❣︎ x 1


Mùa Đông Đầu Tiên

<Tháng Một, 2025, New York, Mỹ>

Trời mới tờ mờ sáng. Tae Baek dựa vào cửa sổ, tay cầm một ly sôcôla nóng phủ đầy kẹo dẻo. Dưới kia, xa tít dưới phố, dòng người qua lại tấp nập, có lẽ đang vội vã đến nơi làm việc để kiếm sống.

Có lẽ vì năm mới vừa bắt đầu, bước chân của mọi người trông có phần hứng khởi hơn. Dù cái rét mùa đông lạnh như buốt cắt, dù ai nấy đều co ro, hơi thở phả ra như làn khói trắng, thì bầu không khí vẫn mang một nét vui tươi khó hiểu. Khung cảnh yên bình này, khác xa so với Hàn Quốc, để lại dư vị nhàn nhạt nơi đầu lưỡi của Tae Baek.

Quan sát dòng người, Tae Baek đưa một viên kẹo dẻo vào miệng, tận hưởng vị ngọt mềm tan dần trên lưỡi—một khoảnh khắc nhỏ bé của hạnh phúc.

Anh từ từ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, khẽ quay đầu nhìn về phía sau. Trên giường, dưới lớp chăn dày, là một bóng dáng thân quen. Hình ảnh ấy khiến môi Tae Baek bất giác nở nụ cười.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi họ trốn thoát khỏi Cảng Mokpo. Sau một tháng ở đảo Jeju, Tae Baek và Shin Ho đã bay đến New York vào ba tuần trước. Vì sao lại là Mỹ ư? Cũng chẳng có lý do đặc biệt nào ngoài việc Tae Baek sở hữu một tòa nhà ở New York. Dĩ nhiên, anh cũng có một biệt thự ở California, nhưng mùa đông ở New York lại có sức hút riêng, và Tae Baek nhất quyết muốn đến đây.

Họ dự định là sẽ đến California vào mùa hè. Tae Baek đã sớm mong chờ khoảnh khắc được nhìn thấy Shin Ho bơi lội, trên người chỉ khoác mỗi chiếc quần bơi bó sát, ôm lấy thân hình săn chắc của cậu.

Trong đầu Tae Baek vẽ ra hình ảnh đôi vai rộng, lồng ngực rắn rỏi, cơ bụng săn chắc của Shin Ho, tất cả đều dẫn xuống phần cạp quần lấp ló đầy trêu ngươi. Đôi mày anh khẽ nhướng lên, khóe môi cong thành một nụ cười đầy ẩn ý. Nếu Shin Ho trông thấy anh ngay lúc này, hẳn cậu sẽ lập tức mắng anh vì đã phá hỏng gương mặt đẹp trai của mình bằng biểu cảm như thế.

Dẫu vậy, Tae Baek vẫn chẳng thể kiểm soát nổi bản thân. Hình ảnh bờ vai rộng, cân đối của Shin Ho, lồng ngực rắn chắc, cơ bụng săn gọn, đường cong sâu hút của tấm lưng, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, và phần hông nhô lên đầy cuốn hút—chỉ vừa che phủ đủ bởi chiếc quần bơi ôm sát, nằm trễ nải một cách nguy hiểm—tất cả dẫn xuống đôi chân dài, rắn rỏi của cậu... Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến dương vật của Tae Baek lại có phản ứng.

"Haa..."

Anh vò mái tóc của mình, trán nóng bừng lên vì phiền muộn. Ham muốn với ai đó khi họ đang ngủ say đâu phải tội lỗi gì, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy có chút đáng xấu hổ—nhất là khi họ đã quấn lấy nhau suốt nhiều tiếng đồng hồ vào tối qua.

Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, Tae Baek lặng lẽ bước về phía giường. Giữa chiếc gối và lớp chăn dày, gương mặt của Shin Ho lộ ra, bình yên trong giấc ngủ sâu.

Dạo gần đây, Shin Ho ngủ nhiều hơn hẳn—thực tế, từ khi rời khỏi Hàn Quốc, thói quen ngủ của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Cậu hầu như không cử động trong lúc ngủ, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng như một con chuột đang trốn trong ổ. Shin Ho thường sẽ nằm xuống vào lúc 11 giờ đêm và ngủ ngon lành đến 7 giờ sáng mà chẳng hề tỉnh giấc một lần nào.

Với hầu hết mọi người, chuyện này có thể không có gì đặc biệt, nhưng đối với Tae Baek—người đã quen nhìn thấy cảnh Shin Ho thức trắng ba ngày liền mà vẫn nhạy bén—thì đây là một sự thay đổi đầy kinh ngạc. Nhìn Shin Ho ngủ sâu đến mức hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới, Tae Baek không khỏi liên tưởng đến một chú cún con mới sinh.

Tae Baek chợt nhớ đến một cuộc trò chuyện giữa họ trong những ngày hỗn loạn trong khi trốn khỏi Seoul, khi virus đang lây lan một cách nhanh chóng.

'Khi được nghỉ phép, thì cậu thường làm gì?'
'Chỉ...'
'Chỉ gì cơ?'
'Tập luyện, ăn... và ngủ.'

Lúc đó, Tae Baek đã nghĩ rằng cậu chỉ nói bâng quơ. Nhưng giờ anh mới nhận ra rằng Shin Ho thực sự luôn tranh thủ ngủ bất cứ khi nào có thể. Chuyện đó rất hợp lý—trong các nhiệm vụ hoặc huấn luyện, một giấc ngủ trọn vẹn là điều xa xỉ. Giống như một con gấu tích trữ năng lượng để ngủ đông, Shin Ho có vẻ như bản năng đã khiến cậu nghỉ ngơi ngay khi có cơ hội.

Chuyện này lại càng tạo điều kiện hoàn hảo để Tae Baek có thể chiêm ngưỡng cậu một cách thỏa thích.

"Dễ thương thật..."

"..."

"Sao anh ngủ thôi mà vẫn có thể đẹp trai như vậy chứ?"

Ngồi ở mép giường, chống cằm lên tay, Tae Baek thì thầm với chính mình. Ánh mắt anh lướt dọc theo cổ và bờ vai của Shin Ho, lộ ra khỏi lớp chăn, nơi in hằn những dấu vết ái tình từ đêm qua. Tae Baek khẽ bật cười, hồi tưởng lại những âm thanh mà Shin Ho đã tạo ra và biểu cảm trên gương mặt của cậu khi từng dấu vết đó được để lại.

Thời gian trôi qua lúc nào không hay khi anh cứ mải mê ngắm nhìn. Một cái liếc qua đồng hồ điện tử trên bàn đầu giường cho thấy đã là [6:58]—còn hai phút nữa chuông báo thức sẽ reo.

Tae Baek nhoẻn miệng cười và tắt báo thức trước giờ, một trò nghịch ngợm nho nhỏ. Như vậy, anh có thể tận hưởng thêm vài khoảnh khắc yên bình này trước khi tự tay đánh thức Shin Ho. Anh luôn làm vậy, tận hưởng niềm vui được gọi Shin Ho dậy vào mỗi sáng.

Dù thế, anh cũng cẩn thận không để cậu dậy quá trễ. Shin Ho có nguyên tắc rất nghiêm khắc về chuyện đúng giờ—không được trễ quá 5 phút. Tae Baek đã từng học được bài học này theo cách khó khăn sau khi một lần để Shin Ho ngủ nướng thêm 30 phút nữa và bị cậu mắng cho một trận ra trò.

Khi đồng hồ điểm [7:05], Tae Baek nhảy phắt lên giường. Cú nảy bất ngờ khiến hàng chân mày của Shin Ho khẽ nhíu lại trong giấc ngủ. Không chút do dự, Tae Baek vòng tay ôm lấy cậu, ghé sát tai thì thầm:

"'Captian-Đại Úy', đến giờ dậy rồi ạ."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tae Baek, Shin Ho chậm rãi mở mắt. Dù dạo này cậu ngủ nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ tỏ ra ngái ngủ hay nhõng nhẽo lúc thức dậy. Chỉ cần một câu nói là đủ để đánh thức cậu. Chuyện này vừa đáng tiếc vừa đáng ngưỡng mộ một cách kỳ lạ. Nó khiến Shin Ho trông thật trưởng thành.

Thấy gương mặt của Tae Baek chỉ cách mình vài phân, Shin Ho bật cười khe khẽ. Cái cách anh gọi cậu là "Captian" thật lố bịch. Từ khi biết rằng "captain" là cách gọi tiếng Anh tương đương với cấp bậc của Shin Ho, Tae Baek liền sử dụng nó một cách thường xuyên. Anh còn nói rằng nghe như vậy rất quyến rũ.

Shin Ho không biết cái gì ở đó được xem là quyến rũ nữa, nhưng cậu đã từ lâu không cố gắng hiểu thế giới của Tae Baek nữa rồi. Cứ thuận theo anh là chuyện dễ dàng nhất.

"Em ngủ có ngon không?"

Shin Ho vuốt nhẹ mái tóc của Tae Baek khi hỏi, dù đã biết thừa rằng anh đã thức hàng tiếng trước. Chỉ là một lời chào buổi sáng. Cử động ấy khiến vòng tay thô sơ trên cổ tay Shin Ho khẽ vang lên.

"Dạ có. Còn anh thì sao, hyung?"

Tae Baek nghiêng người hôn nhẹ lên má Shin Ho rồi đáp:

"Anh cũng đã rất ngủ ngon."

Shin Ho mỉm cười nhè nhẹ trước màn thể hiện tình cảm dạt dào từ Tae Baek ngay từ sáng sớm.

"Em có mùi sôcôla... Em đã ăn nó rồi à?"

"Dạ. Tại trời lạnh mà."

Trước lời viện cớ vô lý, Shin Ho bật cười khô khan, nhưng Tae Baek đã quá bận rộn để chú ý tới, đôi môi anh tiếp tục chuyến hành trình khám phá tinh nghịch của mình.

Không thỏa mãn với chỉ những nụ hôn trên má Shin Ho, Tae Baek để môi mình trượt xuống, lướt nhẹ qua đường cong của cổ cậu. Khi chạm đến hõm xương quai xanh của Shin Ho, Tae Baek khẽ cắn lên làn da ấy. Trong khi đó, đôi tay của anh bắt đầu trượt xuống thấp hơn, vô thức xoa nhẹ lên hông Shin Ho. Vì Shin Ho vẫn chưa buồn mặc đồ sau đêm nồng nhiệt vài tiếng trước, việc chạm vào làn da trần của cậu gần như không thể tránh khỏi.

Tae Baek thở gấp gáp khi tiếp tục rải những nụ hôn lên cơ thể Shin Ho, đôi tay của anh lần theo từng đường nét quen thuộc của cơ bắp của cậu.

Nhưng Shin Ho vươn tay ra và vỗ nhẹ vào lưng Tae Baek.

"Không phải bây giờ."

Giọng cậu điềm tĩnh nhưng cương quyết, như một người chủ kiên nhẫn răn dạy chú cún con quá nhiệt tình. Tae Baek rên rỉ rồi thả lỏng toàn thân, đổ sập lên người Shin Ho một cách đầy kịch tính.

"Ực... Phiền quá đi mất. Em thực sự nghĩ rằng sang đây rồi có thể làm tình với hyung từ sáng cho đến tối mà. Thứ Hai vì là thứ Hai, thứ Tư vì đã đi được nửa tuần, thứ Sáu vì là thứ Sáu, còn cuối tuần thì đương nhiên vì là cuối tuần..."

Tae Baek vùi mặt vào hõm cổ Shin Ho, lẩm bẩm như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Ở đảo Jeju, Shin Ho từng rất bận bịu. Không phải Tae Baek—mà là Shin Ho. Giữa việc nghiên cứu vắc-xin, tham gia phỏng vấn, thu thập tư liệu cho sách vở, tranh luận trong các buổi diễn đàn, và cả lời mời tham gia chính phủ lâm thời, cậu hầu như không có lấy một khoảnh khắc để thở. Khi vắc-xin được hoàn thiện, cuối cùng họ cũng đã có thể trốn đến Mỹ, rũ bỏ tất cả.

Nhưng ở đây, Shin Ho cũng bận rộn. Bộ Quốc Phòng của Hoa Kỳ đã chính thức tuyển dụng cậu để làm cố vấn—không phải với tư cách là một người lính, mà là để cung cấp thông tin tình báo về những người bị nhiễm, đưa ra lời khuyên chiến lược, và đưa ra các ý tưởng vũ khí chuyên dụng để chống lại chúng. Họ gọi cậu đến từ ba đến bốn lần trong một tuần, khiến Tae Baek vô cùng khó chịu.

Họ thậm chí còn gọi cậu vào đêm Giáng Sinh. Điều đó suýt khiến Tae Baek nổi cơn thịnh nộ.

"Anh sẽ về sớm thôi mà."

Shin Ho nhẹ nhàng vỗ vào lưng Tae Baek để trấn an. Đây không phải là một tổ chức tầm thường—đó là Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. Xây dựng mối quan hệ và duy trì thiện cảm với họ không phải là một ý kiến tồi. Chuyện đó có thể dẫn đến sự hỗ trợ cho quá trình tái thiết của Hàn Quốc trong tương lai. Nếu không phải là viện trợ trực tiếp, thì ít nhất họ cũng có thể đảm bảo tiếp cận được với công nghệ vũ khí tiên tiến.

Ngoài ra, sự hỗ trợ của họ đã giúp cho Shin Ho và Tae Baek có thể sống yên bình ở đây. Nếu không có nó, thì thông tin cá nhân của hai người họ có lẽ đã bị rò rỉ, và chỗ ở của họ hẳn đã trở thành một sự kiện ồn ào trước công chúng, giống như ở đảo Jeju.

Shin Ho đã giải thích tất cả chuyện này với Tae Baek—rằng những lợi ích vượt xa những bất tiện. Nhưng sáng nào, Tae Baek vẫn tỏ ra không hài lòng. Không phải vì anh không hiểu. Mà là anh không muốn hiểu.

Hơn hết thảy, anh ghét phải xa Shin Ho.

Shin Ho nhìn lơ đãng lên chiếc đèn chùm hình học được treo trên trần nhà, chìm vào suy nghĩ. Rồi như chợt nảy ra một ý tưởng, cậu quay sang Tae Baek, vẫn quấn được trong vòng tay của anh, và khẽ nói:

"Em có muốn đi tắm chung không?"

Nghe thấy vậy, đầu Tae Baek lập tức ngẩng lên, mắt anh lấp lánh đầy phấn khích.

"Thật không anh?"

Shin Ho không nhịn được mà bật cười trước sự háo hức rõ ràng của anh.

Vào bữa sáng, Tae Baek chuẩn bị một bữa ăn gồm bánh sandwich cá hồi và bơ, xúc xích gà nướng vàng, salad với phô mai ricotta và sốt giấm balsamic, súp bắp, bánh mì lúa mạch đen với phô mai kem từ một cửa hàng phô mai nổi tiếng ở Manhattan, và cà phê nóng hổi. Đó là một bữa ăn vừa ngon miệng vừa cân bằng dinh dưỡng—hoàn hảo theo mọi cách.

Shin Ho, cầm nĩa và dao, không thể không mỉm cười, gò má cậu hơi nhô lên khi liếc nhìn qua bàn ăn. Tae Baek, ngồi đối diện với cậu, chống cằm trên tay, quan sát Shin Ho với ánh mắt thích thú và tràn đầy yêu thương.

Shin Ho ăn uống vui vẻ, thỉnh thoảng đưa ra những lời khen hơi vụng về nhưng lại chân thành về việc mọi thứ đều ngon đến mức nào. Thỉnh thoảng, cậu còn giơ ngón cái ra hiệu sự tán thưởng dành cho Tae Baek.

Bất chấp vẻ ngoài nghiêm túc của mình—hoặc có lẽ chính vì điều đó—không ai nghĩ rằng Shin Ho lại thích ăn đồ Tây đến vậy, nhưng cậu lại khá cởi mở với nó. Mặc dù trông có vẻ là kiểu người sẽ thích ăn đồ Hàn hơn, nhưng cậu chẳng hề ngần ngại thưởng thức những món như mì pasta phủ đầy sốt kem, pizza phô mai béo ngậy, hay thậm chí là món mac&cheese đậm vị mà không cần đến một lát dưa muối nào bên cạnh.

Khi virus bắt đầu lây lan và họ bị mắc kẹt trong nhà, Tae Baek đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Shin Ho thích ăn mì pasta. Lúc đó, anh cho rằng đơn giản là vì không còn nhiều sự lựa chọn để ăn. Nhưng giờ đây, sau khi đến Mỹ, rõ ràng là Shin Ho thực sự thích ẩm thực ở nơi này.

Nếu họ ở lại đây thêm sáu tháng nữa, thì Tae Baek chắc chắn rằng Shin Ho có thể sẽ dễ dàng tăng được 10 kg. Má cậu sẽ tròn hơn, đùi dày hơn, và hông sẽ êm ái hơn—mềm mại một cách khó cưỡng.

"Dễ thương..."

Từ đó bật ra khỏi miệng Tae Baek trước khi anh kịp nhận ra.

Shin Ho, với đôi má căng phồng vì miếng bánh sandwich, chớp mắt ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe như đang hỏi liệu Tae Baek thực sự vừa nói điều đó với cậu sao.

"Dạ, em nói anh đó, hyung," Tae Baek xác nhận kèm theo một nụ cười ranh mãnh.

Anh vươn tay lau vết nước sốt ở khóe miệng của Shin Ho bằng ngón cái, rồi đưa lên môi mình và hút sạch vết nước sốt đó một cách cố tình, tạo ra một tiếng chụt đầy phóng đại.


***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro