Chương 111: All or Nothing


Buổi concert ở sân khấu nhỏ của Roh Hae-il kéo dài suốt một tuần để lại dư âm trong lòng nhiều người, nhưng không phải ai cũng giữ được cảm xúc đó trong thời gian dài.

Họ cất dư âm ấy vào một góc ngăn kéo để có thể lấy ra bất cứ lúc nào, rồi lại tập trung vào những việc trước mắt.

Học sinh thì ôn thi trong nỗi khát khao được thôi học, người đi làm thì dồn tâm trí cho công việc dù trong lòng đã ôm sẵn đơn xin nghỉ.

Thế là cái nóng hầm hập dần tan đi, và tháng 10 đã đến với sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm bắt đầu.

Những ngày oi bức không rõ nguyên nhân và cái se lạnh của mùa thu cứ luân phiên nhau xuất hiện. Thế nhưng những người đang vùi đầu trong phòng thu âm, nơi cách âm tốt và dễ chịu nhất trong công ty, lại chẳng hề nhận ra sự bất thường của thời tiết.

Vì một cơn tận thế khác đã bắt đầu.

"···."

Khi một người trong số họ vươn vai, tiếng xương khớp kêu răng rắc vang lên.

Trong hoàn cảnh bình thường, các thành viên hẳn đã đùa rằng "Làm thế rồi xương bật ra thì sao?" Nhưng giờ đây không ai còn ở đây để nói đùa như thế. Tình hình bây giờ không phải lúc để đùa cợt.

Ngay từ lúc nhận được bản nhạc, họ đã biết. Album thứ 9 của HALO. Phải nói sao đây? Không phải kiểu nhạc khó hiểu, nhưng...

Nên gọi đây là tham vọng của người sáng tác, hay mức độ hiểm ác mới đúng?

Album thứ 9 của HALO Speed of Earth (Tốc độ của thế giới)

1. (Title) L=299 m/s

Như có thể đoán được từ tiêu đề, điểm nổi bật của album thứ 9 là tốc độ. Không chỉ ca sĩ, mà cả ban nhạc đệm cũng phải chịu áp lực lớn bởi tiết tấu nhanh. Nhịp điệu gấp gáp đến chóng mặt.

Nếu nhạc của HALO trước nay khiến người nghe bị cảm xúc cuốn đi, thì lần này không chỉ cảm xúc, mà cả đôi tay và hơi thở của họ cũng phải cuốn vào cơn sóng đó, không có một giây ngơi nghỉ.

Dĩ nhiên, không phải cậu ấy viết mấy bài này chỉ để làm khó mọi người. Moon Seo-yeon nghĩ tích cực như vậy.

Nói theo hướng tốt thì đây là kiểu nhạc làm nổi bật năng lực cá nhân của từng thành viên.

Dù phải mất rất nhiều thời gian để đạt đến sự hoàn hảo...

Một khi đã hoàn hảo, sẽ là thứ âm nhạc mang lại cảm giác thành tựu lớn nhất.

Buổi luyện tập lại bắt đầu.

Halo vừa uống nước xong liền cất giọng.

[When I find Two hundred ninety nine

On the dashboard of mine

(Thấy con số 299 trên bảng điều khiển)

tempted to be mean

(Cảm thấy lòng mình nổi loạn)

to drive off without end

(Chỉ muốn lao đi mãi không dừng)

Don't bother about labels

(Chẳng cần bận tâm đến danh hiệu)

All or Nothing

(Tất cả hoặc không có gì)]

Cuộc đời cậu giống như một chiếc siêu xe đang lao vun vút trên đường thẳng. Một chiếc xe thể thao không cần phanh.

Điểm kết thúc có thể là động cơ cháy máy, hoặc là vạch đích, không ai biết. Nhưng thay vì kể về cái kết, cậu ta về niềm khoái lạc và sự phấn khích phát sinh từ tốc độ ấy.

Con số 299 cũng bắt nguồn từ đó.

Tốc độ ánh sáng là 299 triệu m/s.

Và yếu tố "tốc độ" trong album lần này không chỉ nằm ở lời hát hay tiết tấu.

Có một ca khúc dài nhất trong toàn bộ sự nghiệp của cậu. Từng thành viên trong ban nhạc sẽ có phần solo. Cực kỳ khó nhằn. Chẳng có gì lạ nếu các thành viên muốn chết đi cho xong.

'Dù vậy vẫn không ai bỏ cuộc.'

Halo nhớ lại quá khứ.

Tầm thời điểm này, sau khi nhóm tan rã vì bất hòa với ban nhạc đệm cũ, có vẻ cũng mất một thời gian để thích nghi với ban nhạc đệm mới. Trong mấy buổi biểu diễn, họ đã mắc lỗi vài lần, đến mức có người nói rằng chẳng lẽ Halo cố tình viết kiểu nhạc này để chia tay với ban nhạc đệm cũ.

Cũng có người thay phiên nhau nói rằng họ cảm nhận được "ác ý của nhạc sĩ".

Halo thì thấy cũng không có gì lạ.

Vì ngay từ đầu, cậu luôn làm nhạc cho chính mình. Chưa từng một lần nào cậu nhường âm nhạc của mình hay có ý định làm nhạc vì người khác.

Cậu liếc nhìn các thành viên đang nghiến răng nghiến lợi. Cứ thế này thì thu âm chắc sẽ thuận lợi.

Minh họa cho album thứ 9 của HALO cũng đang được thực hiện. Dự kiến phát hành vào giữa tháng 10. Có vẻ không cần phải quá lo lắng về album thứ 9 nữa.

Thứ mà cậu thực sự nên để tâm lại là—.

Xì xào xì xào

Trước trụ sở công ty. Ngày qua ngày, số lượng phóng viên tụ tập càng lúc càng đông. Thật may là đã kịp thuê người quản lý tòa nhà. Nếu không ký hợp đồng với công ty bảo vệ, có lẽ mấy người đó đã tràn vào rồi.

Dù sao thì cũng không có lịch phỏng vấn ngay lập tức, liên hệ từ văn phòng có lẽ vẫn tốt hơn.

Halo nghĩ thầm với gương mặt lạnh tanh.

Tất nhiên, không phải vì ghét văn phòng mà họ lặn lội đến trước trụ sở công ty cậu. Nếu ở công ty của Roh Hae-il mà có ít nhất một người phụ trách PR nhận điện thoại, có lẽ một nửa đám người kia đã không xuất hiện.

Nhưng điều đó cũng không đủ để giải thích vì sao lại tụ tập nhiều người đến thế. Kể cả có người lo PR thì kiểu gì cũng sẽ có ai đó mò tới đây. Đương nhiên là vậy.

Chuyện viết bài mà đảm bảo lượt xem đâu chỉ có một hai cái.

Trước tiên là có rất nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động sắp tới của cậu.

Kế hoạch cho concert tiếp theo là gì? Có hoạt động nào ngoài concert không?

Không, là muốn hỏi vì sao những đài truyền hình khác thì liên tục mời mọc, chỉ cần cậu đồng ý là sẽ có cả danh tiếng lẫn tiền bạc, vậy mà trong phòng thu kia rốt cuộc là đang giấu loại mật ngọt gì mà nhất định không chịu ló mặt ra.

— Thậm chí có phóng viên còn thật sự hỏi mấy đài truyền hình xem có phải Roh Hae-il bị liệt tên vào danh sách đen không. Nhân viên PR gần như khóc, trả lời rằng không phải, và đã nghe câu hỏi đó suốt cả năm đến mức sắp mọc da trong tai rồi —

Nhưng không chỉ có vậy.

Còn có hàng tá câu hỏi xoay quanh chính buổi biểu diễn của Roh Hae-il. Chẳng hạn như có phát hành DVD concert hay mấy bức ảnh hậu trường thông thường không. Người khác thì chưa kịp yêu cầu đã chọn ảnh gửi đến tận nơi, còn bên này thì dù người ta nói sẽ đăng bài cũng chẳng buồn gửi.

Nhưng điều khiến mọi người tò mò nhất chính là "ca khúc chưa phát hành" được trình bày tại concert cuối cùng của Roh Hae-il.

Tên ca khúc chưa phát hành mà Roh Hae-il công bố là Cho đến khi bình minh đến. Ngoài 830 khán giả và các staff, không ai từng nghe ca khúc đó, vậy nên nó trở thành tâm điểm chú ý hiện tại.

Dù đã tham khảo bài viết review concert, nhưng vì chỉ là cảm nhận cá nhân nên thiếu tính khách quan, và rốt cuộc, điều quan trọng là "khi nào thì ca khúc đó sẽ được phát hành". Giới truyền thông gần như chỉ mong Roh Hae-il lên tiếng "không bình luận, chưa có kế hoạch" là đã mãn nguyện rồi.

Và rồi, vào đầu tháng 10.

Một bài báo nữa gây chấn động.

Không phải đến từ công ty của Roh Hae-il, mà là bài công bố chính thức từ một thương hiệu xa xỉ Anh quốc ít người biết đến tại Hàn Quốc.

[Thương hiệu xa xỉ Anh Quốc Arbor chọn ca sĩ Roh Hae-il làm đại sứ thương hiệu]

[Casting vai chính và phụ cho nhạc kịch nguyên tác "Rock"]

Dù cũng có vài bài báo đáng chú ý khác, nhưng với những phóng viên đang tụ tập trước trụ sở công ty của Roh Hae-il, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

[Arbor là cái gì vậy?]

[Không phải là cái túi mấy bà già hay xách sao?]

Dù không phải thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton hay Chanel mà người Hàn nào cũng biết, đặc biệt là gần như vô danh tại Hàn Quốc, chỉ với một bài viết về việc trở thành đại sứ, độ nhận diện của thương hiệu lập tức tăng vọt.

Những bài viết ác ý kiểu "trẻ vị thành niên làm đại sứ thương hiệu xa xỉ" vốn thường thấy lại không xuất hiện nhiều như dự đoán. Có lẽ vì Roh Hae-il năm nay không hề nhận lời quay quảng cáo nào, nên mọi người cũng nhìn nhận khoan dung hơn.

Dù sao thì, trong lúc phóng viên như chó rượt gà chỉ biết đứng đực mặt ra,

"Xin chúc mừng quảng cáo đầu tiên của giám đốc!"

Tiếng kèn fanfare vang lên từ trên mái nhà.

Moon Seo-yeon đổ rượu champagne.

Sau một lần hắt cả chai lên mặt Halo, Moon Seo-yeon đã trở thành chuyên gia rượu champagne, không bao giờ làm đổ nữa. Loại champagne hồng không cồn lấp lánh được rót vào ly thủy tinh mỏng.

Mọi người cầm lấy một ly, để lại cảm nhận.

"Tôi cứ tưởng cậu ghét quay quảng cáo cơ đấy."

"Tôi cũng vậy."

Là nhóm marketing của Arbor từng ghé thăm công ty.

Có vẻ các thành viên cũng hơi ngạc nhiên vì không khí được giải tỏa nhẹ nhàng hơn tưởng tượng.

"Tôi không ghét nó."

Câu trả lời của Halo khiến mọi người phản ứng kiểu thật vậy sao, nhưng không hẳn là tin lắm.

Nhưng thực ra Halo rất thật lòng. Cậu không có lý do gì để ghét quảng cáo cả.

Vẫn hay nói, cậu luôn yêu thích cuộc sống xa hoa trụy lạc hơn là kiểu sống như tu sĩ. So với Socrates đói khát, cậu thích làm con ve sầu no bụng hơn.

Cậu thích sự chú ý và giàu sang mà mọi người dành cho mình, chứ chưa từng ghét bỏ.

Halo thoáng nhớ lại vô số thương hiệu từng mời gọi mình.

"Chỉ là tôi không làm thôi."

Vừa bận vừa lười.

Có nhiều lý do, nhưng chung quy lại thì việc cậu không làm, là vì có thể làm bất cứ lúc nào.

Có người sẽ gọi đó là kiêu ngạo.

Nói rằng, dù bây giờ có nhiều cơ hội, nhưng sau này thì sao? Chính cậu cũng từng nghe lời đó ở đâu đó.

Từ một ai đó từng khát khao có được cơ hội dễ dàng như cậu.

Khi đó, cậu đã trả lời sao nhỉ?

Chỉ lơ đi? Hay cười khẩy mà nói, 'cũng chẳng thấy tiếc gì'.

Không nghĩ rằng cơ hội sẽ biến mất, mà kể cả có mất thật, thì cũng chẳng tiếc.

Cậu không làm nhạc để trở thành đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng nào cả. Cậu luôn sống cho hiện tại. Nên cậu không hối tiếc.

"Vì việc muốn làm ngay lúc này mới là quan trọng nhất."

Chỉ vì người ta tò mò nên cậu mới trả lời, vậy mà ba người còn lại lại ngồi im lặng với ly champagne giơ lơ lửng giữa không trung.

Một khoảng im lặng ngắn.

"Tôi, tôi cũng sẽ nỗ lực sáng tác hết mình!"

Moon Seo-yeon bất ngờ hét lên với vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Còn tôi từ nay sẽ chỉ thở và chơi percussion mười tám tiếng một ngày."

Nam Gyu-hwan tiếp lời rồi một hơi cạn sạch ly champagne.

"...Tôi sẽ tự kiểm điểm."

Han Jin-young giơ tay như tuyên thệ.

Cái gì thế? Halo nhìn họ với ánh mắt lạ lẫm vì phản ứng đột ngột, rồi khẽ gật đầu.

Hôm ấy là ngày cả nhóm ngồi lại cùng nghe Welcome to my world, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện chân thành.

Halo đã nói với họ rằng, chỉ vì là thành viên của cậu mà không cần phải từ bỏ tất cả để chỉ chuyên tâm vào session của cậu.

Cứ sáng tác đi, thi đấu cũng được, nhận lời mời từ các session khác để trải nghiệm âm nhạc mới cũng được, hãy làm những điều mình muốn.

Vì là người sáng tác nhạc, cậu hiểu rõ khát vọng được làm ra âm nhạc của riêng mình mãnh liệt đến mức nào, và niềm vui ấy mang lại ý nghĩa lớn lao ra sao với cuộc sống.

Cậu không hy sinh vì họ, nên họ cũng không cần hy sinh vì cậu.

Và giờ cậu vẫn nghĩ như vậy.

Những ly champagne không cồn chạm vào nhau, nhưng ai nấy đều reo lên như thể có cồn thật.

"Nhân tiện, buổi chụp hình là khi nào vậy?"

#

Cùng ngày hôm đó, tại Manila, Philippines.

Một sky lounge của khách sạn 5 sao.

"Ông định đích thân đến đó sao?"

Có một người đàn ông thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng chẳng ai dám lại gần.

Anh ta đang nói chuyện điện thoại và đeo kính râm nhưng lý do chính là vì anh ta là thủ lĩnh của ban nhạc metal nổi tiếng thế giới, Scorpion.

[Đúng, chẳng phải cậu từng dọa sẽ chuyển sang August Records sao? Nếu không muốn mất đi nghệ sĩ quý giá của mình thì phải thể hiện chút thành ý chứ.]

"Thành ý cái gì chứ."

Lil bật cười.

Nếu thật sự muốn thể hiện thành ý thì đã đến Bắc Mỹ rồi, chứ không phải loanh quanh ở châu Á.

"Hay là sắp đến hạn rồi nên mới mò đến?"

[Hô hô. Cậu nói gì vậy.]

Tour diễn của ông ấy nối tiếp qua Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, rồi Hàn Quốc. Còn khoảng nửa tháng nữa.

"Biết cả rồi còn giả vờ. Ông cần cái cớ thôi mà. Để khi ông bất ngờ đến Hàn Quốc thì chẳng ai nghi ngờ gì."

[Phải nói là đất nước ấy đặc biệt thật. Than thở rằng album không bán được thì bao nhiêu lần rồi, vậy mà concert lại cháy vé.]

"Có vẻ ông quên tôi là ai rồi."

[Có ai trên đời lại không biết cậu là ai? Thành viên của ban nhạc Scorpion nổi tiếng toàn cầu!]

Cái lão già trơ tráo này.

Lil ngẩng nhìn lên trời, để mặc những lời nhảm nhí của August Veil trôi qua tai.

Ông ta nói gì cũng không nghe lọt tai. Điều nực cười là lão già ấy đã liên lạc trước để báo ngày đi cùng, mà trùng hợp lại chính là lịch tour Đài Loan.

"Nếu nhớ cậu ấy đến thế thì lẽ ra nên đi từ sớm chứ. Khác với tôi, ông còn biết rõ từ trước cơ mà."

Lão già này từng thản nhiên che giấu thân phận thật của Mặt Trời với anh. Giờ viện cớ vớ vẩn để tới, rõ ràng từ trước đã muốn đến gần Mặt Trời.

Thì cũng phải thôi, ai mà không muốn ở cạnh Mặt Trời cơ chứ.

"Ông có máy bay riêng mà, lão già ạ."

Bên kia điện thoại, ông ta viện cớ bận rộn, nhưng Lil biết đó chỉ là ngụy biện.

"Chẳng phải là do ông sợ à?"

Lil ngắt lời Veil rồi hỏi thẳng.

"Sợ bị cậu ấy ghét vì cản trở tự do của Mặt Trời."

Cùng đi theo tour của nghệ sĩ để hành động cho có vẻ chính đáng trước mặt người ngoài. Nguyên nhân là vì August Veil nhận thức được rằng, nếu cứ thế mò sang Hàn Quốc để gặp Mặt Trời, ông ta có thể sẽ trở thành kẻ cản trở cuộc sống mà cậu ấy mong muốn.

Từ khi cái tên HALO lan rộng khắp nước Mỹ, không chỉ sự chú ý dồn về HALO mà cả nhất cử nhất động của August Veil cũng bị săm soi.

Vì là đại diện công ty phân phối album của HALO, nhiều người suy đoán rằng ông hẳn phải biết thân phận thật của HALO, khiến cho một ông già vốn đã giải nghệ và sống an nhàn với thú vui riêng lại một lần nữa bị kéo vào tầm ngắm.

Không chỉ báo chí, cả paparazzi, rồi đám "lecca" cũng bám theo.

Chỉ khác mỗi việc chúng cầm máy ảnh hay camera, nói cho cùng cũng chỉ là dạng tiến hóa của paparazzi mà thôi.

Nếu Veil đột ngột đến Hàn Quốc, và gặp một cậu thiếu niên thì kỳ nghỉ của ông ta coi như tiêu tan.

Phía bên kia điện thoại không có tiếng đáp lại.

Lil cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng được phần nào.

Dĩ nhiên, không phải là đã hết tức.

Khốn kiếp. Lão làm mình thành thằng ngốc đã để vuột mất Mặt Trời ngay trước mắt.

Dù vậy, Lil không có ý chất vấn dai dẳng như bọn lecca, nên tiếp tục nói.

"Ông chắc cũng mừng lắm vì có thể đổ lỗi cho tôi. Không ai ngờ được là ông sẽ không đi."

[Thế cậu thì không vậy à?]

Câu nói vang lên bất ngờ khiến Lil khựng lại.

Nhìn về phía trước, mặt trời khổng lồ đang mọc lên.

Một luồng ánh sáng chói đến mức ngay cả kính râm cũng không thể chặn hoàn toàn.

"Tôi thì..."

Rồi cuộc gọi của Lil cũng kết thúc.

Những người đang quan sát từ xa rón rén lại gần xin chữ ký. Dù vẻ ngoài có hơi đáng sợ, Lil vẫn cư xử rất nhã nhặn.

Sau đó, anh nhìn đồng hồ.

Ngày 21 tháng 10.

Ngày bắt đầu tour diễn ở Seoul, Hàn Quốc.

Anh dự định sẽ gặp lại Mặt Trời vào hôm trước đó để mời làm khách mời một lần nữa.

—Tôi sẽ suy nghĩ.

Vì anh đã nhận được câu trả lời ấy từ cậu thiếu niên.

Không phải từ chối thẳng thừng, nên Lil cho rằng cậu ấy cũng có hứng thú.

"Chỉ còn mười ngày thôi nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro