Chương 17: Đó có thật sự là điều cậu muốn?
Trong cuộc đời, luôn có những chuyện bất ngờ xảy ra.
Câu nói này được dùng ở khắp mọi nơi.
Không chỉ trong cuộc sống thường ngày, mà ngay cả khi một bộ phim hay một vở kịch muốn tạo ra một khoảnh khắc đặc biệt, người ta cũng nhắc đến câu nói thần kỳ này.
Và còn một trường hợp khác nữa.
Bạn đã bao giờ chỉ định xem một video ngắn trên NuTube, nhưng rồi lại vô thức lạc vào vòng xoáy của thuật toán, từ video đầu tiên trên nền tảng này cho đến cảnh một con hải mã đang ăn chưa?
Mọi người đã cùng đồng ý gọi đó là "thuật toán NuTube."
Vậy nên, cũng có thể chính thuật toán NuTube đã khiến Jang Jin-soo, trong lúc đang tìm kiếm video về Soyou, tình cờ bắt gặp một video có bạn mình xuất hiện.
Jang Jin-soo, người vẫn đang lướt NuTube với đôi mắt lờ đờ, bỗng dưng dừng lại. Dù video tự động phát không có tiếng, nhưng có điều gì đó kỳ lạ đã khiến cậu chú ý.
"Cái quái gì đây...?"
Cậu nhìn chằm chằm vào video, không thể tin vào mắt mình.
Video quay cảnh con phố quen thuộc ở Hongdae và đã được tải lên từ tận hai tuần trước. Kênh đăng tải là một kênh chuyên chia sẻ video về các buổi biểu diễn đường phố. Tiêu đề không có gì quá đặc biệt.
[Nam sinh đứng xem bỗng lao vào busking với màn trình diễn gây nổi da gà #Chuẩn bị sởn gai ốc]
Dù tiêu đề nghe có vẻ hơi lỗi thời, nhưng lý do khiến Jang Jin-soo không thể bỏ qua nó là vì cậu thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc trong video.
Cậu ngay lập tức nhớ ra đó là ngày nào.
Bởi vì không dễ để một buổi busking ở khu Hongdae có thể thu hút được đông đảo khán giả như vậy. Nhất là khi trong đám đông có cả nhân viên văn phòng mặc vest, vợ chồng trung niên và du khách nước ngoài—một buổi diễn có thể thu hút khán giả đa dạng như vậy chắc chắn không phải chuyện thường. Chỉ nhìn thumbnail thôi cũng đủ khiến cậu bấm vào xem ngay lập tức.
Jang Jin-soo nhấn vào video để xác nhận giọng hát, rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi, hoảng hốt gọi điện.
"Ê, nghe máy ngay đi! Sao thằng này không bắt máy vậy trời? Này! Roh Hae-il, có chuyện lớn rồi!"
Bàn tay cậu run rẩy khi kiểm tra lượt xem của video, phòng khi mình nhìn nhầm.
"...Hộc."
Cậu đưa tay lên bịt miệng. Con số kia quá sức tưởng tượng.
#
[Nam sinh đứng xem bỗng lao vào busking với màn trình diễn gây nổi da gà #Chuẩn bị sởn gai ốc]
48 vạn lượt xem • 12 ngày trước
Korean Busking
"...Cái gì."
Trước phản ứng thờ ơ kia, Jang Jin-soo chỉ muốn đập đầu xuống bàn.
"Không phải cậu đã xem nó trên đường tới đây rồi sao?"
"Có xem rồi."
"Vậy mà cậu vẫn thản nhiên thế à? Nếu là tớ thì chắc đã nhảy dựng lên rồi!"
"Chẳng lẽ tôi phạm tội gì chắc?"
Tên này đúng là chán ngắt.
Roh Hae-il dường như chẳng quan tâm đến việc màn trình diễn của mình đang gây ra phản ứng gì trên mạng.
Thằng này bị bệnh "cool" à?
Jang Jin-soo nhìn cậu bạn với ánh mắt nghi hoặc, rồi lại mở video ra xem lần nữa. Dù trên đường đi tàu điện cậu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần xem vẫn khiến tim cậu đập thình thịch.
Video bắt đầu từ khá sớm.
Sau khi buổi biểu diễn của người busker kết thúc, đáng lẽ ai nấy đã rời đi hết, nhưng hóa ra vẫn còn một người đứng lại quan sát.
Roh Hae-il nhận lời đề nghị của người busker, cầm lấy micro và bước lên phía trước. Lúc này, hầu hết mọi người đều chẳng buồn để ý.
Nhưng ngay khoảnh khắc người busker bắt đầu chơi guitar, tình hình thay đổi.
Khúc dạo đầu quen thuộc của Let It Be vang lên.
Một số người trong đám đông bắt đầu phản ứng.
Dĩ nhiên, vẫn có nhiều người chỉ liếc qua rồi bước tiếp.
Nhưng khi Roh Hae-il cất giọng, một người vừa định rời đi liền khựng lại. Một sinh viên đại học đang chăm chú vào điện thoại, một nhóm bạn nữ đang trò chuyện rôm rả—tất cả đều im bặt và đồng loạt quay đầu nhìn.
Cảm giác đó thật kỳ lạ.
Giống như bầy thiêu thân bị ánh lửa mê hoặc, người qua đường bắt đầu tụ tập quanh cậu.
Sự xuất hiện của đám đông đáng lẽ sẽ khiến cậu căng thẳng, nhưng Roh Hae-il lại chìm đắm vào bài hát như thể quên hết mọi thứ xung quanh.
Giọng hát trong trẻo của cậu vang vọng khắp con phố.
Dù đó là một ca khúc của The Beatles, nhưng cảm giác lại giống như một bài thánh ca.
Vì vậy, đó thực sự là một cảm giác chữa lành kỳ lạ.
Và không chỉ mình Jang Jin-soo cảm nhận được điều đó. Khán giả bắt đầu khe khẽ ngân nga theo, nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Có một người trung niên mắt rưng rưng, một người khác thì sững sờ như thể vừa bị sét đánh.
Họ dường như quên mất rằng mình cần phải phản ứng.
Chỉ tiếc là video không dài lắm.
Có vẻ do điện thoại hết pin hoặc vì lý do nào đó, phần encore của Roh Hae-il không được ghi lại.
Jang Jin-soo tạm dừng video và tìm kiếm những video khác trên kênh Korean Busking.
Không có video nào gần đây đạt 480.000 lượt xem. Nhiều nhất cũng chỉ 60.000. Những video vượt mốc một triệu lượt xem đã là chuyện của vài năm trước.
Điều bất thường không chỉ nằm ở việc một kênh có lượt xem trung bình 30.000 lại đạt 480.000 trong vòng hai tuần. Phản ứng trong phần bình luận mới thực sự đáng chú ý.
Những bình luận nói rằng họ đến đây nhờ thuật toán bắt đầu xuất hiện từ ba ngày trước và vẫn tiếp tục đến tận vài giây trước.
- Cái này mà gọi là người bình thường á...?
- Từ 1:24 trở đi, tiếng guitar dừng hẳn luôn.
└ ????
└ Ủa gì dị?
└ Rõ ràng mình nghe được mà? Sao lại là tưởng tượng trong đầu được chứ?
- Wow... không biết nói vậy có đúng không nhưng... cảm giác thật nghẹn ngào... Sao nước mắt mình cứ rơi vậy...
- Vào để chửi vì nghe nói có kẻ phá đám... thế mà đã xem đi xem lại suốt bốn tiếng rồi.
- Không thấy ai bảo đây là dàn dựng nhỉ. Một bản cover The Beatles kết hợp với Hwang Ryong-pil, sự dũng cảm này đáng khâm phục thật. Ngay từ nốt đầu tiên đã thấy rùng mình.
- Mình là nữ sinh xuất hiện đầu tiên trong video đây. Thật sự bầu không khí lúc đó không đùa được đâu ㅠㅠㅠㅠ Mình hẹn bạn bè gặp nhau nhưng rốt cuộc không thể rời đi cho đến khi kết thúc ㅠㅠ bị chửi tơi tả nhưng không hối hận tẹo nào ㅠ Trong video bị cắt mất nhưng encore còn hát "Hwang Ryong-pil - Bay lên" nữa, cái đó thật sự đỉnh cao ㅠㅠ Mải đắm chìm quá nên không kịp quay lại nhưng thực sự cảm ơn ㅠㅠㅠ
Ngoài những bình luận bằng tiếng Hàn, cũng đã bắt đầu xuất hiện một số bình luận bằng ngoại ngữ khác.
Dù sao thì, có thể thấy rằng đây là một video đang dần trở nên viral.
"Dù ở đâu thì cũng có anti mà."
- Đúng chuẩn trình độ học sinh ôn thi đại họcㅋ (329 lượt dislike)
└ ?
└ Xin lỗi, nhưng bạn đang học ở Berklee à?
Mặc dù có bình luận tiêu cực, nhưng phản ứng chung vẫn tốt đến mức không cần phải bận tâm nhiều.
"Này, nhìn này."
Jang Jin-soo ẩn các bình luận ác ý để chúng không hiển thị rồi đưa toàn bộ màn hình điện thoại cho Roh Hae-il xem. Sau khi đọc một vài bình luận, vẻ mặt Roh Hae-il trở nên khó tả.
Dù gì đi nữa, cậu ta cũng chẳng thể hoàn toàn thờ ơ với việc nhận được sự chú ý thế này.
"Cảm giác thế nào? Thấy lạ không?"
"...Cũng lạ thật."
Tuy nhiên, sự "lạ" mà Jang Jin-soo nói lại có ý nghĩa khác. Bốn trăm tám mươi nghìn lượt xem, nói cách khác, tức là bốn trăm tám mươi nghìn người đã xem video này.
Trong thế giới có hàng chục nghìn "đài phát sóng" như NuTube, điều đó thật sự kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng khó mà thực sự cảm nhận được. Dù gì đi nữa, đâu phải cậu ta tận mắt thấy bốn trăm tám mươi nghìn người.
"Phản ứng bên cậu thế nào?"
Jang Jin-soo cẩn thận hỏi.
Thực ra hỏi thẳng cũng chẳng sao. Halo nhớ đến số lượt xem của bốn video của mình. Đương nhiên, nó thấp hơn video busking này.
Cậu nhún vai, và Jang Jin-soo nhìn cậu với vẻ ái ngại, nhưng khóe môi lại nhếch lên.
"Biết là không hủy vụ cá cược được đâu đấy?"
Biết thế nào cậu ta cũng hỏi câu này mà.
Halo khẽ cười khẩy rồi mở chương trình MIDI lên.
"Cậu làm gì vậy?"
"Còn làm gì nữa chứ?"
Cậu chỉ vừa mới đăng tải album đầu tiên. Một album gồm bốn bài hát. Nghĩa là vẫn còn nhiều album chưa được đăng.
'Nhưng lần này, mình cần tập luyện nhiều hơn.'
Dù việc phát hành album đầu tiên [Struggle] cũng giúp cậu thoải mái hơn một chút, nhưng cảm giác tiếc nuối vẫn mạnh hơn tất thảy. Thể lực của cơ thể này quá yếu. Và hơn hết, đã đến lúc phải tập trung rèn giũa giọng hát.
Thực tế, việc ra mắt cả bốn bài hát cùng lúc cũng là một sự gượng ép. Quá trình thu âm cũng vất vả, vì cậu đã cố gắng hát hết một lượt nhưng suýt làm hỏng giọng, nên cuối cùng phải chia ra hát trong ba ngày.
Nếu là Halo trước đây thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Mùa đông này, sau khi hoàn thành trách nhiệm cuối cùng, cậu sẽ tập trung vào rèn luyện cơ thể. Không thể cứ sống mãi với cơ thể yếu ớt như thế này được.
"Sắp có kết quả rồi nhỉ."
Jang Jin-soo vươn vai nói.
"Điểm? Cậu từ khi nào lại quan tâm đến chuyện đó?"
"Không phải điểm thi cuối kỳ, mà là kết quả vòng một của Soyou. Tầm ba tuần nữa là có. Mà nghĩ lại, lúc đó chắc cũng có điểm học kỳ rồi nhỉ."
Điểm số ở trường là thứ Halo không quan tâm, nên cậu cũng chẳng để tâm. Nhưng rồi một giọng nói ngạc nhiên vang lên.
"Đợt này thi tốt chứ? Nếu muốn vào trường ngoại ngữ, chắc phải đứng nhất hoặc nhì đúng không?"
"Tại sao tôi phải vào đó?"
"...Cậu không chuẩn bị vào trường ngoại ngữ à?"
Trường ngoại ngữ.
Theo như cậu biết sơ qua, đó là một trường tư thục dành cho những học sinh xuất sắc. Nhưng tại sao cậu phải vào đó chứ?
Halo lắc đầu như thể chuyện này quá hiển nhiên.
"Không học cấp ba cũng được mà."
"Hả?"
"Giáo dục bắt buộc chỉ đến lớp 9, à không, đến hết cấp hai thôi."
"?"
Câu này không sai.
Hệ thống giáo dục bắt buộc ở Hàn Quốc chỉ yêu cầu học sinh hoàn thành ba năm trung học cơ sở.
Dù gì thì chuyện không đi học cấp ba vốn đã kỳ lạ, nhưng việc chính Roh Hae-il nói ra điều đó lại càng kỳ lạ hơn.
Một đứa từng chuẩn bị thi vào trường ngoại ngữ, giờ lại đột nhiên bảo muốn dừng lại ở trình độ trung học cơ sở?
"Khoan đã."
Roh Hae-il có vẻ như không hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Đây có phải là kiểu "người trầm lặng lại là người hành động trước" không?
Thỉnh thoảng, Jang Jin-soo cảm thấy Roh Hae-il có những suy nghĩ cực đoan. Khi thì hỏi rằng cậu có yếu đuối không, lúc thì nói sẽ không học cấp ba. (note: cậu ở đây là Jinsoo vì đang theo góc nhìn jinsoo)
"Không học đại học thì còn hiểu được, nhưng cấp ba thì không phải hơi quá à?"
"Nếu không định vào đại học thì cần gì học cấp ba?"
"Nhưng biết đâu sau này cậu lại muốn vào đại học thì sao? Có thể bây giờ không, nhưng tương lai thì ai biết được?"
Thực ra, Jang Jin-soo cũng không hiểu vì sao mình lại nói thế này. Cậu đâu phải phụ huynh của Roh Hae-il, mà bản thân cậu cũng chẳng quan tâm đến đại học. Nhưng để mặc Roh Hae-il như vậy thì không được.
Cậu biết Roh Hae-il có tài năng vượt trội hơn mình.
"Chẳng có lý do gì cả."
Sao cậu ta có thể dễ dàng dập tắt tương lai của mình như vậy chứ?
"Vậy thì sao không thử vào trường nghệ thuật? Cậu học cũng giỏi, hát cũng hay nữa. Chắc chắn sẽ đậu thôi. Vào đó rồi vừa có thể thi đấu với những người có chung ước mơ, vừa có thể... yêu đương này nọ?"
"Không có lý do gì để làm vậy cả."
Đó là khuôn mặt cho thấy cậu ts thực sự không quan tâm.
Họ thậm chí còn không có tính cạnh tranh sao?
Jang Jin-soo nuốt xuống cảm giác khó chịu, gãi đầu rồi hỏi điều cậu thấy lấn cấn nhất.
"Nhưng mà này, nói thế này hơi giống kiểu con ngoan trò giỏi đấy... Cậu đã nói chuyện này với bố mẹ chưa? ...Chưa nói phải không?"
Đúng như dự đoán.
Có vẻ như vậy.
"Trước khi quyết định làm gì, sao không thử nói chuyện với bố mẹ trước đi? Bất cứ phụ huynh nào ở Hàn Quốc cũng sẽ phản đối nếu con mình không học cấp ba. Kể cả những thực tập sinh được công ty giải trí tuyển chọn cũng đều đi học. Hơn nữa, tốt nghiệp trung học còn có thể chấp nhận được, chứ chỉ có bằng cấp hai thì chẳng có mấy ai đâu."
Jang Jin-soo không phải người có tư cách lo lắng cho Roh Hae-il, nhưng nhìn cái thái độ cứng rắn đó, cậu có linh cảm chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ gây rắc rối. Mà cậu biết rõ rằng Roh Hae-il không phải người xấu.
"Cậu muốn làm nhiều thứ, nhưng chắc hẳn trong đó không có việc cãi nhau với bố mẹ và dựng tường ngăn cách, đúng không? Liệu đó có thực sự là điều cậu mong muốn không?"
Halo tự hỏi tại sao mình lại phải nghe một đứa nhỏ hơn mình đến tận hai mươi tuổi nói mấy điều này. Cậu định bỏ ngoài tai, nhưng câu hỏi cuối cùng khiến môi cậu khẽ mấp máy. (note: chỗ này quay về góc nhìn của Halo)
'Mình thực sự mong muốn điều gì?'
Đó là một câu hỏi có trọng lượng.
Jang Jin-soo có thể không nhận ra, nhưng với Halo, nó chạm đến một điểm quan trọng.
Thực ra, từ góc nhìn của Halo, cha mẹ của Roh Hae-il chẳng hề quan trọng. Trên con đường mà cậu nhìn thấy, không hề có bóng dáng họ.
Cậu không cần sự giúp đỡ của ai cả. Trước đây đã vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu có thể tự mình sống tốt.
Nhưng có một điều khiến cậu bận lòng.
Lý do cậu không thể chỉ suy nghĩ theo quan điểm của "Halo".
Bởi vì người đã trao cho cậu thân xác này—Roh Hae-il.
'Mình không biết Roh Hae-il thực sự muốn gì.'
Cậu không thể nói chuyện với Roh Hae-il.
Dĩ nhiên rồi, thân thể chỉ có một, và cậu đã chiếm lấy nó. Không ai biết Roh Hae-il đang ở đâu, nên làm sao cậu có thể biết được mong muốn của cậu ta?
Dấu vết duy nhất mà Roh Hae-il để lại, chỉ có cuốn sổ bí mật ấy. Một cuốn sổ đầy những bài hát tự sáng tác, những dòng chữ nguệch ngoạc và những suy nghĩ ngổn ngang.
Cậu đã đọc đi đọc lại nó, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ điều gì Roh Hae-il thực sự muốn. Điều duy nhất cậu nhận ra là Roh Hae-il quá do dự, đến mức không thể đưa ra quyết định nào cả.
'Nếu là Roh Hae-il, cậu ta sẽ làm gì?'
Thực ra, cậu chẳng kỳ vọng gì nhiều. Dựa trên những gì có trong cuốn sổ, có lẽ cậu ta sẽ chỉ nghe theo lời bố mẹ mà thôi. Nếu bị phản đối, chắc cậu ta sẽ chấp nhận từ bỏ.
Dĩ nhiên, đó chỉ là suy đoán của cậu.
Biết đâu thực tế lại khác.
Có thể Roh Hae-il cũng sẽ bỏ nhà ra đi như cậu. Hoặc có thể cậu ta sẽ không từ bỏ cả hai thứ.
"Ờ... Nếu cậu giận thì, xin lỗi nhé."
"Tôi không giận."
Cậu ta vẫn giữ nguyên gương mặt cứng đờ, nhưng giọng nói lại vang lên đầy áy náy.
Nhát gan thật. Làm sao người ta lại từng nhầm người này với một tên côn đồ chứ?
Halo ngả lưng ra ghế, hai tay đặt sau đầu.
Cậu tự hỏi tại sao mình lại phải để tâm đến lời của một đứa nhóc kém mình đến hai mươi tuổi như vậy.
'Đừng có cư xử như trẻ con, nói thẳng ra đi.'
Có phải vì nhớ đến người quản lý ngày xưa cứ hay càu nhàu với mình như vậy không nhỉ?
'Nếu đã là người lớn, thì hãy có trách nhiệm như một người lớn.'
Trước đây, mỗi lần bị nhắc nhở như vậy, Halo chỉ đùa cợt cho qua chuyện.
Cậu chưa bao giờ phủ nhận, nhưng cũng chưa từng thực sự nghĩ rằng mình là một người trưởng thành đúng nghĩa.
Thời gian trôi qua thôi mà.
Cậu vẫn mãi là đứa trẻ mười sáu tuổi, đứa trẻ đã bỏ nhà ra đi. Chẳng có gì thay đổi cả.
Nhưng dù có thế, cậu cũng không thể quay sang một đứa nhóc rồi hét lên rằng: "Tôi cũng chỉ là trẻ con thôi!" Dù sao thì cậu cũng đã lớn rồi.
"Khó nhỉ."
"Cái gì mà khó?"
"Vì đã nhận được một thứ gì đó, nên không thể phớt lờ được."
"Tôi đã cho cậu cái gì sao?"
Halo không sửa lại hiểu lầm của Jang Jin-soo, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không.
"Nếu chỉ làm những gì mình muốn thì cũng hơi khó chịu."
"...Cậu cũng cảm thấy vậy à?"
Dù đây không phải là điều cậu định nói với Jang Jin-soo, nhưng cậu cũng không phủ nhận.
"Vậy, rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Cái đó thì cậu phải biết chứ?"
"Hừm."
Một tiếng thở dài vang lên.
Không phải vì Jang Jin-soo làm cậu khó chịu, mà vì cậu thực sự đang băn khoăn. Nếu Jang Jin-soo không lên tiếng, có lẽ cậu sẽ chẳng suy nghĩ về chuyện này. Halo chỉ đơn giản là làm những gì mình muốn mà thôi.
"Nói thế này hơi sến súa với buồn nôn, nhưng mà..."
Đúng lúc đó, giọng của Jang Jin-soo vang lên.
"Người ta nói rằng âm nhạc chứa đựng suy nghĩ và cảm xúc của nhạc sĩ vào thời điểm đó. Lý do chúng ta có thể khóc hoặc cười khi nghe nhạc là vì chúng ta chia sẻ những cảm xúc tương đồng. Tôi không biết có liên quan đến vấn đề của cậu không, nhưng thay vì cố gắng tạo ra thứ gì đó hoàn hảo, sao cậu không thử sáng tác một cách tùy hứng xem sao?"
"..."
"Vì trong bản nhạc đó có thể chứa điều mà cậu thực sự mong muốn."
Ánh mắt Halo, vốn đang nhìn vào khoảng không, chậm rãi hướng về phía Jang Jin-soo. Jin-soo chợt cảm thấy có lẽ mình vừa nói điều gì quá sến súa.
'Chết tiệt, đúng là lẽ ra mình nên im lặng.'
"Cậu vừa nói cái gì?"
Giọng điệu vọng đến vẫn chẳng có chút thiện cảm nào.
"À, không nói gì hết mà?"
Trước câu trả lời của Jin-soo, Halo im lặng trong giây lát rồi đột nhiên bật dậy.
Cậu tiến đến ghế sofa, mở túi xách ra.
Rồi bỗng dưng dừng lại, nhìn chằm chằm vào Jin-soo.
"Gì vậy?"
"Khoan đã, có khi nào... Roh Hae-il, không lẽ cậu là người yêu của tôi?"
"?! Cậu nói nhảm gì đấy? Sao tôi biết được chuyện đó?"
"...Vậy ra cậu cũng không biết à."
Jang Jin-soo tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi khóe môi lại nhếch lên.
"Không, mà khoan. Tự nhiên nói đến người yêu là sao? Cái thằng chưa từng yêu ai từ trong trứng nước ấy. Đến nói chuyện với con gái còn không dám mà."
Cậu ta đột nhiên nhớ lại cảnh Roh Hae-il luôn lảng tránh mỗi khi thấy đám nữ sinh tụ tập trước cổng trường. Roh Hae-il lẩm bẩm nhỏ.
"Thế... vậy người đó là ai?"
"Ai cơ?"
Roh Hae-il mở cặp, lôi ra một cuốn sổ tay rồi lật giở nhanh chóng. Đó là cuốn sổ cậu ấy luôn mang theo bên mình. Trong đó có gì sao? Jang Jin-soo nghiêng đầu thắc mắc.
"Này, cái gì vậy?"
Cậu từ từ tiến lại gần Roh Hae-il.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro