Chương 69
Sau khi xác định rõ mối đe dọa, Shin Ho liền thả lỏng cơ thể. Mối nguy hiểm này nhỏ bé đến mức khiến cậu cảm thấy gần như xấu hổ.
Shin Ho sải bước tiến về phía bọn chúng với mục đích rõ ràng. Cậu chẳng thèm bận tâm đến việc giảm tiếng bước chân, tiếng ủng va chạm trên sàn vang lên một cách nhẹ nhõm. Tae Baek đi theo sau, rút kiếm ra, sẵn sàng chiến đấu.
Khi đến gần hơn, Shin Ho tăng tốc. Tiếng bước chân dồn dập khiến người đàn ông đang lật truyện tranh bất chợt quay đầu lại. Gã béo đến mức hai má gần như dẹt xuống. Vừa trông thấy Shin Ho, đôi mắt gã lập tức trợn tròn đầy kinh ngạc.
"C-cái gì? Mày là ai?!"
"......"
Shin Ho không trả lời. Cậu chẳng có ý định tỏ ra tử tế với những kẻ không còn xứng được gọi là con người nữa. Nâng rìu lên nhắm vào cánh tay của gã béo, cậu lạnh lùng nói:
"Tae Baek, quay lại đi."
Ngay khi nghe lệnh của Shin Ho, Tae Baek lập tức quay lưng lại. Không lâu sau đó, vang lên một tiếng bịch, rồi một âm thanh nặng nề vọng lại.
"Ư-ááááaaa!"
Gã béo gào lên như thể đang bị xé toạc. Sau đó là một âm thanh sắc lẹm khác vang lên, tiếp theo là tiếng chất lỏng bắn tung tóe xuống sàn. Dù không chứng kiến tận mắt, chỉ nghe tiếng động thôi, Tae Baek cũng đủ hình dung ra cảnh tượng mà Shin Ho vừa tạo nên.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến sống lưng anh lạnh toát. Nếu Shin Ho không căn đúng lúc nói anh quay người đi, thì có lẽ anh đã nôn ngay tại chỗ rồi.
Trong khi Tae Baek cố lấy lại sự bình tĩnh, Shin Ho thản nhiên vung rìu để vẫy sạch máu. Sau đó, cậu lượm một chiếc áo hoodie đã bị vò nát nằm ở trong góc, đưa cho gã béo—người giờ đây đang ôm lấy cánh tay sưng vù đến mức kinh tởm. Cái áo đó không phải để sơ cứu, mà chỉ là để gã tự che mình lại vì trông thật phản cảm đối với Tae Baek.
"Tụi mày... đang làm cái gì vậy chứ? Tại sao lại làm như thế với tao?"
Gã béo nhận lấy chiếc áo với đôi mắt đẫm lệ, rồi ấn nó lên cánh tay mình.
"Xin lỗi nhé. Chúng tôi đang vội."
Shin Ho, ngồi xổm trước mặt gã béo, lên tiếng xin lỗi với giọng điệu trống rỗng.
Shin Ho không ưa kiểu hỏi rồi tra tấn nếu không nhận được câu trả lời, sau đó lại tiếp tục hỏi. Trong thế kỷ 21, thì tra tấn chỉ được sử dụng khi mạng sống của con tin bị đe dọa—khi đó, cần có câu trả lời thật nhanh.
Vì vậy, cậu bắt đầu bằng cách vô hiệu hóa một tay của gã béo. Sau đó, câu trả lời sẽ đến nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Ngay cả khi tra hỏi Jeong Mun ở ngôi làng dân gian, cậu cũng từng làm gãy tay của hắn trước, và lần này cũng không khác gì.
"Tae Baek, giờ thì ổn rồi."
Shin Ho kéo nhẹ vạt áo khoác xanh của Tae Baek—lúc này vẫn còn quay mặt đi. Tae Baek thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mới quay lại.
Shin Ho lướt nhanh ánh mắt để kiểm tra sắc mặt của Tae Baek. Tae Baek khẽ gật đầu, ra hiệu rằng anh ổn. Nhẹ nhõm, Shin Ho quay lại nhìn gã béo và dịu dàng xoay cây rìu trong tay, giọng cậu nhẹ như gió:
"Tôi có vài câu hỏi. Nếu ông trả lời hết, thì cánh tay còn lại sẽ được giữ nguyên."
Gã béo chớp mắt liên tục. Gã cố nhìn qua lại giữa Shin Ho và Tae Baek để đoán xem họ là ai. Dân số thành phố Yongin đã giảm sút đến mức gọi nơi này là "thành phố" hay "xã hội" cũng thấy ngượng miệng. Hơn nữa, tất cả mọi người đều tập trung quanh nhà thờ và sống cùng với nhau suốt 24 tiếng mỗi ngày, hoàn toàn không có khái niệm cho sự riêng tư hay cá nhân.
Vì vậy, việc xuất hiện những gương mặt xa lạ là chuyện không thể. Những người trước mặt gã hoàn toàn xa lạ. Khuôn mặt lạ. Quần áo lạ. Tay cầm vũ khí mà không hề chần chừ... Người ngoài.
"Tụi mày... đến từ bên ngoài à?"
Nghe câu hỏi đó, Tae Baek và Shin Ho đồng loạt thở dài. Đây là câu hỏi mà họ đã được hỏi lặp đi lặp lại rất nhiều lần kể từ khi đặt chân đến thành phố này.
"Đúng, chúng tôi từ bên ngoài đến, và sắp rời đi rồi. Nhưng trước khi đi, thì chúng tôi cần tìm một người."
"Ai... ai là người mà tụi bây đang tìm...?"
"Con tin. Những người mà đằng ấy gọi là 'vật hiến tế'. Tôi muốn biết họ đang bị giam ở đâu. Nếu ông khai hết chi tiết ra, thì chúng tôi sẽ không giết ông đâu."
Shin Ho nói bằng giọng đều đều. Gã béo lắp bắp, toàn thân run rẩy. Cái rìu trong tay Shin Ho trông cùn và cũ kỹ, điều đó lại càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn.
Nếu là một cây rìu sắc bén, thì người khác có thể nghĩ rằng nó sẽ chém ngọt một nhát không đau. Nhưng với cây rìu cũ kỹ kia, thì có vẻ như phải mất ít nhất năm nhát mới có thể xuyên qua được lớp thịt.
Gã béo bắt đầu run lên không kiểm soát. Hai người đàn ông đối diện, dù trông không hề hung tợn, lại toát ra một khí thế áp đảo đến mức đáng sợ. Chỉ cần nhìn cảnh họ chém đứt tay gã mà không nói một lời nào, cũng đủ khiến người ta hiểu được điều đó.
Gã béo nuốt nước bọt ừng ực.
"Tôi sẽ nói. Tôi sẽ khai hết. Xin hãy tha cho tôi..."
Gã đang định mở miệng nói thì—
"Ưmm... Peter? Đang có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông đang nằm ngủ với quyển Kinh Thánh trên mặt bắt đầu xoay người chậm rãi. Tae Baek siết chặt thanh kiếm trong tay. Shin Ho cũng giơ cao rìu, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
"Antonio... anh có dậy nổi không vậy?"
Gã béo bị thương lắp bắp đáp lại. Người đang nằm kia trông say khướt, má và mũi đều đỏ bừng. Đôi mắt sưng vù, hắn cử động chậm chạp, vật lộn để nâng phần thân trên dậy.
Cuối cùng, hắn cũng ngồi dậy được. Khi chống tay đứng lên, hắn ợ một cái rõ to. Ánh mắt hắn chạm phải Shin Ho.
"Ơ..."
"...Ơ?"
Hai người đàn ông nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt, biểu cảm tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau.
Ánh mắt của Shin Ho lập tức trở nên sắc lạnh. Một vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt phải xuống đến má. Cơ thể vạm vỡ. Tóc được cắt tỉa ngắn gọn.
Chính là gã đàn ông đó. Một trong sáu gã đàn ông đã lôi cậu ra khỏi chiếc xe van. Chính hắn là kẻ đã đá vào bụng của Tae Baek. Hắn đã túm lấy mũ trùm đầu của Tae Baek và kéo lê anh như một cái bao tải. Cũng là kẻ đã may mắn né được viên đạn mà cậu đã bắn. Là cái thằng đã bắt cóc cả Tae Baek lẫn cậu. Là thằng khốn đã khiến lông mày của Tae Baek bị thương.
"Chúng ta...biết nhau mà, đúng không nhỉ?"
Khóe môi Shin Ho cong lên như quỷ dữ.
Cậu túm lấy một chai soju ở gần đó và đập mạnh lên đầu hắn. Một tiếng rắc vang lên, hắn kia hét thất thanh, "Áááaah!"
Hành động bất ngờ đó khiến cả gã béo lẫn Tae Baek phải lùi lại vì sốc. Nhưng Shin Ho, với vẻ mặt lạnh như băng, bắt đầu đánh hắn không chút nương tay.
Đây là điều không giống Shin Ho chút nào. Không phải vì cậu đánh người, mà là vì cách cậu đánh.
Khi đối phó với nhóm tín đồ cầm đèn pin, cậu luôn hành động như một chiến binh được huấn luyện bài bản: nhẹ nhưng dữ dội, bình tĩnh nhưng không khoan nhượng, tấn công vào điểm yếu bằng những cú đấm chuẩn xác, tránh giết người nhưng vẫn khiến đối phương không thể phản kháng.
Cậu từng hành động đầy hiệu quả như vậy, thế mà giờ đây...
"Ặc! Khụ, khặc..."
"......"
Cậu chỉ đơn giản là đang đánh người. Chai bia, sách, ghế—bất cứ thứ gì cậu vớ được đều trở thành vũ khí. Không chớp mắt lấy một lần, cậu cứ thế dồn lực vào hắn này, đánh bằng tay, bằng chân, đến khi hắn chẳng còn là gì ngoài một khối thịt đẫm máu.
Shin Ho trông rất tức giận. Cậu như đang trút mọi ấm ức lên gã đàn ông này, suýt nữa thì đánh mất sự bình tĩnh.
Chưa đầy mười phút, tên kia đã nằm bẹp dí, yếu ớt đến mức không thể phản kháng. Ban đầu hắn còn vùng vẫy, tay chân đập loạn, nhưng chẳng bao lâu sau chỉ còn biết ho ra máu. Vài chiếc răng gãy bị văng ra giữa đống máu đỏ tươi.
Tae Baek đứng nhìn từ xa. Cảnh tượng đó thật khủng khiếp, nhưng anh không hề chớp mắt.
Thật kỳ lạ. Khi chứng kiến những người xa lạ bị giết, bị dính máu be bét, anh từng cảm thấy buồn nôn và ghê tởm. Nhưng lần này, khi thấy kẻ từng gây tổn thương cho mình bị đánh, thì anh lại không cảm thấy khó chịu chút nào.
Thậm chí, Tae Baek còn muốn đấm cho hắn một cái. Nhưng thấy chẳng còn chỗ nào trên cơ thể hắn để đánh nữa, anh đành kìm lại.
Shin Ho túm cổ áo gã đàn ông và giơ nắm đấm lên. Đôi mắt hắn sưng húp, hắn rú lên:
"Lũ ác quỷ bẩn thỉu! Tụi mày nghĩ Chúa sẽ im lặng khi tụi mày đối xử với con của Ngài như vậy sao? Không sợ địa ngục à!?"
Dù thân thể đã bị đánh đến tơi tả, giọng nói của hắn vẫn vang rền. Cả sảnh quan sát như dội lại tiếng hét đó. Shin Ho khẽ nhíu mày. Có vẻ như hắn vẫn chưa bị đánh đủ, nếu vẫn còn đủ sức lôi Chúa ra mà nói như vậy.
Cậu đấm thẳng vào má hắn. Đầu hắn bị giật sang một bên, máu bắn tung tóe. Vài giọt bắn lên má trắng của Shin Ho. Hắn ngã ngửa ra sau, thở hổn hển.
Shin Ho túm lấy gáy hắn, lôi đến trước mặt Tae Baek rồi ghé sát tai hắn thì thầm:
"Xin lỗi đi."
"...Gì cơ?"
"Xin lỗi. Vì đã đánh cậu ấy."
"......"
Mắt tên kia mở to hết cỡ. Mí mắt hắn sưng đến mức không thể mở hẳn ra, nhưng lòng trắng mắt vẫn hiện rõ. Hắn nhìn qua nhìn lại giữa Tae Baek và Shin Ho, rồi bất ngờ phun một bãi nước bọt—trộn lẫn với máu—về phía Shin Ho. Dù vậy, nó không trúng, chỉ rơi xuống ngay trước chân cậu.
"Xin lỗi? Xin lỗi cái gì cơ? Tao hành động vì chính nghĩa! Là mấy kẻ bại hoại tụi mày đã làm hại những vị tử đạo—"
Chát! Một tiếng giòn tan vang lên khi miệng tên kia lập tức khép lại. Tae Baek, lúc này đang ngồi xổm trước mặt hắn, vừa tát thẳng vào má hắn. Đó là một hành động đầy nhục nhã và bạo lực. Một gã đàn ông hơn 40 tuổi lại bị một người trẻ hơn cả chục tuổi tát vào mặt—đúng là mất hết thể diện.
Vậy mà hắn không thốt nổi một lời. Ánh mắt của Tae Baek lúc này đủ sức để giết người. Không cần nhíu mày hay mím môi—sát ý toát ra từ anh rõ rành rành.
"Này, ông nhổ bậy cái gì đấy hả?"
"......."
"Cái thái độ đó là sao vậy chứ? Có vẻ như đáng ra người nên ở làng dân gian kia là ông đó, chứ không phải bọn này. Ý tưởng của bọn ông là vậy, đúng không hả? Nghĩ mình là quý tộc chắc?"
Lời mỉa mai của Tae Baek tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng gay gắt. Shin Ho khẽ bật cười, hình dung ra cảnh gã đàn ông đó mặc quần áo dân đen, giả vờ làm quý tộc và đi dạo trong làng dân gian.
Tae Baek tiếp tục vô tư chọc chọc vào má hắn, sau đó bất chợt nhăn mũi lại.
"Ahjussi, chú hôi thật đấy. Làm tôi buồn nôn muốn xỉu luôn. Đến cả Chúa và mục sư Sung mà có rộng lượng mấy thì cũng không chịu nổi cái mùi của chú đâu."
Tae Baek tiếp tục sỉ vả không thương tiếc. Khuôn mặt của gã đàn ông biến dạng như thể cả bầu trời sắp sập xuống đầu. Hắn vươn tay, định túm lấy cổ Tae Baek.
"Cái miệng dơ bẩn của mày mà cũng dám nhắc đến mục sư à...!"
Nhưng hắn chưa kịp chạm vào thì đã bị Shin Ho nhẹ nhàng kéo cổ áo ra sau chỉ bằng ngón cái và ngón trỏ. Cơ thể gã đổ ngửa ra sau, rũ rượi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro