Chương 38: Cậu Bé Mang Mặt Trời
Từng có một câu hỏi gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài.
Khi bạn được tặng một miếng bánh dâu tây, bạn có phải là người ăn dâu tây đầu tiên không? Hay câu hỏi đặt ra là liệu bạn có phải là kiểu người ăn hết bánh rồi mới ăn dâu tây sau cùng không?
Câu trả lời khi đó chia thành hai phe đối lập một cách cực đoan, và một cuộc tranh luận dữ dội đã diễn ra.
Những người ăn bánh trước có lý lẽ như sau:
Phải để dành phần ngon nhất đến cuối cùng thì mới thưởng thức trọn vẹn hương vị.
Dĩ nhiên, không phải là quả dâu sẽ trở nên ngọt hơn hay thay đổi mùi vị theo thời gian. Nhưng sự mong đợi giống như lớp đường bột rắc lên, khiến quả dâu trở nên ngọt ngào hơn.
Cũng như con cáo đợi Hoàng tử bé đến vào lúc ba giờ chiều và cảm thấy hạnh phúc hơn nhờ sự mong chờ ấy, họ muốn giữ lại cảm giác háo hức với quả dâu càng lâu càng tốt.
Họ tin rằng kéo dài sự mong đợi về hạnh phúc sẽ khiến nó trở nên trọn vẹn hơn.
Halo lại đứng ở phía hoàn toàn đối lập với họ.
Cậu luôn chọn ăn thứ ngon nhất trước. Ăn dâu tây trước, sau đó ăn kem tươi. Nếu cứ để dành, lỡ đâu ăn đến lúc no rồi, vị ngon cũng chẳng còn trọn vẹn nữa.
Có thể nói, Halo là kiểu người trân trọng hạnh phúc trước mắt hơn là kỳ vọng vào tương lai.
Cậu luôn sống cho hiện tại.
Tương lai, cứ để ngày mai của mình lo.
Nếu ai đó hỏi cậu có sợ tương lai không, thì cậu sẽ trả lời rằng nếu vì sợ tương lai mà vứt bỏ hạnh phúc hiện tại, thì đó mới là kẻ ngốc.
Vì vậy, ngay khi đặt chân đến Anh, điều đầu tiên Halo làm là điều cậu muốn nhất.
Hợp đồng phân phối?
Không, đó chỉ là mục đích phụ của chuyến đi này.
Cậu có thể ký hợp đồng bất cứ lúc nào. Nếu công ty nào bỏ lỡ cậu, thì đó là thiệt hại của họ. Đối với cậu, chuyện hợp đồng không có gì cấp bách.
Điều thực sự quan trọng hơn—
Là quay lại nhìn nơi cậu đã từng gắn bó suốt quãng thời gian dài trong ký ức.
Trong đầu cậu, những hình ảnh về công trường xây dựng năm nào vụt qua.
Rồi thời gian bắt đầu trôi.
Như một đoạn timelapse.
Tòa nhà mọc lên và những công trình mới lần lượt xuất hiện.
Dòng người, xe cộ tấp nập lướt qua trên phố.
Khi các mùa thay đổi, màu sắc xuất hiện và hiện tại được tạo ra.
"Không thay đổi nhiều như mình nghĩ nhỉ."
Rạng sáng, Halo lặng lẽ rời khỏi khách sạn một mình, khoác cây đàn guitar trên lưng, bước đi dọc theo con đường vắng. Việc lẻn ra ngoài mà không để bố mẹ phát hiện chẳng có gì khó khăn. Họ tôn trọng hoạt động âm nhạc của cậu, thậm chí còn đặt thêm một phòng ngay bên cạnh. Vậy nên sáng sớm nay, cậu chỉ để lại một tin nhắn rồi rời đi.
Có thể họ sẽ hoảng hốt khi tỉnh dậy.
Nhưng khi đó, cậu chỉ cần liên lạc là được.
Dù sao thì cũng chẳng có gì đáng lo cả. Cậu đâu phải đứa trẻ sẽ chạy theo người lạ vì một món ăn, cũng chẳng có chuyện đi lạc.
Thành phố bảo tồn những giá trị cổ xưa vẫn chẳng khác mấy so với ký ức của cậu. Dù đây không phải thế giới mà cậu từng sống, nhưng cấu trúc chung vẫn rất giống.
Nơi đầu tiên cậu muốn ghé thăm dĩ nhiên là nơi đó.
Ngôi nhà cậu đã ở suốt một thời gian dài.
Và khách sạn cậu cũng từng ở lâu không kém.
Tên khách sạn không giống như trong trí nhớ.
Thời gian khác, thế giới cũng khác, có lẽ điều đó là hiển nhiên.
Nhưng vẻ ngoài của nó vẫn gần như chẳng thay đổi, khiến Halo bất giác hoài niệm.
Cậu tiếp tục bước đi.
Quảng trường Trafalgar tráng lệ.
Trước đài phun nước, khách du lịch tập trung đông đúc.
Họ chiêm ngưỡng các nghệ sĩ đường phố khoác trên mình lớp trang phục lấp lánh bằng giấy bạc, chụp ảnh lưu niệm, tận hưởng khoảnh khắc.
Dù người bản địa chẳng mấy để tâm, nhưng khách du lịch lại không thể rời mắt khỏi chàng trai tóc bạc đang đi ngang qua.
Mái tóc bạch kim nổi bật và cây đàn guitar khổng lồ gần bằng cả cơ thể khiến cậu thiếu niên trông khác biệt hẳn so với những người bình thường. Thêm vào đó là biểu cảm trầm lặng, càng làm cậu trở nên đặc biệt hơn.
Phải diễn tả thế nào đây?
Giống như chỉ có mình cậu bị tách biệt khỏi thế giới này vậy.
Tách.
Ai đó vô thức đưa cậu vào ống kính máy ảnh.
Mái tóc bạch kim tung bay trong gió, lấp lánh dưới ánh ban mai. Cảm giác cậu như thuộc về một thế giới khác, và khung hình đã hoàn hảo lưu giữ khoảnh khắc đó.
Nhiếp ảnh gia vô danh định xóa bức ảnh, chợt nhớ đến dung lượng máy. Nhưng kỳ lạ thay, ngón tay lại lưỡng lự trước nút Delete.
Cứ như thể bỗng dưng chọn dãy số trúng độc đắc, người ấy có linh cảm mãnh liệt rằng bức ảnh này cũng cần phải giữ lại.
Cuối cùng, nhiếp ảnh gia không nỡ xóa, chỉ lặng lẽ hướng máy về phía người mẫu nữ.
Khi quay đầu lại để đổi góc chụp, cậu thiếu niên đã biến mất không còn dấu vết.
Halo ngày càng tiến gần hơn đến London Eye và Big Ben. Gió từ sông Thames phả vào mặt. Không lạnh cắt da như ở Seoul, nhưng vẫn mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông.
Tại ngã tư nơi Big Ben tọa lạc, cậu rẽ sang một hướng khác. Điểm đến của cậu chính là sông Thames.
Xung quanh, những nhân viên văn phòng bắt đầu đi làm, và cả những người trẻ vẫn mặc áo ba lỗ chạy bộ dù hôm nay là một ngày trong tuần.
Bầu trời dần sáng rõ hơn, bình minh đang đến.
#
"Dạo này có vẻ rảnh rỗi nhỉ. Nếu không muốn một ngày nào đó bàn làm việc của mình biến mất, thì hãy chăm chỉ đi."
"Có lẽ chỉ có ngài mới dám bảo CEO bận rộn đi gặp cổ đông là rảnh rỗi đấy ạ."
John Leonard, CEO của August Records, nhấp một ngụm Einspänner với vẻ mặt miễn cưỡng. Mỗi khi gặp August Veil, ông luôn có cảm giác thèm đồ ngọt.
"Ngài đã liên lạc chưa?"
"Liên lạc gì chứ? Thôi bỏ đi. Giờ ta già rồi, chẳng còn sức lực nữa."
"Ngài biết tôi không có ý bàn về chuyện sức khỏe của ngài mà."
"Không à?"
Ông làm như không biết mọi chuyện.
Sau một hồi trêu chọc như một con cáo già, August Veil đặt ly espresso xuống và trả lời:
"... Không có hồi âm."
"Cả ngài cũng thế sao?"
"Các cậu cũng vậy à?"
"Vâng. Có vẻ như anh ta đã đọc mail, nhưng không phản hồi. Rốt cuộc, ai đã đưa ra lời đề nghị đó? Universe mới ký hợp đồng gần đây nên chắc không còn ngân sách. Còn Sona?"
Từ miệng John Leonard thốt ra tên của một hãng thu âm lớn, chứ không phải một công ty phân phối nhạc.
Ai cũng nghĩ "Mặt Trời" đương nhiên sẽ chọn một hãng thu âm.
Nếu là người trẻ tuổi thì còn có thể khác, nhưng với những người có tuổi, họ thường ghét phiền phức và sẽ ưu tiên một công ty có thể lo liệu mọi thứ từ đầu đến cuối.
"Họ đưa ra thứ gì mà có thể tự tin đến vậy?"
August Veil hỏi một cách lơ đãng.
"Dĩ nhiên là màn trở lại hoành tráng nhất. Chúng tôi đã đảm bảo có sự hợp tác với Jenna, Ariadne và Carl, những nghệ sĩ của công ty. Chiến lược marketing sẽ đạt mức tối đa. Nếu muốn tổ chức concert, chúng tôi có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Như ngài biết đấy, chúng tôi có sẵn đội ngũ quản lý tài năng, quản lý tài sản, luật sư, và tất cả những gì cần thiết."
"Chỉ vậy thôi à?"
August Veil khẽ cười mỉa, khiến John Leonard khẽ nhíu mày.
"Ngài không hài lòng điều gì?"
"Thật là một đề nghị sáo rỗng."
"Sáo rỗng gì chứ? Đây là một đề nghị hiển nhiên. Ngài có gì không hài lòng sao?"
"Sự khác biệt."
Phải có lý do đặc biệt khiến người đó nhất định phải chọn công ty này. Nghe đến đó, John Leonard khẽ thốt lên một tiếng "Ha!".
"Công ty chúng tôi chẳng lẽ không có điểm khác biệt sao? Các nghệ sĩ của chúng tôi đều có cá tính độc đáo. Cơ hội hợp tác với họ chính là điểm khác biệt."
"Chỉ có thế thôi à? Còn marketing, concert, quản lý, tất cả đều là những lời nói rập khuôn. Ai mà chẳng nói được những điều đó."
"Không phải rập khuôn, mà là điều tất yếu. Chẳng phải điều quan trọng nhất đối với một nghệ sĩ trở lại là vinh quang và màn tái xuất hoành tráng sao?"
"Thật sao? Liệu đó có phải điều anh ta khao khát nhất không?"
John Leonard biết ông già này đang thử thách mình. Ông ta luôn vạch lá tìm sâu như vậy và cứ truy vấn ý kiến của anh đến cùng. Nhưng câu trả lời của anh chắc chắn không sai.
"Ngài không định nói với tôi về tình yêu, tình bạn, vượt qua nghịch cảnh hay đam mê như trong truyện cổ tích cho trẻ con đấy chứ?"
"Đó là những giá trị quan trọng."
"Xin ngài đừng nói những điều viển vông như thể đường phố London đầy kim cương nữa. Đây là kinh doanh."
"Kinh doanh sao... Được thôi, công ty của cậu, ta không lải nhải nữa."
Dù không bị chỉ trích trực tiếp, John Leonard vẫn cảm thấy như bị trách mắng. Rõ ràng anh không nói sai điều gì.
"Chỉ có một điều ta muốn hỏi."
"Vâng?"
"Theo cậu, điều quan trọng nhất mà cổ đông cân nhắc khi bổ nhiệm CEO là gì?"
"Dĩ nhiên là năng lực."
John Leonard đáp ngay lập tức.
Anh tin rằng mình được August Veil chọn làm CEO vì năng lực lãnh đạo xuất sắc. Một cậu bé đánh giày đi lên vị trí này chẳng phải vì tài năng của mình sao?
"Thật sao?"
Ông già không thể hiện sự đồng tình hay phản bác. John Leonard thấy bực nhưng cũng không mong chờ một câu trả lời rõ ràng. Bởi vì mọi chuyện vẫn luôn như thế này.
Anh lẩm bẩm trong đầu rồi nhấp nốt cốc Einspänner.
"Dù sao thì, nếu 'mặt trời' chưa lên tiếng, tất cả những điều này đều vô nghĩa."
"Đúng... vậy..."
John Leonard ngước mắt lên.
August Veil, người hiếm khi kéo dài câu chữ như vậy, lại đang chăm chú nhìn về phía nào đó.
"Ngài làm sao vậy?"
Anh cũng quay đầu nhìn theo nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Chỉ là những tòa nhà, xe cộ quen thuộc, vài người qua lại... và một chàng trai châu Á có vẻ hơi kỳ lạ.
Thực ra, nếu không phải vì mái tóc trắng nổi bật, John Leonard thậm chí còn chẳng để ý đến cậu ta. Anh lại quay đầu đi.
Nhưng ông già vẫn không rời mắt.
Đồng tử ông hơi co lại, đuôi mắt khẽ nhíu.
Chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng John Leonard nhận ra, ông già đang phản ứng với thứ gì đó.
"Ngài, có chuyện gì vậy?"
Với anh, chẳng có gì đáng chú ý cả.
Đó chính là lúc đó. Miệng August Veil há ra khi ông nhìn về đâu đó.
"Chói mắt quá..."
"Gì cơ?"
Ông đang nói cái quái gì thế?
Mặt trời mọc từ bao giờ rồi mà.
"John, ta chưa bao giờ nhìn nhầm một người nào, đúng không?"
"Đúng vậy. Những người ngài chọn đều trở thành ngôi sao. Nhờ đó mà August phát triển đến ngày hôm nay. Tôi thực sự kính phục ngài."
"Nhưng đó không phải nhờ vào năng lực của ta. Dù không ai tin, nhưng ta thực sự không làm gì cả."
"..."
"Không phải ta nhìn thấy họ trước. Mà là họ lọt vào mắt ta. Họ phát sáng rực rỡ đến mức không thể không nhìn thấy."
John Leonard không hiểu tại sao ông già lại lảm nhảm những điều này, nhưng chắc hẳn ông ta có lý do nên anh im lặng lắng nghe.
Anh luôn học được điều gì đó từ ông già này.
"John, con người có thể mang theo mặt trời bên mình không?"
August nheo mắt lại.
Trong mắt ông ta, dường như có thứ ánh sáng chói lòa.
"? Ngài đang nói về thần Atlas sao? Nhưng Atlas không gánh mặt trời, mà là Trái Đất."
"Đây chính là vấn đề của cậu đấy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến số liệu và thông tin, mà bỏ qua thứ quan trọng nhất."
Rồi, August Veil lại thì thầm.
"Tại sao cậu ta lại phát sáng như vậy?"
"Do hiện tượng khúc xạ ánh sáng."
Lần này, ông ta thậm chí chẳng buồn hừ mũi đáp lại.
Có vẻ như ông ta không nghe thấy lời anh.
"Ánh sáng đó... ta chưa từng thấy bao giờ."
Giọng ông ta đầy vẻ cảm thán. John Leonard chỉ thản nhiên trả lời.
"Ngài già rồi nên lú lẫn rồi đấy à?"
"!"
Có vẻ lần này thì ông ta nghe thấy thật.
August Veil lập tức cầm thìa gõ vào trán John Leonard.
#
'Lão già đó cứ nhìn mình từ nãy đến giờ là sao nhỉ?'
Một ông lão tóc bạc trắng, vì một lý do khác với cậu, đang cau mày nhìn chằm chằm.
Halo cũng không né tránh, nhìn thẳng vào ông ta.
Rồi cậu nhận ra đôi chân mình đang run rẩy.
Cơ thể này vẫn còn quá yếu. Dù đã chạy bộ thường xuyên, nhưng cơ bắp lại không dễ dàng phát triển như trước.
Nhân tiện gọi cho bố mẹ, cậu bước vào quán cà phê.
Ánh mắt kia vẫn dõi theo từ phía sau.
Halo gọi một ly cà phê espresso và ngồi xuống chiếc bàn ngoài trời. Cậu đặt cây đàn guitar xuống và gửi một tin nhắn.
Bố mẹ, con sắp vào rồi. Nhưng có vẻ mẹ cậu đã bị căn phòng khách sạn trống trơn làm cho ngạc nhiên hơn là tin nhắn.
Một mùi thơm nồng nàn bốc lên từ tách cà phê espresso.
Tiếng nhạc cổ điển vang lên, hoà hợp kỳ lạ với cậu, Halo chống cằm, lặng lẽ thưởng thức.
Dù thường thích những bản nhạc sôi động, nhưng cậu cũng có hứng thú với nhạc cổ điển.
Một tác phẩm được gọi là "cổ điển" nghĩa là nó đã được lưu giữ mãi mãi trong lòng người nghe, chứng tỏ giá trị của nó. Có thể nói, đó là nguyên mẫu của mọi thể loại âm nhạc, cũng có thể là hình thái hoàn hảo nhất.
'Nhưng sở thích vẫn là sở thích mà thôi.'
Halo khẽ cười, rồi quay đầu sang trái.
So với bản nhạc cổ điển phát ra từ bên phải—
Tiếng nhạc jazz vụng về từ bên trái lại hấp dẫn cậu hơn.
Saxophone trầm ấm hòa cùng âm thanh mạnh mẽ của cây archtop guitar. Những vị khách trên sân thượng bắt đầu chú ý đến giai điệu jazz nhiều hơn so với bản nhạc cổ điển. Quản lý quán cà phê tinh ý giảm dần âm lượng bản nhạc cổ điển.
Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng jazz trầm bổng.
Những bản thu âm của các nghệ sĩ hàng đầu chắc chắn hoàn hảo hơn nhiều so với màn trình diễn của một nhóm nghiệp dư.
Nhưng cậu vẫn thích âm nhạc của họ.
Vụng về và cơ bản.
Người ta nói rằng con người ban đầu thường bị thu hút bởi những thứ họ không có. Halo thản nhiên chấp nhận điều đó.
Jiiing-
Sau khi lắng nghe một lúc, một tin nhắn đã đến.
Là nội dung hẹn gặp ở đâu đó.
Buổi biểu diễn nhạc jazz cũng dần kết thúc. Có lẽ đã đến lúc quay về.
#
"Thật là một bản nhạc hay."
Trước lời nhận xét của August, John Leonard cũng gật đầu đồng tình.
Dù cả hai không nghĩ rằng tay chơi nhạc có kỹ thuật xuất sắc, nhưng bản jazz đó vẫn có một nét cuốn hút riêng.
"Tôi phải đi đây. Nói chuyện lâu quá rồi."
John Leonard liếc đồng hồ, cà phê của ông đã nguội lạnh.
"Vậy à, cứ đi trước đi."
"Ngài còn ngồi lại sao?"
"Ta vẫn còn việc phải làm."
Ông lão từ nãy giờ cố tập trung vào jazz để che giấu sự chú ý của mình, lúc này mới quay đầu.
Khi John Leonard rời đi, ông sẽ có thể trò chuyện với chàng trai mang ánh mặt trời trên lưng...
"!"
"Sao vậy?"
August Veil giật mình bật dậy khỏi ghế.
"Biến mất rồi. Biến mất rồi!"
"Gì cơ? Cái gì?"
"Vừa mới đây thôi, sao lại biến mất rồi?"
Dù vội vàng quét mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng ngay cả một sợi tóc trắng cũng không còn.
"Ngài đang nói về ai vậy?"
August Veil không trả lời, chỉ thở dài nặng nề.
Cái ánh sáng đó... ông đã để lạc mất.
Ông thấy bản thân thật ngu ngốc khi cứ nhởn nhơ như vậy.
Lúc còn trẻ, ông đã học được rằng, khi cơ hội đến, phải nắm bắt ngay không được chần chừ. Thế mà ông lại lặp lại sai lầm.
August Veil thất thần nhìn về phía chỗ cậu thiếu niên đã ngồi. Chỉ có một chiếc tách espresso nằm trơ trọi, chứng minh rằng đó không phải là một ảo ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro