Chương 76


Tae Baek quay sang nhìn Shin Ho, người cứng đờ như một con robot đang rỉ sét, rồi mới lơ đãng liếc nhìn cơ thể mình. Shin Ho cũng đảo mắt liên tục, kiểm tra anh, hy vọng viên đạn không bắn trúng tim.

Nhưng rồi...

"Hyung, thằng này chắc cũng được miễn nghĩa vụ quân sự luôn quá."

Tae Baek cười tươi rói. Cơ thể anh hoàn toàn không bị thương.

Đúng lúc đó, gã đàn ông đang giữ xích một con mukbo gần đó đã ngã gục, một vũng máu đỏ tươi từ từ lan rộng xung quanh. Có vẻ như viên đạn của Yeong Ik vô tình bắn ra không trúng Tae Baek mà lại găm vào gã này.

Chỉ cần một người buông xích, thế cân bằng lập tức nghiêng về phía bọn mukbo. Phấn khích bởi đám đông và những tiếng la hét, bọn mukbo nổi điên như trâu hoang dại. Những gã đang cố ghì chúng lại bị kéo lê trước khi cuối cùng cũng buông tay khỏi dây xích.

Lũ mukbo lao tới, xích sắt vang lên loảng xoảng khi chúng quăng mình về phía trước. Nhưng với mười hai con mukbo bị xích lại cùng nhau, chúng không thể di chuyển đồng bộ. Mỗi con lao về một hướng khác nhau, kéo căng những sợi xích nối chúng lại. Cuối cùng, sợi xích không chịu nổi lực căng mà bật ra như roi quất, hất cả lũ mukbo ngã nhào về phía sau.

Một con mukbo trượt tới ngay trước mặt mục sư Sung. Hoảng sợ, mục sư Sung lùi lại, đạp lên tấm vải đen mà ông ta đang quấn trên người. Tấm vải tuột ra, để lộ cơ thể trắng bệch, óng ánh của ông ta.

Đôi mắt của mukbo trợn to, ánh nhìn khóa chặt lấy mục sư Sung như một con thú săn mồi phát hiện con mồi. Nó lao tới, hàm răng nhuốm máu chực cắn vào đầu mục sư.

Tuy nhiên, sợi xích giữ nó lại kịp thời, khiến nó hụt mục tiêu mỗi lần tấn công. Hàm răng dày ngoạm sát vào mũi mục sư, rồi lại bị kéo giật ra, lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó.

"Áááaa! Không được, đừng lại đây! Tránh xa tao ra!"

Mục sư Sung lùi về phía sau trong hoảng loạn, tiếng kêu cứu tuyệt vọng của ông vang vọng khắp nhà thờ qua micro. Giáo dân đầy sợ hãi, giữa cơn hỗn loạn, đã quay đầu nhìn về phía ông.

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, người người bắt đầu chen chúc xông lên sân khấu.

"Thưa mục sư!"

"Mục sư! Mục sư!"

"Quỷ Satan đang nhắm vào mục sư!"

"Bảo vệ mục sư!"

Những vị thánh tử đạo từng được tôn thờ như các vị thần, giờ đột nhiên bị gắn mác quỷ dữ. Yeong Ik cùng nhóm của hắn cũng lao về phía mục sư Sung. Khuôn mặt của Yeong Ik—vốn từ đầu đến giờ luôn giữ vẻ lạnh lùng vô cảm—giờ trông như người tuyết đang tan chảy dưới ánh nắng gay gắt.

"Cha!"

Lợi dụng lúc hỗn loạn, Shin Ho và Hye Min nhanh chóng kéo Hye Sung xuống khỏi cây thập giá. Tae Baek đến muộn một chút cũng nhanh chóng nhập nhóm. Shin Ho nghiến răng, vung con dao mang từ đài quan sát, cắt phăng sợi dây trói.

"Tae Baek, khi chuyện này xong xui thì cậu sẽ bị phạt."

Lao vào kẻ địch có vũ trang mà không cầm theo vũ khí—đó là hành động chỉ những kẻ không thiết sống mới làm. Tiếng súng nổ lúc đó như làm cả thế giới của Shin Ho sụp đổ. Trong tích tắc, cậu còn ảo giác thấy cảnh Tae Baek đổ gục trong làn máu bắn tung tóe, đôi mắt đỏ rực trừng lại cậu lần cuối.

"...Xin lỗi anh."

Tae Baek lên tiếng như thể thật lòng hối hận, vì biết rõ mình sai hoàn toàn, chẳng có gì để biện minh.

Ngay lúc ấy, sợi dây cuối cùng cũng đứt, và Hye Sung gục xuống đầy yếu ớt. Tae Baek vội đỡ lấy cô, trong khi Hye Min kéo tấm vải che mặt Hye Sung xuống.

Gương mặt của cô, đẫm mồ hôi lạnh, dần lộ ra. Hye Sung, người trông giống Hye Min hơn cả Hyein – chị em gái còn lại của họ – có gương mặt trắng bệch như hồn ma. Cô chớp mắt mệt mỏi, cố giữ cho mắt mình mở ra.

Hye Min, nước mắt chực trào, nhẹ nhàng vuốt má em gái.

"Hye Sung, Hye Sung à, là chị đây. Mở mắt ra đi, được không em?"

"Ư... Chị? Chị Hye Min...?"

"Ừm, là chị đây. Chị đến rồi. Đi thôi. Mình phải ra khỏi đây."

Hye Min mỉm cười với cô, và dù còn mơ màng, Hye Sung cũng mỉm cười đáp lại. Trong lúc đó, Shin Ho nhanh chóng kiểm tra tình trạng cơ thể Hye Sung. Cô không có vết thương nào nghiêm trọng, tình trạng yếu ớt có vẻ là do mất nước. Nếu được nghỉ ngơi, thì cô sẽ hồi phục trong một hai ngày tới.

"Chúng ta phải đi thôi."

Shin Ho hối thúc Hye Min. Cô gật đầu liên tục rồi cùng Tae Baek đỡ Hye Sung đứng dậy. Tuy loạng choạng vài bước, cuối cùng Hye Sung cũng lấy lại được thăng bằng.

"Cô đi được chứ?" Shin Ho hỏi, và Hye Sung khẽ gật đầu.

Cả bốn người lập tức rời khỏi sân khấu. Shin Ho dẫn đầu, vừa đi vừa liếc nhìn về phía bục hợp xướng và hành lang bên ngoài. Cậu định thoát ra bằng đường hầm ngầm mà gã béo đã chỉ.

Nhưng rồi—

"Tụi bây định đi đâu vậy chứ?"

Một bóng người chắn trước mặt họ. Là tay sai của Yeong Ik. Một gã đàn ông to lớn giơ súng chĩa về phía Shin Ho. Cậu liếc nhìn ra sau lưng.

Mười hai con mukbo đang nằm la liệt dưới sàn, cơ thể chi chít vết đạn. Có vẻ như bọn tay sai đã bắn hạ toàn bộ. Ở góc xa cuối hành lang, mukbo đeo kính đang cắm đầu cắn vào sườn của gã râu ria, kẻ đang gào lên như một con vịt bị vặt lông. Một kết cục thảm hại, xứng đáng với bộ râu lởm chởm ấy.

Còn Yeong Ik và tên mục sư, cả hai đều đã biến mất.

Shin Ho nhìn vào khẩu súng mà tên tay sai đang cầm. Một khẩu K2. Taebaek ghét mẫu súng đó vì vẻ ngoài xấu xí của nó. Nếu Shin Ho có thể giành được một khẩu, thì có khi cục diện sẽ thay đổi. Nếu chỉ có một mình, thì cậu đã liều lĩnh rồi. Nhưng lúc này, có quá nhiều người phụ thuộc vào cậu. Cậu buộc phải hành động một cách thật thận trọng và cẩn thận.

Khi Shin Ho còn đang tìm kiếm một kẽ hở, đám giáo dân bất ngờ dồn lên phía trước như sóng dữ cuồng nộ.

"Nòi giống của Satan!"

"Lũ quỷ tà ác này sao lại dám làm ô uế nơi linh thiêng này!"

"Các ngươi tưởng chúng ta sẽ sa vào cám dỗ sao?!"

"Phải trừng phạt bọn chúng! Phải trừng phạt bọn chúng!"

"Đây là ý của Chúa!"

"Đóng đinh bọn chúng đi!"

Họ gào thét dữ dội từ sau tấm vải đen đang che mặt. Chỉ mới vài phút trước còn run rẩy vì sợ hãi, nhưng giờ đây, được "đức tin" mới tiếp sức, họ hừng hực xông lên với lòng cuồng tín chính nghĩa.

Bốn người họ bị dồn vào đường cùng. Phía trước là đám cầm súng, phía sau là đám giáo dân đang dần khép vòng vây. Đứng chắn trước Tae Baek, Shin Ho khẽ thở dài một hơi qua mũi. Rồi ngay lập tức, nét mặt cậu lạnh hẳn đi.

Cậu trông như một vị thần, ghê tởm lòng ích kỷ của loài người, sẵn sàng giáng xuống sự phán xét.

Ánh mắt của cậu dừng lại ở phía xa cuối nhà thờ, tầng hai ngay phía trên lối vào chính. Nơi hầu hết giáo dân đã bỏ chạy, Hyein đang đứng một mình, cầm bật lửa.

Shin Ho khẽ gật đầu về phía cô. Hyein lập tức cúi người xuống dưới lan can. Vài giây sau đó...

Một tiếng gió rít sắc nhọn xé toạc không khí. Nghe như tiếng ruồi khổng lồ gào thét điên cuồng.

Tất cả mọi người, từ đám tay sai của Yeong Ik đến các tín đồ, đều quay đầu về phía phát ra âm thanh. Một thứ gì đó đang bay vút lên không trung, để lại một vệt khói trắng như ảo ảnh. Nó bay lên càng lúc càng cao với tốc độ khủng khiếp, đâm thẳng qua ô cửa kính hoa hồng lộng lẫy gần trần nhà thờ.

Khi đám giáo dân còn đang chết lặng nhìn tấm kính vỡ tan, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ phía trên đầu.

Những chùm pháo hoa hồng rực bùng nổ trên nền trời.

Và không chỉ một chùm. Chúng tiếp tục nối nhau bay vụt lên không trung, hú rít, rồi nổ tung từng đợt—BÙM! BÙM! ĐOÀNG! POP! Một vài chùm còn nổ ngay bên trong nhà thờ, khiến đèn chùm rung lắc dữ dội, những viên pha lê đắt tiền rơi xuống như mưa đá.

Đó là một cảnh tượng kỳ lạ mà đẹp đẽ.

Pháo hoa vàng, đỏ và hồng rực sáng cả nhà thờ, trông chẳng khác nào một mưu mẹo cám dỗ của quỷ dữ, muốn mê hoặc lòng người.

Bị màn pháo hoa bất ngờ làm cho choáng váng, đám giáo dân đứng sững ra, kẻ há hốc miệng, người lầm rầm cầu nguyện khi vội vã gỡ tấm khăn trùm đầu.

Trong khi đó, Hyein tranh thủ lúc hỗn loạn để tiến lại gần nhóm của Shin Ho. Cậu vẫn căng thẳng, chăm chú quan sát cô.

Thời khắc ấy phải thật hoàn hảo. Họ cần đợi Hyein hoàn toàn tiếp cận được. Và cả "món quà" mà họ đã chuẩn bị kỹ càng nữa, phải đến đúng lúc.

Màn pháo hoa chỉ kéo dài chưa đầy năm phút. Tựa như một tia hy vọng thoáng qua, một khoảnh khắc vui sướng hay một giấc mơ ngắn ngủi rồi tan biến trong chớp mắt. Những gì còn sót lại chỉ là làn khói trắng nhạt và mùi thuốc súng khét lẹt.

Một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm nhà thờ. Ai nấy đều như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng. Tae Baek lặng lẽ bước tới sau lưng Shin Ho, rồi ranh mãnh nắm lấy tay cậu. Shin Ho siết chặt tay anh lại, cả hai đan chặt lòng bàn tay vào nhau.

Cùng lúc đó, Hyein âm thầm quay lại nhập nhóm. Cô chạy ngay đến chỗ Hye Sung và ôm chầm lấy chị gái mình. Hye Sung khẽ mỉm cười, đáp lại cái ôm ấy. Một cuộc đoàn tụ ấm lòng giữa những người chị em ruột thịt.

Thế nhưng, trong mắt những người thờ phụng, cảnh ấy chẳng khác nào bầy ác quỷ đang thông đồng với nhau. Một người phát hiện ra, liền hét lớn:

"Quỷ Satan đang lừa dối chúng ta!"

"Chúng ta đã bị lừa rồi!"

Những giáo dân bắt đầu bước tới với thái độ đe dọa. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài nhà thờ vang lên một tiếng hét chói tai: "Áááaa!"

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cánh cửa.

Như để đáp lại sự chú ý của họ, những tiếng hét hoảng loạn vang lên dồn dập: "Ặccc!", "Éééeek!" Âm thanh đầy kinh hoàng vang vọng qua những ô cửa kính vỡ nát và cánh cửa gỗ dày. Cứ như thể bên ngoài nhà thờ đang xảy ra một trận hỏa hoạn dữ dội.

Đám tín đồ bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng nhóm của Shin Ho thì vẫn lặng thinh, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, như thể họ đã sớm đoán trước được khung cảnh hỗn loạn đang dần lan rộng bên ngoài.

Những tiếng la hét đầy trời ấy bỗng chốc im bặt.

Và rồi, két—cánh cửa lớn của nhà thờ đột ngột mở ra. Đó là một tín đồ.

Một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn tít đã xuất hiện, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng không phải vì nóng nực hay giận dữ—mà là vì toàn thân bà ta đang đẫm máu.

"Ááaa! Cứu tôi với! Cứu tôi! Ááaaa!"

Bà ta lắc đầu điên cuồng, hét lên như một kẻ mất trí. Giọng la hoảng loạn của bà vang vọng khắp nhà thờ. Những người thờ phụng khác nhìn bà chằm chằm, như thể đang nhìn một kẻ loạn thần. Và rồi, ngay khi cánh cửa định đóng lại, một bóng người khác hiện ra.

Là một mukbo. Nửa thân trên đã bị phân hủy, da mặt bong tróc từng mảng. Cái bụng từng căng phồng giờ đã vỡ toác, ruột gan lòng thòng, lắc lư rùng rợn theo từng bước chân.


***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro