Chương 133
[Tổng Quan Về Virus – Virus MB]
– Phát Hiện Đầu Tiên
Vào ngày 20 tháng 9, Trung sĩ Park Ho Jin, người tham gia một nhiệm vụ tại một cơ sở y tế phi pháp ở Afghanistan nhằm tiêu diệt lực lượng địch và giải cứu con tin, đã bị lây nhiễm virus khi quay trở về không phận Hàn Quốc. [Đính kèm bản ghi liên lạc vô tuyến (1)]
– Đường Lây Truyền
Trung sĩ Park Ho Jin được chuyển đến và cách ly tại Bệnh viện Quân y Đơn vị 5172 ở thành phố Yongin. Tuy nhiên, việc bắt giữ một cá nhân bị nhiễm khác, Trung úy Kwak Jihwan, đã thất bại. Virus bắt đầu lan truyền từ quận Cheoin của thành phố Yongin. [Đính kèm bản ghi khiếu nại của cư dân (2)]
– Giới Thiệu Về Virus
Việc nghiên cứu virus được bắt đầu tại bệnh viện quân đội và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh dựa trên cơ thể của Trung sĩ Park Hojin. Virus được đặt tên là "MB (Mukbo – Kẻ háu ăn)". Vì nhiệm vụ cuối cùng của Trung sĩ Park diễn ra tại Afghanistan, nên người ta suy đoán rằng virus có nguồn gốc từ đó. Chính phủ Afghanistan cũng đã được liên hệ, và một cuộc điều tra dịch tễ học đã được tiến hành. [Đính kèm danh sách bệnh truyền nhiễm do chính phủ Afghanistan cung cấp (3)]
– Triệu chứng lây nhiễm
Virus MB lây lan qua răng của người bị nhiễm...
"Hyung, ăn chút mì không?"
Khi Shin Ho còn đang mải mê đọc tài liệu, một giọng nói trầm thấp kéo cậu trở về thực tại. Tae Baek để một ly mì ở ngay bên cạnh cậu. Sau đó, anh kéo ghế lại và ngồi xuống bên cạnh.
Shin Ho mỉm cười khi cầm lấy đôi đũa Tae Baek đã bóc sẵn cho cậu.
"Cảm ơn em, Tae Baek. Anh sẽ ăn thật ngon."
"Dạ. Còn có cả kimchi nữa đó anh. Với lại đây là nước ép. Nhưng mà nãy anh đang đọc cái gì mà chăm chú vậy?"
"Ồ, là tài liệu về một cuộc đảo chính. Nó ghi chi tiết cách virus đã lan ra và cách kế hoạch được thực hiện," Shin Ho nói khi cậu thổi mì và húp một miếng lớn. Cậu đã lâu lắm rồi không ăn mì. Kể từ sau khi quyết định trở thành người hiến tạng, nên cậu hiếm khi nuông chiều bản thân mình. Cậu chỉ ăn một vài miếng khi bị đồng đội ép. Nước mì cay cay, mang chút vị bột và sợi mì thấm đẫm gia vị, thật sự rất ngon.
Trong khi Shin Ho tận hưởng bữa ăn, Tae Baek lật xem xấp tài liệu mà Shin Ho đã để sang một bên. Khuôn mặt anh dần trở nên nghiêm túc khi đọc, làm Shin Ho gợi nhớ đến dáng vẻ thường ngày của anh khi còn là trưởng nhóm.
Sau khi lật được khoảng ba trang, Tae Baek lẩm bẩm đầy kinh ngạc, "Wow, em chưa từng thấy cái gì như thế này bao giờ cả."
"Anh cũng vậy."
"Anh cũng vậy á? À phải rồi, anh chưa từng đối mặt với cuộc đảo chính nào mà."
Tae Baek gật đầu rồi bắt đầu ăn. Trong khi Shin Ho chỉ tập trung ăn mì, anh tiếp tục lật xem các tài liệu. Trong đó miêu tả chi tiết cách virus lan truyền, cách thành phố Yongin bị kiểm soát, và phương thức đưa những người bị nhiễm "mukbo" đến Seoul. Thậm chí còn có ghi chú về việc các sân bay, bao gồm cả Incheon, bị đóng cửa để ngăn dân thường ra khỏi đất nước. Điều này khiến Shin Ho nhớ đến một cuộc điện thoại từ đại đội trưởng của cậu từ rất lâu về trước.
Đó là lời cầu cứu? Hay là một nỗ lực nhằm lôi kéo Shin Ho, người có kỹ năng xuất sắc, tham gia vào cuộc đảo chính? Cậu không thể chắc chắn.
Tài liệu cũng bao gồm kế hoạch đàn áp và các phương pháp điều trị virus. Tuy nhiên, những dòng mực đen đã bị gạch lên khắp phần chi tiết, khiến chúng không thể đọc được.
Tổng cộng, bộ tài liệu chưa đến hai mươi trang. Thế nhưng chỉ với hai mươi trang đó, đất nước này đã sụp đổ và vô số người phải chết.
Tae Baek, sau khi lướt qua nhanh chóng, ném xấp tài liệu sang một bên với vẻ mặt tức giận.
"Đây chính là điều mà anh đã từng nói với mục sư Sung vào lúc trước nhỉ. Trực thăng rơi ở Yongin, và chỉ giết toàn dân thường..."
"Cuối cùng thì, toàn bộ người dân trong nước đều sẽ bị giết."
Shin Ho đổ một nửa phần cơm ăn liền vào ly mì. Tae Baek nhai kimchi, cau mày, rồi lấy đầu đũa gõ vào xấp tài liệu.
"Chúng ta có nên mang theo mấy cái này không anh?"
"Mang đi đâu?"
"Mokpo. Dù là LHQ hay phóng viên ở nước ngoài, chúng ta cần công khai cái này, để những kẻ liên quan phải bị trừng phạt. Sẽ không công bằng nếu những kẻ đã viết ra, ủng hộ, hay cố tình làm ngơ trước chuyện này lại được sống xa hoa với khối tài sản đã cướp giấu."
Shin Ho thở dài bằng mũi khi cậu cầm lấy muỗng nhựa.
"Em nói đúng nếu ta muốn đòi lại công lý. Đây cũng là điều đúng đắn để làm vì những nạn nhân."
"Vậy—"
"Nhưng... có phải hơi... buồn không, nếu đất nước này được nhớ đến là một nơi đã sụp đổ vì một cuộc đảo chính?"
"...Buồn? Ý anh là sao?" Tae Baek nhướng mày, vẻ bối rối. Shin Ho đặt muỗng xuống và nhìn thẳng vào ánh mắt của Tae Baek.
"Hàn Quốc mà anh biết không phải là một quốc gia có thể, hay đáng bị hủy diệt chỉ vì một cuộc đảo chính tầm thường như vậy."
"..."
"Virus quá mạnh, và đó mới là lý do mọi chuyện trở nên như thế này."
"..."
"Nhìn từ bên ngoài, chuyện này giống như một thảm họa—một đợt bùng phát virus đầy bất ngờ mang tính hủy diệt. Nhưng nếu ta công bố những tài liệu này, nó sẽ trở thành một biến cố—cuộc đảo chính tai tiếng nhất trong lịch sử thế giới."
"..."
"Cho cả thế giới biết rằng chỉ vì một vài kẻ ích kỷ mà đất nước và người dân đã lâm vào nổi tuyệt vọng... Chuyện đó thì có ích lợi gì? Đất nước này đã bị tàn phá, bị thiêu rụi bởi tên lửa. Không còn gì để cứu vãn được nữa. Vậy liệu có đáng không nếu ta lại xới lên vết nhơ đã đẫm máu ấy của Hàn Quốc?"
Tae Baek giữ im lặng. Shin Ho không sai, nhưng trong lòng anh vẫn dậy sóng. Nếu họ giữ im lặng, chẳng phải những kẻ gây ra chuyện này sẽ sống ung dung mà không bị trừng phạt, giả vờ làm nạn nhân để sống yên ổn hay sao? Những người như người đeo kính, người đã tự tử, hay gia đình ở khu outlet đã chọn cách kết thúc tất cả—họ đã không phải chết nếu không vì chiến dịch này.
Thấy vẻ mặt u ám của Tae Baek, Shin Ho khẽ cười rồi vỗ nhẹ mu bàn tay anh. "Em quá đỗi tốt bụng..."
"Ngay cả khi chúng ta không công bố chuyện này, sự thật rồi cũng sẽ bị phơi bày ra mà thôi. Virus không bắt đầu từ Hàn Quốc, và vẫn còn rất nhiều chuyện mà ta còn chưa biết nữa."
"Anh nghĩ vậy à?"
"Dĩ nhiên rồi. Trong thế giới ngày nay, virus không thể bị giới hạn chỉ trong một quốc gia. Cả thế giới chắc đã phải cảnh giác rồi. Sớm hay muộn gì thì sự thật sẽ lộ ra thôi."
"..."
"Nhưng sẽ cần thời gian. Khi đó, những người sống sót có lẽ đã ổn định được cuộc sống rồi, dù ở Mokpo hay ở nước ngoài."
"Những người sống sót?"
"Ừ. Những người đã đến được Mokpo, và cả những người như chúng ta, rồi sẽ đến đó. Bất kể những kẻ gây tội có bị trừng phạt hay không, điều quan trọng nhất là những người sống sót có thể tiếp tục sống một cách đàng hoàng."
Tae Baek suy nghĩ về lời nói của Shin Ho rồi khẽ gật đầu đồng tình. Không cần thiết phải gieo thêm lo lắng cho một dân số đã quá hoang mang và tan nát nữa.
Gây thêm rắc rối có thể khiến Liên Hiệp Quốc ở Mokpo sẽ dồn sự chú ý vào việc truy bắt những kẻ đảo chính, làm chậm trễ các hoạt động cứu hộ. Các quốc gia khác đang cấp tị nạn cho người tị nạn cũng có thể bắt đầu nghi ngờ và bàn tán. Cuối cùng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến những người sống sót dù có muốn hay không.
Nghĩ đến đó, Tae Baek bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ.
"Anh luôn nghĩ đến những điều mà em chưa bao giờ để tâm cả. Anh đỉnh thật đó. Thật trưởng thành."
"...Anh là người lớn rồi mà. Em cũng vậy, Tae Baek à."
"Ý êm là anh thông minh và tinh tế ấy."
Shin Ho bật cười khe khẽ. Còn Tae Baek thì nhìn cậu đăm đuối với ánh mắt ngỡ ngàng, như thể lại một lần nữa rơi vào lưới tình của cậu.
Sau khi ăn xong, hai người rửa mặt ở chiếc bồn nhỏ ở góc văn phòng giám đốc. Họ thậm chí còn gội đầu bằng xà bông rửa tay tạo bọt. Dù tóc hơi rít, nhưng vẫn còn tốt hơn là để bẩn. Họ giũ bụi khỏi quần áo, vệ sinh cá nhân xong thì bắt đầu chuẩn bị khởi hành.
Hay đúng hơn là chỉ có Shin Ho làm vậy. Tae Baek thì đứng bên cửa sổ, say mê nhìn cảnh trụ sở quân đội ở bên ngoài. Vì trước giờ chưa từng có liên hệ gì với quân đội, mọi thứ đều mới lạ và thú vị đối với anh.
Trong lúc đó, Shin Ho thu dọn những thứ cần thiết vào balô, kiểm tra lại thuốc đã mang theo, thậm chí còn bỏ thêm vài chai nước cam mà Tae Baek thích. Cậu cũng cất luôn cả tập tài liệu tuyệt mật—không phải để mang đi trình báo, mà là để nghiên cứu cho sau này. Cậu nghĩ rằng những tài liệu nghiên cứu về virus MB có thể giúp họ sống sót trong tương lai.
Đao chiếc balô nặng trĩu trên vai và một khẩu súng trong tay, Shin Ho tiến lại gần Tae Baek.
"Đi thôi. Nếu đi nhanh, thì chúng ta có thể đến được Jeonju trước khi mặt trời lặn đó."
"Jeonju... đúng rồi..." Tae Baek lẩm bẩm như mơ, mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ. Thấy vậy, Shin Ho tò mò nhìn theo ánh mắt anh. Bên ngoài, có một chiếc xe quân sự đang đậu. Không phải xe tác chiến, mà là loại xe tải thùng hở phía sau thường được sử dụng để chở binh sĩ.
Đó là thứ khiến em ấy tò mò sao? Là lý do khiến em ấy cứ nhìn chằm chằm mãi thế à? Shin Ho còn đang định hỏi thì Tae Baek đã khẽ cất tiếng trước.
"Shin Ho."
"Ừm?"
"Anh nói ở đây có Trụ Sở Lục Quân, Trụ Sở Hải Quân, cả Trụ Sở Không Quân nữa, có đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy... nếu có không quân, thì chẳng phải sẽ có trực thăng hoặc máy bay chiến đấu à?"
Câu hỏi đột ngột khiến Shin Ho chớp mắt với vẻ đầy bất ngờ.
"Ưm... đúng là có thật đấy. Họ không có loại máy bay chiến đấu mới nhất như ở căn cứ không quân, nhưng vẫn có trực thăng và máy bay phản lực."
"Vậy... mình lấy một cái, có được không anh?"
"...Tụi mình á?"
"Dạ."
"Em có biết lái trực thăng không đó, Tae Baek?"
"Anh biết mà, phải không anh?"
Shin Ho ngạc nhiên chớp mắt, chỉ vào chính mình. "Anh? Anh á?" Tae Baek gật đầu. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Cuối cùng Shin Ho, trông có phần bối rối, lên tiếng.
"...Sao anh biết được chứ?"
"Anh không biết hả? Sao lại không biết được chứ?"
"Anh là lính đặc nhiệm lục quân, không phải đặc nhiệm không quân mà, Tae Baek."
"Ồ..."
Tae Baek từ từ vỗ tay như vừa nhận ra điều gì đó. Anh vốn nghĩ rằng Shin Ho có thể làm được hầu hết mọi thứ, nên tất nhiên cũng biết lái trực thăng. Vậy... nghĩa là anh ấy cũng không biết lái xe tăng luôn sao? Nhưng xe tăng là trang bị của lục quân mà, vậy có khi anh ấy biết thật? Tae Baek đưa tay vuốt cằm rồi nghĩ một cách suy tư.
"Vậy em có nên thử không nhỉ? Em từng lái máy bay hạng nhẹ ở Guam rồi."
"Ở Guam á? Sao lại ở đó?"
"Là một phần của tour trọn gói."
"..."
Shin Ho mím môi lại. Một tour trọn gói... một chuyến du lịch... Vậy là em ấy lái được vì được hướng dẫn viên nói thử á. Bỗng nhiên cậu cảm thấy vị cay của ly mì vừa ăn lúc nãy cuối cùng cũng phát tác. Cổ họng cậu bắt đầu ngứa ngáy.
Một người có tài sản hàng nghìn tỷ mà lại đi sử dụng tour trọn gói á? Không phải mua luôn vài chiếc trực thăng cho tiện giống như mua xe hơi cho rồi luôn à?
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro