Chương 107: Chỉ cần nhìn tôi thôi
"Ngày hôm nay vất vả rồi đây."
Trước sảnh kỷ niệm thành lập trường Đại học Yeon-guk.
Đã khoảng ba tuần kể từ khi khai giảng.
Nhân viên nhà trường nhìn đám đông chen chúc không khác gì lễ hội trường, rồi tặc lưỡi thở dài.
Phía công ty tổ chức sân khấu cũng đã đến, nhưng có vẻ số lượng người tụ tập còn vượt xa dự tính khiến họ quay cuồng. Không chỉ có 830 khán giả có vé, mà còn cả fan đến từ xa chỉ để được nhìn thấy Roh Hae-il. Cả những phóng viên không mua được vé nhưng muốn đến để đưa tin.
Thêm vào đó, sinh viên đã tan học cũng nán lại trong trường, lượn lờ quanh phòng hòa nhạc.
"Có ai bán vé cho tôi được không? "
Một vài người thiết tha chẳng kém gì cô bé bán diêm, vừa đi qua đi lại vừa cầu xin. Những người đang xếp hàng vào cửa quay mặt làm ngơ. Họ đồng cảm với sự thiết tha ấy, nhưng không thể nhượng lại vé. Nếu định bán thì đã bán từ lâu, việc có mặt tại đây đồng nghĩa với quyết tâm vào được concert.
Vé chợ đen từng xuất hiện lác đác cũng biến mất sạch sau khi 'Love Letter của Liv' tiết lộ chính xác về 'Gift'. Không rõ ai đã mua hết, hay dân phe vé đã bỏ cuộc.
Thời gian cứ thế trôi đi không báo trước. Các nhân viên đang nhìn đồng hồ gật đầu với nhau, và có người hét lên.
"Chúng tôi sẽ bắt đầu cho vào!"
Cửa phòng hòa nhạc mở ra, hàng người bắt đầu xôn xao, flash máy ảnh của các phóng viên liên tục nháy sáng.
#
"Tinh thần mọi người thế nào?"
Tại phòng chờ.
Câu hỏi của Han Jin-young khiến cả phòng chùng xuống trong chốc lát.
"Đừng nói là đang căng thẳng nhé?"
"Không đâu ạ, bọn em đâu phải mới diễn lần đầu."
Moon Seo-yeon siết chặt nắm tay, ra vẻ bình thản. Dĩ nhiên, đây không phải sân khấu cô chỉ cần chịu trách nhiệm một mình. Cô cảm nhận rõ trách nhiệm nặng nề cho sân khấu của cả nhóm. Moon Seo-yeon hít sâu một hơi.
"Còn em thì sao?"
"Em sẽ luôn cố gắng hết sức để không làm hoen ố danh dự của Mặt Trời."
"Cậu lảm nhảm cái gì thế."
Nam Gyu-hwan đứng nghiêm hướng về phía cậu bé, làm động tác chào.
Trước sự trẻ con thường ngày này, Moon Seo-yeon phì cười.
"Còn Hae-il?"
Han Jin-young hỏi người đang ngồi trên ghế sofa.
Thực ra, người anh mong chờ câu trả lời nhất là cậu thiếu niên ấy.
Han Jin-young từng mơ ước thành công cùng một ban nhạc, nên anh hiểu rõ "concert solo" có ý nghĩa lớn lao thế nào. Không giống biểu diễn đường phố hay làm khách mời ở concert người khác.
Dù câu hỏi đó có khiến cậu bé căng thẳng thì cũng chẳng có gì lạ, vậy mà cậu chỉ nhoẻn miệng cười.
Cứ như muốn hỏi ngược lại, 'Tôi mà lại căng thẳng á?'
Phải, thật ra Han Jin-young cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra cảnh cậu bé ấy căng thẳng.
"Anh thì sao?"
"Ừm... chắc cũng hơi hồi hộp?"
Dường như câu trả lời của Han Jin-young nằm ngoài dự đoán, ánh mắt của Moon Seo-yeon và Nam Gyu-hwan cùng hướng về phía anh. Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là đang hồi hộp cả.
Nếu nghĩ kỹ, vì đây là concert solo đầu tiên của Roh Hae-il, nên cũng là concert đầu tiên của Han Jin-young. Là điều mà anh đã từng khao khát từ rất lâu. Lẽ ra phải căng thẳng mới đúng.
"Phải hồi hộp mới đúng, nhưng kỳ lạ là anh chẳng hồi hộp chút nào."
Nghe anh nói vậy, gương mặt Moon Seo-yeon và Nam Gyu-hwan bừng sáng.
Có lẽ họ nghĩ rằng nhờ có nhau làm chỗ dựa, Han Jin-young mới có thể trả lời như vậy.
Không phải sai, nhưng thật ra còn có một lý do khác.
"Chắc vì anh từng trải qua sân khấu còn lớn hơn thế này rồi."
"Sân khấu còn lớn hơn cả ở đây sao?"
"Anh từng tham gia biểu diễn khác à?"
Chuyện này thì bọn họ chưa từng nghe qua.
Mùa hè năm ấy, khi Han Jin-young kể biết bao câu chuyện nhân danh việc giới thiệu thế giới của bọn họ, anh chưa từng nhắc đến chuyện này.
Ngay cả cậu bé cũng tỏ vẻ thắc mắc, và Han Jin-young mỉm cười nhìn cậu.
Có lẽ em không biết đâu.
Ngày xưa, vào một ngày đông nọ, một buổi diễn đường phố đã để lại cho anh ý nghĩa lớn đến nhường nào. Nếu như một buổi biểu diễn của ca sĩ Billboard có thể làm thay đổi một ngày của anh, thì sân khấu của một cậu bé nơi Hongdae ngày đông ấy đã thay đổi cả cuộc đời anh.
Dù sân khấu đó chẳng có hàng vạn khán giả, cũng chẳng có dàn âm thanh hay ban nhạc hoàn hảo, nhưng với anh, đó vẫn là sân khấu lớn nhất đời mình.
Không ai có thể tạo ra một sân khấu tuyệt vời hơn thế nữa.
"Đó là sân khấu lớn nhất đời anh."
Nghe Han Jin-young nói vậy, mọi người không hỏi thêm sân khấu đó là gì. Vì lúc ấy, nhân viên đã đến báo hiệu sắp đến giờ diễn.
Khi mọi người vội vã chuẩn bị bước ra sân khấu.
Cậu bé thong thả đứng dậy và nói.
"Từ hôm nay, điều đó sẽ thay đổi đấy."
"Hả?"
"Sân khấu lớn nhất đời anh ấy."
"!"
"Và cả sau này nữa."
Cậu nói cứ như điều đó là lẽ đương nhiên, rồi điềm nhiên bước ra ngoài. Moon Seo-yeon và Nam Gyu-hwan bật cười, nhanh chóng theo sau. Nhìn bóng lưng đầy tự tin ấy, Han Jin-young cũng bật cười thành tiếng.
"Có lẽ vậy."
Nếu là em, người đã từng cho anh thấy sân khấu rực rỡ nhất đời, thì biết đâu lại thật sự làm được.
"Chúng ta cùng cố gắng nhé?"
"Cố lên!"
"Để chút tâm hồn vào chứ?"
Bốn nắm tay đập vào nhau một cách dứt khoát.
:
Món quà kèm theo vé.
Mỗi người ôm một túi quà được gói đẹp đẽ trong lòng và dần lấp đầy khán phòng. Thật ra, ai cũng muốn mở ra xem ngay lập tức, nhưng khi định tháo bọc quà, lại thấy muốn giữ nguyên như vậy mãi mãi.
Nước uống và bánh financiers, cookies cũng chẳng ai nỡ động vào. Cứ như muốn truyền lại món quà này đời đời kiếp kiếp.
Khi khán giả còn đang giằng co nội tâm, tín hiệu sân khấu vang lên, và đèn trên trần bắt đầu lần lượt tắt.
Khi thế giới chìm trong bóng tối, giai điệu quen thuộc vang lên.
Dù mini album debut của Roh Hae-il là [Another Life], nhưng khi bài hát được xem như bản debut thực sự cất lên, khán phòng lập tức nổ tung trong tiếng hét.
Không ngờ lại hát bài này trước!
'Cuộc đời lặp lại' (OST 'Từ hôm nay, chúng ta' – theme Hee-tae)
Hình ảnh kết thúc phim ùa về trong tâm trí, khiến mắt ai nấy bắt đầu đỏ hoe.
Không rõ đây có phải phiên bản phối mới hay không.
Có lẽ sẽ hát thôi?
[Tôi lại nhắm mắt như thế]
Cuối cùng, giọng hát cậu bé cất lên, khiến tim mọi người đập thình thịch.
Những người vừa hét lên vội bịt miệng để nghe trọn vẹn giọng hát cậu.
Nhưng rồi, họ lại không thể nhịn nổi mà hét vang.
Bởi khi ánh đèn bật sáng, hình ảnh cậu bé hiện ra trước mắt họ—
[Tan chảy vào ánh nắng dâng cao]
Cậu bé tha thiết cất tiếng hát, rồi như chào hỏi, giơ một tay vẫy nhẹ.
Cái vẫy tay đó tuyệt đối không hợp với tính cách nhân vật Hee-tae. Nếu là vai một tay du côn thì còn có thể.
Cậu bé chẳng có vẻ gì muốn diễn, cũng chẳng giỏi diễn xuất, nhưng đối với khán giả, chỉ vậy thôi đã đủ rồi.
Chỉ cần khoác lên mình bộ đồng phục giống Hee-tae.
Mà cũng chẳng sao, con người có trí tưởng tượng mà, cứ nghĩ Hee-tae đã trở nên lém lỉnh hơn là được. Điều quan trọng là—
Roh Hae-il đang mặc đồng phục học sinh ngay lúc này.
Không ai từng thấy Roh Hae-il mặc đồng phục học sinh. Ừ thì, vẫn còn vài tấm ảnh từ thời trung học cơ sở, nhưng đó chỉ là ký ức xa xưa. Sau khi debut, Roh Hae-il không nhập học cấp ba, nên dĩ nhiên cũng chẳng có cơ hội mặc đồng phục.
Những người hâm mộ thầm mong được thấy Roh Hae-il, giờ đang ở độ tuổi cấp ba, trong bộ đồng phục đã phải rơi nước mắt, còn các fan của bộ phim truyền hình thì không khỏi thở dài trước sự trưởng thành (?) đến mức ngổ ngáo của Hee-tae.
Dàn session của Roh Hae-il cũng diện trang phục gợi nhớ đến đồng phục học sinh. Moon Seo-yeon, tay keyboard, mặc váy đồng phục bên ngoài quần thể thao.
Han Jin-young, tay bass, mặc sơ mi rộng thùng thình, còn Nam Gyu-hwan, tay bộ gõ, thì khoác áo sơ mi đồng phục bên ngoài áo thun đen.
Ngay cả Roh Hae-il cũng mặc áo sơ mi bung ra ngoài quần và nới lỏng cà vạt. Không ai trong số họ ăn vận đúng chuẩn đồng phục.
Ngày đầu tiên concert tại sân khấu nhỏ của Roh Hae-il.
Ngay sau đó, ca khúc chủ đề [Another Day] từ mini album Another Life của Roh Hae-il vang lên.
[Một ngày không khác gì mọi ngày]
Giọng hát mơn man bên tai.
Tất cả tiếng ồn vang vọng trong tâm trí người nghe đều tan biến, chỉ còn lại giọng hát của chàng trai nhỏ.
Chỉ bằng điều đó, một ngày khác như tên bài hát đã bắt đầu.
"Xin chào, tôi là Roh Hae-il."
Một bài hát trong OST phim truyền hình.
Ba bài từ mini album Another Life.
Và những màn trình diễn nối tiếp từ full album đầu tay Welcome to my world khép lại, chàng trai cầm lấy micro.
"Cảm ơn mọi người đã đến buổi concert đầu tiên của tôi."
Tiếng reo hò vốn được kìm nén để không làm gián đoạn buổi biểu diễn giờ đây vang lên dữ dội, kèm theo những tràng pháo tay.
Và Halo đã nhìn thấy.
Nếu tại các chương trình âm nhạc, người hâm mộ tạo thành hình sao Bắc Đẩu cho cậu, thì ở đây, còn nhiều ánh sao hơn thế.
Ánh sáng vàng nhạt dịu dàng lấp đầy khán phòng, dập dềnh như dải Ngân hà. Dẫu có lẽ sẽ khó thấy lại hình sao Bắc Đẩu, nhưng cũng chẳng sao. Cậu không lạc đường, vẫn tiến về phía trước, và vô số ánh sao đang soi rọi lối đi cho cậu. Như thế là đủ rồi.
"Và..."
Halo nghĩ về ý nghĩa của full album 'My world' sẽ định hình ngày hôm nay.
"Chào mừng đến với thế giới của tôi."
'Welcome to my world.'
Cậu nhắc lại tựa đề bài hát vừa cất tiếng hát. Tiếng hò reo lại bùng nổ. Phản ứng rất tuyệt vời, nhưng Halo thì nổi da gà vì câu thoại của mình.
Cậu vốn chỉ nói vì các thành viên nhất quyết bắt phải nói thôi. Nhưng chắc chắn từ ngày mai, sẽ không làm vậy nữa.
"Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi concert đầu tiên của tôi, nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách tạo nên sân khấu. Đã có nhiều người đề nghị giúp đỡ, và nhiều ý tưởng tuyệt vời đã được đưa ra."
Trước khi cậu kịp ngỏ lời mời Liv làm khách mời, ngược lại, đã có rất nhiều đề xuất gửi đến. Có người là người quen thân, có người chỉ từng chào hỏi, thậm chí chỉ từng lướt qua.
Halo không phải kiểu người chỉ mời những người thân thiết lên sân khấu. Bởi với cậu, lời mời khách mời đồng nghĩa với khởi đầu cho một mối duyên mới. Thế nên cậu từng mời cả tân binh, thậm chí thỉnh thoảng còn mời các ảo thuật gia hay nghệ sĩ đường phố.
Vậy nên lần này, cậu cũng đã nghĩ sẽ làm như vậy.
Nhưng rồi, vì đây là buổi concert solo đầu tiên, ngày đầu tiên, cậu cảm thấy cũng không sao nếu chỉ một mình lấp đầy sân khấu.
"Từ ngày mai đến sân khấu thứ sáu, sẽ có nhiều vị khách mời đặc biệt tạo nên những sân khấu đặc biệt. Nhưng hôm nay–."
Halo nhìn những người đang lặng lẽ nghe mình nói, mỉm cười như một đứa nhóc nghịch ngợm.
"Hãy chỉ nhìn tôi thôi."
Câu nói của chàng trai nhỏ như một câu thần chú.
Vẻ ngoài vốn được xếp vào hạng bình thường giữa giới showbiz đầy rẫy trai xinh gái đẹp, hôm nay lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Ánh sáng sân khấu, trang phục, tiếng hát, câu nói.
Đúng ra, họ đến để nhìn cậu, nên việc chỉ ngắm nhìn cậu là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, chỉ với một câu ấy, ai nấy đều bị cuốn vào cậu.
Cùng tiếng búng tay của cậu, ánh sáng sân khấu vụt tắt, âm thanh trầm hùng của ban nhạc bắt đầu vang lên.
Từ bài hát làm nên tên tuổi của cậu 'Bài ca của anh hùng'.
Trước khi concert của Roh Hae-il diễn ra, đã có rất nhiều sự chú ý dành cho cậu. Từ cuộc chiến giành vé đến những cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng, tất cả đều là kết quả của sự quan tâm đó. Các dự đoán về concert của Roh Hae-il cũng nằm trong số đó.
Danh sách khách mời được cho là sẽ xuất hiện trong concert của Roh Hae-il được tổng hợp từ những chương trình cậu từng tham gia và hoạt động trên mạng xã hội. Với một tân binh, mạng lưới mối quan hệ của cậu thực sự quá lộng lẫy, khiến mọi người kỳ vọng rằng concert của Roh Hae-il sẽ có rất nhiều điều đáng để xem.
Điều thứ hai được dự đoán là danh sách bài hát. Một concert kéo dài ít nhất hai tiếng đồng nghĩa với việc cần đủ số lượng bài hát để lấp đầy thời lượng đó. Tuy nhiên, vì Roh Hae-il mới debut trong năm nay, dù cộng hết tất cả bài trong album của cậu lại, vẫn không đủ số lượng cho một buổi diễn.
Vì vậy, có người đã nói thế này:
Roh Hae-il ắt hẳn sẽ phải dựa dẫm vào việc mời khách mời.
Thế nhưng, người may mắn đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong concert của Roh Hae-il lại nghĩ.
Cậu ta mà sẽ phụ thuộc vào khách mời á?
Dĩ nhiên, người ấy cũng từng nghĩ rằng Roh Hae-il sẽ mời khách mời. Tin đồn xung quanh chuyện đó vốn rất ồn ào.
Nhưng đến lúc thực sự chứng kiến, anh ta nhận ra có lẽ đây mới chính là sân khấu mà Roh Hae-il mong muốn.
Đúng như dự đoán, setlist của Roh Hae-il hoàn toàn chỉ có các bài hát của cậu. Nhưng ít bài thì sao chứ? Tài năng của Roh Hae-il đâu chỉ có mỗi giọng hát.
Sân khấu cover mà Roh Hae-il từng trình diễn chỉ đúng một lần.
Từ đó đến nay, đã có rất nhiều người mong chờ được thấy Roh Hae-il cover bài hát lần nữa. Nhưng cậu chưa từng làm vậy thêm lần nào.
Mọi người đều yêu thích những bài hát mới, nhưng họ cũng thích nhấm nháp lại những giai điệu cũ. Có thể vì từng ấn tượng sâu đậm với bài hát đó, hoặc bởi kỷ niệm gắn liền với bài hát ấy là điều đặc biệt.
Chính vì thế, những ca khúc cũ vẫn thường được làm lại và hồi sinh trong thời hiện đại. Dù phần lớn, cuối cùng người ta vẫn đi đến kết luận rằng không gì vượt qua nổi bản gốc.
Đa phần là vậy.
"Ồ... cái này..."
Thế nhưng, những lời ca ngợi dành cho cậu bé trong tập 2 của Rendezvous không chỉ vì giọng hát.
Mà còn vì tài năng phối khí.
Biến ca khúc của HALO thành một phiên bản hoàn toàn mới, đến nay vẫn còn được người ta nhắc đến, đó chính là khả năng của cậu.
Cậu bé đã mang đến những bản cover mà ai ai cũng mong đợi ngay trong sân khấu debut của mình. Có lẽ đó đều là những bài hát mà cậu yêu thích nhất. Những bản nhạc cũ kỹ, rách nát theo thời gian, thậm chí có thể mang chút nét quê mùa khi nghe giữa thời đại này, lại được tái sinh một cách tuyệt đẹp.
Khi nghe trọn vẹn toàn bộ các bài hát trong album của Roh Hae-il, xen lẫn những bài cover được cậu lồng ghép khéo léo, khán giả dần hiểu ra câu mở màn của cậu.
Buổi concert hôm nay, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, chính là thế giới của cậu bé ấy. Và khi chương trình tiến đến cao trào, khi những bản acoustic của 17sec và zigzag vang lên, mọi người càng khao khát hơn.
Không cần luật lệ, không cần hình thức, chỉ mong thế giới đẹp đẽ này sẽ không bao giờ kết thúc. Càng nghe càng khát khao. Cảm thấy tiếc nuối đến mức chỉ một giây chớp mắt cũng thật đáng tiếc.
Bây giờ người ta đã hiểu tại sao có người lại bảo nhất định phải xem concert của Roh Hae-il. Cũng không khỏi ghen tị. Vì ai đó đã được tận hưởng món quà tuyệt vời này trước họ.
Rồi bài hát cuối cùng vang lên.
Không phải vì mọi người đều kiểm tra thời gian mà họ nhận ra đó là bài hát cuối cùng. Bởi vì đây là bài hát cuối cùng của cậu bé được phát hành trên thế giới mà chưa được hát. Một album đơn của một cậu bé chưa từng được hát trước đó.
'Ngọn hải đăng trong đêm.'
Bài hát này không có fanchant đặc biệt.
[Tiến bước trong đêm tối]
Nhưng ánh sáng từ các lightstick bắt đầu lấp lánh.
Tựa như chiếc lightstick trong tay cậu bé trên sân khấu.
[Theo hành trình của các vì sao]
Tựa như ngọn hải đăng soi sáng con đường cho ngư dân.
Ai nấy đều vẫy lightstick, vẫy vì tiếc nuối.
Cầu mong khoảng thời gian hạnh phúc này kéo dài mãi mãi.
Và cậu bé cũng thế.
Cậu mong rằng sân khấu sắp kết thúc này sẽ không khép lại.
Mong thời gian sẽ ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc này.
Nhưng rồi, đúng vào lúc bài hát nên bước vào cao trào, giọng hát của cậu bé đột ngột dừng lại.
Cậu đứng yên giữa sân khấu, lặng lẽ nhìn dòng sóng ánh sáng trước mặt. Theo lý, đây đáng ra phải được coi là sự cố, nhưng các nhạc công vẫn tiếp tục chơi nhạc nền.
Như thể họ muốn đợi cậu.
Nhạc nền lặp đi lặp lại, và lặp lại.
Cho đến khi cậu bé cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ, và hoàn hảo khép lại ngày đầu tiên trong concert đầu tiên của mình.
[Tôi sẽ trở thành ngọn hải đăng soi sáng cho bạn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro