Chương 3

"Thật vinh dự khi cuối cùng cũng được diện kiến người, thưa Công nương Deborah. Tôi là Helen, vợ thứ hai của Nam tước Zihto ạ."

Helen, người ghé qua hôm nay, là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất thủ đô. Deborah là người đã yêu cầu cô ta đến đây.

Ngay khi thấy những bộ váy được trưng bày trước cửa hàng của Helen, Deborah đã vội vã vào trong và đe doạ cô ta phải thiết kế váy cho cô ấy.

Ừm, nhờ cô ấy mà tôi đã có hoàn cảnh thuận lợi.

"Tôi rất vui khi có cơ hội cho người xem những chiếc váy của chúng ta ạ."

Khi sự im lặng kéo dài, đôi má của Helen đã hóp lại.

Thật ra, tôi đã cố tình không nói gì. Tôi sợ nếu mở miệng, tôi sẽ bị xem là một kẻ dễ dãi.

Thật nực cười và khá yên tâm khi mọi người sẽ bị thuyết phục rằng tôi là Deborah, miễn là tôi biểu hiện thái độ thường ngày.

"Thưa Công nương, đây là phong cách mà các tiểu thư quý tộc đang ưa chuộng gần đây ạ. Tay áo được làm từ lông thú. Người có muốn xem kỹ hơn không?"

Helen gắng nặn ra nụ cười công nghiệp và bắt đầu giải thích về chiếc váy mà cô ta đã thiết kế.

Vài chiếc được thiết kế với viên sapphire đặt trên ngực, trong khi một số khác được trang trí tỉ mỉ với ngọc trai trên cổ áo ren.

Khi những chiếc váy lộng lẫy được trình ra, tôi cảm giác hồn đang lìa khỏi xác.

Là một công dân nghèo bền vững, người phải mặc đồng phục của chị mình, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Đây là cuộc sống của người sinh ra đã ngậm thìa bạc ư?

Tôi chưa bao giờ ghen tị với những người sinh ra đã ngậm thìa bạc vì chúng có thể ảnh hưởng tới thực tế, nhưng khi đích thân trải nghiệm nó, bên ngoài tôi xí hổ nhưng bên trong thì lại mừng không ngớt.

'Mình nghĩ mọi thứ trông rất ổn áp.'

Chẳng lẽ ta không thể lôi kéo mọi ánh nhìn nếu ta sở hữu một cơ thể và gương mặt đẹp như vậy sao?

Suy nghĩ về việc mặc một chiếc váy như thế kia với gương mặt đẹp miễn chê và cơ thể như người mẫu khiến tôi cảm thấy đây là một sự khởi đầu mới.

Tôi cau mày và cắn môi khi cẩn thận nhìn vào chiếc váy như thể tôi sắp hắt hơi vì chiếc váy có tay áo làm từ lông thú.

Tuy nhiên, Helen đã diễn giải biểu cảm của tôi theo cách mà gương mặt cô ta đỏ lên.

"T-Thưa Công nương. Những chiếc v-váy này chỉ là một phần nhỏ trong những gì tôi đã chuẩn bị cho người thôi ạ."

'Ể, nhiều lắm rồi mà, sao cô lại nói còn nhiều hơn nữa?'

Tôi nhìn cô ta khi đang cắn môi để giữ lại cái hắt hơi.

Nhận thấy biểu cảm của tôi, Helen trông như có thể mất ý thức bất cứ lúc nào.

"Tôi sẽ mang đến cho người những chiếc váy đầy màu sắc, tinh xảo hơn. X-Xin hãy cho tôi hơn ba ngày..."

Helen, người đang nhìn tôi, đột nhiên quỳ xuống trước tôi.

"Tôi thực sự xin lỗi! Tôi sẽ sửa lại chiếc váy theo sở thích của người ngay ạ!"

"... phải có thêm nhiều đá quý để làm nó đẹp mắt nhất có thể."

Càng nhiều trang sức càng tốt.

Tôi có thể gỡ chúng ra và đổi thành vàng trong tương lai.

Tôi xoa chiếc mũi ngứa và nói bằng giọng hoà nhã.

***

'Là ác nữ thì sao? Gương mặt này đẹp vô đối đấy.'

Thỉnh thoảng, tôi lại bị mê hoặc bởi gương mặt của mình khi nhìn vào gương một thời gian dài, giống như một kẻ tự luyến.

Tôi yêu gương mặt này.

Tôi có thể cảm thấy cùng một hào quang mà chị tôi có.

Ngay cả khi ai đó muốn hỏi đường tôi, họ cũng không dám đến gần trong bán kính 100 mét. Đó là hào quang mà tôi có.

Khi đang chìm đắm trong nét đẹp sắc sảo và ngầu lòi của Deborah, tôi đã phải tỉnh lại khi một người hầu thông báo rằng có một gia sư đang đợi tôi.

Buổi sáng, Deborah sẽ học về thiên văn học, sử học và thơ ca, từ các giáo sư nổi danh của Đế quốc.

Hầu hết các quý tộc thượng lưu đều học tại gia ngay từ nhỏ. Danh tính của các giáo sư mà họ mời đến cũng như thước đo sức mạnh của họ, trong khi số phụ nữ được dạy tốt về nghệ thuật lại như thước đo vinh dự của họ.

'Tôi ghen tị với cô lắm đấy.'

Tôi đã từng nói việc có một buổi lên lớp riêng là rất tốn kém nhỉ.

Nói cho dễ hiểu thì, cô ấy có một gia sư riêng trị giá hàng trăm nghìn won một giờ.

Dĩ nhiên, Deborah, người không hề hứng thú với việc học, lần nào cũng cúp tiết.

Cô ấy là phản diện nên tránh gia sư cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí có một thời gian khi một gia sư cứ cằn nhằn về việc cô ấy không làm bài tập về nhà, người đó đã bị treo ra ngoài cửa sổ.

Đã có tai nạn khi dây thừng bị đứt và cổ của giáo sư sử học, người có uy tín trong Đế quốc, bị gãy, suýt nữa khiến giáo sư đó thiệt mạng. Vụ này được biết đến rộng rãi vì tác giả đã mô tả chi tiết trong tiểu thuyết.

'Càng nghĩ về Deborah, ta càng nhớ nhiều tin đồn.'

Mỗi khi nhìn vào những mảnh ký ức trôi nổi trong tâm trí, tôi sẽ thở dài và tràn ngập sự mở mang cùng lúc.

Định luật bảo toàn khối lượng.

Tôi đã nhận ra sự thật rằng tôi đang thoải mái hơn bất kỳ ai, cùng với thực tế tôi vẫn là một kẻ dễ dãi.

'... Nhưng, bất kể mình đã đi bao nhiêu, nơi này cũng không có điểm cuối.'

Tôi đã rời phòng để đến phòng học riêng và bắt đầu đi trên một hành lang dài.

Mỗi lần đi dạo quanh dinh thự, nó đều mê hoặc tôi. Có lẽ do tôi học chuyên ngành kiến trúc kỹ thuật.

Phải chi bao nhiêu của cải và nhân lực thì mới có thể xây được một căn dinh thự tuyệt đẹp như vậy?

Khi tôi thích thú với những vật trang trí được xếp trong hành lang, tôi đã gặp một chàng trai trẻ có mái tóc bạc giống Công tước Seymour.

'Belreck Seymour.'

Anh ta là con trai thứ hai của gia đình này.

Khi tôi nhìn vào đôi mắt xanh ánh bạc của anh ta trong giây lát, theo bản năng, tôi thấy phải thể hiện sự căm ghét của bản thân với anh ta. Dường như phản ứng đó đã khắc sâu vào cơ thể của Deborah.

Deborah khinh miệt anh trai Belreck của cô ấy.

Bởi Belreck tỏ rõ việc coi thường Deborah. Lý do là anh ta ghét những người không đủ năng lực và thậm chí còn không tự làm mọi thứ.

Có lẽ, vì cuộc đời của anh ta được đánh dấu bởi nỗ lực xương máu để có thể vượt qua người anh sinh đôi của anh ta, Rosad Seymour.

Kỳ lạ là, từ trước tới nay, người thừa kế sẽ dẫn dắt gia tộc Seymour luôn được sinh ra trong một cặp song sinh.

Bên cạnh đó, biểu tượng của gia tộc Seymour là hình 'rắn hai đầu', tượng trưng cho đặc điểm của gia tộc này.

Cặp song sinh tài năng đã rơi vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để có thể trở thành gia chủ của Seymour ngay khi họ chào đời.

Có lẽ đó cũng là lý do hầu hết các cặp song sinh trong nhà Seymour từ nhỏ đã mang thái độ thờ ơ.

Theo truyền thống của gia tộc, Rosad và Belreck, hai kẻ lớn lên như những quái vật có trí khôn, đã buộc phải bắt cóc và giam cầm nữ chính Mia Vinoche.

Và thế nên, rất khó để tôi nghĩ ra một điểm tốt của hai kẻ này, trừ mặt tiền ra, đặc biệt là khi tôi biết xu hướng bạo dâm của cặp song sinh thông qua tiểu thuyết.

"Deborah."

Belreck, người mà tôi nghĩ sẽ chỉ đi ngang qua, bỗng dừng lại trước mặt tôi, tay vuốt mái tóc bạc dài và gọi tôi bằng giọng trầm.

Anh ta chỉ vuốt tóc lên, vậy mà tôi tưởng mình đang nhìn chằm chằm vào người mẫu từ một cuốn tạp chí.

'Đồ điên.'

Đúng như mong đợi từ một trong những anh cá của nữ chính.

(Hàn thường ví người trong hậu cung là cá, còn nhân vật chính là ngư dân :))

Cái kính đó hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta đấy.

... đúng là một tài năng biến thái, vô dụng. Quả là một kẻ chẳng ra gì.

"Hôm nay ai là gia sư của ngươi?"

"Patrick."

Tôi trả lời ngắn gọn như Deborah sẽ, tự nuốt nước bọt vì sự căng thẳng kỳ lạ.

"Ta đã nghe về hành vi ngu ngốc của ngươi từ Hiệp Hội. Patrick là học giả mà cá nhân ta để tâm, nên hôm nay hãy cư xử cho phải phép."

Belreck, người đã nói những gì phải nói, lạnh lùng lướt qua tôi.

Nếu tôi là Deborah thật, tôi sẽ nạt lại anh ta bằng cách cư xử chẳng đâu vào đâu với Patrick.

Nhưng, chắc vì tôi không phải hàng thật, nên tôi còn chẳng thèm nổi giận với thái độ của Belreck.

Belreck, người là quý tộc, sẽ tốt hơn gia đình kiếp trước của tôi, những kẻ luôn đối xử với tôi như một người hầu.

Anh ta thậm chí còn gánh hết rắc rối cho cái nhà này.

Trong khi Rosad và Belreck tự tranh đấu đến đổ máu để được công nhận là người thừa kế của Seymour, tất cả những gì tôi làm là dạo chơi xung quanh mặc kệ sự đời.

'Anh sẽ hạnh phúc thôi.'

Tôi đưa ngón cái về phía lưng của Belreck và đến căn phòng nơi nam giáo sư trẻ đang đợi.

Giáo sư Patrick là gia sư của Deborah trong hai tuần này, nhưng vì cô ấy luôn trốn tiết sử mỗi tuần nên chưa bao giờ thấy mặt anh ta.

Là người xuất thân từ tầng lớp thấp hơn quý tộc, anh ta đã cúi đầu với vẻ lo lắng khi tôi xuất hiện.

"N-Người đến rồi ạ?"

Giáo sư cúi đầu một cách sầu não.

Giống như Deborah, tôi khoanh tay và hất cằm.

"Vậy, tôi sẽ bắt đầu giảng ạ."

Anh ta cầm cuốn [Ngàn Năm Lịch Sử Azutea] lên. Anh ta bắt đầu giải thích về nhà Seymour với giọng dễ nghe.

'Vị giáo sư này khá giỏi.'

Belreck đã đúng khi tôn trọng người này.

Vì Deborah tự hào việc cô ấy là hậu duệ dòng chính của Seymour nên có vẻ vị giáo sư này đã chuẩn bị nội dung bài học bằng cách kể về những trang sử mà cô ấy sẽ thích nghe.

'Một môi trường không có những kẻ tâng bốc xung quanh... không tệ.'

Như này còn tốt hơn so với việc nghe nhiều lời ca ngợi giả dối.

'Anh ta giỏi, out trình luôn.'

Để tóm tắt lớp học tâng bốc Seymour của Patrick, đây là những gì anh ta đã thảo luận.

Hoàng đế thứ 11 của Đế quốc rất ưu ái gia tộc Seymour, người đã góp phần vào việc củng cố sức mạnh của Hoàng thất, và đã cho Seymour thẩm quyền quản lý Hiệp Hội Pháp Sư. Phong tục này vẫn được tiếp diễn cho đến ngày nay.

Vì Seymour luôn đào tạo ra những pháp sư thượng đẳng nên cả Hiệp Hội đều bị pháp sư của Seymour thống trị gần 500 năm nay.

Nói chung, giống như gia đình ba thế hệ sở hữu một tập đoàn và ăn trên cả các bộ trưởng của một nước.

'Cha mình là Công tước và cũng là pháp sư. Quá ghê gớm.'

Sự kiêu ngạo không giới hạn của Deborah đều có lý do cả.

Để đáp lại sự chú ý nhỏ nhoi mà tôi đã dành cho buổi học này, giáo sư đã đi xa hơn trong việc giải thích về lịch sử của kẻ thù đầu tiên của Seymour.

Gia chủ đầu tiên, Mirj Seymour, là một pháp sư bậc 8, người đã góp công lớn cho việc thành lập Azutea bằng cách trợ giúp Hoàng đế đầu tiên và được trao phần thưởng xứng đáng.

Các gia tộc được ghi công vì những đóng góp của họ là Seymour, Montez, Orge và Visconti.

Seymour, pháp sư.

Montez, tinh linh.

Orge, kiếm thuật.

Visconti, sự giàu có.

Đó là bốn gia đình quý tộc danh giá nhất, có quyền lực chỉ sau Hoàng đế ở Đế quốc Azutea này.

Deborah chỉ được phép hành động điên rồ như trước kia vì cô ấy là hậu duệ dòng chính của gia tộc Seymour.

Thứ tôi đang ngậm không chỉ là thìa kim cương nữa, mà là một cái thìa siêu đặc biệt với khả năng buff.

'Bá cháy con bọ chét.'

Tất cả những thông tin tôi có chỉ đến từ mảnh vỡ ký ức của Deborah, nên bài giảng của giáo sư đã giúp tôi hiểu thêm về thế giới này.

'Giống như mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng với tất cả ma cụ và Hiệp Hội, nghe thật thú vị.'

Giáo sư bắt đầu tập trung vào giảng khi anh ta cảm thấy tôi đang chăm chú lắng nghe hơn.

Anh ta say sưa giảng đến mức quá thời gian quy định của giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro