Chương 196


Ngay lúc đó, một trong những người lính đứng cạnh Myung Sik nghiêng người và thì thầm khẽ vào tai ông.

"Thưa tướng quân, chuyến tàu tiếp theo sẽ khởi hành trong 37 phút nữa."

"......"

Miệng Myung Sik mím chặt thành một đường thẳng. Ánh mắt ông dừng lại trên người Shin Ho, sau đó lướt qua bác sĩ trước khi tập trung vào tai của Shin Ho—một bên đỏ hơn bên còn lại. Ông xoa đôi bàn tay chai sạn lên mặt, rõ ràng đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Sau một hồi ngập ngừng dài, ông thở ra một hơi nặng nề đầy cam chịu rồi lên tiếng.

"Lấy quần áo sạch. Rồi thêm một cái mũ nữa. Nếu cậu ấy lên tàu với bộ dạng như thế này, thì lực lượng của Liên Hợp Quốc sẽ để ý đến mất thôi. Liên hệ với Bệnh Viện Đại Học Jeju và nói họ chuẩn bị một phòng riêng cho cậu ấy đi."

Với sự chấp thuận miễn cưỡng của Myung Sik—và có lẽ một chút trợ giúp từ số phận—Shin Ho và Tae Baek cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi địa ngục này trong khi vẫn còn sống.

Tae Baek ôm chầm lấy Shin Ho với một nụ cười rạng rỡ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má anh khi anh nghiêng người sát tai Shin Ho, thì thầm đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy.

"Hyung, chúng ta cuối cùng cũng có thể sống một cuộc đời bình thường rồi."

***

Tae Baek ấn ngón tay cái vào cuống của một trái quýt căng mọng, nhẹ nhàng bóc lớp vỏ trơn láng. Phần thịt ngọt ngào, thơm phức nhanh chóng lộ ra, anh cẩn thận tách một múi rồi bỏ vào miệng. Khi nước quýt vỡ ra trong miệng, cặp lông mày của anh vô thức nhướng lên vì thích thú.

Quýt của đảo Jeju đủ ngon để khiến những món như macaron, hay kẹo, hay bất kỳ đồ ngọt khác trở nên thừa thãi. Đống vỏ quýt chất đầy trong chiếc giỏ bên cạnh ghế sofa chính là minh chứng cho điều đó.

Taebaek tập trung hoàn toàn vào trái quýt trong tay. Sau ba ngày liên tục ăn chúng, anh đi đến kết luận rằng mình có thể sống nhờ vào những quả quýt này suốt phần đời còn lại. Mãi mãi, không cần ngừng lại một ngày nào.

Âm thanh nền từ chiếc tivi vang vọng trong tai anh khi anh tỉ mỉ bóc thêm một trái quýt khác. Nữ phát thanh viên trên màn hình, mái tóc được cột gọn gàng, đang truyền tải những thông tin mới nhất bằng giọng điệu sắc sảo và chuyên nghiệp.

-"Vào ngày 20, một vụ rò rỉ từ công ty quân sự tư nhân của Pháp, Tập Đoàn K, đã gây chấn động quốc tế. Các tập tin bị rò rỉ tiết lộ rằng virus MB không xuất hiện tự nhiên mà thực chất là kết quả của những thí nghiệm vô nhân đạo."

-"Tập Đoàn K phát triển virus này nhằm tăng cường khả năng thể chất của binh sĩ. Các thí nghiệm này được tiến hành ở Afghanistan nhưng đã dẫn đến một đợt bùng phát thảm khốc do quản lý kém. Báo cáo hiện tại xác nhận rằng một khu vực nhỏ ở Afghanistan đã chiến đấu chống lại virus MB—được gọi là 'mukbo' ở Hàn Quốc—đã lâu rồi trước khi đợt bùng phát lan đến đây."

-"Một cựu cộng sự của Tập Đoàn K, được biết đến với cái tên 'A', đã tiết lộ rằng không chỉ chính phủ Pháp mà còn nhiều quốc gia Châu Âu khác cũng đã hỗ trợ và tài trợ cho nghiên cứu này. Sự tiết lộ này đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi lớn. Sáng nay, Liên Minh Châu Âu đã đưa ra một tuyên bố chính thức."

"Trời. Châu Âu vẫn cứ làm mấy chuyện Châu Âu," Tae Baek lẩm bẩm một cách châm biếm trong khi nhấm nháp một múi quýt khác. Anh hình dung những quốc gia đó hẳn đang chìm trong địa ngục của riêng họ vào lúc này. Lấy ra thêm một trái quýt nữa, anh nhẹ nhàng xoa bóp nó, làm mềm vỏ trước khi bóc.

-"Martin Noah, Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, kiên quyết bác bỏ các cáo buộc rằng Châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, gọi đó là vô căn cứ. Ông thừa nhận những thí nghiệm vô nhân đạo ở Afghanistan nhưng khẳng định rằng chúng được thực hiện bởi các đơn vị quân sự bất hảo, không phải chính phủ."

-"Martin Noah bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về thảm kịch ở Hàn Quốc và gửi lời xin lỗi đến tất cả các nạn nhân. Các nhà lãnh đạo từ Pháp, Liên Minh Châu Âu và các quốc gia khác đã cam kết hỗ trợ tài chính to lớn cho công cuộc tái thiết của Hàn Quốc, cùng với các nguồn lực được bổ sung."

-"Tuy nhiên, dư luận toàn cầu—bao gồm cả công dân Hàn Quốc—vẫn chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều người lập luận rằng không có số tiền nào có thể đưa người chết trở về, và việc lựa chọn Afghanistan làm nơi thử nghiệm mang đầy sự phân biệt chủng tộc, càng làm gia tăng làn sóng phản đối."

-"Kết quả của những tiết lộ này, các cuộc không kích ban đầu được lên kế hoạch cho Bán Đảo Triều Tiên đã bị hoãn vô thời hạn. Các nỗ lực cứu trợ cho những người sống sót hiện đang được triển khai tích cực tại các cảng như Mokpo, Incheon, Busan và Ulsan."

-"Trong khi đó, đồng euro vẫn tiếp tục lao dốc..."

Tae Baek cầm điều khiển từ xa và bắt đầu chuyển kênh. Lần này, màn hình hiển thị một nhóm người lớn tuổi đang bị mắc kẹt trong một cuộc tranh luận có vẻ vô nghĩa. Phụ đề màu đỏ chạy dọc dưới màn hình.

-"Virus có phải đã được quân đội cố ý phát tán hay không?"

-"Những nghi ngờ về một cuộc đảo chính đang gia tăng. Quân đội phủ nhận các cáo buộc, bác bỏ chúng là những tin đồn vô căn cứ."

Tae Baek nhếch mép cười cay đắng.

Cuộc đảo chính—chưa phải lúc để khiến nó lộ ra ánh sáng. Nếu tiết lộ rằng virus MB đã bị cố tình phát tán như một phần của cuộc đảo chính, thì Châu Âu chắc chắn sẽ phủ nhận mọi trách nhiệm đối với thảm họa ở Hàn Quốc. Họ sẽ lập luận rằng họ không liên quan gì đến việc phát tán virus, chỉ là người tạo ra nó mà thôi.

Lúc này, sự thật cần phải bị chôn vùi. Hàn Quốc phải được tái thiết trước đã. Khi đất nước một lần nữa đứng vững, khi đó, sự thật mới có thể được phơi bày mà không gây nguy hiểm đến sự tồn vong của nó.

Tae Baek đổi kênh một lần nữa, dừng lại ở một hình ảnh quen thuộc. Một bệnh viện bị làm mờ xuất hiện trên màn hình, trong khi một phóng viên nói rõ ràng vào camera.

-"Sáng nay, Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hàn Quốc đã thông báo rằng họ đã xác định được một cá nhân có khả năng miễn dịch với virus MB. Họ xác nhận sự hiện diện của kháng thể và bày tỏ sự tự tin trong việc phát triển vắc-xin trong vòng vài ngày. Đáp lại, WHO đã cam kết hỗ trợ đầy đủ cho quá trình sản xuất vắc-xin của Hàn Quốc..."

Tae Baek bấm nút tắt, tắt TV trước khi ném điều khiển lên bàn. Nó trượt xuống và rơi xuống sàn. Khó chịu, anh bắt đầu bóc thêm một trái quýt khác.

"Thật luôn á trời, cái quái gì vậy chứ? Lúc nào cũng là tin tức, tin tức, tin tức. Thế giới này đã đủ tệ hại rồi mà? Họ không thể phát cái gì vui hơn sao?"

Nghiêng người sang một bên, má anh áp vào tấm ga giường thô ráp của bệnh viện. Cảm giác xù xì làm anh khó chịu. Anh đã than phiền không ngớt về chăn đệm kém chất lượng, nhưng chẳng có gì thay đổi.

Mọi thứ đều tệ. Không có gì là không tệ cả.

Thở dài một hơi thật sâu, Tae Baek lẩm bẩm hướng lên trần nhà.

"Hyung, tại sao TV ở bệnh viện không phải là smart TV chứ? Em muốn xem Netflix. Em có nên ra ngoài mua iPad hay không?"

"......"

Không ngạc nhiên, người đàn ông nằm trên giường vẫn không phản ứng. Tae Baek quay đầu nhìn cậu. Khuôn mặt điềm tĩnh, tuấn tú của Shin Ho vẫn bất động. Kể từ khi máy thở của cậu được gỡ ra ngày hôm qua, đường nét trên gương mặt cậu trở nên rõ ràng hơn—nhưng chính sự rõ ràng đó lại khiến tình trạng hôn mê kéo dài của cậu thêm phần đáng sợ.

Shin Ho đã trải qua hai cuộc phẫu thuật. Những vết thương trên ngực và lưng quá nghiêm trọng để có thể xử lý cùng một lúc, buộc phải thực hiện hai lần. Tae Baek đã không còn đếm nổi số bịch máu đã được sử dụng trong những cuộc phẫu thuật đó.

Suốt ba ngày qua, Shin Ho vẫn không hề cử động. Tae Baek ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm yếu của cậu trong khi quét mắt nhìn quanh phòng.

Căn phòng đơn chật hẹp, tù túng. Những bóng dáng lờ mờ của những người lính tuần tra hiện lên phía sau khung cửa sổ mờ sương. Những tia chớp không ngừng từ những chiếc máy ảnh bên ngoài, do các phóng viên đang tranh giành để có được tin tức mới nhất về vắc-xin.

Giữa thế giới hỗn loạn này, Shin Ho là thứ duy nhất vẫn còn bất động.

"Em xạo thôi," Tae Baek thì thầm nhẹ nhàng. "Em có thể đi đâu nếu không có anh chứ, hyung? Em sẽ không đi đâu hết."

Anh đặt môi lên mu bàn tay của Shin Ho, hôn lên từng ngón tay thon dài. Sau đó, anh tựa má vào lòng bàn tay của Shin Ho, giọng nói trầm thấp, gần như thành kính.

"Hyung... khi nào thì anh mới tỉnh dậy đây? Em chán lắm rồi. Anh đang cố ngủ bù cho tất cả những giấc ngủ đã bỏ lỡ sao? Nếu vậy... thì em nghĩ là em sẽ hiểu được..."

Mặc dù trong lời nói mang chút than phiền, giọng Tae Baek vẫn dịu dàng, như thể sợ làm phiền giấc ngủ của Shin Ho. Một lúc lâu, anh chỉ yên lặng tận hưởng hơi ấm yếu ớt tỏa ra từ lòng bàn tay của Shin Ho.

"Bác sĩ nói anh sẽ sớm tỉnh lại thôi... Ông ta nói thật hay chỉ bốc phét vậy kìa?"

Không, không phải—Tae Baek tự chỉnh lại suy nghĩ của mình. Trước hết phải biết ơn. Chỉ cần có thể cảm nhận được hơi ấm từ Shin Ho đã là điều đáng để trân trọng rồi.

Nhưng ba ngày trôi qua là quá đủ rồi. Lẽ ra bây giờ Shin Ho nên mở mắt rồi. Một ý nghĩ đen tối len lỏi vào đầu anh—có ai đó đã cố tình khiến cho Shin Ho hyung bất tỉnh không, vì sợ điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy hồi phục hoàn toàn? Quân đội có đang che giấu chuyện gì không?

Khi ánh mắt Tae Baek tối lại, chìm trong những nghi ngờ, một tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc, cốc.

Giật mình, Tae Baek bật dậy, vội vàng chộp lấy chiếc đèn ngủ bên giường như một vũ khí tạm thời. Anh cảnh giác nhìn về phía cánh cửa, theo dõi cẩn thận khi nó mở ra mà không chờ sự cho phép của anh.

Kết quả? Anh bị cách ly. Myung Sik đã bất ngờ xuất hiện, đưa ra một lời đe dọa rõ ràng nhưng có tính toán: nếu Tae Baek tiếp tục hành động như vậy, thì cả anh và Shin Ho sẽ không nhận được bất kỳ sự "suy xét" nào nữa. Cả ngày hôm đó, Tae Baek thậm chí còn không được phép nắm tay Shin Ho.

Giờ đây, dù đang nắm chặt chiếc đèn ngủ bên giường, Tae Baek vẫn không thể ép bản thân đuổi kẻ mặc đồ bảo hộ kia đi. Họ cứ lặp đi lặp lại những lời xin lỗi vô hồn trong khi tiếp tục rút từng giọt máu quý giá của Shin Ho, lọ này nối tiếp lọ khác.

Chân Tae Baek gõ nhịp lo lắng xuống sàn khi anh nhìn máu của Shin Ho chảy qua kim tiêm vào ống tiêm. Mình còn bao nhiêu tiền trong tài khoản ngay bây giờ nhỉ? anh tự hỏi. Mình có thể mua lại bệnh viện này không ta? Nếu có, thì mình có được đá hết đám khốn nạn đang mặc đồ bảo hộ này ra ngoài không? Những suy nghĩ xoay vòng trong đầu anh khi anh siết chặt nắm tay.

"Chỉ một lần lấy máu nữa thôi," người mặc đồ bảo hộ nói, phạm phải sai lầm khi thốt ra điều đáng lẽ không bao giờ nên nói.

Một mạch máu nổi rõ trên trán Tae Baek. Lũ khốn này... Chúng định san sớt máu của Shin Ho với toàn thế giới hay sao?

Không thể kìm nén thêm nữa, Tae Baek nâng chiếc đèn trong tay, sẵn sàng tấn công. Nhưng trước khi anh kịp ra tay, chiếc đèn bị kéo xuống bất ngờ. Dây nguồn đã bị giật mạnh từ phía dưới.

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Tae Baek, như thể anh vừa cảm nhận được sự hiện diện của một hồn ma. Cơ thể anh cứng đờ. Chậm rãi, thận trọng, anh cúi xuống nhìn.

Đầu dây đèn quấn nhẹ quanh một bàn tay. Chính là bàn tay mà anh đã ôm lấy suốt những giây phút trước. Bàn tay của Shin Ho.

Đầu Tae Baek giật mạnh lên. Đôi mắt anh khóa chặt vào gương mặt của Shin Ho. Chậm rãi, run rẩy, đôi mắt của Shin Ho dần hé mở, ánh nhìn hướng về phía Tae Baek.

Trái tim của Tae Baek chấn động dữ dội, như thể vừa bị sét đánh trúng. Bàn tay anh lỏng dần, chiếc đèn trượt khỏi tay, rơi xuống sàn vang lên tiếng va chạm khô khốc.

"...Hyung?"


***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro