Chương 14: Giờ mới thực sự bắt đầu
NuTube.
Nền tảng video lớn nhất thế giới, nơi ai cũng có thể tự do tải lên hoặc xem video.
Tên gọi "NuTube" là sự kết hợp giữa "Nu" – bắt nguồn từ "New" (mới) và "Tube" – biệt danh của truyền hình, mang ý nghĩa "truyền hình luôn đổi mới".
Lần đầu tiên, Halo quyết định tìm hiểu về NuTube. Trước đây, cậu chỉ coi nó là một kho tàng âm nhạc, một thư viện của tương lai. Nhưng hóa ra, nền tảng này có nhiều tiềm năng hơn cậu tưởng.
"Nói đơn giản thì đây là một đài truyền hình cá nhân."
Một đài truyền hình miễn phí gần như không cần vốn đầu tư. Vì vậy, ai cũng có thể kiếm tiền từ đây. Cậu nắm được sơ bộ cách thức tạo ra doanh thu nhưng không có hứng thú tìm hiểu chi tiết về các nguyên lý kỹ thuật phức tạp. Dù sao thì có nghe cũng chẳng hiểu nổi.
Thứ cậu cần quan tâm bây giờ là—
Làm sao để sử dụng nó?
Cậu mở kênh của mình ra, nhìn vào màn hình trống trơn. Công nghệ xa lạ khiến cậu hơi sững lại trong giây lát.
'Đầu tiên là...'
Halo chậm rãi đeo tai nghe lên.
Cậu mở tệp đã được gửi qua email.
Một bản thu âm ca khúc tự sáng tác của Roh Hae-il, nói chính xác hơn, là một tệp video.
[···Khoảnh khắc mà ta mong chờ nhất rồi cũng sẽ đến.]
Dù đã nghe nhiều lần, giọng hát vẫn có chút lạ lẫm.
Dĩ nhiên rồi. Bởi đó là một giọng hát hoàn toàn khác với những gì cậu đã quen thuộc cả đời.
Giọng cậu trước đây từng khàn đặc, thô ráp bởi năm tháng, rượu và thuốc lá. Nhưng giờ đây, đó là một giọng hát trong trẻo của một thiếu niên chưa qua tuổi vỡ giọng. Sau này, khi giọng thay đổi, cậu cũng không rõ sẽ ra sao. Nhưng hiện tại, chất giọng tựa như giọng đồng ca thiếu nhi này nghe cũng không tệ.
Không chỉ giọng hát.
Thứ còn xa lạ hơn cả giọng hát chính là gương mặt.
Khuôn mặt với những đường nét thanh tú nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên qua ấn tượng tinh tế. Roh Hae-il có vẻ ngoài giống mẹ mình.
'Mình đã từng cười như thế này sao?'
Vô thức, Halo đưa tay chạm vào môi mình.
Video kết thúc bằng hình ảnh cậu thiếu niên đang tươi cười rạng rỡ.
'Không tệ.'
Từ hình ảnh đến âm nhạc, tất cả đều ổn.
Dù giai điệu ban đầu có phần ngây ngô, nhưng khi kết hợp với video, nó lại hòa hợp một cách tự nhiên. Có thể gọi là tươi mới và đầy cảm xúc của tuổi trẻ.
—Mà này, cậu định làm gì với bài hát chúng ta thu âm hôm thứ Tư? Để không thì phí quá.
Kang Young-min ngầm gợi ý cậu đăng nó lên NuTube.
'Cũng chẳng sao cả.'
Halo khoanh tay, gật đầu.
Vốn dĩ, cậu có tính cách thích được người khác chú ý nên không có gì phải che giấu.
Video và bài hát đều không có gì đáng tiếc nuối, cậu tin rằng mọi người sẽ thích nó.
'Chỉ là...'
Nhưng có một vấn đề.
Halo nhíu mày.
'Đây không phải là bài hát của mình.'
Dù đã chỉnh sửa lại, nhưng đây vẫn là âm nhạc của Roh Hae-il. Cậu không thể đăng bài hát này lên kênh của mình. Dù cho cậu đã hát nó bằng chính cơ thể của Roh Hae-il đi chăng nữa.
Nhìn chằm chằm vào NuTube một lúc lâu, Halo rút ra một kết luận đơn giản.
'Tách riêng ra là được.'
NuTube đã có sẵn một kênh mang tên [wave_r]. Có lẽ đó là kênh mà Roh Hae-il tự lập ra. Ban đầu, cậu chỉ định đổi tên kênh, nhưng rồi lại thay đổi ý định.
Khi tìm hiểu, cậu phát hiện có thể tạo ra vô số kênh khác nhau. Thế nên, thay vì sửa lại cái cũ, cậu quyết định lập một kênh mới mang tên [HALO]. Tuy hơi phiền phức một chút, nhưng cậu cảm thấy đây là cách làm đúng đắn hơn.
[Upload]
"Không biết có phải đây là điều cậu muốn không."
Halo di chuyển con trỏ chuột lên nút tải lên. Tệp tin mp4 mà cậu đã tải về sẵn sàng để đăng tải.
Tiêu đề: "Lời bày tỏ" (note: ban đầu bản dịch cũ tui để Confession nhưng thôi bản này dịch ra luôn, tui để 'lời bày tỏ' vì đây là lời mà Hae-il muốn gửi cho mẹ mình)
Cậu ngập ngừng trong giây lát, vì không thể chắc chắn liệu đây có phải là điều mà Roh Hae-il thực sự mong muốn hay không.
"Cậu cũng viết bài hát này để dành cho ai đó nghe mà."
Một bài hát tình yêu ngọt ngào thế này hẳn là có đối tượng. Cậu không biết đó là ai. Dù có chút tò mò, nhưng cậu không định xâm phạm đời tư của thằng nhóc này.
"Ai mà biết được. Có khi người mà cậu muốn nghe bài hát này lại vô tình bắt gặp nó thì sao."
Có thể, người mà Roh Hae-il muốn gửi gắm bài hát này sẽ tình cờ tìm thấy nó.
Nhưng trên thực tế, khả năng đó rất thấp.
Cậu sẽ không sử dụng tài khoản này nữa, và theo thời gian, nó sẽ bị lãng quên.
Trừ khi Roh Hae-il quay trở lại, bằng không, kênh này cũng sẽ bị chôn vùi giữa vô số video khác.
Halo nhấn phím Enter.
Có vẻ sẽ mất một chút thời gian để video được tải lên.
Trong lúc thư thả chờ đợi, cậu nghĩ về cái tên cho kênh mới.
[HALO official]
Một cái tên mới, một kênh mới. Bây giờ, nó vẫn trống rỗng, nhưng sớm thôi, nó sẽ được lấp đầy bằng màu sắc của cậu.
Halo khẽ nhếch môi.
"Giờ mới thực sự bắt đầu."
#
Thời gian trôi qua.
Ngoại trừ lúc đến trường, Halo dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày để học MIDI và tập luyện.
Dĩ nhiên, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn.
Cơ thể của Roh Hae-il chẳng khác gì một tờ giấy trắng, cậu phải rèn luyện lại từ đầu, kể cả giọng hát. Trước đây, khi chỉ chơi guitar đơn giản, cậu không để ý, nhưng khi tập luyện trong thời gian dài, ngón tay bắt đầu đau nhức.
Bàn tay gần như không có vết chai.
Cơn đau mà đã lâu rồi mới lại cảm nhận được khiến lòng hiếu thắng của Halo trỗi dậy. Cậu tò mò không biết đến khi nào thì ngón tay mới quen với việc này, thế nên cứ tiếp tục gảy đàn, đến mức máu rỉ ra không ít lần.
Chẳng có gì lạ khi mấy anh em và Jang Jin-soo hoảng hốt khi thấy Halo vừa chảy máu vừa cười, tiếp tục chơi đàn như một kẻ điên.
Ban ngày tập luyện, buổi tối ôn lại những gì đã học.
Thế nên, ở trường, cậu ngủ gục.
Ai cũng nghĩ cậu đã học hành chăm chỉ nên chẳng ai đánh thức. Với kỳ thi cuối kỳ đang cận kề, không ai có tâm trí để quan tâm đến Halo.
Điều đáng ngạc nhiên là mẹ của Roh Hae-il cũng dần ngừng nhắc nhở. Kể cả khi cậu không đến lớp học thêm, bà cũng không nói gì.
'Thật sự đã bỏ cuộc rồi à?'
Halo nghiêng đầu, hồi tưởng lại ký ức trước đây. Trước kia, họ chưa từng có ý định từ bỏ cậu.
'Mà thôi, với mình thì thế này càng tốt.'
Nhún vai một cái, Halo rời khỏi nhà.
Dù mang theo cặp sách, nhưng bên trong lại không có sách giáo khoa hay sách bài tập như mọi khi.
Chỉ có duy nhất một quyển sổ chép nhạc. Từng dòng trên đó đều do chính tay cậu viết.
"Cuối cùng thì hôm nay cũng đến."
Halo bước đi nhanh chóng với tai nghe đeo quanh cổ.
Lác đác xuất hiện những gương mặt học sinh với vẻ mặt căng thẳng.
Khác với họ, cậu không hề thấy lo lắng. Ngược lại, trái tim đang đập thình thịch vì phấn khích.
Những giai điệu mà cậu từng bước tạo nên khi học MIDI đã hoàn thành.
Bốn ca khúc thuộc album đầu tiên [Struggle] cuối cùng cũng hoàn thành.
Từ ca khúc chủ đề [Struggle] cho đến ba bài còn lại.
Nhưng cảm giác vui vẻ này không chỉ đơn giản vì đã hoàn thành bài hát. Sau khi tan học hôm nay, cậu sẽ đến Hongdae. Và hôm nay, cậu sẽ bước một bước đầu tiên cho cuộc đời mới.
Chính là—
"Cuối cùng cũng đến hôm nay rồi, mọi người."
Tạch tạch.
Giáo viên chủ nhiệm gõ nhẹ lên bục giảng với vẻ mặt bình thản như thường lệ.
Hành động này vốn chẳng có gì khác lạ, nhưng phản ứng của đám học sinh thì lại khác hẳn. Cả lớp bắt đầu la ó, rên rỉ, thậm chí có người còn quằn quại như đang chịu cực hình. Bỏ ngoài tai những phản ứng đó, giáo viên viết một dòng chữ lên bảng.
"Bắt đầu từ hôm nay, các em sẽ thi cuối kỳ trong ba ngày."
Khôngggg! Ááá! Tiếng hét thảm thiết vang lên khắp lớp.
'Thi cuối kỳ?'
Halo chống cằm, đảo mắt nhìn quanh. Vì cậu chẳng bao giờ nghe giảng tử tế nên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Ngay khi điểm số được công bố vào tuần sau, kỳ thi tuyển sinh sẽ chính thức bắt đầu. Kết quả này sẽ quyết định trường cấp ba của các em."
'Điểm số?'
"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Chúc các em may mắn."
Sau đó, giáo viên chủ nhiệm rời khỏi lớp. Vài giây sau, chuông reo, cô giáo dạy đạo đức bước vào.
Trên tay cô là một phong bì dày cộp. Khi nhìn thấy xấp tài liệu dày đến mức hoa mắt bên trong đó, Halo bỗng mở bừng mắt.
'Nghĩ lại thì, Roh Hae-il đang học lớp 9 nhỉ.'
Cậu quên béng mất chuyện đó.
Quên rằng Roh Hae-il là một học sinh.
Và quên luôn rằng cái bài kiểm tra cậu chẳng buồn quan tâm này lại đến vào ngày hôm nay.
Không phải chuyện gì quá quan trọng, nhưng thi cử vốn đã là một dạng áp lực.
'Mà thôi, nhanh chóng kết thúc được thì càng tốt.'
Nhìn lên lịch thi trên bảng, có vẻ thời gian kiểm tra khá sớm.
Cậu không nghĩ sẽ có tiết học nào sau khi thi xong.
'Biết trước hôm nay thi thì mình đã đặt lịch hẹn sớm hơn rồi.'
Giờ mà dời lịch thì cũng phiền phức quá.
Halo chỉ hơi tiếc nuối một chút rồi đưa tay nhận bài kiểm tra từ giáo viên.
'Môn mỹ thuật à?'
Sao trên giấy lại có toàn hình học và số thế này?
Halo nhìn bài kiểm tra trong ba giây.
Những hình tam giác và hình tròn được vẽ theo bố cục hình học phức tạp. Cậu chẳng buồn đọc mấy câu hỏi yêu cầu tính toán cái gì.
Pythagoras. Cái tên này nghe quen quen.
Hình như là một ông già thích vẽ vời gì đó.
'...Thôi, cứ khoanh bừa rồi ngủ vậy.'
Thi vào cấp ba á?
Halo vạch một đường thẳng giữa bốn phương án rồi gục đầu xuống bàn.
#
Lúc này, có lẽ Roh Hae-il và Jang Jin-soo vừa thi xong môn Toán và đang nhận đề thi ngoại ngữ thứ hai.
"Em ấy thực sự làm ra rồi."
Trong căn phòng làm việc bán hầm ở Hongdae, Han Jin-young đang ngồi trước máy tính với đôi mắt đỏ ngầu. Nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên, anh quay đầu lại.
Bae Gong-hak, người đã đến căn cứ lúc nào không hay, đang nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ thích thú.
"Hả?"
"Hae-il ấy. Em ấy mới học MIDI được bao lâu đâu mà đã tự làm ra hẳn một bài nhạc. Đúng là thiên tài à?"
"...Ờ, cũng đúng."
Bae Gong-hak bình luận một cách thản nhiên đầy ngưỡng mộ.
Han Jin-young nghĩ, giá mà mình chỉ đơn thuần cảm thán như Bae Gong-hak thì tốt biết mấy.
Thấy Jin-young im lặng, Bae Gong-hak chỉ vào bài nhạc của Roh Hae-il đang hiển thị trên màn hình rồi hỏi.
"Nhạc thế nào?"
"Cậu chưa nghe à?"
"Ừ. Hae-il bảo khi nào hoàn thành thì mới cho nghe, nên tôi chưa nghe. Ổn chứ?"
"Ổn..."
Anh nghẹn lời.
Han Jin-young là người đầu tiên nghe thấy âm nhạc của Roh Hae-il trong lúc dạy cậu ta MIDI. Nếu nhớ không nhầm, Hae-il bảo sẽ đăng album lên NuTube.
Lúc ấy, anh chỉ nghĩ 'À, thì ra là vậy'.
Chắc là muốn áp dụng ngay những gì vừa học. Han Jin-young chỉ đơn giản cho rằng cậu ta có khả năng thực hành tốt.
Vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hae-il học MIDI, nên anh không mong đợi điều gì đặc biệt cả.
Thậm chí, anh còn định khen ngợi nếu Hae-il chỉ dùng một nhạc cụ để tạo bài nhạc.
Nhưng—
"Nếu chỉ là ổn thôi thì đã tốt biết mấy."
"Sao? Không được à? Mà đúng là MIDI không dễ thật."
Hah.
Han Jin-young vô thức bật cười giễu cợt lời của Bae Gong-hak.
Nhưng thay vì khó chịu, Bae Gong-hak chỉ nhìn anh với vẻ thắc mắc.
"Này, Gong-hak."
"Ừ, nói đi."
"Shin Joo-hyuk thường mất bao lâu để sáng tác một bài nhạc?"
Bị nhắc đến cái tên lâu rồi không nghe, Bae Gong-hak hơi sững lại, nhưng rồi trả lời một cách bình thản.
"Còn tùy vào từng bài."
"Cả quá trình, tính luôn cả thu âm."
"Nếu tính cả những lần cậu ta phát điên vì cầu toàn thì cũng mất vài tháng đấy. Tên đó cứ làm đi làm lại cho đến khi hài lòng. Dù cũng có lần làm nhanh, nhưng..."
"Đấy. Bình thường, để làm ra một bài nhạc ổn áp thì mất vài tháng."
"Nhưng nếu có cảm hứng thì có khi sáng tác ngay được."
"Hiếm lắm. Còn nếu làm cả một mini album chỉn chu, thì ít nhất cũng vài tháng."
"Cũng đúng."
"Vậy thì... Em ấy đã làm gì?"
Chỉ trong vài ngày.
Chỉ vỏn vẹn vài ngày thôi.
Đồng tử của Han Jin-young dao động không ngừng.
"Cậu nói nhảm gì vậy? Cậu say rồi à?"
"Cảm hứng đâu phải lúc nào cũng có."
"Ừ."
"Dù có giỏi đến đâu, lúc sửa bài vẫn sẽ có chỗ cần chỉnh lại."
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Bae Gong-hak sốt ruột hỏi.
"...Em ấy chuẩn bị sẵn từ trước à?"
"Ý cậu là bài nhạc Hae-il làm hay lắm hả?"
"..."
"Hay đến vậy sao?"
Han Jin-young chậm rãi gật đầu.
"Tôi đã để chương trình phân tích giai điệu chạy suốt đêm, để kiểm tra xem thử."
Biết đâu đó lại là một bài nhạc có sẵn.
Không thiếu gì trường hợp người ta nhớ lại một bài hát từng nghe đâu đó, rồi nhầm tưởng đó là cảm hứng sáng tác của bản thân.
"Tôi đã tìm nghe từng bài mà ứng dụng đề xuất."
Không có chương trình nào có thể so sánh từng nốt nhạc, hòa âm hay ca từ với toàn bộ kho nhạc có bản quyền trên thế giới cả. Nếu có, thì chắc chuyện kiện tụng đạo nhạc đã đơn giản hơn nhiều rồi.
Nhưng vẫn có những công nghệ tương tự. Ứng dụng nhận diện bài hát từ giai điệu chẳng hạn.
Dựa vào đó, Jin-young đã tra cứu cả đêm.
"Nhưng chẳng có bài nào trùng khớp cả."
"Thế thì tốt quá rồi."
"Ừ."
Bae Gong-hak trông như thể chẳng hiểu vấn đề ở đâu.
"Chính vì thế nên nó mới là vấn đề."
"Cái gì? Cậu nói cái quái gì từ nãy đến giờ vậy? Tránh ra nào, để tớ nghe thử một chút."
"Gong-hak."
"Gì?"
"Tớ không biết mình đã tạo ra thứ quái vật gì nữa."
Han Jin-young nhắm mắt lại.
Bản nhạc hoàn chỉnh lướt qua tâm trí cậu.
Nó không dễ dàng tan biến.
Giống như bản nhạc nền của một bộ phim cổ điển bất hủ.
Ngọn lửa bùng cháy kia vẫn chưa tắt.
"Tên bài là gì?"
"Struggle."
"Ồ, tựa đề nghe có vẻ ngầu đấy."
Cậu ta nói vậy, nhưng trông có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hiểu.
Cũng đúng thôi, vì cái tên này không phải kiểu dễ liên tưởng đến âm nhạc.
Nhưng không cần giải thích làm gì.
"Nghe thử đi."
Trăm nghe không bằng một thấy.
Trong trường hợp này, có nói cả trăm lần cũng chẳng bằng một lần lắng nghe.
Han Jin-young nhấn phím Spacebar.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro