Chương 45

Mặc dù tôi chỉ bắt gặp đôi mắt màu lục bảo của hắn, nhưng tôi đã thấy lo lắng không cần thiết, và cơ cổ của tôi trở nên căng cứng.

Tôi thầm xấu hổ, nhưng lại vờ như không nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó và giả bộ ngây thơ với gương mặt lạnh lùng.

"Đã lâu không gặp. Ngài Isidor."

"Ừm. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau từ sau cuộc họp tìm hiểu sự thật nhỉ? Ta vô cùng ấn tượng trước công thức mà Công nương đã cải tiến."

Hắn bắt chuyện một cách tự nhiên, dành cho tôi những lời khen ngợi.

"Đó không phải chuyện to tát với ta. Hừm! Chào."

Tôi định đi tiếp sau khi nói dối, nhưng con mèo ở cùng Isidor đã chặn đường tôi và đôi mắt màu vàng của nó loé lên.

"Nó là một đứa trẻ rất cảnh giác, nhưng ta đoán nó rất thích Công nương. Thật tò mò ha."

Chịu thôi chứ biết sao giờ.

Bởi vì tôi đang có một đống catnip trong túi khăn san.

'Dạo này mình đến Blancia quá thường xuyên.'

"Ngươi thích Công nương nhiều như vậy sao?"

Isidor khuỵu gối và vuốt cằm con mèo đang lượn lờ quanh tôi.

Chợt, tôi nhìn xuống hắn, và thấy gương mặt phi thực tế đó từ một góc độ đẹp trai.

'Cuộc đời tươi đẹp làm sao.'

"A, chắc cô đã chọn được đối tác cho Vũ Hội Hoa Xuân rồi nhỉ?"

Khi tôi cảm thấy bị đe dọa bởi sự tấn công bừa bãi của hắn, hắn đã nhìn lên tôi và hỏi một câu kỳ lạ.

"Sao anh lại hỏi chuyện đó...?"

Isidor hơi nheo mắt để làm xuất hiện hàng mi dễ thương của hắn.

"Nếu cô chưa có, cô có thể cho ta vinh dự được hộ tống Công nương lần này không?"

G-Gì cơ?!

Môi tôi cứng lại vì hoang mang.

Tại sao một người như vậy lại muốn làm việc đó với tôi?

"Ta vẫn chưa có đối tác. Nghe nói Công nương cũng vậy."

Ừ thì tôi thực sự không có, nhưng nếu anh xếp những người muốn đi cùng anh thành hàng, anh có thể xây Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc đấy.

"Không phải đến lượt Công nương thể hiện sự tọc mạch của mình sao?"

Hắn rũ mắt khi nhớ lại lần hắn đã giúp khi tôi cãi nhau to với Philap.

'Trông hắn giống một con puppy bự.'

Thực ra, người vội vàng cần người hộ tống là tôi. Lễ hội đã gần kề rồi.

'Nhưng rất là đáng ngờ.'

Tại sao hắn lại đưa ra lời đề nghị này với tôi?

Tôi do dự, rồi mở miệng.

"Ta sẽ nhận đề nghị của anh."

Hắn cười rạng rỡ trước câu trả lời của tôi, làm sâu thêm lúm đồng tiền nông của hắn. Sắp làm tôi mù mắt tới nơi rồi.

"Ta có cơ hội rồi nhỉ."

"Đ-Đôi khi ta tuỳ hứng thôi. Hừm! Ta có cuộc hẹn gấp, nên ta đi đây."

"Cuộc hẹn?"

"Đúng thế. Chào anh!"

Xấu hổ vì nụ cười sảng khoái của hắn, tôi trả lời một cách ngốc nghếch rồi vội vã chạy đến Blancia.

*** Vietsub by Ổ Novel Convert ***

Thương chủ! Anh đã đi đâu vào thời điểm quan trọng này vậy hả?

Tôi cắn môi với cảm giác sốt ruột.

"Công nương Deborah. Chỉ cần chờ một chút là ngài ấy sẽ đến ạ."

Kẻ buôn tin thận trọng nói với tôi đang lo lắng.

Ngay sau khi nghe Thương chủ đã đến, tôi vội vã vào văn phòng của anh ta.

Vì lý do nào đó, Thương chủ, người luôn bất động như một con búp bê, đang rung vai lên xuống trong khi lấy lại hơi thở.

"Ta đột nhiên đến trong khi anh có việc à?"

"K-Không. Ta vừa ra ngoài làm chút việc thôi."

À há, anh ta có hình thể tốt vì thường xuyên ra ngoài làm việc mặc dù anh ta là một kẻ buôn tin sao.

"Có chuyện gì mà cô đột nhiên đến mà không hẹn trước vậy?"

Anh ta nuốt ngụm nước.

"Lần trước ta đã yêu cầu anh điều tra về Isidor Visconti, anh có thể cho ta xem dữ liệu đã điều tra được cho đến nay không? Cái tên đó, có điều kỳ lạ ở hắn."

"Điều kỳ lạ?"

Gương mặt cứng rắn lạnh lùng của Thương chủ càng thêm lạnh lùng, giống như một thứ khoáng thạch.

"Chính xác. Tự nhiên hắn yêu cầu ta trở thành đối tác của hắn cho vũ hội. Quá đáng ngờ."

"Có gì đáng ngờ? Đề nghị làm người hộ tống cho vũ hội có gì sai?"

"Ta không chắc. Ta cảm giác như có một âm mưu bí mật nào ấy. Chắc có thứ gì đó hắn muốn nhận được từ cha ta thông qua ta..."

"Công nương, ta không biết tại sao cô lại tiêu cực như vậy, nhưng hãy bình tĩnh và xem dữ liệu mà ta đã điều tra đã."

[CUỐI CÙNG cuối cùng thực cuối cùng cuối cùng thực cuối cùng]

Tôi nheo mắt khi nhìn những dòng chữ được viết trên mép trái của tờ giấy.

"Thương chủ. Chắc anh đã chỉnh sửa dữ liệu khá nhiều lần."

Một Munchkin mà lại mắc sai lầm này sao.

Quả nhiên, Isidor không phải là một tên tầm thường.

"... Ta nhầm. Cái này mới là bản cuối."

"E hèm."

"Ngoại hình, tiền tài, quyền lực, khả năng, danh tiếng, tính cách. Nó bao gồm tổng sáu mệnh đề đó. Ta đã diễn tả nó bằng những từ chân thực nhất có thể và cố gắng chỉ chọn những sự thật khách quan."

Khi tôi tỉ mỉ xem những tài liệu mà anh ta đưa cho tôi, tôi ngay lập tức thấy rất mất hứng.

"Đây là tất cả?"

"Ừ. Bây giờ thì vậy."

Tổng hợp từ dữ liệu của anh ta, Isidor là một người đàn ông mười phân vẹn mười cho cả sáu mệnh đề.

Một hình lục giác hoàn hảo.

Người đàn ông đẹp trai nhất Đế quốc. Tài phiệt sở hữu rất nhiều mỏ vàng, kiếm sĩ sánh ngang với Diera, hắn là con trai duy nhất nên đảm bảo sẽ trở thành gia chủ, có tính cách khiêm tốn nhưng lại quyết đoán...

'Thế này còn phẳng hơn. Sao một người có thể hoàn hảo vậy chứ! Giả sử đây là trường hợp của năm mệnh đề đi, nhưng làm sao Thương chủ có thể xác định tính cách của hắn một cách dễ dàng như vậy?'

"Thương chủ."

Tôi có một vẻ nghiêm túc trên mặt.

"Nói đi."

"Ta không dám đặt câu hỏi về khả năng của anh, nhưng anh có tình cờ, có động cơ thầm kín nào đối với Isidor không? Ta thấy dữ liệu hơi sai sai."

Thương chủ uống nước mà không nói một lời.

"Anh không cảm thấy điều gì đáng ngờ trong quá trình điều tra sao? Phải có thứ gì lạ lạ chứ."

"Nhìn gương mặt đó lạ lạ... chẳng lẽ Công nương đang nhìn hắn với đôi mắt đầy thành kiến?"

Có nhầm không nhỉ, hay tôi vừa thấy anh ta chu môi?

Chẳng lẽ tên này là fan nam!

Trời đất quỷ thần ơi.

"Thế thì, ta thấy hắn chẳng có gì hôi thối cả."

"Sao cô lại nói hôi thối... hắn chỉ có mùi thơm thôi."

Bỗng, tôi nhớ đến hương thơm thoảng qua chóp mũi lần trước khi Isidor dìu tôi lên xe ngựa.

"E hèm. Anh, anh nói như thể anh đã từng ngửi mùi của hắn rồi vậy."

"Đó là một phép ẩn dụ. Một phép ẩn dụ!"

"Rồi rồi, ta sẽ hiểu cho động cơ thầm kín của Thương chủ."

"Cô đa nghi quá. Còn rất cảnh giác nữa."

Tôi ngậm miệng khi trông anh ta có vẻ buồn bã.

Mặc dù tôi vẫn còn nghi ngờ Isidor, nhưng tôi quyết định tạm đình chỉ cuộc điều tra vì niềm tin đã xây dựng với Thương chủ có thể bị phá vỡ nếu tôi làm căng chuyện này thêm.

'Cuối cùng, mình không còn lựa chọn nào ngoài việc tự đối mặt với hắn.'

Tôi hiểu Isidor là một người tỉ mỉ, và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến hắn bị tổn thương.

Đến nỗi Thương chủ, người rất giỏi trong việc bới móc điểm yếu, còn không thể tìm thấy gì ở hắn, và trái lại còn trở thành fan nam nữa chứ.

'Ngay cả khả năng tự quản lý của hắn cũng hoàn hảo. Không phải tự dưng mà hắn nổi như cồn.'

Tôi tặc lưỡi và vuốt ve Cookie, người đang ở gần tôi với đôi mắt lấp lánh.

'Càng nhìn càng thấy bé này dễ thương ghê.'

Đương nhiên, lòng tôi vẫn sợ khi nó để lộ những chiếc răng nanh dài và nhọn hoắt của mình.

Khi tôi cù vào cằm nó, Cookie nheo mắt và ú ớ.

Nghĩ lại thì, màu lông của nó khá giống với con mèo mà Isidor đã cưng nựng lúc nãy.

Thế giới này dường như có rất nhiều loài động vật có bộ lông vàng.

"Thương chủ. Việc của ta ở đây đã xong, nên ta sẽ ra về."

Khi tôi đứng dậy để trả tiền hoa hồng, anh ta đột nhiên gọi tôi.

"Công nương."

"Hửm?"

"Cô sẽ đồng hành với ai trong Vũ Hội Hoa Xuân? Ta không thực sự tò mò lắm, nhưng ban nãy cô có đề cập đến."

Anh ta hỏi khi lướt qua những tờ giấy.

"Nói về việc này, sao Thương chủ không làm đối tác cho vũ hội của ta đi? Ta sẽ cho anh một khoản hoa hồng hậu hĩnh."

Khi tôi đột nhiên yêu cầu người đứng đầu tổ chức bí mật làm đối tác của tôi, đôi đồng tử như búp bê của anh ta rung lên nhanh như một trận động đất.

"Ta đùa thôi."

"Công nương không có khiếu đùa cợt đâu."

Thực ra, tôi đã thành thật một nửa.

'Thực sự không còn giải pháp thay thế nào khác ngoài Isidor?'

Nhờ Louis Gargell, tôi đã thành công trở thành quả mìn khổng lồ mà mọi người đều phải tránh.

Có lẽ những quý ông sẽ gãy chân nếu tôi cố gắng ép họ đi cùng.

Tôi từ chối đi quanh phòng khiêu vũ với một người đàn ông mang vẻ mặt bơ phờ.

Ngay cả phản diện cũng có sự lãng mạn chứ bộ.

"Ta đi đây."

Tôi khẽ vẫy tay về phía Thương chủ đang ngồi lơ ngơ rồi trở về nhà.

Cuối cùng, đêm đó.

Tôi bắt đầu viết thư đề nghị Isidor làm người hộ tống cho tôi cho vũ hội sắp tới.

[Deborah Seymour gửi Isidor Visconti.]

Trong suốt thời gian viết, nụ cười ngọt ngào của Isidor, gợi nhớ đến những bông hoa mùa xuân rực rỡ, cứ lởn vởn trong đầu tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro