Chương 40: Trái Đất Cũng Phẳng
"Hai vị có biết Scorpion không?"
Tiếng nói của bố mẹ và Caroline dần xa.
Halo lên tiếng trước khi August có thể tiếp tục im lặng nhìn cậu.
"Ông cứ nói chuyện thoải mái đi."
Đây cũng là lời ngầm cho thấy cậu sẽ đối xử với ông ta một cách thoải mái như vậy.
Nụ cười của ông lão càng thêm sâu.
"Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, Mr. Halo."
Nhưng ông ta vẫn dùng kính ngữ, không hề có ý định đối xử với cậu như một đứa trẻ. Không phải vì tôn trọng tuổi tác, mà vì có những điểm ở cậu khiến lý trí không thể nào lý giải được.
'Halo' thực sự là một người đầy bí ẩn.
"Làm thế nào cậu có thể nói tiếng Anh giọng RP (Received Pronunciation) một cách hoàn hảo?"
Một đứa trẻ phương Đông sử dụng giọng RP chuẩn mực là chuyện hiếm thấy.
Hầu hết người bản xứ sẽ nói giọng Estuary English, một dạng tiếng Anh tiêu chuẩn phổ biến. Người đến từ gia đình đa văn hóa hoặc du học sinh thường bị ảnh hưởng bởi tiếng mẹ đẻ.
Nhưng trường hợp trước mắt ông ta không rơi vào bất kỳ tình huống nào trong số đó. Đây là kiểu giọng của tầng lớp thượng lưu Anh. Và nếu ông ta không nghe nhầm, Halo còn dùng một số từ ngữ chỉ những người cùng thế hệ với ông mới hay sử dụng.
"Ngoài ra, làm sao cậu lại thành thạo hợp đồng đến vậy?"
Dù không phải vấn đề ngôn ngữ, vẫn có điều khiến ông bận tâm.
Thái độ điềm nhiên khi đọc hợp đồng của cậu bé hoàn toàn không giống một đứa trẻ.
Bình tĩnh xem xét điều khoản, khẳng định quyền lợi của bản thân, đây là điều thường thấy ở các ngôi sao hàng đầu. Nhưng thật lạ khi lại nhìn thấy hình ảnh ấy ở Halo, một cậu bé mới mười lăm tuổi.
"Mong cậu thông cảm. Khi về già, người ta trở nên tò mò hơn."
Ông tự hỏi liệu cậu có từng đàm phán hợp đồng ở quê nhà chưa. Nhưng có một điều khác khiến ông bận lòng. Bố mẹ của cậu trông hoàn toàn không có kinh nghiệm về chuyện này.
Họ thành thạo tiếng Anh, thứ tiếng Anh mang âm hưởng Mỹ, nhưng lại tỏ rõ sự cảnh giác và căng thẳng. Ít nhất là trong ngành này, họ không phải những người quen thuộc với các bản hợp đồng.
August ngừng lại ở đó, quan sát nét mặt của Halo. Cậu bé vẫn đang cười, như thể bảo ông cứ tiếp tục nói.
"Tôi không ép cậu phải trả lời đâu."
Ông rất tò mò, nhưng suy cho cùng, chuyện này cũng không quá quan trọng.
August không muốn vì thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình mà khiến cậu bé khó chịu.
Có lẽ, mọi sự tò mò của ông đều xuất phát từ những định kiến không thể xóa bỏ hoàn toàn. Nếu Halo thật sự giống như những gì ông từng tưởng tượng, câu hỏi này đã chẳng bao giờ xuất hiện ngay từ đầu.
"Nhưng nghĩ lại thì, giờ điều gì còn quan trọng nữa đây? Quan trọng là cậu chính là mặt trời, thế thôi."
Halo, người vẫn im lặng lắng nghe August, nhướng mày khi nghe thấy những từ quen thuộc.
"Mặt trời?"
"À, có lẽ cậu chưa nghe qua."
Một ông lão ngoài bảy mươi, tám mươi tuổi, đồng thời là đối tác tiềm năng, lại gọi cậu bằng cái biệt danh mà chỉ có fan mới dùng. Điều đó khiến Halo hơi bất ngờ. Nhưng trông August có vẻ rất hào hứng khi giải thích cho cậu rằng "Mặt trời" chính là biệt danh mà mọi người đặt cho cậu.
Tóm tắt lại thì chuyện là thế này:
Những người tin rằng Halo chính là một ngôi sao giấu mặt trong quá khứ đều tránh nhắc đến cái tên đó, như thể việc gọi "Halo" cũng là điều cấm kỵ. Họ chỉ gọi cậu bằng những cách gián tiếp như "người đó" hay "ngài ấy".
Sau đó, một tháng trời trôi qua mà cậu không xuất hiện. Một fan hâm mộ đã để lại bình luận tuyệt vọng: "Mặt trời ơi, thế gian này đã chìm trong bóng tối rồi." Từ đó, biệt danh "Mặt trời" ra đời.
Sau cuộc trò chuyện kéo dài gần ba mươi phút, Halo cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại có được biệt danh y hệt quá khứ.
Dù nguyên nhân lần này hoàn toàn khác, nhưng kết quả vẫn như cũ. Điều đó khiến cậu cảm thấy thú vị, đồng thời cũng tự hỏi liệu thứ gọi là "định mệnh" có thực sự tồn tại không.
Dù sao thì, cậu đã hiểu rõ về danh xưng "Mặt trời". Bây giờ, đến lượt cậu đặt câu hỏi.
"Tôi cũng có một điều muốn hỏi."
"Cứ nói đi."
August điềm nhiên đáp lại, như thể đã đoán trước rằng cậu sẽ thắc mắc điều gì đó.
"Làm thế nào ông có thể chắc chắn?"
Rằng tôi chính là Halo.
Cũng giống như cách ông lão thấy cậu kỳ lạ, Halo cũng cảm thấy ông lão này thật khó hiểu. Làm sao ông ta có thể khẳng định cậu là Halo ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi mời cậu đến tận phòng họp này?
Hơn nữa, ông ta chưa từng yêu cầu bất cứ giấy tờ chứng minh danh tính nào. Ông ta hoàn toàn tin tưởng cậu, không hề có chút nghi ngờ nào.
"Không giống như những gì tôi tưởng tượng về Halo."
Halo không trả lời câu hỏi, nhưng August lại thản nhiên đáp lại.
"Vậy ông đã tưởng tượng một Halo như thế nào?"
Halo thử nghĩ dựa trên những bình luận của người hâm mộ.
Tuổi từ 40 đến 50 trở lên. Một kẻ nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nâng tạ 1.500 kg trong ba hiệp, cao 2 mét, mắt có thể bắn ra tia laser, từng là nhạc sĩ hoặc thành viên của một ban nhạc huyền thoại trong quá khứ.
Đó là kiểu câu trả lời mà Halo mong đợi. Nhưng đáp án của August lại hoàn toàn khác.
"Một chàng trai trẻ đã trải qua và vượt qua giông bão cuộc đời."
"..."
"Không phải sao?"
Ông lão cười gian xảo.
Halo không hỏi thêm về cách ông ta nhận ra mình nữa. Thực ra, điều đó không quan trọng bằng chuyện cậu sẽ làm gì tiếp theo.
"Vậy thì, giờ chúng ta nói về những chuyện thiết thực hơn nhé?"
#
Khi bố mẹ quay lại, Halo cũng vừa bước ra khỏi phòng họp.
"Hai người nói chuyện vui vẻ chứ?"
"Vâng, không có vấn đề gì. Bố mẹ tham quan công ty thế nào ạ?"
"Họ trang trí rất đẹp. Con đã nói chuyện gì với ông ấy vậy?"
"Trên đường về con sẽ kể."
Họ khẽ gật đầu chào August Veil và Caroline trước khi rời đi. Những cuộc trao đổi chi tiết hơn sẽ diễn ra sau khi hợp đồng được xem xét xong.
Trên đường về nhà, Halo chợt nhớ lại cuộc trò chuyện "thiết thực" với ông lão.
— Chúng ta cần nói chuyện về danh tính của 'Halo'.
Nó có liên quan đến các hoạt động âm nhạc trong tương lai như concert,... nhưng August Veil đã khẳng định rằng ông ta không có ý định can thiệp.
Hiện tại, Halo không có kế hoạch biểu diễn trực tiếp.
Trước hết, cậu vẫn còn ở trong cơ thể của một người trẻ tuổi. Nếu gắng sức để tổ chức concert rồi ngất xỉu giữa chừng thì lòng tự trọng của cậu sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, cậu còn đang bận rộn với việc thu âm lại album cũ.
Khi nghe Halo tiết lộ ý định ra mắt một single sớm, ông lão đã kinh ngạc trước phong cách sản xuất nhạc kiểu công nghiệp của cậu, rồi hỏi liệu có cần phải vội vàng đến vậy không.
— Tận hưởng thành công và giao lưu với fan không phải thú vị hơn sao?
— Không phải là tôi ghét giao lưu với fan.
Halo thầm nghĩ.
Nhưng đạt được thành công một lần nữa với một album đã thành công trong quá khứ... chẳng phải là quá dễ dàng sao? Cậu vốn là người thích thử thách. Nếu đã biết trước kết quả, thì đâu còn gì hồi hộp nữa?
Cậu thích cái cách người ta nói rằng cậu chưa từng có giai đoạn chững lại trong sự nghiệp.
Album trước chỉ đơn thuần là một dấu mốc của quá khứ. Điều cậu muốn là giành được thành công với những album mới mà chưa ai từng nghe qua.
Và bước khởi đầu cho tất cả chính là album mà Halo chưa từng phát hành.
Album thứ mười ba, "Until Dawns Come" (Cho đến khi bình minh tới).
Cậu phát hành một album phòng thu mỗi tháng, vậy nên chỉ tính riêng album chính thức cũng sẽ mất hơn một năm. Nếu tính cả các đĩa đơn nữa thì—
Halo ước tính sẽ mất khoảng hai năm. Khoảng thời gian đó, xét cho cùng, có thể dài hoặc ngắn tùy theo cách nhìn nhận.
Nhưng nếu xét theo tuổi của Roh Hae-il...
'Sẽ sớm thôi.'
Halo gật đầu.
Cậu không biết August Veil nghĩ gì khi nghe từ "dễ dàng," nhưng ông ta lại tỏ vẻ rất thích thú khi biết rằng cậu chưa có kế hoạch công khai danh tính.
—Tưởng tượng cảnh bọn họ bắt nhầm một kẻ chẳng liên quan và tranh cãi xem ai đúng cũng đủ vui rồi. Khà khà.
Nghe thoáng qua câu lẩm bẩm ấy, Halo liền hiểu ông ta đang nghĩ gì. Chính cậu cũng từng thấy hứng thú khi đọc những bình luận suy đoán, vậy nên cậu có thể hiểu tâm trạng của ông lão.
Và rồi, một ngày nào đó, khi sự thật được phơi bày, phản ứng của fan hâm mộ chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Những thứ dễ đoán khiến cậu chán ngán.
Vì thế, cậu luôn muốn để lại cho fan một cú sốc bất ngờ, một điều gì đó khiến họ phải kinh ngạc. Nhìn những bình luận mới nhất, Halo mỉm cười.
— Đúng như tôi nghĩ, anh ấy vẫn còn sống! #Michael Jackson alive
#Vì khoản nợ 200 tỷ
└ oh
└ Lại nữa rồi đấy bọn này.
└ Ừ đúng rồi, Trái Đất cũng phẳng nữa đấy.
"Vậy con không định nói gì à?"
Mẹ cậu hỏi với ánh mắt tò mò.
Bố thì không nói gì, nhưng trông cũng đầy thắc mắc.
"Con chỉ nói về kế hoạch sắp tới thôi."
Halo nhún vai.
"Rằng con sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa."
#
Trong lúc chờ yêu cầu xem xét hợp đồng được xử lý, Halo cùng gia đình dạo quanh London đang rộn ràng trong không khí lễ hội. Dù bình thường thành phố này có thể mang nét u tối trong từng câu bông đùa, nhưng vào dịp Giáng Sinh, nó chẳng hề kém cạnh bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Sau một khoảng thời gian tận hưởng các hoạt động văn hóa cùng gia đình, Halo viện cớ cần sáng tác tại khách sạn để khéo léo đẩy cha mẹ ra ngoài.
Dù cả hai chẳng mấy tin tưởng lý do ấy, nhưng dường như cũng muốn có một buổi hẹn hò riêng, nên sau khi nhấn mạnh đến ba lần rằng cậu chỉ được ở yên trong khách sạn, họ mới rời đi.
Từ cửa sổ, Halo có thể thấy bóng lưng cha mẹ mình dần xa. Họ khoác tay nhau, trông như một cặp đôi vẫn tràn đầy tình cảm dù đã bên nhau bao nhiêu năm.
Nhìn họ, Halo lập tức khoác lên cây đàn guitar của mình.
Lễ hội Giáng Sinh tràn ngập rượu, âm nhạc và con người. Ai nấy nâng cốc chúc mừng, chẳng ngại ngần trò chuyện với người lạ. Những tình huống lãng mạn như trong phim cũng có thể xảy ra dễ dàng khi có chút men và giai điệu phù hợp.
Bước chân cậu hướng về quảng trường Trafalgar, nơi nhộn nhịp các khu chợ Giáng Sinh, cũng là nơi vang lên thứ âm nhạc mà cậu yêu thích nhất.
Từ một phía, âm thanh của cây guitar acoustic vang lên đầy nhịp nhàng, hòa cùng tiếng đàn của một cây guitar khác. Nhưng thay vì một bản hòa tấu du dương, hai giai điệu lại va chạm nhau đầy mãnh liệt. Một cảnh tượng khiến bất cứ ai cũng phải tò mò.
Halo bước vào đài phun nước đông đúc và thấy một người đàn ông mặc áo hoodie và một người đàn ông khác đang lắc cây đàn guitar, nhìn nhau.
Một người tung ra những nốt đàn điêu luyện, thì người còn lại khẽ cười, đáp lại bằng những giai điệu tinh tế hơn.
Họ đang so tài.
Một cảnh tượng hiếm thấy, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng hiểu ngay. Đám đông xung quanh theo dõi đầy thích thú, ai ủng hộ người nào thì hò reo cổ vũ người ấy. Những kẻ đã uống đôi ba chén rượu thậm chí có vẻ như sẽ reo hò dù hai người kia có lao vào túm cổ nhau mà đánh.
Nhưng thay vì nắm cổ áo, họ đang dùng guitar để chiến đấu như những người đàn ông thực thụ.
Viên cảnh sát đứng chờ sẵn, phòng trường hợp tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, trông có vẻ yên tâm hơn đôi chút.
Trận chiến đầy gay cấn rốt cuộc cũng khép lại với chiến thắng thuộc về người đàn ông mặc áo hoodie kéo kín mũ.
Một trình độ khó mà coi là của dân nghiệp dư.
Đám đông tò mò về danh tính của anh ta, nhưng không ai cố gắng tìm hiểu thêm.
"Không ai muốn thách đấu với tôi sao?"
Gã đàn ông vừa nói, vừa uống cạn ly bia.
Dưới lớp hoodie và chiếc mũ len rộng che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra hàm răng trắng nhởn, khuyên môi và những hình xăm. Những ai lỡ chạm mắt với hắn đều nhún vai rồi lùi lại.
Dù có là tay chơi guitar chuyên nghiệp hay gì đi nữa, thì trông hắn cũng là kiểu người thích được chú ý.
"Đấu thì đủ rồi, chơi một bản nhạc hay đi."
"Anh làm tụt hứng hết rồi, giờ phải chịu trách nhiệm đấy!"
Đám đông hô lên.
"Hát sao? Nhạc của tôi đâu có rẻ thế."
"Chỉ một cốc bia là đủ mà."
Ai đó giơ lên một ly bia mới, khiến khóe môi người đàn ônggiật giật.
"Được thôi."
Người đàn ônglại chỉnh lại tư thế cầm đàn, cân nhắc về bài nhạc sẽ chơi.
"Không có bài nào trong album của anh à?"
"Muốn nghe thì mua vé concert đi."
Người đàn ôngim lặng một lúc, rồi bất chợt bật cười.
"Có một bài mà gần đây tôi cực kỳ mê."
Người đàn ônglại dốc cạn ly bia, rồi tiếp tục.
"Mà bài đó có độ khó khá cao. Đến mức tôi nghĩ chắc nhạc sĩ sáng tác ra nó là một kẻ lập dị."
Đám đông đang nhao nhao bỗng chốc im lặng, chờ đợi. Một kẻ điêu luyện như vậy mà còn phải chùn bước, vậy rốt cuộc bản nhạc này khó đến đâu?
"Nhưng đó là một bài nhạc thật sự tuyệt vời. Tên của nó là—"
"Struggle."
Mắt Halo sáng lên.
Một cái tên quen thuộc. Đám đông nghiêng đầu thắc mắc.
Tên bài hát gợi lên hình ảnh của một bản nhạc cổ điển hơn là pop.
Người đàn ôngnày định chơi nhạc cổ điển bằng guitar sao?
Hắn cầm đàn lên.
Halo nhận ra cây đàn mà người đàn ông kia đang cầm không phải guitar điện, mà là guitar folk (acoustic).
Cậu tò mò không biết một bản nhạc đấu tranh vốn được thể hiện bằng guitar điện sẽ như thế nào khi chuyển sang guitar folk.
Khoanh tay lại.
Cậu muốn nghe thử xem hắn làm tốt đến đâu.
Một giai điệu trầm lắng vang lên.
#
Woooa—!
Tiếng reo hò vang khắp quảng trường.
Ban đầu, nhiều người cứ tưởng hắn đang chơi một bản blues trầm buồn, nhưng rồi họ bị cuốn vào những giai điệu mãnh liệt.
Dù không thể lột tả hoàn toàn không khí của phiên bản guitar điện, nhưng phải công nhận đó là một màn trình diễn không tồi.
Ngoại trừ một vài điểm.
Người đàn ông thở hổn hển.
Không chỉ vì kỹ thuật cao, mà có vẻ như hắn cũng kiệt sức vì dòng cảm xúc dồn nén.
Ai đó đưa cho người đàn ông một lon bia ale.
Anh ta uống cạn một hơi, làm đổ mất phân nửa.
Đôi mắt của anh ta lướt qua đám đông.
Và khi ánh mắt chạm phải cậu, người đàn ông hơi khuỵu gối xuống và hỏi:
"Sao rồi, nhóc con (kid)?"
Không biết hắn nghĩ mình đang gọi ai là nhóc con nữa.
Halo khoanh tay, bình thản đáp:
"Có hơi thất vọng so với kỳ vọng ban đầu."
"Không thể tin được... Gì cơ?"
Có vẻ anh ta nghĩ mình sẽ được khen ngợi.
Nếu là bài khác, có khi cậu đã khen thật.
Nhưng khi anh ta đã mắc lỗi tận năm lần với bài hát của cậu, thì không có lý do gì để khen cả.
"Mày vừa nói cái gì hả, nhóc?"
"Anh đã mắc lỗi năm lần. Một lần ở giây thứ bảy trong phần mở đầu, một lần ở phút một ba mươi ba. Và... cần tôi liệt kê tiếp không?"
"..."
Người đàn ông cứng họng, khoanh tay lại.
Có vẻ anh ta đã nhận ra mình thực sự mắc lỗi.
Nhưng điều anh ta không ngờ tới là bị chính một khán giả vạch trần trước mặt mọi người.
Ánh mắt anh ta dời về phía sau lưng Halo.
Dù cậu không thể khẳng định chính xác vì ánh sáng lờ mờ, nhưng qua chuyển động của hình xăm trên mặt anh ta, rõ ràng là anh ta đang có chút dao động.
Môi anh ta khẽ giật giật.
"Tao không thấy gì sai cả."
"Vậy à?"
Người đàn ông nở một nụ cười nhếch mép.
"Vậy mày có muốn chỉ ra không, nhóc?"
Anh ta gật đầu về phía cây guitar của Halo.
"Đây là bài của một nhạc sĩ mà tao cực kỳ kính trọng, nên tao phải chơi cho thật hay."
"Là ai?"
"Ờ..."
Có vẻ anh ta thực sự không biết phải trả lời sao.
Nhận ra mình vừa thua cuộc khẩu chiến với một thằng nhóc kém hơn ít nhất hai mươi tuổi, anh ta vội chuyển chủ đề.
"Nhưng nếu mày chơi ổn đấy, có khi tao sẽ cân nhắc gặp lại mày. Có thể dạy mày một chút guitar nữa."
Halo khẽ bật cười mũi, rồi lấy cây đàn ra.
Những người xung quanh, bị thu hút bởi sự táo bạo của cậu thiếu niên, huýt sáo cổ vũ.
"Anh nên là người học từ tôi mới đúng."
Nhìn thấy sắc mặt anh ta trở nên khó coi, Halo nâng cây đàn lên.
Tiếng Struggle lại một lần nữa vang lên.
Vẫn cùng một bài hát, cùng một cây guitar acoustic.
Có lẽ chất lượng cây đàn sẽ khiến âm thanh có chút khác biệt.
Cậu đã cân nhắc mang theo cây guitar điện, nhưng dù là phiên bản acoustic, bài này cũng không quá khó.
Vì đây là bài hát của chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro