Chương 191
Tae Baek lấy ra một tấm khăn trải bàn lớn và buộc chặt nó quanh đùi Shin Ho cùng với eo mình. Cả hai tay anh đều cần phải trống để chiến đấu với lũ phàm ăn. Cố định tấm vải như đang quấn một chiếc địu em bé, anh siết chặt thanh kiếm và khẩu súng, sẵn sàng hành động.
Ngay lúc đó, Shin Ho vươn tay về phía trước.
"Đưa khẩu súng ngắn cho anh đi."
Không nói một lời, Tae Baek đưa khẩu súng của anh cho Shin Ho. Cậu nhận lấy, đồng thời rút ra vài băng đạn ở bên hông của cái balô, nắm chúng chặt trong lòng bàn tay.
Đứng trước cửa sảnh tiệc cưới, Tae Baek gạt chiếc chân ghế gãy đang chặn cửa sang một bên và lẩm bẩm với chính mình, như thể đang tự củng cố sự quyết tâm.
"Một tiếng. Chỉ một tiếng nữa là đến được Cảng Mokpo thôi."
"..."
"Rồi tất cả sẽ chấm dứt."
"..."
Shin Ho không nói gì để đáp lại. Cậu không biết liệu cái kết đang chờ đợi họ sẽ là một cái kết hạnh phúc hay bi kịch. Khi cả đầu óc và cơ thể đều kiệt quệ, suy nghĩ duy nhất chiếm trọn trong đầu cậu lúc này rằng cậu chỉ muốn tất cả sẽ chấm hết. Chắc hẳn Tae Baek cũng cảm thấy như vậy.
Tae Baek đẩy mạnh cánh cửa mở toang. Shin Ho theo phản xạ siết chặt tay quanh cổ Tae Baek.
Cùng nhau, như thể họ là một cơ thể duy nhất, cả hai bước ra khỏi sảnh cưới đã từng lộng lẫy một thời.
Mỗi bước đi của họ đều là một cuộc chiến. Đôi chân dài của Tae Baek di chuyển nhanh nhẹn khi anh len lỏi qua các con đường, cõng Shin Ho trên lưng mà không hề chùn bước. Mặc dù lũ mukbo đeo bám dai dẳng, Tae Baek vẫn liên tục rẽ qua các góc đường khác để cắt đuôi chúng, buộc bọn quái vật phải ngừng truy đuổi.
Nhận thấy điều này, Tae Baek cố tình quẹo vào những khu dân cư với các dãy nhà san sát nhau. Dù trước đây chưa từng đến những nơi này, anh đã thoáng thấy tấm bản đồ mà Shin Ho từng nghiên cứu rất nhiều lần, cho phép anh đoán ra được bố cục của khu vực này như thể anh đã thuộc lòng nó.
Họ đi ngang qua những dãy nhà một đến hai tầng, thỉnh thoảng bắt gặp một cửa hàng tiện lợi cũ kỹ, quán karaoke, hoặc nhà tắm công cộng theo dọc đường.
Tae Baek luồn lách qua các con hẻm, lúc thì chạm trán, lúc thì né tránh lũ mukbo. Đôi khi, anh hoàn toàn tránh xa những con đường tràn ngập bọn chúng, thay vào đó anh chọn những lối đi an toàn hơn bằng cách đi qua mê cung của những dãy nhà. Thỉnh thoảng, anh còn chạm mặt những người sống còn khác.
Những người sống sót đó đều rách rưới, vẻ ngoài nhếch nhác và tuyệt vọng. Bị phủ đầy bụi bẩn, gương mặt hốc hác của họ mang dấu hiệu của sự đói khát. Họ nắm chặt những vũ khí thô sơ như rìu, lưỡi hái, hoặc dao làm bếp, tư thế vừa phòng bị vừa dè chừng.
Tae Baek theo phản xạ giương súng lên về phía họ, thần kinh căng thẳng khiến anh xem cả những cuộc chạm trán vô hại cũng thành mối đe dọa. Đằng sau anh, giọng nói bình tĩnh của Shin Ho khẽ vang lên: "Ổn mà. Cứ đi ngang qua họ thôi."
Mỗi lần như vậy, Tae Baek đều nghe theo, như thể anh đã được lập trình để phản ứng theo lệnh của Shin Ho. Anh quay đi và tiếp tục chạy, lao về phía trước. Nhưng dù có giữ tốc độ không ngừng nghỉ, Cảng Mokpo dường như vẫn luôn nằm ngoài tầm với. Lộ trình quanh co và phức tạp xuyên qua thành phố khiến anh không có sự lựa chọn nào khác.
Dù vậy, Tae Baek vẫn không chùn bước. Anh vẫn chạy, làm lơ cơn đau nhức ở đùi, thứ như thể đang xé toạc da thịt anh. Nếu việc đến được Cảng Mokpo đồng nghĩa với việc cứu được Shin Ho, thì dù có mất đi đôi chân này, thì anh cũng chấp nhận.
Sau gần một tiếng chạy, cả hai đến một ngã tư với con đường sáu làn ở trung tâm. Không giống những con hẻm chật hẹp mà họ đã băng qua, khu vực này mở ra một đại lộ chính. Một tấm biển cửa hàng tiện lợi đã bị đổ nghiêng, xiêu vẹo, những tấm bảng hiệu của một nhà hàng Trung Quốc và một tiệm mì đậu hũ hiện ra ở gần đó. Một cây đèn giao thông nghiêng ngả, bị hư hại sau một vụ va chạm, trông chực chờ đổ sập.
Tae Baek nhìn quanh, tìm kiếm đường đến Cảng Mokpo. Từ trên lưng anh, Shin Ho khẽ chạm vào vai rồi chỉ về một hướng xa. Tae Baek quay ánh nhìn về phía đó, cố gắng tìm một biển báo.
[Cảng Mokpo 1.6 km
►►►
Vui Lòng Di Chuyển Trong Thầm Lặng.]
Bề mặt biển báo sáng loáng, phản chiếu ánh sáng, cho thấy nó đã được quân đội lắp đặt sau khi dịch bệnh bùng phát, đánh dấu cảng Mokpo là khu vực sơ tán chính.
Tae Baek, như bị thôi miên, tiến lại gần và chăm chú nhìn vào dòng chữ Cảng Mokpo. Một giọt mồ hôi lăn từ cằm xuống, rơi xuống mặt đất. Lồng ngực của anh phập phồng với những hơi thở nặng nhọc, còn trái tim thì đập thình thịch bên tai như tiếng trống vang vọng trong hộp sọ.
Thế nhưng, anh không cảm thấy mệt. Hoặc đúng hơn, có mệt, nhưng cảnh tượng trước mắt lại tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Điều chỉnh lại tư thế giữ Shin Ho, Tae Baek siết chặt dải băng vải cột ngang người cậu hơn. Rồi, với quyết tâm được làm mới, anh lại bắt đầu chạy.
Vài phút sau, một biển báo khác xuất hiện, lần này có một biển thứ hai đứng kèm bên cạnh. Thông điệp dường như muốn động viên họ, như thể đang thúc giục họ không được bỏ cuộc, phải kiên trì thêm chút nữa.
[Cảng Mokpo 1.3 km
►►►
Vui Lòng Di Chuyển Trong Thầm Lặng.]
[- Hướng Dẫn Dành Cho Người Sống Sót -
※ Khi đến Cảng Mokpo, giơ cả hai tay lên cao và vẫy tay để báo hiệu rằng bạn là con người.
※ Không hét lớn hay gây ra tiếng động lớn. Mukbo có thể bị thu hút đến khu vực này, gây nguy hiểm cho mọi người.
※ Tuân theo hướng dẫn của binh sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên.
Sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.]
Tae Baek cẩn thận đọc dòng chữ được in ngay ngắn. Anh cần phải giữ tập trung, vì Shin Ho không thể làm vậy. Tuy nhiên, một dòng graffiti được xịt lên biển báo bằng những chữ đỏ đậm: "Biến mẹ mày đi," che khuất một phần hướng dẫn.
Bĩu môi đầy khó chịu, Tae Baek lẩm bẩm về sự vô nghĩa của một số kẻ, ngay cả trong thời điểm hiểm nghèo như thế này.
Anh tiếp tục đi mà không hề dừng lại, băng qua con đường rộng và tiến gần hơn đến Cảng Mokpo. Cảnh tượng trước mắt anh càng lúc càng hỗn loạn.
Những con đường trước đó đã bị mukbo chiếm lĩnh, nhưng khu vực này lại là một mớ hỗn độn giữa con người và mukbo đang chìm trong cơn hỗn loạn đẫm máu. Người và mukbo lao vào nhau, gào thét, bỏ chạy hoặc gục ngã dưới cơn bạo lực của kẻ khác. Lớp nhựa đường, vốn đã dính đầy máu khô, giờ lại càng thấm đẫm với sắc đỏ tươi mới.
"Ááá! Cứu tôi với!"
Một người bị bốn con mukbo kéo xuống và bị xé xác ngay tại chỗ.
"Chết đi, lũ khốn nạn! Chết đi!"
Ở một nơi khác, một nhóm người sống sót đập nát đầu một con mukbo đến mức không thể nhận ra.
"Làm ơn... xin hãy cứu tôi với... Tôi không muốn chết..."
Một người đàn ông với phần thân dưới đã bị cắn nát đang bò trên mặt đất, gào khóc trong đau đớn.
"Tae Baek... đi chậm lại. Đi... chậm thôi..."
Giọng nói yếu ớt của Shin Ho cắt ngang bước chạy vội vã của Tae Baek. Lời nói của cậu khiến Tae Baek lập tức dừng lại, như thể vừa đâm vào một bức tường vô hình. Không phản đối, anh điều chỉnh bước chân, đi chậm hơn, từng bước cẩn trọng hơn.
Lạ lùng thay, bọn mukbo không hề chú ý đến họ. Sự hỗn loạn xung quanh đã tạo đủ tiếng ồn và chuyển động để đánh lạc hướng lũ quái vật, giúp bước tiến lặng lẽ, ổn định của cả hai trở nên không đáng chú ý.
Tae Baek dẫn Shin Ho băng qua vùng đất địa ngục này, đi ngang qua [Chợ Hải Sản Tổng Hợp Mokpo] cùng những công trình đã bị bỏ hoang như nhà trọ, nhà máy, và trung tâm phân phối. Thỉnh thoảng, họ phải đối phó với một con mukbo đang lẻ loi vấp ngã ở quá gần hoặc đang nhìn chằm chằm vào họ, nhưng không có mối đe dọa nghiêm trọng nào xuất hiện.
Cuối cùng, họ đến được một tấm biển khác:
[Cảng Mokpo 0.5 km]
►►►
Vui Lòng Di Chuyển Trong Thầm Lặng.]
Mùi mặn nồng của biển xộc vào mũi họ, hăng và đặc trưng. Dù khó chịu, nó vẫn khiến khóe môi Tae Baek khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
Điều chỉnh lại vị trí của Shin Ho trên lưng, Tae Baek tăng tốc. Chẳng bao lâu, họ đã đến được bãi đậu xe của Cảng Mokpo. Khu vực này được bao quanh bởi những rào chắn khổng lồ, từng được dựng lên để kiểm soát phương tiện ra vào.
Nhìn qua những khe hở giữa các rào chắn, Tae Baek thấy hàng loạt lều trắng. Những tấm biển ghi rõ đó là nơi trú ẩn, nhà vệ sinh, trạm y tế và các cơ sở khác dành cho những người sống còn.
Nhưng có gì đó không ổn.
Những chiếc lều bị vấy đầy máu, và mặt đất rải rác xác chết được chất thành đống—tất cả đều mặc quân phục.
Ánh mắt của Tae Baek thoáng vẻ bất an. Tại sao cảng lại trống không? Tại sao có nhiều binh sĩ chết đến như vậy? Cảng Mokpo vẫn còn an toàn, có phải không? Vẫn còn bác sĩ nào có thể cứu Shin Ho hay không?
Cắn mạnh vào bên trong má, đến mức có thể nếm được vị máu, Tae Baek tiếp tục tiến về phía trước. Anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Khi họ tiến gần đến bến phà, Tae Baek phát hiện thêm nhiều rào chắn được chằng dây thép gai. Bên ngoài cổng, những người lính đứng gác, cho phép những người còn sống đi qua. Mặc dù khung cảnh trông ảm đạm, với những rào chắn nhuốm máu và xác chết đang rải rác ở khắp nơi, sự hiện diện của quân đội khiến anh có chút hy vọng.
"Hyung, chúng ta gần đến rồi," Tae Baek khẽ thì thầm. "Anh có thấy được không?"
Nhưng không có hồi đáp.
"Hyung?"
Im lặng.
"Hyung!"
Giọng Tae Baek trở nên gấp gáp hơn. Trước khi anh kịp ngoái lại, khẩu súng ngắn trượt khỏi những ngón tay vô lực của Shin Ho, rơi xuống đất với tiếng va chạm chói tai.
Trái tim Tae Baek rơi xuống cùng với nó.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro