Chương 29


"......"

Miệng Tae Baek há hốc trong sự kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt anh quá mức khó tin đến nỗi linh hồn anh như thể bị hút cạn ra khỏi đầu. Mọi thứ đang diễn ra rõ ràng ngay trước mắt, nhưng lại có cảm giác như không thật, giống như đang xem một bộ phim chất lượng cao. Không, thực tế là anh đang bị tê liệt bởi tuyệt vọng và nỗi sợ hãi.

"Lùi xe lại, lùi lại đi."

Shin Ho nói, tháo chốt an toàn khỏi khẩu súng. Tae Baek giật mình tỉnh lại, rồi lập tức chuyển cần số sang chế độ lùi. Ngay lúc đó, có thứ gì đó đập mạnh vào đuôi xe. Một con mukbo, nặng hơn 100 kg, đang cào vào cửa kính xe bằng móng vuốt của nó.

Bỏ qua điều đó, Tae Baek đạp mạnh chân ga. Chiếc xe giật lùi lại với lực mạnh. Tuy nhiên, con mukbo dày và dính không bật ra được; nó trượt xuống và bị hút vào gầm xe. Cùng lúc đó, chiếc xe giật mạnh rồi dừng lại. Cơ thể con mukbo bị kẹt giữa các bánh xe, khiến hàng loạt tiếng cảnh báo vang lên.

Màn hình hiển thị bản đồ chuyển sang hình minh họa của chiếc xe. Một chỉ báo cảnh báo màu đỏ đang nhấp nháy bên cạnh bánh sau.

Tae Baek nghiến răng, chuyển số và xoay vô lăng, nhưng bánh xe cứ quay trơn vô ích. Trong khi đó, lũ quái vật đang tràn ra từ tàu điện ngầm ngày càng tiến lại gần.

Tim Tae Baek đập thình thịch, mạnh đến mức như thể nó có thể phá toang lồng ngực anh. Miệng anh khô khốc vì căng thẳng tột độ, và cổ họng anh cứng đờ như đá.

Càng đạp ga, Tae Baek càng cảm thấy phần xác của con mukbo mắc kẹt ở bánh sau dính chặt như một miếng kẹo cao su khổng lồ. Từ camera phía sau, máu và thịt văng tung tóe.

"Aishh, mẹ nó..."

Tae Baek rủa thầm một cách cáu kỉnh rồi dậm mạnh chân ga. Những bánh xe còn nguyên vẹn cày mặt đất, tạo ra một đám khói trắng mù mịt. Ngay lúc đó, Shin Ho đưa cho Tae Baek một khẩu súng.

"......"

Tae Baek ngạc nhiên nhìn Shin Ho, như thể đang nói: "Gì vậy?"

"Tôi sẽ ra ngoài xử lý con mukbo đang mắc kẹt ở bánh xe. Trong lúc đó, cậu hãy bắn những con mukbo đang tiến lại gần đây đi. Nhắm vào đầu chúng nếu được, còn không thì bắn vào đầu gối, ống chân hoặc mắt cá cũng được. Tập trung vào việc hạ gục chúng đi."

"...Em á?"

"Đúng vậy. Nếu cậu có thể bắn hạ vài con, mấy con phía sau cũng sẽ ngã theo. Cậu sẽ giúp chúng ta kéo dài thêm được một chút thời gian."

Shin Ho lấy thêm một khẩu súng từ ghế sau và mở cửa xe. Tae Baek, trong cơn hoảng loạn, nắm lấy khuỷu tay của Shin Ho và kéo cậu lại. Đôi mắt anh mở to, đầy sốc và bối rối.

"Làm sao mà em nhắm được vào đầu hay chân chúng chứ?"

"Cứ bắn loạn lên là được. Bắn mười phát thì thế nào cũng trúng một phát thôi."

"Cái kiểu gì vậy chứ... Không được, để em sẽ xử mấy con bị kẹt ở bánh xe đi. Còn anh sẽ lo đám còn lại, được không anh?"

Shin Ho nhướn mày ngạc nhiên.

"Chuyện này sẽ... ghê lắm đấy."

"Bây giờ còn quan trọng chuyện gì nữa sao anh?"

"Nôn ra có thể làm tổn thương thực quản của cậu đấy."

"Anh đang nghiêm túc đấy à? Trong tình huống như này mà còn lo cho cái thực quản của em được á?"

Tae Baek bực bội hét lên. Không đợi Shin Ho ngăn lại, anh mở cửa xe bước ra ngoài. Anh ném khẩu súng ra ghế sau và rút ra một gậy golf.

Shin Ho sững sờ cũng bước ra theo.

Tae Baek hoàn toàn đang nghiêm túc. Không phải đang mỉa mai hay đùa cợt. Anh đã nôn mấy lần trong ngày hôm nay rồi. Anh chưa uống nước hay nghỉ ngơi gì cả, vẫn luôn bám lấy tay lái suốt từ trước cho đến giờ.

Nếu phải đối mặt với tình huống này và tận mắt thấy con quái vật bị ép chặt vào bánh xe, thì có lẽ anh sẽ bị co giật hoặc ngất xỉu nếu phải tự mình xử lý.

"......"

Shin Ho, người vừa bước ra khỏi xe, cau có nhìn Tae Baek khi anh đang cạo sạch xương và ruột của con quái vật ra khỏi bánh xe bằng gậy golf.

Nghiến chặt răng, Tae Baek làm việc nhanh chóng, gần như không thở. Shin Ho thở dài nhẹ khi quan sát, rồi chuyển sự chú ý sang lũ quái vật đang lao về phía họ.

Cậu mở cửa bên ghế phụ và hạ cửa kính xuống, đặt khẩu súng lên bệ cửa sổ. Ngón trỏ của cậu nhẹ nhàng đặt lên cò súng. Cậu nhắm thẳng vào đầu con quái vật đang dẫn đầu.

"......"

Ánh mắt của Shin Ho lập tức trở nên lạnh lẽo. Đồng tử cậu co lại sắc bén. Rồi, một tiếng nổ vang lên, viên đạn bay ra, xuyên qua trán con mukbo dẫn đầu. Não của nó bắn tung ra phía sau đầu. Cái xác ngã gục về phía trước, khiến những con phía sau vấp phải và cũng ngã theo.

Shin Ho lập tức đổi mục tiêu, tạo ra một hàng lỗ đạn trên đầu những con mukbo ở bên cạnh, phía trước và phía sau con đã ngã. Sau khi hạ được khoảng năm con, một đống những con mukbo đổ sụp xuống như lâu đài cát.

Cậu điều chỉnh góc bắn một chút và nhắm vào con mukbo dẫn đầu từ một hướng khác. Cậu tiếp tục bóp cò, bắn liên tục. Lũ mukbo quấn lấy nhau, những cái miệng to tướng nghiến vào nhau điên cuồng.

Shin Ho không phí đạn vào những con đã ngã và đang bò lổm ngổm dưới đất. Cậu nhắm vào những con vẫn còn nhanh và có chân nguyên vẹn, đặc biệt là những con có bụng phình to rõ rệt.

Trong khi đó, Tae Baek đang vật lộn để gỡ bánh xe ra khỏi cái xác khổng lồ của con mukbo. Anh cố gắng không để ý đến đống ruột thịt bị nghiền nát đang dính chặt vào bánh xe.

Chỉ là một khối đỏ thôi. Sơn đỏ. Đất sét đỏ. Mứt đỏ. Anh nghĩ thế, dù không thể ngăn được cảm giác buồn nôn.

Khoảng ba phút sau, bánh xe bắt đầu lộ ra một chút. Gương mặt tái nhợt của Tae Baek sáng lên đôi chút. Ngay lúc đó, một cái bóng do ánh nắng chiếu qua lướt qua vai anh. Anh tự nhiên nghĩ đó là Shin Ho.

"Chỉ một chút nữa thôi. Gần xong rồi."

Tae Baek tiếp tục vung gậy golf đầy khí thế. Những mảnh xương và thịt mắc kẹt trong bánh xe cuối cùng cũng rơi xuống đất. Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi Tae Baek.

"Krééh, kréééék..."

Một âm thanh quái dị lướt qua tai anh.

"......"

Tae Baek, người đang đứng bất động tại chỗ, từ từ quay đầu lại. Một con mukbo với thanh kim loại cắm vào giữa xương sườn đang gầm gừ đứng đó. Chủ nhân của cái bóng vừa nãy không phải là Shin Ho... mà là con mukbo đó.

Một mắt cá chân của nó bị cắn nát và lủng lẳng, khiến nó đi khập khiễng và chậm chạp. Miệng nó há to, để lộ ra vòm họng thô ráp, gồ ghề.

Tae Baek cứng đờ người. Phổi anh như phồng lên, nặng trĩu. Dù đang đứng yên, hơi thở anh vẫn gấp gáp. Anh đưa tay ra bên hông, cố rút khẩu súng ngắn, nhưng túi da cứng cáp lại kháng cự, chỉ khiến dây thắt lưng siết chặt thêm.

Con mukbo giờ đã tiến sát, há to miệng. Hàm răng nhọn như cá mập nhắm thẳng vào cái đầu vàng sáng của Tae Baek.

Anh phải chạy. Con quái vật, với đôi chân bị thương, đáng lẽ phải dễ dàng bỏ xa. Vừa lúc Tae Baek nuốt nước bọt khó nhọc và lùi lại một bước...

Đoàng!

Với một tiếng súng nổ giòn, thái dương của con mukbo vỡ toang như một quả dưa hấu. Là Shin Ho. Cậu giữ khẩu súng, một tay tì lên bệ cửa sổ, tay còn lại cầm súng ngắn – cậu đã hạ gục con mukbo.

Cậu nhìn Tae Baek với vẻ lo lắng.

"Tae Baek à. Cậu không sao chứ?"

"...Vâng? À, em ổn."

"Đã xong chưa?"

"Dạ rồi."

Tae Baek gật đầu như thể đang run rẩy. Shin Ho ra hiệu về phía ghế lái, ra hiệu cho Tae Baek lên xe. Tae Baek nắm cổ con mukbo và đẩy nó sang phía bên kia của con đường. Anh không ngu ngốc đến mức để nó lại kẹt dưới bánh xe một lần nữa.

Lau tay – dính đầy đủ thứ dịch thể – lên quần áo của con mukbo, Tae Baek nhanh chóng quay lại xe. Anh sang số, nhấn nhẹ rồi thả chân ga. Chiếc xe lùi và tiến một cách mượt mà.

Anh ra hiệu cho Shin Ho. Shin Ho, lúc đó đang bắn liên tục, nhanh chóng trèo lên xe một cách dứt khoát. Cùng lúc đó, Tae Baek đột ngột lùi xe. Đám mukbo lập tức lùi lại. Shin Ho, trong lúc di chuyển, tiếp tục bắn vào đầu lũ mukbo từ cửa sổ xe. Nếu trước đó cậu còn bắn từng phát một, thì giờ đã chuyển sang chế độ bắn liên tục. Máu văng tung tóe lên đám mukbo.

Khi đến được đoạn đường trống, Tae Baek thực hiện một cú quay đầu xe hình chữ U. Sau đó anh đạp mạnh chân ga.

Đi đâu hay đích đến là gì không còn quan trọng lúc này. Tránh xa lũ mukbo tai đỏ mới là ưu tiên hàng đầu. Cậu không thể lãng phí toàn bộ đạn trước khi rời khỏi Seoul.

Sau hơn mười phút chạy xe và thoát khỏi Hanam, Shin Ho hỏi, "Cậu ổn chứ?"

"...Vâng?"

Tae Baek đáp lại bằng giọng ngây ngật. Dù chiếc xe đang chạy êm, tình trạng của Tae Baek thì hoàn toàn không ổn. Mặt anh tái nhợt, gần như xanh xao.

Shin Ho cắn môi dưới, trầm ngâm. Bây giờ là ba giờ chiều. Dù vẫn còn sớm, nhưng nếu tính từ lúc rời khỏi nhà Tae Baek thì cũng không sớm lắm.

Đã khoảng mười một tiếng trôi qua kể từ bốn giờ sáng. Dù chỉ làm việc liên tục trong mười một tiếng, người ta cũng sẽ kiệt sức. Huống hồ là căng thẳng cao độ trong ngần ấy thời gian, và phải chứng kiến những thứ không ai muốn thấy—việc đó đã bào mòn họ.

"Ăn trưa trễ một chút đi. Mình nghỉ một lát nhé."

"Tại đây á...? Mình còn nghỉ ở đâu được nữa chứ anh? Cứ đi tiếp đi. thôi"

Tae Baek lắc đầu, nhưng Shin Ho thì kiên quyết.

"Dù sao thì hôm nay chúng ta cũng đâu tới được Mokpo đâu. Trễ một hai ngày thì cũng không sao cả. Nghỉ chút đi."

Tụi mình cần nhanh chóng ăn gì đó, nghỉ ngơi một chút và có thể ngủ một lát. Cũng nên xem xét lại kế hoạch nữa. Shin Ho nhìn quanh, tìm một nơi mà cả hai và chiếc xe có thể an toàn.

"Phải có chỗ nào đó không có người—à không, là không có mukbo mới đúng nhỉ."

Shin Ho cẩn thận quan sát những tòa nhà vụt qua. Cậu đang tìm một nơi vừa không có người lẫn mukbo, lại đủ rộng để đậu xe. Nó phải là một nơi mà những người tị nạn sẽ không quan tâm—không phải cửa hàng tiện lợi, siêu thị hay nhà hàng đầy đồ ăn. Và quan trọng nhất, nó phải là nơi mà sẽ không ai lui tới trong lúc bọn họ dừng lại nghỉ.

"Ở Seoul thì làm gì có chỗ như vậy chứ anh."

Tae Baek thở dài khi anh nói. Ngay lúc đó, hàng mi của Shin Ho khẽ nâng lên đầy bất ngờ. Cậu lập tức chỉ tay về một chỗ bên ngoài cửa sổ xe với vẻ khẩn trương.

"Nhìn bên kia đi. Chỗ đó chắc là trống đó."

Nơi đầu ngón tay cậu chỉ có một tấm biển hiệu:

[The Classic Furniture – Nội Thất Văn Phòng / Nội Thất Thương Mại]

Một cửa hàng nội thất kiểu nhà kho.


***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro