Chương 2: Cậu Bé Kỳ Lạ

"Học sinh! Em đang làm cái gì vậy?!"

Một giọng nói vang lên, ai đó nắm lấy vai anh và lay mạnh.

Anh lắc đầu, cố gắng để mắt thích nghi với ánh sáng.

Mình không phải đã chết rồi sao? Anh ôm lấy cái đầu đang rối như tơ vò của mình.

"Học sinh! Tỉnh táo lại đi!"

Ai đó vỗ mạnh lên vai anh.

Giật mình, anh bật lùi ra xa.

Nhưng người vừa lay và gọi anh không phải bác sĩ, cũng không phải quản lý. Đó là một người đàn ông châu Á, một gương mặt xa lạ, đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ giận dữ.

Người này là ai?

Và đây là đâu?

"!?"

Anh chớp mắt, toàn bộ không gian xung quanh thu vào tầm mắt.

Anh không thể tin nổi.

Một căn phòng sang trọng, sạch sẽ và rộng rãi.

Những tấm kính trong suốt không chút vết bẩn.

Những bức tường cách âm có đường cong mềm mại.

Những chiếc đèn tròn cùng sàn gỗ sáng bóng.

Một chiếc micro condenser, giá để bản nhạc, và phía sau tấm kính là phòng điều khiển. Dù nhìn theo cách nào, đây cũng là...

"Phòng thu?"

"Đúng rồi, em nhận ra thì tốt. Đây là phòng thu âm, không phải chỗ để ngủ!"

Halo trầm trồ nhìn quanh.

Anh chưa từng thấy nơi nào sạch sẽ đến vậy.

Dù khác biệt, nhưng bất kể là nơi nào anh từng đến, cũng đều bừa bộn với tàn thuốc lá, vỏ chai rượu lăn lóc, cùng những chồng đĩa nhạc chực chờ đổ xuống.

"Đến phòng thu mà chỉ lo luyện giọng suốt hai tiếng đồng hồ thì định làm gì đây, nhóc?"

Mà khoan, cái gã này là ai mà cứ hét vào mặt mình vậy? Halo nhíu mày.

"Ông là ai mà dám ra lệnh cho tôi—"

"Giờ đặt chỗ gần hết thời gian rồi, định về tay trắng à? Đã vậy thì còn đặt lịch làm gì?"

"Ông đang nói cái quái gì—"

Khoan đã. Sao giọng mình lại thế này?!

Halo vốn đang bực mình vì bị quát tháo, nhưng ngay lập tức, anh kinh hoảng đưa tay lên cổ.

Đây không phải giọng của anh.

Giọng của anh không hề mỏng và cao như thế này.

Chợt nhận ra điều đó, anh vội vàng sờ soạng quần áo.

Một đôi tay sạch sẽ không chút tì vết và một bộ đồng phục không có lấy một nếp nhăn. Không, đây không phải vest, mà giống với bộ đồng phục của đám nhóc tiểu học trong mấy ngôi trường tư ở London hơn.

"Cái quái gì thế này?! Gương! Ở đây có gương không?"

Khoan đã. Thứ tiếng đang thốt ra khỏi miệng anh cũng kỳ lạ.

Tại sao một ngôn ngữ mà anh chưa từng học qua lại trôi chảy đến vậy?

"Bên kia có đấy, nhưng mà khoan đã, tự dưng chuyển sang xưng hô trống không là sao?"

Gã đàn ông với quầng thâm mắt trông có vẻ khó chịu, chỉ tay về một góc phòng.

Không chút do dự, anh lao về phía đó.

'Chuyện này là sao?'

Anh đặt hai tay lên mặt mình.

Đây không phải khuôn mặt của anh.

Chuyện này có gì đó rất sai.

Không phải chỉ là thay đổi một chút.

Mà hoàn toàn là một người khác.

Lần cuối anh nhớ, mình vừa gặp tai nạn giao thông.

Cú va chạm rất mạnh, nếu chưa chết, anh chắc chắn cũng sẽ bị thương rất nặng, có thể còn để lại sẹo trên mặt.

Có thể đã phải phẫu thuật chỉnh hình.

Nhưng dù có bất kỳ ca phẫu thuật nào, cũng không thể thay đổi chủng tộc hay tuổi tác. Trừ khi anh đột nhiên bước vào cỗ máy thời gian và đến một tương lai nơi cấy ghép não đã trở thành hiện thực.

Thế nhưng—

Anh lại trở thành một đứa nhóc trông vô cùng hợp với bộ đồng phục. Chủng tộc cũng đã thay đổi. Anh đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Đứa trẻ này là ai?

Tại sao mình lại trở thành nó?

Đây là đâu, và chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Ngay lúc đó, một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào anh bỗng cau có lên tiếng.

"Cậu không định thu âm à?"

"Thu âm?"

Dù đang hoang mang cực độ, đôi tai anh vẫn theo bản năng bám vào những từ ngữ quen thuộc. Ngón tay người đàn ông chỉ về phía cây guitar và quyển sổ rơi trên sàn.

Halo từ từ nhặt chúng lên.

Những ký tự xa lạ được viết trên bìa.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Tôi—"

Nếu bảo chưa, có lẽ anh sẽ bị đá ra khỏi đây ngay lập tức.

Anh cần thời gian để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau một thoáng do dự, anh mở miệng.

"Tôi cần chút thời gian."

"Cái gì?"

Làm sao để tìm ra một cái cớ hợp lý đây? Anh lướt mắt nhìn người đàn ông đang khoanh tay rồi nói đại.

"...Cổ họng tôi chưa được khởi động hoàn toàn."

"Chưa được khởi động?"

"Phải."

Câu nói cứng nhắc đến mức chính anh cũng thấy lạ. Người đàn ông nhướn mày.

"Cậu đã khởi động suốt hai tiếng rồi đấy, định làm đến bao giờ? Mà cậu biết thời gian đặt phòng sắp hết chưa?"

"Còn bao lâu?"

"Chưa đến một tiếng."

"Chưa đến một tiếng, hả..."

Anh khẽ khàng khởi động giọng.

Chậm rãi nâng cao âm vực để kiểm tra trạng thái.

Giọng hát này, nếu xét theo tiêu chuẩn của một ca sĩ, còn quá yếu và mong manh.

Với cơ thể này, định thu âm cái gì đây? Nhưng—

"Đủ rồi."

Người đang đứng ở đây lúc này là Halo.

"Vậy sao?"

Người đàn ông vẫn tỏ ra hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng lặng lẽ rời khỏi phòng thu, như thể bảo cứ làm đi.

Có lẽ, nếu không làm ra trò trống gì, anh sẽ sớm bị tống cổ ra ngoài.

Không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là một nhà sản xuất.

Người đang quan sát anh từ bên ngoài phòng thu chỉ có thể là quản lý hoặc nhà sản xuất.

A—

Anh khe khẽ ngân nga một nốt, vừa cẩn trọng dò xét phản ứng.

Nhà sản xuất đang nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh đến mức không dám lơ là.

Nhưng thật đáng ngạc nhiên—giọng hát trong trẻo đến hoàn hảo.

Dù không thể so với cổ họng đã rèn luyện qua bao năm tháng, giọng hát này vẫn mềm mại, linh hoạt, tựa như của một đứa trẻ chưa từng vướng bận rượu hay thuốc lá.

Hơn nữa, với một cậu trai, âm vực lại tự do đáng kinh ngạc. Nếu được mài giũa đúng cách, đây có thể trở thành một giọng hát tuyệt vời.

Một sự thích thú đột nhiên trào dâng trong anh.

Dù biết rõ đây không phải cơ thể của mình, cảm giác như đang được sống lại từ đầu.

Vì đã từng đi con đường này, lần này anh có thể làm tốt hơn, hiệu quả hơn.

Một tờ giấy trắng, sẵn sàng để anh tô vẽ bằng những sắc màu yêu thích nhất.

Lòng tham bừng cháy. Một bản năng không thể kìm nén.

Cổ họng đã sẵn sàng.

Giờ là lúc phải suy nghĩ.

Nhưng ánh mắt anh lại hướng về những gì cậu nhóc này từng mong muốn.

Cơ thể này khao khát điều gì trong âm nhạc?

Vô thức, Halo siết chặt cuốn sổ tay trong tay và giơ nó lên.

Câu trả lời chắc chắn nằm ở đây.

#

'Đúng là linh cảm không lành mà.'

Kang Young-min tặc lưỡi.

Studio HY mà anh quản lý chủ yếu phục vụ học sinh chuẩn bị thi tuyển sinh.

Tuy nhiên, vào những mùa không phải kỳ thi, khách hàng đến thu âm rất đa dạng, từ người bình thường cho đến những người đam mê âm nhạc.

Những ngày này, khi cá nhân hóa nội dung số đang trở thành xu hướng, phần lớn khách đặt lịch thu âm thường là những người mới bắt đầu làm nội dung trên NuTube.

Kang Young-min nghĩ rằng học sinh đặt lịch hôm nay cũng thuộc dạng đó.

"Lại một ngày mệt mỏi nữa đây."

Dựa vào kinh nghiệm, công việc hôm nay chắc chắn không suôn sẻ.

Thông thường, những người đến thu âm có thể chia thành hai dạng.

Loại thứ nhất là những người quá nhiệt huyết. Những người này sẽ không dễ dàng kết thúc nếu chưa hài lòng với bản thu của mình. Có người luyện tập quá nhiều đến mức khản cả giọng, có người lại không thể chấp nhận được trình độ của chính mình. Họ biến phòng thu thành phòng tập luyện.

Loại thứ hai...

Kang Young-min liếc nhìn cậu học sinh vừa bước vào phòng thu.

Bộ đồng phục lạ mắt, dáng vẻ chỉn chu và gương mặt ngay ngắn. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả là dáng vẻ co rúm, ánh mắt liên tục lén lút quan sát xung quanh như một người thiếu tự tin.

"Em có đặt lịch không?"

"Dạ vâng."

"Cho anh tên và số điện thoại."

"Roh..."

Giọng nói cậu ta nhỏ dần.

Chỉ nghe hết câu thôi đã là cả một kỳ tích.

Trong số các kiểu khách hàng, kiểu mà Kang Young-min ngán nhất chính là những người chưa từng thu âm lần nào, quá căng thẳng và thiếu tự tin. Nếu là dạng nhiệt huyết thì ít nhất anh còn có thể hướng dẫn và thuyết phục họ.

Nhưng những người như thế này...Đôi khi, họ còn chẳng thể thu nổi một câu.

Dù anh có hướng dẫn thế nào, họ cũng càng lo lắng hơn, đến mức không thể cất giọng. Có lần, có người căng thẳng đến bật khóc, khiến anh phải dỗ dành suốt một tiếng đồng hồ.

Nếu không thể hoàn thành bản thu, dù có chỉnh sửa đến 99% cũng vô ích. Thời gian thu âm kết thúc mà bài hát vẫn chưa hoàn thành được một nửa, đó mới là cơn ác mộng thực sự.

Sau khi xác nhận lịch đặt, Kang Young-min dẫn cậu học sinh vào phòng thu. Trong lòng, anh thầm cầu nguyện với tất cả các vị thần trên đời.

Làm ơn, đừng đúng như tôi nghĩ.

Và đáng buồn thay...

'Chúa đã chết.'

Linh cảm của anh lại đúng.

Anh đã kiên nhẫn, rồi lại kiên nhẫn, nhưng cậu học sinh này thuộc dạng tệ nhất trong số những người anh từng gặp. Hai tiếng trôi qua, cậu ta vẫn chỉ lo làm nóng giọng.

Cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chép, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh, rồi khi anh hỏi "Giờ bắt đầu chứ?", cậu ta chỉ lắc đầu và xin thêm thời gian.

Sự kiên nhẫn của Kang Young-min chính thức cạn kiệt sau đúng hai tiếng.

Thấy học sinh đột nhiên nhìn trân trân vào khoảng không, anh mở cửa bước vào. Anh thoáng nghĩ liệu cậu ta có bị rối loạn hoảng sợ hay chứng sợ không gian kín hay không.

Nhưng rồi, cậu ta bỗng dưng nói chuyện ngang hàng.

Thái độ thay đổi đột ngột như thể mắc chứng rối loạn nhân cách vậy.

"Ôi, số tôi cũng lận đận quá. Lo cái gì chứ."

Kang Young-min thả mình xuống ghế một cách thô bạo.

Chiếc ghế trượt ra sau một đoạn dài.

"Đã khởi động giọng hai tiếng rồi còn muốn làm gì nữa? Hết giờ đặt trước là cút ngay."

Anh ta thầm nhủ sẽ tống cổ cậu nhóc này ra đúng giờ.

A a~

A a a~

Ngay lúc đó.

Tiếng hát vang lên từ phòng thu khiến Kang Young-min vô thức quay đầu về phía đó.

Dù chẳng nghe rõ hơn được chút nào, nhưng âm thanh vọng qua tai nghe lại cuốn lấy anh.

"Chắc mình nghe nhầm?"

Giọng hát nghe thật êm dịu.

Hmm hmm~

"!"

Giai điệu vang lên lần nữa khiến cơn buồn ngủ của anh ta biến mất hoàn toàn.

Không phải ảo giác.

Có điều gì đó đã thay đổi.

Nếu lúc trước cậu ta còn cứng đờ như khúc gỗ, thì giờ đây bờ vai đã thả lỏng, đầu ngẩng cao hướng về phía trước.

Dáng vẻ trong phòng thu trông tự nhiên hơn, ánh mắt cũng dần sống động trở lại.

Nhưng trên hết, thứ khiến anh chú ý đầu tiên chính là giọng hát.

Nó quá khác biệt so với trước đó, cứ như là một người hoàn toàn khác vậy.

Có điều gì đó đang xảy ra.

Chỉ đơn giản là khởi động giọng, nhưng Kang Young-min đã bị cuốn vào âm thanh ấy.

Chất giọng ngày càng rõ ràng, âm vang mạnh mẽ hơn.

Hơi thở cũng đã thay đổi hoàn toàn.

Có cảm giác như cậu nhóc này đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hoặc có thể là thực tập sinh của một công ty giải trí nào đó.

Ánh mắt linh hoạt, giai điệu ngọt ngào—mọi thứ đều khiến cậu ta trở nên đặc biệt.

'Có thể do kỳ vọng ban đầu quá thấp nên mình mới thấy vậy chăng?'

Dù sao đi nữa, có một điều không thể phủ nhận.

'Chất giọng này rất hay.'

Đây là chất giọng sinh ra để ca hát.

Lần đầu tiên, Kang Young-min muốn nghe cậu ta cất giọng hát thật sự.

#

"Hừm."

Halo khẽ rên lên.

Bỏ ngoài tai ánh nhìn chằm chằm của nhà sản xuất, anh tiếp tục lật giở cuốn sổ.

Anh đã quá quen với những ánh mắt soi mói. Có nhìn bao lâu đi nữa thì cơ thể này cũng không thể bị xuyên thủng được.

Quan trọng hơn là quyển sổ của chủ nhân cơ thể này.

Những dòng suy tư về sáng tác, phối khí, con đường tương lai—tất cả đều tràn ngập trong sổ, đủ để khơi gợi sự tò mò.

"Cả phối khí lẫn sáng tác? Giỏi ghê."

Halo thỉnh thoảng bật cười khi xem qua các bản nhạc.

Không biết anh nhóc này bao nhiêu tuổi, nhưng có vẻ đã bỏ rất nhiều công sức vào sáng tác.

Dù kết quả có ra sao, chỉ riêng đam mê ấy thôi cũng đáng quý rồi.

Cảm giác này khiến anh nhớ về những ký ức ngày xưa.

Nhưng giờ chưa phải lúc để hoài niệm.

Anh lướt nhìn nhà sản xuất trong phòng điều khiển.

Anh chỉ có một tiếng để hoàn thành việc thu âm.

Tất nhiên, người định làm việc này vốn không phải anh mà là anh nhóc này. Nhưng khi chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, chí ít anh cũng có chút trách nhiệm.

Việc thu âm không phải chuyện gì khó khăn. Nhìn thấy đam mê của anh nhóc này, anh lại muốn giúp một tay.

Halo đảo mắt xung quanh rồi nhặt lấy một chiếc bút bi nằm lăn lóc.

May mắn thay, mực vẫn ra đều và là màu đen.

"Xin lỗi. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Bị câu hỏi bất ngờ làm giật mình, nhà sản xuất chớp mắt rồi liếc nhìn đồng hồ.

"Bốn mươi lăm phút. Giờ bắt đầu chứ?"

"Cho tôi mười phút. Cần sửa lại chút."

"Cậu có thể hoàn thành thu âm trong vòng ba mươi phút chứ?"

Giọng điệu dường như đã dịu đi phần nào, có lẽ vì thấy sắp kết thúc.

"Ba mươi phút à? Chuyện nhỏ."

Anh khẽ bật cười rồi vạch bút lên trang giấy.

Ba mươi phút ư? Trừ khi bài hát dài ba mươi phút, còn không thì chẳng có lý do gì để kéo dài đến thế.

Khi nhìn vào bản nhạc, có vẻ như đây là một bài hát dài hai phút, có chỉnh sửa thêm cũng chỉ khoảng ba phút hơn.

"Tôi là người thu âm cuối cùng à?"

"Ý cậu là đặt lịch thu âm? Không phải, sao hỏi thế?"

Những từ ngữ thốt ra giờ đã quen thuộc đến lạ.

Ngay cả khi nói tiếng Tây Ban Nha, anh cũng chưa từng dùng kính ngữ, vậy mà bây giờ lại chẳng thấy có gì kỳ lạ.

"Tiếc thật. Vậy là anh không được về sớm rồi."

"...Cậu nói gì cơ? Ha ha ha."

Không rõ là cười thật hay cười khẩy.

Nhưng dù sao thì, bị xem thường cũng chẳng phải chuyện lạ gì.

Khi còn ở độ tuổi này, anh cũng từng nghe những lời tương tự.

- Anh mà cũng đòi làm nhạc à?

- Ca sĩ đâu phải ai cũng làm được.

- Thô thiển, quê mùa. Kỹ thuật cơ bản không có, thể hiện cũng vụng về. Không hãng nào chấp nhận một bản thu âm như thế này đâu."

Nét bút chệch đi.

Những dòng chữ gọn gàng của cậu nhóc bị che phủ bởi lớp mực đen.

Anh cố gắng không xóa đi dấu vết của cậu bé quá nhiều.

"Tôi không chỉnh sửa nhiều đâu. Đây vẫn là bài của cậu."

Halo lẩm bẩm khẽ.

Anh không biết chủ nhân cơ thể này sẽ trở lại lúc nào, nên không thể tùy tiện thay đổi quá nhiều.

"Vẫn còn quê mùa lắm."

Anh dứt khoát gập cuốn sổ lại.

Ngay từ lần đầu nhìn qua, anh đã ghi nhớ hết mọi thứ rồi.

"Nhưng mà tôi cũng thích phong cách quê mùa." (note: ý là mộc mạc á)

Vì cậu nhóc chưa biết bao giờ mới quay lại, anh sẽ mở đường sẵn cho cậu ta.

Cảm giác có chút áy náy vì đã đánh cắp khoảnh khắc thu âm đầu tiên—một cột mốc quan trọng. Nhưng cũng chẳng phải ai cũng có cơ hội gặp được người như anh.

Dòng ký hiệu tên anh được khắc lại ở trang cuối của cuốn sổ.

Coi như là vinh hạnh đi, nhóc con.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro