Chương 45: Dự án mới
Nói thì ai cũng nói được.
Chỉ cần mở miệng, ai cũng có thể tự xưng là triệu phú, là người chân thành và ngay thẳng.
Halo ghét điều đó.
Cậu không muốn chỉ khoác lác như những kẻ tầm thường.
Vậy nên dù bài I am HALO ra mắt với chất lượng hoàn hảo, cậu vẫn cảm thấy bứt rứt.
Không phải ai cũng có thể tạo ra âm nhạc như cậu. Nhưng bất cứ ai cũng có thể nói: "Các người sẽ thích tôi."
Cậu muốn tự mình chứng minh điều đó.
Cậu muốn để họ tự mình yêu thích một Halo khác.
Cậu muốn có thể hét lên: "Thấy chưa, dù tôi có là gì đi nữa, các người vẫn gọi tôi là Halo (vinh quang)!"
Cậu muốn chứng minh rằng mình không chỉ biết nói suông.
Như lời Jang Jin-soo nói, cậu vốn dĩ không cần phải trốn tránh.
Cứ tạo ra một hình ảnh mới, một âm nhạc mới, thử những điều mới, rồi chờ đợi xem mọi người có yêu thích mình không là được.
Tận sâu trong lòng cậu, một nguồn năng lượng dâng trào.
Hôm đó, trên đường đến lễ trao giải, sự mệt mỏi đeo bám cậu bấy lâu bỗng dưng tan biến.
Những cảm hứng âm nhạc từng kìm hãm cậu giờ đây hợp thành cả một dàn nhạc. Những thanh âm gào thét, cầu xin được giải thoát, giờ đang vang vọng trong sự hân hoan. Những nhạc cụ được cậu chạm vào liền ngân lên những giai điệu tuyệt mỹ.
Khi Halo miết nhẹ ngón cái và ngón trỏ vào nhau, cả thế giới lặng ngắt như tờ. Nhưng cậu lại nghe thấy một âm thanh náo động hơn bao giờ hết.
#
Cùng lúc đó, một làn sóng vô hình bao trùm lục địa bên kia Thái Bình Dương. Một vùng đất rộng lớn.
Tin tức từ phương Đông phải mất rất lâu mới đến được phương Tây, và dù có đến thì cũng chưa chắc đã được ai quan tâm. Thế giới này quá rộng lớn.
Hàng tỷ con người sinh sống trên lục địa này, mỗi ngày lại có hàng trăm triệu câu chuyện mới được tạo ra. Không ai có thể dành toàn bộ sự chú ý chỉ để quan tâm đến một vấn đề.
Vậy nên, lùm xùm thao túng lượt nghe trên Spotify và các nền tảng nhạc số của một ca sĩ mới nổi không gây được quá nhiều sóng gió.
Những ai quan tâm chỉ có fan của người đó, hoặc một số nhân vật trong ngành vốn đã chán ngấy với việc thao túng số liệu. Còn dư luận chung thì gần như chẳng để tâm.
Có những người thậm chí từng nghe qua vụ việc, nhưng lại chẳng buồn tìm hiểu xem kết quả ra sao.
Tuy nhiên, vào một ngày nọ, trong guồng quay bận rộn của cuộc sống, một giai điệu tình cờ lọt vào tai ông Miller, một cư dân New York.
Một tài xế xe tải đang chạy trên đường cao tốc Route 66, nối từ hồ Michigan ở Chicago đến Santa Monica, California, cũng chú ý đến ca khúc vang lên trên radio.
Thực ra, họ vốn thích những bản nhạc nhẹ nhàng hoặc các thể loại EDM sôi động, khó có khả năng nhàm chán.
Họ cũng không quá hứng thú với nhạc kịch hay nhạc Disney.
Những ca khúc kể về ước mơ, về một tương lai rạng rỡ hay hành trình trưởng thành của tuổi trẻ không còn hợp với họ nữa. Họ đã sống trong thực tế quá lâu để có thể rung động vì những thứ như vậy.
Thế nhưng, có một bài hát không cần hợp gu vẫn khiến người ta phải lắng nghe. Có nhiều lý do cho điều đó. Có thể vì ca từ vô tình chạm đến cảm xúc, hoặc giai điệu quá xuất sắc.
Miller, cầm chiếc cốc có logo của Starbucks, lắng nghe lời bài hát, trong khi tài xế xe tải dừng xe, hút thuốc và lắng nghe giai điệu bài hát.
Một cảm giác xao động trào dâng trong lồng ngực.
Nguồn năng lượng từ âm nhạc đã thổi sức sống vào chuỗi ngày đơn điệu của họ.
Dù có là kẻ tàn phế, hay một kẻ lang thang không nơi nương tựa, dù có sinh ra là kẻ vô dụng, thì ta vẫn sẽ là chính ta. Một thông điệp đầy tự tin, như một loại virus lan truyền mạnh mẽ.
Bất giác, người tài xế nhấn ga, còn ông Miller mở to mắt.
Và tất nhiên, khi vô số vấn đề xảy ra, những người đang sống cuộc sống cần cù bắt đầu trở nên tò mò.
Rốt cuộc, ai là người đã hát ca khúc này?
#
Halo có quá nhiều thứ muốn làm.
Nhiều đến mức khi bắt tay vào làm, cậu không biết phải chọn điều gì trước. Nhưng đó là một nỗi băn khoăn ngọt ngào.
Cậu có cảm giác như mình đang quay trở lại những năm tháng tuổi teen, khi mọi thứ đều mới mẻ và hấp dẫn.
Điều đầu tiên cậu muốn thử chính là tạo ra một thể loại nhạc mà trước giờ Halo chưa từng làm.
Sau khi đến thế giới này, cậu nhận ra một điều về âm nhạc của mình, nó không có bất kỳ khoảng trống nào.
Không hẳn là ưu hay khuyết điểm.
Cứ xem như đó là "đặc trưng" cũng được.
Âm nhạc của cậu giống như nhạc cổ điển, được lấp đầy bởi nhiều phiên hòa âm khác nhau. Giai điệu của cậu không hề có một kẽ hở nào, thậm chí có bài được cấu thành như một dàn nhạc thính phòng thực thụ.
Làm sao có thể diễn tả cảm xúc con người chỉ với một hai loại nhạc cụ? Để thể hiện trọn vẹn những gì bản thân đã cảm nhận vào thời điểm đó, Halo đã sắp xếp các phiên hòa âm, đặt trọng tâm vào những hợp âm hòa quyện từ nhiều âm thanh khác nhau.
Tất nhiên, thế giới này cũng có những nghệ sĩ sử dụng âm thanh dày đặc như Halo.
Nhưng giữa vô số nhạc sĩ với vô số phong cách khác nhau, cũng có người sáng tạo nên thứ âm nhạc hoàn toàn trái ngược với Halo.
Những bản nhạc chỉ có một nhạc cụ duy nhất.
Những bản nhạc tập trung vào giai điệu của giọng hát thay vì phần hòa âm.
À, còn có cả những bản nhạc tạo thành từ chính giọng hát, thứ âm nhạc đó quả thực rất mới lạ.
"Cái đó gọi là acapella thì phải."
Nó tương tự như acapella mà cậu biết, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Cậu từng đưa hợp xướng và dàn đồng ca vào nhạc của mình, nhưng việc một người tự quay video rồi chồng giọng tạo nên một bản acapella hoàn chỉnh... điều này thực sự gây chấn động.
Dĩ nhiên, cậu không thể làm tất cả những thứ đó ngay lập tức.
Không chỉ vấn đề ngân sách, mà cậu cũng chỉ có một cơ thể, chưa kể còn cả đống việc phải làm.
'Cần phải xác định ưu tiên trước.'
Halo mở cuốn sổ nhạc của Roh Hae-il.
Từ sau 'Lời Bày Tỏ' của Roh Hae-il, những cảm hứng mà cậu có được khi sống với tư cách Roh Hae-il đều đã được ghi lại trong cuốn sổ này.
Từ những ý tưởng nảy ra khi học nhạc lần đầu, cho đến những giai điệu cậu thỉnh thoảng viết vội như những bản nháp.
Halo nhắm mắt lại.
"..."
Câu chuyện mà mình muốn kể nhất là gì?
Cậu luôn đặt cảm xúc của mình làm trung tâm. Dù là giận dữ, hân hoan hay u uất, tất cả các ca khúc trong album đều xoay quanh những cảm xúc đó.
'Nhưng chẳng phải âm nhạc của Halo là quá đủ để thể hiện cảm xúc của mình rồi sao?'
Trong âm nhạc mới này, tất nhiên cảm xúc của cậu vẫn sẽ được truyền tải. Nhưng thay vì tập trung vào cảm xúc bản thân, cậu muốn kể về thế giới này.
Thế giới mà cậu đã đối mặt khi trở thành Roh Hae-il, vừa xa lạ, vừa ấm áp, vụng về mà cũng thật đẹp đẽ.
Cậu vẫn chưa thể viết một bài hát tha thiết nhớ nhung người yêu và cầu xin họ quay về. Nhưng chẳng cần đắn đo lâu làm gì.
Halo gấp sổ lại và bật phần mềm MIDI lên.
Lần này, thay vì tạo thư mục mới, cậu mở một dự án mới.
Tên dự án... vẫn chưa nghĩ ra. Cậu cứ để nó là [NEW PROJECT] trước đã, vì đó không phải điều quan trọng nhất lúc này.
Halo nhắm mắt.
Rồi cậu bắt đầu kéo ra những giai điệu rời rạc đang rối tung trong đầu mình. Đây chưa phải một bản nhạc hoàn chỉnh, chỉ là những đoạn giai điệu vụn vặt. Cậu sẽ chọn ra một số phần trong đó và hoàn thiện chúng bằng những ý tưởng mới.
Vừa dựng lên phần giai điệu chính, Halo vừa chìm vào những suy nghĩ đầy phấn khích. Nên chọn nốt nhạc nào đây? Nên dùng loại nhạc cụ nào làm phần hòa âm chính? Trái tim vốn bình lặng mỗi khi thể hiện những ca khúc cũ, giờ đây lại rộn ràng đến mức không thể yên ổn nổi.
#
'Sẽ tuyệt biết bao nếu con người chỉ làm những gì mình muốn.'
Nhưng con người không thể chỉ làm những điều họ thích. Điều đó cũng đúng với Halo, người luôn khao khát tận hưởng niềm vui mà không cần gánh nặng trách nhiệm.
Tất nhiên, không phải là cậu không muốn làm việc này.
Chỉ là khi có thứ thú vị hơn để làm, mọi thứ khác lại có vẻ giống như một bài tập phải hoàn thành.
Phải rồi, vẫn còn một nhiệm vụ đang chờ cậu.
Thu âm album thứ ba. Không thể chỉ đăng một bài hát rồi để tháng Hai trôi qua một cách lãng phí, cậu nhất định phải thu âm.
Cậu đến HY Studio, nơi giờ đây đã gần như trở thành phòng thu riêng của mình. Như mọi khi, cậu chào Kang Young-min và tặng anh món quà lưu niệm mà lần trước cậu quên đưa.
"Chào anh."
"Oh, đến rồi à?"
Tưởng rằng anh ấy sẽ nhào đến như mấy ông anh kia, nhưng Kang Young-min không phải kiểu người đó.
Thay vì quan tâm đến món quà, ánh mắt anh ta lại đầy những điều muốn nói với Halo.
Như một người thợ cắt tóc khao khát hét lên rằng "Tai đức vua là tai lừa!" vậy.
Mỗi lần đến đây gần đây, ánh mắt anh ta ngày càng trở nên đầy ẩn ý, thậm chí còn hơi gian tà. Có những lúc, anh ta mím môi như thể đang cố kiềm chế cơn bùng nổ của những câu hỏi.
Nhưng dù có tò mò đến mức nào, Kang Young-min vẫn là một người vận hành phòng thu chuyên nghiệp, và anh ta không bao giờ làm gián đoạn buổi thu âm.
Công là công, tư là tư.
Có lẽ sau khi thu âm xong, anh ta sẽ xả hết những gì đang chất chứa trong lòng.
Khi cậu thu âm I am HALO, dù Kang Young-min có lịch trình bận rộn, anh ta vẫn dành thời gian cho cậu, vậy nên lần đó họ không có cơ hội nói chuyện.
Halo rất biết ơn Kang Young-min vì đã chấp nhận lời đề nghị đột xuất này, và hơn nữa, cậu cũng có điều muốn nói. Vì vậy, cậu quyết định sẽ chịu đựng màn tra hỏi sau khi thu âm xong.
Giờ thì tập trung vào album thứ ba trước đã.
Các ca khúc trong album này có nhiều bài phức tạp, đòi hỏi cậu phải chú ý kỹ lưỡng.
Hôm nay, cậu sẽ thu âm 'Even so we do'. Bài này là một bản dân ca vô danh mà cậu đã phối lại theo phong cách điện tử, với tiết tấu đột ngột thay đổi giữa 16-bit và 32-bit, tạo ra một thử thách không nhỏ.
Bản phối này được cậu cố tình làm khó đến mức có thể khiến bất kỳ tay guitar nào từng chê bai kỹ thuật chơi đàn của Halo phải phát điên. Nhưng ngay cả chính cậu cũng cảm thấy chóng mặt với độ khó của nó.
Chỉ cần chơi một lần thôi cũng đủ làm tay tê cứng, vậy mà cậu không được phép mắc lỗi.
Sau buổi thu âm dài đằng đẵng, vừa bước ra khỏi phòng thu, Halo đã bắt gặp ánh mắt sáng rực của Kang Young-min.
Cậu cứ tưởng sẽ nhận được câu hỏi ngay lập tức, nhưng Kang Young-min lại chần chừ mãi không mở lời. Không giống như mấy người anh cố tình không hỏi, có vẻ như anh ta có quá nhiều điều muốn nói nên không biết chọn cái nào trước.
Thay vì chờ câu hỏi của anh ta được quyết định, Halo quyết định lên tiếng trước về điều mình tò mò.
"Ông chủ, anh có quay MV không?"
"MV?"
Có lẽ không ngờ rằng Halo sẽ hỏi chuyện này, Kang Young-min lặp lại câu hỏi.
"Cậu quan tâm đến MV à? Nhưng mà... chẳng phải cậu không định quay những thứ như vậy sao?"
Từ ngữ điệu của anh ta, có thể nhận ra câu hỏi ngầm: Cậu đang cố tình che giấu sự tồn tại của mình phải không? Vì trước nay Halo luôn hành động theo cách đó, nên đây không phải một câu hỏi vô lý. Đó cũng là lý do Kang Young-min giữ bí mật này.
Halo thản nhiên trả lời.
"Không phải chuyện đó."
"Vậy thì?"
Bỗng nhiên, mắt Kang Young-min sáng lên.
"...! Phải rồi, cậu còn một tài khoản khác nữa nhỉ?"
Không khó để nhớ lại điểm khởi đầu trong mối quan hệ của họ.
"Cậu định hồi sinh nó sao?"
Tài khoản? Halo cũng đã quên bẵng mất, đến tận bây giờ mới chợt nhớ ra.
Thứ mà Kang Young-min đang nhắc đến là hoạt động cá nhân của Roh Hae-il, nhưng nghĩ kỹ lại thì... đúng là còn một tài khoản khác bị cậu chôn vùi trong ký ức. Trước giờ cậu chưa từng có ý định sử dụng lại nó.
"Đúng vậy."
Tuy nhiên, Halo không để lộ rằng mình vừa mới nhớ ra, và Kang Young-min cũng không nhận ra điều đó.
Anh ta chỉ đơn thuần trầm trồ, thực sự tò mò muốn biết cậu thiếu niên trước mặt đang vẽ ra kế hoạch gì. Anh ta không rõ chi tiết, nhưng biết về bí mật của cậu đã đủ khiến anh ta cảm thấy thú vị. Thông tin là vũ khí, và việc nắm giữ thông tin trước người khác luôn mang lại lợi thế.
Hoạt động dưới cái tên Wave_r.
Kang Young-min, người gần đây vẫn thường vào tài khoản đó, bỗng nhớ đến người đã đến tìm Roh Hae-il dạo trước.
Không phải tìm 'người đó', mà là tìm Roh Hae-il. Tức là, họ đã xem video của Wave_r, nhưng không thể liên lạc được, nên mới lần theo dấu vết của logo phòng thu xuất hiện trong video mà tìm đến đây.
Trong vô số file ghi âm của Halo, chỉ có duy nhất file đó có hình ảnh, và cũng chỉ file đó có gắn logo của phòng thu.
'Khoan đã nào...'
Nếu Halo chưa từng nhắc đến Wave_r với anh ta, có lẽ anh ta cũng đã quên mất tài khoản này.
"Học sinh Hae-il, dạo này em có rảnh không?"
"Hả? Tự nhiên lại hỏi thế?"
Cậu chỉ vừa nghĩ rằng đây là một câu hỏi đột ngột, nhưng ngay sau đó, Kang Young-min tiếp lời.
"Không có gì to tát đâu, chỉ là... cậu có hứng thú thu âm một bài OST cho phim truyền hình không?"
"OST ạ?"
"Ừ, gần đây có người xem video cậu làm rồi tìm đến tôi. Họ hỏi xem tôi có thể đề cử cậu cho một dự án OST không."
"Người đó biết tôi bằng cách nào vậy?"
Ban đầu, Halo tưởng anh đang nói về Halo. Nhưng rồi cậu nhận ra cuộc trò chuyện này không phải về cái tên đó.
Bởi vì trong tất cả những bản ghi âm của cậu, chỉ có duy nhất một thứ có thể được gọi là "video".
Tài khoản của Roh Hae-il!
Cái tài khoản mà cậu chỉ đăng đúng một video duy nhất vẫn còn hoạt động. Anh Kang Young-min thì không nói làm gì, vì anh là người giúp cậu làm video, đương nhiên sẽ có cách tìm lại. Nhưng cậu không ngờ rằng tài khoản ấy vẫn sống và rồi lại dẫn cậu đến tình huống này.
Đúng vào thời điểm cậu quyết định theo đuổi âm nhạc theo một hình thức khác.
"Bộ phim nào vậy ạ?"
"Đợi chút, để tôi tìm số điện thoại."
Dù có việc khác quan trọng hơn phải làm, nhưng cậu chưa từng thử sức với OST bao giờ nên không khỏi tò mò. Hơn nữa, điều khiến cậu bận tâm hơn cả là bài hát được anh Kang Young-min mang đến chính là sáng tác của Roh Hae-il.
Nếu có ai đó tìm đến vì Roh Hae-il, thì chắc hẳn họ đã nghe Lời Bày Tỏ.
Nhìn thấy tài khoản cùng bài hát đó vẫn len lỏi quay về từ một góc ký ức xa xăm, Halo mơ hồ nghĩ.
Có lẽ, Roh Hae-il cũng vốn là người có số mệnh bước lên sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro