Chương 44: Dù tôi là ai, dù tôi trông thế nào đi nữa

Dù tôi là ai.

Dù tôi trông thế nào.

Các người rồi cũng sẽ gọi tôi là vinh quang.

Halo nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Hình ảnh của Roh Hae-il phản chiếu trên ô kính cùng với khung cảnh những tòa nhà phía bên kia.

Cậu chìm vào dòng suy nghĩ.

Cậu đã hoàn thành việc thu âm nhanh hơn so với album thứ ba và gửi bản nhạc đến Veil.

Mọi thứ đều khiến cậu hài lòng, nhưng vẫn có gì đó cứ vướng mắc trong đầu.

Việc không thể xác định được đó là gì khiến cậu cảm thấy bực bội.

"Con đang nghĩ gì thế?"

"Dạ? À..."

Nghe thấy giọng mẹ, Halo quay đầu lại.

Mẹ cậu, người vừa nãy vẫn còn đang nói chuyện với nhân viên bất động sản, giờ đã đứng ngay bên cạnh cậu.

"Thấy thế nào?"

Cô quét mắt một lượt quanh tầng bốn với vẻ mặt không tệ.

Tòa nhà hơi cũ, nhưng nhờ được tu sửa nên trông vẫn khá sạch sẽ.

"Không thích à?"

"Ừm."

Lúc này Halo mới bắt đầu quan sát tòa nhà.

Cậu lướt mắt nhìn quanh phòng, thử gõ lên tường.

Tung tung. Âm thanh vọng lại từ lớp tường mỏng.

Dù có xử lý cách âm đi nữa, thì vẫn hơi...

"Con đi xem thêm một chút rồi quay lại."

"Vâng, cứ tự nhiên nhé!"

Mẹ cậu nhìn vẻ mặt con trai là biết ngay cậu không ưng nơi này.

Cô mỉm cười nhẹ với nhân viên bất động sản rồi cùng cậu rời khỏi tòa nhà.

Hiện tại, Halo đang tìm kiếm một phòng thu mới.

Trước giờ chỉ xem các căn đang rao bán trên mạng, hôm nay cậu mới đích thân đi khảo sát.

Đây đã là tòa nhà thứ ba, nhưng cậu vẫn chưa tìm được nơi nào thực sự ưng ý.

"Có muốn ăn gì rồi hãy đi tiếp không?"

Vốn định đến thẳng căn tiếp theo, nhưng mẹ cậu bất ngờ đề nghị đi ăn.

Nhìn biểu cảm của cô, có vẻ cô đã nhận ra cậu đang có tâm sự.

Halo gật đầu rồi theo mẹ đến quán ăn.

Trong lúc ăn, mẹ cậu vừa nhìn cậu vừa tỏ vẻ như đã hiểu tất cả.

"Con lo cho Jin-soo phải không?"

"...Hả?"

Halo mở to mắt trước câu hỏi đột ngột.

"Mọi người bàn tán về nó nhiều lắm. Một đứa trẻ ngoan, lại rất chăm chỉ nữa."

Ra vậy, tin tức đó cũng đã đến tai mẹ cậu.

Jang Jin-soo đã bị loại khỏi vòng thử giọng và vẫn đang bị chỉ trích.

Vì được nhà sản xuất Hwang Je-il ưu ái và nhận wild card, Jin-soo trở thành tâm điểm công kích của fan thí sinh khác—cũng như những kẻ đơn thuần thích chỉ trích.

"Chúng ta có thể giúp gì được không?"

Mẹ cậu dường như đã có tình cảm với Jang Jin-soo.

Phải thôi, đâu phải mới ăn cơm với nhau một hai lần.

Mẹ cậu rất quý Jang Jin-soo, vì cậu ta là người hoạt bát, dễ gần.

Nhưng mà... cô thực sự nghĩ cậu sẽ giúp sao?

"Ừm... không biết nữa."

Mọi chuyện đã xảy ra rồi, và cậu ta đã bị loại khỏi vòng tranh đấu.

Dư luận vẫn còn dữ dội, nhưng chẳng bao lâu nữa, sự quan tâm cũng sẽ phai nhạt thôi.

Cho đến lúc đó, có thể giúp được gì đây—

Theo Halo, chẳng có cách nào cả.

"Cuối cùng, đây vẫn là chuyện cậu ấy phải tự mình vượt qua."

Cậu không định nói rằng chẳng còn cách nào khác.

Nhưng đằng sau sự nổi tiếng và sự chú ý, luôn tồn tại những ánh nhìn tiêu cực.

Trong trường hợp này, những ánh mắt đó đã trở nên quá lớn, và chẳng ai có thể giúp gì được nữa.

Ngay cả Halo cũng vậy.

Cậu đã từng là tâm điểm của thế giới, và theo đó, những tranh cãi cùng tin đồn cũng kéo đến không tránh khỏi.

Dù lý do có khác nhau, bản chất vẫn không khác biệt là mấy.

Cũng giống như cách cậu đã vượt qua bằng I am HALO, Jang Jin-soo cũng phải tự mình vượt qua.

"... Nhưng mà, an ủi thì vẫn có thể làm được."

"Phải ha?"

Mặt mẹ cậu trông có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.

#

Một cách chưa từng có, bài hát mới của "người đó" đã được tải lên các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu, bao gồm cả Spotify, và cả NuTube.

Không ai có thể ngờ tới thời điểm này.

Hơn nữa, nếu trước đây "người đó" luôn ra mắt album chính thức, thì lần này lại là một single album.

Thậm chí, lần này còn chẳng có bìa album với hình ảnh đẹp đẽ như trước.

Chỉ có hình mặc định, trơ trọi trên trang tải lên.

Không có bất kỳ chiến dịch quảng bá nào, bài hát đáng lẽ phải chìm nghỉm giữa hàng ngàn bản phát hành khác.

Nhưng những ai biết đến "người đó" đã trốn vào nhà vệ sinh để lén nghe nhạc trong lúc làm việc, có người còn thức dậy lúc ba giờ sáng, như thể mặt trời đã mọc giữa đêm khuya.

Và blogger khởi xướng 'cuộc tranh cãi về sự thao túng' đã phát hiện ra rằng câu trả lời cho câu hỏi mà anh ấy đặt ra [Who is HALO] đã xuất hiện khi anh ấy còn ẩn mình dưới tấm chăn.

Câu trả lời "Tôi là Halo" bắt đầu vang vọng khắp thế giới.

Vì đã biết trước kết quả, Halo cho rằng chuyện này không ảnh hưởng quá nhiều đến xu hướng hiện tại. Dù sao, dù ở thế giới nào đi nữa, bản chất con người cũng không thay đổi.

Dù mọi người lại yêu mến âm nhạc của cậu một lần nữa, cậu vẫn nghĩ bài hát này sẽ gây tranh cãi.

Nhưng Halo không biết.

Bây giờ đã khác so với lúc đó.

Phản ứng của mọi người, tranh cãi về sự thao túng, người mới. Một ca sĩ không lộ mặt.

Trong vô số sự đổi thay ấy, điều khác biệt nhất, chính là bản thân Halo, người đã cất lên bài hát đó.

Bản nhạc vẫn mang ý nghĩa đáp trả những tin đồn.

Nhưng lần này, cậu tập trung vào con người hiện tại của mình, hơn là hình tượng bị bóp méo trong tin đồn.

Giai điệu vẫn thế.

Ca từ đã bớt sắc bén hơn, nhưng kết cấu tổng thể vẫn tương tự.

Tuy nhiên, câu hát "Rồi các người cũng sẽ thích tôi thôi" đã tạo nên một cảm giác hoàn toàn khác.

Ít nhất, nó đủ sức chạm đến trái tim của một quốc gia đề cao tự do và ý chí cá nhân, một quốc gia có lịch sử khai phá của riêng mình.

Lúc ấy, Halo đang ở Hongdae.

Mục đích đầu tiên của cậu là tặng quà cảm ơn cho những người anh đã dạy mình cách sử dụng MIDI.

Mục đích thứ hai. Kể từ khi quay về đây, mỗi khi gặp khó khăn, cậu luôn vô thức tìm đến Hongdae để tìm kiếm câu trả lời.

Có điều, cậu không nghĩ sẽ gặp Jang Jin-soo ở đây. Trong tình huống này, hầu hết mọi người sẽ chẳng chịu nổi chỉ trích và công kích, chỉ muốn vùi mình trong nhà. Cậu cũng nghĩ, dù có gặp cậu ta đi nữa, bản thân cũng chẳng giúp được gì.

Halo sải bước xuống bậc thang đã quen thuộc đến mức chẳng khác gì lối vào nhà mình.

"Chào mọi người."

Và rồi—

"Khoan, đừng bảo là Hae-il đấy nhé?"

"Không đùa chứ? Thật sự là Hae-il à? Wow, lớn quá rồi nhỉ!"

"Đi du lịch về rồi hả? Chuyến đi thế nào?"

Giữa những tiếng chào mừng từ những người anh thân thiết, một gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu.

Sau suy nghĩ 'Cậu ta sao lại ở đây?', là cảm giác bất ngờ: 'Trông cũng ổn đấy chứ?

"Hẳn rồi, cũng đến lúc lớn thôi."

"Lớn cỡ nào rồi? Nhìn chắc khoảng 1m73 nhỉ. Wow, đúng là trẻ con lớn nhanh thật đấy. Trước còn bé tí mà giờ trông đã như học sinh cấp ba rồi. Vụ này thì Jin-soo thua chắc."

Mấy người anh nhìn cậu, lẩm bẩm rằng từ giờ không thể chọc cậu vì chiều cao nữa, rồi ánh mắt nhanh chóng hướng đến túi đồ cậu đang xách. Một túi mua sắm dài, nhìn kiểu gì cũng đoán được bên trong có rượu.

"Cái đó là cho bọn anh à?"

Thế còn ai vào đây?

Halo đặt túi đựng rượu whisky xuống.

Khi cậu gật đầu, những người anh trông có vẻ cảm động—có lẽ không ngờ cậu lại mang quà đến—và lập tức mở túi ra. Nhìn thấy chai rượu đắt tiền, họ sung sướng hét lên.

Rồi Halo quay đầu lại.

"Chuyến đi của cậu vui chứ?"

"Ừ."

Chào hỏi Jang Jin-soo xong, cậu có chút bất ngờ. Cứ tưởng cậu ta sẽ ủ rũ vì bị chửi rủa, nhưng trông lại bình thản hơn cậu nghĩ. Không, thậm chí còn có vẻ vững vàng nữa.

"Đừng bận tâm. Tôi bị loại vì tôi chưa đủ giỏi thôi."

Dường như nhận ra Halo đang thắc mắc, Jang Jin-soo trả lời một cách bình tĩnh. Quả là một phản ứng không ngờ tới.

Thế nên Halo cũng vô thức buột miệng nói điều mà cậu vốn không định nói.

"Cậu tiến bộ nhiều đấy."

Đó không phải là lời nói dối.

Nhờ thuật toán gợi ý, cậu vô tình xem được màn trình diễn cuối cùng của Jang Jin-soo. Dù kết quả vẫn là bị loại, nhưng ít nhất, Halo đã thấy được cậu ta đã tiến bộ đến mức nào.

Phát âm cũng được chỉnh sửa, và quan trọng hơn cả, những thói quen xấu mà cậu từng nghĩ đã biến mất hoàn toàn. Không còn chút bóng dáng nào của cậu thiếu niên từng mang Show by Show lên sân khấu ngày trước.

Khi cậu đang tận hưởng những thành công ở châu Âu, Jang Jin-soo cũng không hề lãng phí thời gian của mình.

Có lẽ cậu ta cũng bất ngờ trước lời nhận xét ấy, vì thoáng khựng lại.

"... Cảm ơn."

"Chỉ là sự thật thôi."

Halo nhún vai.

Một cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu "Cảm ơn" nghe vẫn dễ chịu hơn là "Xin lỗi."

Những ông anh lớn – thực ra là cùng lứa tuổi – hỏi cậu có thể mở cái này không, rồi chẳng thèm đợi câu trả lời mà khui rượu luôn.

Cạch.

Những chiếc ly không biết từ đâu xuất hiện chạm vào nhau.

Halo nhìn những người anh chưa trưởng thành của mình - thực tế là những người bạn cùng lứa - và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Đã đến lúc phải quay trở lại.

Ngay lúc đó, giọng của Jang Jin-soo vang lên từ phía sau.

"Này. Tôi định học lại."

Học?

Một từ quá đột ngột khiến cậu dừng bước. Jang Jin-soo tiếp tục.

"Ban đầu... tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vì quá mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy có người đang chạy về phía trước, tôi không tài nào từ bỏ được nữa. Tôi định bắt đầu lại từ đầu. Không biết có làm được không... Không, nhất định phải làm được. Và một ngày nào đó, tôi muốn đánh bại cậu."

Dù nói vậy, nhưng gương mặt cậu ta lại chẳng giống như đang thực sự muốn thắng.

Halo bật cười khẽ, và Jang Jin-soo liền có chút bối rối. Nếu muốn làm thì cứ làm thôi, như cậu ta vẫn luôn vậy. Cậu không nghĩ rằng Jang Jin-soo sẽ thắng được mình, nhưng vẫn đơn giản đáp lời.

"Làm đi."

Chỉ là một câu nói chẳng có gì to tát, nhưng sắc mặt của Jang Jin-soo bỗng sáng lên như thể vừa có thêm niềm tin.

"Lần này, tôi sẽ thực sự cố gắng."

"Chẳng phải lúc nào cậu cũng cố gắng sao?"

Không cần tận mắt thấy cậu ta tập luyện, việc kỹ năng của cậu ta được cải thiện cũng là bằng chứng cho thấy họ đã làm việc chăm chỉ.

Khi ấy, Jang Jin-soo trả lời.

"Không."

"?"

Một câu trả lời ngoài dự đoán.

Cậu cứ đinh ninh rằng Jang Jin-soo luôn làm việc chăm chỉ.

"Tôi chưa từng thực sự nỗ lực."

Jang Jin-soo nói, giọng có chút ngập ngừng.

"Tôi muốn trông có vẻ ung dung như ai đó. Vì cứ như thể chỉ có mình tôi là đang cố gắng hết sức vậy, nên tôi cảm thấy xấu hổ. Nhìn cứ như chỉ có tôi là bị tụt lại phía sau. Dù có thức trắng đêm, tôi cũng nhất quyết không để lộ ra. Tôi muốn giống như ai đó vậy."

"..."

"Nhưng tôi không thể như vậy được. Tôi không có thời gian để tỏ ra ung dung."

Dù đang tự phủ nhận nỗ lực và tài năng của chính mình, nhưng trông Jang Jin-soo lại nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

"Từ giờ, tôi sẽ thực sự sống hết mình."

"... Ừ."

Halo chợt nhớ đến một câu nói.

Đứa trẻ rồi sẽ đột ngột trưởng thành.

Cậu vốn không tin vào điều đó.

Cậu cho rằng cái gọi là trưởng thành chẳng hề tồn tại, và tuổi tác chỉ đơn thuần là con số đếm ngược đến ngày chết mà thôi.

Nhưng hôm nay, cậu mơ hồ cảm thấy mình hiểu được câu nói đó có ý nghĩa gì.

Và hơn thế nữa.

Halo đã tìm thấy chính mình ngày xưa ở Jang Jin-soo.

Dù ai cũng nói rằng không thể, nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc.

Đôi mắt của Jang Jin-soo ánh lên sự cương nghị.

Cậu ta không còn trông giống một đứa trẻ nữa.

#

"À, đúng rồi."

Trên đường về nhà, Jang Jin-soo bỗng hét lên.

"Chúc mừng nhé. Giờ cậu kiếm được cả đống tiền rồi đấy. Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ thế này... Thật sự không tưởng tượng nổi luôn. Mà tôi cứ nghĩ dù gì đi nữa, nếu cậu nổi tiếng thì cũng sẽ bắt đầu từ Hàn Quốc cơ."

"Ừ."

Halo đáp lại một cách thản nhiên, khiến Jang Jin-soo nhìn cậu bằng ánh mắt đúng là cậu thật.

"Nhưng mà tôi có xem kênh của cậu đấy, mọi người đang thi nhau suy đoán đủ kiểu. Cậu định làm gì?"

Theo quan sát của Jang Jin-soo, mọi chuyện có vẻ đang lớn hơn cậu nghĩ. Những gì mọi người kỳ vọng không hẳn giống với Roh Hae-il đang đứng ở đây.

À, mà họ đoán cậu có mái tóc trắng thì đúng thật.

Dù phần chân tóc đen đã mọc lên kha khá, Roh Hae-il vẫn là một người tóc bạc. Dù không giống hoàn toàn với hình ảnh mà họ vẽ ra, nhưng dù sao cũng có điểm trùng khớp.

"Giờ cậu tính tổ chức họp báo, rồi đứng lên tuyên bố 'I am Iron Man!' hay gì?"

Halo không hoàn toàn hiểu Jang Jin-soo đang nói gì, nhưng cảm giác là cậu ta đang ám chỉ việc công khai danh tính.

"Chưa có ý định đâu."

"Thế cậu định chỉ đăng nhạc thôi à? Như bây giờ?"

"Ừ."

Như cuộc trò chuyện với August Veil trước đó, cậu chưa có kế hoạch hoạt động âm nhạc công khai trong thời gian tới.

Jang Jin-soo nghiêng đầu.

"Vậy à?"

Có vẻ cậu ta thấy khó hiểu.

"Nhưng mà, tôi nhớ cậu từng rất thích xuất hiện trước đám đông mà?"

Jang Jin-soo không nói thẳng ra là thích gây chú ý, mà chỉ diễn đạt một cách khéo léo hơn.

Rồi trong đầu cậu hiện lên một loạt hình ảnh.

Cái cách Roh Hae-il say sưa hát trước mọi người.

Từ buổi biểu diễn đường phố tháng Mười một, đến những lần cậu ấy luôn tận hưởng khoảnh khắc khi được đứng trước công chúng.

À, suýt quên, hình như còn từng gây chuyện trong tàu điện ngầm nữa.

Jang Jin-soo từng nghĩ rằng, với tính cách đó, không sớm thì muộn cậu ấy cũng sẽ lộ diện.

Cậu không hiểu nổi tại sao một người như vậy lại chỉ hài lòng với việc tải nhạc lên. Chẳng phải đó là tệp âm thanh MP3 được ngụy trang thành video ca nhạc hoặc tệp MP4 sao?

"Cậu thích biểu diễn trên sân khấu và hát trước mọi người mà."

Dù đã thấy cậu ấy trong phòng thu, nhưng khoảnh khắc Roh Hae-il rạng rỡ nhất vẫn là khi biểu diễn trước đám đông.

Jang Jin-soo hỏi Halo, người vừa dừng bước.

"Thứ cậu yêu thích đến vậy, cậu thực sự không định làm nữa à?"

#

Mọi người nói.

'Người đó' chắc hẳn từng là một nhạc sĩ cực kỳ nổi tiếng trong quá khứ.

Trông như một tay thủ lĩnh của một ban nhạc vậy.

Thời những năm 60 có ban nhạc nào đình đám nhỉ?

Càng ngày, họ càng suy luận xa hơn.

Rõ ràng anh ấy là người Anh.

Giọng điệu quá trau chuốt, chắc hẳn thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc là dân trí thức tốt nghiệp đại học.

Một người đàn ông da trắng trung niên.

Một kẻ từng bị chấn thương cổ họng hoặc đã ngừng hoạt động trong một thời gian dài.

Và rồi hàng loạt danh từ khác được gán cho cậu.

Hết "bợm rượu", "nghiện thuốc lá", "mọt gym", lại đến "gã đàn ông nam tính",...Những từ đó dần hình thành nên một hình ảnh hoàn hảo của Halo.

Halo nhìn vào hình tượng "Halo hoàn chỉnh" mà họ đã vẽ ra.

Bức tranh minh họa 3D 'Halo' do người hâm mộ tạo ra chẳng có chút gì giống với Roh Hae-il.

Nhưng bên dưới, dòng chữ "Dù khác biệt thế nào, chúng tôi vẫn chào đón bạn" được viết rõ ràng.

Trên kênh NuTube của cậu cũng vậy. Giữa vô số video suy đoán về danh tính của cậu, có một video mang tiêu đề "I am HALO" và bình luận đầu tiên bên dưới là:

I already love you. Whatever you are.

[Tôi đã yêu bạn từ lâu rồi, dù bạn là gì đi nữa.]

Từ "whatever" thay vì "whoever"—hẳn là họ đã lấy từ chính lời bài hát của cậu.

Những bình luận tương tự cũng xuất hiện liên tục.

- Dù bạn là ai, ở đâu, chúng tôi vẫn yêu bạn.

- Bạn là gì không quan trọng, tôi vẫn luôn là fan đầu tiên của bạn.

Halo chợt nghĩ.

'Nếu mình không lẩn trốn nữa, mà xuất hiện dưới một hình thức khác...'

Liệu họ sẽ mất bao lâu để nhận ra mình?

Bất giác, khóe môi Halo cong lên.

"Nói suông thì ai chẳng làm được. Chán phèo."

Từ loa phát, giai điệu của "I am HALO" vang lên.

Bất kể tôi là ai

Dù tôi trông như thế nào

Bạn sẽ gọi tôi là vinh quang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro