Chương 156: Cuộc chiến với bóng tối

[Cậu ta tưởng mình là Halo thật rồi chắc.]

Dù phần lớn đều phản ứng tích cực trước cậu thiếu niên tự tin tuyên bố sẽ tổ chức concert, vẫn có những người không như vậy.

Trên đời có ánh sáng thì cũng có bóng tối.

Có người ghét cái tên Roh Hae-il, cũng có người ghét cái tên Halo, hoặc phủ nhận việc hai người đó là một.

[Concert cái gì mà concert cười ỉa.]

[Lại định chơi chiêu giảm số ghế bất thường như lần 830, rồi biến nó thành cuộc chiến săn vé chứ gì. Làm vậy mới tỏ ra nổi tiếng.]

[Mấy cái goods như hộp nhạc gì đấy cũng chỉ là để tăng giá trị concert của mình thôi chứ gì? Cười chết mất.]

Lý do người ta ghét cậu thiếu niên mang hai cái tên ấy có thể muôn hình vạn trạng.

Nhưng đáng ngạc nhiên là, những lý do ấy lại chẳng khác gì những gì Halo từng nghe trong quá khứ. Mặc dù nhìn bên ngoài, hai người họ đâu có giống nhau.

Chỉ cần nhìn biệt danh "hiện thân của Apollon" và vẻ ngoài được ca ngợi của cậu ta, đã có người thấy chướng mắt, bảo là trông khó ưa, sống kiểu gì chắc cũng như rác rưởi. Về tính cách hay nhân phẩm thì càng khỏi nói, chưa từng thiếu lời chỉ trích. Có người thương cảm hay ngưỡng mộ quá khứ của cậu, nhưng cũng có người ngược lại, không ngừng chỉ trích.

Có người chê bai cả album đã giúp cậu giành về vô số giải thưởng là rác rưởi.

Dù là thời gian khác nhau, thậm chí là thế giới khác nhau, nhưng những người ghét cậu đều nghĩ ra lý do tương tự nhau đến lạ.

Tuy vậy, trước nay họ không thể lên tiếng mạnh mẽ. Dù là với tư cách ca sĩ tân binh Roh Hae-il hay Halo hàng tháng, cậu đều thể hiện một thành tích phi thường. Hơn nữa, nhờ vào lượng fan đông đảo đi cùng và cú nổ trên sân khấu Coachella, những anti vốn ghét việc Halo làm mưa làm gió đã im lặng suốt, chỉ đến cuối tháng Năm mới bất ngờ ngoi lên mặt nước.

Cuối cùng. Vì giờ họ đã có cái để tấn công, ngoài chuyện nhân cách, ngoại hình hay học vấn. Và thậm chí, đó còn là lý do họ không thể công khai công kích Halo suốt thời gian qua.

[Giờ thì rõ rồi. Ra album tháng 3 xong mà tới cuối tháng 5 chẳng có động tĩnh gì là cạn ý tưởng rồi đấy.]

[Ủa chắc gì album đấy do chính Halo sáng tác? Giờ nổi tiếng rồi nên đâu dám ăn cắp trắng trợn nữa?]

[Tôi vẫn không tin được rằng RHl là Halo đấy. Khả năng thông đồng với August Veil là 99,99%. Cầu trời bị bóc phốt rồi tiêu tùng đi. Từ xưa đã thấy sống như thể cả thế giới là của mình, đúng là ngứa mắt.]

[Chắc chắn album 13 có nhạc sĩ bóng gió nào đó đứng sau. Nghe bảo nhà giàu sẵn, chắc bố mẹ lo cho hết. Mà bố làm giáo sư thì hiểu rồi đấy ahaha.]

Nếu suy xét một cách hợp lý thì nếu có nhạc sĩ khác đứng sau, Halo đã không thể đứng tên bản quyền nhạc số một mình, vì nhạc sĩ thật sẽ không chịu để yên. Nhưng trí tưởng tượng của con người là vô hạn, và họ tiếp tục vẽ ra câu chuyện ngày càng thuyết phục.

Vì vậy, càng có nhiều người nghi ngờ lý do "Halo hàng tháng" vẫn tiếp tục được là nhờ mánh khóe nào đó, và khi tháng 6 gần kề mà vẫn chưa thấy thông tin về album thứ 14 của HALO, họ càng thêm chắc chắn.

Dù Roh Hae-il có thực sự sáng tác tất cả các bài đó hay không, thì Halo hàng tháng đã kết thúc rồi. Hơn nữa, cạn kiệt ý tưởng là điều hiển nhiên.

[Bỗng dưng đòi làm concert cũng là để che giấu chuyện không ra nổi album, đúng không?]

Nếu nói logic rằng chỉ vì mấy tháng không ra album là đang tụt dốc thì hóa ra ca sĩ nào cũng từng gặp khủng hoảng. Nhưng họ không nghĩ xa đến vậy. Suốt hơn một năm bị Halo hàng tháng nâng tiêu chuẩn lên trời, tầm nhìn của họ cũng méo mó đi rồi.

[Nếu vẫn tiếp tục ra album mỗi tháng thì tôi đã công nhận, cuối cùng cũng lộ bản chất thôi.]

[Cứ nói là "mặt trời, mặt trời", cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bình thường.]

[Mở gói ra thì toàn khí như snack nhồi nitơ vậy. Haha.]

[Tôi đoán là cậu ta sẽ kéo dài thời gian bằng concert cả năm, rồi lại lấy lý do lên sóng, này nọ các kiểu để tiếp tục câu giờ thôi.]

Tạm thời, đây mới là lời của số ít người.

Nhưng cái bóng luôn thâm hiểm như chính ánh sáng rực rỡ mà nó đối đầu. Nếu có cơ hội, nó có thể lan rộng.

Và đúng lúc đó, một tin tức khiến anti fan phấn khởi lại đến.

[RHl nhập viện.]

Một nguồn tin nội bộ từ bệnh viện lớn bị rò rỉ. Dù chưa lên báo nên chưa thể xác thực, nhưng họ đã nháo nhào chỉ vì tin tức duy nhất đó.

[Bệnh viện? Bệnh gì? Xảy ra chuyện gì à?]

[Không phải kiểm tra định kỳ, chắc chắn là bị bệnh.]

[Ừ, người quen tôi làm y tá ở đó, xác nhận là Roh Hae-il đến bệnh viện.]

└ Cậu ta khám khoa nào vậy?

└ Không rõ khoa khác, nhưng có đi kiểm tra dây thanh quản.

Không phải là bị bệnh hay kiệt sức thông thường.

Ngay khi biết là thanh quản, bộ phận quan trọng nhất của ca sĩ, sự chú ý lập tức bùng lên.

[Thanh quản của RHl bị thương à?]

[Lúc concert kết vẫn hát bình thường mà? Làm gì mà bị thương?]

[Uống rượu rồi bị viêm dây thanh quản chứ gì. Nhìn cậu ta là biết kiểu gì cũng dính lái xe khi say thôi.] (note: đứa này bị điên, Halo còn chưa có bằng lái, muốn uống rượu còn bị người xung quanh cản đây)

Vô số nghi ngờ xuất hiện. Và rồi một suy đoán chợt lóe lên trong đầu ai đó.

[Này, giờ RHl mới 16 tuổi. Chẳng phải đến tuổi vỡ giọng rồi à?]

Cùng lúc đó.

Điện thoại của Halo rung lên.

Người gọi là August Veil.

Chắc hẳn đã biết chuyện cậu đến bệnh viện nên gọi đến.

"Chúc một buổi chiều tốt lành."

Với lời chào bình thản, người ở đầu dây bên kia hơi khựng lại. August Veil vốn định vào thẳng vấn đề nhưng chợt nhận ra mình quá vội, điều vốn không giống ông.

[Cậu vẫn ổn chứ?]

Giọng ông khàn khàn.

Halo lúc này mới nhớ ra bên Anh đang là rạng sáng.

Chắc vừa tỉnh dậy đã nhận được báo cáo, rồi gọi ngay cho cậu.

Chừng đó cấp bách, chắc còn chưa đọc hết phần sau của báo cáo.

[Nghe nói cậu đến bệnh viện? Vẫn là kiểm tra PTSD lần trước à?]

"Vâng. Đã một tháng rồi nên tiện thể kiểm tra luôn."

[Kết quả sao rồi?]

"Tất nhiên là không sao rồi."

Vốn định đợi lâu hơn chút mới đi khám, nhưng do chuẩn bị xuất cảnh nên tranh thủ luôn.

[Và nữa...]

August Veil hiếm hoi không nói tiếp được.

Chỉ là kiểm tra thanh quản thôi mà.

Ai nghe cũng tưởng bị gì nghiêm trọng ở cổ họng.

[Có phải khám vì chuẩn bị tour không?]

Có lẽ ông không muốn nghe tin xấu nên hỏi vậy, và Halo gật đầu xác nhận. Dù không phải chỉ vì tour.

"Cũng có một phần là vậy. Tôi thấy quãng giọng mình dường như được mở rộng."

[Quãng giọng mở rộng à?]

Trong lần biểu diễn nhạc kịch gần đây, những nốt trầm trở nên dễ dàng hơn.

Nếu là người trưởng thành bình thường, có lẽ sẽ nghĩ đơn giản là "giọng phát triển", nhưng với tuổi của Roh Hae-il, chuyện vỡ giọng là điều đáng lưu ý.

Cậu vẫn chưa vỡ giọng, nên nếu có đến giờ cũng không lạ.

"Tôi đến để kiểm tra xem có phải đang vỡ giọng không thì—"

Kết quả là chưa. Chưa đến giai đoạn đó.

Bác sĩ còn bảo thanh quản rất khỏe. Nhưng vì vẫn là vị thành niên, và vỡ giọng có thể đến bất cứ lúc nào nên phải cẩn thận. Tóm lại là chưa đến lúc.

"Thật đáng tiếc."

Trái với Halo, August Veil không coi vỡ giọng là chuyện tốt. Những người bắt đầu sự nghiệp ca hát sớm thường gặp khó khăn khi thích nghi với giọng sau khi vỡ.

Nhưng với Halo, cậu lại mong chờ vỡ giọng. Vì trong lòng cậu, vẫn quen với chất giọng của "Halo", vốn trầm hơn "Roh Hae-il".

Một giọng nam tính như vậy, với Halo, không xảy ra lại là điều đáng tiếc.

[Bác sĩ bảo đừng gắng sức. Vậy thì tour này nên giới hạn ở mức vừa phải thôi.]

Vốn dĩ August Veil không định bắt cậu lao lực, nhưng giờ nghĩ đến chuyện vỡ giọng, ông quyết định thu hẹp quy mô tour hơn nữa.

Dù là tour thế giới, sẽ cần chọn lọc quốc gia ghé thăm hoặc giảm số lần biểu diễn tại mỗi nước.

[Còn không thì đừng diễn liên tục nhiều buổi ở cùng một nước.]

"Vẫn có thể—"

[Nếu biến đổi giọng mà xảy ra đúng lúc concert, thì phải hủy buổi diễn đấy?]

"···."

Vỡ giọng thì không được ép giọng. Hát vài bài thì được, nhưng tour diễn sẽ bị bác sĩ ngăn cản.

Halo tưởng tượng việc tour diễn đang diễn ra thì giọng bắt đầu biến đổi. Với tính cách cậu, chắc chắn sẽ không hủy show.

Dù có mưa bão hay chỉ còn một khán giả, cậu vẫn sẽ diễn.

Ngay cả khi đang vỡ giọng, cậu sẽ vẫn cố hát. Dù cổ họng rách nát.

Nhưng như mọi khi, điều khiến cậu bận tâm là—

–Mẹ.

Người mẹ yêu cậu vô điều kiện, và cả cái tên Roh Hae-il.

Cuối cùng Halo đồng ý.

Nếu fan biết điều này chắc sẽ òa khóc, nhưng dù quốc gia đó có đông dân và rộng lớn cỡ nào, cũng sẽ không có diễn liên tiếp nhiều đêm.

[Bù lại, có tin vui. Tôi đang lên lịch tour thế giới để chúc mừng phát hành album.]

Thường thì tour thế giới sẽ gắn với việc ra mắt album mới.

Một phần vì lý do marketing.

"Album phát hành ạ?"

Giọng Halo ngỡ ngàng vang lên.

Lúc này đây, cậu mới giống một thiếu niên thật sự, rối rắm vì kế hoạch không có trong lịch. Có vẻ người ở đầu dây đang chờ câu trả lời của ông.

August Veil nở một nụ cười nhẹ như ông nội nhìn cháu trai.

Không phải ông yêu cầu phát hành bài mới ngay lập tức. Ông quan tâm đến vô số nghệ sĩ và không bao giờ cố ép buộc bất kỳ ai, kể cả Halo, phát hành nhạc.

Nhưng, việc "phát hành" không phải sai.

August Veil nói với một nụ cười nhẹ.

[Cậu vẫn chưa có "album" thực sự mà. Ý tôi là...

Album bản vật lý (Physical Album).]

"!"

Roh Hae-il thì trước đó đã từng ra album vật lý, nhưng Halo sau khi ký hợp đồng với Veil chỉ phát hành bản digital. Nên đến giờ vẫn chưa có lấy một bản đĩa CD nào.

[Nếu cậu không muốn thì vẫn có thể hủy—]

"Không đâu, tôi muốn!"

Câu trả lời nhanh chưa từng thấy.

Thật ra, có ca sĩ nào mà không muốn có album vật lý chứ?

[Vậy thì ta xem như cậu đã đồng ý. Sẽ có một số việc cậu phải làm đấy.]

August Veil hiểu rõ ước nguyện ẩn sau câu trả lời ấy và quyết định đẩy nhanh quá trình ép CD.

#

Nhưng việc sản xuất CD lại không thuận lợi như dự tính.

August Veil từng điều hành hãng đĩa Augustus Records, nên khi điều hành công ty VEIL, ông cũng có các đối tác sản xuất. Trong bối cảnh ngày càng nhiều nơi ngừng sản xuất CDP (thiết bị phát CD), việc duy trì quan hệ với những nhà sản xuất chất lượng là điều đương nhiên.

Dù Veil là công ty phân phối nhạc số, nhưng nếu nghệ sĩ có nhu cầu về CDP, họ vẫn có thể tư vấn và giới thiệu đối tác, một mối quan hệ tốt đẹp. Chính vì vậy, khi đặt hàng sản xuất album cho Halo, Veil không nghĩ rằng sẽ xảy ra vấn đề gì.

Sự bất thường bắt đầu khi email xác nhận đơn hàng bị trì hoãn.

Lạ thay, những công ty trước giờ thường phản hồi trong vài giờ, chậm nhất là trong ngày, thì nay lại mất mấy ngày mới trả lời. Và khi họ hồi âm, mức giá đưa ra hoàn toàn phi lý.

Caroline nhìn kỹ hóa đơn và phát hiện ra một thứ mà cô không hề yêu cầu, tự hỏi tại sao một đĩa CD lại có thể có giá tới hàng nghìn won.

"Tôi đã yêu cầu mấy cái này từ bao giờ vậy?"

Caroline — Veil, đại diện của Halo — với ánh mắt không tin nổi, đã gọi điện thẳng cho nhà sản xuất.

Nhưng những gì nghe được lại là những lời vô lý.

Chắc chắn vẫn còn lưu lại trong email, lúc đầu thì nói gì mà muốn in nhũ vàng lên đĩa CD, đến khi bảo kiểm tra lại thì lại đổi giọng: "CD của Halo thì đương nhiên phải có nhũ vàng chứ còn gì nữa", một giọng đàn ông lạ hoắc cứ luyên thuyên những lời vô nghĩa.

Tuy không rõ lý do thực sự, nhưng chắc chắn một điều, người này không phải fan của cậu ấy, không thể nào vì yêu thích mà cứ nhất quyết đòi thêm mấy thứ như nhũ vàng.

Vậy nên chỉ còn một lý do là muốn nâng đơn giá sản xuất CD.

"Làm thế thì phiền phức lắm đấy."

Từ trước đến nay vẫn hợp tác tốt, những người từng có vẻ chất phác vừa nghe đến album của Halo là liền lật mặt, thật sự rất khó chịu.

Dù có để lộ chút khó chịu, đối phương vẫn thản nhiên như không. Không biết là ngu thật hay sau lưng có công ty lớn nào đó chống lưng.

Nhưng trên đời đâu chỉ có duy nhất một nhà máy sản xuất CDP.

[Hãy nghĩ thoáng một chút đi. Cũng đâu phải chúng tôi đòi giá trên trời gì đâu. Dù gì thì đây cũng là album chắc chắn sẽ thành công mà, nếu đơn giá cao thì chỉ cần nâng giá bán lên là được thôi. Người chịu bỏ tiền ra thì thiếu gì.]

Caroline cười khẽ, không thành tiếng.

Nhìn thấy gương mặt cô, người nhân viên cấp dưới giật nảy người, vội làm bộ như không thấy gì.

Caroline có thói quen càng giận càng cười.

[Vì thị trường kỹ thuật số nên mảng đĩa cứng đang dần chết dần mà. Nếu cô chịu giúp một tay, sau này chúng ta còn có thể hợp tác tốt hơn—]

Caroline cúp máy không một chút do dự.

Chẳng có lý do gì để họ chỉ ký hợp đồng với những nhà cung cấp hiện tại.

Và khi Caroline liên hệ với một công ty khác, cô khẽ bật cười mũi.

Tuy cô biết nhiều dây chuyền sản xuất CDP đã ngừng hoạt động, và việc lượng sản xuất giảm mạnh vì sự lên ngôi của nhạc số và streaming là chuyện có thật, nhưng mà thế này thì quá đáng rồi.

"Bọn khốn này thông đồng với nhau à."

Caroline siết chặt nắm đấm.

Dù lời lẽ có khác nhau đôi chút nhưng nội dung thì giống hệt, rõ ràng là có vấn đề.

Có thể nếu họ đã chốt ngày phát hành trước bằng cách bán đặt trước, thì lúc này đã đình công để ép giá cũng nên.

Caroline không hiểu nổi vì sao họ lại dám giở trò như vậy với công ty Veil. Chẳng lẽ không tiếc những mối quan hệ kinh doanh đã tích lũy bấy lâu? Chẳng lẽ tưởng Halo sẽ không phát hành thêm album nào nữa sao?

Và đúng lúc đó.

Những người đang thấp thỏm chờ hồi âm bắt đầu xì xào: "Liệu ổn không đấy?" "Ổn chứ?", nói qua nói lại.

Sau khi Caroline nổi giận và cúp máy, có người đề nghị gọi lại xin lỗi ngay.

Tất cả đều là người trong ngành, tuy có tham lam thật, nhưng cũng không đến mức vì lòng tham mà tự hủy hoại cả sự nghiệp của mình.

Họ cũng không nghĩ điều kiện mình đưa ra sẽ được chấp nhận toàn bộ.

Điều họ mong muốn chỉ là một mức thoả hiệp vừa phải.

Dù gì thì đây cũng là album sẽ thành công rực rỡ, nếu nâng giá sản xuất lên một chút thì họ cũng sẽ nỗ lực ép đĩa hết mức.

Điều họ tin tưởng là tính cách của August Veil, một doanh nhân lạnh lùng, biết sử dụng cả roi lẫn đường, chắc chắn sẽ gửi đến một bản hợp đồng mà đôi bên có thể chấp nhận được.

Tất nhiên, họ cần cho ông ta một chút thời gian để nguôi giận. Trong thời gian đó, chỉ cần tiếp tục đợi kết quả từ hợp đồng với Augustus Records mà giám đốc đã cố công lấy về. Ai cũng biết Augustus Records là của August Veil, nhưng vì bị ông cướp mất Halo, Augustus Records chẳng còn quan tâm đến Veil hay gì khác, đang tích cực giành lại thị trường, nên họ tin chuyện này sẽ không khiến Augustus phá vỡ hợp đồng.

Họ cũng biết suy nghĩ chứ không hành động chỉ vì lòng tham.

Chỉ có điều, họ đã bỏ sót một chuyện.

August Veil, dù có tức giận đến đâu, vẫn sẽ hành động như một doanh nhân, không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Nhưng có một người chẳng màng đến thiệt hại, luôn đặt bản thân lên trước mọi thứ.

Và người đó, còn có quyền quyết định cao hơn cả August Veil. Dù người ấy không nắm cổ phần công ty, nhưng August Veil sẽ coi trọng ý kiến của người đó hơn cả chính mình.

[Tôi không định nói chuyện này với cậu–]

Khi thấy việc CD cứ trì hoãn mãi không có tiến triển, Halo đã hỏi thẳng August Veil, và ông đành phải báo cáo lại tình hình.

Và rồi, cậu đưa ra quyết định.

"Vậy là xong rồi."

[Phải, ta cũng nghĩ nên thỏa hiệp—]

"Không cần."

"!"

August Veil giật mình.

Dù giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong hoàn cảnh này, không thể loại trừ khả năng Halo đang nổi giận.

[Dù có đổi sang công ty khác thì chất lượng đã được kiểm chứng—]

August Veil hiểu câu đó theo nghĩa Halo từ chối ký hợp đồng với công ty ở Anh, nhưng Halo lại nghĩ khác.

"Không, ý tôi là không cần in đĩa CD nữa."

[Cậu định huỷ luôn phát hành album sao? Chỉ vì bọn khốn đó mà từ bỏ à?]

"Không phải từ bỏ mà là..."

Rõ ràng chỉ đang lợi dụng để nâng đơn giá thôi còn gì.

Halo khẽ nhếch môi.

"Đâu nhất thiết phải là CD đâu, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro