Chương 151: Hành Hương

Thế giới không dễ gì yên ắng trở lại.

Việc một thiếu niên Hàn Quốc là HALO không phải là điều có thể lắng xuống trong vài ngày.

Kể từ sau Coachella, việc tung tích của Roh Hae-il hay HALO trở nên mờ mịt, khiến điều đó trở nên đương nhiên. Những người không thể tìm ra cậu tiếp tục mò mẫm theo các "manh mối", và cơn bão dường như ngày càng lớn hơn, bao trùm cả quá khứ lẫn hiện tại.

Việc ca khúc Show by Show, phát hành cách đây hai năm, quay lại bảng xếp hạng cũng vì lý do đó.

[Show by Show cuối cùng cũng leo lên hạng 10]

[Từ hạng 1 đến hạng 10 toàn là Roh Hae-il (HALO), đến mức muốn đổi tên luôn thành "Bảng xếp hạng Hae-il"]
└ Sau Hae-il Awards giờ đến Hae-il Chart ㄷㄷ
[Roh Hae-il hút máu showbiz từ năm ngoái đến giờ bao nhiêu rồi vậy ;;]

[Không đến nhận giải mà vẫn phải trao, cũng có lý do của nó]

[HALO không nhận được giải Tân binh, may mà Roh Hae-il thì được]
└ Sặc, điên thật rồi?? HALO không được giải Tân binh á?
└ Có khi người ta nghĩ cậu ấy không phải tân binh nữa nên không trao?
└ Bất ngờ là số lượng bài hát của HALO vượt chuẩn tân binh nên bị loại luôn ㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Số lượng ca khúc tân binh ba năm phát hành < Số ca khúc HALO phát hành trong một năm
└ So với cả mấy người hoạt động 10 năm, HALO vẫn ra nhiều hơn
└ Điên thậtㅋㅋㅋ Đây là "Tân binh kiểu Hàn Quốc"?

Những người từng cùng HALO tham gia đại nhạc hội như Hwang Ryong-pil, Shin Joo-hyuk, Liv... – đặc biệt là Shin Joo-hyuk, người từng được biết là thân thiết với Roh Hae-il, liên tục bị quấy rầy.

Thậm chí, thời gian này cũng đủ để người ta khơi lại vài "hắc sử".

[(Tình hình của nhà phê bình K) Đang xoá bài liên tục]
└ Ờ Jun-seok à, xoá bao nhiêu cũng vô ích, tụi tôi chụp lại hết rồi~~

[Xem bài của nhà phê bình Kim Jun-seok chưa? Nói Roh Hae-il bị "bệnh HALO"...]
└ Bệnh HALO ㅋㅋㅋㅋ Nhưng đúng thật mà?
└ HALO cũng từng bị "bệnh Roh Hae-il" đó thôi
└ Cho bài HALO 5 sao, bài của Roh Hae-il 3.5 sao, ha ha
└ Còn bảo Roh Hae-il nên học hỏi HALO nữa chứ ㅋㅋㅋㅋㅋ

[Tôi thấy cái này mới buồn cười hơn. Khi Roh Hae-il định làm rock, ông ấy bảo "Tham vọng quá mức sẽ dẫn đến kết cục không tốt. Tốt nhất là cứ làm nhạc của mình."]
└ Sặcㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Roh Hae-il xưa nay vẫn luôn làm nhạc của mình, kiên định thật
└ Mà Shin Joo-hyuk cũng từng hỏi Roh Hae-il sao không làm rock đấy...
└ Suỵt.

["Nếu chứng minh Roh Hae-il là HALO, tôi sẽ dâng 10 nghìn tỷ!" Thằng đó đâu rồi, chứng minh xong rồi đấy ㅋㅋ đưa 10 nghìn tỷ ra coi]
└ Có thằng nào dám cược tận 10 nghìn tỷ á? ㅋㅋㅋㅋ
└ Nó còn là học sinh cấp hai, đã lên mạng cam kết làm việc chăm chỉ rồi
└ Aiiiiㅋㅋ Suốt đời làm việc có được 10 nghìn tỷ không?
└ Phải trúng số mấy lần mới đủ nhỉ?
└ Tuần trước trúng số hạng nhất là 12,3 tỷ, trúng khoảng 1,000 lần là đủ
└ 1,000 tuần liên tiếp, dễ màㅋㅋ
└ Thật luônㅋㅋ Trúng số suốt 20 năm là được

Dù không tin Roh Hae-il là HALO, nhưng những người từng để lại bình luận không để lại dấu vết nay cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì không bị truy lùng.

Thực tế là họ đúng là không biết suốt cả năm qua, nhưng đã từng chê bai những người nói giọng giống nhau là nâng Roh Hae-il lên quá đà, nên đương nhiên đã gây thù chuốc oán với fandom Roh Hae-il và những người có đôi tai thính.

[Ê, có phải mỗi mình tao thấy xấu hổ không? Nếu mấy thằng nước ngoài biết mấy nhà phê bình nước mình từng nói vậy, tụi nó tưởng quốc thể nước mình thế đấy]
└ Đừng lo, bên nước ngoài còn loạn hơn
└ Ở Ấn Độ, mấy nhà phê bình chê K-pop trước Coachella giờ bị phốt đầy Reddit
└ Mà Ấn Độ liên quan gì K-pop?
└ Chắc vì cùng là châu Á, bị vơ chung với J-pop

Mà đúng là ở nước ngoài tình hình cũng tương tự.

Cơn bão này không chỉ diễn ra trên mạng.

Thế giới offline, tức là thực tế, còn náo nhiệt hơn.

"Trời đất ơi..."

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ và ở lại trụ sở ở Hongdae, Moon Seo-yeon dự định quay về công ty để tập luyện. Nhưng khi quá giang xe của Han Jin-young, cô bất ngờ phát hiện có rất nhiều người tụ tập gần đó và bối rối.

"Trước hết, hay là chúng ta đi chỗ khác nhé?"

"Vâng, em sẽ bảo Nam Gyu-hwan đừng đến công ty nữa."

Phóng viên thì vẫn là phóng viên, nhưng khung cảnh kỳ lạ trước mắt càng khiến họ ngạc nhiên hơn.

Nếu nói rằng phóng viên và nhân viên đài truyền hình đã đến đông từ trước Coachella, thì lúc này, những người nước ngoài chưa từng thấy trước đây đang nhìn lên tòa nhà công ty với ánh mắt đầy xúc cảm.

"Chính là nơi này sao."

"Hỡi Thái dương..."

"Thật linh thiêng. Chẳng lẽ mặt trời bé nhỏ của tôi từng đi qua con đường này sao?"

Biểu cảm của họ y hệt Nam Gyu-hwan khi nhìn lên công ty với ánh mắt xúc động, khiến cô rùng mình.

"Nam Gyu-hwan thứ nhất, thứ hai, thứ ba... Đúng là cái tên như vi khuẩn nguyên sinh."

"Em ngạc nhiên vì chuyện đó à? Thôi, mình về trụ sở cũ đi. Tập ở đó, rồi sắp tới thì thu âm ở studio của chú Kang Young-min—"

Han Jin-young bật cười khúc khích và mở điện thoại.

Ngoài những lời hỏi thăm từ họ hàng, bạn cũ, còn có hàng loạt lời mời biểu diễn tạm thời từ các sự kiện bị thu hút bởi màn trình diễn ấn tượng ở Coachella. Trong số đó, có một tin nhắn từ Kang Young-min suýt nữa thì bị bỏ qua.

"Chà..."

"Sao thế ạ?"

Đọc xong nội dung, Han Jin-young lộ vẻ khó xử.

"Studio của chú Kang Young-min đang bị náo loạn rồi."

"...Sao ạ?"

Dường như làn sóng thật sự của việc Roh Hae-il chính là HALO, chỉ mới bắt đầu.

Dù không ai trong nhóm nhắc đến, Nam Gyu-hwan, người từng đến trụ sở cũ, lại không ngần ngại gọi đó là "hành hương về thánh địa".

"Tôi đã biết trước sẽ có ngày này."

Ngay cả studio chưa từng được công bố như của Kang Young-min cũng bị "khai quật" ra, thì chẳng mấy chốc mọi nơi HALO từng đặt chân đến sẽ bị tìm ra cả.

Giống như việc những bộ đồ Arbor mà HALO mặc khi biểu diễn biến mất khỏi thị trường, hay tạp chí số tháng 12 có Roh Hae-il lên bìa không còn hàng, và hãng sản xuất guitar G bị hỏi tới tấp về mẫu guitar mang tên HALO.

Từng chiếc áo, đôi giày, chiếc túi mà Roh Hae-il từng mặc.

Dù là mua ở cửa hàng offline hay mẹ cậu ấy đặt mua online, tất cả đều được gắn nhãn "trang phục HALO".

Người hâm mộ cố gắng tìm cách đến gần một HALO mà họ chưa từng biết.

Nếu là nghệ sĩ Roh Hae-il thì có thể hiểu, nhưng với tư cách con người, Roh Hae-il vẫn là một ẩn số, rất hiếm khi xuất hiện trên truyền hình hay làm vlog.

Nghĩ lại thì, dù ra mắt dưới tên Roh Hae-il hay HALO, cậu ấy chưa từng quay VLive, thậm chí không có lấy một show tài liệu.

Việc mọi người khao khát cũng là điều dễ hiểu.

"Làm sao người ta biết được studio của anh Kang Young-min vậy?"

"Chắc là nhờ địa chỉ studio hiện ra trong video NuTube cũ của Hae-il thôi."

"Không phải cái video Lời Bày Tỏ đó chứ?"

Chỉ với một lần lộ tên studio trong video đó mà tìm được và biến thành thánh địa? Moon Seo-yeon há hốc miệng kinh ngạc.

Thật ra, nếu nghĩ đến lần trước khi thu album 12 và 13 ở studio anh Kang Young-min, lúc đó Nam Gyu-hwan đã làm ầm lên gọi nơi đó là thánh địa, thì cũng không có gì lạ.

"Dù sao thì, chắc một thời gian tới cũng không thể quay lại trụ sở."

Bị phóng viên hay người nước ngoài bám theo cũng phiền, mà vấn đề an ninh cũng có. Vì tòa nhà ở ga Seongsu nhỏ, nếu ai đó có ý đồ xấu thì có thể đột nhập được.

Tốt nhất là cứ đóng cửa trụ sở một thời gian.

"Đến nơi rồi, Hae-il à."

Khi nhìn thấy chốn quen thuộc, Halo kéo sụp mũ xuống. Mẹ cậu đã thuê một chiếc xe khác để tránh bị nhận ra, định đưa cậu đến trụ sở sau khi dọn nhà xong, nhưng thấy người vây kín xung quanh liền quay xe đi luôn.

"Sếp!"

"Hae-il à, em đến rồi à?"

Các thành viên chào đón cậu nhiệt tình.

Tiếc là Bae Gong-hak đang đi làm, và Kim Deok-su thì bảo Aya đang đợi nên đã rời chỗ.

"Em thấy công ty rồi chứ?"

"Ừ."

"Giờ làm sao đây?"

"Khá là phiền phức nhỉ."

Thành thật mà nói thì cậu không vui chút nào.

Cậu quen coi trụ sở như nhà hơn là nhà của bố mẹ. Dù bố mẹ đã chuyển đến chỗ rộng hơn, nhưng đó vẫn chỉ là "nhà của bố mẹ". Nếu lơ là chút là lại chui vào trụ sở hay phòng khách sạn trú ẩn. Dù còn đỡ hơn bệnh viện, nhưng cậu không phải kiểu người thích ru rú một chỗ, ít nhất là không phải do người khác ép.

Khi Halo trông có vẻ khó ở, các thành viên chủ động lên tiếng.

"Em đừng để tâm. Vốn dĩ bọn anh cũng thấy chỗ này thoải mái hơn."

"Tầng trên còn có phòng tập, tụi mình vẫn luyện được."

"Em cần thì anh ra ngoài ngủ bụi cũng được."

Mọi người đều nói là ổn, nhưng bản thân cậu thì hoàn toàn không ổn, và cậu cũng chẳng thấy lý do gì để phải tỏ ra ổn.

Cũng đúng thôi.

"Hay là chúng ta chuyển nhà luôn đi."

"Hả?"

"Ngay bây giờ á?"

Cứ kiếm một tòa nhà mới là được, có gì to tát đâu.

Khi Halo nhún vai như thể chẳng có gì to chuyện, từng người một bắt đầu gật gù đồng tình.

Dù hơi bất ngờ khi cậu quyết định chuyện chuyển trụ sở một cách đột ngột như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có lý do gì để không làm.

Không có thủ tục phức tạp hay cấp trên phải báo cáo, mà Halo cũng chẳng phải kiểu người lo chuyện thuế má.

Vốn dĩ mọi thứ ở công ty đều theo ý cậu, nên chuyện lần này cũng không có gì lạ.

"Cậu đã có nơi nào trong đầu chưa?"

"Ừm, chưa rõ."

Halo nghĩ rất đơn giản.

Cậu chỉ nghĩ đơn giản là nơi đó phải tràn ngập ánh nắng, có chỗ để đi dạo gần đó, vị trí thuận lợi. Vừa yên tĩnh vừa thú vị, không quá nóng cũng không quá lạnh, còn cơ sở vật chất thì... cỡ như studio mà August Veil từng giới thiệu là "đỉnh của chóp"? Phải có đủ mọi thứ, từ phòng tập, phòng họp, đến phòng nghỉ. Và...

Nếu được, cậu muốn trang trí theo phong cách vừa hiện đại vừa cổ điển, vừa gọn gàng vừa rực rỡ. Tầng hầm có sân khấu nhỏ và khu vực giải trí, tầng thượng có vườn hoặc bể bơi. Thậm chí có thể có hầm trú ẩn phòng khi có động đất hay lốc xoáy.

Và nếu có thể, thì hãy khiến người ta không phân biệt được đó là trụ sở, khách sạn hay biệt thự.

Nói mấy thứ mà nếu kiến trúc sư nghe thấy chắc sẽ khóc thét, Halo chỉ lặng lẽ chốt lại.

"Chừng đó là ổn rồi."

Vì không phải tự mình đi tìm, nên cậu nói ra rất nhẹ nhàng.

Các thành viên cũng chẳng phải người sẽ tự tay đi tìm, đều gật gù bảo ý tưởng đó hay.

Ở Seoul nhiều tòa nhà như vậy, một nơi như thế chắc cũng tồn tại đâu đó thôi.

Khi đang hào hứng bàn chuyện trụ sở mới cùng các thành viên, điện thoại của Halo reo lên.

Vừa hay cậu cũng đang định liên lạc thì cuộc gọi tới.

[Cậu chuyển nhà xong rồi chứ?]

Halo nhớ lại sáng nay mình mới chỉ nhìn qua căn nhà mới. Gọi là "xong" cũng hơi quá, vì thật sự cậu chẳng động tay vào gì cả. Đồ đạc chắc do người cậu thuê dọn, sau này hỗ trợ sắp xếp lại một chút là được.

Mà thực ra, thứ cần sắp xếp chắc chỉ là đồ của Roh Hae-il thôi.

Sau khi nhắn lại rằng cậu nên ghé chơi một lần, Halo nhanh chóng đi vào chuyện chính. Nhưng chính August Veil lại là người phản ứng hồ hởi hơn.

[Tôi cũng định nói chuyện này sớm với cậu, hay lắm. Tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng.]

Cậu vốn chỉ định hỏi về thiết bị studio mà lần trước đã xem ở châu Âu, nhưng August Veil thì đã có thái độ như thể sẽ tìm cả nhà thiết kế nội thất, thậm chí kiến trúc sư.

Mà như vậy cũng chẳng sao cả.

Halo đã công nhận gu thẩm mỹ của August Veil qua biệt thự riêng và các studio ông ấy giới thiệu. Thị hiếu ấy khá khớp với khẩu vị xa hoa của Halo.

[Nhưng mà dạo này cậu sống sao rồi?]

August Veil không nhắc gì đến vụ kiện với XYC. Sau Guitar G, Arbor và Coachella, đến lượt tập đoàn lớn từng tài trợ quảng cáo cho Coachella cũng nhảy vào, nên gần như thắng thua đã ngã ngũ.

Chỉ còn là vấn đề thời gian. Cuối cùng, XYC sẽ phải giơ cả hai tay đầu hàng và bồi thường khoản lớn.

Ông không muốn kể mấy chuyện nhàm chán này cho cậu thiếu niên. August Veil vẫn nhớ đến "giải nghệ", điều cậu từng nhắc tới khi vừa gia nhập công ty.

"Dạo này tôi cứ nghỉ ngơi suốt thôi."

Dù có vài người làm phiền — như Scorpion, người đã liên lạc bảo "anh cũng đang ở đó" đúng ngày cậu công khai thân phận, hay Shin Joo-hyuk cứ lẩm bẩm không ngớt — nhưng vì không làm việc âm nhạc gì cả nên có thể xem là nghỉ thật.

"Chỉ là, hộp thư đến chất đầy luôn rồi."

[Chắc chẳng có cái nào cậu thấy hứng thú nhỉ.]

Halo khẽ cười.

Phần lớn lời mời đều đã từ chối.

Dù là viết nhạc hay hợp tác, cậu cũng không cảm thấy cần phải lên show âm nhạc hay tạp kỹ gì cả.

Chỉ để lại một vài cái còn lưỡng lự.

Ví dụ như email từ vở nhạc kịch Rock. Đề nghị cậu biểu diễn trong đêm diễn cuối như một phần encore.

Vở Rock hiện đang được gia hạn thêm, nếu lịch trình phù hợp, cậu cũng muốn nhận lời biểu diễn đêm cuối vào tháng Năm.

[Hãy thử tìm lại những điều khiến cậu thấy vui. Tôi có thể giúp bất cứ việc gì. À, tôi cũng vừa nhận được một đề nghị rất thú vị. Có lẽ họ cũng sẽ gửi cho cậu bản riêng, nhưng tôi sẽ tổng hợp lại và gửi trước cho cậu xem.]

Nếu đề nghị đến từ phía Veil trước thì có thể là lời mời gửi tới nhiều nghệ sĩ trong công ty. Halo cũng gật đầu đồng tình đại khái.

"Mà, còn cái đồng hồ thì sao rồi?"

Cậu hỏi luôn điều mình đang tò mò.

[Tất nhiên là đã đặt hàng rồi.]

Tiếng cười nhè nhẹ của August Veil vang lên.

Có lẽ ông đang nhớ lại tài năng hội họa "sáng tạo vượt giới hạn" của Halo.

Đến Picasso dưới mộ cũng phải bật dậy khen ngợi. Nói dễ hiểu thì nó giống như một bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Trông không giống đồng hồ mà như viên chocolate bị dính vào cặp. Fan thì dẫu sao cũng sẽ khen bất cứ thứ gì cậu làm, nhưng chí ít khi đeo cũng đừng đến mức xấu hổ thì tốt hơn.

[Cậu cũng biết mà, sẽ mất 3 đến 4 tháng nữa.]

Số lượng đặt giới hạn là đúng 1000 cái.

Không thể sản xuất vô hạn nên đã điều chỉnh lại cho phù hợp với số lượng hộp nhạc.

Vẫn chưa quyết định sẽ phát thế nào, nhưng sẽ nhanh thôi.

[Mà, cậu định phát đồng hồ ở đâu vậy?]

Cuối cùng, August Veil mới hỏi điều mình tò mò nhất. Cho tới nay, những nơi Halo tặng quà fan đều là sân khấu nhỏ trong concert hoặc nhà hát tổ chức fan meeting.

Halo nhếch môi cười.

"Dạo này tôi nghỉ ngơi hơi nhiều rồi mà."

Dù nói là "nhiều", thực ra chỉ mới mười ngày, nhưng August Veil không phản bác. Tim ông đang đập thình thịch.

Vì chữ "giải nghệ" trước đó, ông luôn dè chừng. Nhưng lời tiếp theo khiến ông đứng bật dậy.

"Giờ tôi bắt đầu thấy muốn làm việc trở lại rồi."

Halo vẫn chưa thể quên đêm ở Coachella. Cậu muốn được trải nghiệm lại cảm giác ấy một lần nữa.

Cảnh tượng những ánh sáng đẹp nhất thế gian vỡ òa thành sóng, tràn đến cậu như cơn thủy triều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro