Chương 26: Nghe mà không phân tích
"Thầy ơi, từ khi nào thì em không cần đến trường nữa ạ?"
"Em ghét đến trường đến thế cơ à?"
"Vâng."
"Cái gì cơ? Em vẫn phải tiếp tục đi học đấy."
"Aaaa, thầy ơi~"
Từ sau kỳ thi cuối kỳ, bầu không khí trong lớp nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Áp lực điểm số, căng thẳng về thứ hạng đã sớm biến mất. Sau một thời gian dài chìm đắm trong phim ảnh, anime, trò chơi mafia hay đánh bài, lũ học sinh bắt đầu thấy chán nản đến chết đi được và chỉ mong kỳ nghỉ hè mau đến.
"Dù sao thì cũng phải nộp đơn đăng ký vào cấp ba chứ."
"Em về nhà rồi làm ạ."
"Nói thế chứ có làm đâu."
Không ai nói gì nhiều mà cả lớp đã cười ầm lên, có đứa còn lăn ra bàn như đang ở nhà mình.
"Thứ Tư tuần sau là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ. Nhưng những ai đăng ký vào trường chuyên, trường dân lập tự chủ thì vẫn phải đi học. Hiểu chưa?"
"Vậy là từ tuần sau không cần đi học nữa ạ?"
"Nãy giờ nghe cái gì rồi hả, lũ nhóc này."
Không cần đến trường từ tuần sau?
Vén mái tóc lòa xòa lên, Halo bỗng trợn tròn mắt. (note: nghe chọn lọc là đây)
Những buổi đến trường mang tính hình thức cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Lớp học chỉ còn kéo dài đến khoảng 11 giờ 40 phút vì rút ngắn thời gian. Khi Halo ra cổng trường, mẹ cậu đã đợi sẵn trong xe.
Sau khi quyết định tạm hoãn việc thảo luận về trường cấp ba với bố, mẹ không nhắc lại chuyện này nữa.
Không phải vì cô giận hay thất vọng.
Mà cô thực sự không bận tâm.
"Cô đừng lo lắng ạ. Chỉ là phát triển hơi chậm thôi. Phần sụn tăng trưởng vẫn còn mở rộng. Bố của Hae-il cũng khá cao, nên sớm muộn gì em ấy cũng sẽ lớn thôi."
"Ôi, may quá."
Sau khi kiểm tra sụn tăng trưởng xong, họ đến Gangnam ăn tonkatsu kiểu Nhật. Dù đã quá giờ trưa một chút, nhưng quán nổi tiếng này vẫn có một hàng dài.
Tuy nhiên, khi miếng tonkatsu mềm mịn tan ngay trong miệng sau lớp vỏ giòn rụm, cả thời gian lẫn công sức bỏ ra đều trở nên xứng đáng. Dù đắt đỏ, nhưng vị ngon ấy không hề uổng phí.
"Nghĩ lại thì, hôm nay không phải là ngày đó sao?"
"?"
Halo quay sang nhìn mẹ khi đang ngồi ở ghế phụ.
"Jin-soo bảo rồi mà. Ngày 6 này có trailer của Show Your Show."
"À."
Đã đến lúc đó rồi sao?
Cậu có nghe nói về đợt quay thứ hai gì đó.
Nhưng ngay từ đầu đây còn chẳng phải tập chính, chỉ là trailer, có gì đáng để nhớ chứ?
"Chín giờ tối nay đúng không?"
"Vâng, chắc là vậy."
"Mẹ quên nhắc bố con rồi."
"Có sao đâu, nó cũng chỉ là trailer mà."
"Vậy sao?"
Mẹ bật cười nhẹ nhõm.
"Vậy thì để sau nói cũng được."
Halo chỉ gật đầu hời hợt rồi tập trung nghe bài hát phát trên radio.
Cậu chẳng mấy hứng thú với chương trình có Jang Jin-soo tham gia. Thay vào đó, thà dành thời gian nghe mấy bản nhạc xưa trên NuTube còn hơn.
Cậu hoàn toàn không có ý định xem.
"Hae-il à, đến giờ rồi!"
Nếu không phải vì sự nhiệt tình của mẹ cậu.
Tám giờ năm mươi phút tối.
Halo bị mẹ kéo ra khỏi phòng như một con bò bị dắt đến lò mổ. Cô trông phấn khích như một cô gái trẻ. Khi cô vỗ nhẹ lên sofa, ý bảo cậu ngồi xuống cạnh mình, cậu miễn cưỡng thả người xuống.
'Nghe bảo không nghe lời biên kịch thì bị cắt khỏi video rồi mà...'
Jang Jin-soo đáng lẽ không nên nói chuyện này.
Để mẹ cậu khỏi mong chờ quá nhiều vào một đoạn trailer chưa đầy ba phút. Nếu Jang Jin-soo bị cắt, thì bài hát của cậu cũng bị cắt theo.
Mẹ cậu ngân nga một giai điệu quen thuộc khi chờ trailer lên sóng.
Đó là giai điệu của [Lời bày tỏ] mà Roh Hae-il đã sáng tác cho mẹ mình.
Không biết cô đã nghe bao nhiêu lần, nhưng có vẻ cô từng xem nó nhiều lần trên NuTube, nên mỗi khi có thời gian rảnh, cô lại lẩm nhẩm giai điệu và lời bài hát.
20:57.
Mở đầu phim tài liệu bắt đầu.
Cảnh một ngư dân trên thuyền cùng câu chuyện về một mẻ cá lớn lướt qua màn hình. Trong đêm tối mịt mùng, một người ngư dân cất giọng ngâm thơ.
"Bao giờ thì nó mới lên sóng đây?"
Mẹ cậu thúc giục với vẻ mặt như thể chẳng hề quan tâm.
Trailer có lẽ sẽ chiếu ngay trước khi phim tài liệu bắt đầu, sau khi loạt quảng cáo kết thúc. Và đúng là có hàng tá quảng cáo phát sóng trong vài phút này. Quảng cáo ô tô, quảng cáo đồ vest, quảng cáo ghế massage.
Thế giới này có bao nhiêu quảng cáo vậy chứ?
Dù hình ảnh giờ đây trông tinh tế hơn ngày xưa nhiều, nhưng khi đang chờ đợi một thứ gì đó, chúng lại khiến người ta thấy dư thừa và phiền phức.
'Làm gì mà phải câu kéo từng chút chỉ để tung teaser thế này?'
Trong lúc Halo đang lẩm bẩm, đồng hồ đếm ngược trên màn hình chuyển từ 1 về 0.
#
"Chết tiệt, tôi bảo cậu mua đồ nhắm, thế mà lại mua soju là sao?"
"Soju chính là đồ nhắm. Chẳng lẽ lần đầu uống chắc."
Người đàn ông có kiểu tóc hai mái và chiếc khuyên tai hình thằn lằn đầy ấn tượng khẽ bật cười mũi, rồi mở nắp chai soju đỏ. Không có ly hay chén gì cả. Đối với Samjang, giám đốc của P-R Label, nắp chai màu xanh lá chính là đồ nhắm hoàn hảo cho soju đỏ. Anh ta tin rằng kích thước miệng chai vừa khít với miệng người uống là có lý do cả.
"Nhân viên của chúng ta sẽ xem phần đánh giá, sao phải mất công tự coi? Với lại, đây còn không phải tập một mà chỉ là teaser thôi mà."
"Kyung-jin bảo nhất định phải xem. Cạnh tranh của Raon khá căng đấy."
"Không lẽ lại có ai mạnh hơn Raon sao?"
Nok-jin, nhà sản xuất duy nhất của P-R Label, bỗng chốc bùng nổ phản ứng. Với anh, Gil Raon thực sự là một thiên tài.
Giọng hát cuốn hút, chất giọng đặc biệt, tố chất ngôi sao và tài năng âm nhạc không bị giới hạn bởi bất kỳ thể loại nào.
Từ lần tình cờ nhìn thấy Gil Raon biểu diễn tại lễ hội trường cấp hai, Nok-jin đã ngay lập tức quyết định chiêu mộ cậu. Anh chắc chắn rằng, trong lứa tuổi này, không ai có thể vượt qua Raon.
"Nếu có ai đó mạnh hơn, thì chắc đã là một cái tên nổi tiếng rồi-."
"Ồ, bắt đầu rồi."
Samjang ngắt lời Nok-jin đầy tự hào.
Đúng lúc đó, quảng cáo kết thúc, và đoạn teaser bắt đầu.
'Show your show' là kênh giải trí của CY
Đây là chương trình thi âm nhạc sẽ được phát sóng trên ENS (Entertainment Network System) bắt đầu từ năm 2028.
Ban đầu, chương trình vướng phải tranh cãi rằng nó chỉ là bản sao của một cuộc thi hip-hop trên kênh khác. Tuy nhiên, nhờ không giới hạn trong thể loại hip-hop, Show Your Show dần tạo ra dấu ấn riêng của mình.
Một phần do may mắn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chương trình luôn tạo ra những chủ đề nóng hổi. Nói một cách tích cực thì họ hưởng lợi từ hiệu ứng truyền thông, còn thực tế thì đây là một chương trình đầy yếu tố giật gân.
Mâu thuẫn giữa các thí sinh.
Những câu chuyện đời tư gây tò mò.
Và đặc biệt, những xung đột giữa mentor và mentee trong mỗi mùa giải luôn đẩy rating lên cao chót vót.
Từ tập pilot cho đến hiện tại, Show Your Show luôn là chủ đề bàn tán. Nhưng dù nhiều tranh cãi thế nào, số lượng người đăng ký dự thi và tỷ lệ người xem vẫn liên tục tăng, vì các ca khúc trình diễn tại chương trình luôn được công chúng đón nhận.
Những ca khúc của Show Your Show luôn nằm trong top 10 bảng xếp hạng SuBak.
Đó là lý do Samjang và Nok-jin quyết định để Gil Raon tham gia mùa thứ ba. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để Raon tích lũy kinh nghiệm và gặt hái thành tích cao.
Hơn nữa, họ chắc chắn rằng sẽ không có thí sinh nào nổi bật hơn Raon. Dù có một số gương mặt quen thuộc tham gia, nhưng trong một chương trình thi đấu âm nhạc, danh tiếng không phải là yếu tố quyết định.
Thậm chí, một người vô danh còn có thể tạo ra ấn tượng mạnh hơn.
Một thiên tài cấp hai. Chất giọng đặc biệt. Kỹ năng hát live xuất sắc. Gương mặt đáng yêu và tố chất ngôi sao. Gil Raon hội tụ đủ mọi yếu tố.
Teaser mở màn theo phong cách quen thuộc.
Sân khấu rực rỡ ánh sáng.
Những dòng chữ lần lượt hiện lên.
Rock. Ballad. Pop.
Âm nhạc của bạn là gì?
Và sau đó,
Whatever.
Dù là gì đi nữa.
Show your show!
Hãy cho chúng tôi thấy.
Tên chương trình hiện lên trên màn hình đen.
Samjang và Nok-jin đều đồng tình rằng đây là một slogan xuất sắc. Không có logo nào thể hiện rõ ý tưởng chương trình hơn thế.
Ngay sau đó, đoạn mở đầu chính thức được phát. Giống như trailer của một bộ phim siêu anh hùng Hollywood, từng sân khấu của các thí sinh mới hiện lên như một trang webtoon, ghép lại thành chữ YOU.
Âm nhạc hoành tráng đột ngột dừng lại, nhường chỗ cho ba giây im lặng trước khi một giai điệu khác vang lên.
"Ồ, beat này chất đấy."
"Đúng không? Nhịp mở đầu lần này chất thật. Đây là nhạc nền chính à?"
Lời bài hát chưa vang lên, nhưng nhịp điệu đã dội đến.
Một giai điệu hấp dẫn đến mức cứ văng vẳng trong đầu.
Nhịp không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, càng khiến người ta dễ nghe hơn. Vừa êm dịu, vừa mang đến cảm giác tràn đầy năng lượng, như thể chuẩn bị lao về phía trước.
Trong đoạn trailer, xuất hiện sân khấu của các thí sinh hoặc phần phỏng vấn của họ.
Màn trình diễn của ai đó, quyết tâm của ai đó, hoặc một sân khấu thất bại.
Sam-jang và Nok-jin gật gù như bị mê hoặc, hoặc khẽ lắc đầu.
"Raon kìa."
Cứ tưởng Raon sẽ không xuất hiện, nhưng đến gần cuối cậu ta mới lộ diện. Nok-jin nở nụ cười đầy tự hào.
Nhìn cách biên tập, có vẻ Raon chính là nhân vật trung tâm của teaser.
Khi cậu ta cất lên giọng giả thanh có thể sánh ngang với các ca sĩ chuyên nghiệp, một cơn rùng mình lan tỏa khắp cơ thể.
Không cần xem cũng biết đây là một sân khấu thành công.
Đúng lúc đó, cảnh quay thay đổi, một cậu bé tầm tuổi Raon xuất hiện. Cậu ta trông vô cùng bình thường, chỉ là một học sinh trung học với mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt hơi xếch. Giữa dàn thí sinh, cậu bé không hề nổi bật.
Thậm chí, phần rap không nhạc nền kéo dài ba giây cũng rất bình thường. Không ai để mắt đến cậu ta.
Nok-jin chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, trong khi Sam-jang lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu cậu bé này bị loại thì biên tập đâu cần làm quá lên như vậy?
Ngay lúc đó, camera lia đến sân khấu, nơi cậu bé đang đứng, và nhịp điệu quen thuộc bất ngờ dâng trào lên cao trào.
"!"
Mắt Nok-jin mở to.
Thứ mà anh nghĩ là nhạc nền thì thực ra không chỉ là nhạc nền.
"Spotlight
Chiếu xuống nơi tôi thuộc về
Vòng tròn xoay vòng của cuộc đời,
Liệu nó có thể cho tôi biết lý do để tồn tại không?"
Máy quay từ từ nâng lên, hướng về ánh đèn treo trên trần nhà trước khi màn hình chuyển sang màu đen.
[2030.12.16. Fri 9 PM
Show Your Show Season 3 - Tập đầu tiên]
"..."
"..."
Một lúc lâu sau, không ai nói gì.
Ngoại trừ phần lồng tiếng của bộ phim tài liệu, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Sam-jang vẫn cầm chai soju trắng, chăm chú nhìn màn hình.
Nok-jin thì nhắm mắt lại. Họ không thất vọng vì Raon không phải nhân vật chính của teaser.
"Ồ..."
Một lúc sau, Nok-jin buột miệng thốt lên.
"Thằng nhóc đó là ai?"
Biểu cảm của anh dần thay đổi.
Từ ngạc nhiên, đến thán phục, rồi cuối cùng là khao khát.
Giống hệt lúc lần đầu tiên anh nhìn thấy Gil Raon.
Khuôn mặt của người sẵn sàng làm mọi cách để kéo ai đó về label của mình.
"Phải mang nó về."
Biết ngay mà.
Có vẻ như Nokjin đã bị cuốn theo chỉ với một đoạn hook đó.
Ngay cả phần beat cũng có tiềm năng, nhưng để tạo ra một đoạn hook như vậy thì không phải ai cũng làm được.
Khác với Nokjin đang phấn khích, Samjang lại bình tĩnh hơn. Nhưng trong đầu anh ta, vô số phép tính đang được thực hiện. anh cũng yêu âm nhạc như Nokjin và lấy đó làm lẽ sống, nhưng có một điểm khác biệt.
Samjang là đại diện của một hãng thu âm, nên anh phải tiếp cận vấn đề một cách lý trí.
"Đây có phải lần đầu tiên Show Your Show dùng bài của thí sinh thay vì nhạc nền chính không?"
"Lần đầu hay không thì cũng vậy thôi, nếu là tôi thì tôi cũng dùng. Cái này không dùng mới là lạ. Chỉ tiếc là họ tung nó ra ngay trong trailer... Nhưng vậy cũng có nghĩa là phần sau còn bùng nổ hơn nữa? Aaa, tôi muốn nghe quá."
Nội dung trailer ra sao, Nokjin chẳng còn nhớ gì nữa.
Ít nhất thì trong đầu những người ở đây, thứ đang lặp đi lặp lại chỉ có giai điệu của bài hát mà họ cứ tưởng là nhạc nền.
"Thực ra, tôi còn muốn tìm gặp nhà sản xuất đã chỉnh sửa bài này hơn."
Nghe vậy, Samjang hơi nghiêng đầu.
"Nhà sản xuất?"
"Không đời nào một thằng nhóc cấp hai lại có thể tự làm ra thứ này. Ngay cả Raon cũng không thể. Giai điệu và punchline có thể do cảm hứng mà ra, nhưng độ hoàn thiện này thì không. Rõ ràng là có một chuyên gia đã động tay vào. Mà giới này nhỏ lắm, chắc chắn tôi phải biết người đó mới đúng... Rốt cuộc là ai vậy?"
"...Ít nhất thì giờ chúng ta cũng biết 'đối thủ' mà Kyung-jin nhắc đến là ai rồi."
"Ừm, đúng là vậy. Raon lần này sẽ gặp khó khăn rồi."
Không cần phải bàn thêm về người mà quản lý của Raon, Kyung-jin, đã nói đến.
Ai xem trailer này rồi thì cũng sẽ nhận ra ngay nhà sản xuất muốn chọn ai làm nhân vật chính.
Họ đã dùng bài của một thí sinh thay cho nhạc nền chính vốn có. Đến mức loại bỏ cả bản nhạc nền gốc, tức là họ thấy bài này vượt trội hơn hẳn.
Và thực tế thì đúng là vậy.
"Nếu đó thực sự là bài tự sáng tác thì sao?"
"Chắc chắn là tự sáng tác rồi."
"Không, ý tôi là nếu cậu ta không hề nhận bất kỳ sự hỗ trợ sản xuất nào."
"...Chuyện đó không thể xảy ra."
Nokjin phản đối ngay, nhưng Samjang lại nhớ đến báo cáo của Kyung-jin. Kyung-jin nói: "Cậu ta là vô danh, không trực thuộc bất cứ ai.". Nokjin vẫn không tin, lẩm bẩm rằng chuyện đó không thể nào, nhưng khi Samjang tiếp tục ép trả lời, anh đành miễn cưỡng đáp lại.
"Dù chỉ có một phần nghìn khả năng là thật, thì chúng ta cũng phải đưa cậu ta về. Bằng mọi giá. Nhưng mà tôi nói rồi, bài này có bàn tay chuyên gia nhúng vào mà."
"Là một producer, anh đánh giá bài này thế nào?"
Nokjin bỗng trông như không thể tin nổi.
Chẳng phải cậu cũng thích nó sao? Giải thích cái gì nữa?
Tất nhiên là Samjang cũng thích bài hát đó.
Ngay khi nghe đoạn hook, anh đã lập tức muốn được hát nó.
Đó là bản năng của một nghệ sĩ.
Cũng giống như câu nói trong giới bóng chày: "Một pitcher thuận tay trái với cú ném bóng nhanh, thì dù có xuống địa ngục cũng phải mang về đội.". Trong ngành này cũng có câu: "Một bài hát hay thì dù có bán hết mọi thứ cũng phải mua cho bằng được.". Nghe có vẻ cực đoan, nhưng bất kỳ nhạc sĩ nào cũng sẽ đồng tình. Vì họ luôn khát khao được chạm đến những bản nhạc tuyệt vời hơn.
"Nếu phải phân tích—Ừm, tôi nghe nó mà chẳng cần phân tích gì cả."
Nokjin miễn cưỡng thốt lên một câu.
Anh, người luôn lắng nghe bài hát trong khi phân tích hình thức và hợp âm của nó vì tính chuyên nghiệp của mình. Nhưng lần này, anh đã chỉ nghe mà thôi.
Chừng đó là quá đủ để Samjang hiểu.
"Spotlight... Độ gây nghiện của bài này điên thật đấy. Tôi mới nghe một lần mà đã vô thức ngân nga theo rồi."
"Dù là rapper nhưng tôi phải thừa nhận, bài này thậm chí không cần viết lời rap phức tạp."
"Thật ra thì bắt bất kỳ ai ngoài đường hát cũng sẽ hay cả thôi. Hook này quá lừa đảo. Wow, ai lại có thể tạo ra thứ này chứ?"
Mặc kệ Nokjin tiếp tục suy đoán, Samjang khẽ bật ngón tay vào chai soju. Một âm thanh trong trẻo vang lên.
Anh không còn muốn uống nữa.
Tâm trí anh rối bời với tư cách một nhà sản xuất.
Chuyện chiêu mộ thì cứ để sau, nhưng anh cần phải nghĩ cách hỗ trợ Raon khi phải đối đầu với một thiên tài có bài nhạc mang tính gian lận như vậy.
Tất nhiên, Gil Raon là một người mạnh mẽ. Nhưng ấn tượng của trailer đó quá dữ dội.
Đến mức không ai còn nhớ nổi các thí sinh khác là ai nữa.
"Alô? Ừ, xem phản ứng của khán giả thế nào đi. Mọi người đang bàn tán ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro