Chương 43

Anh ghét phải thừa nhận, nhưng em gái anh thực sự trông giống mẹ của họ.

Anh đã quên điều đó ngay vì cô hoàn toàn trái ngược với bà ấy, người có bầu không khí trầm tĩnh và yên bình, như một hồ nước sâu thẳm.

"... Có chuyện gì?"

Belreck, người đã bị mê hoặc trong giây lát vì hôm nay Deborah trông đặc biệt giống mẹ của họ, nhanh chóng tỉnh lại và hỏi với giọng sắc lạnh.

"Chúng ta là anh trai em gái mà, có chuyện thì mới được gặp nhau sao."

Thấy Deborah nói với giọng thoải mái, Belreck khịt mũi nhẹ.

"Chúng ta đâu phải quan hệ anh em thân thiết. Đừng quanh co nữa. Muốn khoe mẽ thì khoe đi. Chẳng phải ngươi có rất nhiều thứ để nói với ta, người luôn phớt lờ ngươi, về công thức cải tiến à?"

"Hửm? Nói như thế, em chợt cảm thấy mình phải khoe mẽ điều gì đó. Tuy nhiên, em ở đây là để nhận một lời xin lỗi."

Nhìn xuống đôi mắt đỏ hoe đang nhìn rõ mình, Belreck khoanh tay.

"Xin lỗi? Sao ta phải làm thế?"

"Lần nào gặp anh cũng nói quá giới hạn. Anh nói em ngu ngốc và doạ sẽ giới thiệu một người đàn ông mà chẳng nói hay hỏi ý kiến em."

Belreck nheo mắt khi chứng kiến Deborah chỉ ra từng sai lầm của anh.

'Rõ ràng là kỹ năng nói chuyện của nó đã được cải thiện. Trước đây nó thường chỉ hét thật to và đè bẹp những kẻ bên dưới mình, và lời nói hoàn toàn không có logic.'

Nên, dù thật vô lý, nhưng anh không ngăn cô và chỉ im lặng lắng nghe.

"Ngoài ra, thuộc hạ của anh đã thô lỗ và thốt ra mấy lời nhận xét vô nghĩa với em. Mặc kệ việc anh thường phớt lờ em như nào đi nữa, một tên thuộc hạ tầm thường lại dám tranh luận với một người là Công nương như em. Em cũng muốn một lời xin lỗi về việc này."

"Sao ta phải làm vậy? Ngay bây giờ, ta đang ở vị thế mà ta có thể đè bẹp ngươi đấy."

Belreck, người đang khẽ nhếch đôi môi mỏng của mình, nhanh chóng lại gần Deborah, người đang siết chặt nắm tay.

"Anh nên cư xử một cách ngu ngốc có chừng mực. Dành chút thời gian nhìn lại hành vi trước đây của mình đi. Không đời nào có chuyện em bỏ qua đâu."

"Dù sao ta cũng không có ý định xin lỗi."

Khẽ tặc lưỡi, Deborah lôi ra thứ gì đó từ chiếc khăn choàng của mình.

"Cái gì đây?"

"Xem đi."

Belreck mở to mắt khi nhận phong bì mà cô chìa ra và kiểm tra bên trong.

*** Đăng tại Wattpad & Vcomycs ***

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Belreck dần trở nên trắng bệch, tôi cảm thấy muốn làm tí bỏng ngô.

Quả nhiên, đối với một tên khốn thô lỗ như anh ta, đánh móc là liều thuốc tốt nhất. Phải đánh mới nghe lời. Anh ta thậm chí còn không bằng một tên khốn.

"Cái này... là thật ư?"

Ngay khi Belreck xem dữ liệu về Louis Gargell mà tôi lấy ra, anh ta lập tức hỏi xem nó có thật hay không, như thể anh ta linh cảm xấu.

"Anh không biết sao? Em phải làm gì đây, khi mà anh có năng lực tình báo kém hơn em, người còn chẳng có lấy một thuộc hạ tử tế?"

Đôi mắt sắc lạnh của Belreck hiện rõ sự bối rối và bực bội.

"Anh đã mắc sai lầm khi tiết lộ ý định và mục tiêu của mình cho em trước. Nó đã cho em thời gian để tìm hiểu về tên kia."

"..."

"Nếu anh không tin thì gọi nhân chứng tới là được. Catherine Bay. Một cô gái đã bỏ trốn đến tu viện của điền trang khác vì bị Louis Gargell cưỡng bức. Cô ta đã hứa sẽ đến thủ đô và làm chứng nếu em muốn cô ta làm thế."

"K–Không thể nào, ta cũng đã kiểm tra lý lịch của tên đó, và trong điều tra của Rosad..."

Tôi nhíu mày trước cái tên bất ngờ thốt ra từ miệng anh ta.

"Đừng nói là anh đã giành lấy mối hôn mà Rosad tìm ra đấy?"

Tránh ánh nhìn của tôi, Belreck cau mày và thấp giọng lẩm bẩm câu chửi thề.

"Anh Belreck bị chơi một vố rồi."

Cuối cùng tôi cũng tìm ra câu chuyện thực sự đằng sau việc này.

Belreck nghĩ người đưa tin cho anh ta đã thu thập được thông tin cấp cao, nhưng có vẻ như Rosad đã khéo léo rò rỉ thông tin để dụ Belreck sắp xếp một cuộc mai mối.

'Rosad có lẽ đã nhấn mạnh phần con trai của Lãnh chúa có mỏ bạc lớn.'

Bạc có tính dẫn mana cao, khiến nó trở thành một khoáng chất rất hữu ích cho các nhà chế tác ma cụ.

Đối với Belreck, Louis Gargell sẽ là một đối tác khá hấp dẫn.

Hơn nữa, nghiên cứu của anh ta vừa hay lại đang gặp khó khăn.

Anh ta không thể không làm người mai mối và lấy số lợi nhuận gọi là bạc mà Louis Gargell đã đưa cho tôi.

'Từ quan điểm của Rosad, đây là tình huống đôi bên cùng có lợi.'

Nếu Belreck thúc đẩy một cuộc gặp mặt với Louis Gargell, Deborah sẽ nổi đoá, hỏi sao anh ta dám gài cô với con trai của một Bá tước đơn thuần, và nhanh chóng tự huỷ.

'Đây là cơ hội để anh ta mau chóng loại bỏ kẻ gây rối của Seymour.'

Nếu việc mai mối diễn ra tốt đẹp và có điều không tốt về Louis Gargell, Belreck sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đó.

Tôi nhìn anh ta với cảm giác buồn vui lẫn lộn, vì anh ta đã bị chỉ trích muộn màng vì đã sắp xếp một buổi hẹn mù quáng mà bản thân không hay biết.

'Mai mối không phải việc anh có thể làm một cách bất cần đâu, Belreck...'

Tôi mở miệng khi nhìn anh ta run rẩy cầm chiếc phong bì có con dấu đỏ.

"Anh nhớ điều mà anh từng nói không? Thiếu hiểu biết cũng là một cái tội."

Đôi môi mỏng của Belreck giật giật khi nhớ lại cảnh tượng giữa những mảnh vỡ trong ký ức của anh ta.

"Anh cũng nói nếu sự kém cỏi của em đi quá xa, anh sẽ phải kiểm soát em bằng hình phạt nhỉ. Đọc phong bì bạc mà anh chưa mở ra đi."

Thương chủ không chỉ tìm ra điểm yếu của Louis Gargell.

"Công nương. Cô có tính chăm sóc ngài Belreck, người đã cố ép cô kết hôn với Louis Gargell không?"

Sau khi nhận ra ý định của tôi, anh ta đã đưa cho tôi một phong bì bạc với nụ cười kỳ quái.

"Đây là thông tin mà một kẻ buôn tin ở phía Tây có được. Nó là món quà mà ta sẽ tặng cho cô với tư cách một đối tác làm ăn, nên ta hy vọng cô sẽ thấy nó hữu ích."

Những tài liệu mà anh ta đưa cho tôi rất thú vị.

Gần đây, cơn sốt khai thác bạc đang bùng nổ ở phía Tây, và các Lãnh chúa địa phương đang cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư để phát triển mỏ.

Và có vẻ như Belreck đã đầu tư kha khá vào việc đó để nguồn cung bạc được ổn định.

Vấn đề là mấy người phía Tây đấy dùng đường xá xa xôi và địa hình gồ ghề để lừa những người ngoài không hiểu biết nhiều về khu vực này.

Họ định đưa những vùng đất đã từng thất bại trong quá trình khai thác bạc vào khu vực phát triển, do đó phải tăng quy mô đầu tư và khéo léo móc túi tiền từ những người đầu tư.

"Ý ngươi, mỏ bạc mà ta đầu tư vào là một trò lừa đảo?"

Giọng Belreck hơi run.

"Nói đúng ra thì đó không phải lừa đảo, anh chỉ có một cái đầu rỗng thôi à... Không, nơi đó toàn đất xấu, nên ngay cả khi có tìm thấy mỏ bạc thật, thu nhập cũng sẽ rất nghèo nàn. Anh đã đầu tư thất bại rồi. Nói cách khác, anh đã mất cả chì lẫn chài."

Tôi cười nhoẻn, chỉ tay vào chiếc phong bì mà anh ta đang cầm.

"Em sẽ đưa cho cha phong bì có dấu niêm phong đỏ ở bên trái. Ông ấy sẽ thích nó cho mà xem. Anh trai đã cố giới thiệu một tên dân chơi cho em gái mình mà..."

"C-Chờ đã! Bình tĩnh. Deborah."

"Hửm? Em đang bình tĩnh hơn bất kỳ ai đấy. Em sẽ bán phong bì có dấu niêm phong bạc ở tay phải cho anh Rosad với giá cao. Quả là ý hay. Anh có nghĩ vậy không?"

Thất bại của Belreck là niềm vui của đối thủ của anh ta, Rosad.

Chẳng lẽ Rosad sẽ không mua thông tin này với giá cao sao?

"..."

Belreck day trán và nhắm mắt lại.

Chắc là do thời cơ không tốt.

Gần đây, ngày nào Rosad cũng rước mưa chiến thắng trước những tên man rợ ở phía Đông và đang làm rất tốt việc khẳng định bản thân trong chiến tranh.

Trong bối cảnh này, nếu biết Belreck bị bọn phía Tây lừa, thành tích của Rosad chắc chắn sẽ còn toả sáng hơn nữa.

Có lợi thế tương đối là điều quan trọng đối với cặp song sinh của Seymour.

'Anh đã luôn sống giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tính cách của anh phế lòi luôn.'

Bên cạnh sự bất hạnh của Belreck, số phận của cặp song sinh, những người đã phải đạp lên người anh em đã gắn bó với nhau từ khi còn trong bụng mẹ để trở thành gia chủ, cũng có chút buồn.

"Ngươi muốn gì? Deborah. Ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì."

Belreck vội vàng nói.

"Nếu anh xin lỗi em thì em sẽ suy nghĩ về việc đó."

"... Ư."

Belreck đứng ngây ra một lúc, do dự, như thể lòng kiêu hãnh ngút trời của anh ta sẽ không cho phép.

"Hừm. Em biết anh muốn nói gì rồi, 'Thà chết cũng không xin lỗi' à. Tốt thôi, em đi uống trà với cha đây..."

"Ta xin lỗi! Ta sai rồi, Deborah."

Chắc anh ta đã quá tuyệt vọng, khi mà cuối cùng, anh ta đã giữ tôi lại và bắt đầu xin lỗi.

"Những chuyện đã từng xảy ra, ta đã sai. Em rất khéo léo và thông minh..."

'Sao nghe như đang xúc phạm thế nhở?'

Không. Tôi đã quyết định sống như một ác nữ, nên hãy coi đó là một lời khen lớn đi.

"Ta xin lỗi vì đã không thể kiểm soát các thuộc hạ. Những nhận xét mà tên khốn Stephen đó đã thốt ra với em, tất cả đều là lỗi của ta."

"..."

"Ta xin lỗi."

Với vẻ đáng thương, đôi mi dài màu bạc của Belreck rung lên.

Đôi tay trắng bệch nắm chặt chiếc khăn choàng của tôi đang run lên vì nhục nhã.

"Xong rồi?"

"Ừm, ta xin lỗi, ta đã không nhận ra khả năng của em..."

Tôi thở dài khi nhìn anh ta hơi cúi đầu.

Anh ta là một tên rất kiên định. Tôi chưa bao giờ thấy ai bị ám ảnh bởi năng lực như vậy.

"Anh trai đã cầu xin như vậy rồi thì em biết làm gì khác đây."

Chợt, Belreck ngẩng đầu lên, và đôi mắt xanh bạc của anh ta sáng lên.

"Em sẽ tha thứ cho ta?"

Tôi lôi ra một mảnh giấy da và một cây bút lông có dính mực từ trong túi của mình.

"Nếu anh ký vào khế ước này, em sẽ đốt sạch những văn kiện chứa điểm yếu của anh. Rồi em sẽ khiêm tốn tha thứ cho những chuyện đã xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro