Chương 85
"...!"
Sau khi lỡ lời, họ im lặng và không đi thẳng vào vấn đề.
Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nắm được bối cảnh của cuộc trò chuyện mà họ đang có vì, nhờ cuốn tiểu thuyết, tôi đã có trước thông tin rằng chính Diera đang sở hữu trứng Thánh thú.
"K-Không phải..."
Guillaume do dự với vẻ sửng sốt, còn Thierry thì khịt mũi.
"Công nương hẳn đã đoán được sơ bộ sau khi nghe cuộc trò chuyện nhỉ."
"Ta đâu phải người chất phác. Vì cậu Thierry đang giả vờ vô tội một cách cẩu thả, sao cậu không bán quả trứng Thánh thú đó cho ta và chúng ta hãy trở thành đồng phạm với nhau nhỉ?"
"Đồng phạm? Tức là ta đã trở thành tội phạm rồi? Trên cơ sở nào chứ?"
Cậu ta nghệt mặt ra nhìn tôi. Khi sự bất cần đặc trưng biến mất, cậu ta trông khá sắc sảo.
Tôi suýt nản lòng khi Thierry bỗng trở nên nghiêm túc, nhưng cậu ta không đáng sợ bằng Thương chủ nên tôi tiếp tục với giọng điệu thoải mái.
"Ta thấy cậu Thierry thật khảng khái. Lỡ như có ngày ta bảo ngài Diera là hãy kiểm tra lại xem hoá thạch có phải hàng thật không thì sao?"
"..."
"Giao nó cho ta đi. Ta sẽ trả giá cao hơn chợ đen. Ta có rất nhiều tiền đấy."
Thierry hơi nghiêng đầu.
"Cho đến giờ nó vẫn chưa có dấu hiệu nở nên chẳng khác gì cục đá... Tại sao cô lại muốn mua nó với giá cao hơn giá ở chợ đen?"
'Cậu ta sắc sảo thật.'
Không tự dưng mà cậu ta vào được Epsilon.
'Nếu mình tỏ ra bị ám ảnh về hoá thạch, cậu ta có thể sẽ nghi ngờ mình. Rồi sẽ rất rắc rối nếu cậu ta phát hiện có ma cụ có thể ấp nó.'
Tôi nhún vai một cái.
"Ta thích khả năng trúng lớn vì ta muốn kiếm bội tiền chỉ bằng một cú đánh. Cậu không nghĩ điều đó sẽ rất thú vị trong cuộc đời nhàm chán của chúng ta sao?"
"Kinh thật..."
Guillaume thốt lên một tiếng nhỏ khi nghĩ tôi thực sự là kẻ lưu manh của Seymour, đúng như lời đồn.
May thay, cậu ta là một tên đơn giản hơn Thierry.
"Ta không chỉ hứng thú với quả trứng mà còn cả con ngựa đỏ mà cậu Thierry đã đề cập trước đó nữa. Đó có phải thông tin chắc chắn không?"
"Đừng nói, cô sẽ tham gia cuộc đua ngựa đó đấy?"
"Thì nên mà? Với tư cách đồng phạm, ta nên làm tới mức đó."
Đôi mắt họ mở to trước những lời theo sau.
"Cô nghiêm túc ư?"
"Lý nào lại vậy?"
"Sẽ chẳng có gì vui nếu nói trước với hai người, nên là, hẹn gặp ở trường đua."
*** Vietsub by Ổ Novel Convert ***
'... A, mình thực sự tận tới đây.'
Không thể tin là tôi, một tiểu tư sản chưa bao giờ trộm 100 won từ túi người khác ở kiếp trước, lại tới trường đua như thế này.
Đường tới trường đua cũng khá gian nan.
Thierry có một tổ chức khá tỉ mỉ, mặc dù trông có vẻ liều lĩnh.
Sau khi bước vào tầng hầm của một cửa hàng đồ gốm lớn, cậu ta đã chia sẻ bản đồ về những con hẻm sau khi đang đi dọc theo lối đi sâu hút dẫn đến trường đua.
Nhờ thế mà tôi đã có thể dễ dàng né được hộ vệ và tới nơi như thế này.
Không phải là tôi không lo lắng, vì tên Thierry đó xuất thân từ gia tộc Orge.
Tôi cố bình ổn trái tim đang đập thình thịch trước đường đua ồn ã.
Ừm, nơi này hợp với một ác nữ hơn.
Khi tiệc trà chiều, thứ hoàn toàn bị phá hỏng, xuất hiện trong tâm trí, tôi vô cớ cảm thấy cay đắng.
Vài ngày trước, tôi đã đến tiệc trà mà mình thầm mong chờ khoảng 10 phút sau khi nói chuyện với Thierry và Guillaume.
Đó là một tiệc trà nhỏ, không quá trang trọng, và các quý cô trong Epsilon không nói gì nhiều về việc tôi đến muộn.
"X-Xin đừng lo về điều đó. Thưa Công nương."
"Đúng vậy ạ! M-Mời ngồi. Đây là vị trí nhận được nhiều ánh nắng nhất ạ."
'Đừng bảo là họ đang giữ im lặng và cho qua vì họ sợ mình đấy?'
Có lẽ thà không tới còn hơn là tới trễ.
"Ôi. Công nương Deborah. Phục trang hôm nay của người đẹp quá."
Giờ ngẫm lại, đó là một tiếng cười giả tạo đi.
"T-Thật vậy, nói thế nào nhỉ, trông đơn giản mà thanh lịch."
Tôi chỉ đến để nghe những câu chuyện phiếm về cuộc sống thường ngày của các quý cô, nhưng tôi đã cảm thấy choáng ngợp vì cuộc trò chuyện dường như chỉ xoay quanh tôi.
'Đến mức mình muốn gặp Ngũ Công chúa, người đã làm mọi thứ chẳng ai giống ai.'
Tôi có nên từ bỏ những buổi tiệc trà thông thường không?
Tôi vẫn không thể từ bỏ hy vọng rằng sẽ tốt hơn nếu Ngũ Công chúa hoặc một uỷ viên tham dự.
'Nếu Ngũ Công chúa có mặt, mình nghĩ người có địa vị cao hơn sẽ kiềm chế mình, thì bầu không khí sẽ tốt hơn khi đó.'
Tôi cố rũ bỏ cảm giác mơ hồ khi nắm chiếc đồng hồ bỏ túi và đi loanh quanh.
'Nhưng hai người đó đi chỗ nào rồi? Chính họ đã dặn mình là nên tới sớm hẳn so với thời điểm bắt đầu cuộc đua kia mà.'
"Cô đến rồi sao! Công nương."
Lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau, và Guillaume đang vẫy vẫy tay.
"Không ngờ là cô đến thật."
Thierry nhìn tôi, thì thầm.
Như đã hứa, họ xuất hiện với áo choàng cùng màu với tóc. Tôi cũng mặc một chiếc áo choàng màu tím đậm.
"Cuối cùng, ngày diễn ra cuộc đua quyết định cũng đến."
Guillaume nghiêm giọng nói.
"Hôm nay mà không thắng thì chúng ta sẽ không có ngày mai."
"Chúng ta sẽ không thấy mặt trời ngày mai."
'Thế thì đừng có dây vào cờ bạc.'
Tôi nhìn hai bóng dáng kiên quyết không cần thiết một cách thảm hại và bước về phía lối vào của trường đua.
Còn rất nhiều thời gian trước khi cuộc đua bắt đầu nên nơi mua vé khá vắng vẻ.
Tại thao trường, có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ phòng bán vé, những con ngựa dự kiến đua hôm nay đang trong quá trình huấn luyện.
Thierry với sự bất cần có thể thấy từ mọi hướng, kiên nhẫn khoanh tay nhìn những con ngựa đang được huấn luyện.
"Thế nào?"
"Con ngựa đỏ trong trạng thái tốt hơn nhiều so với ta đoán. Cả tình trạng bộ lông và sải chân đều đạt yêu cầu."
"Số 3 là con ngựa mà cậu chắc chắn sẽ thắng?"
"Chắc chắn."
Thierry trả lời ngắn gọn.
Sau khi tôi quyết định lên thuyền với tư cách đồng phạm, cậu ta bắt đầu nói chuyện thoải mái với tôi như thể cậu ta đã từ bỏ tinh thần hiệp sĩ của mình.
"Nhưng ta chưa bao giờ gặp người điều khiển con số 3."
Guillaume lẩm bẩm khi xem qua cẩm nang tuyển thủ.
"Ta từng thấy vị tuyển thủ đó tập luyện rồi, khả năng điều khiển ngựa của anh ta không bình thường. Ta dám chắc anh ta có thể thắng cả cuộc đua chướng ngại lẫn cuộc đua ở bình nguyên."
"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?"
Guillaume giải thích.
"Kiếm sĩ và ngựa không thể tách rời. Đặc biệt, gia tộc Orge còn điều hành một trang trại ngựa lớn, và Thierry đây đã lớn lên trong tình cảnh thấy rất nhiều ngựa từ khi cậu ta còn nhỏ."
"Thế thì cậu ta sẽ biết con ngựa nào là yếu nhất nhỉ."
"Chuyển động của con số 1 có vẻ hơi chậm chạp."
Ngay khi Thierry nói xong, tôi đã rút ra một bọc tiền vàng và mua vé cược cho con ngựa số 1.
"Ta đã nói là số 3..."
Thierry nghiến răng lẩm bẩm. Đường gân trên cổ nổi lên, nắm đấm run rẩy.
"C-Chờ đã, Thierry. Đó là tiền riêng của Công nương Deborah vì chúng ta chưa giao đồ cho cô ấy. Và chúng ta phá sản rồi còn đâu."
"Haa."
"Công nương Deborah, cô không tin sự sáng suốt của Thierry sao? Chúng ta nên hoà hợp nếu cùng ngồi trên một con thuyền chứ?"
"Ta có tính toán riêng. Cứ chờ đi."
Sau khoảng 40 phút.
5 phút trước khi cuộc đua bắt đầu.
"Xong rồi. Chúng ta không bao giờ có thể thắng với con ngựa số 1."
"Công nương Deborah, giờ không phải lúc để đùa đâu. Hai người bọn ta đang ở trong tình huống thực sự nguy cấp. Cô đã nghe những gì bọn ta nói ở phòng nhạc rồi mà?"
"Ta hiểu. Đến lúc hành động rồi."
"... Cô định làm gì?"
Tôi bắt đầu hoàn trả tất cả vé cược mà tôi đã mua hôm nay.
Và sau đó cược hết số tiền được hoàn trả với số tiền mà tôi mang theo vào con ngựa mà Thierry đã chỉ ra.
"Nếu cô đã định cược vào con số 3, vậy thì sao lại làm việc rườm rà như vậy? Cô vừa bị mất hoa hồng đấy."
Thierry hơi cáu gắt.
"Đằng kia, nhìn tỷ lệ cược mới đi."
Trường đua này cập nhật tỷ lệ lãi 10 phút một lần.
Và bây giờ, 5 phút trước khi bắt đầu cuộc đua, số tiền thắng được khi cược vào con ngựa số 3 đã tăng đột biến.
Bởi vì ai cũng chỉ cược vào con ngựa số 1.
"Ta đã nói là có thể cho các cậu gấp 4 lần số tiền mà. Nghe giống trò đùa lắm sao?"
Thierry mở to mắt trước những lời của tôi.
"Công nương, cô đang nói là cô đã tạo ra tỷ lệ lãi đó?"
"Phải, bằng cách dùng tâm lý đám đông. Ngay từ đầu, mọi người đều chỉ cược vào con ngựa số 1 mà ta đã đặt."
Tôi tốt bụng giải thích cho hai người họ, những người trông có vẻ bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro