Chương 32: Họ Sẽ Không Bao Giờ Gặp Lại Nhau

When I was young, the world was like a car running towards me

(note: Khi tôi còn trẻ, thế giới như một chiếc xe lao về phía tôi.)

Halo khẽ ngân nga.

Nhờ chăm chỉ luyện thanh và rèn giũa giọng hát, âm thanh cậu phát ra giờ đây vang xa hơn hẳn so với trước.

Cậu kéo giọng mình lên, sắc sảo và đầy nội lực.

Mặc dù nghe hoàn toàn khác với giọng hát nguyên bản của mình, nhưng phương pháp vẫn không đổi.

Halo không quan tâm đến những khác biệt nhỏ.

Cậu là một người chuyên nghiệp. Bất kể trạng thái thế nào, cậu đều có thể chơi nhạc và hát một cách hoàn hảo. So với những lần vẫn cố biểu diễn dù đang bị cảm, hiện tại chẳng khác nào cậu đang bay trên thiên đường.

Studio đã được đặt trước vào ngày mai. Anh Kang Young-min ở HY Studio đã suýt ngất khi biết cậu lại sáng tác thêm bài mới, nhưng giờ thì có vẻ cũng quen dần với chuyện này.

Từ sau khi cậu gửi bản MR của album thứ hai Spring Again, anh ấy thậm chí còn chẳng buồn trả lời nữa.

'Chắc cũng đến lúc phải thích nghi rồi.'

Từ trong tai nghe, MR hoàn chỉnh vang lên. Nếu như trước đây, cậu chỉ sử dụng nhạc điện tử để hoàn thành When We Meet Again, thì lần này, cậu còn thêm vào cả phần hòa tấu dàn nhạc.

Những nốt violin hòa quyện vào tiếng guitar điện, bao trùm giai điệu như làn gió xuân. Kèm theo đó là flute, oboe và harp, tất cả tạo nên một không gian âm nhạc đầy sức sống.

Dù là cùng một bài hát, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Với số lượng nhạc cụ tham gia, chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Halo nhắm mắt và tựa lưng vào giường.

Việc luyện tập đã hoàn tất, cậu sẽ không hát lại bài này ở nhà nữa.

Như mọi khi, ca khúc ấy tự vang lên trong đầu cậu.

Một bản nhạc đã được hoàn thiện.

#

Bỗng dưng, bên ngoài trở nên náo nhiệt.

Đang say sưa thưởng thức bản thu âm, Halo từ từ ngồi dậy. Cuối cùng thì gà rán cũng đã đến.

Và việc gà rán đã đến đồng nghĩa với việc 'thời khắc' mà mẹ cậu mong chờ từ lâu cuối cùng cũng tới.

"!"

Halo mở cửa phòng, chào đón cậu là một hộp gà rán nóng hổi, phủ một lớp dầu óng ánh.

Chỉ có điều, người đang cầm nó lại là—

"Sao cậu lại ở đây?"

"Mẹ cậu mời tôi ăn gà chung đấy."

"Còn quay phim thì sao...?"

"Không có nên tôi mới đến."

Jang Jin-soo trả lời cộc lốc.

Không đời nào Jang Jin-soo lại biết mật mã cửa, vậy nên chắc chắn có ai đó trong nhà đã mở cửa cho cậu ta.

Và người đó chỉ có thể là mẹ cậu.

Dù sao thì cha cũng không có ở nhà.

Halo chợt nhớ lại cảnh mẹ cậu nhắn tin cho ai đó hồi trưa.

'Chẳng lẽ là Jang Jin-soo? Từ khi nào hai người họ liên lạc với nhau vậy?'

Khi Halo nhìn cậu ta với ánh mắt nghi hoặc, Jang Jin-soo, người vẫn đang cầm hộp gà, vội vã giải thích như thể bị oan.

"Cái này không phải tôi mang đến đâu. Tôi chỉ tình cờ gặp anh giao hàng trong thang máy thôi..."

Cậu có hỏi về hộp gà đâu.

Nhưng giờ thì cậu cũng hiểu sơ sơ rồi.

Kể từ khi mẹ biết đến Show Your Show.

Chính xác hơn là từ khi cô thực sự nghe tin về con trai mình, cô bắt đầu có thiện cảm với Jang Jin-soo.

Đôi khi còn hỏi: "Jin-soo có ăn uống đầy đủ không?" nữa kìa.

Có lẽ cô đã xin số của cậu ta khi cậu ta đến đây lần trước.

Jin-soo vốn là kẻ nhiều chuyện và cũng rất biết nói những điều mẹ cậu muốn nghe.

Ví dụ như về con trai cô hoặc về thế giới giải trí mà có thể sau này cậu sẽ dấn thân vào. Đủ để hiểu lý do tại sao.

"Jin-soo à, dạo này con thế nào?"

"Cháu chào cô ạ!"

Nếu như trước đây Jang Jin-soo luôn căng thẳng trước mặt mẹ cậu, thì bây giờ, cậu ta như hóa thành con trai thứ hai của cô, chủ động chạy lại chào hỏi. Mẹ cậu cũng chào đón cậu ta bằng nụ cười hiền hậu.

"Cháu có ăn uống đầy đủ không? Trời ơi, sao mà gầy thế này."

"Dạ, trừ khi quay phim ra thì cháu vẫn ăn đều ạ."

"Ở phim trường họ bắt cháu nhịn ăn à?"

"Không phải vậy đâu ạ. Chỉ là đồ ăn họ đưa không hợp khẩu vị lắm, cháu thích về nhà ăn hơn."

"Chắc cực lắm nhỉ."

"Cũng mệt ạ. Nhưng cô đãi gà rán là cháu khỏe lại ngay!"

"Ăn nhiều vào nhé."

Mẹ cậu nhìn Jang Jin-soo đầy trìu mến, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta. Jang Jin-soo nheo mắt cười, nhưng thoáng ẩn chứa sự mệt mỏi, khiến cô không khỏi thương xót.

Có vẻ như chỉ với vài buổi quay, Jang Jin-soo vẫn chưa thể quen được với cường độ làm việc đó. Mẹ cậu rót cola vào chiếc cốc sứ rồi dắt cậu ta đến ghế sofa.

"Cha của Hae-il ấy hả? Bị đuổi ra ngoài rồi, nên ba chúng ta cứ thoải mái xem đi."

"Ơ...!"

Nghe đến từ "đuổi", Jang Jin-soo giật nảy mình.

Hai người họ lại cãi nhau à? Cậu len lén liếc nhìn Halo dò xét.

Mẹ Hae-il bật cười khúc khích khi thấy phản ứng của cậu.

"Thực ra là đi họp hội cựu sinh viên thôi. Không nhớ là đại học hay cao học nữa."

"À, à..."

"Rõ là thích rượu hơn cả bài hát con trai sáng tác."

Jang Jin-soo thầm thở phào khi thấy mẹ Hae-il chỉ lẩm bẩm than vãn. Mỗi lần đến nhà Roh Hae-il, cậu luôn có cảm giác như con tôm bị mắc kẹt giữa cuộc chiến của hai con cá voi, đến mức PTSD cũng sắp phát luôn rồi.

"Ồ, bắt đầu rồi kìa."

Mẹ cậu ta vừa đổ nước từ hộp củ cải muối đi xong liền ngồi xuống cạnh. Trên màn hình TV, đoạn mở đầu của tập 1 Show Your Show đang phát.

Halo cắn một miếng đùi gà rán.

Rắc!

Âm thanh lớp vỏ giòn tan vỡ vụn vang lên trong tai cùng với hương thơm béo ngậy của dầu chiên.

#

"Giờ mới bắt đầu nhỉ."

Phóng viên Song Oh-jung của Daily Today ấn tổ hợp phím Alt + Tab.

[Dòng 1) Khi phản diện gặp phản diện. (Xem thêm)]

Bài đăng trên diễn đàn cậu đang xem chuyển sang giao diện Word. Các tài liệu từ bộ phận truyền thông của ENS được liệt kê trên màn hình.

Lệnh cấm công bố tin tức kéo dài đến 11 giờ 30 phút. Khi tập 1 dài 135 phút của Show Your Show kết thúc, các bài báo sẽ đồng loạt xuất hiện.

"Tập 1 mà tận 135 phút á?"

Không phải phần sau mà ngay tập đầu đã dài đến hơn hai tiếng, không hiểu họ biên tập kiểu gì. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc có nhiều thứ để khai thác viết bài hơn. Chỉ cần đừng quá chán là được.

"Cậu ta khi nào mới xuất hiện nhỉ?"

Song Oh-jung nghĩ ít nhất tập 1 sẽ không đến nỗi tệ. Đoạn trailer đã gây chú ý chính là nhờ vòng loại thứ hai trong tập này.

Không biết chương trình lần này thế nào, nhưng các thí sinh vẫn hào nhoáng như mọi năm, hứa hẹn một màn trình diễn đáng để mong chờ.

Từ những nhạc sĩ indie có chút tiếng tăm đến các influencer sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Tỷ lệ cạnh tranh chắc chắn rất khắc nghiệt. Nếu là dân nghiệp dư mà không thực sự có tài năng xuất sắc thì khó mà chen chân vào nổi.

À, lần này còn có cả một học sinh cấp hai cũng khá triển vọng.

Song Oh-jung nhớ đến Gil Raon, thí sinh thuộc công ty P-R Label.

Giọng hát đầy cảm xúc không hề giống với lứa tuổi.

Với ngoại hình như một diễn viên nhí, cậu ta là ứng cử viên hàng đầu đầy triển vọng khiến người ta mong đợi vào tương lai.

Đặc biệt, thực lực mà cậu ta thể hiện trong đoạn trailer không hề thua kém bất kỳ ca sĩ trưởng thành nào.

Nếu là Gil Raon, những tranh cãi về "suất đặc biệt" mỗi năm chắc chắn cũng sẽ không bị đào bới lên nữa.

"Nhưng kẻ khiến tôi tò mò nhất lại là một người khác. Không biết có phải sẽ xuất hiện cuối cùng không?"

Nếu là PD của chương trình, hắn cũng sẽ làm như vậy.

Vì đây là nhân tố thu hút sự chú ý nhất sau đoạn trailer, nên chắc chắn họ sẽ xếp cậu ta vào nửa sau để duy trì sự quan tâm của khán giả càng lâu càng tốt.

Tập 1 của Show Your Show bắt đầu.

Phần nhạc nền chính, vốn không xuất hiện trong đoạn trailer, cất lên mở đầu chương trình. Video không có quảng cáo chen ngang, mà phát thẳng vào nội dung chính. Như thường lệ, phần giới thiệu về 5 vị giám khảo – những người sẽ đóng vai trò "mentor" kiêm nhà sản xuất – xuất hiện trước tiên.

"Ồ."

Phóng viên Song bất giác thốt lên cảm thán.

Dàn khách mời vẫn ấn tượng như lần đầu nhìn thấy.

Không ai trùng lặp vị trí, mỗi người đều là những ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực của mình.

Kim Myung-jin, nhà soạn nhạc nổi tiếng, từng xuất hiện trên nhiều chương trình âm nhạc khác nhau.

Kaiser, rapper đang hoạt động ở nước ngoài.

Liv, "nữ hoàng nhạc số", người thống trị các bảng xếp hạng khi phát hành album với những ca khúc chạm đến trái tim mọi người, và Wonder, thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Cold Brew.

Cuối cùng, Hwang Je-il, nhà sản xuất âm nhạc chuyên tạo ra những bản hit đại chúng.

Sau một cuộc phỏng vấn ngắn về việc họ muốn chọn loại thí sinh nào làm mentee, sân khấu chính thức bắt đầu.

Việc chỉnh sửa video theo kiểu lặp đi lặp lại phần biểu diễn của thí sinh để kích thích phản ứng của khán giả vẫn như mọi khi, chắc chắn sẽ bị chê trách. Chỉ cần nhìn cái cách chương trình đã kéo dài đến mùa 3 mà vẫn không thay đổi thì đủ biết sự cố chấp của vị PD này lớn đến mức nào.

Đúng như dự đoán, trên các diễn đàn đã bắt đầu xuất hiện những bài đăng chửi bới vị PD. Thậm chí, lần này còn bị chửi nhiều hơn cả mùa trước.

Nhưng chửi cũng là một cách thể hiện sự quan tâm. So với mùa trước, có vẻ chương trình đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn.

Tất nhiên, nguyên nhân là do trailer.

Nhân vật chính của trailer vẫn chưa xuất hiện, nhưng chương trình không tệ.

Influencer có khả năng giải trí khá tốt, trong khi nhạc sĩ indie Jojo chứng tỏ danh tiếng của mình không phải hữu danh vô thực.

Phản ứng từ ban giám khảo cũng khá thú vị.

Những màn trình diễn tệ bị chê bai gay gắt, còn những màn ổn thì nhận được phản hồi mang tính xây dựng, tràng pháo tay và cả những lời khen ngợi.

Phản ứng kịch tính như vậy có thể là bi kịch đối với thí sinh trên sân khấu, nhưng với người xem lại cực kỳ cuốn hút.

Và rồi, cuối cùng một nhân tố triển vọng đã xuất hiện.

[Xin chào, tôi là thí sinh số 27, Gil Raon.]

Hình ảnh cậu bé lên sân khấu, bình tĩnh chỉnh lại số báo danh mà không chút căng thẳng để lại ấn tượng mạnh. Nhìn nụ cười thoáng qua kia, cậu ta chắc chắn thuộc kiểu người được yêu quý ở bất cứ đâu.

Thấy chưa? Đám giám khảo đều đang nở nụ cười dịu dàng như mấy ông bố kia kìa. Sau đoạn phỏng vấn ngắn, màn trình diễn của Gil Raon bắt đầu.

Sân khấu tối dần, chỉ còn một ánh đèn chiếu xuống ngay phía trên đầu Gil Raon.

[Hôm nay gió lạnh quá

Con đường đến bên người bỗng dài thêm...]

Giọng hát ngọt ngào lay động trái tim người nghe.

[Người luôn ở bên tôi

Là bởi vì người yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng...

Giờ tôi mới nhận ra điều đó

Nhưng nơi đây lạnh quá...]

Giám khảo đã hoàn toàn chìm vào màn trình diễn.

Rồi đến cao trào, giọng hát dâng trào cảm xúc.

[Giá mà tôi có thể gặp người một lần nữa

Dù người chẳng hề hay biết cũng không sao

Chỉ cần tôi có thể đến gần hơn một chút...]

Không ai còn nhớ đến việc cậu bé mới chỉ là một học sinh cấp hai.

Khi bài hát kết thúc, ca sĩ nhạc ballad Liv và thần tượng Wonder đồng loạt đứng bật dậy vỗ tay.

[Cảm ơn vì đã lắng nghe!]

Ngay khi bài hát kết thúc, Gil Raon thoát khỏi không khí sâu lắng và lại nở nụ cười rạng rỡ.

Phóng viên Song lặng lẽ theo dõi màn trình diễn của Gil Raon với vẻ mặt bình tĩnh và liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ rưỡi.

Dù đã có quảng cáo giữa chương trình, nhưng dư âm của tiết mục này vẫn chưa hề phai nhạt. Một màn trình diễn quá ấn tượng để chỉ đơn thuần bị chen ngang bởi quảng cáo.

Một màn biểu diễn đầy cảm xúc, trái ngược hoàn toàn với độ tuổi còn non trẻ của học sinh trung học. Sau màn trình diễn này, khán giả có lẽ đã chọn xong quán quân trong lòng mình. Từ giờ trở đi, tiêu chuẩn đánh giá dành cho các thí sinh khác sẽ trở nên khắt khe hơn.

Dù vậy, chương trình vẫn quyết định đặt một nhân vật nổi tiếng ở đầu, còn Gil Raon lại được sắp xếp ở giữa. Điều đó có nghĩa là...Vẫn còn một ai đó có thể tạo ra ấn tượng mạnh ngang ngửa, hoặc thậm chí là hơn cả Gil Raon.

'Thật sao? Có người có thể làm tốt hơn thế này à?'

Phóng viên Song, người vẫn theo dõi chương trình với ánh mắt sắc lạnh của một nhà báo, bỗng chốc bị cuốn vào chương trình lúc nào không hay.

Ngay sau đó, phần hai chính thức bắt đầu.

#

"Không sao đâu."

Halo đang nhai một chiếc đùi gà tẩm gia vị thì trầm trồ. Hai người bên cạnh im bặt, dường như quên mất sự tồn tại của món gà. Chắc lát nữa họ sẽ hoảng hốt khi phát hiện ra chỉ còn xương đùi gà.

"Ôi chao, nhỏ tuổi mà giỏi ghê."

"Thật đó, lần trước cũng giỏi rồi, nhưng lần này còn đỉnh hơn."

Cả hai người chân thành khen ngợi số 27, Gil Raon.

Ngay cả Halo cũng thấy thằng nhóc này không phải dạng thường. Hình như cùng tuổi với Jang Jin-soo thì phải.

Halo nghĩ Jang Jin-soo cần phải nỗ lực hơn nữa.

"Cậu thấy thằng nhóc đó thế nào?"

Jang Jin-soo quay lại hỏi cậu.

Thấy thế nào à? Có gì để nói đâu.

Halo nuốt thứ trong miệng xuống.

"Hát hay đấy."

"Đúng không?"

"Nhưng không bằng tôi."

"..."

Gương mặt Jang Jin-soo lập tức đông cứng lại.

Làm như không nghe thấy gì, Halo quay đầu nhìn tivi.

Giai điệu của bài hát Gil Raon thể hiện vẫn văng vẳng bên tai cậu.

Một bài tình ca da diết.

Bóng dáng ai đó hiện lên trong đầu cậu.

Cậu không hiểu tại sao lũ trẻ ngày nay lại thích mấy bài tình ca đậm chất lụy tình như vậy. Hồi bằng tuổi chúng, thậm chí cả đời này, cậu chưa từng hát thể loại đó nên cũng không thể đồng cảm.

"Nhưng mà..."

Halo cất tiếng, khiến Jang Jin-soo lại nhìn sang.

"Không hợp gu tôi."

"Hả?"

"Thà là rap còn hơn."

Phải phun ra hết những gì muốn nói, phải thể hiện cảm xúc thật, phải hét lên sảng khoái, đôi khi còn phải đập phá nhạc cụ nữa chứ.

Những câu kiểu như 'Hãy yêu tôi đi' hay 'Tôi nhớ em' thật sự khó hiểu.

"Đúng chứ?"

Cậu đâu có khen Jang Jin-soo, vậy mà Jang Jin-soo lại cười toe như một kẻ biến thái.

Cậu định sửa lại sự hiểu lầm, nhưng thay vào đó lại giơ cánh lên.

Muốn ăn thêm đùi gà, nhưng hết mất rồi.

Không hiểu sao gà chỉ có hai cái đùi.

Tập hai bắt đầu, câu chuyện riêng của từng thí sinh cũng được hé lộ.

Chương trình sắp trở nên nhàm chán thì lại xuất hiện mấy nhân vật kỳ quặc giống như 'tên phản diện tuyến 1', và các thí sinh luôn có một câu chuyện nào đó để kể.

Một motif cũ nhưng lúc nào cũng hiệu quả.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Đến gần 11 giờ, mặt Jang Jin-soo tái nhợt.

"Tôi bị cắt khỏi chương trình à? Sao đến giờ vẫn chưa thấy tôi đâu?"

Cậu ta đã xuất hiện trong trailer, vậy nên không thể bị cắt hoàn toàn.

Có lẽ chỉ là không lên sóng trong tập đầu.

Jang Jin-soo chưa từng nghĩ đến khả năng đó, chỉ liên tục lẩm bẩm 'bị cắt mất rồi'. Mặt cậu ta lúc thì trắng bệch, lúc thì xám xịt, có lúc còn chuyển sang xanh lét, hối hận vì không nghe lời nhà sản xuất.

Đúng lúc đó, trên sân khấu của Soyou, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Đồng thời, biểu cảm của Jang Jin-soo như thể vừa giải quyết xong chứng táo bón kéo dài cả tuần.

"May quá."

Trước khi màn biểu diễn bắt đầu, phần phỏng vấn được phát sóng.

Jang Jin-soo cứng đờ vì căng thẳng.

Đến mức khiến khán giả xem cũng thấy gượng gạo.

[Xin. Chào. Tôi là JJ.]

"!"

Jang Jin-soo không ngờ hình ảnh của mình trên tivi lại trông lố bịch như vậy, cậu ta đơ ra như một tảng đá, còn Halo thì vừa uống cola vừa phun ra không trung. Phụt!

"Khụ khụ. Jay Jay?"

"...."

"Jay, khụ... Jay?"

Dù cổ họng đau rát vì sặc, cậu vẫn không thể nhịn cười.

Nếu người khác dùng nghệ danh này, có lẽ nó sẽ nghe khá bình thường.

Nhưng Jang Jin-soo lại nói nó với vẻ mặt nghiêm túc quá mức, trông y hệt một cậu nhóc cấp hai khiến cậu không thể nhịn cười. Hẳn là cậu ta đã rất tự hào khi đặt nghệ danh này?

Chưa kể, trên màn hình, Jang Jin-soo thậm chí còn nín thở, đồng tử cứng đờ. Trông chẳng giống nghệ danh, mà giống tên một sản phẩm nào đó hơn.

"Cái này chẳng qua là viết tắt thôi mà."

Mặt Jang Jin-soo đỏ bừng.

Cậu ta còn giấu chuyện ban đầu định lấy nghệ danh là 'Jade Jang'.

"Ngầu lắm mà, sao vậy, Hae-il? Jin-soo ngại kìa."

"Haha!"

"Bớt cười lại đi."

Jang Jin-soo xấu hổ đến mức nhét ngay một miếng gà vào miệng. Xui xẻo thay, đó lại là phần ức khô khốc.

Trong khi đó, cuộc phỏng vấn vẫn đang diễn ra suôn sẻ.

Từ màn giới thiệu bản thân, lý do tham gia, đến quyết tâm. Dễ dàng nhận ra cậu ta là 'chọn lọc của nhà sản xuất', vì thời lượng lên sóng dài hơn hẳn những thí sinh khác.

Màn hình chuyển sang phần biểu diễn.

"Ơ?"

Jang Jin-soo giật mình.

Không ngờ lại là màn biểu diễn không nhạc đệm.

Vì quá căng thẳng, cậu phạm nhiều sai lầm hơn bình thường, đến mức khó coi.

Trên sân khấu ấy, Jang Jin-soo đang cố gắng rap, nhưng cậu lại là thí sinh thể hiện tệ nhất. Nhìn mà chẳng hiểu sao cậu lại qua nổi vòng một.

Không ngờ họ lại chọn phát phần dở nhất của cậu. Điều này khiến đồng tử của Jin-soo rung lên như có động đất.

Dĩ nhiên, sắc mặt của giám khảo cũng u ám chưa từng thấy. Một thí sinh nào đó lướt qua màn hình, khẽ hừ mũi cười khẩy. Trong phần phỏng vấn, có người còn nhắc trực tiếp đến "suất đặc cách."

Màn hình lại chuyển sang các giám khảo.

Họ trò chuyện về phần thi của Jin-soo, sau đó nhận tín hiệu từ biên kịch và đưa ra đánh giá: "Chúng tôi sẽ nghe bài thứ hai rồi quyết định." Nhưng trong lúc nói, biểu cảm của họ như muốn hỏi "Sao lại phải cố xem tiếp?" Đặc biệt, nhà sản xuất Hwang Je-il, người đã hết lời khen ngợi Gil Raon trước đó, hoàn toàn không che giấu được sự thất vọng. Rapper Kaiser trông như sắp buông lời cay nghiệt.

Liv và Wonder, những người đã tha thiết mời Raon về đội mình, chỉ có thể nhìn Jin-soo bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Không ai mong đợi Jang Jin-soo sẽ làm tốt.

Chỉ cảm thấy tội nghiệp đứa trẻ bị đào bới đến mức không biết có cần phải làm đến vậy hay không.

Ngay lúc đó.

Âm thanh MR bật lên, nhịp beat vang lên trong không gian.

Rapper Kaiser, người đang khoanh tay, khẽ nghiêng đầu. Tiếp đó, mắt Wonder thành viên nhóm idol mở to dần, còn gương mặt căng thẳng của nhà sản xuất Hwang Je-il cũng bắt đầu dịu lại.

Liv khẽ lắc đầu theo nhịp, trong khi nhạc sĩ Kim Myung-jin nhắm mắt lại.

Và rồi, Jang Jin-soo bắt đầu rap.

Không có gì thay đổi quá lớn.

Điều duy nhất thay đổi là phần nhạc đệm đã được thêm vào thay vì biểu diễn không nhạc nền.

Nhưng chính điều đó đã khiến bản rap trở nên mượt mà hơn, khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Wonder, thành viên nhóm nhạc thần tượng, khẽ gật đầu như muốn tiếp thêm dũng khí cho cậu. Nhờ đó, phần rap của Jang Jin-soo dần trở nên trôi chảy hơn. Sự thay đổi hiện rõ trong ánh mắt cậu ta.

"Wow."

Liv khẽ hé môi.

Ánh mắt cô ấy không rời khỏi Jang Jin-soo dù chỉ một giây.

Và cuối cùng, câu hook đã làm chao đảo các diễn đàn suốt một tuần qua vang lên.

[Ánh đèn sân khấu
Soi sáng nơi tôi thuộc về]

Chính là đoạn đã xuất hiện trong trailer.

[Vòng tròn xoay vòng của cuộc đời

Liệu nó có cho tôi câu trả lời?]

Liv phấn khích đến mức giơ cả hai tay lên trời và hét lên đầy phấn khích.

[Người ta bảo tôi không hoàn hảo

Whatever

Những giấc mơ tôi theo đuổi

Hoàn toàn khác với kẻ chỉ biết lười biếng như cậu]

Rapper Kaiser nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.

[Trên vách đá vĩnh hằng trải dài trước mắt tôi

Người bước đi trên con đường mòn kia, chỉ là một kẻ sạch sẽ thái quá]

[Tôi lao về phía kết thúc

Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được]

Nhưng điều ấn tượng nhất vẫn là—

[They never meet again]

Jang Jin-soo nở nụ cười đầy tự tin hơn bao giờ hết.

Từ một cậu nhóc vụng về trong buổi phỏng vấn đến màn biểu diễn không nhạc nền nhạt nhòa, rồi giờ đây, khi đã hoàn toàn thích nghi với sân khấu, cậu ta mang đến một cảm giác thỏa mãn khó tả.

#

[Khi tôi nhắm mắt lại—]

"!"

Verse 2 lại một lần nữa vang lên.

Nhưng phóng viên Song không thể kìm nén sự phấn khích, bàn tay đặt lên ngực cảm nhận nhịp tim dồn dập.

Mười một giờ mười phút đêm.

Lẽ ra giờ này phải uống thêm một lon cà phê để tỉnh táo, vậy mà tim anh ta lại đập mạnh đến thế.

Như thể bị bài hát điều khiển, giai điệu của ca khúc số 56 tràn ngập cả hai tai.

Lúc nghe trong trailer, anh ta đã nghĩ bài hát này rất hay.

Nhưng không ngờ nó lại xuất sắc đến mức này.

Giai điệu mà anh ta từng lo sẽ trở nên rời rạc lại hòa quyện một cách hoàn hảo. Nhịp beat tưởng chừng đơn điệu hóa ra được thiết kế tinh vi chỉ để làm nền cho phần hook bùng nổ.

"Haa..."

Tiếng thở dài bật ra muộn màng.

Những lời đánh giá của ban giám khảo dường như chẳng còn lọt vào tai.

Chỉ còn lại duy nhất một mong muốn được nhìn lại màn trình diễn này thêm một lần nữa.

Gil Raon, người tưởng chừng sẽ là nhân vật chính của vòng đầu tiên, giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Khi nhân vật chính của tập 1 đã lộ diện, ai còn để mắt đến một vai phụ?

Câu chuyện của cậu ta quá hoàn hảo.

Một cuộc phỏng vấn khiến ngay cả người xem cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Sân khấu bị hỏng

Sự thăng trầm của câu chuyện đã kết thúc, cùng với sự trở lại của những kỳ vọng tưởng chừng như không thể đảo ngược.

Không phải tự nhiên mà PD Goo lại cắt dựng đoạn trailer như vậy.

Những câu văn quảng bá mà đội PR gửi cho anh ta giờ đây chẳng còn đọng lại trong đầu nữa. Dù vẫn sẽ đăng bài như thường lệ, nhưng tâm trí phóng viên Song đã tràn ngập suy nghĩ về số 56.

Chợt nhớ đến số liên lạc của một người quen trong giới, anh ta liền bấm máy. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, như thể đã đoán trước được cuộc gọi này.

"Này, sao đến giờ mới chịu tung ra thứ này vậy? Thật là phũ phàng đấy nhé."

"Thế nào? Tập 1 của bọn tôi cũng khá ổn đúng không?"

"Không phải là ổn hay không! Vấn đề không phải ở đó, mà là số 56! Tiết lộ thêm chút thông tin đi."

"Hmm... Thông tin về thí sinh là tuyệt mật mà."

"Thôi nào, thật sự không có gì sao? Chắc chắn phải có gì đó chứ."

Phóng viên Song cố tỏ ra tự nhiên, che giấu vẻ sốt ruột của mình.

Dĩ nhiên, đối phương chắc đã nhận ra từ lâu.

Chỉ là cả hai đang giả vờ không biết mà thôi.

Mà có khi, ai đó đã gọi điện hỏi trước cả anh ta rồi.

Trong lúc phóng viên Song còn đang sững sờ trước màn trình diễn của số 56—

"Ừm, thật ra cũng có một chuyện."

"Là gì?"

Anh ta vội vàng tìm cuốn sổ tay.

Dù laptop vẫn đang mở ngay trước mặt, nhưng trong lúc hoảng loạn, anh ta lại lục tìm cuốn sổ trước.

"Là một ý tưởng từ đội PR. PD, biên kịch và toàn bộ ekip đều nhất trí thông qua."

"Cái gì vậy chứ?!"

Nhưng đối phương không trả lời ngay.

Điều đó chỉ càng khiến phóng viên Song sốt ruột hơn.

Phóng viên Song chờ đợi câu trả lời.

Người ở đầu dây bên kia không nói chuyện dễ dàng nên anh phải kiểm tra nhiều lần để xem cuộc gọi có bị ngắt kết nối không.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Chắc khoảng mười một rưỡi? Mà sao tự dưng lại hỏi giờ—"

Show Your Show tập 1, bắt đầu lúc 9 giờ tối, đã gói gọn vòng loại thứ hai của các thí sinh trong 135 phút. Đến giờ đã hơn hai tiếng trôi qua, kim phút trên đồng hồ sắp chạm mốc 12 giờ.

Phóng viên Song định càu nhàu gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng.

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh ta.

"Khoan đã... Sắp có gì xảy ra sao?"

Không có câu trả lời.

Điều đó càng khiến anh ta chắc chắn hơn.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Khi nào?"

"Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi!"

Tút.

Cuộc gọi bị cúp ngang.

Phóng viên Song nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ bàng hoàng.

#

Ba năm kinh nghiệm tại đội PR của ENS, Kim Mi-young đặt điện thoại xuống và liếc nhìn đồng hồ. Kim phút đang chỉ số 6, nhưng hôm nay dường như nó trôi qua nhanh hơn mọi ngày.

Cô ấy đang chờ đợi một thời khắc, giống như thời điểm phép màu xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích.

Như cảnh Cinderella rời khỏi buổi vũ hội với tiếng bang!, một quả bom đã được cài sẵn vào đúng thời khắc ấy, chỉ chờ nổ tung.

Một điều chưa từng có trong các mùa trước, và không ai có thể đoán trước được.

Nhưng rồi mặt hồ tĩnh lặng nhất định sẽ bị khuấy động.

Đến khi nó chạm đến mặt đất, liệu sẽ chỉ là một cơn sóng, hay sẽ hóa thành cơn sóng thần?

Tick-tock.

12 giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro