Chương 127
"Em tỉnh rồi à?"
"Có chuyện gì... vậy chứ...?"
"Chúng ta bị chôn vùi ở dưới đống đất rồi."
"......"
"Dựa vào sức nặng, thì có vẻ chúng ta đã bị vùi khá sâu, và lượng không khí đang cạn dần."
Shin Ho bình tĩnh giải thích tình huống, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
"......"
Tae Baek im lặng một lúc. Shin Ho đoán rằng anh đang hoảng loạn hoặc sợ hãi, nên cố gắng trấn an. Nhưng bất ngờ, Tae Baek kéo Shin Ho nằm xuống dưới mình. Khi Shin Ho vừa cử động, lớp đất đè bên trên liền bị dịch chuyển, lấp đầy khoảng trống mới được tạo ra.
"Đừng nhúc nhích."
Shin Ho giật mình, định ngăn Tae Baek lại, nhưng Tae Baek phớt lờ và tiếp tục cựa quậy trên người Shin Ho.
"Nếu em không nhúc nhích thì sao? Chúng ta cứ nằm như thế này hả anh?"
"Nếu em cử động, có thể sẽ xảy ra sự sụp lỡ lần hai. Đá hoặc gì đó có thể trượt xuống và chôn vùi chúng ta."
"......"
"Chúng ta cần phải kiểm tra xem chúng ta đã bị chôn sâu đến mức nào trước khi làm bất cứ chuyện gì khác."
Tae Baek dừng lại. Shin Ho vỗ nhẹ vào vai anh, rồi duỗi tay sang một bên. Nhờ Tae Baek giữ chặt lớp đất, Shin Ho mới có thể cử động cánh tay một cách dễ dàng hơn.
Shin Ho lần mò tìm chiếc xe đẩy mà cậu đã đẩy sang một bên. Cậu chạm phải vật gì đó cứng giữa lớp đất lạnh và ẩm. Khi hạ tay xuống, cậu tìm thấy bánh xe của chiếc xe đẩy.
Shin Ho luồn tay xuống dưới xe. Cậu cảm nhận được từng hạt đất và lớp đất trần. Khi bàn tay chạm đến mặt đất lạnh lẽo, một luồng khí lạnh lướt qua ngón tay cậu. Lông mày Shin Ho nhíu lại.
...Có gió.
Điều đó có nghĩa là vẫn còn không khí lưu thông, chứng tỏ họ không bị chôn quá sâu.
"Tae Baek à. Anh nghĩ chúng ta có thể di chuyển được đó. Hãy đẩy xe đẩy sang một bên đi. Nó có bánh xe nên có thể trượt được."
"Okay."
Shin Ho và Tae Baek dồn hết sức để đẩy chiếc xe. Thế nhưng, chiếc xe cố chấp không nhúc nhích, kháng cự lại một cách bướng bỉnh. Họ nghiến răng, cố đẩy mạnh hơn nữa.
Khi họ di chuyển, đất liên tục trượt vào trong áo khoác. Mũi và miệng họ bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Không khí loãng dần, và dù không phải vận sức nhiều, mồ hôi vẫn túa ra trên trán họ. Mồ hôi bám vào lớp đất, khiến cảm giác càng thêm khó chịu.
Shin Ho khẽ ho. Cổ họng cậu khô rát, hơi thở trở nên khó khăn hơn. Tae Baek nhận ra điều đó, bèn chống hai tay lên người Shin Ho như thể đang chống đẩy, rồi lấy chân đạp mạnh vào chiếc xe.
Chỉ với một cú đá đầy lực, chiếc xe trượt về phía sau. Lớp đất từng đè lên họ lập tức đổ vào khoảng trống nơi chiếc xe vừa biến mất. Cơ thể họ bỗng thấy nhẹ hẳn.
Tae Baek bật dậy nhanh chóng. Đất cát từng phủ lên anh đổ ào xuống như mưa rào. Đầu anh va vào vách ngăn, anh rên khẽ rồi đưa tay xoa đầu. Anh trừng mắt nhìn bức tường, nhưng nó đã bảo vệ họ khỏi đá sắc, cành cây và các mảnh vụn.
Shin Ho cũng lảo đảo đứng dậy, Tae Baek nắm lấy khuỷu tay cậu để đỡ cậu dậy.
Cả hai, cuối cùng cũng thoát khỏi lớp đất, hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Lá phổi từng bị bóp nghẹt giờ được lấp đầy bởi không khí, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn.
Tae Baek phủi đất trên quần áo Shin Ho. Shin Ho nhặt khẩu súng mà cậu đã chôn trong đất lên, rồi quan sát xung quanh.
Lối ra đã bị phá hủy hơn phân nửa. Tường đổ sập, đất lấp đầy những khoảng trống nơi trần nhà từng tồn tại. Tia lửa bắn ra từ các dây điện chùng xuống, và một dòng nước phun lên từ chỗ từng là nhà vệ sinh.
May mắn thay, có vẻ như trận lở đất đã dừng lại. Cơn mưa, từng tưởng như sẽ cuốn trôi cả thế giới, cuối cùng cũng đã ngừng. Có thể nó chỉ dừng lại sau khi đã phá hủy điều gì đó, nhưng dù sao thì nó cũng đã kết thúc, và điều đó mang lại một chút nhẹ nhõm. Ánh sáng xanh nhạt của rạng đông len lỏi qua trần nhà vỡ nát.
Shin Ho nhìn về phía chiếc xe được đậu ở phía xa. Nó vẫn khá an toàn, chỉ có phần đuôi bị chôn vùi một phần dưới lớp đất. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Shin Ho phủi đất khỏi khẩu súng, rồi chăm chú nhìn vào gò đất nhỏ đã hình thành trước mặt cậu. Biểu cảm của cậu lạ lùng, một sự pha trộn giữa tuyệt vọng và buồn bã, như thể nơi này từng thuộc về cậu.
"Hyung, anh có ổn không?"
Tae Baek choàng tay qua vai Shin Ho và hỏi. Nhưng ánh mắt của Shin Ho vẫn dán chặt vào đống đất, không hề dao động. Tae Baek hơi nhíu mày rồi kéo eo Shin Ho sát lại phía anh. Mãi đến lúc đó Shin Ho mới nhìn sang Tae Baek, dù ánh mắt cậu vẫn trống rỗng.
"Em có nghĩ... người phụ nữ đó... đã qua đời chưa?"
Shin Ho hỏi, như thể đang lẩm bẩm với chính mình.
"......"
Môi Tae Baek mím chặt lại, khi anh nhớ đến thực tại nghiệt ngã. Shin Ho siết chặt tay áo Tae Baek.
"Anh chưa từng nghĩ gia đình đó lại đưa ra... một quyết định như vậy. Anh tưởng chỉ có hai khả năng: một là họ sẽ bỏ mặc người đàn ông đó, hai là giữ ông ta ở bên cạnh mình..."
"Hyung."
"Anh không nên nói nặng lời như vậy. Lẽ ra anh có thể nói điều gì đó tử tế hơn, dù không phải thật lòng. Anh có thể trông chừng họ rồi xử lý sau, sau khi họ đã biến thành một trong số những 'kẻ phàm ăn'. Sao anh lại vội vã như thế...?"
Chỉ vì chúng ta đã đi được đến đây không có nghĩa là ai cũng mạnh mẽ. Shin Ho đưa tay lên che đi khuôn mặt dính đầy đất cát. Gương mặt cậu, bị cào xước vì cát, lập tức đỏ bừng. Tae Baek nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng kéo xuống.
"Dù anh có nói một cách nhẹ nhàng đi chăng nữa thì kết quả cũng sẽ không thay đổi đâu anh."
"Nhưng mà..."
"Cả người phụ nữ đó cũng nói rằng đó không phải lỗi của chúng ta mà."
Dù Tae Baek đã nói những lời an ủi, Shin Ho vẫn cúi đầu với vẻ ủ rũ. Mưa đã tạnh, nhưng trong tâm trí Shin Ho, nó vẫn còn đang trút xuống. Tae Baek khẽ thở dài. Khi đang bối rối không biết phải dỗ dành Shin Ho thế nào, anh phát hiện có thứ gì đó đang động đậy trong lớp đất cách đó vài bước chân.
Tae Baek vội lao đến, cho rằng người phụ nữ kia đã bị chôn vùi bên dưới.
Ngay khi anh cúi xuống bên gò đất và định đào lên, một cái miệng há ngoác đột ngột lao vọt lên từ lớp đất.
"Khaaaaaa!"
Những chiếc răng lởm chởm, đủ lớn để nuốt cả một quả bóng rổ, hiện ra, cùng với mùi hôi thối nồng nặc. Đó là một con mukbo.
Tae Baek giật mình thở gấp rồi lùi lại một bước. Anh suýt nữa đã bị mất vài ngón tay vì cú ngoạm của con quái vật.
Kẻ phàm ăn trồi lên từ lớp đất chỉ có một cánh tay và phần thân dưới thì hoàn toàn biến mất. Dù đã phát hiện Tae Baek, nó chỉ có thể ngoạm bằng hàm đầy răng mà không thể lao tới. Ngay lúc đó, Đoàng!—một tiếng súng vang lên chua chát. Đầu con quái vật nổ tung như một quả bóng nước.
Bị sốc, Tae Baek lập tức quay lại. Không phải tiếng súng đột ngột khiến anh giật mình, mà là âm thanh của phát súng. Đó là súng của Shin Ho.
Nhưng khẩu súng đó vốn được lắp ống giảm thanh. Đáng lẽ nó không thể phát ra âm thanh lớn đến vậy. Sao lại chói tai đến thế?
Đúng như dự đoán, Shin Ho cũng đang ngơ ngác nhìn khẩu súng của cậu. Khói bốc lên từ đầu ống giảm thanh. Shin Ho cau mày khi gỡ nó ra. Có vẻ như đất đã làm nghẽn thiết bị, khiến nó bị trục trặc.
Tae Baek, giờ đã trở nên nghiêm túc không kém, tiến lại gần Shin Ho. Tuy nhiên, mặt đất dưới chân anh bỗng trở nên mềm nhũn đến lạ thường. Anh cho rằng đó là do đất bị mưa ngấm ướt, nhưng cảm giác đó có gì đó bất thường.
Với vẻ mặt khó chịu, Tae Baek liếc nhìn xuống chân mình, chỉ để Shin Ho chụp lấy khuỷu tay anh và kéo mạnh ra sau. Cùng lúc đó, một con mukbo phun vọt lên từ đúng chỗ Tae Baek vừa mới đứng. Toàn thân phủ đầy đất đen, nó trông chẳng khác gì một bóng ma trỗi dậy từ nấm mồ.
Và đó chưa phải là tất cả. Lũc mukbo, bị đánh thức bởi tiếng súng, bắt đầu ngọ nguậy chui ra từ lòng đất ở khắp mọi hướng. Những con từ căn biệt thự cũng đã bị lở đất cuốn tới nơi này.
Hốt hoảng, Tae Baek lao vào vòng tay của Shin Ho. Shin Ho ôm lấy Tae Baek, như một chàng hoàng tử đang che chở cho nàng công chúa.
"Em sợ à?"
Shin Ho lo lắng hỏi.
"Dĩ nhiên là sợ rồi! Mẹ ơi, bọn chúng hành xử như mấy con xác sống và làm mấy trò của bọn xác sống ý..."
Tae Baek rên rỉ, dụi trán vào vai Shin Ho. Shin Ho vỗ nhẹ lưng anh, đồng thời quan sát xung quanh. Những con mukbo, giờ đã nhận ra tiếng động, bắt đầu xoay đầu, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Những con đầu tiên đã bắt đầu cắn xé mấy hình nộm bằng hàm răng lởm chởm của chúng.
Lũ mukbo chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra Shin Ho và Tae Baek. Chúng ngửa cổ hết mức có thể, giậm chân trên nền đất, lao về phía hai người. Thỉnh thoảng, chúng vấp ngã, bị mắc kẹt trong bùn hoặc lăn xuống dốc. Đất dính đầy trong mắt khiến chúng không nhìn rõ, nên lũ mukbo chỉ biết lảo đảo điên cuồng hướng về phía có tiếng súng.
Shin Ho nhắm vào trán con đang lao đến phía trước và đoàng!—viên đạn ghim thẳng vào đầu nó. Con mukbo đó đã chết từ lâu, và độ ẩm đã khiến quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn, nên viên đạn xuyên qua như cắt vào thạch, rồi xuyên ra sau hộp sọ nó.
Thỉnh thoảng, lại có một con lăn về phía Shin Ho và Tae Baek, chỉ để bị Tae Baek bắn nát đầu bằng khẩu súng ngắn của anh.
Việc xử lý đám mukbo không phải chuyện khó. Vấn đề là mỗi phát súng vang dội lại khiến càng nhiều con bị thu hút. Cố giết sạch chúng là hành động dại dột. Tốt nhất là nên tránh chúng.
Shin Ho liếc nhìn về chiếc xe ở đằng xa. Họ cần rời khỏi đây trước khi lũ phàm ăn mắt kém kia tới đủ gần để phá hỏng nó. Cậu đẩy nhẹ Tae Baek về phía trước.
"Chạy tới chỗ xe đi."
"Rõ ạ."
"Và đừng nổ súng trừ khi thật sự cần thiết."
Tae Baek gật đầu rồi bắt đầu chạy trước. Khi anh vừa chạy được khoảng ba bước, Shin Ho nổ súng bắn vào một con mukbo gần đó. Những con mukbo mắt kém co giật khi tiến lại gần. Sau vài phát bắn nữa, Shin Ho lao theo Tae Baek.
Đến được chỗ xe không hề dễ dàng. Những mô đất gồ ghề, rễ cây trồi lên, bàn học bị lật, móc áo rơi vãi, một cái tủ lạnh với cánh cửa mở toang, một cái giường nghiêng ngả, bàn bị tách đôi, ghế thì lật ngược, khung cửa sổ vỡ vụn—tất cả đều trở thành chướng ngại chắn ngang đường họ.
Những đoạn ống rách sắc nhọn và các vật nhọn như dao đôi khi cũng nhô lên như gai. Cảm giác chẳng khác gì đang chạy trên một lối mòn trên núi đầy mìn rải. Và tệ hơn cả, lũ mukbo vẫn đang điên cuồng lao về phía họ. Mọi thứ trở thành một mớ hỗn loạn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro