Chương 54 [♥︎]
Tae Baek đập mạnh nắm đấm xuống sàn. Đầu anh nóng ran. Đôi mắt như bốc cháy vì giận dữ. Anh chưa từng hiểu thế nào là "tức đến phát chết", nhưng bây giờ anh cảm thấy điều đó đang lan khắp toàn thân.
"Em sẽ đi lấy súng... Lũ khốn nạn đó. Em sẽ giết sạch bọn chúng."
"......"
Shin Ho chỉ bật cười khẽ mà không đáp. Không chỉ vì đau đớn—một phần trong cậu, không hiểu sao, lại thấy ấm lòng khi nhận được sự lo lắng và quan tâm mãnh liệt đến thế.
Tae Baek vẫn chưa nguôi cơn giận, ánh mắt anh lướt khắp cơ thể đầy thương tích của Shin Ho với vẻ đau lòng. "Chúng ta không có bệnh viện... Vậy phải làm sao đây anh? Có nên đi tìm thuốc giảm đau không nhỉ? Ở gần đây có chỗ cứu thương nào không đây? Anh đi lại khó lắm, có đúng không? Để em đi lấy gì đó nhé. Mẹ kiếp, tụi nó dám tông người ta bằng xe à? Rồi còn sử dụng súng gây mê nữa. Khốn nạn thật. Em không thể để yên chuyện này được đâu."
Vừa lầm bầm giận dữ, Tae Baek cúi xuống định mặc lại đồ cho Shin Ho. Nhưng đúng lúc đó, Shin Ho đưa tay lên, ôm lấy gương mặt anh.
"Đừng đi. Dù sao cũng chẳng còn gì đáng để ở lại đây nữa đâu."
"Nhưng—"
"Tae Baek cũng bị đau mà, phải vậy không? Cậu cũng bị đánh nữa mà."
Vết thương trên lông mày của Tae Baek đã khiến Shin Ho lo lắng suốt từ nãy đến giờ. Nhìn vào đó với ánh mắt đầy quan tâm, Shin Ho đưa ngón cái lên nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày sắc nét của anh.
"......"
Tae Baek im lặng nhìn Shin Ho. Không để ý đến ánh mắt đang nhìn mình, Shin Ho nhẹ nhàng chạm vào từng điểm trên gương mặt anh. Cậu phát hiện ra một vết thương nhỏ dưới mắt Tae Baek. Làm sao mà anh bị thương ở chỗ đó? Cảm giác đó khiến cậu không yên lòng.
"Trên xe có thuốc đó. Tôi có cầm theo một hộp y tế từ nhà trẻ. Chắc sẽ có thuốc mỡ và băng gạc. Lát nữa về bọn mình xử lý sau nhé."
"......"
"Phải tránh để lại sẹo... Nhất là trên mặt của cậ—"
Tae... Cậu chưa kịp nói hết câu thì Tae Baek bất ngờ cúi xuống hôn cậu.
Tae Baek kẹp đùi của Shin Ho giữa hai chân mình, ép sát người lại. Một tay anh quàng qua eo cậu, tay còn lại chống vào vách tường để không đè nặng lên người Shin Ho. Kết quả là, Shin Ho bị "nhốt" trong cái lồng do cơ thể anh tạo thành, không thể cử động.
Tae Baek nhẹ nhàng mút lấy môi Shin Ho. Nụ hôn ngọt ngào ấy khiến vai cậu đang căng thẳng dần thả lỏng. Cảm nhận được điều đó, Tae Baek len lưỡi vào giữa đôi môi mềm mại của cậu.
"Ưmmm..."
Miệng của Shin Ho, vẫn còn ẩm ướt vì vừa uống nước, mang theo hơi ấm dịu nhẹ. Tae Baek thở gấp rồi kéo lưỡi của cậu vào miệng mình. Anh nhẹ nhàng liếm bên trong má của Shin Ho và mút mạnh lấy môi dưới của cậu.
Shin Ho níu chặt lấy vạt áo hoodie của Tae Baek. Anh nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn. Hai người cháo lưỡi nhau, mút lấy môi nhau, đầu khẽ đung đưa theo nhịp.
"Ah..."
"Ha... Hyung..."
Mũi họ chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi khiến môi thêm bỏng rát.
Nụ hôn cứ thế tiếp diễn. Lâu đến mức đầu lưỡi của Shin Ho bắt đầu tê rần, môi cũng như mất cảm giác, như thể bị chuột rút. Cuối cùng, Tae Baek nhẹ nhàng rút ra, tạo nên một âm thanh khe khẽ. Anh nhìn sâu vào khuôn mặt của Shin Ho, ánh mắt lấp lánh trong ánh nến chập chờn. Anh khẽ thì thầm:
"Hyung, em thích anh."
"......"
"Em thích anh, Shin Ho hyung."
Môi của Shin Ho run rẩy khi cố gắng đáp lại. Nhưng Tae Baek dường như chẳng mong đợi một câu trả lời. Anh chỉ thì thầm những cảm xúc tràn đầy trong lòng. Anh hôn môi cậu liên tục, rồi dần dần di chuyển xuống dưới.
Anh hôn lên cằm Shin Ho, rồi vùi mặt vào cổ cậu. Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương thơm vừa dễ chịu vừa mát lạnh từ cậu — một mùi hương pha trộn giữa xà bông và sữa.
Tae Baek áp môi vào cổ Shin Ho, gần như chạm vào mũi mình. Anh mút lấy yết hầu nổi bật của cậu và liếm nó bằng một đường lưỡi dài, và dày.
Shin Ho giật mình vì cảm giác lạ lẫm mà ướt át ấy. Mái tóc vàng của Tae Baek lướt qua gáy cậu, khiến sống lưng lạnh buốt nổi gai. Cậu không thấy khó chịu, chỉ là lo lắng. Dù mới tắm xong, cậu vẫn băn khoăn không biết cơ thể mình có mùi gì không. Việc chạy khắp nơi ngoài trời suốt thời gian qua chỉ càng làm cậu thêm lo.
"Tae Baek, tôi... tôi đang đổ mồ hôi đó."
"Ừm, em biết mà. Vì vậy em mới thích..."
Tae Baek mút lấy dái tai của Shin Ho, giọng trầm ấm của anh vang lên khe khẽ bên trong tai, như đang gãi nhẹ vào ống tai. Lưỡi ấm áp của anh mơn trớn lướt dọc theo vành tai của cậu.
Shin Ho thấy bồn chồn, chỉ mong cả hai cứ hôn nhau giản đơn như trước là được. Ngay lúc ấy, Tae Baek cắn cậu một cái.
Shin Ho miễn cưỡng buông tay khỏi áo hoodie của anh. Cố tỏ ra bình thản, Tae Baek nắm lấy vạt áo của cậu. Nhưng bất ngờ, đôi tay rắn chắc luồn xuống dưới đùi và eo cậu. Cơ thể cậu bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Họ ngã xuống tấm chăn mà Tae Baek đã trải sẵn. Anh cẩn thận và nhẹ nhàng để Shin Ho xuống. Tấm chăn mềm mại quấn lấy lưng cậu. Cảm giác sống lưng được duỗi thẳng, cơ thể thả lỏng, khiến một tiếng thở nhẹ khẽ thoát ra khỏi môi cậu.
Shin Ho hé mắt nhìn lên Tae Baek, còn anh thì chăm chú nhìn xuống cậu. Mái tóc đen của cậu xõa ra khắp tấm chăn. Bóng hàng mi dài ngắn dao động theo ánh nến lay lắt. Đôi mắt Shin Ho vốn sắc sảo, giờ đây đã dịu lại, trở nên mềm mại. Môi cậu khẽ hé, mang một nét ngây thơ không phòng bị.
"Wow... Hyung, anh đẹp trai vãi."
Tae Baek thầm kinh ngạc. Có phải chỉ là vì đẹp trai? Nhìn kỹ lại, khuôn mặt ấy có chút gì đó kỳ lạ mà cuốn hút. Một người lính đặc nhiệm với gương mặt đó. Giỏi sử dụng súng, thành thạo trong chiến đấu. Ít nói, nhưng lại tốt bụng đến ngạc nhiên, khiến người ta phát điên. Nụ cười của anh ấy cũng rất hiếm hoi, nhưng mỗi khi nở nụ cười, cả thế giới như bừng sáng rực rỡ vậy.
Tae Baek nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái quanh vùng mắt Shin Ho. Cậu nhăn một bên mắt lại, đáp với vẻ không vui.
"... Nghe cậu nói như thế kỳ lạ thật đấy. Người đẹp trai nhất giới chaebol mà lại nói vậy sao. Cậu đang chọc tôi à?"
"Không đâu anh, là thật đó. Hyung, anh đẹp trai thật mà."
Tae Baek bật cười khẽ, rồi áp môi mình lên trán nhẵn nhụi của Shin Ho, sau đó đương nhiên tìm đến môi cậu.
Giờ đây Shin Ho đã có thể tiếp nhận những nụ hôn của Tae Baek một cách thoải mái hơn. Nằm xuống khiến cơn đau dịu đi, còn đôi tay to lớn và ấm áp của anh vuốt ve eo, cánh tay và lưng cậu – khiến cậu cảm thấy vô cùng được an ủi.
Có vẻ như Tae Baek có thói quen vuốt ve người yêu khi đang hôn. Ngay từ nụ hôn đầu tiên ở nhà trẻ, anh đã ôm chặt và vuốt ve khắp người Shin Ho. Nhờ vậy, Shin Ho đã quên hết sự đề phòng và ngủ ngon lành suốt nửa ngày trời.
Cậu ấy cũng từng làm thế với tất cả những người mà cậu ấy đã từng gặp gỡ sao? Ôm ấp và chạm vào họ như thể họ là điều quý giá nhất trên đời, nhìn họ bằng ánh mắt đầy yêu thương này à?
Chắc là vậy rồi. Tae Baek "tử tế" như cậu ấy vẫn hay nói. Cậu ấy thân thiện với tất cả nhân viên trong công ty, luôn cười và dịu dàng. Cậu ấy hẳn chỉ chọn gặp gỡ những người xinh đẹp và quyến rũ nhất. Có lẽ cậu ấy cũng đã từng hôn họ rồi. Và có thể, còn lên giường với họ nữa.
Nghĩ đến chuyện đó khiến Shin Ho thấy u ám như một đứa con nít. Quá khứ của Tae Baek khiến cậu bận tâm còn nhiều hơn cả những vết bầm trên xương sườn. Cuối cùng, cậu cắn mạnh vào lưỡi của Tae Baek đang quấn lấy lưỡi mình. Bị bất ngờ, Tae Baek lập tức ngẩng đầu dậy.
"Á! Có chuyện gì vậy anh? Em đụng trúng chỗ đau à? Ở đâu? Ngực của anh? Hay khuỷu tay?"
"...Không có."
Shin Ho lảng đi ánh mắt. Tae Baek nheo mắt nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau tai.
"Có chuyện gì vậy anh? Sao đột nhiên mặt lại xị ra như vậy chứ? Nụ hôn này không ổn sao?"
"Chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Chỉ là tôi đang nghĩ... chắc là cậu từng hôn nhiều người lắm rồi..."
Shin Ho lẩm bẩm gần như không nghe rõ. Tae Baek chớp mắt, ngơ ngác. Thấy vậy, Shin Ho liền cắn vào bên trong má mình.
Ồ, lẽ ra mình không nên nói mấy lời đó nhỉ. Giờ đã thốt nó ra rồi, nghe thật con nít và xấu hổ qua đi mất. Ghen tuông. Ghen với ai đó trong quá khứ mà mình còn chẳng biết là ai nữa. Nhất là khi mình với Tae Baek còn chẳng là gì. Nếu có ai bình thường ở đây thì là cậu ấy, còn mình—đến tuổi này vẫn chưa từng yêu đương gì—mới là kẻ kỳ quặc.
"Không, không có gì. Tiếp tục việc khi nãy đi."
Shin Ho hấp tấp túm lấy cổ áo Tae Baek. Lúc đó, anh khẽ bật cười, rồi dụi má vào má cậu như thể nếu thiếu cậu thì anh không thể sống nổi.
"Hyung mà cũng biết ghen nữa hả, dễ thương quá đi mất."
"...Không phải là ghen đâu. Chỉ là... tự nhiên thấy tò mò thôi..."
"Hưm, tò mò chuyện gì vậy anh?"
Tae Baek mỉm cười trêu chọc, khuôn mặt anh tràn đầy vẻ tinh nghịch. Shin Ho siết chặt tay hơn. Mình có thể bóp cổ Tae Baek như thế này không nhỉ. Phải mất bao nhiêu phút thì cậu ấy mới chết đây? Tự dưng, mình cảm thấy tò mò ghê.
Không biết Shin Ho đang cảm thấy thế nào, Tae Baek thì thầm bên thái dương cậu.
"Em sẽ nói cho anh biết vì anh tò mò thôi đó, nhưng đúng... em đã từng hôn và từng làm tình rồi."
"......."
"Nhưng anh là người đầu tiên mà em xin phép để được hôn đó."
"......."
"Và cũng là người đầu tiên mà em nói là em thích. Anh cũng là người đầu tiên khiến em cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để hôn đôi môi này."
"......."
"Cũng là lần đầu tiên em giận đến mức ước gì người bị thương là em chứ không phải là anh."
"......."
"Ừ thì... em vừa nói vừa nhận ra là có khi em đã yêu anh mất rồi."
"......."
"Wow... Em yêu anh, hyung."
Tae Baek ngẩng mày ngạc nhiên.
"......."
Shin Ho nhìn anh chằm chằm. Mỗi lời nói đều là một lời tỏ tình chân thành. Cái cách Tae Baek nhận ra cảm xúc của mình khi nói ra và chấp nhận chúng không chút do dự – đúng là rất giống anh.
"Em nghĩ cho dù có bị tên lửa bắn trúng miễn là được ở đây cùng nhau thì em vẫn sẽ thấy hạnh phúc thôi."
Tae Baek mỉm cười ấm áp rồi ôm chặt lấy Shin Ho. Nhưng ngay sau đó, nhớ ra vết thương của cậu, anh vội buông ra.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro