Chương 133: Mặt trời mọc trên bầu trời Venice

"Không thấy nhỉ."

Halo quay một vòng tại chỗ.

Qua cặp kính râm tối màu, cậu chỉ thấy một thế giới mờ nhạt sắc màu, còn những gương mặt quen thuộc thì chẳng thấy đâu.

Cả âm thanh cũng vậy.

Cậu nhắm mắt lại lắng nghe, nhưng không có lấy một tiếng Hàn. Chỉ có tiếng Ý, Tây Ban Nha, Anh, Trung và đủ thứ nhạc.

Âm nhạc của lễ hội lúc nào cũng vui vẻ. Nghe tiếng nhạc rộn rã, Halo mỉm cười.

Dù ai nấy đã tản ra, cậu cũng chẳng mấy lo lắng.

Mọi người đều là người trưởng thành, chẳng ai dễ bị lạc giữa chốn đất khách. Nếu cần thì chỉ cần gọi điện thoại, và ai cũng biết đường về nhà.

Vì vậy, Halo cứ thế bước chân theo cảm hứng.

Cậu thấy rất nhiều người hóa trang thành Medico della Peste. Chắc là kiểu phục trang này đang hot, nên trùng nhau cũng đành chịu.

Trong đám người mặc áo choàng đen, comple đen như cậu, Halo trông thấy một anh chàng Medico della Peste đang ôm bụng, lảo đảo đi về phía mình. Sau lưng là một chiếc hộp đựng guitar khổng lồ, tay cầm cây gậy trắng của bác sĩ dịch hạch.

Người đó chậm rãi tiến lại chỗ Halo, đang đứng dựa vào tường.

"Nhà vệ sinh đâu rồi trời! Emergency!"

"Nếu tìm nhà vệ sinh thì quẹo góc kia là tới."

"Ồ, cảm ơn! ...Ôi trời ơi! Đồng chí!"

Khi Halo chỉ tay về hướng có bảng nhà vệ sinh, anh chàng ngẩng đầu lên chào, rồi hét lên khi thấy người mặc trang phục giống mình.

Anh ta định chạy đi nhưng khựng lại.

Vì nhà vệ sinh khá nhỏ, mà anh ta thì lỉnh kỉnh đồ đạc.

Nhìn tay chân đầy thứ, anh chàng đưa gậy cho Halo giữ hộ.

"Giữ giùm tôi cái này chút nha!"

"?"

"Làm ơn! Tôi ra liền, ugh... lần sau nhất định không uống rượu trước buổi diễn nữa..."

Bụng anh ta lại sôi òng ọc như có tín hiệu.

Anh ta khom người, bước vội kiểu cố nhịn thứ không thể nhịn.

Thế nếu họ lấy mất cây gậy thì sao? Từ việc giao phó cho đến việc hét lên rằng đó là trường hợp khẩn cấp. Có vẻ như anh ấy bị đau bụng nghiêm trọng.

Nhưng nhìn việc không gửi cả đàn guitar thì chắc vẫn giữ được chút tỉnh táo đấy nhỉ?

"..."

Dù sao thì cũng đang nghỉ một lát, nên Halo chỉ gật đầu qua loa. Mặt chàng trai sáng rỡ lên rồi chạy ngay vào trong góc.

Ngay trước khi cánh cửa sập lại, một tiếng hét vang lên như tiếng thét của chàng trai vang ra ngoài.

"Cái đó không đắt đâu! Tôi mua đồ cũ mà!"

"...Tôi đâu cần."

Cứ như thể bảo rằng dù có bị lấy trộm cũng chẳng sao. Nhưng Halo không có sở thích nhắm đến đồ của người khác. Dù gì thì cũng chỉ là cái gậy thôi. Cậu cầm gậy, gõ nhẹ xuống sàn.

Và rồi cậu đợi.

Cậu đợi mãi mà người kia vẫn không quay lại.

Chắc cũng phải hai ba mươi phút. Không biết anh ta vào đó xây nhà vệ sinh hay rơi xuống bồn cầu chết rồi.

Đang định để gậy tựa vào cửa nhà vệ sinh rồi bỏ đi, Halo quay người lại về phía góc mà chàng trai kia đã biến mất. Ngay lúc đó—

"Peter!"

Một ai đó nắm lấy tay Halo từ phía sau.

Đó là một người đàn ông mặc đồ chú hề sặc sỡ.

Hắn vừa thở hổn hển vừa hét lên.

"Này! Tôi tìm cậu mãi! Tưởng cậu chết đuối trong nhà vệ sinh rồi cơ đấy. Tôi đã bảo đừng uống nhiều rồi mà!"

"?"

"Nếu xong việc rồi thì đi nhanh lên!"

Người đàn ông dùng sức kéo Halo đi.

Vì thấy tình huống kỳ lạ, Halo đứng yên không nhúc nhích, thì hắn vỗ bôm bốp lên lưng cậu.

"Này, muộn rồi đấy. Lần đầu đăng ký biểu diễn mà, dù run cũng phải diễn cho tốt chứ. Mình luyện tập chăm chỉ mà! Nhanh lên!"

"Biểu diễn?"

Đáng tiếc là, dường như vì tiếng ồn của đám đông, người đàn ông không nghe thấy lời Halo nói.

Hắn cứ thế kéo Halo vào giữa dòng người.

Halo liếc nhìn phía sau, rồi nhìn sang chú hề.

Có vẻ hắn hiểu lầm điều gì đó.

"Đợi chút."

Ngay lúc đó, tiếng kèn trumpet vang lớn bên cạnh, át đi cả giọng nói của cậu.

Cậu đập nhẹ vai hắn mấy lần, nhưng chú hề tỏ vẻ phiền phức rồi cứ thế đi tiếp.

Halo khẽ bật cười, rồi ngoan ngoãn đi theo. Dù sao thì chỉ cần người đi vệ sinh quay lại là giải quyết được tình huống dở khóc dở cười này. Còn cậu cũng muốn biết "biểu diễn" là cái gì.

Chắc chỉ cần đến chỗ ít người rồi nói rõ là được.

Khi cậu đi theo ngoan ngoãn, đối phương cũng không cần phải dùng sức kéo cậu nữa.

Và rồi, nơi chú hề dẫn cậu đến là bến tàu.

Ở đó có nhiều thuyền gondola hơn bất kỳ nơi nào cậu từng thấy ở Venice.

Cứ như thể tập hợp toàn bộ gondola trên đất Venice lại vậy.

Điểm khác biệt là, tất cả gondola ở đây đều được trang trí lộng lẫy.

Chỉ đến lúc đó Halo mới nhận ra rằng đây là một cuộc diễu hành bằng gondola.

Chú hề dẫn cậu đến một chiếc gondola.

"Không ngờ lại được làm chuyện này."

Giọng hắn pha lẫn hồi hộp và háo hức.

"Nếu là bình thường thì chắc chẳng dám đâu. Cái mặt nạ có hơi phiền, nhưng nghĩ lại thì cũng tốt. Cảm giác như mình trở thành người khác vậy. Che mặt lại, cảm giác như mình có thể làm bất cứ điều gì."

"Vậy à?"

"Chứ sao. Dù có sai sót thì cũng không ai biết là mình. Người ta chỉ nghĩ là chú hề làm thôi···."

Chú hề khựng lại.

Bởi hắn nhận ra giọng nói của người đang nói chuyện cạnh mình trong bộ đồ Medico della Peste không giống giọng Peter mà hắn biết. Peter hắn quen có giọng khàn như vướng đờm, chứ không trong trẻo thế này. Chú hề bật dậy.

"Cậu là ai?!"

"Người cậu lôi nhầm."

Halo khoanh tay trả lời.

Ngay lúc đó, chú hề nhận ra lỗi của mình.

Dù không thấy rõ sắc mặt vì lớp hóa trang, nhưng Halo vẫn nhận ra vẻ mặt chú hề trở nên nghiêm trọng trong chớp mắt.

"Không thể nào. Trông giống Peter y hệt mà. Cả cây gậy đó cũng—"

Halo nhớ đến người đã nhờ cậu giữ cây gậy. Ra là hắn nhầm cậu với Medico della Peste kia à.

"Chết rồi chết rồi. Chỉ còn năm phút nữa là phải lên thuyền. Cái thằng Peter khốn kiếp đó đi đâu mất rồi."

Mặt chú hề méo xệch như muốn khóc.

"Cậu có biết Peter đang ở đâu không?"

"Biết chứ. Không biết mới lạ. Hắn đi khảo sát cả đống lần rồi."

"Vậy thì phải đợi thôi. Quay lại không kịp đâu."

"···Đúng ha. Peter sẽ đến nhỉ?"

Halo bình thản trò chuyện với chú hề.

Tự nhiên đến mức, người dẫn chương trình đến bảo hai người lên thuyền chuẩn bị.

"M, MJ chắc đang đợi rồi."

"MJ là ai?"

"! Cậu chưa xem Spider-Man à? Ý tôi là bạn gái Peter. Chúng tôi gọi Juliet là MJ. Peter nói sẽ chơi bản nhạc nhập thần để cầu hôn Juliet. Hoa còn để sẵn trên thuyền nữa."

"···."

Không biết "người nhện" là gì, Halo im lặng giây lát.

Cậu không hiểu MJ, Juliet và người nhện có liên quan gì với nhau.

"Nếu, nếu Peter không đến thì sao?"

Chú hề lo lắng hỏi, dường như nghĩ rằng người mà mình đưa đến nhầm là tay cố vấn. Đúng lúc đó, tiếng thông báo [Xin mời lên thuyền] vang lên.

Halo bình tĩnh nói.

"Vậy thì tôi sẽ làm."

"Cậu biết chơi guitar à?"

"Nếu là bài tôi biết thì được."

Chú hề cuối cùng cũng để ý đến hộp đựng guitar mà Halo mang theo.

Phải rồi, vì cây gậy, hộp guitar và bộ đồ bác sĩ dịch hạch nên cậu ta đã bị nhầm với Peter. Nhưng giờ nhìn kỹ lại, chiếc hộp guitar khắc hình con bướm sang trọng ấy dù thế nào cũng không phải của Peter. Sao lại nhầm được chứ.

Chú hề tự trách mình ngu ngốc.

"Không thể không biết được. Bài này nổi tiếng lắm."

Chú hề thì thầm.

Ánh mắt Halo ánh lên chút khác thường khi lắng nghe.

"Cậu biết bài đó chứ?"

"Ừ."

"Sao cậu cười?"

"Chỉ là thấy thú vị thôi."

Thú vị cái gì cơ?

Chú hề nghiêng đầu.

Cuối cùng, chú hề vừa cắn móng tay lo lắng vừa bước lên gondola. Cậu thực sự chơi được chứ? Không biết làm sao cho phải, chú hề hỏi Halo.

"Chỗ tôi ngồi là ở đâu?"

Tại sao lại không trả lời dứt khoát vậy chứ? Dường như không nhận ra tim chú hề đang đập thình thịch, Halo liếc nhìn quanh. Chú hề chỉ vào mũi thuyền.

Phần mũi thuyền. Nơi dễ thấy nhất.

"Cẩn thận đấy, đừng để ngã."

"Ben, có chuyện gì vậy?"

"Cậu ta là ai?"

"Không biết."

"Peter đâu?"

"Không biết, có khi ngã chết trong nhà vệ sinh rồi cũng nên."

Trước lời chú hề nói, những người cùng ngồi gondola đều hiện rõ dấu hỏi trên mặt.

Ai đó thì thào: "Chuyện này đúng không đấy?" Nhưng gondola hàng trước đã bắt đầu rời bến. Thôi kệ.

Dù sao cũng đang đeo mặt nạ mà. Cùng lắm thì lên tin tức thôi. Khi buổi diễu hành kết thúc, chú hề thề sẽ tóm lấy Peter, kẻ thể nào cũng sẽ giả vờ không có gì, rồi ném vào dòng kênh dơ bẩn của Venice.

Cứ thế, những chiếc thuyền tiến dần theo dòng kênh.

Đèn quanh con kênh lần lượt sáng lên.

Đèn lồng đặt trên thuyền cũng đã bật sáng.

Ngày đầu tiên của Lễ hội Venice.

Mặt trời dần lặn.

Đám đông tấp nập ban ngày giờ đổ về các nhà hàng, khách sạn.

Pierrot bắt đầu gõ conga bằng tay.

Chú hề chơi đàn accordion. Joker thì thổi sáo panflute.

Người đứng đầu mũi thuyền, bác sĩ dịch hạch, ném chiếc hộp guitar sang một bên, ôm lấy cây đàn. Một cây đàn tuyệt đẹp khắc chữ H mềm mại bên thân.

"Bố ơi! Nhìn kìa! Con quạ đang cầm đàn guitar!"

Đứa trẻ ngồi trên vai bố chỉ tay vào tổ hợp kỳ lạ kia. Cha mẹ cậu bé vừa cười vừa chỉnh lại: "Không phải con quạ đâu, là Medico della Peste đấy." Ngay lúc họ chuẩn bị bước qua.

Âm thanh trong trẻo của tiếng guitar acoustic cùng giọng hát du dương vang vọng khắp kênh Venice.

Cặp đôi đang mỉm cười rạng rỡ kia thoáng nghĩ rằng đó là giọng nói quen thuộc, nhưng rồi nét mặt họ dần trở nên cứng đờ. Khi họ quay đầu lại, một chiếc thuyền đang trôi theo những con sóng trên kênh đào.

Người chèo thuyền lơ đãng quẩy mái chèo, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang lặn. Một bóng đen cắt ngang ánh chiều tà.

Chiếc áo choàng đen tung bay trong gió, giọng hát ấy vọng tới thánh đường Venice.

"Có tiếng nhạc của HALO ở đâu đó?"

"Ai bật nhạc à?"

"Ơ... hình như không giống lắm?"

"...!"

Tại một nhà hàng nơi nhạc cổ điển đang nhẹ nhàng vang lên.

Khách ăn tối ở tầng hai lập tức bật dậy, túm lấy lan can chắn trước mặt.

Phía sau xảy ra một tai nạn lớn, tạo ra khoảng cách giữa các gondola, nhưng gondola phía trước vẫn lướt đi nhẹ nhàng.

Người ta đổ xô ra, kéo đến mỗi lúc một đông.

"...Hae-il?"

Halo vẫn hát, dù thấy Han Jin-young đang đứng cùng một cặp vợ chồng ngoại quốc.

"Quý vị có thể thấy, buổi diễu hành gondola đang diễn ra để khép lại ngày đầu tiên của lễ hội."

Phát thanh viên của đài truyền hình khu vực Venice, Ý đang truyền hình trực tiếp không khí của lễ hội. Những người cầm máy quay giơ ngón cái lên, còn phát thanh viên thì chỉ tay về phía những chiếc gondola đang băng qua kênh đào.

"Mặt trời đang lặn ở đường chân trời..."

Phát thanh viên chợt ngừng lời trước tiếng hát vang lên.

Một ca khúc của HALO đang vang lên từ đâu đó.

Âm thanh dần dần tiến lại gần. Ban đầu, phát thanh viên nghĩ ai đó chỉ đơn giản đang bật nhạc, nhưng rồi cô quay đầu về hướng phát ra tiếng hát.

"Mặt trời..."

Im lặng hơn ba giây. Đó là một sự cố truyền hình, nhưng lúc này đầu óc phát thanh viên đã hoàn toàn bị cuốn theo chiếc gondola.

"Mặt t–"

"H... HALO?"

Giọng phát thanh viên đeo vòng cổ hình mặt trời run rẩy.

Không ai có thể trách cô được. Cả máy quay cũng không còn bám theo cô mà hướng về chiếc gondola kia, âm thanh cũng nghiêng hẳn về phía con kênh.

Người đeo mặt nạ bác sĩ dịch hạch đang đứng đầu mũi thuyền ngoái nhìn họ.

Cặp kính mắt đen láy phản chiếu hình ảnh của họ.

Không hiểu sao, tất cả đều nín thở căng thẳng. Trong khoảnh khắc như thể thời gian ngưng đọng, người ấy quay đầu lại phía trước và thời gian tiếp tục trôi.

"HALO!"

Phát thanh viên đang ngẩn người dõi theo bỗng buông rơi micro và bắt đầu chạy.

Nhưng gondola đã tiến ra xa khỏi tầm với.

Và rồi...

Một dòng người bắt đầu đổ xô đuổi theo chiếc gondola ấy.

Dù ai đuổi theo đi nữa, Halo vẫn hát một cách tự do.

— Tôi có cảm giác như mình đã trở thành một người khác. Khi che đi gương mặt, tôi thấy mình có thể làm bất cứ điều gì. Dù có mắc sai lầm, cũng chẳng ai biết là tôi. Họ chỉ nghĩ rằng một chú hề đã lỡ tay thôi.

Có lẽ giờ họ mới hiểu được ý nghĩa câu nói của chú hề khi nãy.

Dù phần nhạc đệm của ban nhạc không còn vang lên từ lâu rồi

Halo vẫn không hề bận tâm, hát ca khúc mà mình thuộc lòng nhất.

Cậu dang rộng hai tay, tận hưởng làn gió và hoàng hôn rực rỡ.

Khi con thuyền tiến gần bờ có thể cập bến, Halo nhảy xuống một cách nhẹ nhàng.

Ngoái đầu lại, cậu thấy chú hề, Joker, và Pierrot đều đang nhìn mình với gương mặt đơ như tượng. Mắt trợn tròn, miệng há hốc, trông chẳng khác gì vừa nuốt phải sâu bọ.

"Cảm ơn nhé. Nhờ mấy người mà hôm nay tôi rất vui."

"À, khoan đã..."

Halo chào tạm biệt những người đã mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho mình rồi chạy lên cầu thang. Từ xa, ánh đèn nhấp nháy bắt đầu hiện lên. Đó là đoàn người đang đuổi theo Halo. Trước khi họ kịp tới gần, cậu đã lẩn vào một con hẻm.

Chiếc bướm viền vàng lấp lánh trong bóng tối.

Những người chỉ có thể đứng ngẩn ra nhìn theo bóng cậu từ từ tan biến, giờ cũng không còn nhìn thấy bóng dáng ấy nữa khi chiếc thuyền trôi đi.

[Chuỗi va chạm lớn giữa các gondola ngày đầu lễ hội]

Báo chí đăng tin rằng hàng chục chiếc gondola va vào nhau khiến người rơi xuống kênh, cả lễ hội rơi vào hỗn loạn. Nhưng tin tức đó lập tức bị một bài viết khác che lấp.

Không chỉ ở báo địa phương Venice, mà là toàn nước Ý.

Không, là toàn thế giới.

[Mặt trời xuất hiện tại Lễ hội Venice]

[Bác sĩ dịch hạch bí ẩn xuất hiện tại lễ hội!]

[Nguyên nhân của vụ va chạm dây chuyền gondola (không có thương vong)]

Trang nhất báo giấy, báo mạng, truyền hình quốc gia, đài địa phương.

Ở khắp mọi nơi, chỉ một dòng chữ hiện lên.

[HALO Appeared]

HALO đã xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro