

Cho bọn họ biết rằng bây giờ 2 chữ Hoa Sơn không không còn là cái tên có thể đem ra bàn luận chung với Tông Nam nữa.

Bên này, Huyền Tông cũng cắn chặt môi nhìn Bạch Thiên.

'Con hãy thể hiện hết những gì bản thân mình có đi.' Để không có gì phải hối hận.

Giữa sự trông chờ lẫn lo lắng của tất cả mọi người, Tần Kim Long và Bạch Thiên đứng đối đầu nhau, lặng lẽ nhìn đối phương.

Tần Kim Long là kẻ mở miệng trước tiên.

"Không ngờ ngươi không chạy trốn mà lại đến đây tỉ thí đấy."

Bạch Thiên trả lời bằng một gương mặt cương quyết.

"Ta là đệ tử của Hoa Sơn. Làm gì có chuyện ta chạy trốn chỉ vì cái Tông Nam cỏn con đó."

"Mồm mép ghê quá nhỉ."

Tần Kim Long giơ kiếm lên chĩa vào Bạch Thiên.

"Mấy con chó thì đương nhiên là giỏi sủa rồi."

"Thế ngươi có muốn bị con chó đó cắn cho không?"

"Ta lỡ lời rồi. Ngươi thì làm gì bằng được một con chó."

"Ngươi..."

"Cứ thử xông vào đi nào. Ta sẽ đích thân cho ngươi biết rõ những gì ta nói đêm hôm qua. Rằng ngươi là một kẻ tầm thường đến mức nào."

Bạch Thiên không thèm đáp lại. Thay vào đó, hắn ta hướng ánh nhìn về phía Huyền Tông đang ngồi.

'Chưởng môn nhân đang nhìn mình.'

Bây giờ đã đến lúc tạm gác lại thù hằn cá nhân hay những chuyện riêng đi rồi.

'Mình là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, Bạch Thiên.'

Bạch Thiên nhìn chằm chằm Tần Kim Long bằng ánh mắt cương quyết. Và hắn ta giơ mộc kiếm lên chĩa về phía Tần Kim Long.

Tất cả mọi người đang chăm chú dõi theo bọn họ bằng một ánh mắt vô cùng căng thẳng.

Một bên là đại diện của Hoa Sơn. Người còn lại là đại diện của Tông Nam. Đáng lẽ hai bọn họ phải đấu với nhau cuối cùng mới phải, nhưng theo truyền thống của Hoa Tông Chi Hội, bọn họ lại là cặp đầu tiên phải đấu với nhau.

Nhìn theo một cách nào đó thì kết quả của Hoa Tông Chi Hội có vẻ như sẽ được định đoạt thông qua trận đấu này. Bảo sao mọi người lại không quan tâm đến trận đấu này cho được?

Đúng vào lúc có người nào đó định mở lời thì Bạch Thiên bắt đầu ra tay.

Rầm!

Tiếng đá mạnh vào mặt đất vang lên rất rõ.

Bạch Thiên lao về phía trước với một tốc độ kinh khủng, thanh kiếm kiên định của Bạch Thiên nhắm thẳng một đường vào cổ của Tần Kim Long.

Vụt.

Tần Kim Long không đỡ lại đường kiếm đang lao vào mình mà né sang một bên để tránh.

Xoẹt!

Thanh kiếm của Bạch Thiên nhanh chóng đuổi theo Tần Kim Long. Cổ tay của hắn ta nhẹ dịch chuyển, ngay lập tức, ở phía cuối thanh kiếm như sinh ra thêm cả chục thanh kiếm khác vậy.

Kiếm pháp được bổ sung thêm sự biến chiêu hoa lệ vốn là nét đặc biệt của Hoa Sơn, đường kiếm đó giờ đang bao trùm lấy sân tỉ võ.

"Ồ ồ."

"Ấn tượng thật đấy!"

"Thực lực của cậu thiếu niên Hoa Sơn đó có vẻ cũng khá tuyệt vời đấy."

Chiêu thức hoa lệ ấy đã khiến những người dõi theo cũng tự động thốt lên lời cảm thán.

Tuy chiêu thức đó được thực hiện bằng mộc kiếm chứ không phải là chân kiếm nhưng xét về độ sắc bén thì không thua kém gì kiếm thật cả. Tần Kim Long có vẻ như cũng không có cách nào để ứng phó lại chiêu thức hoa lệ này, hắn ta cứ liên tục lùi về phía sau.

Các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba của Hoa Sơn khi thấy cảnh tượng ấy thì siết chặt nắm đấm trong tay.

Chiêu Kiệt hét lên rất phấn khích.

"Không hổ danh là Bạch Thiên sư thúc! Phục Hổ Thanh Dương Kiếm của sư thúc đáng được gọi là tuyệt chiêu đệ nhất đấy ạ!"

Các đệ tử của Hoa Sơn ai nấy đều không thể che giấu được sự phấn khích. Bọn họ đều biết một điều.

Rằng Bạch Thiên trong suốt thời gian qua đã tu luyện cực khổ đến mức nào. Từ sau khi bị sỉ nhục ở Hoa Tông Chi Hội lần trước, Bạch Thiên đã quên ăn quên ngủ, chỉ tập trung vào việc tu luyện.

Người xung phong đi bế quan cũng là Bạch Thiên.

Người có thể sống một cách tận hưởng, vui vẻ nhất Hoa Sơn lại tự mình cắt đứt quan hệ với mọi người, tự giam mình lại, suốt ngày chỉ ôm mỗi thanh kiếm.

Sao có thể không động viên một người như vậy được chứ?

Kiếm ảnh vừa hoa lệ vừa sắc bén của Bạch Thiên đã dồn Tần Kim Long về một phía. Từng kiếm ảnh một đều chứa đựng nhuệ khí rất sắc bén. Tần Kim Long rơi vào cảnh không thể phân biệt được đâu là chiêu thật đâu là chiêu giả.

Huyền Tông thu chặt nắm đấm khi thấy cảnh tượng đó.

'Đứa trẻ này từ bao giờ đã đạt đến cảnh giới đó vậy!' Nếu ở mức này thì dù có đem so sánh với Vân tử thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tuy biết thằng bé là người có tài nhưng không ngờ lại đến mức này!

Ánh mắt của tất cả môn đồ Hoa Sơn đều dấy lên hi vọng khi nhìn thấy dáng vẻ chiến đấu hết mình của Bạch Thiên.

Biết đâu...

Biết đâu lần này sẽ khác.

Nhuận Tông cũng không thể che giấu được sự phấn khích.

"Thanh Minh! Sư thúc đang dồn Tần Kim Long vào một góc rồi!"

"Ờ."

"Biết đâu sẽ thắng cũng không chừng!"

"Lý nào lại vậy."

"Hả?"

Nhuận Tông quay sang nhìn Thanh Minh. Thanh Minh ngồi tựa lưng vào ghế và nói bằng một vẻ mặt khoan thai.

"Phải đánh cho trúng đối phương thì mới biết ai thắng ai thua chứ. Nãy giờ có sượt trúng đường nào đâu."

"Dẫu vậy đi nữa nhưng cơ hội chiến thắng..."

"Huynh nhìn thấy cái gương mặt đó giống gương mặt của một kẻ có cơ hội chiến thắng sao?"

"Hửm?"

Nhuận Tông xoay đầu lại nhìn Bạch Thiên. Và rồi sắc mặt của cậu ấy chỉ có thể đông cứng lại.

Gương mặt của Bạch Thiên nhăn nhó hết mức vì quá gian nan.

'Tại sao chứ!'

Bạch Thiên dùng hết sức mình để vung kiếm.

Bạch Thiên đạp mạnh chân. Dùng hạ thân cố định làm trọng tâm, dồn chân khí lên bàn tay. Cuối cùng, hắn ta đẩy toàn bộ chân khí vào thanh kiếm và vung kiếm chém xuống. Một cách nhẹ nhàng.

Đường kiếm nhẹ nhàng tựa như một con bướm đang vỗ cánh bay nhưng lại rất sắc bén!

Tuy nhiên đường kiếm vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén ấy lại không thể chạm được vào người Tần Kim Long.

'Sao lại không chạm được vào người hắn ta chứ? Tại sao?!'

Xa xôi quá.

Đối phương đứng trước mắt nhưng lại thấy xa vời vợi. Giống như đang nhìn thấy một vách đá dựng đứng cao vút lên trời vậy.

Không dám leo lên mà cũng không dám vượt qua vách đá ấy.

Bạch Thiên cả người ướt đẫm, hắn ta còn không nghĩ đến chuyện phải lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống mắt mình mà chỉ biết hét lớn.

"A a a a a a a a a!"

Một đòn chí mạng!

Cùng lúc đó, kiếm của Bạch Thiên lao vào Tần Kim Long.

Chính là lúc đó.

Keng!

Đây là lần đầu tiên Tần Kim Long vung kiếm đánh bật lại thanh kiếm đang lao về phía mình của Bạch Thiên.

Đường kiếm vừa dừng, kiếm ảnh bao trùm lấy sân tỉ võ cũng biến mất. Phải đến tận lúc đó, Bạch Thiên mới có thể nhìn rõ mồn một gương mặt của Tần Kim Long.

Khác với một Bạch Thiên toàn thân ướt đẫm, trên người

Tần Kim Long không hề có một giọt mồ hôi nào, Tần Kim Long đến cả hơi thở cũng rất ổn định, hắn ta cười khẩy nhìn Bạch Thiên.

"Ngươi tận hưởng nãy giờ chắc cũng đủ rồi nhỉ?"

"...Ngươi."

"Tên đần độn. Ba cái thứ võ học của Hoa Sơn đó, ngươi nghĩ dù có luyện được rồi thì có thể động vào được một cọng lông trên người ta sao?"

Kiếm của Tần Kim Long nhanh như tia sáng lao đến Bạch Thiên.

Phụp!

Bạch Thiên bị đâm vào khớp vai, hắn ta đau đến nổi không thể kêu la được mà ngã lăn ra đất.

"Ực ư..."

Hắn ta rên rỉ và gượng đứng dậy.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tần Kim Long vừa cười một cách ung dung vừa tiến gần lại phía mình.

"Hãy dùng cái cơ thể đó để tỉnh ngộ thật triệt để đi. Rằng ngươi là một tên đần độn đến mức nào."

Thanh kiếm của Tần Kim Long đập vào người Bạch Thiên một cách vô tình.

Bạch Thiên vốn đã thừa nhận sự cách biệt đó từ đầu.

Tần Kim Long từ bé đã được gọi là kỳ tài trong những kỳ tài. Trong số những người mà Bạch Thiên biết, Tần Kim Long chính là người xứng với hai chữ thiên tài nhất.

Bạch Thiên cũng đã từng thua trận rồi.

Ở đợt Hoa Tông Chi Hội lần trước cũng vậy, và cả lần trước nữa thì Bạch Thiên cũng đã không thể thắng được Tần Kim Long. Lần nào hắn ta cũng nếm trải vị đắng ngắt khi để thua một cách triệt để.

Tuy nhiên.

'Mình còn nghĩ sự cách biệt đó đã được thu hẹp lại một chút rồi chứ.'

Bởi vì hắn ta đã nỗ lực rất nhiều.

Mặc dù Thanh Minh đã đánh giá sự nỗ lực của hắn ta không đi đúng hướng, nhưng nếu nhìn nhận theo một cách nào đó thì Bạch Thiên thật sự đã chịu đựng sự khổ luyện thấu tận xương tủy. Ít ra thì Bạch Thiên có thể tự tin rằng bản thân mình đã tập luyện nhiều hơn cái tên Tần Kim Long kia gấp đôi.

Vì thế, hắn ta tin rằng, dù không thể thắng được Tần Kim Long đi nữa thì sự cách biệt đó cũng phải được thu hẹp lại một ít.

Nhưng hiện thực thì lúc nào cũng tàn khốc, không được như con người ta tưởng tượng.

Bốp!

"Hự!"

Kiếm của Tần Kim Long đập vào cổ chân của Bạch Thiên. Bạch Thiên lảo đảo gần ngã đến nơi nhưng rồi hắn ta dùng hết sức bình sinh để giữ thăng bằng, nghiến chặt răng.

Nếu thanh kiếm trên tay Tần Kim Long mà là kiếm thật thì chắc cổ chân của Bạch Thiên đã bị chặt đứt mất rồi. Vì đó chỉ là một thanh mộc kiếm nên cái chân của Bạch Thiên mới dừng lại ở mức bị thương.

Tuy nhiên, nếu nói ngược lại thì, vì đó không phải là kiếm thật nên Bạch Thiên càng không cho phép bản thân mình bị thua một cách dễ dàng.

'Sao đến cả việc chạm vào người hắn ta mà mình cũng không thể làm được nhỉ.' Tại sao!

Mình đã nỗ lực đến vậy cơ mà!

Bốp!

Thanh kiếm của Tần Kim Long lại lao đến lần nữa đập vào bắp đùi chân bên kia của Bạch Thiên.

Một cú đánh cực mạnh đến mức tưởng chừng như xương của hắn ta bị gãy làm đôi. Trong phút chốc, Bạch Thiên xây xẩm mặt mày, nhưng hắn ta đã không kêu gào hay rên rỉ dù chỉ một tiếng. Ngược lại, hắn ta đánh mạnh thanh mộc kiếm xuống sàn, lợi dụng phản lực để lao mình về phía trước.

"Ư a a a a a !"

Thanh kiếm của hắn ta nhắm vào đầu của Tần Kim Long và giáng từ trên xuống. Một cú đánh đơn thuần không có bất kỳ sự biến hóa nào. Nhưng vẫn rất nhanh, rất sắc bén.

"Chậm chạp thế."

Thế nhưng, Tần Kim Long chỉ cần bước một bước sang bên cạnh và vặn người thì đã khiến đường kiếm tâm đắc của Bạch Thiên trở nên vô dụng.

Bốp!

Kiếm của Tần Kim Long đập vào vai bên trái của Bạch Thiên.

Da thịt của Bạch Thiên toạc ra, máu bắn lên.

"Hự."

Chỉ cần ra thêm một chiêu nữa thôi là trận tỉ thí đã có thể kết thúc hoàn hảo. Nhưng Tần Kim Long lại không kết thúc trận đấu mà lùi về sau một bước.

Hắn ta cúi xuống nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt vô cùng ngạo mạn.

"Ư ư ư."

Bạch Thiên một tay chống đất, khổ sở đứng dậy cho bằng được.

"..."

Những đường gân máu đỏ tươi xuất hiện trên đôi mắt của Bạch Thiên.

Tuy vô cùng đau đớn, nhưng hắn ta vẫn nhìn Tần Kim Long chằm chằm với ánh mắt không chịu khuất phục.

"Ô hô?"

Tần Kim Long nhìn Bạch Thiên với vẻ bất ngờ.

"Đến việc đứng cũng khó khăn mà sát khí vẫn còn ngút trời nhỉ."

Tần Kim Long giương kiếm chĩa vào Bạch Thiên.

"Nhưng mà ngươi chỉ được đến đấy thôi. Cả đời này ngươi cũng đừng mong chém trúng vạt áo của ta."

"...Vì sao chứ?"

"Đúng là một tên chậm tiêu mà. Ta đã nói đến vậy mà ngươi còn không hiểu sao."

Tần Kim Long nhìn xung quanh một lượt rồi mở miệng nói.

"Đương nhiên là vì khoảng cách giữa Hoa Sơn các ngươi và Tông Nam bọn ta quá lớn chứ sao nữa. Với ba cái võ công không ra gì của Hoa Sơn thì sao đọ lại võ công của Tông Nam được chứ. Dù có trôi qua hàng trăm, hàng ngàn năm nữa thì cũng vậy thôi!" Lời tuyên ngôn này quá ư là hống hách rồi.

Nhưng không một ai có thể phản bác lại lời nói của Tần

Kim Long cả. Thậm chí đến cả những môn đồ của Hoa Sơn khi nghe rõ những lời tự cao tự đại này bằng cả hai tai rồi nhưng cũng chỉ biết cắn chặt môi, không thể la hét để bộc lộ ra sự giận dữ được.

Huyền Tông nhắm nghiền mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này.

'Rốt cuộc phải chịu đựng đến mức nào nữa chứ?'

Một tên tiểu tử chẳng qua mới là đệ tử đời thứ hai lại dám phun ra những lời ngạo mạn đó trước mặt chưởng môn nhân của một môn phái, còn Huyền Tông thân là chưởng môn nhân lại không thể đưa ra bất kỳ lời luận tội nào, ai có thể hiểu được cho tình cảnh của ông ấy đây?

'Hỡi các bậc tiền nhân.'

Xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của ta.

Nhưng sự ngạo mạn của Tần Kim Long chưa dừng lại ở đó.

Hắn ta mỉm cười với Bạch Thiên

"Nếu ngươi muốn đuổi kịp ta thì bây giờ lập tức rời

Hoa Sơn vẫn còn kịp đấy. Ở lại cái nơi này thì không có tương lai gì đâu. Ở lại một môn phái đã lụi bại chỉ khiến ngươi bị người khác cười nhạo thôi." Bạch Thiên nghiến răng.

"Ta... là đệ tử của Hoa Sơn."

"Thật là lỗi lạc. Đương nhiên nam tử hán thì phải vậy chứ. Nhưng mà..."

Tần Kim Long giơ kiếm lên lao vào Bạch Thiên.

Bạch Thiên đã cố bằng mọi giá chặn thanh kiếm đang bay đến của Tần Kim Long nhưng tay hắn ta không thể nhúc nhích được nữa.

Bốp! Bốppppppppp!

Cùng với âm thanh vang lên từ chiếc trống da lớn, Bạch Thiên nhận hàng chục đòn liên tiếp rồi ngã gục xuống.

Rầm.

Tần Kim Long quay lại nhìn Bạch Thiên đang nằm bất động, nhích khóe miệng lên cười nhạo.

"Dù có thế đi nữa thì ta cũng không có ý định nương tay với ngươi đâu. A, sao thế này. Ta nói ra câu này hơi muộn rồi à?"

Tần Kim Long vừa cười vừa nhẹ nhàng thu thanh mộc kiếm về. Và rồi hắn ta bước qua người của Bạch Thiên, đi về chỗ các đệ tử Tông Nam.

Bại trận.

Đó là một sự thất bại triệt để không còn gì để nói.

"Sư huynh!"

"Sư thúccccc!"

Đến lúc này, các đệ tử của Hoa Sơn mới lấy lại được tinh thần để có thể xông ra sân tỉ võ.

"Sư, sư thúc!"

"Đừng có tùy tiện động vào người của huynh ấy!"

"..."

Bạch Thương cẩn thận ôm Bạch Thiên đang ngất xỉu vào lòng, lặng lẽ cúi gằm đầu xuống. Thế rồi đột nhiên cậu ta quát lớn lên bằng một gương mặt vừa nhăn nhó vừa thê thảm.

"Thế này chẳng phải quá đáng rồi hay sao!"

Tần Kim Long đang đi về chỗ của mình chợt xoay đầu lại nhìn Bạch Thương. "Quá đáng chỗ nào cơ?"

"Đây là tỉ võ! Khiến đối phương bị thương ra nông nỗi này trong trận tỉ võ mà coi được à, làm gì có luật nào như vậy chứ!"

"Vì là tỉ võ... Nên mọi chuyện mới kết thúc ở mức đó đấy chứ, không phải à?"

"...Gì cơ?"

Tần Kim Long cười chế giễu.

"Nếu ta cầm kiếm thật trên tay, thì ngươi có biết hắn ta giờ đã thành ra thế nào rồi không?"

"..."

"Vì đây chỉ là tỉ võ nên hắn ta mới giữ lại được cái mạng của mình đấy. Ta nói sai chỗ nào à?" "Sao ngươi có thể ngông cuồng vô đạo như thế..."

"Đừng có tức giận như vậy chứ."

"..."

Tần Kim Long vừa cười vừa nói.

"Ta cũng khá ngỡ ngàng đấy. Ai mà biết được hắn ta lại yếu ớt như thế. Ta cứ tưởng ít nhiều gì hắn ta cũng sẽ chặn được đòn của ta. Ta xin lỗi vì đã đánh giá hơi cao sư huynh của ngươi."

Bạch Thương cắn môi đến chảy cả máu.

Một sự thất bại hoàn toàn.

Và cả một sự chế giễu đi quá giới hạn.

Tim gan của Bạch Thương như vỡ ra từng mảnh, máu như muốn trào ngược ra ngoài. Nếu có thể được, hắn ta chỉ muốn kéo tên Tần Kim Long đó ra băm vằm thành trăm mảnh ngay lập tức.

Nhưng bây giờ Bạch Thương không thể làm được gì cả.

"Mau đưa sư huynh đến y dược đường đi! Mau lên!"

"Vâng ạ!"

Sau khi các sư đệ cõng Bạch Thiên và chạy đi, Bạch Thương rút kiếm gỗ ra.

"Cái kiếm pháp tài giỏi gì gì đấy của Tông Nam, ta đây cũng muốn lĩnh hội thử một lần!"

"Chuyện đó thì có gì mà không được. Thứ Hàn."

"Vâng! Sư Huynh!"

"Hãy đấu với tên tiểu tử đó đi."

"Vâng, thưa sư huynh!"

Tôn Thứ Hàn phì cười tiến vào sân tỉ võ.

Bạch Thương vừa nhìn hắn ta ung dung bước vào sân tỉ võ, vừa nắm chặt lấy thanh mộc kiếm như muốn bóp nát nó ra vậy.

Khác hẳn với bầu không khí dần dần trở nên nghiêm trọng trên sân tỉ võ, bầu không khí của quan khách vô cùng hòa thuận, vui vẻ.

"Quả nhiên là tài giỏi xuất chúng."

"Người tên là Bạch Thiên đó cũng mạnh hơn so với ta nghĩ. Nhưng thành tựu của Tần Kim Long thì vượt xa ngoài dự đoán."

"Không hổ danh người được mệnh danh là Thiểm Tây đệ nhất kỳ tài. Với cả, môn phái có được một đệ tử như cậu ta chẳng phải cũng thích hợp với vị trí Thiểm Tây đệ nhất môn phái hay sao?"

"Chuyện đó đâu còn gì để bàn cãi nữa chứ. Hahahaha." Khuôn mặt của Hoàng Vấn Dược đanh lại.

'Đúng là bọn thương nhân có khác.'

Cái này có được gọi là ghét bỏ đồng loại không nhỉ?

Một người thì bị cõng đi trong dáng vẻ thê thảm không gì bằng, nhưng không có ai quan tâm đến sự thật đó cả. Không một ai đứng ra lên tiếng về sự ra tay quá mức của Tần Kim Long trong một trận đấu được gọi là tỉ võ. Nói đây là một chuyện hiển nhiên cũng không ngoa.

Bởi vì bọn họ chỉ quan tâm đến sức mạnh của Tần Kim Long và Tông Nam để còn suy tính đến việc đầu tư sau này.

Hoàng Vấn Dược cũng là một người làm ăn không khác gì bọn họ, nhưng trong giây phút này, ông ta không thể che giấu được sự căm ghét đối với đám người kia.

'Sự thất bại này thật thê thảm quá.' Bạch Thiên và Tần Kim Long.

Hai người đại diện cho Hoa Sơn và Tông Nam đã đánh nhau một trận nhưng kết quả cuối cùng lại là một kết quả vô cùng ngỡ ngàng.

Đến tận những giây phút cuối, Bạch Thiên vẫn không thể chạm vào được vạt áo của Tần Kim Long.

Nếu Hoa Tông Chi Hội cứ tiếp tục diễn ra theo hướng này thì Hoa Sơn dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không thể tìm lại được danh tiếng trước đây.

Việc suy tàn khả năng cao sẽ càng diễn ra nhanh hơn nữa. Bởi vì sẽ không có một ai công nhận Hoa Sơn cả.

Hoàng Vấn Dược dù đã đổ tiền vào Hoa Sơn nhưng việc này cũng không thể nào cứu vãn được. Nó chẳng khác gì với một bản án tử hình.

'Tiểu đạo trưởng. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì trong đầu thế?'

Thấy Thanh Minh bảo mình kêu gọi mọi người đến, Hoàng Vấn Dược nghĩ rằng chắc cậu ta đã có một kế sách bí mật nào đấy. Nhưng giờ đây thì ông ta cũng bắt đầu nghi ngờ cả điều đó.

'Hay là mình đã đánh giá quá cao tiểu đạo trưởng rồi?'

Hoàng Vấn Dược cố định ánh nhìn của mình vào Thanh Minh.

"...Sư thúc liệu có ổn không nhỉ?"

"Đương nhiên là không ổn rồi."

"Có bị thương nhiều không nhỉ?"

"Đương nhiên là nhiều rồi."

"..."

Thấy phản ứng quá đỗi ung dung của Thanh Minh, Nhuận Tông rốt cuộc không thể kiềm chế được, quát lớn bằng một gương mặt có chút tức giận.

"Dù mối quan hệ giữa hai người có không tốt đi nữa nhưng người đó cũng là sư thúc của đệ đấy. Sư thúc của mình thì bị người ta đánh cho thê thảm như vậy mà đệ còn có thể bình thản được sao?"

"Bình tĩnh lại đi, sư huynh."

"Cái tên tiểu tử này!"

"Đã bảo bình tĩnh đi cơ mà."

Nghe giọng nói mang tính xoa dịu của Thanh Minh, mí mắt của Nhuận Tông rủ xuống. Phản ứng của Thanh Minh khác với ngày thường.

"Nói vậy thì lúc đầu huynh tưởng sư thúc sẽ thắng à?"

"..."

Nhuận Tông cắn chặt môi.

Nhuận Tông không mong chờ Bạch Thiên thắng cuộc. Nhưng... hắn đã nghĩ rằng ít gì cũng giữ được chút thể diện cho Hoa Sơn. Bởi vì Bạch Thiên là kỳ tài nhận được toàn bộ sự kỳ vọng của Hoa Sơn.

Nhìn theo một cách nào đó thì, việc Nhuận Tông đang kích động có khi không phải do Bạch Thiên bị thương, mà là do Bạch Thiên đã thua một cách quá thảm hại.

'Khoảng cách giữa Tông Nam và Hoa Sơn vốn lớn đến vậy sao?'

Cửu phái nhất bang, tuy nhiều lần nghe qua 4 chữ Cửu phái nhất bang nhưng các đệ tử Hoa Sơn không thể cảm nhận được rằng nó quá ghê gớm như vậy. Bởi vì bọn họ trong quá khứ cũng đã từng nằm trong Cửu phái nhất bang cơ mà.

Tuy bây giờ Hoa Sơn đã suy yếu, nhưng bọn họ tin rằng, một lúc nào đấy, bằng vận số và nỗ lực của bản thân, bọn họ có thể đấu một trận thư hùng với Cửu phái nhất bang.

Nhưng bức tường của Cửu phái nhất bang vừa cao lại vừa to hơn những gì bọn họ nghĩ rất nhiều.

Thanh Minh phì cười.

"Nếu chỉ cần nỗ lực mà làm gì cũng thành công thì trên thế gian này làm gì có ai không phải là cao thủ. Thứ quan trọng không phải là bản thân có nỗ lực hay không mà là bản thân đã nỗ lực như thế nào."

"..."

"Nhìn đi. Kể từ bây giờ huynh hãy nhìn cho thật kỹ. Vì tất cả các đệ tử đời thứ hai sẽ thua hết cho mà xem."

"Tất cả luôn á?"

"Không có người nào có khả năng thắng cả. Mà không, có một người đấy... Nhưng theo ta thấy thì chắc người đó không ra trận đâu."

Mặt Nhuận Tông méo mó.

Kết quả mà các đệ tử đời thứ hai thu được ở đợt Hoa Tông Chi Hội lần trước là 2 hòa 8 bại.

Đó là một kết cục quá thê thảm.

Nhưng còn lần này đến hòa cũng không thể ư?

"...Chúng ta sẽ phải thua như vậy sao." Thê thảm đến mức đó à.

Ngay lúc đó, Thanh Minh mở mắt tròn xoe nhìn Nhuận Tông.

"Thua á? Ai bảo thua đấy?"

"Hửm? Chẳng phải đệ vừa mới..."

"Ta nói là đệ tử đời thứ hai thua!"

"..."

Thanh Minh trừng mắt.

"Cái đám Tông Nam đó dám thắng cuộc ở Hoa Sơn rồi xách mông về á? Ai cho phép chứ? Một khi hai mắt ta còn mở thì đương nhiên ta sẽ không thể nhìn nổi cái bộ dạng đó rồi! Dù có đất cát bay vào mắt đi nữa thì ta cũng không nhìn nổi cảnh đó đâu!"

"..."

"Cho nên, huynh hãy làm nóng cơ thể chút đi. Vì chắc là chúng ta phải đánh một trận thật náo nhiệt đấy."

"Ơ, nhưng mà..." Vào lúc đó.

"A a a a á á!"

Nhuận Tông vội vàng xoay đầu lại. Dáng vẻ ngã gục ra đất thảm thương của Bạch Thương đã lọt vào mắt cậu ta.

Tôn Thứ Hàn dùng chân đá vào người của Bạch Thương đang nằm trên mặt đất.

"Hình như vẫn còn đánh tiếp được thì phải!"

"Ư ư..."

"Chỉ được mỗi cái mồm."

Tôn Thứ Hàn liếc qua Bạch Thương rồi ngước đầu lên nhìn các đệ tử Hoa Sơn. Sau đó, hắn ta nở một nụ cười nhạo như muốn bảo các đệ tử Hoa Sơn hãy nhìn cho kỹ vào cảnh tượng đang diễn ra lúc này.

Thanh Minh bắt đầu mở miệng nói.

"Ơ, cái tên tiểu tử khốn kiếp đó!"

"Bắt lại!"

Các đệ tử đời thứ ba ồ ạt ào đến bắt lấy Thanh Minh và giữ tay chân cậu ta lại.

Tôn Thứ Hàn nhìn thấy cảnh tượng vô lý đó chỉ biết phì cười.

"Đúng là được mở mang tầm mắt, cảnh tượng nào cũng thấy được. Cái môn phái này đúng là không thể hiểu nổi mà."

"Ơ cái tên tiểu tử này?" Thanh Minh tức giận.

"Để ta xem cái nụ cười đó còn ở lại trên cái mõm chó của nhà ngươi được bao lâu." Ta đã chấm ngươi rồi đấy.

Giờ ngươi có hối hận thì cũng muộn rồi!

"...Chưởng môn nhân."

Huyền Tông không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhắm mắt.

"...Chẳng phải chúng ta nên dừng lại hay sao ạ"

Võ các chủ Huyền Thương nói với giọng run run. Nhưng Huyền Tông không thể đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

Dừng lại ư?

Phải dừng lại bằng cách nào đây?

Ở trước mặt những người có tiếng tăm của Thiểm Tây, 'Bọn ta không phải là đối thủ của Tông Nam, giờ có đấu thêm nữa thì cũng chỉ làm bọn trẻ bị thương, ta nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thì hơn.', không lẽ phải nói như vậy sao?

Việc đó chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào cái tên của Hoa Sơn cả.

Dù Hoa Sơn đã suy yếu... À không, ngược lại, cũng bởi vì Hoa Sơn đã suy yếu nên có thứ cần phải bảo vệ. Đó chính là hai chữ Hoa Sơn và lòng tự trọng.

Nếu không giữ gìn được cái tên của Hoa Sơn, không giữ gìn được lòng tự trọng của một môn đồ Hoa Sơn thì Hoa Sơn không còn là một danh môn bị suy yếu nữa mà lúc đó sẽ tụt xuống thành một môn phái hạng ba.

Và giờ phút đó là lúc Hoa Sơn phải gỡ bỏ bài danh môn phái xuống.

Huyền Tông không thể làm vậy. Không phải vì ông ta muốn giữ lại danh dự cho bản thân. Ít ra thì để bảo vệ khả năng một ngày nào đó Hoa Sơn có thể vực dậy, với tư cách là một chưởng môn nhân, ông ta không thể nào nói ra lời đó được.

Nhưng tình huống lúc này vô cùng xấu, đến nỗi một người thừa sức hiểu được điều đó như Huyền Thương lại phải hỏi Huyền Tông câu đó.

9 trận thua liên tiếp.

9 người liên tục thua trận.

Hoa Sơn đã đạt tới mức thành tích tệ nhất trong các đợt Hoa Tông Chi Hội từ trước đến nay. Nhưng vấn đề lớn ở đây không phải là chuyện thắng thua mà là diễn biến của trận đấu.

Trong suốt trận đấu, tận 9 người đều không có một ai có thể động đến được đối phương. Chẳng thà để cho một đứa trẻ con đánh nhau với một người trưởng thành thì có khi còn đỡ nhục nhã hơn thế này.

Với cả, tất cả những người có tiếng tăm ở Thiểm Tây đều đang dõi theo cảnh tượng này. 'Biết làm sao với cái sự sỉ nhục này đây?'

Mí mắt của Huyền Tông run lẩy bẩy.

Ông ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng như nổ tung, có ai đó đang dùng tay moi tim mình ra vậy.

Thứ thực sự khiến ông ấy cảm thấy đau đớn không phải là sự sỉ nhục bản thân đang phải trải qua ngay lúc này. Mà là bởi vì ông ấy có thể đoán được những đệ tử đang phải rơi vào nỗi tuyệt vọng lớn đến nhường nào.

Vì bản thân không lường trước được chính xác sức mạnh của đối phương mà ông ta đã đẩy bọn trẻ vào tử địa. Nghĩ đến nỗi đau tinh thần bọn trẻ phải trải qua chỉ vì một chưởng môn nhân bất tài vô dụng mà ông ta chỉ muốn dùng thanh kiếm thật sắc đâm vào chính mình.

"Chưởng môn nhân..." Huyền Tông từ từ mở mắt ra.

Và ngay lập tức ông ta trầm ngâm.

"...Đã cưỡi lên lưng cọp rồi thì làm sao mà xuống được."

"Nhưng mà..."

"Đệ nghĩ tâm gan ta thì không như lửa đốt sao?" Vào lúc đó.

"Hự!"

Đệ tử đời thứ hai cuối cùng đang tỉ thí trên sân tỉ võ đã đánh rơi cả kiếm và ngồi khuỵu xuống đất.

Việc một kiếm đồ để vụt mất thanh kiếm ra khỏi tay có khi còn là một sự sỉ nhục còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Đệ tử Tông Nam đã cố tình chỉ nhắm vào cổ tay của đối phương đến tận phút cuối cùng nhằm tạo ra kết cục này, sau khi đạt được mục đích, hắn ta còn huýt sáo trên sân tỉ võ.

"Một kiếm đồ mà để vụt mất thanh kiếm của mình ư, đúng là không còn gì để nói. Ở Hoa Sơn không dạy ngươi rằng điều đó có nghĩa là gì à?" Chế giễu.

Dẫu biết sự chế giễu đó là một kết cục không tránh khỏi nhưng vẫn không thể nào ngăn việc máu trong cơ thể đang sục sôi. 10 trận thua liên tiếp.

Không còn kết quả nào có thể thê thảm hơn. Gương mặt của các trưởng lão Hoa Sơn méo mó một cách bi thảm. 'Đúng là mọi chuyện đã đến mức này rồi sao?'

Ai cũng nghĩ rằng bây giờ đã có thể nắm lấy cơ hội để vực được Hoa Sơn dậy. Bởi vì dạo gần đây toàn những chuyện tốt đến với Hoa Sơn.

Nhưng tất cả những người đang chìm đắm trong giấc mơ đấy giờ đang đối diện với một hiện thực lạnh ngắt. Hoa Sơn nói cho cùng là một võ phái. Nếu võ công không còn là bệ đỡ thì có sống xa hoa đến mấy cũng vô nghĩa.

Tất cả những người có mặt ở đây giờ mới có thể nhận ra sự thật sâu sắc đó.

"Con đã vất vả rồi."

"Vâng, thưa trưởng lão!"

Tư Mã Thăng vỗ vào vai của Nhạc Hạo, người đang quay lại chỗ của mình.

Không còn kết quả nào mãn nguyện hơn.

Không chỉ tất cả các đệ tử đều đã giành được chiến thắng, mà diễn biến của trận đấu cũng vô cùng áp đảo. Hơn hết, điều khiến ông ta mãn nguyện nhất chính là tất cả những người có tiếng tăm ở Thiểm tây đã chứng kiến được diễn biến của trận đấu.

'Bây giờ danh tiếng của Hoa Sơn đã sa sút nghiêm trọng, tiếng tăm đó sẽ không có cơ hội vang dậy thêm lần nào nữa.'

Chẳng phải đây là kết quả mà các thế hệ trước đã luôn mong đợi hay sao? Càng vui sướng hơn là điều mong ước ấp ủ bấy lâu đó đã được thực hiện bởi Tư Mã Thăng chứ không phải ai khác.

Tư Mã Thăng cố dỏng tai lên để lắng nghe. Đến giây phút này thì có lẽ những người theo dõi trận tỉ thí đã nắm bắt được tình hình rồi.

Quả như dự đoán, những lời xì xầm bắt đầu vang lên.

"Chiến thắng này quá áp đảo rồi."

"Vì là Hoa Sơn nên ta cũng đã có chút kỳ vọng đấy chứ... Nhưng chắc có lẽ quá khứ là quá khứ, còn hiện tại thì vẫn là hiện tại. Hoa Sơn bây giờ không thể nào trở thành Hoa Sơn trước đây được nữa."

"Chẳng phải ai cũng đều biết sự thật này rồi sao?"

"Dẫu vậy đi nữa nhưng không ngờ lại thê thảm đến mức này... Thực ra, bây giờ ta còn không phân biệt được chiến thắng này là do Tông Nam mạnh hay là do Hoa Sơn yếu nữa."

"Không phải là do cả hai sao?"

"Quả là một việc đáng tiếc. Đáng tiếc quá. Bây giờ chắc Hoa Sơn đã đến hồi kết rồi. Quá vô vọng..." Tư Mã Thăng cười trong sung sướng.

Dư luận đã hoàn toàn nghiêng về phía Tông Nam. Tuy nhiên, mục đích của hắn ta hôm nay không phải là nâng cao vị thế của Tông Nam mà chính là đạp Hoa Sơn rơi xuống địa ngục.

Để có thể làm được điều đó, hắn ta cần phải đốt sạch để các chồi non không được phép nhú lên nữa.

"Nào, đến thời gian phải kết thúc tất cả rồi. Các con đã thấy rõ những gì sư thúc các con làm chưa?"

"Vâng, chúng con đã thấy rõ rồi ạ, thưa trưởng lão!"

Các đệ tử đời thứ ba nhìn hắn ta với một vẻ mặt quả quyết.

"Không được do dự."

Đôi mắt Tư Mã Thăng sáng lấp lánh.

"Một con hổ khi bắt một con thỏ cũng vẫn dùng hết sức của mình. Không được mềm lòng. Phải tiêu diệt bọn chúng để bọn chúng không thể nào nghĩ đến chuyện luyện võ công thêm một lần nào nữa."

"Vâng! Chúng con đã nhớ rõ rồi ạ!"

Tư Mã Thăng cười nham hiểm rồi ngước lên nhìn trời.

'Hôm nay là một ngày đẹp trời.'

Và hôm nay cũng là một ngày tâm trạng hắn ta vô cùng tốt.

"..."

Nhuận Tông không nói nên lời.

Hắn ta còn không dám quay sang nhìn các đệ tử đời thứ hai đang đứng tụm lại bên cạnh. Dù có không nhìn thì hắn ta vẫn biết rõ. Rằng sắc mặt bây giờ của bọn họ như thế nào. Và cả chuyện bọn họ đang phải rơi vào nỗi tuyệt vọng lớn đến đâu. Các đệ tử đời thứ ba cũng vậy.

'Khoảng cách giữa chúng ta và Tông Nam lớn đến vậy sao?'

Hoa Tông Chi Hội từ trước đến nay nhìn theo một cách nào đó vẫn có một sự hòa hợp nhất định. Tuy việc thua trận thì không có gì thay đổi nhưng các trận đấu không áp đảo đến mức tưởng chừng như một con người đang ra tay ấn chết một con kiến như bây giờ.

Phải đến tận bây giờ Nhuận Tông mới nhận ra rằng, từ trước đến nay, Tông Nam chưa bao giờ dùng hết sức mình để đánh với Hoa Sơn cả.

"...Đến lượt chúng ta rồi à?"

"..."

Khuôn mặt của các đệ tử đời thứ ba tối sầm lại.

Tuy việc bọn họ nhận được sự rèn luyện từ Thanh Minh là sự thật, nhưng cách biệt quá lớn trước mắt đã cướp hết đi sự tự tin mà bọn họ có được nhờ quá trình rèn luyện ấy.

Mà khoan, tạm gác mấy chuyện đó sang một bên đi, bây giờ, ờm..

Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa...

Nhuận Tông rón rén nhìn Thanh Minh đang ngồi bên cạnh

Và rồi hắn "Hớ" lên một tiếng rồi nín thở.

Ken két!

Tiếng nghiến răng của tên đó làm Nhuận Tông thót tim.

Khuôn mặt của Thanh Minh đỏ bừng như sắp nổ tung vậy.

"..."

Cứ mỗi khi các sư thúc bại trận, cảm giác như gương mặt của Thanh Minh lại đỏ thêm một ít, còn bây giờ thì cả gương mặt đỏ bừng lên như một rừng hoa mai đang nở rộ.

Nhìn thấy gương mặt đó, Nhuận Tông cẩn thận duỗi tay ra nắm lấy vạt áo của Thanh Minh.

'Tên tiểu tử này sắp phát điên rồi.'

Chó học ba năm ở trường cũng biết chữ, ở cạnh Thanh Minh 3 tháng thì sẽ thành thạo trong việc quan sát sắc mặt của người khác!

Nhuận Tông mở lời bằng một giọng nói run run.

"Th, Thanh Minh này, đệ bình tĩnh lại trước cái đã."

"...Bình tĩnh à?"

Giây phút nghe thấy giọng nói được nhấn mạnh đó của Thanh Minh, trong lòng Nhuận Tông như đang buông bỏ một thứ gì đ... À mà không được, giờ mà buông bỏ thì chết à! Hoa Tông Chi Hội đang diễn ra còn gì! Không chỉ có chưởng môn nhân mà cả Tông Nam và những người ở Thiểm Tây đang nhìn vào nữa!

Tên tiểu tử này mà lên cơn điên ở đây thì có khi cái đó lại thành việc động trời, hơn cả chuyện tất cả các đệ tử đời thứ hai đánh thua trận nữa.

Nhuận Tông bắt đầu vỗ về Thanh Minh với suy nghĩ đang dỗ dành một con chó đang lên cơn dại vậy.

"Th, Thanh Minh này. Đệ nghĩ cho kỹ đi. Hôm qua đệ đã nói vậy còn gì. Một người muốn làm nên đại sự thì điều quan trọng là phải có lòng nhẫn nại!"

"...Nhẫn nại à."

"Đúng vậy! Là nhẫn nại!"

"...Sư huynh."

"Ừ, Thanh Minh. Đệ hãy nhớ lời bản thân mình..."

"Ta đã nghĩ qua rồi."

"Hả?"

Thanh Minh từ từ, một cách thật chậm rãi xoay đầu về phía Nhuận Tông.

Và rồi.

Nhuận Tông đã nhìn thấy một thứ.

Đôi mắt của Thanh Minh một nửa đã như đôi mắt của kẻ điên rồi.

"...Ta."

Thanh Minh vừa nhấc người dậy vừa nói một cách dữ tợn.

"Vốn dĩ không có cái gọi là lòng nhẫn nại!" Đáng tự hào ghê luôn đó, tên tiểu tử.

Vân Nham hít một hơi thật sâu. Gương mặt của hắn ta biến sắc đến mức không thể trắng bệch hơn được nữa.

Hắn bây giờ thật lòng chỉ muốn bước xuống khỏi cái nơi này cho rồi. Nhưng một khi chưởng môn nhân không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào, thì hắn ta buộc phải tiếp tục tiến hành Hoa Tông Chi Hội.

"Tiếp theo... là lượt tỉ võ của các đệ tử đời thứ ba. Trong số các đệ tử đời thứ ba của mỗi môn phái..." Ngay lúc đó.

"Bắt lại! Tuyệt đối không được buông tên tiểu tử đó ra!"

"Thanh Minh, đã thống nhất với nhau đệ là người ra tỉ võ cuối cùng rồi cơ mà! Đệ cứ làm vậy thì ta sẽ khó xử lắm đấy!"

"Có bao con mắt nhìn vào kia kìa! Muốn nổi điên nổi khùng gì thì lựa lúc có mỗi chúng ta hẵng làm!"

Vân Nham lặng người quay sang nhìn các đệ tử đời thứ ba.

Giữa đám đông chen nhau san sát để chặn một cái gì đó lại, có một người đang trừng trừng mắt đòi xông ra cho bằng được.

'Thanh Minh?'

Tiểu tử kia sao lại?

Tuy tràn ngập nghi vấn, nhưng trước mắt Vân Nham phải nói cho xong lời đang bỏ dở. Bởi vì ở đây không chỉ có sự hiện diện của mỗi bọn họ.

"Người đầu tiên..."

"Khư a a a a a!"

Nhưng Vân Nham vẫn không thể nói hết câu được.

Ba chữ người đầu tiên vừa xuất hiện, Thanh Minh bằng mọi cách đã ném bay các sư huynh đệ đang cố giữ chặt hắn ra phía sau và lao lên sân tỉ võ nhanh như tên bắn.

"Hấp!"

Thanh Minh sau khi lên được sân tỉ võ thì lấy lại nhịp thở đều đặn. Rồi hắn lườm các đệ tử Tông Nam và nói.

"Tên nào đầu tiên thì mau lên đây!"

"..."

"Tên nào lên cũng được cả. Mau lên đây đi. Trước khi ta giết hết đám các ngươi."

Tư Mã Thăng há hốc mồm.

"...Cái, cái tên điên khùng đó!"

Vẫn biết là hắn không bình thường nhưng ai mà ngờ hắn lại điên khùng đến mức đó chứ. Ở một nơi không chỉ có mỗi Tông Nam mà còn có cả những người nổi tiếng ở Thiểm Tây thế này, hắn lại có thể phun ra được những lời xấc láo đó ư!

"Xin người hãy bình tĩnh ạ, thưa trưởng lão!"

Tần Kim Long vội vàng ngăn cản cơn thịnh nộ của Tư Mã Thăng.

"Chúng ta có phải cá mè một lứa với tên tiểu tử vô phép vô tắc đó đâu ạ. Hắn ta trước sau gì cũng sẽ biết được vị trí của bản thân mình nằm ở đâu thôi ạ."

"Ư ư ưm!"

Tuy nhiên, Tư Mã Thăng vẫn không thể che giấu được vẻ bực dọc khó chịu, hắn ta tằng hắng một tiếng rõ to, Tần Kim Long thấy vậy liền lớn giọng gọi.

"Vũ Lượng."

"Vâng, sư thúc!"

Tuyên Vũ Lượng, người được định sẵn sẽ giao đấu với Thanh Minh gật đầu một cách dứt khoát.

"Tuy việc ra trận đầu tiên có chút khác với những gì chúng ta suy nghĩ nhưng không có gì thay đổi cả. Hãy cho tên tiểu tử đó biết thân biết phận đi!"

"Vâng, sư thúc! Xin người đừng lo lắng ạ!"

Tuyên Vũ Lượng nắm chặt thanh mộc kiếm rồi bay lên sân tỉ võ.

Hắn ta dùng thanh mộc kiếm đang nắm chặt trên tay chĩa vào Thanh Minh.

"Ta! Tuyên Vũ Lượng của Tông Nam Phái, sẽ xẻo cái miệng của ngươi..."

Vào lúc đó, Thanh Minh vụt biến mất khỏi chỗ mình đang đứng rồi chợt xuất hiện ngay trước mặt Tuyên Vũ Lượng trong tích tắc.

"Ngay tạ..."

Tuyên Vũ Lượng đã nhìn thấy.

Một khuôn mặt đầy phẫn nộ tựa như vẻ mặt của thần Atula đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Và rồi dáng vẻ đó bỗng bị bao trùm bằng một bóng tối đen nghịt.

Bóng tối?

Giữa ban ngày ban mặt mà móc đâu ra bóng tối...

À! Đây không phải là bóng tối mà là bị che khuất. Tức là trước mặt hắn ta có một... Nắm đấm?

Và ngay lúc đó.

Các môn đồ của Hoa Sơn đã nghe được một âm thanh vang dội đến khủng khiếp mà từ khi nhập môn đến nay chưa từng nghe qua bao giờ.

Bốppppppppppppppppppppp!

Xoay tròn.

Tuyên Vũ Lượng xoay vòng vòng trên không trung hơn 10 vòng rồi rớt cái bịch xuống đất.

"..."

Cơ thể bị cắm xuống sàn của hắn ta run lên bần bật thật đáng thương như một người bị sốt rét vậy.

Thanh Minh nhìn thấy cảnh đó thì nói với giọng khinh khỉnh.

"Võ công có nhiêu đó mà bày đặt ra vẻ ta đây."

Muốn chết với ông à.

Sống trên đời từ trước đến nay, bọn họ chưa bao giờ nghe qua cú đấm nào có âm thanh như vậy cả.

Những người đang có mặt ở Hoa Sơn lúc này đã phát hiện được một điều mới lạ, đó chính là âm thanh được tạo ra khi nắm đấm của một người tiếp xúc với khuôn mặt của một người khác.

Xoay vòng.

Tuyên Vũ Lượng sau khi nhận nắm đấm của Thanh Minh đã xoay vòng vòng trên không trung.

Phọtttttttttttt!

Máu phun ra từ mũi của Tuyên Vũ Lượng bay tứ tung theo cơ thể đang xoay vòng của hắn ta, tựa như sương mù vậy.

'Đấm mạnh thêm tí nữa có khi còn thành hình cầu vồng chứ chả đùa?'

Cầu vồng máu ư.

Trên đời này lại có thứ khủng khiếp đến vậy sao.

Ranh giới giữa lẽ thường và sự lạ đời trong suy nghĩ của những người ở đó như đang sụp đổ vậy.

Tuyên Vũ Lượng xịt máu mũi, xoay tròn trên không rồi ngay lập tức rớt xuống đất run cầm cập. Thanh Minh vừa nhìn hắn ta vừa nói, giọng nói đấy đã khiến tất cả những người có mặt tại Hoa Sơn nghe rõ mồn một.

"Võ công có nhiêu đó mà bày đặt ra vẻ ta đây."

Thanh Minh phun nước bọt ra sàn. Sau đó, hắn rút thanh mộc kiếm đang đeo bên hông ra.

"Đứng dậy đi. Tên tiểu tử kia. Vẫn chưa xong mà. Mới như này thì chưa thể giải tỏa được sự phẫn nộ của ta đâu!"

Thanh Minh gầm gừ như một con sư tử, nhưng so với hai chữ hùng tráng thì...

'Lòng dạ hẹp hòi hết chỗ nói.'

Đó là suy nghĩ từ tận đáy lòng của Nhuận Tông.

"Gì cơ...?"

Bộ râu của Tư Mã Thăng run cầm cập.

'Ch, chuyện này là sao vậy...'

Tuy mọi việc đã diễn ra trước mắt ông ta, nhưng ông ta vẫn không thể hiểu được vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.

Thanh Minh dường như biến mất trong tích tắc rồi xuất hiện trước mặt Tuyên Vũ Lượng, vung một nắm đấm vào mặt hắn ta. Tuyên Vũ Lượng ăn trúng đòn đó thì xoay vòng trong không trung như một con quay rồi ngã ra đất.

Đây là toàn bộ những gì mà Tư Mã Thăng thấy.

Vấn đề nằm ở chỗ "dường như biến mất" đấy.

'Mình đã không nhìn thấy chuyển động của tiểu tử đó sao?'

Cho dù ông ta có không thấy căng thẳng vì đây chỉ là trận tỉ võ giữa các đệ tử đời thứ ba đi chăng nữa, nhưng một trưởng lão của Tông Nam lại có thể không thấy chuyển động của một đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn sao, nghe vậy có hợp lý không chứ?

'Không, không thể nào. Không đời nào lại có chuyện đó!'

Tư Mã Thăng phủ nhận những thứ bản thân mình vừa nhìn thấy. Nhưng không phải chỉ mỗi ông ta như vậy. Giả sử có là một người khác đứng ở vị trí đó thì cũng sẽ phản ứng như ông ta mà thôi.

Bất cứ ai cũng sẽ phủ nhận và nghi ngờ nếu có việc gì đó vượt quá những thường thức trong suy nghĩ của họ.

"Tên tiểu tử đê tiện!"

Lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên cạnh đã đánh thức Tư Mã Thăng.

"Vẫn còn chưa nói hết câu mà ngươi đã lợi dụng thời cơ đánh lén ư! Người của Hoa Sơn không biết lễ nghi phép tắc là gì à!"

"Tên gian ác!"

"..."

Có vẻ như những đứa trẻ này lại chỉ cảm thấy như vậy.

Cũng phải thôi.

Võ công càng cao cường thì chuyện này càng đáng ngạc nhiên. Còn đối với các đệ tử đời thứ hai, việc bỏ lỡ chuyển động của Thanh Minh cũng không có gì phải bất ngờ đến mức đó cả.

Nhưng Tư Mã Thăng thì khác. Chẳng phải ông ta là trưởng lão của Tông Nam hay sao?

Tư Mã Thăng xoa dịu sự ngỡ ngàng của mình rồi lại tiếp tục tập trung vào sân tỉ võ.

"Tuyên Vũ Lượng! Đứng dậy đi!"

"Đứng dậy đi nào! Vũ Lượng!"

Những lời khích lệ Vũ Lượng vang lên khắp đó đây. Tư Mã Thăng nhìn chằm chằm vào Tuyên Vũ Lượng với ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc. 'Chắc là do mình nhầm lẫn thôi.' Chắc là vậy rồi.

Mà không. Buộc phải như vậy.

"Đứng dậy đi, tên tiểu tử kia. Ta còn chưa dùng đến tí nội công nào mà ngươi nằm đó ăn vạ cái gì."

Thanh Minh trừng mắt phừng phừng nhìn Tuyên Vũ Lượng.

Bọn người của Tông Nam đã hết lời lên án, chỉ trích Thanh Minh nhưng hắn ta đều bỏ ngoài tai những lời nói vớ vẩn chẳng khác gì tiếng chó sủa đấy.

Một khi đã đặt chân lên sân tỉ võ thì trận tỉ võ xem như đã chính thức bắt đầu từ giây phút đó rồi. Phép tắc, lễ nghĩa cái con khỉ khô gì nữa. Không lẽ bước chân ra chiến trường phải bắt tay, làm vài ly rượu với kẻ địch rồi mới bắt đầu đánh hay sao.

"Ư ư.... Ư ư ư..."

Tuyên Vũ Lượng loạng choạng nhấc người đứng dậy.

Tuy nắm đấm của Thanh Minh khá mạnh nhưng vì hắn ta vẫn chưa vận chút nội công nào nên Tuyên Vũ Lượng không đến mức mất đi hết ý thức.

Giả sử như lúc đó hắn vận nội công thì sao nhỉ?

Thì đương nhiên Tuyên Vũ Lượng sẽ chết rồi! Vậy mà cũng hỏi.

Thanh Minh vừa nhìn Tuyên Vũ Lượng đang gượng đứng lên, vừa gõ thanh mộc kiếm lên vai mình.

"Đứng lên nhanh nhanh hộ cái. Thời gian của ta... Ngươi có sao không đấy?"

Giọng nói có pha lẫn sự giận dữ của Thanh Minh bỗng nhanh chóng dịu lại.

"U u..." Ào ào.

Ào ào ào.

Sau khi Tuyên Vũ Lượng gượng đứng dậy, máu ở mũi hắn tuôn ra ồ ạt như thác đổ.

Máu chảy ra nhiều đến nỗi trong phút chốc đã ướt đẫm hết cả tà áo trước, đọng lại cả trên mặt đất. Đến cả một người không sợ trời không sợ đất như Thanh Minh còn phải giật mình.

Tuyên Vũ Lượng lảo đảo đứng lên, thở hồng hộc vài lần rồi lên tiếng một cách khổ sở. "Ta, ta vẫn còn có thể đánh tiếp..."

"Đánh nữa là chết đấy!"

Ơ, đúng là hắn ta nếu đánh tiếp thì sẽ chết thật.

Thông thường khi con người ta bị đánh nát mũi thì máu sẽ chảy nhiều đến vậy ư? Phải dùng nắm đấm không có nội công đấm thử vào mặt người ta thì mới biết được chứ.

Tuyên Vũ Lượng dùng đôi chân đang run cầm cập để cố giữ vững cơ thể rồi dùng hai tay bịt mũi lại.

"Máu, máu vẫn không ngừng chảy..."

"Ta bảo ngươi sẽ chết đấy! Cái tên tiểu tử này!" Cứ đà này thì ngươi chết thật đấy!

Mình là kẻ giết người không gớm tay, có thể xuống tay mà không cần chần chừ, nhưng không phải theo cách này!

Sau khi được sống lại, kẻ đầu tiên mình giết là một người bị ăn một đấm vào mặt trong lúc đang tỉ võ rồi chết vì xuất huyết quá độ ư. Đúng là vớ vẩn!

Thanh Minh quay sang nhìn Vân Nham với một gương mặt có chút đơ cứng và nói.

"Tên tiểu tử này chẳng phải cần được chữa trị sao ạ?"

Nếu không thì sẽ xảy ra vụ giết người ở Hoa Sơn mất.

"Chuyện, chuyện đó, theo quy định thì..."

Hình như Vân Nham cũng đang rất hoảng hốt trước tình huống nằm ngoài dự đoán này, hắn ta không thể dứt khoát nói hết câu. Không có quy định về việc chữa trị rồi quay lại trận đấu trong những tình huống thế này. Đáng lẽ Vân Nham nên yêu cầu sự đồng ý của cả hai bên, nhưng với tình hình này thì hắn ta cũng không thể thoải mái để yêu cầu sự đồng ý đó được.

Xoẹt! Xoẹt!

Vào lúc đó, Tuyên Vũ Lượng xé rách vạt áo của mình rồi bắt đầu nhét vào mũi.

Ồ?

Thông minh đấy chứ?

Trong chốc lát, vạt áo hắn ta đã ướt đẫm vì máu nhưng hắn vẫn tiếp tục nhét mãi, nhét mãi, nhét một hồi thì có vẻ như cuối cùng cũng đã ngăn được máu chảy ra rồi. Sau đó, Tuyên Vũ Lượng giương thanh mộc kiếm lên và chĩa vào Thanh Minh.

Ồ, ý ngươi là muốn tiếp tục đánh đấy à?

Bọn Tông Nam toàn là thứ dữ thì phải, cho nên bọn chúng mới không dễ dàng bỏ cuộc thế này. Khà. Tuy là khác môn phái nhưng phải công nhận ngươi thật đáng khen đấy...

"Tên tiểu tử đê tiện!"

"...Hửm?"

Đầu của Thanh Minh khẽ nghiêng sang một bên.

"Không biết... Khụ! Không biết xấu! Khụ! Khụ! Không biết xấu hổ hay sao mà lại giở cái trò này!" Làm cái gì thì làm một thứ thôi, tên kia.

Nếu muốn tức giận thì chỉ nên tức giận. Nếu muốn rên la vì đau đớn thì chỉ tập trung vào việc rên la thôi.

"Ta sẽ băm vằm ngươi ra thành từng mảnh rồi đem cho chó ăn!"

Thanh Minh chau mày.

Cái câu đáng khen khi nãy xí xóa trước cái đã.

"Này, đệ tử Tông Nam các ngươi sau khi nhập môn thì được học chửi rủa trước à? Có vẻ tất cả các ngươi đều không biết nhân nghĩa lễ trí là gì nhỉ."

- Lời đó đến lượt đệ nói sao?

A, làm ơn hộ cái! Khi nào cần thiết thì hẵng xuất hiện có được không! Biết đệ bây giờ đang làm gì không? Là nâng cao danh dự cho Hoa Sơn đấy!

Thanh Minh nắm chặt thanh mộc kiếm trong tay rồi gập cổ lên xuống để giãn gân cốt.

"Khi nãy ta còn cảm thấy có lỗi chút ít với ngươi, nhưng giờ thì mấy cái đó sắp biến mất rồi! Ngươi đừng có nhiều lời..."

"Bây giờ ngươi có dập đầu xuống cầu xin ta đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi! Tên tiểu tử khốn kiếp! Ta sẽ đánh cho cha mẹ ngươi cũng không thể nhận ra ngươi được nữa."

"A, nói tiếp đi. Cứ nói thoải mái."

Vì cảm giác có lỗi ấy đã biến mất sạch sẽ rồi.

Thanh Minh cũng giương mộc kiếm chĩa vào Tuyên Vũ Lượng.

"Nhào vô."

"...Tên tiểu tử chó chết này!"

"Ừ, lại đây đi. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới gọi là không thể động được đối phương vào dù chỉ là một cọng lông."

"Xông vào mau lên nào!" Vào lúc đó!

"Tuyên Vũ Lượng!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng của Tuyên Vũ Lượng. Hắn ta quay đầu lại theo phản xạ và giật mình khi nhìn thấy gương mặt đang đanh lại của Tần Kim Long.

"Đừng kích động. Cũng đừng xem thường đối phương." Suýt chút nữa thì phạm phải một sai lầm lớn rồi.

Tất cả các đệ tử đời thứ hai đều đã trấn áp được đối phương mà không hề bị đánh trúng một đòn nào, vậy mà đến lượt bản thân hắn ta lên thì bị một phen bẽ mặt, vì suy nghĩ đó mà hắn ta đã kích động quá mức cần thiết.

Kẻ kích động sẽ không thể phát huy được thực lực của mình, hắn ta đã khắc cốt ghi tâm câu nói này mà trưởng thành, nhưng không ngờ trong trận thực chiến này, hắn ta đã quên mất điều đó.

Tuyên Vũ Lượng hít thở một hơi thật sâu và lấy lại tâm trí. Tuy hắn ta cảm thấy có chút khó chịu vì không thể thở bằng mũi nhưng vẫn ngay lập tức tìm lại được sự bình tĩnh.

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, hắn ta nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bằng một ánh mắt lạnh như băng, có chút khác so với ban nãy và quát lớn.

"Kế khích tướng của ngươi cũng khá phết đấy!"

"...Vầng. Ta vốn dĩ giỏi mấy cái đó mà."

Cứ cho là vậy đi. Ta cũng chả biết mình đã làm gì nữa, nhưng nếu ngươi đã nói vậy thì là vậy đó.

"Ta sẽ cho ngươi biết rằng, nếu đấu một trận đường đường chính chính với nhau thì dăm ba tên đệ tử cỏn con của Hoa Sơn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tông Nam. Đặc biệt là ngươi đấy, ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước đi thì hơn. Đến lúc đó đừng có mà khóc lóc van xin ta."

"Vầng vầng. Đương nhiên là vậy rồi. Nói xong rồi thì xông lên đi chứ. Ta đã bảo sẽ cho ngươi thấy không thể chạm được vào đối phương là như thế nào rồi cơ mà."

"Có ngươi mới là kẻ sẽ không động được vào người ta đấy!"

"Ngươi đã bị ta đấm cho một phát rồi còn gì?" Cái mũi ngươi không thấy đau à?

"Ta sẽ giết chết ngươi! Cái thứ đê tiện hèn hạ! Yaaaaaa!"

Tuyên Vũ Lượng vung mộc kiếm lao vào Thanh Minh.

Có vẻ như vì hắn ta đã lấy lại được sự điềm tĩnh nên phía cuối thanh kiếm tỏa ra một nhuệ khí vô cùng sắc bén. Không hổ là kẻ được mệnh danh đệ nhất khi xét về thực lực trong số các đệ tử đời thứ ba của Tông Nam.

Dù Hoa Sơn có cử ai ra trận đi nữa thì cũng không dễ gì đối phó được với Tuyên Vũ Lượng. Cho dù là các đệ tử đời thứ hai chứ không phải là đời thứ ba ra trận đi chăng nữa thì cũng vậy thôi.

Tuy nhiên, đây là một việc vô cùng đáng tiếc đối với Tuyên Vũ Lượng, đối thủ của hắn ta quá xấu xa.

Đối thủ đó không ai khác mà chính là mối tai ương của Hoa Sơn, Thanh Minh.

"Ơ kìa!"

Thanh Minh đưa thanh mộc kiếm ra đằng sau.

Rồi dùng hết sức lao về hướng của Tuyên Vũ Lượng.

"Ơ?"

Thanh kiếm được duỗi thẳng ra phía sau của Thanh Minh vung lên với một tốc độ như tia chớp rồi đập thẳng vào đầu của Tuyên Vũ Lượng.

Đốppppppppp!

Tuyên Vũ Lượng đã không thể né được.

Cũng phải thôi, không nhìn thấy đường kiếm thì biết né bằng cách nào.

Tuyên Vũ Lượng há hốc mồm, trợn trừng mắt.

'Thôi thế là Lượng đi chân lạnh toát rồi.'

'Ầy. Đánh cỡ vậy thì không chết cũng phí.'

'Ăn chiêu đó thì phải chết mới gọi là biết giữ lễ nghĩa chứ.'

Tuyên Vũ Lượng ngã khuỵu. Nhưng Thanh Minh vẫn chưa định dừng lại ở đó.

"Dạo này!"

Đốppppppppp!

Trước khi ngã xuống đã phải ăn thêm một phát nữa.

"Mấy đứa oắt con!" Đốppppppppp!

Lại thêm một phát nữa!

"Không có tí phép tắc nào cả! Một chút cũng không có!"

Thanh mộc kiếm của Thanh Minh cứ thế quất vào Tuyên Vũ Lượng đang ngã ra sàn.

"Ở cái thời của ta đâu có vậy đâuuuuuu!"

Thanh Vấn trên trời mà nghe được phát ngôn này chắc vứt luôn cây tiên trượng đang cầm trên tay rồi sùi bọt mép mất.

Nhưng đáng tiếc thay, tiên giới thì không thể can dự vào chuyện của trần gian.

"Thiệt tình!" Bốppppppp!

Cuối cùng, Thanh Minh đá thêm một phát ngay háng của Tuyên Vũ Lượng khiến hắn ta bay lên.

Thế là Tuyên Vũ Lượng bị bay vút lên trời tới một độ cao tầm 3 trượng rồi rớt xuống đất.

Ầm!

Thanh Minh tặc lưỡi.

"Ngươi mà không chửi rủa gì thì ta đã nhẹ tay hơn rồi. Tóm lại là, cái bọn trẻ bây giờ chả ra làm sao cả. Haizz!"

Không thể tìm thấy tí lương tâm nào dù chỉ bằng gỉ mắt của con kiến trong lời nói của Thanh Minh. Sau khi nghe lời đó xong, tất cả các đệ tử đời thứ ba đã quyết tâm rằng, dù có xảy ra việc gì đi nữa thì cũng không được chửi rủa gì cái tên tiểu tử đó.

"À, phải rồi."

Thanh Minh xoay người lại, bước đến gần Tuyên Vũ Lượng đang nằm thế chữ đại trên đất và run cầm cập.

Hắn duỗi tay ra rút hết vạt áo mà Tuyên Vũ Lượng đã dùng để nhét vào mũi khi nãy.

Máu bị chặn nãy giờ lại bắt đầu chảy ra.

"Ngươi thấy sao. Không động được vào ta đúng chứ?" Tuy phương pháp thì có hơi khác với suy nghĩ của ngươi.

Thanh Minh xoay đầu lại nhìn về hướng đệ tử Tông Nam.

Cả Tư Mã Thăng, cả Tần Kim Long, và những đệ tử khác của Tông Nam vẫn chưa thể khép được mồm. Bọn họ đang đờ người ra nhìn Thanh Minh bằng một ánh mắt kinh hãi pha lẫn với sự bàng hoàng.

"Ngạc nhiên cái gì chứ."

Còn chưa bắt đầu mà đã ngạc nhiên rồi sao.

Thanh Minh liếc nhìn bọn họ lần nữa rồi quay về chỗ của mình.

Tư Mã Thăng vừa nhìn dáng vẻ phía sau của Thanh Minh vừa lẩm bẩm trong vô thức.

"Chuyện này rốt cuộc là..."

Nhưng không ai ở đây có thể biết rằng, mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

Ngoại trừ một người duy nhất, đó là Thanh Minh.

"..."

Huyền Linh ngẩn người ra nhìn lên sân tỉ võ rồi nghiêng đầu sang một bên.

'Bây giờ đang có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?' Ông ấy là Tái Khuynh các chủ.

Vốn dĩ ông ấy là một người tính toán nhanh nhẹn và nhạy cảm với chuyện lợi hại được mất nên từ khi nhập môn đã được đánh giá là một nhân tài có thể dẫn dắt Tái Khuynh Các. Nhưng cũng vì vậy mà ông ấy không thể nào chuyên tâm vào võ công được.

Do đó mà đến hôm nay, trong số các Huyền tử thì ông ta là người thuộc dạng có võ công kém nhất.

Vì thế mà Huyền Linh rất khó để có thể hiểu được rằng, cảnh tượng xảy ra trước mắt ông ta có ý nghĩa gì.

Thanh Minh đã đánh thắng đệ tử đời thứ ba của Tông Nam. Lại còn là thắng một cách áp đảo.

Việc này rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào nhỉ?

"Ơ, chưởng môn nhân, chuyện đó..."

Huyền Linh muốn nghe xem Huyền Tông sẽ nói gì, ông ta quay sang nhìn Huyền Tông và giật mình.

Đó là bởi vì Huyền Tông đã trưng ra vẻ mặt mà trong suốt mấy chục năm qua ông ta chưa từng thấy bao giờ.

Đôi mắt Huyền Tông trố ra, cả cái mồm đang há hốc rất to đến nỗi một con chim bay qua cũng có thể dừng lại đó để nghỉ ngơi. Thậm chí không chỉ mỗi Huyền Tông mà Huyền Thương đứng bên cạnh cũng có cùng một biểu cảm như vậy.

'Bộ mình cũng phải bất ngờ như thế sao?'

Vì không thể có chung mạch cảm xúc nên ông ta có chút buồn bã...

"Ơ..."

"Ớ?"

"Ơ ơ..."

"Ớ ớ?"

Cặp mắt của Huyền Tông run lên như đang xảy ra động đất, rồi ngay lập tức một giọng nói mất hồn cất lên.

"Chuyện, chuyện này... Ơ, chuyện này... Sao chuyện này có thể, ch..."

Những câu lẩm bẩm thất thần cứ liên tiếp tuôn ra. Huyền Linh không nhìn nổi cảnh đấy nữa, đã kéo nhẹ tay áo của Huyền Tông.

"Chưởng môn nhân. Người ngoài đang nhìn vào đấy. Huynh hãy tỉnh táo lại đi."

Phải đến lúc đó Huyền Tông mới có thể khép miệng lại.

Nghe thấy âm thanh răng rắc từ miệng ông ấy phát ra sau khi phải khép miệng lại một cách gượng ép như vậy, có lẽ ông ta đã bị một phen bất ngờ thật.

"Ơ, đứa trẻ đó..."

Huyền Tông tuy khó khăn lắm mới có thể tìm lại được chút thể diện, nhưng phản ứng của ông ta thì hoàn toàn trái ngược. Ông ta đưa tay run run chỉ vào Thanh Minh và lẩm bẩm.

"Mạnh, mạnh như vậy thì đâu có được... Chuyện này thật... Chuyện này thật vô lý. Phải thua mới đúng chứ?"

Rốt cuộc, Huyền Linh đã nổi giận.

"Đệ tử của sư môn đã quyết tâm ra trận thế kia mà huynh lại chỉ trích cái gì thế hả! Sao lại khẩn cầu cho thằng bé thua chứ!"

"...Chẳng phải là vì chuyện này quá vô lý sao. Vì nó quá vô lý nên ta mới nói vậy."

Huyền Thương đưa tay lên xoa xoa mặt dữ dội, rồi hỏi một câu với khuôn mặt chưa hết đông cứng.

"Đứa trẻ đó nhập môn được bao lâu rồi nhỉ?"

"Vẫn chưa được 6 tháng đâu."

"Mới có 6 tháng mà đã đánh bại được đệ tử Tông Nam sao? Lại còn có thể đánh bại một cách áp đảo như vậy nữa ư?"

"..."

À...

Nghĩ theo cách đó thì đúng là vô lý thật.

"Vân Kiếm! Vân Kiếm đâu rồi?"

Khác với những người khác, sắc mặt của Vân Kiếm vẫn duy trì được sự bình thản và lễ phép trả lời.

"Con ở đây ạ, thưa chưởng môn nhân."

"Lúc đứa trẻ đó gia nhập Hoa Sơn có học qua võ công nào trước đó không?"

"Không ạ. Không thấy dấu hiệu gì về chuyện Thanh Minh đã học qua võ công trước khi nhập môn ạ."

"Nói vậy nghĩa là, mới trải qua có 6 tháng mà thằng bé đã có thể đạt đến cảnh giới đó sao?"

"Vâng ạ."

Huyền Tông nhìn Vân Kiếm bằng một ánh mắt như không thể tin nổi những gì Vân Kiếm vừa nói.

"Hóa ra là một thiên tài..."

Vân Kiếm nói với giọng như không có gì hệ trọng.

"Có khi những từ đó cũng không thích hợp để có thể diễn tả về đứa trẻ này đâu ạ. Nó vốn dĩ là một đứa không hay thể hiện bản thân ra ngoài, nên con cũng không thể nắm chắc được chính xác võ công của nó cao cường đến đâu."

"Hơ."

Huyền Tông chỉ biết cảm thán, còn Huyền Thương thì lẩm bẩm một mình.

"Cứ tưởng thiên tài hay thần long gì gì đó chỉ xuất hiện ở những môn phái khác thôi chứ, chuyện này quả là... Giống như lục tung nhà kho một hồi thì phát hiện ra được con trâu vàng nằm trong thùng gạo vậy."

Hình như Huyền Tông cũng nhận một cú sốc khá lớn thì phải.

"Còn tưởng thằng bé chỉ là một người mang lại phúc phần cho Hoa Sơn thôi chứ..."

Lời lẩm bẩm của ông ấy như nói lên hết nỗi lòng của những người đang dõi theo những gì đã diễn ra.

Từ trước đến nay, Thanh Minh đã làm được biết bao nhiêu chuyện cho Hoa Sơn. Ai cũng nghĩ rằng hắn không cần thiết phải giỏi võ công làm gì. Bởi vì Thanh Minh cũng chỉ là một con người bình thường, việc đòi hỏi, trông chờ quá nhiều vào hắn không phải là chuyện nên làm của một người có lương tâm.

Nhưng hắn ta lại có võ công xuất chúng nữa ư? Đến mức có thể đem đệ tử đời thứ ba của Tông Nam ra để đùa giỡn?

Trong khi tất cả mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc, chỉ mỗi Huyền Linh là đang chú ý đến chuyện thắng thua.

"Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng thắng được một trận rồi. Như vậy chẳng phải là đã lấy lại được thể diện rồi sao?"

"..."

"..."

Huyền Tông và Huyền Thương xoay đầu lại. Và rồi sau cùng, hai người bọn họ nhìn chằm chằm Huyền Linh với một vẻ mặt vừa giận dữ vừa cảm thấy hoang đường.

Huyền Linh quê độ, tằng hắng một cách ngượng ngùng.

"Ý đệ nói trước mắt là vậy đấy ạ."

"Thiệt tình..."

"Bởi vậy mới nói có tiếp quản Tái Khuynh Các hay làm gì đi nữa thì cũng phải học võ công cho đàng hoàng. Chẳng phải bây giờ đệ đang một mình nói những lời vớ vẩn hay sao."

Trước lời quở trách của Huyền Thương, Huyền Linh trưng ra vẻ mặt vô cùng uất ức. Huyền Tông chỉ khẽ cười rồi nhìn sang Thanh Minh đang ở đằng xa.

'Lấy lại thể diện ư.'

Chuyện này có thể nói đơn giản như vậy sao?

'Nhìn theo cách nào đó thì...'

Có lẽ kết quả của Hoa Tông Chi Hội lần này không còn quan trọng nữa. Bởi vì nhân tài có thể đứng ra gánh vác trách nhiệm một trăm năm tiếp theo của Hoa Sơn đã xuất hiện rồi.

"...Hình như đệ tử của Hoa Sơn đã thắng rồi thì phải."

"Ư ừm, đúng vậy. Đúng là thế thật nhưng mà..."

"...Chẳng phải chiến thắng đó quá áp đảo hay sao?"

"Hơ, chuyện này quả là nằm ngoài dự đoán."

Hoàng Vấn Dược cảm thấy sung sướng khi nghe được những lời xì xầm xung quanh.

'Đương nhiên cũng phải được thế này chứ!'

Hoàng Vấn Dược không biết được võ công của Thanh Minh lợi hại tới đâu. Bởi vì cho đến lúc kết thúc xong chuyện của Ân Hạ Thương Đoàn, ông ta vẫn còn đang bất tỉnh.

Tuy đã nghe qua chuyện Thanh Minh bị ăn một chiêu của Lý Tống Bạch rồi trào máu nhưng ông ta đã không tin vào lời nói đó. Thanh Minh không đời nào lại như vậy. Có phải cậu ta đã cố tình diễn kịch chỉ để bắt được hung thủ thôi không?

Đối với Hoàng Vấn Dược, võ công của Thanh Minh là một điều mà ông ta vẫn chưa thể khám phá được hết. Nhưng lý do khiến ông ấy có thể theo dõi trận tỉ võ một cách thoải mái chỉ có một.

'Tiểu đạo trưởng đó đã quyết định đánh thì không đời nào để thua được.'

Tuy không thể nói rằng ông ta hiểu rất rõ về Thanh Minh, nhưng ông ta là người chỉ bằng một con mắt biết nhìn người mà đã khiến Ân Hạ Thương Đoàn trở thành một trong Thiểm Tây Thập đại thương đoàn. Theo những gì ông ta thấy, việc Thanh Minh có thể tự tin ra mặt như thế tức là hắn ta đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Mặc dù kết quả có vượt quá mức và vô cùng áp đảo so với những gì Hoàng Vấn Dược dự đoán.

'Có thế chứ. Phải thắng mới đánh, chính là câu này đây.'

Nếu nói vậy thì, đối với Thanh Minh, Hoa Tông Chi Hội là một trận đánh của bản thân cậummmmmm ta sao? Nếu Thanh Minh nghĩ như vậy thật, thì có khi kết quả sẽ khác với những gì tất cả những người ở đây dự đoán cũng không chừng.

"Hóa ra ở Hoa Sơn cũng có nhân tài."

"Nếu so với độ tuổi đó thì thật xuất sắc. Mà không. Hai chữ xuất sắc cũng không đủ để diễn tả nữa là."

"Thắng được Tông Nam không thể nào là chuyện ngẫu nhiên được. Hơn nữa, ai nhìn vào cũng thấy một điều rằng sự cách biệt là quá lớn. Trong đợt tỉ võ này, đối phương còn là người đầu tiên ra trận trong số các đệ tử của Tông Nam chứng tỏ người đệ tử đó chắc chắn là một nhân tài vượt trội trong số các đệ tử đời thứ ba của Tông Nam, vậy mà lại để thua một cách áp đảo."

Cuộc đối thoại của những người có tiếng tăm khi đến tai của Hoàng Vấn Dược thì cứ như một bài hát hay tuyệt vời.

Tuy nhiên, Hoàng Vấn Dược vẫn nhìn ra được sự hăng say kỳ lạ đằng sau những lời nói tưởng chừng như rất bình thản của bọn họ. Bọn họ khó có thể lớn tiếng khen ngợi Thanh Minh vì sợ Tông Nam nghe được, nhưng trong số bọn họ, không ai không thể nhận ra rằng Thanh Minh là một con cá lớn.

'Đừng có nằm mơ nữa. Con cá đó ta đã câu được rồi.'

Chỉ với một lần tỉ võ mà Thanh Minh đã thành công trong việc nhận được nhiều sự chú ý hơn cả Tần Kim Long. Không cần biết Hoa Tông Chi Hội sẽ kết thúc thế nào, riêng cái tên của Thanh Minh chắc sẽ được tán dương trong suốt một thời gian dài ở khắp Thiểm Tây thôi.

Hoàng Vấn Dược vừa tươi cười vừa liếc nhìn dáng vẻ phía sau của Thanh Minh đang quay về chỗ của mình.

"Nhưng bây giờ mới chỉ thắng được có một trận thôi. Nếu những đệ tử đời thứ ba khác đều thua trận hết thì mọi chuyện cũng sẽ chỉ kết thúc bằng sự tài giỏi của đứa trẻ đó."

"Điều đó thì đương nhiên rồi."

Hoàng Vấn Dược cũng rất hứng thú, ông ta nheo mắt nhìn những đệ tử đời thứ ba đang hoan nghênh Thanh Minh.

'Nào, hãy cho bọn họ thấy đi. Thanh Minh tiểu đạo trưởng!' Rốt cuộc là.

Tất cả sẽ kết thúc chỉ bằng một biến cố này hay sẽ kết thúc bằng sự bắt đầu phản công của Hoa Sơn đây?

Thanh Minh quay về chỗ và ngồi xuống với vẻ mặt của một con mèo mới vừa ăn no nê rồi nằm dài ra sân sưởi nắng.

Gương mặt như sắp nổ tung bởi sự tức giận khi nãy đã biến mất hoàn toàn, bây giờ hắn ta đang cảm thấy vô cùng sảng khoái, mọi bất mãn như đã được giải tỏa.

'Đấm người ta nhừ tử rồi có thể trưng ra vẻ sảng khoái đó được sao!'

'Chắc bọn ác quỷ còn không đến mức đó.'

Nhưng nói về độ mãn nguyện thì bọn họ cũng chẳng khác gì Thanh Minh cả. Rốt cuộc ai nấy đều nói ra những lời để trong lòng.

"Thanh Minh! Đệ giỏi lắm!"

"Sao không đạp thêm mấy phát nữa!"

"Cục nghẹn 10 năm nay bây giờ cũng trôi xuống được rồi!"

Nhuận Tông nhìn các sư đệ đang hoan hô Thanh Minh và cười mãn nguyện.

'Cái đám này mà cũng gọi là đạo sĩ à.'

Nếu chuyện này mà xảy ra trước khi Thanh Minh đến thì bọn họ sẽ nói đủ điều trên trời dưới đất, nào là chẳng phải đệ đã quá tay rồi sao, một người tầm đạo sao lại có thể đánh người khác ra nông nổi đó được chứ.

Nhưng giờ đây, cái đám này cũng bị nhiễm theo Thanh Minh cả rồi, khí thế của bọn họ bây giờ không khác gì đang mở hội.

Thậm chí đến cả Nhuận Tông cũng không thể nào ngăn được chuyện khóe môi của mình cứ liên tục nhích lên.

"Thanh Minh, đệ đã vất vả rồi."

"Có gì đâu, ta chỉ ra chơi đùa tí rồi về ấy mà."

Tuy đây là một lời ngông cuồng nhưng vào giờ phút này lại thấy đường đường chính chính một cách lạ thường.

'Mình biết tên tiểu tử này mạnh...'

Nhưng ai ngờ nó lại mạnh đến mức có thể khiến cả đệ tử Tông Nam không thể động tay động chân được cơ chứ.

Đây là lần đầu tiên Nhuận Tông cảm thấy đệ tử của Tông Nam đáng thương. Hoa Sơn từ trước đến nay luôn là bên nhận được sự thương cảm từ người khác, chưa bao giờ đứng ở lập trường đi thương cảm cho người khác cả.

Nhuận Tông đã nhận ra một sự thật vừa mới mẻ vừa đau lòng rằng, những người dính líu đến Thanh Minh, không kể già trẻ gái trai gì, đều sẽ trở thành một kẻ đáng thương.

"Thanh Minh, sư điệt đã vất vả rồi!"

"Sư điệt tài giỏi lắm! Vô cùng tuyệt vời!"

Thậm chí là các đệ tử đời thứ hai, những người có mối quan hệ chẳng mấy tốt lành gì với Thanh Minh cũng ùa vào hoan hô cậu ta.

Cũng đúng thôi.

Bây giờ những người vui mừng nhất không phải là các đệ tử đời thứ ba, cũng chẳng phải là chưởng môn nhân mà là các đệ tử đời thứ hai. Bởi vì sự nhục nhã mà bọn họ vừa gánh chịu đã được Thanh Minh trả đủ cho đệ tử Tông Nam.

Đúng là thua trận thật đấy, nhưng thua đến mức tất cả bọn họ đã rất giận dữ tưởng chừng như sắp phát bệnh đến nơi vì sự giễu cợt của Tông Nam trong suốt trận tỉ võ. Trong tình huống đó, Thanh Minh đã đánh đệ tử Tông Nam một cách sảng khoái như có ai đó được dội một xô nước đá vào người giữa ngày hè nóng bức, một sư điệt như thế thì bảo sao không thấy đáng yêu cho được?

Tuy cảm xúc cá nhân thì vẫn còn đấy, nhưng trước mắt, việc Thanh Minh vừa mới lấy lại được danh dự đã mất trong trận tỉ võ cho Hoa Sơn đã khiến bọn họ vô cùng vui sướng.

'Xấc láo cũng đúng.'

'Người có thực lực thì xấc láo tí cũng đâu có sao.'

'Nếu tìm hiểu thêm thì biết đâu tên tiểu tử này lại là một đứa ngoan ngoãn, hiền lành cũng không chừng.'

Thanh Minh nhún vai khi nhận được sự hoan hô của tất cả mọi người, rồi hắn ta quay sang nhìn Nhuận Tông.

"Sư huynh!"

Giọng nói đó thật dứt khoát. Nhuận Tông có vẻ đã đoán được ý nghĩa ẩn chứa đằng sau giọng nói đó, hắn ta gật đầu bằng một biểu cảm đông cứng.

'Đến lượt mình rồi sao.'

Thanh Minh đã hoàn thành xong... Mà không, phải nói là hoàn thành quá mức vai trò của hắn rồi. Vậy thì bây giờ, đến lượt Nhuận Tông và các sư huynh đệ khác cũng phải tiếp tục thể hiện cho tốt vai trò đó.

Mình đã quyết tâm...

"Nhìn gì mà thất thần thế kia. Mau ra đi chứ."

"..."

Cơ mà, cái tên tiểu tử này đã giành chiến thắng rồi, giờ đến lượt mình...

"...Được rồi."

Nói ra thì làm được gì chứ. Chỉ tổ thêm đau lòng.

Nhưng dẫu vậy thì Nhuận Tông vẫn còn điều muốn nói.

"Đệ không có lời khuyên nào dành cho ta à? Kiểu đặc trưng võ công của Tông Nam chẳng hạn?"

"Ta mà nói thì huynh có vận dụng được không?"

"..."

"Cứ đi ra đi. Đại khái thấy cái đầu đối phương ở đâu thì đập vào đấy là được"

"...Ta biết rồi."

Nhuận Tông tiến vào sân tỉ võ với cặp mắt run run. Sắc mặt của Nhuận Tông trở nên khó coi khi hắn ta nhìn thấy được ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn vào mình.

'Bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn rồi.'

Hoa Sơn vốn dĩ không thua gì cái nhà có tang cả. Tuy nhiên, sau khi Thanh Minh chiến thắng áp đảo thì bầu không khí đã thay đổi rõ rệt.

Bọn họ kỳ vọng rằng có khi các đệ tử đời thứ ba sẽ khác biệt.

Và người phải khiến cho niềm kỳ vọng đó thành sự thật chính là Nhuận Tông.

"Phù."

Nhuận Tông muốn dẹp bỏ mọi sự căng thẳng nhưng cơ thể hắn ta lại không nghe lời. Thà đừng nhận được những sự kỳ vọng này lại tốt hơn, vì những gì Thanh Minh vừa làm được trong trận tỉ thí khi nãy nên tất cả kỳ vọng có vẻ như đang đổ dồn hết về phía Nhuận Tông rồi.

Nhưng nếu hôm nay Nhuận Tông mà thua thì... Vào lúc đó.

"Sư huynh!"

Thanh Minh đứng từ phía sau gọi Nhuận Tông. Nhuận Tông quay lại nhìn cậu ta bằng một gương mặt đông cứng.

Phải rồi, chắc đệ cũng có cái gọi là lương tâm chứ, ít gì cũng phải nói ra được một câu khích lệ thế này mới ph...

"Huynh mà thua là chết với ta đấy."

"..."

À. Trong phút chốc mình quên mất sự thật rằng cái tên tiểu tử đó chính là Thanh Minh.

Là lỗi của mình. Mình sai rồi.

Nhuận Tông thở một hơi thật dài, lấy lại sự điềm tĩnh. Ngay lập tức, hắn rút kiếm ra, giương lên tạo tư thế. Ánh mắt hắn nhìn trực diện vào nơi các đệ tử Tông Nam đang tập hợp lại.

Hắn chĩa kiếm vào phía Tông Nam.

"Đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn, Nhuận Tông xin được tỉ võ với Tông Nam!"

Gió bắt đầu thổi về Hoa Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro