Chương 79


Tae Baek lấy dao cạy tấm nhựa bên dưới lớp điều hòa, ở phía bên trái của vô lăng. Đằng sau nó, một mớ dây điện rối rắm hiện ra. Tae Baek rút ra vài sợi dây và lột lớp cách điện của chúng, để lộ những sợi đồng sáng bóng. Anh nối chúng lại với nhau, và ngay lập tức, đèn bảng điều khiển của xe nhấp nháy sáng lên.

Shin Ho nhìn Tae Baek đầy thán phục trước những thao tác chuyên nghiệp của anh.

"...Các tay đua xe thường cũng biết làm mấy chuyện này à?"

"Không đâu ạ. Đây là lần đầu tiên em làm chuyện này đó."

"Nhưng sao cậu lại làm giỏi đến vậy?"

"Em hiểu nguyên lý của nó. Em biết xe cần vận hành như thế nào và mọi thứ được kết nối ra sao."

Tae Baek nối sợi dây đồng cuối cùng. Động cơ xe tải gầm lên mạnh mẽ, rung lên một cách thô ráp. Shin Ho nhìn Tae Baek với ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu từng nghĩ Tae Baek chỉ là một thiếu gia nghịch ngợm, nhưng hóa ra anh lại có tài trong cả việc dùng dao lẫn điều khiển xe.

"Ngầu không anh?"

Tae Baek cười toe toét và hỏi.

"Ừm, ngầu thật."

Shin Ho gật đầu không chút do dự. Tae Baek tinh nghịch mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo Shin Ho.

"Nếu ngầu, vậy thì đêm nay hôn em một cái nhé?"

"Một nụ hôn, hửm?"

Shin Ho nói nốt phần còn lại của câu. Vì cậu đã vẽ ra một hình ảnh rõ ràng đến vậy, nên chuyện này cũng không có gì to tát. Tae Baek mở to mắt trước sự chấp nhận dễ dàng đó. Miệng anh hơi hé ra.

Shin Ho bật cười, nhẹ nhàng vỗ vào má Tae Baek. Cậu thậm chí còn lướt ngón tay cái qua làn da mịn màng của anh. Tae Baek, dù tỏ vẻ ngạc nhiên vì nụ hôn, nhưng xét cho cùng, anh đã từng làm những chuyện còn táo bạo hơn, trông lại càng đáng yêu. Sau một khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi, Shin Ho quay đi để tập hợp những người khác.

Tae Baek nhìn theo bóng lưng Shin Ho, đưa tay chạm vào má mình. Sau đó, anh xoa nhẹ bên ngực trái. Nhịp tim dồn dập như thể sắp xuyên qua lớp da mà nhảy ra ngoài.

"Aish... Chuyện này thật sự nghiêm trọng rồi..."

Mình thực sự thích anh ấy đến mức này sao?

Chiếc xe diễu hành bắt đầu lăn bánh. Ở ghế lái là một người đàn ông bụng phệ, ông khăng khăng ngồi đó vì sợ rằng nếu ngồi lên phần trang trí của xe diễu hành, ông có thể làm hỏng nó. Ông thậm chí còn khoe khoang về 30 năm lái xe không gặp tai nạn của mình, nên họ để ông yên. Ở ghế hành khách là một nam sinh trung học, cầm tấm bản đồ của công viên giải trí và hướng dẫn cho người đàn ông bụng phệ.

Tae Baek, Shin Ho, Hye Min và Hyein lên con tàu hải tặc. Chiếc tàu hải tặc được trang trí khá công phu. Dù không quá lớn, vì được xây dựng trên một chiếc xe tải nhỏ, nhưng nó có bánh lái, một cánh buồm lớn với họa tiết đầu lâu và các mái chèo ở hai bên.

Những mái chèo dài rất thích hợp để quật ngã lũ quái vật di chuyển chậm chạp. Shin Ho nhặt lấy một chiếc mái chèo. Tae Baek vung một thanh kiếm lớn, còn Hye Min và Hyein giương cung để giữ bọn quái vật ở khoảng cách an toàn.

Chiếc xe tải rẽ vào góc bãi đỗ xe và tiến vào công viên giải trí. Họ nhìn thấy một tấm biển có dòng chữ "Vườn Hồng" và một khu vườn rộng lớn hiện ra...

"Ah..."

"Ôi trời..."

Mukbo ở khắp mọi nơi. Chúng chen chúc dày đặc như gai nhím, trông thật phi thực tế. Mùi hôi thối khủng khiếp. Hàng ngàn, hàng vạn xác chết đang phân hủy, tạo nên một mùi nồng nặc đến mức không thể chịu nổi. Hye Min và Hyein chết lặng. Nhưng Tae Baek và Shin Ho thì nhìn chúng với vẻ thờ ơ. Họ đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự tại trạm thu phí DongSeoul, nên giờ họ chỉ cảm thấy chán ngán.

Cỏ và hoa trong khu vườn đều đã khô héo. Những bông hồng từng rực đỏ giờ đã chuyển sang một màu nâu gớm ghiếc. Giữa đám cây cối ấy, những con quái vật đen vàng nằm la liệt, miệng há hốc, tạo nên một khung cảnh tựa như địa ngục.

Ngay khi những con quái vật phát hiện ra chiếc xe diễu hành, chúng bắt đầu chậm rãi tiến lại gần. Một số con đã thối rữa đến mức không thể cử động, chỉ có thể đổ sập xuống, bất lực nằm đó.

Đúng lúc đó, tấm biển neon quấn quanh con tàu hải tặc sáng bừng lên. Cùng lúc, những bài hát thiếu nhi vui nhộn vang lên ầm ĩ từ các loa gắn ở phía trước và phía sau xe. Âm thanh lớn đến mức cả phương tiện cũng rung lên.

-Ahoo! Chúng ta đến rồi! Ahoo!

-Chúng ta là cướp biển. Ahoo!

-Những tên cướp biển dũng cảm và nhanh nhẹn. Ahoo!

-Vượt biển, cưỡi sóng, truy tìm kho báu. Ahoo!

-Không cuộc phiêu lưu nào là quá đáng sợ—Ah. Chúng ta là những hải tặc chính nghĩa. Ahoo!

Sự chú ý của lũ mukbo lập tức bị thu hút bởi những giọng nói trẻ con the thé. Ngay cả những con quái vật ở xa cũng bắt đầu lững thững đi theo chiếc xe tải. Cảnh tượng chẳng khác nào cây sáo của kẻ thổi sáo thành Hamelin.

Đúng như dự đoán, tốc độ di chuyển của mukbo không nhanh. Chúng lết đi, những cơ chân mục rữa khiến chúng di chuyển vụng về và chậm chạp. Đôi khi, một vài con mới bị nhiễm hoặc chưa phân hủy nhiều sẽ lao đến một cách hung hãn, nhưng Hye Min và Hyein nhanh chóng bắn tên xuyên qua trán hoặc mắt chúng. Tae Baek cũng chém đầu một số con.

Chiếc xe diễu hành lăn bánh một cách êm ái.

Nó đi ngang qua những chiếc xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc, khu trò chơi trẻ em, tàu Viking, thuyền nước và nhiều quầy bán đồ ăn vặt. Càng tiến sâu vào công viên, tình trạng của bọn mukbo càng tồi tệ hơn. Cuối cùng, họ đến phần đuôi của con tàu hải tặc và ngồi xuống, lặng lẽ nhìn khung cảnh hoang tàn của công viên giải trí, chứng kiến sự tàn phá nặng nề.

Hyein nhìn chằm chằm vào vòng quay ngựa gỗ han gỉ, vấy máu với vẻ mặt trầm lặng.

Shin Ho, ngồi cạnh cô, cũng hướng ánh mắt về vòng quay. Những con ngựa với chiếc mũi vỡ nát, phủ đầy bụi bẩn và máu, giờ đây chẳng thể mang lại niềm vui cho bất kỳ ai nữa.

"Em chưa bao giờ được đi đến công viên giải trí hết á."

Hyein lẩm bẩm với chính mình. Ngón trỏ đang cầm cung của cô khẽ động đậy.

"Cô chưa từng đi dã ngoại hay chuyến du lịch tốt nghiệp nào sao?"

Shin Ho hỏi. Việc chưa từng đến công viên giải trí nghe có vẻ lạ, nên cậu chỉ hỏi một cách bâng quơ. Nhưng rồi cậu nhận ra có thể mình đã sai. Hyein có lẽ đã trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm. Dù mẹ cô là một nhà vô địch bắn cung quốc gia, không ai biết gì về hoàn cảnh gia đình của cô.

Mình cũng không được đi dã ngoại hay du lịch gì cho đến tận tiểu học. Chỉ sau khi vào trại trẻ mồ côi, thì mình mới có cơ hội tham gia những chuyến đi của trường và du lịch tốt nghiệp nhờ sự hỗ trợ của nhà nước.

Đó là một trong số ít những khoảnh khắc mà việc ở một mình vẫn tốt hơn là có một gia đình bất hạnh và đầy bóng tối.

Shin Ho băn khoăn không biết nên đổi chủ đề thế nào, cắn nhẹ vào bên trong má, nhưng Hyein thản nhiên đáp lại.

"Em đã đi châu Âu cho chuyến du lịch tốt nghiệp của mình ạ."

"Ồ..."

Chắc hẳn cô ấy đã học ở một trường tốt. Vẻ mặt của Shin Ho trở nên gượng gạo. Người ta thường nói rằng mỗi người đều nhìn thế giới theo cách mình muốn. Ngay cả những người từng có cuộc sống tốt đẹp cũng có thể bị xem là đáng thương từ góc nhìn của người khác.

"Chắc hẳn ở châu Âu cũng có công viên giải trí nhỉ."

"Từ nhỏ em đã không thích những nơi đông người rồi. Em sẽ rất khó chịu nếu có ai đó vô tình va vào mình."

"Hưm..."

"Dù vậy, em vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đi thử. Nhưng em không ngờ lại đến đây theo cách này."

Hyein giương cung và bắn một mũi tên vào con quái vật đang cắm răng vào phần đuôi con tàu hải tặc. Mũi tên lao đi nhanh chóng và cắm sâu vào trán con mukbo. Con quái vật lảo đảo, chân lê trên mặt đất rồi nhanh chóng gục xuống.

Đúng lúc đó, Tae Baek ngồi xuống cạnh Shin Ho với một chiếc túi lớn. Bên trong túi chứa đầy pháo hoa các loại.

Trước khi lên xe diễu hành, Tae Baek đã kiểm tra hàng xe tải để xem có thứ gì hữu dụng không, và phát hiện ra một chiếc xe chứa đầy pháo hoa. Có vẻ đó là pháo dùng cho các buổi diễu hành, nên anh đã lấy càng nhiều càng tốt.

Tae Baek lấy ra cây pháo que nhỏ và mỏng nhất. Khi được châm lửa, nó sẽ đốt cháy sợi dây mỏng quấn quanh pháo hoa, tung ra những tia sáng vàng lấp lánh.

Tae Baek châm pháo và đưa cho Hyein. Cô nhanh chóng nhận lấy, má phồng lên vì phấn khích. Dù đã hai mươi tuổi, cô là một người trưởng thành, nhưng vẫn còn rất trẻ.

Hyein vẫy vẫy que pháo sáng. Bao quanh cô là lũ quái vật, một công viên giải trí hoang tàn, bầu trời tối dần báo hiệu màn đêm sắp buông xuống, cùng bài hát thiếu nhi ồn ào vang lên. Một cuộc diễu hành cô độc mà chẳng có ai thưởng thức, giữa tất cả những thứ đó, chỉ có ánh lửa nhỏ nhoi của cây pháo sáng.

Nó chẳng ăn nhập với bất cứ thứ gì, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Hyein nhìn ngọn lửa với ánh mắt dịu dàng. Shin Ho cũng dõi theo. Ngọn lửa nhỏ nhưng tóe lên những tia sáng mạnh mẽ. Shin Ho lấy một đôi găng tay lao động từ túi của Tae Baek và đưa cho Hyein.

"Cẩn thận cái tay đấy."

"Ồ, không sao đâu anh. Ai lại đeo găng tay chỉ để cầm thứ này chứ?"

Hyein nhăn mũi, lắc đầu.

"Dù vậy, nếu tia lửa bắn vào vẫn sẽ rát đó."

Shin Ho không lùi bước mà đặt đôi găng tay vào tay Hyein. Sau đó, cậu quan sát xung quanh, theo dõi những con quái vật đang bám theo chiếc xe tải. Hyein liếc nhìn Shin Ho, rồi khẽ đỏ mặt.

Shin Ho không nhận ra điều đó. Nhưng Tae Baek thì thấy.

Anh cau mày. Rõ ràng anh là người đưa pháo sáng, vậy sao cô ấy lại đỏ mặt với Shin Ho? Anh không hiểu nổi. Mà Shin Ho nữa, Hyein đâu phải một đứa trẻ năm tuổi mà có thể bị bỏng vì một que pháo nhỏ. Sao phải làm ầm lên chứ?

Tae Baek khó chịu kéo tay áo Shin Ho.

"Anh định quyến rũ người ta cho đến bao giờ nữa hả?"

"Gì chứ?"

"..."

"Ý cậu là sao? Tôi thì quyến rũ ai chứ?"

Shin Ho nghiêng đầu bối rối. Mái tóc đen của cậu khẽ tung lên khi quay đi. Đôi mắt cậu, khi nhìn Tae Baek, lấp lánh như những viên ngọc. Cái lạnh mùa thu càng làm làn da cậu trông nhợt nhạt và rõ nét hơn bình thường.

"...Thôi bỏ đi."

Tae Baek quay đầu với vẻ hờn dỗi, rồi xoa rối mái tóc của chính mình.

"Aissh, chết tiệt. Anh ấy đẹp trai như thế này thì sao mà giận cho nổi được đây."

Cả sáu người họ vòng qua một vòng lớn trong công viên giải trí, dụ một bầy mukbo đi theo. Cảnh tượng chúng khập khiễng, rên rỉ, cố gắng cắn bất cứ thứ gì chúng chạm vào thật sự kinh tởm.

Khi người đàn ông bụng phệ quay trở lại bãi đỗ xe nhân viên, ông ta tăng tốc phương tiện, tạo khoảng cách giữa bọn mukbo và chiếc xe tải. Ngay khi xe dừng lại, cả sáu người họ nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe diễu hành và chạy về phía xe cảnh sát cùng chiếc xe van.

Ngay sau đó, còi báo động vang lên inh ỏi. Bọn mukbo, ban đầu còn do dự, liền bắt đầu bám theo xe cảnh sát.

Họ lần theo lộ trình cũ, băng qua sân golf rồi xuyên qua khu rừng để trở về khu trung tâm gần nhà thờ. Lũ mukbo cứ thế đi theo tiếng còi hú, chẳng khác nào những con chuột bị mê hoặc bởi tiếng sáo của kẻ thổi sáo thành Hamelin.

Khi họ đến thành phố, họ tắt còi báo động tại một điểm có thể nhìn thấy đài quan sát và một địa điểm khác không xa nhà thờ. Họ len lỏi qua các con hẻm, kéo giãn khoảng cách với bọn mukbo.

Bị tước đi con mồi, lũ mukbo lang thang vô định. Khi màn đêm buông xuống và pháo hoa bắt đầu nổ trên bầu trời phía trên nhà thờ, bọn mukbo bắt đầu di chuyển về phía đó, nơi bữa tiệc mà chúng mong mỏi từ lâu đang chờ đợi.


***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro