Chương 159: Nếu ngày mai Trái Đất diệt vong
"Chào, anh là tay bass của cậu ấy đúng không?"
"Tôi biết cô mà, Moon! Coi màn biểu diễn của cô thật đã mắt."
"Chào, anh tay trống dễ thương?"
"Hi. But i'm not cute. Call me sexy."
Ảnh hưởng từ Coachella không hề là điều thoáng qua.
Dù không ai nhận được sự chú ý nhiều hơn ca sĩ Halo, nhưng giống như vệt mực loang ra trên trang giấy, sự quan tâm cũng lan tỏa.
Chính là lan đến cả session của Halo.
Không ai phủ nhận được rằng những người từng thu âm album thứ 6 Dancing in the Rain cùng Halo chính là bọn họ.
Cả thời điểm hoàn hảo trùng khớp, và rốt cuộc, tại Coachella, họ đã chứng minh bản thân đúng là session của Halo.
Cũng giống như khi về Hàn, họ nhận được vô số lời mời và đề nghị, ở một buổi tiệc tại nhà bên LA, cũng có khá nhiều người nhận ra họ.
Thậm chí có người còn chủ động bắt chuyện.
Mà nếu nói là bất ngờ thì đúng là cũng bất ngờ thật.
Ai mà chẳng nghĩ mọi người sẽ chỉ bu quanh Halo. Ngay từ đầu, ánh mắt mọi người đâu có thân thiện gì cho cam.
Nhưng thực ra cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ riêng việc họ là ban nhạc của Halo cũng đã khiến họ trở thành tâm điểm toàn cầu. Mà kể cả không phải ban nhạc của Halo đi nữa, thì những người có năng lực như họ luôn được săn đón ở bất cứ nơi đâu.
Dù chưa cần ngay lúc này, nhưng một session có tài thì biết mặt vẫn tốt để thu âm hay diễn live sau này.
Dĩ nhiên, danh nghĩa "session của Halo" vẫn là thứ không dễ để người ta bỏ qua. Chính bản thân họ cũng ngầm hiểu điều đó. Nhưng như thế không có nghĩa là họ ghen tị hay tự ti.
"Lúc chán thì cậu thường làm gì?"
"Chắc các cậu cũng mệt lắm ha. Đi đâu cũng phải theo chân cậu ấy. Tôi hiểu mấy chuyện vất vả kiểu đó lắm. Hồi trước ca sĩ tôi làm cùng cũng..."
Mặc dù ngay từ đầu họ đã là những người hâm mộ lớn của Halo.
"Chắc là không chán đâu nhỉ."
"Tiếc ghê. Mong anh cũng gặp được một ca sĩ tuyệt vời như tôi đã gặp. Tôi đi trước nhé?"
"...Gì vậy? Nói tiếng Hàn đi, đang nói chuyện với người Hàn mà."
Dù có khác chút với kiểu fan thông thường, nhưng họ vẫn thích cậu, tôn trọng cậu. Đó là mối gắn kết mà ít ban nhạc nào có được.
"Cũng vui đấy, nhưng không ai ép uống rượu với Hae-il đâu nhỉ?"
"Hức. Đừng bảo là sếp ép nha... Hình như cậu ấy đi cùng Jason mà... Này, Nam Gyu-hwan, đừng vớ đại đồ ăn. Có khi có cần sa đấy."
"Cần sa? Đồ ăn mà cũng bỏ cần sa à?"
"Chưa nghe brownie cần sa bao giờ à? Ở đây bọn nó thích cho mấy thứ kỳ quái vào đồ ăn lắm. Như là kem đánh răng với weed... hay thơm. Mấy đứa này thiệt kỳ dị."
"Hai cái sau ngon mà?"
Đến Mỹ để lên ý tưởng thì lại dính vào kiểu tiệc tại nhà chuẩn Mỹ như trong phim teen. Tuy hơi bối rối lúc đầu, nhưng họ cũng nhanh chóng thích nghi, chơi bời vừa đủ rồi mới bắt đầu tìm Halo.
Halo khi ấy đang đảo mắt nhìn quanh căn phòng chật chội.
"Này, Halo, nhìn cái này xem. Thấy sao?"
"...Không tệ, nhưng tôi thì hơi..."
"Ok, hiểu ý cậu ngay luôn."
Chỉ nói sơ sơ mà đã hiểu nhau là điều khiến mọi thứ thú vị.
Việc họ liên tục chơi ra những giai điệu mới không ngừng rất ấn tượng, và mấy thử nghiệm linh tinh lại đúng gu của cậu.
Chẳng hạn như việc tạo ra giai điệu khi nghe tiếng chim cúc cu từ đồng hồ.
Tuy vậy, Halo vẫn chưa đạt được mục đích khi tới đây.
Lý do cậu tới buổi tiệc sau bao lâu không phải chỉ để vui chơi. Cậu nhẹ nhàng đi vào vấn đề.
"Vậy, khi nào thì mấy người mới tính nói là tính làm riêng với nhau?"
"Oh."
Mấy người đang chơi guitar và ngân nga lập tức nhìn sang cậu. Ai nấy đều ngạc nhiên.
"Sao biết đây không phải là cái dự án đó?"
Có người quen từ trước, có người mới quen ở đây. Nếu nói "quen" theo nghĩa rộng, thì cũng có thể xem như quen hết.
Dù sao thì những kẻ tạo nhạc vô ích ở đây đều là các ngôi sao nhạc pop quen mặt trên Billboard. Dù không mấy khi xem chương trình của người khác, nhưng Halo, người hay nghe nhạc người khác, cũng đã nghe ít nhất một lần nhạc của bọn họ.
Tuy nhiên, nếu "quen" là phải từng giao tiếp, thì phần lớn trong số họ là lần đầu gặp. Nếu đã từng thấy Jason hay một người khác lúc tập dượt ở Coachella, thì những người còn lại hôm nay mới lần đầu nói chuyện.
"Nếu đây đúng là cái đó thì tôi đã thấy thất vọng rồi."
"Tại sao! Sao lại thế! Bọn tôi đã rất vui khi làm ra nó mà. Đây chính là 'brainstorming', bạn hiền à."
"Cũng vui đấy. Chỉ là gu của các anh hơi cổ một tí thôi – Halo, người được mệnh danh là tinh túy của Britpop, vừa nói từ 'cổ' là cả đám phá lên cười – Nhưng cũng chẳng sao. Còn trông mong gì vào mấy ông già được nữa."
"K-khốn nạn, gọi người ta là ông già!"
Những ca sĩ trẻ ở độ tuổi 20 và 30, cũng không thể cãi lại một cậu bé mới mười sáu tuổi như Halo.
Nhìn có vẻ như đã quen nhau vài năm, nhưng thực chất vẫn là lần đầu.
Trong những buổi gặp mặt đầu tiên như thế này, Halo vẫn đáp lại rất tự nhiên. Cậu không phải kiểu người dễ lạ lẫm, lại có chút liều lĩnh và khả năng giao tiếp giúp cậu cư xử như bạn lâu năm với người mới gặp.
"Được thôi, không biết sao cậu đoán được, nhưng tôi sẽ dừng ở đây."
Proud, người đầu tiên trong Augustus Records đề xuất việc hợp tác, vừa nói vừa lau nước mắt vì phát hiện ra biểu cảm rất "thiếu niên" của cậu.
"Nhưng tôi sẽ không tiết lộ đâu. Cái này giống như một bí mật chỉ chia sẻ trong nội bộ nhóm thôi. Tuy nhiên, vẫn có một cách để cậu biết."
"Cách gì?"
Dù gần đoán được câu trả lời, Halo vẫn hỏi.
Jason thì nhìn với ánh mắt như hỏi sao cậu còn hỏi nữa.
"Cậu phải tham gia làm collab cùng bọn tôi."
"À, và đương nhiên cũng phải có một 'cam kết của người lớn'."
Ý là chỉ khi có hợp đồng hợp tác chính thức mới được tiết lộ.
Việc gọi nó là "cam kết của người lớn" chắc là để chọc ghẹo chuyện tuổi tác.
Halo đắn đo.
Hiện giờ chưa có lịch gì quan trọng cho đến tour.
Nhưng khi bị nhìn bằng ánh mắt "cậu cũng muốn làm đúng không?", thì lại không muốn nói không.
Nếu cậu có dự định cho một ca khúc.
– Chẳng hạn về tình yêu?
Hoặc
– Thử sức với thể loại chưa từng làm.
Nếu không vì một lời khuyên vớ vẩn của ai đó hiện lên trong đầu, cậu đã không nhảy vào rồi.
"Nghe nói là bài hát tình yêu nhàm chán thôi mà."
"Ai nói? Jason à? Tình... yêu á? Nhìn rộng thì cũng đúng."
"Nhưng chắc chắn không phải bài tình yêu đơn giản như cậu đang nghĩ đâu."
"Đúng vậy, bọn tôi là mấy ông già gu cổ rồi, không chịu nổi mấy bài tình yêu chán chán đâu."
Cứ như đang chuẩn bị thuyết trình, vài người định nói rồi thôi.
Dù không biết là chủ đề gì, nhưng chắc chắn đó là một thứ dễ khiến người ta phấn khích. Một bài hát tình yêu vui vẻ do mấy gã từng sáng tác nhạc bằng đồng hồ cúc cu và lấy âm thanh bụng đói làm giai điệu, sẽ như thế nào đây?
Mà cậu cũng không phải kiểu người dễ dàng nói "muốn làm".
Halo liếc quanh, rồi mỉm cười nhạt.
"Không làm đâu. Nghe chán lắm."
"!"
Những người vui vẻ chào đón Halo lúc nãy giờ đều giật nảy mình.
Chắc không ngờ cậu sẽ từ chối, nên Proud đang ngồi trên giường lên tiếng.
"Một điều chắc chắn, là đây tuyệt đối không phải chủ đề nhàm chán."
"Đúng vậy. Cậu sẽ thích thôi."
Halo nhớ lại, họ chưa hề nói sẽ không bao giờ cho cậu biết. Họ chỉ ra điều kiện mà thôi.
Và từ lúc họ cứ cố nài nỉ, cậu có cảm giác họ thật sự muốn làm cùng cậu.
Người muốn collab với Halo đâu chỉ một hai người, dù không thể hiện ra nhưng vẫn lộ rõ trong ánh mắt.
Jason ra hiệu như muốn bảo cứ để nó đi, nhưng không nói gì. Những người còn lại thì dường như thật lòng mong muốn cậu ở lại.
"Nếu là một chủ đề thật sự thú vị, thì lẽ ra mấy người đã nói ra từ đầu rồi."
Đến lúc này, Halo không còn là bên yếu thế nữa.
"!"
"Vì không chắc có thể thuyết phục được tôi, nên mới muốn nghe câu trả lời trước, đúng không?"
"Cái, cái đó là vì đây là dự án bí mật mà..."
"Nếu thấy chán thì tôi không làm. Nhưng nếu thấy hay, thì tôi sẽ làm ngay."
Tất nhiên, có thể họ lo cậu sẽ cướp chủ đề.
Nhưng chủ đề độc đáo đến mức không ai dám thử thì làm sao tồn tại được?
Mà nếu có, thì cũng quá kén người nghe.
Những ca sĩ đại chúng sẽ không chọn mấy chủ đề quá kén như vậy.
Vả lại, dù chủ đề có đúng gu đến mức cậu muốn cướp thật, thì cậu cũng không định làm thế. Từ trước đến nay, Halo chưa bao giờ là người tìm niềm vui trong việc cướp công người khác. Hơn nữa, sau lần collab Rendezvous ở Hàn, cậu đã hiểu được niềm vui khi cùng làm việc với người khác.
Halo vẫn nói thêm, như thể để trấn an họ.
"Cái này thì tôi có thể hứa. Nếu thấy thú vị, tôi sẽ làm cùng mấy người. Nếu cần, tôi cũng có thể làm 'cam kết người lớn' đó."
Thực ra, họ cũng không cần phải bám lấy Halo. Họ đều là những popstar được công nhận, và dù có Halo hay không, họ vẫn tự tin thành công.
Nhưng, điều kiện chẳng có gì khó khăn. Mà cũng đâu chắc sẽ có dịp collab nữa trong tương lai. Nên tại sao lại phải từ chối?
Trừ khi, đó là một chủ đề đặc biệt đến mức chưa ai từng thử qua.
Mọi người nhìn nhau.
Rồi, Proud khẽ lắc đầu, như thể đã chịu thua.
Jason nhận được tín hiệu liền lên tiếng.
"Nào nào, chúng ta bắt đầu làm việc nhé. Mấy người không tham gia dự án thì ra ngoài đi."
Họ bắt đầu đuổi những người không tham gia ra ngoài.
"Thấy chưa, tôi bảo rồi Halo tuyệt đối sẽ không đồng ý ngay đâu. Đưa mười đô ra."
"Chơi vậy luôn?"
Không biết lúc nào bọn họ cá cược, nhưng rõ là có, còn Proud thì chờ mọi người ra ngoài rồi mới nói.
"Nếu ngày mai Trái Đất diệt vong."
"!"
"Đó là chủ đề đấy."
"Ồ."
"Thấy sao?"
Halo thật lòng cảm thấy ấn tượng.
Đó là một chủ đề và concept cậu chưa từng thử.
Ngay lập tức, cậu nghĩ chắc chắn sẽ thú vị.
Cả với cậu, và cả với những người khác.
Không hẳn là bài hát tình yêu cậu từng nghĩ, nhưng cậu hiểu tại sao lại gọi là tình yêu.
"Nghe thú vị đấy."
"Đúng chứ? Biết là cậu sẽ nói vậy mà."
Proud, người đầu tiên đưa ra chủ đề này, gật đầu cười.
"Giờ thì bắt tay vào thật sự nào, các quý ông."
"Vì có máu trẻ và tươi mới gia nhập, hãy ném ra ý tưởng sao cho đừng có 'già' quá. Càng ngớ ngẩn càng tốt."
"Nhưng đừng ai nói câu 'tôi sẽ trồng một cây táo' nhé."
Proud và những người khác phá lên cười vì câu nói vô thức đó.
"Nếu là người Mỹ thì sáng mai sẽ bắt đầu bằng một phần McMorning chứ?"
"Sao? Mẹ tôi thì sẽ làm pancake đấy?"
"Vậy thì ghi vô lời bài hát như thế đi, đồ bám váy mẹ."
"Khỉ thật, mấy người có biết pancake mẹ tôi làm ngon thế nào không hả?"
Mở màn là toàn lời tào lao.
Nhưng Proud lấy ra bảng trắng, ghi vào đó McMorning, pancake, mama's boy, rồi vẫy tay bảo mọi người tiếp tục góp ý.
Nghe họ đùa nhảm, Halo bắt đầu nghĩ đến chủ đề.
Nếu ngày mai là ngày tận thế.
Có người nói rằng thế giới sẽ tận thế vào năm 1999.
Dù tận thế hay không thì cũng là chuyện xa xôi, nên cậu đã bỏ qua. Nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là nhảm thật.
Dù sao thì bây giờ là năm 2032. Đã qua 33 năm từ "ngày tận thế" kia, mà thế giới vẫn bình yên.
Vậy nếu bây giờ thật sự sắp tận thế.
"Vậy rốt cuộc là tại sao mai tận thế?"
"Ờ, ừm. Tại dùng quá nhiều nhựa?"
"Tiểu hành tinh thì sao?"
"Thế kỷ 21 mà nói đến tận thế thì phải là bom hạt nhân chứ?"
"Gần đây mốt là mấy cái cổng rồi."
"Ý tưởng hay đấy, Halo. Nhưng cậu là thiếu niên thì tưởng tượng phong phú hơn chút đi? Nghe cứ như người ba mươi ấy."
Halo bật cười, rồi thầm cảm thán sự tinh tế của Proud.
"Nói cách khác, nhân loại, hay chính xác hơn là chúng ta, chỉ còn sống được 24 tiếng nữa. Cứ xem như tất cả đều thành người có hạn định thời gian đi."
Hạn định thời gian, "thời gian giới hạn".
Halo chợt nhận ra điều đó không khác gì hoàn cảnh của cậu. Dù ngày mai thế giới không sụp đổ, thì thời gian của cậu cũng có thể kết thúc vào ngày mai.
Và với một câu "chỉ còn 24 tiếng", tất cả trong phòng cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn.
"Chắc tôi vẫn sẽ sống như bình thường."
"Cliché quá rồi."
"Gọi là classic đi. Cổ điển là mãi mãi. Tôi sẽ nghe nhạc mình thích, ăn sáng muộn cùng người tôi yêu, và nói hết những điều chưa từng dám nói."
"Có điều gì chưa từng dám nói à?"
"Ồ, Lucy này. Thành thật mà nói, món cá tuyết của em tệ lắm."
"Wow, tôi sẽ kể lại ngay."
"Ồ, làm ơn."
Người nói đùa vừa đủ ấy kể rằng, anh ta sẽ nằm dài cả ngày bên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ và tiếng mòng biển kêu quác quác, ngắm bầu trời đêm đẹp đến nhường nào. Dĩ nhiên, là cùng những người mà anh yêu thương.
"Dù gì cũng là ngày cuối rồi, liệu có nguy hiểm không? Có thể sẽ muốn bộc lộ mặt bạo lực chưa từng dám để lộ, hay muốn mắng chửi kẻ mình ghét cũng nên."
"Ồ, ai mà biết. Nhưng phí thời gian để làm mấy chuyện đó thì uổng lắm. Thời gian còn chẳng đủ để chỉ nói những lời tốt đẹp nữa là."
"Tôi sẽ chạy hết tốc lực khắp thành phố, rải hết gia sản như một cái cliché vậy đó."
"Lãng mạn đấy chứ."
Nhìn từng ý kiến một được thêm vào, nhìn những dòng ghi chú chằng chịt trên bảng trắng, Halo bắt đầu suy nghĩ.
Nếu cậu biết Roh Hae-il sẽ quay lại vào ngày mai, thì cậu sẽ làm gì?
Là giải nghệ ư? Điều mà cậu từng khao khát đến cháy bỏng?
Không đời nào. Cậu không nghĩ như vậy.
Dù sao thì, chết là cách giải nghệ triệt để nhất rồi còn gì.
"Khoảnh khắc cuối cùng của tôi—"
Chỉ với một câu nói ấy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu thiếu niên.
"Tôi sẽ hát."
"Câu trả lời quá giáo khoa luôn đấy?"
"Sao vậy, đậm chất Halo còn gì. Nhưng mô tả cụ thể hơn đi. Đừng bảo là hát lúc đang tắm nha?"
Dĩ nhiên là không.
Chi tiết à.
Halo thêm vào như thể điều đó là hiển nhiên.
"Trước mặt mọi người."
"Ồ, vẫn còn hơi chung chung nha."
"Trước mặt những người yêu mến tôi."
"Ồ, chứ không phải là những người cậu yêu mến à?"
"Thì họ cũng yêu mến tôi mà?"
"...Oke, đúng là đáp án khôn khéo."
Sau đó tất cả đều im lặng.
Như thể vẫn đang chờ phần tiếp theo trong câu trả lời của Halo.
"Tôi sẽ hát tất cả những bài mà tôi muốn hát. Kể cả có khản giọng đi chăng nữa."
"Ồ hô, rồi sao nữa?"
"Tôi mong hôm đó trời sẽ mưa."
"Tại sao?"
"Không có lý do gì cả. Hát dưới mưa thì ngầu hơn mà."
"Câu trả lời đúng chất một đứa tuổi teen chưa biết quý trọng khớp gối ha."
"Dù vậy thì vẫn ngầu thiệt. Nếu có thêm sấm sét đánh phía sau nữa thì..."
"Nghe đúng kiểu 'ngày tận thế' luôn rồi đó."
Không ai trong số họ mang vẻ mặt nghiêm túc.
Có lẽ họ chỉ buông lời cho có.
Thật ra cũng đâu cần thiết phải nói ra những điều thật lòng ở đây. Thế giới này vốn là nơi lớp vỏ bọc và sự thật thường chẳng giống nhau.
Vậy mà không ai hỏi liệu đó có phải nói dối không, ai cũng xem đó là lời nói thật lòng.
"Rồi sao nữa?"
Proud cười hỏi.
"Dĩ nhiên là tôi sẽ nhảy xuống sân khấu chứ."
Nhảy xuống giữa biển người, đó là viễn cảnh mà cậu muốn có vào ngày cuối cùng. Cậu sẽ bị đám đông cuốn đi như một con sứa trôi giữa đại dương, ngước nhìn bầu trời, nơi các vì sao rực rỡ sẽ điểm xuyết khắp không trung. Có người sẽ nói nếu trời mưa thì làm gì còn thấy sao? Cứ coi như mưa đã tạnh đi.
"Cậu nghĩ lúc ấy mình sẽ nghĩ gì?"
Thật ra, chủ đề "Ngày tận thế" đã được bàn đến rất nhiều nơi. Không chỉ trong phim hay truyền hình, mà cả những bài văn dự thi cũng từng viết về nó. Và kết cục của chủ đề này thường quy về vài hướng đi nhất định.
Thứ nhất là tình yêu.
Bởi vì hầu hết họ đều nói rằng họ sẽ dành thời gian cho những người họ yêu thương. Không có nhiều người tìm cách trả thù.
Thứ hai là cuộc sống hàng ngày.
Đáng ngạc nhiên là không có nhiều người làm điều gì đó khác thường. Nếu họ nhìn lại những gì họ đã bỏ lỡ cho đến nay, họ có thể không biết.
Và như thế, ca khúc này rồi cũng sẽ đi đến cùng kết luận.
Một ngày trọn vẹn bên những người yêu thương.
Nói ra những lời đẹp đẽ mà trước giờ chưa từng nói được
Hối hận vì sao lúc trước không thể nói
Và biết ơn vì ít nhất bây giờ vẫn còn có thể làm điều đó.
Và cuối cùng—
"Tôi đã sống mà không hối tiếc, nhưng cuối cùng tôi vẫn sẽ phải hối tiếc."
"Tiếc sao cơ?"
"Bởi vì tôi cũng muốn trải nghiệm một ngày như thế này vào ngày mai."
Những người nghe câu trả lời của Halo khẽ bật cười.
Ngày mai.
Bảng trắng giờ đã kín đặc những từ khóa.
"Xong rồi đó."
Dù họ chỉ mới phác ra những câu sẽ thành lời bài hát, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Từ sáng tác, chia phần, thu âm... Và chắc chắn sẽ không đơn giản như các album trước của Halo. Rất nhiều quy trình đang chờ phía trước.
Nhưng tất cả bọn họ đều cảm thấy bài hát đã hoàn thành.
Nói thẳng ra, đây là những người mà chuyện lọt vào Billboard cũng chỉ như cơm bữa.
Toàn những người từng được gọi là thiên tài, và hầu hết đều biết sáng tác.
Từ nhạc, lời, chia phần, thu âm.
Quy trình sản xuất bản nhạc có khi sẽ hoàn tất trong vòng một tuần.
Thậm chí có thể xong trước khi bữa tiệc này kết thúc.
Ít nhất, chẳng ai trong số họ muốn kết thúc tại đây.
Trái lại, như thể mọi thứ chỉ mới bắt đầu, họ đang cố gắng cảm nhận nhịp điệu bằng cách gảy dây đàn guitar.
Như thể cảm hứng đang trào ra từ trong đầu.
Cả Proud cũng không định kết thúc ngay lúc này.
Chỉ là, có vẻ cần phải thống nhất lại lịch trình.
Vì tất cả mọi người đều biết, trừ một người.
"Halo, lịch world tour của cậu là tháng mấy nhỉ?"
"Tháng Mười Một."
"Còn lịch trình nào khác không?"
"Hiện tại thì chưa có."
"Vậy thì tốt rồi."
"Sao vậy?"
Khi Halo hỏi lại, mọi người lại nhìn nhau.
Cứ như thể đang nghĩ. Ủa, chẳng phải đã nói rồi à?
"Còn phải quay MV nữa mà."
"!"
Nghe thì cũng nghe rồi đấy, nhưng cậu quên sạch.
Phải rồi, còn cái đó nữa.
Với Roh Hae-il, đây sẽ là MV đầu tiên, nhưng với Halo thì chỉ lặng lẽ gật đầu mà chẳng thấy hào hứng gì. Vẫn chưa định ra sẽ quay kiểu gì, mà cậu cũng chẳng bận tâm lắm. Điều cậu muốn bây giờ, là kéo bản nhạc đang văng vẳng bên tai ra ngoài.
Và có lẽ ở đây còn tới năm người cũng đang muốn điều đó.
Và đúng một tuần sau hôm ấy.
Giữa một internet đang ồn ào vì đòi công bố lịch phát hành LP mới của Halo cùng thông tin mở bán vé world tour, một bài báo chiếm trọn các tiêu đề.
[Độc quyền] HALO – Jason Dyke – .....và rapper Proud Dwen hợp tác siêu xa hoa phiên bản Hollywood.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro