Chương 170: Sinh nhật lần thứ hai

"Chết tiệt..."

Ngày diễn tại Công viên Nanji, Seoul của Halo.

Một nhân viên văn phòng, từng là fan của Roh Hae-il và nay cũng trở thành fan của Halo, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Ngay từ khi tỉnh dậy đã thấy điềm chẳng lành, chăn hôm nay ẩm ướt lạ thường, không khí cũng nồm nặng khác thường.

Thêm nữa, là âm thanh đều đều vang lên khi những giọt nước đập vào mái nhà.

Âm thanh mạnh đến mức chỉ nghe thôi cũng biết là trời đang mưa.

Cô vội vàng kiểm tra tin nhắn.

Chẳng lẽ có thông báo hoãn hay hủy buổi diễn lúc 5 giờ chiều? Thở phào khi chẳng có tin nhắn nào như vậy.

Dù là biểu diễn ngoài trời nên có lo cũng phải, may là không có gì bất thường.

"Ừ, mưa một chút cũng chẳng sao."

Lấy lại quyết tâm, cô gửi "ㄱㄱ" (go go) vào group chat.

Ngay lập tức, mọi người bắt đầu rôm rả chuẩn bị, tiếp tục kế hoạch đã vạch ra.

Sự kiện sinh nhật lần trước tổ chức ở Đại học Hàn Quốc vẫn còn nhiều tiếc nuối, nên lần này ai nấy đều quyết tâm tổ chức một sự kiện hoàn hảo, không sai sót, không sự cố. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là buổi diễn bị hủy.

Dù có tuyết rơi, mưa lớn, sấm chớp, hay thậm chí là ngày tận thế (?), thì sự kiện vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ.

Và thứ không thể thiếu cho sự kiện đó chính là nến.

Cô đã chuẩn bị nến LED từ sớm, nở nụ cười hài lòng.

Dù không lãng mạn bằng nến thật, nhưng nến LED sẽ không bao giờ tắt, dù trong hoàn cảnh nào.

Khi cô đến Công viên Nanji cách nhà chỉ 30 phút, trời vẫn còn sớm mà đã có rất đông người tụ tập. Hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người. Gia đình, cặp đôi, bạn bè từ khắp nơi, không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, thật là một khung cảnh hùng vĩ.

Tất nhiên, với cô thì đây là sự kiện đáng mong chờ. Nhưng với người ngoài, có khi lại tưởng là một cuộc biểu tình. Bởi ở đó đầy rẫy những người cá tính mạnh, nhiều người chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bùng nổ cảm xúc.

Ở một góc, tiếng cãi vã đã nổ ra.

"Sao mày dám vứt rác ở sân khấu của cậu ấy à?!"

"Anh... anh là ai vậy?"

"Love Earth, OK?"

"V-vâng. Xin lỗi."

Mấy người nước ngoài trông chẳng giống kiểu yêu môi trường nhất lại đang chỉ tay vào rác, khiến một gia đình Hàn Quốc đến chơi phải vội vã nhặt rác lên.

Nhìn cảnh tượng ấy, người nước ngoài hài lòng gật đầu rồi tự động giải tán.

Cô bỗng thấy ngày thế giới hòa bình chắc chẳng còn xa.

Bình thản nhìn theo họ, cô nhanh chóng bước về phía lều đã dựng sẵn.

Đó là lều có dòng chữ [Chúng tôi trông giống cá mập lắm à], xin phép từ trước và đặt cạnh khu vào cửa.

"Cố lên mọi người!"

Các thành viên fanclub đã giành được vé concert đồng loạt gật đầu với gương mặt đầy quyết tâm, rồi bắt đầu phát nến LED cho những người đang xếp hàng, kèm theo lời cho phép.

Những ai biết hôm nay là ngày gì đều tự động đến nhận.

Đang lúc phát nến, cô chạm mặt những người nước ngoài ban nãy.

Lúc nãy còn đáng sợ là vậy, mà vừa thấy nến LED, họ bỗng sáng rỡ mắt, vuốt ve cây nến như đang ôm mèo con đi lạc.

"Oh, so cute."

"Thank you."

"Kamsahamnida."

Họ chắp tay, cúi gập người 90 độ theo kiểu chào Hàn Quốc.

Nếu không chứng kiến cảnh trước đó, hẳn cô sẽ nghĩ họ rất lịch sự.

Ngay sau đó, khâu vào cửa bắt đầu.

Không có máy soi như nước ngoài, nhưng có kiểm tra hành lý. Những ai ngoan ngoãn kiểm tra sẽ được tặng quà như phần thưởng "làm tốt lắm!".

Cô đã biết trước danh sách quà tặng.

Dù vậy, tay vẫn run lên vì hồi hộp.

Cô kiểm tra từng món một, tự hỏi liệu mình có bỏ sót thứ gì không.

Vì quà vẫn chưa phát hết, nên cô bất ngờ giật nảy mình.

"Cái này nữa, nhận lấy nhé."

"! Còn quà nữa ạ?"

"Không phải goods đâu."

Nhân viên bình thản đưa cho cô món đồ được bọc ni lông.

Thật sự thì đúng là không phải goods.

Bởi trong tay nhân viên là túi sưởi và áo mưa.

Nhìn mưa rơi lộp độp, cô hiểu ngay.

Đây là món đồ chính ca sĩ của cô chuẩn bị cho fan vào ngày mưa.

"Trời ơi, Hae-il à... Sao mà mặc cái này được đây."

Tim cô chợt nhói lên.

Bình thường thì chẳng thấy vậy đâu, nhưng thỉnh thoảng, Roh Hae-il cũng ngọt ngào thế này đây.

Vào được sân khấu, cô cẩn thận mở gói áo mưa.

Nếu là goods chính thức thì cô đã chẳng dám mở, nhưng cái áo mưa chắc chỉ mua gấp ở siêu thị hay cửa hàng tiện lợi thôi.

Chất lượng đúng là vậy thật.

Nhưng có một thứ mà cô không ngờ tới—

"Khoan đã, có in hình à?"

Đúng vậy, sức mạnh của đồng tiền.

Không thể sản xuất hàng chục nghìn áo mưa mới trong vòng một tuần, nhưng in hình thì vẫn làm được.

Trên lưng chiếc áo mưa trắng đục là biểu tượng trăng lưỡi liềm.

Chính là biểu tượng của Roh Hae-il trên lightstick của fanclub <Chúng tôi trông giống cá mập lắm à>.

"Không, đợi chút. Cái này không thể mặc được rồi."

Cô vội vàng cất áo mưa lại.

Chỉ một hình in thôi, chiếc áo mưa bình thường trở thành hàng limited edition.

Nhân viên nói không phải goods, nhưng rõ ràng đây là goods rồi còn gì.

Chỉ riêng việc được Roh Hae-il tặng đã đủ khiến cô tiếc rẻ, huống chi còn có logo trăng lưỡi liềm.

Cô cẩn thận cho áo mưa vào lại bao bì, rồi cất luôn vào túi xách để không bị ướt.

Đây là sự đảo ngược vai trò.

Cô đành hài lòng với chiếc áo gió và đứng trước sân khấu.

Sân khấu chính ở Công viên Nanji được nối liền với một sân khấu nhô ra phía trước.

Sân khấu chính có mái che bằng khung thép, nhưng phần nhô ra thì hoàn toàn trần trụi, hứng mưa từ sớm đến giờ.

May mà nước chưa đọng lại, nhưng có lẽ Halo sẽ không thể bước ra sân khấu phía trước này.

Cô thấy tiếc vì mình đứng đúng trước sân khấu phụ, nhưng vậy cũng được.

"Vậy thì hôm nay cũng sẽ vui thôi."

Bởi chàng trai đứng trên sân khấu ấy, như mọi khi, luôn rực rỡ ánh sáng.

Cả cô và khán giả đều nghĩ vậy.

Chúng tôi sẽ chịu khổ vì mưa, chúng tôi đã chuẩn bị sự kiện thật đẹp.

Nên cậu chỉ cần đứng đó, ấm áp và an toàn, cất tiếng hát là được rồi.

Cho đến lúc đó, họ không hề biết rằng Halo lại lao ra khỏi mái che.

#

Hôm nay không hiểu vì sao cậu lại là người chào trước, và cậu chỉ nói một lời mở đầu ngắn rồi ngay lập tức bước lên sân khấu.

Địa điểm được chọn, cũng vì ngày đặc biệt hôm nay là album thứ 12 Life is delight.

Giai điệu disco pop sôi động vang lên bất chấp thời tiết khiến mọi người hét lên.

Halo khẽ cười và cất tiếng.

"Ladies and gentleman (Kính thưa quý ông quý bà thân mến)"

Lời bài hát nghe có vẻ hợp với vest chỉnh tề, nhưng cậu lại mặc trang phục đời thường, khoác áo mưa và đội mũ lưỡi trai ngược, nhìn thì có chút buồn cười.

"I keep a promise. The music should get on tonight (Tôi hứa. Âm nhạc đêm nay sẽ không dừng lại đâu)"

Tiếng trống và bass hòa nhịp, tạo nên giai điệu.

Rất nhiều người mặc áo mưa giống hệt cậu.

Cảm giác như tất cả cùng mặc đồ đôi.

Thấy mọi người mặc áo mưa như vậy, có lẽ túi sưởi cũng đã được phát đầy đủ.

Dù vậy, chắc vẫn lạnh lắm.

Tháng 11 thì không lạnh nhưng lại là mưa cuối thu.

Dù có áo mưa, vẫn bị mưa tạt vào người, nhiệt độ cơ thể hẳn sẽ giảm đi.

'Giá mà trời tạnh thì tốt biết mấy.'

Mặt trời chậm rãi lặn, còn cơn mưa thu thì không có ý định dừng lại.

'Không còn cách nào. Mình đâu thể khiến trời ngừng mưa.'

Cậu không còn kỳ vọng vào thời tiết.

Vốn chẳng phải kiểu người bám víu vào điều không thể.

Nhưng cũng không phải là cậu đã bỏ cuộc.

Cậu là kiểu người tìm ra điều mình có thể làm, rồi làm theo ý mình.

Vì vậy, điều cậu muốn làm lúc này là—.

Được ở cùng những người này.

Sau khi hát liên tục ba bài, khi giai điệu bài thứ tư vang lên, Halo từ từ bước về phía trước.

Từ phía sau, các thành viên giật mình nhưng không ai ngăn được cậu.

Khán giả thì xôn xao, nhưng cũng không ngăn cản được.

Dù các thành viên có thể phân biệt, còn họ thì không biết đây là phần biểu diễn có sắp đặt hay là hành động ngẫu hứng.

Bởi vì—.

Tiết tấu nhanh và âm thanh mạnh mẽ.

Giai điệu với phần bass nổi bật bởi nhịp lơi.

Giai điệu tiếp theo là bài Dancing in the rain trong album thứ 6.

Một ca khúc hợp nhất với mưa.

"I can hear a song from somewhere"

Mưa rơi lộp bộp lên mũ và áo mưa.

Đôi tay để trần cũng cảm nhận được cái lạnh.

Cậu nhanh chóng bị ướt, nhưng bước chân tiến ra sân khấu phụ lại mỗi lúc một nhẹ nhàng hơn.

Nhẹ nhàng đến mức khó tin rằng đây là lộ trình không được chuẩn bị trước.

Halo bước ra trong mưa rồi xoay một vòng chậm rãi.

Tựa như nhân vật chính của bài hát, bị tiếng hát dẫn dắt mà tiến bước.

Sau đó, cậu vươn tay về phía bên sân khấu, lướt qua những bàn tay đưa tới.

Lạnh buốt.

Dù là chuyện hiển nhiên, nhưng vẫn thấy mới lạ.

Halo nhìn thẳng về phía trước.

Để mọi người không lạnh, cậu đã phát áo mưa và túi sưởi, vậy mà có một học sinh dưới sân khấu đang dầm mưa hát theo cậu.

Cậu tiến về phía trước theo bản năng, rồi—.

"Ơ...!"

"Không phải chứ..."

Chuyện đó xảy ra trong chớp mắt.

Halo tiến lại gần, tháo mũ lưỡi trai, vẩy nhẹ nước, rồi đội lên đầu học sinh đứng trước mặt.

Sau đó Halo quay lại nhìn khán giả, vẫn đứng trong mưa.

Khuôn mặt mềm mại đặc trưng vẫn không thay đổi, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tonight

Dancing into the rain

Halo mỉm cười rạng rỡ với cậu học sinh đang sững sờ vì ngạc nhiên.

Khi bài hát kết thúc, cậu đã ướt sũng như những khán giả bên dưới.

Không còn khô ráo như trước đó nữa.

Tóc dính bết lên trán vì mưa, có chút vướng víu, nhưng dù vậy, cảm giác này lại khiến cậu thấy thỏa mãn hơn.

Còn về phía sân khấu, những ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu.

Chỉ vì đang trong buổi diễn nên không ai lên tiếng, nhưng các thành viên đang nhìn cậu đầy "nhiệt".

Khán giả cũng không khác là bao.

Trước khi khán giả chuyển sự chú ý từ sân khấu sang tình trạng sức khỏe của cậu, Halo lên tiếng trước.

"Mọi người vui chứ?"

Cậu thích những câu hỏi mà câu trả lời đã được định sẵn.

Và dĩ nhiên, câu trả lời vang lên.

Halo khẽ bật cười rồi đội lại mũ áo mưa trước khi mọi người bắt đầu lo lắng.

Dù gì cũng đã ướt cả rồi, mà ai cũng ướt, thì có sao đâu.

"Chúng ta đi tiếp với bài tiếp theo nhé."

Ting—

Piano vừa dạo được 2 giây thì tiếng hét đã vang lên.

Bài hát tiếp theo nổi tiếng đến mức không ai không biết.

Ở concert trước, cậu chỉ hát bài này trong phần encore.

"I am HALO."

Dù vậy, đây là ca khúc mà Halo đã chọn rất kỹ càng.

Phải nói sao nhỉ? Có lẽ là một món nợ.

Hoặc là một phần còn thiếu trong trình tự đáng ra cậu phải làm.

Suốt một năm được yêu mến với cái tên Roh Hae-il tại Hàn Quốc, Halo từng không thể thẳng thắn nói với mọi người rằng mình là Halo.

Dù bây giờ thì đã quá muộn rồi.

Nhưng đây là lời chào mà cậu đã luôn muốn và cần phải nói với Hàn Quốc.

Xin chào, tôi là Halo.

Bài hát này được chọn vì lý do đó.

Là fan Hàn thì cũng đâu có nghĩa bài hát này trở nên vô nghĩa.

Ngược lại, nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn.

Một chút hối lỗi vì đã nhận tình cảm, nhận lời khen, vậy mà người ta lại chẳng nhận ra cậu sớm hơn.

Một ca khúc chứa đựng sự yêu thương và cảm động, cũng là bài hát mà fan cậu luôn mong đợi và đủ sức trở thành "tín hiệu".

Không ai biết bài tiếp theo sẽ là gì, dù cậu đã chuẩn bị nhiều ca khúc.

Nhưng với bài hát này, không cần chuẩn bị cũng biết mình nên làm gì.

'Chính là bây giờ!'

Ngay khoảnh khắc Halo đưa micro lên miệng, cậu nhìn thấy ánh sáng dần bừng lên từ khán đài tối om.

Một ánh sáng mong manh.

Nhưng rồi từng ánh một bừng lên, lan rộng dần.

Halo bất giác lỡ lời, quên mất lời hát.

Nhưng không ai nhận ra điều đó.

Vì tiếng hát của mọi người đã hòa vào làm một với giọng của cậu.

Giống như cái lần ở Coachella.

Dù không mãnh liệt như khi ấy, nhưng xúc cảm lần này sâu lắng hơn nhiều.

Ánh sáng ùa vào như thủy triều giữa bóng tối mịt mùng.

"Dù tôi là ai,"

Lời bài hát giờ đã trở thành khẩu hiệu trong fandom I AM HALO vang lên.

"Dù cậu là ai"

"Dù cậu mang hình dạng thế nào"

"Chúng tôi sẽ gọi cậu là vinh quang"

Halo nhìn thấy cả công viên ngập tràn ánh sáng.

Những ánh sáng tỏa ra giữa bóng tối trông như đom đóm, lại như dải ngân hà.

Chính là khung cảnh mà cậu đã mong được thấy nhất.

Khi bài hát kết thúc, cậu thấy những cây nến fan chuẩn bị xếp thành con số 17, chỉ biết mỉm cười bất lực.

'Không cần phải chúc mừng hoành tráng thế này đâu mà.'

Cậu nghĩ là không sao, vậy mà lại được chúc mừng lần nữa.

Lại ngạc nhiên như lần trước. Bất ngờ và hạnh phúc đến mức chính cậu cũng mong chờ sinh nhật lần sau.

"Thật sự là—."

Cảm ơn nhé. Cậu đang định trấn tĩnh lại để nói lời cảm ơn thì—.

Nhưng Halo lại nghĩ sự kiện đã kết thúc, trong khi thực ra, đó mới chỉ là khởi đầu.

"Hae-il à!"

"Halo!"

"!"

Người người gọi tên cậu.

"Bên kia kìa!"

"Nhìn kìa, Hae-il à!"

Mọi người chỉ tay về một hướng.

Cậu từ từ quay đầu lại, và rồi nhìn thấy.

"À..."

Ngay chính giữa sân khấu phụ, toàn bộ khung cảnh sông Hàn hiện ra trước mắt cậu.

Và–

Một chiếc du thuyền tràn ngập ánh sáng đang nổi bật trên đó.

Một chiếc du thuyền lớn, chật kín người.

Mọi người đang vẫy tay và vẫy gì đó trong tay.

Dù không thấy rõ đó là gì, nhưng dòng chữ HAPPY BIRTHDAY lớn gắn trên du thuyền thì có thể thấy rõ.

Nếu cậu không bước ra sân khấu phụ

Nếu cậu không cố gắng đến gần mọi người, thì đã bị khung sắt che khuất và không thấy được khung cảnh cảm động ấy.

"...."

Cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

May thay, điều đó không lộ rõ.

Vì tiếng nổ rền vang đã lấp đi tất cả.

Pháo hoa rực rỡ bắn lên trên sông Hàn.

Đó là màn pháo hoa do Veil và ban tổ chức chuẩn bị, tiếp sau đó là pháo hoa fan trên du thuyền đã chuẩn bị riêng.

Pháo hoa tan ra trong mưa phùn, hôm nay lại càng thêm rực rỡ.

Rồi tiếp nối là bài hát Happy Birthday.

Dù lời khác nhau, nhưng giai điệu giống nhau. Người nước ngoài hát bằng tiếng của họ, người Hàn hát bằng tiếng Hàn.

Lời bài hát trộn lẫn lộn xộn, nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Vì cái tên được gọi ở cuối cùng vẫn là một.

Đèn sân khấu sáng lên, chiếu vào cậu thiếu niên.

Thiếu niên vẫn ngơ ngác nhìn sự kiện do fan và du thuyền chuẩn bị, nghĩ rằng cậu thật sự hạnh phúc.

Giọt mưa đọng nơi ngọn tóc trượt xuống má, rơi xuống đất.

Halo mỉm cười rạng rỡ, quay lại nhìn khán giả.

Cậu đã lo lắng họ sẽ lạnh

Nhưng hóa ra, chính cậu mới là người không còn thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro