Chương 147: Sóng thần vinh quang
(note: tên chương này cũng là tên truyện này luôn, cuối cùng cũng làm đến chương công bố danh tính)
Cuối cùng thì Roh Hae-il cũng lộ diện.
Cậu thiếu niên từng khiến thế giới chìm trong hỗn loạn suốt hai tháng qua xuất hiện thản nhiên như chẳng hề biết gì, vẫy tay chào về phía thế giới.
Chẳng hiểu sao một lời chào tưởng như chẳng có gì đặc biệt lại khiến người ta căng thẳng đến vậy.
Ai đó nắm chặt hai tay đang ướt đẫm mồ hôi, người khác thì khẽ hé môi chờ đợi điều cậu thiếu niên sẽ nói.
"Xin chào, tôi là Roh Hae-il."
Lời chào của cậu ở Hàn Quốc hay ở Mỹ đều như nhau.
Người hâm mộ của Roh Hae-il gần như rơi nước mắt trước hình ảnh không thay đổi ấy.
"Thật vinh dự khi được gặp các bạn tại đây."
Khi từ "vinh dự" bật ra từ miệng của cậu thiếu niên, người đang bị nghi ngờ là "HALO"mọi người đều khẽ rùng mình.
"Hôm nay là ngày mà tôi đã chờ đợi rất lâu rồi."
Cách chọn từ "đã chờ đợi rất lâu."
Rồi cậu thiếu niên nhìn vào khán giả khi cầm micro trên tay, khiến người ta ngơ ngẩn ngước nhìn.
"Có lẽ các bạn cũng vậy, phải không?"
Cậu chẳng hề đưa ra câu trả lời mà mọi người mong đợi, chỉ nháy mắt tinh nghịch và mỉm cười.
"Vậy, mọi người đã sẵn sàng chưa?"
Sẵn sàng... sẵn sàng cho cái gì chứ?
Khi người ta sắp sửa hỏi, "Có phải là cậu—không, anh—có phải là điều mà tất cả chúng tôi đang tưởng tượng không?", thì...
Giai điệu synthesizer vang lên.
Mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Kết quả phân tích cấu trúc khuôn mặt: 97.3%.
Khẳng định trùng khớp.
Các phân tích so sánh khác của các chuyên gia Photoshop.
Mức độ tương đồng cao.
Những con số khác không còn quan trọng nữa.
Mọi người chờ đợi cậu thiếu niên cất lời.
Và cậu bắt đầu bằng một bài hát.
Là những bài hát mà trong suốt hai tháng qua, người ta đã nghe đi nghe lại để soi xét và nghi ngờ cậu thiếu niên. Dù đó là bài hát bằng tiếng Hàn, nhưng nghe nhiều thành quen, và âm thanh thì thật đẹp.
Có người nói, dù cậu thiếu niên ấy không phải là HALO, thì cậu vẫn là một thiên tài, và người ta vẫn sẽ yêu âm nhạc của cậu.
Cậu mở màn với bài hát đầu tiên, cũng là ca khúc debut.
"Another Day" là bài hát đầu tiên được cậu sáng tác sau khi đặt chân đến thế giới này, món quà đã trao cho cậu một cuộc đời và một thế giới mới.
Cậu nghĩ rằng mình sẽ không hoạt động với tư cách là HALO nữa, mà là với tư cách Roh Hae-il, đó là một ngày nữa mà cậu sống với cái tên ấy.
Bài hát thứ hai được trình bày ngay sau đó là "Lighthouse at Night" (Ngọn hải đăng trong đêm).
Đó là bản nhạc được tạo nên từ ánh sao cậu từng nhìn thấy trong buổi Rendezvous, và nó đã trở thành cột mốc dẫn đường cho cậu.
Một bản nhạc dành cho những người đã trở thành chòm sao Bắc Đẩu của cậu, người từng lạc lối trong thế giới khác.
Trong màn đêm u tối, cậu đã có thể lần theo những vì sao sáng nhất mà bước đi.
"Đây là album chính thức của tôi mà phải không?"
Bài hát thứ ba vang lên sau đó là "Welcome to my world" (Chào mừng đến thế giới của tôi).
Đó là bản nhạc kể về bản thân cậu với những con người mà cậu đã gặp trong thế giới khác.
Halo quay đầu lại nhìn các thành viên, và nghĩ đến những người quen có thể đang ở bên kia sân khấu.
Chào mừng các cậu đã đến với thế giới của tôi.
Và cậu nói rằng mong một ngày nào đó họ cũng sẽ cho mình thấy thế giới của họ.
Bài hát cuối cùng được chuẩn bị.
Thực lòng, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.
Có nên hát "Until dawn comes (Cho đến khi bình minh đến)" tại đây không. Nhưng đó lại là âm nhạc của HALO.
Cậu không muốn trình diễn âm nhạc của HALO trên sân khấu của Roh Hae-il. Thế nên, cậu đã chọn một bài khác mà cậu từng do dự.
'Ever end'
Ai cũng mong một Neverend (không bao giờ kết thúc), nhưng chỉ cần rơi mất một chữ cái, nó thành hiện thực của cậu.
Ever end (Rồi sẽ kết thúc một ngày nào đó).
Halo nhắm mắt và bắt đầu hát.
https://youtu.be/Ih7i_UOvPtk
[Một ngày nào đó]
Dù phát âm còn lạ lẫm, khán giả vẫn cùng cất tiếng hát theo cậu.
[Rồi cũng sẽ kết thúc
Giống như mọi câu chuyện đều có hồi kết]
[Tôi biết cậu sợ điều gì nhất]
Thật ra, đó chính là điều cậu sợ nhất.
Hồi kết của chính mình.
Nếu có một khởi đầu khác, thì tất yếu sẽ lại có một kết thúc khác.
Dù vậy, HALO không hát về nỗi sợ ấy. Vì đó không phải âm nhạc của Roh Hae-il.
[Nhưng nó chẳng là gì cả]
Cậu hát ra những lời mà mọi người mong chờ và có lẽ chính cậu cũng muốn nghe.
[Ngày đó, thời khắc đó
Chúng ta từng dạo bước nơi ấy]
[Đang chờ ở cuối con đường]
Vì nếu cứ dừng lại, sẽ chẳng thể giải quyết được điều gì.
Bản nhạc của Roh Hae-il dần khép lại.
Ai đó tiếc nuối vì năm mươi phút trôi qua quá nhanh, ai đó lại nghĩ giờ mới thật sự bắt đầu.
Nếu chàng trai kia thật sự là HALO, thì như vậy đấy.
Nhưng ngay khi lời chào của cậu kết thúc, ánh đèn sân khấu cũng vụt tắt.
"Gì vậy? Kết thúc rồi à?"
"Vậy không phải là HALO sao?"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Trên kênh stream của NuTube, sau khi sân khấu kết thúc, đoạn phỏng vấn với các ngôi sao hàng đầu được phát sóng. Bình thường sẽ là nội dung thú vị, nhưng đối với những người đang theo dõi livestream, đó chẳng phải thứ họ muốn xem. Dù ngôi sao nổi tiếng kia nói gì cũng chẳng ai quan tâm.
[Đừng nói nhảm, chiếu lại sân khấu đi]
[Tí nữa tôi sẽ xem mấy cái này sau, chiếu sân khấu trực tiếp lại đi]
Bình luận như vậy lướt qua bảng chat livestream.
Tiếng xì xào nổi lên.
Chẳng lẽ bây giờ phải ngồi chờ thêm một tiếng nữa à?
Chuyện gì vậy? Người ta bắt đầu nói chuyện với cả người lạ bên cạnh để tìm câu trả lời.
Lúc ấy, những "cựu binh" của Coachella mới cảm thấy có điều gì không ổn.
Những người năm nào cũng đến Coachella, yêu thích lineup và âm nhạc nơi đây, đều thấy điều gì đó không ổn.
'Sao vẫn chưa bật đèn sân khấu nhỉ?'
Vì có quá nhiều người, nên sau mỗi sân khấu, đèn sẽ bật lên cho khán giả di chuyển dễ hơn.
Dù không phải toàn bộ đèn, thì cũng đủ để mọi người không giẫm vào nhau.
Nhưng dù chờ bao lâu, đèn vẫn không sáng.
Ngoài ánh sáng từ điện thoại do người xem tự bật lên, là một khoảng tối đen.
Sân khấu chính của Coachella còn tối hơn cả bất kỳ sân khấu phụ nào. Điều đó thật vô lý.
Nếu không phải cố tình, thì có thể xem như một sự cố.
'Cố tình...?'
Ánh mắt ai đó lại hướng lên sân khấu.
Không một bóng người hiện lên trong màn đen ấy. Nếu không mặc đồ phản quang, chẳng ai nhận ra có ai đang đứng đó.
Chỉ cần nghĩ rằng trong bóng tối ấy có người đứng, cảm giác căng thẳng lại dâng lên.
Và nếu ai đó đang đứng ở đó, thì chắc chắn đó chính là người đàn ông ấy. Thật trớ trêu khi người từng được gọi là Mặt Trời lại đứng ở nơi tối nhất.
Đô đô đô đô đô-.
Đài truyền hình cũng cảm thấy có gì đó lạ lùng. Chiếc trực thăng đang bay lượn trên không trung lại quay đầu hướng về sân khấu.
Họ có lẽ là người mong đèn sân khấu bật lên nhất. Có thể vì không chịu nổi nữa mà họ sẽ tự chiếu đèn cũng nên.
Nếu còn tỉnh táo, thì chẳng ai làm vậy.
Nếu đó là hiệu ứng sân khấu được sắp đặt, thì ánh đèn từ trực thăng sẽ phá hỏng toàn bộ màn trình diễn.
Lúc đó, người xem bắt đầu lần lượt ngồi xuống tại chỗ.
Vì màn tiếp theo là của HALO, họ không thể rời đi. Nếu rời, đám đông tham lam sẽ chiếm chỗ, và họ sẽ phải xem sân khấu HALO qua livestream dù đã đến tận Coachella.
Khi màn đen bí ẩn kéo dài được khoảng bảy phút.
ĐÙNG.
Tiếng trống vang lên từ đâu đó, khiến mọi người lập tức quay đầu.
Tưởng nghe nhầm, nhưng rồi âm thanh synthesizer và bass dần hòa vào nhau. Nghe như âm thanh đang được tuning.
"HALO...?"
Những người đã ngồi bắt đầu đứng lên trở lại.
Có cả những người bật điện thoại để hỗ trợ ánh sáng cho sân khấu.
Chỉ cần được xem sân khấu của HALO, họ có thể chịu đựng bất cứ màn đêm vô tận nào.
Nhưng vị vua của họ sẽ không để họ mãi trong bóng tối.
Dù đèn chưa sáng, nhưng một giai điệu quen thuộc bắt đầu vang lên.
AAAAAAAAAH!!!
Khúc dạo đầu quen thuộc.
Giai điệu quen thuộc khiến người ta hét lên.
Một cảm giác rùng mình trỗi dậy.
Đó là giai điệu của "Struggle", có thể xem là điểm khởi đầu của HALO.
Tiếng xì xào tràn ngập khắp sân khấu.
Sân khấu chính của Coachella vẫn tối hơn bất kỳ sân khấu nào, nhưng cũng là nơi bùng nổ nhất.
Giai điệu của Struggle cứ lặp lại.
Như thể đang chờ đợi HALO xuất hiện.
Lúc đó, từ giữa sân khấu đã bị bóng tối nuốt chửng, một giọng nói vang lên.
"Nếu tôi không phải người da trắng nên mấy người ghét tôi à?"
Đó là câu hỏi đầu tiên Halo từng ném ra cho họ.
Trong tiếng nói trong trẻo ấy, đám đông đang ồn ào lập tức dốc hết lòng mà đáp lại.
"No!"
Không đâu!
Dù là da trắng hay da đen hay gì đi nữa, bọn tôi vẫn luôn chào đón cậu!
Sẽ chẳng ai phán xét cậu đâu! Bọn tôi yêu cậu mà!
Lời đáp nối tiếp nhau vang lên và mọi người lại tiếp tục chờ đợi tiếng nói ấy cất lên lần nữa.
Không giống như đang phát lại bản thu.
Chắc chắn là cậu ấy đang nói từ trong bóng tối.
Ngay sau đó, câu hỏi tiếp theo vang lên.
"Có sợ sẽ thấy một hình ảnh không như mong đợi không?"
"Không đời nào!"
Lần này, đám đông đáp còn nhanh hơn.
Để Halo có thể nghe thấy rõ hơn, họ hét to hơn nữa.
Rồi một tiếng cười khẽ vang lên.
Rõ ràng cậu ta đang cười vì câu trả lời của họ.
Chỉ một tiếng cười ấy thôi, mà tim họ đã bắt đầu rung động. Như thể vừa gặp được mối tình đầu, trái tim run rẩy đến mức sắp nổ tung.
"Chắc không đến mức thấy tôi rồi lại thất vọng đâu nhỉ?"
"Không đời nào!"
Cậu ta lại tung một câu đùa nữa, như thể chẳng hay biết tâm tình của họ.
Như âm nhạc của chính mình, từng lời cậu nói khiến người ta bị cuốn theo.
"Vậy, mở màn nhé, bằng bài này đây."
Không ai lên tiếng xác nhận rằng giọng nói ấy đúng là của chàng trai đã trình diễn trước đó.
Bóng tối vẫn tiếp tục.
Nhưng âm thanh lại lớn dần lên như muốn xé toạc bóng tối.
"Struggle."
Âm thanh điện tử vang lên như tiếng động cơ xe hơi.
Mọi người hét lên, gào thét, điên cuồng.
Cả thân xác lẫn tâm hồn đều bị cuốn vào cuộc chiến ấy, họ trao cả thân mình cho nhạc trưởng trên sân khấu.
Dù không trông thấy bóng dáng cậu, nhưng chỉ cần biết mình đang ở dưới cùng một bầu trời với cậu là đã mãn nguyện rồi.
#
"Cái quái gì vậy, hỏng đèn à?"
"Chờ chút. Có khi là cố tình đấy."
"Nhưng thế này thì phát sóng trực tiếp có thấy được gì đâu."
Họ cố gắng bắt âm thanh tốt nhất có thể, nhưng tiếng cánh quạt từ máy bay khiến mọi thứ bị lấn át. Sân khấu tối om, âm thanh không rõ ràng, việc phát sóng live lúc này trở nên vô nghĩa.
Ban tổ chức Coachella chỉ cho phép đến gần sân khấu trong điều kiện không cản trở màn trình diễn.
Chiếc trực thăng của đài truyền hình, với mục đích duy nhất là tiết lộ danh tính thật sự của HALO, chỉ biết chặc lưỡi khi nhìn xuống sân khấu chính tối đen như mực.
"Không được rồi."
"Sao lại không được?"
"Ngay khi bài hát kết thúc, bắn đèn pha vào."
"Điên à. Anh nghĩ vậy là hợp lý sao?"
"Chỉ một khoảnh khắc thôi. Nhìn xem là ai, rồi tắt ngay là được mà."
Người quay phim tưởng là nói đùa, nhưng khi thấy MC tự mình hành động thì hoảng hốt. Anh ta thật sự định chiếu đèn.
"Không được!"
"Tránh ra!"
Halo từ từ ngẩng đầu lên.
'Cái gì kia?'
Đèn pha từ trực thăng đang rọi xuống bầu trời đêm.
Không phải đang rơi, chắc lỡ tay bật nhầm đèn.
Cậu quay lại tập trung vào sân khấu.
Dù trong bóng tối, mọi người vẫn hoà làm một với cậu mà hát lên. Cả cơ thể cậu rùng mình.
Halo muốn tận hưởng khoái cảm này lâu thêm nữa.
Đã từng có lúc, thoáng qua trong đầu cậu là câu hỏi vì sao mình lại trở thành Roh Hae-il. Câu hỏi ấy dẫn tới nỗi băn khoăn: Liệu mình có thể sống với tư cách Roh Hae-il được bao lâu?
Câu hỏi đó lan sang cha mẹ, bạn bè, các thành viên và những người đã yêu thương cậu và rồi cậu chợt nghĩ.
Có khi nào đây là món quà cuối cùng để cậu tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất?
Trước thềm Coachella, cậu nhớ đến Roh Hae-il là chuyện đương nhiên. Vì khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cậu có thể có với thân phận Roh Hae-il chính là bây giờ.
Khi bản Struggle kết thúc, các thành viên bắt đầu chơi ca khúc đã định sẵn.
Until dawn comes.
Cho tới khi bình minh đến.
Một bản acoustic không giống phong cách trước nay của cậu.
Halo đặt cây guitar điện xuống, và nâng cây H guitar tượng trưng cho mình lên.
Sân khấu của Roh Hae-il nếu chỉ là sân khấu dành riêng cho cậu ấy, thì sân khấu của HALO lần này sẽ là sự khởi đầu và cũng là hồi kết.
Nếu khởi đầu của cậu là Struggle.
Chẳng phải "Kết thúc" chính là ca khúc chủ đề của album thứ 13 chưa từng được ra mắt sao?
Một bài hát rất hợp với đêm nay.
Và khi cậu hát bài này, ánh đèn sân khấu sẽ bật lên, khiến sân khấu chính của Coachella bừng sáng hơn bất kỳ nơi nào khác.
Halo lại ngẩng đầu lên.
Chiếc đầu trực thăng từng chiếu sáng lên bầu trời đêm giờ đã hạ thấp xuống. Không phải đang hạ cánh, chỉ đơn giản là đang hướng ánh nhìn về sân khấu của cậu.
Halo chợt nhận ra ánh đèn từ trực thăng vẫn chưa tắt.
Ánh sáng ấy chói lòa.
Tựa như mặt trời mang theo bình minh.
Chỉ trong khoảnh khắc cảm thấy có điều gì đó bất thường, cậu đã không thể tiếp tục cảm xúc của mình.
Giống như lời bài hát, luồng sáng chói ấy lao thẳng về phía cậu.
Halo giơ tay lên định che ánh sáng, nhưng rồi nhanh chóng bị cuốn vào một cách bất lực.
Tựa như—
Lúc ấy.
'Không được.'
Ký ức chợt lóe lên.
Ầm! Rầm!
Tiếng động cơ xe cực lớn.
Tiếng ai đó hét lên.
Trước mắt bỗng trở nên trắng xóa.
'Vẫn chưa được...'
Giữa ánh sáng chói lòa, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ và giọng nói dịu dàng vang lên. (note: chắc là nhớ lúc là em bé đây mà)
– Hae-il à.
Một ký ức lướt qua nhanh đến mức cậu không thể bắt kịp.
Khi lấy lại ý thức, Halo đã quay trở lại bóng tối.
Một bóng tối quen thuộc.
Cậu từng đến đây một lần.
'Chỗ này là...'
Nhưng khác với lần trước, Halo không ngồi bệt xuống.
Thay vì vùng vẫy như lần ấy, cậu chỉ đứng yên.
Từ tốn quay người, nhưng không thấy gì cả.
Không cảm nhận được gì, không nghe thấy gì.
Là thế giới sau cái chết.
Bàn tay đang phủ nhận thực tại của Halo buông thõng xuống.
Phải rồi, một năm cũng đã là quá dài.
Halo tự hỏi liệu đây có phải là khoảng thời gian vui vẻ không.
Vì giờ cậu đã ở đây, nên Roh Hae-il chắc đang ở lại sân khấu kia? Có khi giờ cậu ấy đang vô cùng bối rối.
Cuối cùng, đúng như dự đoán, cậu đã ra đi trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, và điều đó khiến cậu có phần trống rỗng.
Thình...!
Chính lúc đó.
Tai cậu nhạy bén phản ứng với âm thanh vang lên từ đâu đó.
Dù vẫn chẳng thấy gì, nhưng Halo tiếp tục chờ mong âm thanh ấy vang lên một lần nữa.
Nó nhất định phải vang lên.
Âm thanh này là—.
Thình.
Khi âm thanh đó vang lên một lần nữa, Halo bắt đầu di chuyển.
Đó là âm thanh từng dẫn đường cậu đến với Roh Hae-il.
Hy vọng âm thanh này không ngừng lại, Halo chạy về phía đó, nhanh hơn cả trước kia.
Dù có thể sẽ lại chiếm lấy cơ thể của Roh Hae-il, nhưng cậu không dừng lại.
Âm thanh ấy vang lên liên tục như đang gọi cậu.
Nghe giống tiếng kim đồng hồ tích tắc, hoặc tiếng gì đó rơi từng giọt.
Nhưng Halo biết rõ âm thanh này là gì.
Âm thanh đều đặn này—
Là tiếng của máy nhịp (metronome) cậu từng nghe trong phòng thu...
Thình, thình.
Không, lần này còn lớn hơn cả khi ấy.
Âm thanh này nặng nề hơn, mạnh mẽ hơn khi trước.
Tai cậu ù đi, mặt đất rung chuyển theo từng nhịp đập.
Halo từ từ mở mắt ra.
Và nhận ra âm thanh ấy là gì.
Người ta đang giậm chân.
Theo nhịp điệu đều đặn.
Rồi một âm thanh quen thuộc ùa vào tai.
Ban đầu cậu tưởng đó là tiếng vọng gọi tên mình, nhưng rồi, giai điệu từng mờ nhòe nay dần hiện rõ hình dạng.
https://youtu.be/w58DWArerCY
[Dù cậu là ai đi nữa]
Halo mở bừng mắt vì nhận ra lời bài hát quen thuộc.
Hàng nghìn ánh mắt đang hướng về phía cậu.
Cậu đang đứng trên sân khấu.
[Dù cậu có mang hình dáng nào]
Và rất nhiều người đang giậm chân, hét vang.
Theo giai điệu bài hát mà cậu đã phát hành vào một ngày đông năm nào.
[Chúng tôi gọi cậu là vinh quang]
Đó là giai điệu của album đơn duy nhất của cậu 'I am HALO' nhưng lời bài hát đã được đổi từ "I" thành "YOU", trở thành bài hát đáp lại từ người hâm mộ.
Những người đã chờ đợi cậu thật lâu
Dù cậu là ai, họ vẫn sẵn lòng đón chào.
Một câu trả lời.
[Mặt trời vĩnh cửu của chúng tôi]
Mặt trời chói lọi mọc lên từ nơi xa nhất. Những ánh sáng rực rỡ và giọng ca đẹp đẽ hoà làm một, lan rộng khắp nơi.
Sân khấu chính của Coachella, nơi từng tối tăm nhất, giờ đây là nơi rực rỡ nhất giữa sa mạc Indio.
Halo lặng lẽ nhìn ngắm cảnh tượng tuyệt mỹ đó, và thành thật thừa nhận.
Dù đã nói rằng không còn gì tiếc nuối, nhưng đó là lời nói dối.
Cậu vẫn tiếc nuối, vẫn muốn tận hưởng niềm hạnh phúc này thêm một chút nữa.
Chỉ một chút nữa. Chút nữa thôi.
Halo run rẩy nâng chiếc micro lên.
Cậu nghĩ mình phải đáp lại bài hát ấy.
Cậu là chủ nhân của sân khấu này. Là một ca sĩ.
Và dù không phải vì lý do đó, thì chỉ vì muốn đáp lại lời hồi đáp đáng yêu ấy, cậu cũng sẵn sàng
"Yes" (Ừ.)
Chỉ một lời thì thầm khẽ của Halo, cả thế giới chú ý.
"I am Halo." (Tôi là Halo.)
[You are Halo.] (Cậu là Halo.)
Bài hát của cậu và bài hát của fan hoà quyện, ngân vang khắp thế gian. Ánh sáng ngũ sắc bay lên trời cao.
Gậy cổ vũ, đèn sân khấu, ánh đèn từ trực thăng và các thiết bị, tất cả ánh sáng hân hoan hướng về cậu.
Một cơn sóng chói lọi, kết tinh từ tất cả những điều cậu yêu quý nhất, cuốn lấy cậu.
Là cơn sóng thần của vinh quang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro