Chương 87


Shin Ho dán một chiếc băng cá nhân có nhân vật gì đó lên trán của Tae Baek. Vết cắt dưới cằm khá nhỏ, sau một thoáng do dự không biết có nên che nó lại không, cậu quyết định rằng làm vậy sẽ gây khó chịu, nên chỉ bôi thuốc mỡ. Khi hoàn thành việc sơ cứu, cậu dọn dẹp hộp sơ cứu.

Tae Baek tiện tay ném hộp sơ cứu ra ghế sau. Sau đó anh vòng tay ôm chặt eo Shin Ho, kéo sát cơ thể họ lại gần nhau. Khuôn mặt hai người giờ chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn.

"Chúng ta đâu chỉ đến đây vì chiếc xe đâu, đúng không anh?" Tae Baek khẽ khàng hỏi.

"Thực ra là vì chiếc xe thật mà," Shin Ho đáp, nhẹ nhàng lấy ngón cái vuốt lên miếng băng cá nhân trên chân mày của Tae Baek. Tae Baek giữ lấy bàn tay cậu rồi áp chặt môi lên lòng bàn tay đó trước khi bỏ ra.

"Xạo sự. Anh đến đây vì lo cho cái tên đó."

"......"

"Anh sợ rằng hắn sẽ cứ chờ mãi một người sẽ không bao giờ đến. Rằng hắn sẽ ở lì nơi này cho đến khi tên lửa dội xuống. Chuyện đó khiến anh không yên lòng."

"......"

Shin Ho mím chặt môi. Ánh mắt cậu hơi né sang một bên rồi mới nhìn lại Tae Baek, nở một nụ cười ngượng ngùng.

Tae Baek khẽ hừ mũi. Sau đó anh bất ngờ ôm chầm lấy Shin Ho, vùi mặt vào cổ cậu. Mùi hương dễ chịu từ da thịt của Shin Ho khiến Tae Baek cảm thấy toàn bộ cơ thể như đang tan chảy, mềm mại như một cây kẹo bông gòn.

"Anh lúc nào cũng phải là người ngầu nhất à."

Tae Baek lầm bầm nói nhỏ. Shin Ho, lúc này đang tựa cằm lên vai Tae Baek, khẽ nhíu mày. Cậu không hiểu điều gì đáng ngưỡng mộ đến vậy. Chỉ đơn giản nói vài lời với một kẻ vừa mất đi người thân cuối cùng tại thành phố hoang tàn này thì có gì đáng để tự hào đâu cơ chứ.

Nhưng mà... nếu Tae Baek cảm thấy cậu ngầu, thì cũng chẳng có lý do gì phải cố phủ nhận để làm gì.

"Lần sau, tôi sẽ nhường cậu cơ hội để được ngầu," Shin Ho nói, vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của Tae Baek. Tae Baek khẽ bật cười, và một nụ cười cũng lặng lẽ xuất hiện trên môi Shin Ho. Cậu vốn chẳng hay cười, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần ở gần Tae Baek như thế này, khóe môi cậu lại vô thức cong lên.

Hơi ấm từ cơ thể Tae Baek lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực của cậu, nhịp tim đều đặn của anh dường như đang đánh thức trái tim vốn đã ngủ yên từ lâu của cậu. Cái cách mà bàn tay của Tae Baek nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu mang đến cảm giác yên bình—tất cả những điều ấy khiến Shin Ho quá sợ để có thể làm quen. Nhưng chúng cũng là thứ mà cậu chẳng bao giờ muốn đánh mất.

Shin Ho khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm trong vòng tay của Tae Baek. Sau khoảng năm phút, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra.

"Chúng ta nên đi thôi. Trễ quá thì những người khác sẽ lo lắng mất."

Shin Ho vừa quay người về phía xe thì bàn tay to lớn của Tae Baek bất ngờ giữ lấy cằm cậu. Chưa kịp nhận ra chuyện gì, đầu cậu đã bị xoay lại, và môi Tae Baek nhẹ nhàng chạm lên môi cậu. Shin Ho giật mình mở to mắt. Dư vị dâu tây ngọt ngào từ viên kẹo Tae Baek vừa ăn còn đọng lại trên môi cậu, và chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, cậu khẽ liếm môi mình.

Nhìn thấy hành động ấy, Tae Baek khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn một cái lên thái dương của Shin Ho, sau đó là lên má, cằm, và cuối cùng lại trở về môi cậu. Anh chậm rãi hôn lên môi trên rồi môi dưới của Shin Ho, trước khi nhẹ nhàng chạm mũi mình vào mũi cậu, thì thầm:

"Hyung"

"......"

"Em thích anh."

Shin Ho chậm rãi chớp mắt. Khi cậu cảm nhận lời tỏ tình chân thành và điềm tĩnh của Tae Baek, một nụ cười nhẹ nhàng bất giác nở trên môi cậu.

"Ừm, tôi biết mà."

"Nhưng em muốn anh thực sự hiểu. Em thích anh rất nhiều."

Tae Baek giữ lấy gáy Shin Ho rồi một lần nữa áp môi họ lại với nhau, lần này mạnh mẽ hơn. Cứ như thể toàn bộ thân thể của anh đang cầu xin Shin Ho hãy hiểu được tình cảm sâu sắc của mình, cố gắng truyền tải tất cả bằng ánh mắt, cử chỉ, và đôi môi.

Shin Ho, người nãy giờ vẫn đứng ngây ra tại chỗ, chầm chậm khép mắt lại. Cậu đứng yên một lúc lâu, để mặc bản thân mình chìm đắm trong tình cảm dạt dào mà Tae Baek đang dành cho cậu.

***

Khu nghỉ dưỡng sân golf nằm trên sườn núi. Đây là một nơi hẻo lánh đến mức có vẻ như không hề tồn tại cả con người lẫn mukbo. Không khí ở đây tràn ngập mùi cỏ cây dày đặc, xen lẫn mùi rừng rậm rạp.

Tuy nhiên, con đường xuyên qua rừng dẫn đến nơi này khá gồ ghề, khiến ngay cả một người lái xe giàu kinh nghiệm như Tae Baek cũng phải tập trung cao độ, im lặng suốt cả quãng đường.

Khi họ cuối cùng cũng đến nơi, khu nghỉ dưỡng trông không quá lộng lẫy nhưng cũng chẳng tồi tàn. Một sân golf rộng lớn, uốn lượn trải dài trước mắt họ, và ngay giữa sân là một tòa nhà nghỉ dưỡng được bảo trì khá tốt.

Đặc điểm nổi bật nhất là bức tường cao bao quanh khu nghỉ dưỡng, khiến nơi đây trông như một pháo đài hay lâu đài. Bức tường được xây bằng gạch, cao trên hai mét. Xét theo lớp xi măng trắng còn mới nằm giữa những viên gạch đỏ, có vẻ như nó được xây dựng gần đây—có lẽ bởi mục sư Sung, người lúc nào cũng cẩn thận và luôn lo sợ.

Nhờ có bức tường này, dù có tổ chức một bữa tiệc ồn ào bên trong, thì khả năng mukbo xâm nhập vào cũng rất thấp.

Trên bức tường có một cửa cuốn giống như gara, một khóa cửa bằng thẻ và một chiếc chuông cửa. Tae Baek lái xe đến trước cổng khu nghỉ dưỡng. Giống như khi đi qua một cửa hàng drive-thru, anh nhấn vào chiếc chuông cửa gắn trên tường. Tiếng chuông ngân vang rõ ràng.

Khoảng một phút sau, một chiếc đèn đỏ bật sáng từ camera gắn phía trên chuông cửa. Đáp lại, Tae Baek lập tức tạo dáng cực kỳ ngầu, tựa như người mẫu chuyên nghiệp—anh khoác tay lên khung cửa sổ xe, vẻ mặt điềm nhiên. Anh còn kèm theo một câu bình luận sến súa nữa: "Là tôi đây."

Shin Ho bật cười rồi tự đánh vào đùi cậu.

Ngốc thật đấy...

Shin Ho nhanh chóng cầm súng đi một vòng kiểm tra quanh khu nghỉ dưỡng, dù trước đó người đàn ông bụng phệ và Hye Min đã kiểm tra nơi này rồi. Cậu vẫn chưa thể an tâm hoàn toàn nếu không tự mắt nhìn thấy. Tất nhiên, Tae Baek cũng theo sát phía sau cậu.

May mắn là nơi này đúng là không có ai khác. Hàng chục phòng nghỉ đều khóa kín bằng thẻ từ, cả nhà bếp, phòng nhân viên, kho chứa đồ, phòng tiệc, thậm chí là suối nước nóng cũng không có dấu hiệu gì cho thấy từng có người ở. Thi thoảng cũng có vài cánh cửa dẫn ra ngoài, nhưng tất cả đều đã bị niêm phong bằng xi măng—có lẽ lại thêm một biện pháp phòng ngừa nữa của mục sư Sung.

Điện vẫn hoạt động bình thường, nước thì chảy thoải mái. Vì khu nghỉ dưỡng nằm trên sườn núi nên dường như có cả bể chứa nước riêng, còn điện có vẻ là từ hệ thống năng lượng mặt trời.

Nơi này đúng là một thiên đường thu nhỏ được xây dành riêng cho mục sư Sung. Bức tường kiên cố cùng hệ thống an ninh ấn tượng, nhưng cũng khiến Shin Ho bất giác cảm thấy lạnh gáy.

"Mục sư Sung đúng là một gã máu lạnh. Nếu có tham vọng, chắc ông ta có thể thành tổng thống rồi ấy chứ. Em từng luôn thắc mắc những tên nào sẽ là kẻ lãnh đạo của cuộc đảo chính, nhưng chắc là những người như ông ta ha anh."

"Đúng vậy."

Shin Ho gật đầu tán thành lời nói của Tae Baek.

Sau khi kiểm tra xong, cả hai quay trở lại sảnh chính của khu nghỉ dưỡng. Họ ngồi xuống chiếc sofa lớn giữa không gian rộng rãi, tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại hơi thở một lát thì người đàn ông bụng phệ đi lạch bạch tới. Ông ta đã thay bộ quần áo luộm thuộm lúc trước bằng một chiếc áo choàng tắm dày cộm.

"Hai cậu kiểm tra kỹ hết rồi đúng không nào? An toàn rồi chứ? Tôi đã nói là đã kiểm tra hết rồi mà. Nào, đi ăn tối thôi. Ở đây có nhiều đồ ăn lắm."

Ông ta cười lớn, vẫy tay ra hiệu cho cả hai đi theo. Thân hình tròn trịa, đầy mỡ của ông khiến ông trông giống như chủ nhân thực sự của nơi này.

Shin Ho và Tae Baek đứng lên khỏi sofa, bật cười khẽ. Cơ thể cả hai đều đã mệt mỏi, nhưng cơn đói cũng dữ dội không kém, nên họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo ông ta.

Họ bước dọc theo hành lang rộng, rồi đến nhà hàng. Nơi này nhìn giống như khu vực ăn uống của một khách sạn—không hẳn là quá sang trọng hay ấn tượng, mà đúng kiểu nơi người ta thường ăn sáng khi đi du lịch theo tour giá rẻ.

Những chiếc bàn kê ở khắp nơi, khăn trải bàn trắng, ghế gỗ kêu cọt kẹt mỗi lần ai đó di chuyển, những bình hoa giả rẻ tiền đặt trên bàn, và cả thực đơn bằng nhựa có ghi giá đồ uống—tất cả những thứ ấy tạo nên bầu không khí đặc trưng của nơi này.

Chiếc bàn lớn nhất trong phòng đã bày sẵn đồ ăn. Hye Min, trông đã vô cùng kiệt sức, đang ngủ thiếp đi, má áp sát xuống mặt bàn. Nam sinh và Hye Min trước đó đã bận rộn chuẩn bị bàn ăn, còn người đàn ông bụng phệ thì vội vàng tiến tới giúp đỡ.

Shin Ho và Tae Baek có chút ngượng ngùng bước tới gần bàn. Khi lại gần, họ lập tức nhìn thấy...

"Kia là... gà hầm sâm, phải không ạ?"

Một con gà luộc trắng trẻo nằm trong chiếc đĩa vốn dùng để đựng cơm risotto. Shin Ho và Tae Baek cùng cúi người xuống, quan sát kỹ lưỡng để chắc chắn rằng họ không nhìn lầm.

Con gà được nấu trong nước hầm trắng đục, có vài quả táo tàu và hạt dẻ nổi lềnh bềnh, xác nhận rằng đây đúng là món gà hầm sâm. Thậm chí còn có một loại củ gì đó—chẳng biết là nhân sâm hay hành lá—đang thò ra khỏi con gà nữa.

"Hai anh đến rồi à? Ngồi xuống đi," Hye Min nói, vừa đặt phần cơm ăn liền mới hâm nóng lên bàn.

"M-mọi người lấy gà hầm sâm ở đâu ra vậy?" Tae Baek lắp bắp hỏi, sốc đến mức nói cũng không tròn câu. Họ đã giết gà à? Tìm đâu ra con gà đó chứ? Và còn chuẩn bị kiểu gì nữa chứ? Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay của Hye Min, cố tưởng tượng cảnh cô làm thịt một con gà, nhưng không tài nào hình dung nổi.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tae Baek, Hye Min khẽ bật cười.

"Đồ ăn được đóng gói sẵn thôi. Chỉ cần đổ ra nồi rồi đun lên là được đó."

"......"

"Còn ngoài món này, còn có một đống lẩu kiểu quân đội, canh sườn bò đại Hàn, canh sundae, canh thịt bò cay và mấy món kiểu kiểu như vậy nữa, đều được đóng hộp. Giống như thể họ vừa càn quét một nhà máy ấy."

"À..."

Tae Baek và Shin Ho cùng lúc gật đầu, rồi ngồi xuống bàn, trông nhẹ nhõm hẳn.

Hye Min cũng kéo ghế ngồi xuống rồi lay gọi Hyein tỉnh dậy. Hyein vẫn còn ngái ngủ, chớp mắt lười biếng vài cái. Hye Min đưa cho cô bé một ly nước lạnh, và sau khi uống xong, Hyein cuối cùng cũng để ý thấy Tae Baek và Shin Ho. Nhận ra sự hiện diện của họ, cô kéo ghế ngồi lại gần bàn hơn, lẩm bẩm khẽ, "Họ thật sự... đã đến rồi kìa." Nghe vậy, Shin Ho mỉm cười dịu dàng với cô bé.

Đúng lúc đó, người đàn ông bụng phệ và cậu học sinh quay trở lại, trên tay ôm đầy những bịch kimchi và đồ uống. Tae Baek nhận lấy rồi phân phát cho mọi người. Shin Ho thì lấy khăn giấy ướt được sử dụng một lần để lau tay, ánh mắt đảo quanh bàn ăn.

Trên bàn có bảy chén cơm, kimchi, đồ uống và gà hầm sâm.

"Vẫn chưa có ai ăn sao ạ?"

Shin Ho nghiêng đầu khẽ hỏi. Lúc này đã quá nửa đêm. Cậu và Tae Baek đến trễ khoảng hai tiếng vì phải dừng lại ở công trường. Những người đến trước lẽ ra phải ăn xong từ lâu rồi mới đúng chứ. Ai nấy trông đều tươm tất và sạch sẽ, thậm chí còn vừa tắm xong—vậy sao vẫn chưa ai ăn gì...?

Người đàn ông bụng phệ vừa cắt con gà bằng một cây kéo lớn, vừa trả lời:

"Tất nhiên là chúng tôi đang đợi rồi. Ăn chung thì vẫn ngon hơn mà, có đúng không?"

Ông ta thành thạo cắt con gà rồi đổi chén với Hyein. Cô khẽ cúi đầu cảm ơn, còn ông thì cười khẽ, tiếp tục cắt con gà tiếp theo.

Shin Ho yên lặng quan sát cảnh đó thì thấy Tae Baek đưa cho cậu một cái muỗng.

"Ăn đi, hyung."

"Ồ, đúng rồi. Cậu cũng phải ăn nữa đó, Tae Baek."

Shin Ho múc một muỗng canh nóng hổi. Nước súp đậm đà, ấm áp khiến cậu bất giác nhắm mắt lại, trong sự thỏa mãn.


***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro