Chương 143: Vậy thì mau tới đi
Tận thế rồi.
Jang Jin-soo lẩm bẩm khi nhìn vào bát canh trứng lềnh bềnh nước như nước lã.
"Không thể tin được, Roh Hae-il lại chính là Halo."
"Ê, vẫn chưa xác nhận chắc chắn mà."
"Park Chan-soo, cậu bị điếc à? Giọng giống y chang còn gì."
"Giống giọng thì cũng bình thường thôi. Trên đời này có bao nhiêu người chứ."
"Sao mày càng lúc càng nghiêm túc thế? Chán chết."
"Có vẻ là ghen đấy mà. Nghe bảo từng học cùng lớp còn gì."
Cơm suất chẳng hề tương xứng với số tiền đóng học phí.
"Này, Park Chan-soo, mày ghen với Roh Hae-il à? Không, nói cho đúng thì chẳng cần biết có phải Halo hay không, cậu ta chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền rồi?"
"Tôi mà ghen cái gì chứ."
"Nghe mẹ cậu bảo, cậu với Roh Hae-il từng tranh nhau hạng nhất, nhì suốt đấy thôi. Vì thế mới ghen à?"
Mấy đứa ngồi bàn trước ngày càng ồn ào.
Nếu như khi Roh Hae-il vừa mới busking ở Paris hồi tháng 2 năm 2032, tất cả group chat trong trường đã loạn cả lên, thì sau khi khai giảng vào tháng 3, cái tên Roh Hae-il có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi.
Không chỉ trên mạng, mà còn ngoài đường, trong tiệm, trên truyền hình, công viên, và cả trong trường học.
Thậm chí các thầy cô, vốn đã lâu không nhắc tới Roh Hae-il từ sau 2030 Festival – Rendezvous, cũng bắt đầu nói về cậu ta trở lại.
Nhất là mỗi lần nhìn thấy Park Chan-soo và Jang Jin-soo, các thầy cô đều không giấu được tò mò.
May mắn thay, họ không biết chuyện Jang Jin-soo gần đây vẫn hay lui tới nhà Roh Hae-il.
Nếu biết rằng Jang Jin-soo từng được giáo sư dạy toán riêng, hoặc mẹ của Roh Hae-il thỉnh thoảng vẫn gửi tặng cậu phiếu mua sữa socola, thì giờ cậu hẳn chẳng thể sống cuộc đời bình thường nổi.
Bởi Hàn Quốc lúc này hoàn toàn mất kiểm soát.
Dù vẫn còn người nghi ngờ việc Roh Hae-il chính là Halo, nhưng cũng không thiếu người đã chắc chắn điều đó. Không biết là họ nhận ra từ giọng nói, hay đơn giản là đang chìm đắm trong niềm tự hào dân tộc đến mức không thể rút ra được, họ vẫn thấy tự hào vì là người biết rõ về Roh Hae-il, tức Halo, hơn cả người nước ngoài.
"Này, mấy phóng viên nước ngoài bảo, Roh Hae-il cố tình mất tích để thu hút sự chú ý với tư cách là Halo đấy."
"Điên thật. Thật á?"
"Ừ, tôi cũng thấy bài đó. Giờ mấy chương trình, nhạc kịch mà Roh Hae-il từng tham gia đều nổi rần rần, nên họ bảo chắc do Hàn Quốc dàn dựng cả."
"Woa, đúng kiểu dân Xã hội nhân văn. Trí tưởng tượng siêu phàm."
"Đúng đấy. Roh Hae-il vốn thế còn gì."
Một nhóm học sinh đang ngồi góc lớp cười đập bàn rầm rầm.
Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp phòng học.
"Đặc điểm của Roh Hae-il, không tương tác với fan."
"Chuẩn, cả tin nhắn riêng cũng không trả lời."
"Chuẩn kiểu đàn ông mạnh mẽ. Tôi cũng chẳng trả lời tin nhắn riêng mà."
"Vì ông có ai để trả lời đâu."
"Nói lại lần nữa coi."
"Này, nhưng chắc Roh Hae-il cũng có tài khoản phụ để làm mấy chuyện đó thôi?"
Không phải vậy.
Ngay cả KakaoTalk, Roh Hae-il cũng không thèm đọc.
Tất nhiên, cũng có thể cậu ta chỉ không đọc tin nhắn của cậu.
... Thằng khốn nạn.
Dù sao thì từ xưa cậu ta cũng đã không phải kiểu người dễ liên lạc. Không hiểu sao cái tính đó lại được khen là "đàn ông mạnh mẽ", nhưng bọn trong trường lại thích thú trước sự khốn khổ của người nước ngoài.
"Ah, nhìn mấy người nước ngoài khổ sở vì ca sĩ Hàn mà buồn cười chết mất."
"Tôi cũng từng nghĩ việc Roh Hae-il cứ mất tích là thiếu chuyên nghiệp. Nhưng giờ thấy có vẻ đó chỉ là tính cách thôi."
"Tôi cũng từng thấy cậu ta là thằng chả ra gì. Nhưng khi thấy cậu ta đi du lịch thay vì tham dự lễ trao giải thì tôi nhận ra, à, đúng là cậu ta thật lòng đấy."
"Thiên tài vốn có chút lập dị mà."
"Chắc vì thế fan của cậu ta cũng chẳng nói gì."
"Tôi từng không hiểu sao lại làm fan Roh Hae-il, nhưng hóa ra là Halo. Giờ thì hiểu ngay. Không phải mất tích, mà là bận làm nhạc."
"Phải ha. Mỗi tháng một album cơ mà."
Ai đó như vừa khai sáng, vỗ tay đôm đốp vào lòng bàn tay. Sự giác ngộ đó nhanh chóng lan khắp lớp học. Chưa từng nghĩ tới lý do cậu ta "mất tích", nhưng nếu là vì bận làm Monthly Halo, thì mọi chuyện đều hợp lý.
Dù fan của Roh Hae-il vốn đã thấy việc phát hành 20 bài mỗi năm là quá nỗ lực rồi, nhưng nếu phải nhân đôi lên, thì người không hiểu mới là người kỳ lạ.
"A, đúng rồi. Tôi sắp đi xem nhạc kịch."
"Gì cơ? Nhạc kịch á? Không ôn thi thử à?"
Ngày 25 tháng 3, thứ Năm, là kỳ thi thử đầu tiên của học sinh lớp 11. Một học sinh chuẩn bị thi thử mà lại đi xem nhạc kịch thì thật khó hiểu...
"Chết thật, đừng nói là cậu đi xem Rock nha?"
"Gì thế, làm sao mà có vé được?"
"Mẹ tôi nhận được vé từ suất bổ sung."
"Woa, tôi còn đang canh vé suất gia hạn nữa đây."
Cả lớp rôm rả khi nghe cậu ta sắp đi xem Rock. Cũng đúng thôi, hiện tại Rock, đang đi vào giai đoạn cuối, là một trong những đề tài nóng nhất. Thậm chí đến đứa chẳng quan tâm nhạc kịch cũng giả vờ biết, đủ thấy mức độ nổi tiếng.
Thật ra từ lúc công diễn tháng 12, Rock đã đại thành công. Suất đầu tiên đã bị các fan của nhạc kịch và fan của Roh Hae-il quét sạch.
Rồi dần dần lời đồn lan ra, kèm theo các bài đánh giá tuyệt vời, cả vé hủy cũng bị giành sạch.
Các bài review toàn kiểu nổi da gà, khen ngợi hết lời, đến mức ai xem trễ đều cầu xin nhà sản xuất gia hạn.
Với danh hiệu nhạc kịch nguyên bản, công chiếu lần đầu, không cần phải giới thiệu thêm gì nữa.
Nhưng thật sự nổ lớn là từ sau cái gọi là "sự kiện Champagne Supernova" mà mọi người đều bàn tán.
"Mấy đứa nước ngoài khóc lóc xin gia hạn luôn đó."
"Gia hạn thì cũng chẳng mua được đâu. Người Hàn còn đang săn vé nữa là."
"Ê, thế cậu xem ai diễn vai Rock? Có bắt được Park Hyuk không?"
"Không... Dok Go-young."
"Ơ, tiếc ghê. Hơi hụt chút nhỉ."
"Nghe nói Park Hyuk diễn đỉnh lắm. Mà thôi, dù sao cũng ghen tị thật. Tôi không mê nhạc kịch nhưng muốn nghe bài Roh Hae-il làm."
"Thật. Không có bản thu âm hả? Trên NuTube cũng được."
Dù Rock phiên bản của Dok Go-young hay Park Hyuk đều được khen hết lời, người ta vẫn công nhận Park Hyuk là số một. Nhân vật Jung-woo do Park Hyuk diễn, cùng âm nhạc của anh ta, để lại nhiều cảm xúc. Đặc biệt cảnh cuối, khi Jung-woo ca hát giữa cái chết của mọi người, vừa khiến người ta rơi nước mắt, vừa rùng mình.
Jang Jin-soo cũng từng xem cả bản của Park Hyuk và Dok Go-young cùng với bố mẹ Roh Hae-il, và cảm thấy Park Hyuk diễn có phần lay động hơn.
Mà thực ra, mọi người đều chỉ muốn được xem Rock thôi, bất kể đó là phiên bản nào.
Chính xác là muốn nghe hai bài hát do Roh Hae-il sáng tác.
Sau "sự kiện Champagne Supernova".
Khi tin đồn Roh Hae-il chính là Halo lan ra khắp thế giới, tất nhiên tất cả các chương trình cậu ta từng tham gia đều được chú ý.
Tùy chương trình mà mức độ nổi bật khác nhau, nhưng những tập có mặt Roh Hae-il đều được bán bản quyền ngay ra nước ngoài. 'Từ hôm nay chúng ta' và '2030 Festival – Rendezvous' thậm chí còn bán luôn bản quyền remake.
Có tin đồn Trung và Nhật đang sản xuất phiên bản riêng. Dù phần lớn phản ứng là "khó có thiên tài như Roh Hae-il lần nữa", nhưng hai nước đó có vẻ đang mơ về "Halo thứ hai".
Và cái được lợi lớn nhất, không nghi ngờ gì, chính là nhạc kịch Rock và show âm nhạc Spring Again.
Các chương trình có Roh Hae-il như radio, talk show, hay "Rendezvous" đều là quá khứ, còn hai cái kia vẫn đang chiếu hoặc biểu diễn.
Tập Vienna có Roh Hae-il xuất hiện trong chương trình Spring Again đã đạt được mức rating lên đến (40%), một con số khó có thể tin nổi là dành cho một show giải trí chứ không phải phim truyền hình, và cũng là mức rating khó lặp lại được trong thập niên 2030. Cho đến bây giờ, người xem vẫn không ngừng yêu cầu phát sóng tập Paris thay vì tập Vienna.
Vở nhạc kịch Rock, như đã nói, đại thành công và cái tên Roh Hae-il (hay Halo) đã góp phần vào thành công ấy.
Ai mà không tò mò cơ chứ?
Một vở nhạc kịch do Roh Hae-il, người hiện đang bị nghi là Halo, và gần như đã được công nhận là cậu ấy sáng tác thì rốt cuộc sẽ như thế nào?
Câu hỏi đó cũng là lý do tại sao toàn bộ nhạc phẩm của Roh Hae-il lại đồng loạt quay trở lại bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu.
Thậm chí, phía nhà sản xuất Rock còn không tiết lộ ai là người sáng tác ca khúc nào, vậy mà trong cộng đồng yêu nhạc kịch, mọi người đều khẳng định ca khúc cuối cùng chắc chắn là của Halo.
Có rất nhiều tranh cãi về số bài hát đầu tiên và bài hát cuối cùng của nhân vật chính trong vở nhạc kịch, Jung-woo, nhưng bài hát cuối cùng đã được xác nhận.
'Nghe cái là biết ngay.'
Jang Jin-soo, người có thể nhận ra đâu là ca khúc của Roh Hae-il, thấy điều đó thật kỳ diệu. Việc fan đoán trúng khiến cậu ngạc nhiên, và cả Roh Hae-il, người đã khiến người ta phải thốt lên "Đây chính là... Mặt Trời." dù không hề ghi tên mình lên bài hát, cũng thật phi thường.
Mỗi lần như thế, cậu đều cảm thấy ngưỡng mộ và không thể nào hiểu nổi.
Và càng ngày, khi cái tên Roh Hae-il được biết đến nhiều hơn, cậu lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ càng xa.
'Có lẽ cậu ấy sắp hoạt động ở nước ngoài rồi.'
Jang Jin-soo nghĩ một cách thực tế.
Thông thường, nghệ sĩ Hàn Quốc nào cũng ôm giấc mộng lớn như Hollywood hay thị trường quốc tế. Roh Hae-il cũng sẽ bắt đầu hoạt động ở nước ngoài. Có thể sẽ rất khó để gặp lại cậu ấy ở Hàn Quốc trong một thời gian dài.
Giờ đây, khoảng cách giữa hai người đã quá xa để có thể gọi là "bạn". Jang Jin-soo vừa sợ liệu mình có thể đuổi kịp không, vừa cố giữ vững tinh thần.
Khoảng cách ngày càng giãn ra khiến cậu thấy sợ hãi, nhưng cũng chẳng còn thời gian để lo lắng hay làm việc khác. Cậu chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Và trước mắt cậu bây giờ, là kỳ thi thử tháng Ba đang đến gần.
Trong kỳ kiểm tra cuối kỳ năm nhất, cậu đạt hạng 4 trung bình và được giáo viên chủ nhiệm khen ngợi, nhưng con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Cho dù đó là Hàn Quốc hay trường học, thì bảng thành tích của cậu vẫn là một trong những thảm họa nhất.
#
"Xem ra cậu sống ổn nhỉ. Hòa đồng với bọn trẻ nữa. Tôi không ngờ cậu lại thích trẻ con đến thế đấy."
"Tôi không thích trẻ con đâu."
"Vậy à?"
August Veil bật cười như thể chẳng tin lời đó chút nào. Dù Halo đã lặp lại rằng cậu không thích trẻ con, nhưng lần này dường như Veil chẳng mảy may để tâm, khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường thấy của ông.
Ông chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi đám trẻ đang chạy về phía biệt thự mà cậu đang ở.
"Roh! Roh! Ra chơi đi!"
"—Đấy, chúng nó gọi kìa?"
"Chúng đến làm gì, tôi chịu."
Cậu thiếu niên lăn ra ghế sofa với vẻ mặt chán chường, giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi của lũ trẻ.
August Veil, vẫn cười khúc khích, mở cửa thì thầm điều gì đó với đám nhóc.
"Tôi có chuyện muốn nói riêng với Roh một lát, các cháu quay lại sau được không?"
"Dạ được! Roh, lát gặp nha!"
Bọn nhóc cứ thích hứa hẹn lung tung như thể chắc chắn cậu sẽ chơi cùng vậy.
Halo trông mệt mỏi hẳn đi.
"Là chuyện liên quan đến album thứ 13 sao?"
"Đúng vậy. Ta đã bảo là bìa album hoàn thành rồi đúng không?"
"Vẫn chưa ạ."
"Ờ ha, giờ thì xong rồi."
"···."
"Nhưng đó không phải điều ta định nói bây giờ."
Khi August Veil khoanh tay lại, Halo cũng ngồi thẳng dậy. August Veil vào thẳng vấn đề.
"Mọi người giờ chỉ chờ album thứ 13 của cậu thôi. Họ đang tò mò không biết ca khúc chưa phát hành mà cậu hát tại concert của Scorpion có nằm trong album mới hay không."
"Thì sắp biết rồi còn gì."
"Cũng có thể biết, mà cũng có thể không."
Halo nghiêng đầu.
Ca khúc [Until dawn comes], hay bản Hàn [Trước khi bình minh đến], chính là bài chủ đề của album thứ 13, mọi người đều đang chờ nó.
Dù là bản tiếng Hàn hay tiếng Anh, ý nghĩa vẫn giống nhau, giai điệu cũng vậy. Người ta nghe vào là nhận ra ngay.
Miễn là, "họ nghe được" mà thôi.
"Lịch phát hành album là ngày 1 tháng 4 đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì—"
Cậu định hỏi "thế thì có vấn đề gì?" nhưng nhìn nét mặt của August Veil thì khựng lại.
August Veil đang cười nham hiểm.
"Đừng nói là ông định dời phát hành đến tận Coachella đấy nhé?"
"Không đâu, phát hành vẫn theo lịch cũ."
Halo khoanh tay lại.
Chỉ đến lúc đó August Veil mới lên tiếng.
"Khi album thứ 13 phát hành, chắc chắn cả thế giới sẽ biết cậu là ai. Mà vậy cũng không tệ. Nhưng ta thì muốn sự chú ý đó bùng nổ cùng một lúc. Như vậy thì—"
August Veil ngừng lại để chọn từ, rồi mỉm cười ranh mãnh.
"—sẽ thú vị hơn nhiều."
Halo gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
Ông nói rằng album thứ 13 sẽ được phát hành, nhưng đồng thời lại có vẻ như đang mong mọi người không phát hiện ra điều đó.
"Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi."
August Veil thì thầm.
"Cậu từ trước đến nay chưa từng phát hành album vật lý đúng không? Toàn là album kỹ thuật số thôi. Thế nên ta mới chợt nghĩ đến điều này. Album vật lý thì có lẽ không khả thi, nhưng album kỹ thuật số thì vẫn làm được."
"Hừm."
Nghe lời August Veil, khóe môi Halo khẽ nhếch lên lúc nào không hay.
"Cũng thú vị đấy chứ."
"Đúng không?"
August Veil hỏi lại như thể biết trước cậu sẽ phản ứng như vậy, và Halo gật đầu. Không cần phải bàn thêm gì nữa.
"Vậy giờ chỉ còn phải quyết định thêm một việc."
August Veil vừa đứng dậy thì nghe tiếng bọn trẻ đang gõ cửa.
"Không còn bao lâu nữa là đến Coachella rồi. Khi nào cậu định về nước?"
"Về nước ạ?"
"Chẳng phải quê hương của cậu là Hàn Quốc sao. Nếu cậu cần nghỉ ngơi trước Coachella, thì Hàn Quốc là lựa chọn tốt nhất."
"À."
Halo hiểu vì sao Veil lại nhắc đến chuyện về nước. Nhưng cậu cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ rồi, nên chẳng cần về Hàn Quốc để nghỉ thêm lần nữa.
"Nếu không có ý định về thì, trước khi đi Coachella, hãy ghé qua nơi ta đã tặng cậu làm quà."
Phải rồi, cậu từng được tặng cái đó. Đã quên khuấy đi mất.
August Veil đã tặng cậu một phòng thu ở Anh làm quà sinh nhật. Mắt Halo ánh lên sự hiếu kỳ.
"Nghe cũng hấp dẫn thật."
"Cậu sẽ thích nó đấy."
"Được thôi."
Khi Halo đồng ý, August Veil gật đầu nói sẽ chuẩn bị sẵn, rồi mở cửa. Bọn trẻ ùa vào bên trong.
"Roh! Ra ngoài chơi đi!"
Lũ trẻ sống trong ngôi làng này tràn đầy năng lượng.
"Tôi không đi đâu."
"Xì, sao em biết là anh sẽ đi mà~."
Ban đầu, bọn trẻ có vẻ dè chừng người lạ, nhất là người châu Á như cậu, nhưng chẳng mấy chốc đã tìm đến nhà Halo nài nỉ rủ chơi. Với Halo, người không thích trẻ con, đây là điều cực kỳ phiền phức.
Cậu không hiểu nổi vì sao chúng lại thích mình đến vậy, dù cậu chẳng hề tử tế gì với chúng.
Cuối cùng không chịu nổi ồn ào, Halo đứng dậy. Bọn trẻ reo lên và bám lấy tay chân cậu.
"Tránh ra, để tôi đi bộ cái đã."
"Đi thôi! Đi thôi!"
Chúng hoàn toàn không nghe lời cậu.
Halo thấy August Veil cười nhìn mình thì hậm hực quay mặt đi.
Dấu chân của cậu và bọn trẻ in đầy trên tuyết.
Một cậu thiếu niên tỏ ra phiền phức, bị mấy đứa nhóc tầm năm, sáu tuổi đeo bám không rời.
Đúng lúc đó, một đứa trẻ đi phía sau vấp phải gì đó và ngã úp mặt xuống.
Ngã xuống tuyết nên không đau mấy, nhưng đứa trẻ vừa có vẻ đau, vừa ngượng nên mắt bắt đầu đỏ hoe.
Nghe thấy tiếng động, Halo quay lại nhìn trong chốc lát, rồi nhanh chóng quay đầu đi và tiếp tục bước đi.
Một lần nữa phải nhắc rằng, cậu không hề tử tế với trẻ con, cũng chẳng phải kiểu người chăm chút cho ai. Cậu luôn dửng dưng.
Đứa trẻ sắp khóc òa lên kia, khi thấy Halo chẳng hề quay lại mà cứ bước đi, liền hoảng hốt ngừng khóc rồi ấm ức hét to.
"Roh! Sao lại bỏ mình em lại! Sao lại đi một mình chứ!"
Vừa mếu máo nói xong, thì một giọng nói thờ ơ vang lên.
"Vậy thì hãy đến nhanh đi."
"...Vâng!"
Chỉ với một câu đó, đứa trẻ sắp khóc bỗng tươi cười rạng rỡ, chạy lại ôm lấy eo cậu. Đứa bé đơn giản ấy quên luôn chuyện vừa vấp ngã, vừa ôm vừa gọi "Roh! Roh!" với đầy yêu thương.
Tiếng hát của lũ trẻ vang lên sau đó.
Và bên dưới, hòa cùng là giai điệu guitar.
Nhìn thiếu niên vẫn không thể hiểu nổi vì sao lũ trẻ cứ bám lấy mình, August Veil mỉm cười hiền hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro