Chương 112 [♥︎]


"Thấy anh vẫn không trả lời, em đoán là anh vẫn muốn chết nhỉ."

"......"

"Em chỉ tò mò mà thôi, nhưng sao anh lại vẫn chưa chết vậy?"

Tae Baek lại hỏi. Nghe có vẻ châm chọc, nhưng thực sự đó là một câu hỏi chân thành về lý do tại sao Shin Ho vẫn chưa chết cho đến thời điểm này.

Shin Ho từ từ ngồi lại xuống ghế. Đó là một cuộc trò chuyện mà cuối cùng cũng phải diễn ra. Dù kết quả thế nào, nó cũng phải kết thúc. Cậu không muốn tiếp tục sự ngượng ngùng đã kéo dài suốt cả ngày. Shin Ho liếm đôi môi khô. Dù đã uống hết một ly trà xanh, cậu vẫn cảm thấy khát và mở nắp chai nước.

Trong khi đó, Tae Baek hâm nóng nước trong lò vi sóng, tiếp tục câu hỏi của mình với một vẻ mặt ngây thơ.

"Anh có thể chết bất cứ lúc nào mà. Trong vô số chiến trường, hay thậm chí là bị bao vây bởi những con mukbo ở trạm thu phí Dong-Seoul nữa đó."

"...Đó là một tình huống mà tôi có thể sống sót nếu tôi cố gắng. Để bỏ súng giữa trận chiến hay lao vào kẻ địch chỉ giống như là đang tự treo cổ mà thôi. Đó là tự tự."

Những lời của Shin Ho, nói với giọng phẳng lặng, khiến Tae Baek nhăn mặt như thể không hiểu.

Muốn chết nhưng không muốn tự tử—đó là sự mâu thuẫn kiểu gì vậy?

Khi khuôn mặt của Tae Baek càng trở nên khó chịu hơn, Shin Ho bật ra một tiếng cười tự giễu. Có thể hiểu được là điều đó không có lý. Đó là một chuỗi những điều vô lý liên tiếp. Trong khi đang gõ ngón tay trỏ, lạc vào suy nghĩ, Shin Ho nhẹ nhàng gọi Tae Baek.

"Tae Baek à."

"Dạ."

"Cậu đã bao giờ nghĩ rằng cuộc sống này đã hỏng hốc rồi hay chưa?"

"...Em không biết nữa."

Tae Baek cắn môi. Anh chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình là hạnh phúc, nhưng cũng không nghĩ nó đã hư hỏng. Cuộc sống của anh khá đầy đủ và sang trọng, vì vậy đó là một sự thật mà anh biết rất rõ, cả về mặt khách quan lẫn cá nhân.

Shin Ho mỉm cười như thể đã đoán trước được câu trả lời đó.

"Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến điều đó ít nhất một lần. Tôi đã nghĩ như vậy khi tôi còn 8 tuổi."

"...8 tuổi?"

"Ừm. Và vào khoảng 10 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ đến việc muốn chết."

Tae Baek khịt mũi. Trẻ con không thể là người lớn quá sớm được. Một đứa trẻ 8 hay 10 tuổi thì biết cái gì chứ? Nhưng nếu là Shin Ho, với tính cách như bây giờ, có lẽ cũng có thể. Anh ấy chắc chắn là một đứa trẻ phi thường.

"Và ngay sau khi tôi có suy nghĩ đó, tôi đã đi đến gặp người quản lý của trại trẻ mồ côi và nói với bà ấy rằng tôi muốn chết. Rằng cuộc sống này đã hỏng mất rồi, và tôi muốn được tái sinh."

Nhớ lại thời gian đó, Shin Ho cười nhẹ.

"Nhớ lại thì tôi nghĩ bà ấy đã rất sửng sốt. Một đứa trẻ 10 tuổi lại bày tỏ những suy nghĩ mà người ta thường nghe từ một thanh thiếu niên. Bà ấy đã nói rất nhiều chuyện, nhưng có một câu đã hằn sâu trong đầu tôi."

"Là gì vậy anh?"

Tae Baek hỏi, Shin Ho nhìn anh. Ánh mắt họ gặp nhau trong không khí dịu dàng của ánh sáng màu vàng. Đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mỗi câu nói đều mang theo cái chết, và nó thật sự gây ấn tượng mạnh.

"'Nếu con tự kết liễu đời mình, thì Chúa sẽ biết đó.'"

"......"

"Vậy thì Ngài sẽ nghĩ tôi là kẻ vô ơn và cướp mất đi cơ hội tái sinh của tôi."

"......"

"Lúc còn nhỏ, tôi cảm thấy tuyệt vọng như thể trời đã sập xuống. Tôi nghĩ rằng chỉ cần chết đi, thì tôi sẽ có thể tái sinh. Dù tôi có được sinh ra như thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng sẽ ít tồi tệ hơn bây giờ, vì vậy tôi đã nghĩ, cứ chết đi đã. Nhưng sau khi nghe những lời ấy từ bà quản lý, tôi thấy có thể không phải vậy nữa."

"Anh có tin vào Chúa không?"

Tae Baek nâng lông mày, có vẻ ngạc nhiên. Shin Ho, người lý trí và Chúa, có vẻ như là sự kết hợp lạ lùng. Nghe có vẻ như bà quản lý chỉ bịa ra một chuyện gì đó, vậy mà Shin Ho lại tin vào đó. Thật thú vị.

"...Tôi cũng không biết nữa."

Shin Ho thẳng lưng và phát ra một tiếng ngân nga. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu gật đầu.

"...Ừm. Có lẽ tôi có tin. Tôi không xác định liệu Chúa đó là Chúa Jesus hay là Phật, nhưng tôi tin là có ai đó ở trên cao."

"......"

"Nếu tôi không tin, thì sẽ thật buồn. Nó sẽ có nghĩa là tôi không hạnh phúc vì không có lý do gì. Trong khi người khác có đầy đủ mọi thứ mà không cần nỗ lực, thì tôi lại chẳng có gì cả... và không có ai để tôi có thể đổ lỗi cho họ, đó là một chuyện thật sự... bi thảm."

"......"

"Ngay cả khi tôi chết đi trong cảm giác bị oan ức, không thể tái sinh sẽ còn bi thảm hơn. Vì vậy tôi phải tin vào sự tồn tại của Thần Linh."

Shin Ho lầm bầm khi nhìn vào chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng màu vàng. Lúc đó, lò vi sóng phát tín hiệu xong. Tae Baek không lấy nước ra, vì vậy Shin Ho đã làm thay cho anh. Cậu còn khuấy bột sôcôla bị vón cục lại để nó tan ra.

"Vậy nên tôi nghĩ rằng mình không nên tự kết thúc cuộc đời của mình. Khi còn nhỏ, ý nghĩ chết đi mà không thể tái sinh thật sự xa lạ và đáng sợ."

"......"

"Vậy mà, dù sao, mong muốn chết đi vẫn còn đó. Vậy tôi phải làm gì đây chứ? Trong lúc tôi đang mãi mê suy nghĩ, tôi thấy có một tin tức. Nó là về một người lính cứu hỏa đã hy sinh trong khi cứu một đứa trẻ."

"......"

"Người mẹ của đứa trẻ được phỏng vấn, và bà ấy nói rằng bà vô cùng cảm kích. Rằng người ấy chắc chắn đã đến một nơi tốt đẹp hơn. Rằng Chúa sẽ chăm sóc cho người ấy. Bà ấy đã nói như vậy."

"......"

"Lúc đó, tôi chợt nhận ra. Đúng rồi! 'Cứu sống một người là một việc làm tốt, nên Chúa sẽ khen ngợi chuyện đó. Nếu tôi chết đi trong khi đang cứu một ai đó, giống như người lính cứu hỏa kia thì sao? Thì Chúa sẽ ban cho tôi một cuộc sống khác.' Chỉ như vậy thôi."

"......"

Tae Baek nhíu mày. Anh không thể hiểu tại sao Shin Ho lại có sự ám ảnh mù quáng với cái chết như vậy. Tại sao anh ấy lại muốn chết đến vậy chứ? Điều gì đã thúc đẩy anh khao khát cái chết đến mức như thế? Tae Baek tò mò, nhưng không dám hỏi.

Dù anh có thói quen hỏi bất cứ điều gì, nhưng anh sợ rằng việc gợi lại quá khứ có thể khiến Shin Ho càng khao khát cái chết hơn nữa.

"Ừm, vì nhiều lý do, tôi không thể trở thành một người lính cứu hỏa, nhưng tôi đã có thể gia nhập lực lượng đặc nhiệm vì tôi giỏi làm việc thể chất. Mặc dù tôi vẫn chưa đạt được những thứ mà tôi mong muốn."

Shin Ho nở một nụ cười đắng cay. Sau đó, cậu để ly sôcôla nóng trước mặt Tae Baek. Dù đã được khuấy đều, nó vẫn xoay thành vòng xoáy khi cậu để xuống. Shin Ho lặng lẽ nhìn nó khi cậu nói hết.

"Tôi thật sự muốn sống một cuộc sống bình thường trong kiếp sau. Vì tôi đã bảo vệ và cứu sống rất nhiều người trong cuộc đời này, có thể tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường trong kiếp sau nhỉ? Thôi... nếu không thì sẽ buồn thật đấy, nhưng tôi thực sự không còn sự lựa chọn nào khác cả."

Thật khó để nghĩ đến điều gì khác. Tương lai thật đau đớn, và việc có ước mơ cảm thấy phức tạp hơn cả việc giải một phương trình khó. Shin Ho chỉ muốn thoát khỏi thế giới ngày càng tồi tệ này càng sớm càng tốt.

Tae Baek nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng. Rồi đột nhiên anh nhếch mép cười. Đó là sự pha trộn giữa sự chế nhạo và khinh bỉ.

"Anh bị ngu à?"

"...Gì cơ?"

"Nếu anh muốn sống một cuộc sống bình thường, thì cứ làm đi trong kiếp này."

"Câu đó có ý gì..."

Shin Ho nhăn mặt. Cậu cảm thấy có chút bị xúc phạm. Liệu Tae Baek có nghĩ rằng việc sống một cuộc đời bình thường dễ dàng đến vậy sao? Những gì có thể với một người, lại có thể là chuyện mà người khác chẳng bao giờ đạt được. Tae Baek có lẽ không hiểu được chuyện đó, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng Tae Baek lại chỉ trích mình một cách thẳng thừng như vậy.

Ngay khi Shin Ho định nói rằng câu đó thật vô duyên, thì Tae Baek đã nắm bắt cơ hội.

"Anh không còn là đứa trẻ 8, hay 10 tuổi nữa rồi. Anh là một người trưởng thành 32 tuổi. Một người trưởng thành rất đẹp trai và phát triển tốt."

"......"

Lúc đó, môi Shin Ho, vốn đã mở, lại khép chặt lại. Một người trưởng thành. Mình là một người trưởng thành sao? Cũng có thể, vì nếu Tae Baek mà 32 tuổi trông vẫn còn trẻ, thì mình cũng là người trưởng thành.

Liệu chuyện mình là người trưởng thành có tốt không, thì còn phải bàn, nhưng chắc chắn mình không phải là đứa trẻ 8 tuổi với đất cát bám đầy trên mặt hay đứa trẻ 10 tuổi buồn bã khi không thể hòa nhập được với những đứa trẻ khác ở cô nhi viện.

Nhận ra điều đó khiến cậu cảm thấy lạ lùng.

Đúng vậy. Trong vòng quay của cuộc sống, mình đã không nhận ra mình đã trưởng thành đến mức nào rồi ha. Nội tâm của mình vẫn không khác nhiều so với khi mình 8 tuổi nhỉ.

Tae Baek nhìn Shin Ho, người đang chìm đắm trong suy nghĩ, rồi nói nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành cậu.

"Khi chúng ta đến được Mokpo, một khi rời khỏi đất nước đầy địa ngục này, thì từ đó anh có thể bắt đầu lại một cuộc sống bình thường. Có gì khó đâu chứ?"

"Nhưng... tôi chưa bao giờ sống một cuộc sống bình thường cả. Nó quá khó đối với tôi."

Shin Ho lẩm bẩm với vẻ mặt ủ rũ. Mỗi khi Tae Baek nói điều đó dễ dàng, định nghĩa về sự "bình thường" thì càng lúc càng trở nên hẹp hòi hơn. Dù cậu có cuộn tròn lại thế nào, cảm giác như cậu không thể vừa vặn với định nghĩa hẹp hòi về sự bình thường đó. Những điều mà người khác cho là dễ dàng lại càng trở nên sống động hơn đối với cậu.

Rồi Tae Baek nghiêng về phía Shin Ho và thì thầm, như thể đang chia sẻ một bí mật.

Shin Ho nuốt một hơi thật sâu và gật đầu.

"Chỉ cần anh sống mỗi ngày với khuôn mặt như thể sắp chết, rồi mỉm cười khi nhìn thấy bảng lương hàng tháng của mình."

"...Hả?"

"Nghe này, còn nữa."

"...Ừm."

"Ăn gà chiên trong khi xem bóng đá, thỉnh thoảng uống rượu với bạn bè, thỉnh thoảng kiểm tra thị trường chứng khoán, ngủ nướng vào cuối tuần, rồi xem đi xem lại các chương trình giải trí vào cuối tuần sau khi thức dậy trễ. Sau đó, vào tối chủ nhật, cầu nguyện cho thế giới kết thúc. Hoặc cầu mong mặt trời đừng mọc nữa."

"..."

"Có gì khó đâu mà anh phải lo vậy chứ?"

"Không...ừm..."

"Thấy chưa? Chẳng có gì là anh không làm được hết."

"..."

Shin Ho chớp mắt. Cậu cảm thấy có chút... như mình đang bị lừa. Cứ như thể cậu đang bị một linh hồn nhập vào người. Khi cậu vừa định mở miệng ra phản bác, Tae Baek tiếp tục nói.

"Nếu anh muốn có một gia đình bình thường, thì cứ đi hẹn hò, yêu đương, rồi kết hôn và có con đi. Đơn giản thế mà cũng không làm được à?"

"Ưm..."

"Nếu anh không tự tin trong việc nuôi dạy con cái, thì cứ nuôi một con chó hay một con mèo cũng được. Ừm thì, nuôi chó hay mèo cũng không phải là chuyện dễ đâu, nhưng chắc chắn là sẽ dễ hơn việc nuôi dạy một con người."

Shin Ho khẽ bật cười trước lời nói không ngừng nghỉ của Tae Baek. Thật là vừa ngớ ngẩn vừa bất ngờ khi Tae Baek nói về cuộc sống bình thường một cách dễ dàng đến vậy. Cảm giác như anh là một giáo sư chuyên về môn học cách bình thường, người đã viết một cuốn sách bán chạy có tên: Bước Đầu Tiên Để Sống Bình Thường: Dành Cho Những Người Thấy "Bình Thường" Khó Khăn.


***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro