Chương 48: Làm ngay bây giờ đi
Đài truyền hình HBC.
Để chỉnh sửa tập 2 của [Từ hôm nay chúng ta], PD đã ngồi lì trong phòng dựng từ chiều và bắt đầu kiểm tra các tệp nhạc do đạo diễn âm nhạc gửi đến.
Danh sách các bài hát chủ đề (OST) của nhân vật chính và các học sinh lớp 11-5 lần lượt hiện ra.
"Cái gì đây?"
Khi đang nghe lần lượt các bản nhạc đã hoàn thiện, con trỏ chuột dừng lại ở một chỗ. Không thể tránh được việc thấy bực bội vì sự mệt mỏi tích tụ suốt thời gian dài.
"Theme của Hee-tae chỉ có một thôi mà."
Trong danh sách, Hee-tae Theme lại có tới hai bản, điều khác với những gì ông biết.
Một bản có tên là Hee-tae Theme (Reprise), thời lượng dài đến 4 phút.
"Sao lại làm mấy chuyện không được giao thế này?"
Tổng đạo diễn nhìn màn hình với ánh mắt không hài lòng.
Khi kịch bản vẫn chưa hoàn thiện thì một bản biến tấu (reprise) như thế có vẻ là không cần thiết.
Ông định gọi điện cho đạo diễn âm nhạc ngay để nói cho ra lẽ, nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống.
Ừ, chắc chắn là có lý do nên mới gửi.
Dù sao cũng là Jung-ho mà.
Ông cố nén cơn bực, gác video chỉnh phim sang một bên và nhấp vào file âm thanh.
Ngay sau đó, ông nghe được một bài hát của Hee-tae mà ông biết.
Đến phút thứ hai, đúng là bản cũ ông từng nghe.
Trong đó, giọng của Hee-tae được thể hiện cực kỳ ấn tượng. ông cảm thấy rất hài lòng, khẽ gật đầu trong lúc lắng nghe.
Và rồi, thứ tiếp theo vang lên là—
"Khoan đã."
PD mở bừng mắt.
Một phần trong câu chuyện của Hee-tae – vốn chưa được hoàn thiện – đang vang lên.
Ngón tay định nhấn tắt nhạc chợt khựng lại giữa chừng.
Cuối cùng, PD đã nghe hết đoạn ghi âm và nhấc điện thoại lên.
"Jung-ho à, cái này là gì thế?"
"Dạ vâng? Cái gì cơ, PD-nim?"
Ở một đài truyền hình chẳng phân biệt đêm ngày, dù đã ba giờ sáng, đạo diễn âm nhạc vẫn bắt máy giữa lúc ngáp ngắn ngáp dài.
"Cái bản Hee-tae Reprise là gì?"
"À, cái đó ạ? Anh nghe rồi hả? Thấy sao ạ?"
Hỏi là cái gì, mà lại đáp lại bằng một câu hỏi.
Tổng đạo âm thầm rủa trong đầu, 'Thằng này...'
Nhưng đạo diễn âm nhạc đã biết rõ ông không hề tức giận.
"Quá đà đấy. Nhạc nền cho vai phụ mà như nhạc chủ đề cho vai chính vậy."
"Vâng, đúng là thế."
Đạo diễn âm nhạc cũng thành thật đồng tình.
"Với lại, tùy theo cốt truyện của Hee-tae sau này mà có thể không xài được."
Câu đó cũng đúng nốt.
Cả hai đều hiểu rất rõ điều đó.
Từ đầu dây bên kia, không có tiếng trả lời nào vang lên. Nếu là nhân viên khác thì chắc đã cúi đầu xin lỗi và nói sẽ vứt bản nhạc đó ngay rồi. Nhưng đạo diễn âm nhạc lại im lặng, như đang chờ đợi lời tiếp theo.
Dường như ở khoảnh khắc này, PD và đạo diễn âm nhạc đã chia sẻ cùng một suy nghĩ.
Nếu bản nhạc đó thật sự vô dụng, thì đạo diễn âm nhạc đã chẳng gửi, còn PD thì đã chẳng gọi.
"Thế bản đó làm lúc nào?"
"À, cái đó hả?"
"?"
"Không phải em làm đâu ạ."
Đạo diễn âm nhạc cười cười rồi kể lại chuyện xảy ra trong phòng thu. PD lắng nghe xong thì bật cười mỉa.
"Thằng nhãi láo thật."
Nếu có ai đó ở bên cạnh, chắc sẽ sợ hãi mà thốt lên rằng PD đang nổi giận.
Nhưng thật ra thì PD không hề tức.
Ông chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào bản nhạc, rồi gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn.
Vứt thì tiếc, dùng thì lại quá ấn tượng.
Giờ thì ông đã hiểu vì sao Jung-ho gửi cả bản chính lẫn bản biến tấu cho mình.
Anh ta muốn ông chọn.
"Anh định làm gì ạ?"
Vứt hay giữ.
Jung-ho biết chắc PD sẽ thích.
PD tiếp tục gõ tay lên bàn.
Và rất nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Còn làm gì nữa. Dùng chứ sao."
Tất nhiên, đây không phải chuyện mà ông có thể tự ý quyết định một mình.
Dù là tổng phụ trách, nhưng để sử dụng bản nhạc này thế nào, ông sẽ phải bàn lại với biên kịch.
"PD-nim, vậy em xin phép cúp máy. Nếu mình dùng thì phải ký hợp đồng bổ sung nữa đấy ạ. Còn phải đăng ký phối khí, đồng sáng tác... Dạo này đâu còn cái thời 'ăn chùa' nữa đâu."
"Ừ, tự lo đi. À, khoan đã Jung-ho."
PD đang định cúp máy thì nói thêm.
"Nhóc đó tên gì?"
"Dạ, NuTuber Wav..."
"Không, tên thật."
"–"
Có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ở đầu dây bên kia, rồi ông nghe thấy câu trả lời mà ông đang tìm kiếm.
"Ừ."
Vậy là đủ.
Đó là tất cả những gì ông muốn biết.
PD cúp máy mà không do dự.
Ông không ghi nhớ mấy đứa vô dụng.
Ông chỉ nhớ: đứa nào có ích, đứa nào sẽ nổi tiếng, và đứa nào đã nổi.
Chỉ cần nhớ vậy cũng đã đủ mệt rồi.
Và cái tên mà ông vừa biết lần này, được ghi nhớ với một định ngữ: thằng nhãi láo toét. Ông có cảm giác đó không phải kiểu nhóc con ngoan ngoãn như bọn trẻ thời nay. Rồi bỗng nhiên, PD khẽ nghiêng đầu.
"Hình như đã nghe tên ở đâu rồi thì phải..."
#
"Vui thật đấy."
Ngay sau khi thu xong OST và nhận được sự đồng ý từ người giám hộ, Halo vừa bước ra khỏi phòng thu thì quay đầu lại khi nghe thấy tiếng ai đó.
"Khát nước rồi nhỉ? Đây, nước nè."
"Ồ, cảm ơn anh."
Một cậu bé trạc tuổi Jang Jin-soo.
Và một người đàn ông, có vẻ là người giám hộ, đứng cạnh bên.
Ánh mắt cậu bé chạm vào ánh mắt Halo.
Chắc là một đứa trẻ lễ phép, vừa chạm mắt đã vẫy tay chào.
Halo mỉm cười nhạt rồi quay người đi.
Mẹ cậu vừa hoàn tất hợp đồng người giám hộ và đi ra. Bà tiếc nuối vì mất thời gian tìm chỗ đậu xe.
"Muốn nghe lắm mà cuối cùng mẹ chẳng nghe được bài nào."
"Con chỉ thu có một bài thôi mà."
"Dù vậy..."
Mẹ cậu vừa đếm ngón tay tính ngày phát sóng của phim vừa lắc đầu tiếc nuối.
Dù vậy, bà vẫn không yêu cầu được nghe thử. Cứ bảo là sẽ nghe cùng mọi người. "Mọi người" là ai mà cậu cũng chẳng rõ.
"Thu âm OST có ổn không con?"
Trên đường về nhà, mẹ bật nhạc của HALO lên và hỏi.
"Cũng không tệ lắm."
Halo đặt khuỷu tay lên bậu cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu vẫn cảm thấy nhạc của người khác không hợp với mình.
Cũng là lần đầu tiên cậu viết một bài hát cho người khác tên Hee-tae.
Chuyện này khác với việc chỉnh sửa lại một chút ca khúc do Roh Hae-il sáng tác. Lần này là chính cậu tự mình biến tấu cả lời và giai điệu để thể hiện. Giai điệu vốn đơn giản, nên cũng không khó để làm mới.
'Không khó, mà còn dễ ấy chứ.'
Halo nghĩ vậy rồi mở sổ nhạc ra.
Ở trang cuối cùng, cậu đã viết một dòng tự hỏi: 'Cái này cũng khó nữa sao?'
Từ khi mẹ bảo nhạc cậu sáng tác quá khó, tất cả các bài mới đều đi kèm với câu hỏi tương tự.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải trăn trở chuyện này cả đời.
Bởi từ trước đến nay, cậu luôn viết nhạc theo cảm xúc của chính mình, và chỉ cần chơi cho chính mình nghe là đủ. Với người khác, nghe được là đủ rồi.
Nhưng khi nghe người ta nói là khó, cậu bắt đầu để tâm.
Ngày trước, chẳng ai từng nói thẳng rằng nhạc của cậu khó cả. Mà nghĩ lại cũng đúng.
Ai lại đi bảo nhạc của cậu khó ngay trước mặt cậu chứ? Người xung quanh cậu toàn là dân trong nghề, hoặc là fan yêu mến cậu. Còn giới phê bình thì chẳng nói "khó", mà toàn bảo là "tệ" hoặc "như nhật ký học sinh".
'Bài không khó...'
Halo xoay xoay cây bút.
Cậu bắt đầu suy nghĩ về khái niệm một bài hát "dễ nghe, dễ hiểu".
"À này, Hae-il à, mai mình đi tìm studio lại nhé?"
"Vâng."
Bao nhiêu việc cần suy nghĩ.
Bên cạnh chuyện sáng tác, Halo dần cảm thấy mình cần có người phụ giúp.
Cậu muốn tập trung toàn lực vào âm nhạc, nhưng những chuyện đã bắt đầu cứ kéo thêm những chuyện khác. Cậu cần ai đó thay mình xử lý những thứ làm phiền công việc của mình.
Từ chuyện bất động sản, quản lý tài sản, sản xuất MV, kỹ thuật viên âm thanh, luật sư. Và quan trọng nhất, là người có thể quản lý nếu cậu lập hãng đĩa riêng.
Cha mẹ cậu đâu phải dân chuyên, mà dù có là chuyên gia đi nữa thì cũng không thể gánh hết mọi chuyện.
"Nếu mệt thì con nghỉ cũng được."
"Không sao đâu mẹ, tìm được nhanh thì tốt."
Vừa xuống xe, đợi mẹ quay lại đậu xe, Halo vò đầu suy nghĩ.
Lúc đó, tin nhắn ting một cái đến.
Một tin nhắn giúp xua tan mớ hỗn loạn trong đầu cậu.
[Muốn tôi giới thiệu cho cậu một đứa giống cậu không?]
Như mọi khi, chẳng có gì đáng tin, nhưng đại khái là rủ đi ăn cùng.
:
"Trời bắt đầu lạnh ghê."
Vài ngày sau, Halo đến Hongdae.
Cậu không hứng thú gì với cái đứa "giống mình" mà Jang Jin-soo nói tới. Ngay từ lúc cậu ta gọi là "đứa" thì Halo đã hết trông đợi rồi. Chắc lại một bản sao của Jang Jin-soo thôi.
Khi ra khỏi ga Hongdae, những người đi ngang qua thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Halo đeo guitar, lặng lẽ bước tiếp mà chẳng để tâm.
"Đến rồi hả?"
Trước một quán gà rán.
Cậu bé Jaang Jin-soo nói đến cũng đứng đó.
Halo giơ tay chào tỉnh bơ rồi liếc mắt sang bên.
"Ồ, là cậu à?"
Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết mái tóc nâu gọn gàng và bộ đồ kia đã được ai đó chỉnh chu.
Vẻ mặt lộ rõ cảm xúc một cách thành thật, kiểu mà giới truyền hình sẽ thích.
Ngay lúc đó, Halo nhớ ra cậu ta chính là đứa bé hôm trước lướt qua ở studio. Có vẻ đối phương cũng nhận ra.
Nhưng trước khi ai kịp mở lời, Jang Jin-soo đã giới thiệu trước.
"Gì cơ, hai người gặp nhau ở đâu thế? Này, Roh Hae-il. Đây là Gil Raon, tôi gặp ở Soyou, còn cậu ấy là là Roh Hae-il, cùng lớp với tôi. Người mà tôi nói chính là cậu ấy đấy."
"Đồng sáng tác Show By Show?"
"Ừ."
Đôi mắt Gil Raon lập tức sáng lên.
Cậu ta có vẻ có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng không giống kiểu nói nhiều như Jang Jin-soo, mà là một kiểu khác.
Halo chưa kịp nghe gì mà đã thấy tai mình nhức rồi.
Cậu chỉ định ăn uống đàng hoàng rồi chuồn thôi.
'Không phải kiểu gặp mặt mà mình mong đợi...'
Rõ ràng cuộc trò chuyện bắt đầu bằng một lời thăm hỏi
Vậy mà chẳng mấy chốc đã trôi về chủ đề chung của hai người, Show Your Show.
"Lúc đó bọn mình có thể làm tốt hơn."
"Lẽ ra lúc đó tôi phải làm tốt hơn-"
Cậu không ngờ mình lại trở thành bảo mẫu.
Halo thờ ơ lắng nghe câu chuyện của Gil Raon và Jang Jin-soo.
Khi ai đó bắt đầu nhắc đến Soyou, những chuyện đã xảy ra lúc đó bỗng tuôn ra như nước vỡ bờ.
Chuyện xoay quanh thời điểm họ bị loại khỏi Soyou.
Gil Raon và Jang Jin-soo trở thành một đội cùng với nhà sản xuất Hwang Je-il. Vì hai người cùng tuổi nên tổ hợp này từng được kỳ vọng, nhưng sản phẩm âm nhạc thì lại không như vậy.
Kỹ năng của Jang Jin-soo dần tiến bộ, nhưng hoàn toàn bị lu mờ bởi Gil Raon. Gil Raon thì không kiểm soát được thực lực của mình, làm hỏng cả bài hát. Nhà sản xuất Hwang Je-il sau vài lần thử cũng bỏ cuộc. Kết quả là bị loại ngay ở vòng bán kết.
Nghe sơ qua thôi cũng thấy đúng là một mớ hỗn độn.
Halo vừa dửng dưng quan sát hai người đang như thể xưng tội, vừa chấm thịt gà vào sốt tỏi xì dầu.
Cậu tưởng đâu sẽ xin lỗi qua loa rồi kết thúc bằng câu "cố gắng lên nhé", ai ngờ vì vẫn còn là mấy đứa nhỏ nên không thấy dấu hiệu dừng lại gì cả.
Có vẻ hai người này vẫn còn nuối tiếc lắm, đến mức chẳng thèm quan tâm đến bữa ăn.
Mà làm người ngoài thì cũng phải có giới hạn.
Dần dần, Halo bắt đầu băn khoăn không biết mình có phải linh mục không nữa.
"Nếu tiếc thế thì—"
Halo lên tiếng khi món gà cuối cùng cũng đã hết sạch. Halo, người đã ăn miếng thịt cuối cùng, lau miệng và nói.
"—làm bây giờ luôn đi."
Câu nói của cậu khiến cả Jang Jin-soo và Gil Raon im bặt.
Hai tai đang bị ồn ào hành hạ bỗng yên tĩnh lạ thường.
Biết thế cậu đã nói sớm hơn rồi.
"Làm gì cơ?"
Jang Jin-soo hỏi lại.
"Mấy chuyện cậu cứ tiếc mãi từ nãy tới giờ ấy."
Chỉ nói suông thì việc tiếc nuối chẳng có ý nghĩa gì. Gần như chỉ tốn thời gian mà thôi.
Thay vì vậy, hoặc là đừng tiếc nữa, hoặc là giải tỏa hết nuối tiếc đó đi, nên chọn một trong hai.
"Giờ cho người ta thấy là được mà."
Nếu thật sự có điều gì đó họ muốn thể hiện đến vậy, thì bây giờ vẫn có thể. Dù kết quả ra sao, vẫn tốt hơn là cứ tiếc hoài tiếc mãi.
Halo nhìn Jang Jin-soo đang nghẹn lời mà nói.
"Nói là sẽ sống cố gắng hơn mà."
Cậu hiểu cái gọi là "sống cố gắng hơn" ấy chính là không để bản thân phải hối tiếc nữa.
"Làm sao cơ?"
Gil Raon hỏi, Halo chỉ tay ra ngoài quán.
Sân khấu có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Chỉ cần cậu muốn, nơi đó sẽ trở thành sân khấu.
"Bây giờ á?"
Halo gật đầu.
Sau đó, cậu nhìn hai đứa trẻ đang chần chừ rồi hỏi.
"Bộ tự nhiên sợ người ta nhìn à?"
"Không phải đâu."
Jang Jin-soo siết chặt nắm đấm.
Gil Raon lắc đầu.
"Vậy thì đi thôi."
Đang chán, thế là đúng lúc quá.
Halo đeo lại cây đàn guitar rồi đi trước.
"Cả MR cũng không có mà."
Gil Raon lẩm bẩm, vẫn đang ngây người nhìn theo.
Cậu chẳng hiểu Halo đang tính làm cái gì. Cậu thấy chuyện này là bất khả thi.
Nhưng kỳ lạ thay, tim lại đập mạnh.
#
[Tin nóng! Đội Hwang Je-il của Soyou xuất hiện ở Hongdae!!!]
[Chém gió nè]
[Ôi sao lại thật thế này, vừa mới chạm mắt Gil Raon xong]
[Hwang Je-il không tới à?]
[Ồ, ai đó nhường khu busking rồi, chỗ đó khó đặt lịch lắm mà]
[Thật sự biểu diễn á? Nhưng Jang Jin-soo dở tệ còn gì?]
[Ồ]
[Sao? Giỏi à? Gil Raon vốn đã giỏi rồi mà]
[?]
[Trả lời đi]
Vì chung kết Soyou vừa kết thúc không lâu, nên khán giả vẫn còn quan tâm tới đội Hwang Je-il (Gil Raon – Jang Jin-soo – Hwang Je-il) vốn bị loại sớm. Cộng đồng mạng nóng lên bao nhiêu, người ta đổ về bấy nhiêu.
Gil Raon và Jang Jin-soo vốn còn e dè sợ bị chửi, nhưng rồi cũng thể hiện tài năng theo nhịp guitar mà Halo đệm cho. Đây là sân khấu thật sự mà họ từng muốn thể hiện ở Soyou.
Tuy đã lâu không phối hợp nên đôi lúc còn lệch nhịp, nhưng những đoạn đó đều được guitar của Halo che lấp khéo léo.
Người bình thường chắc cũng chẳng nhận ra.
Không có ai cắn xé họ dữ dội như trên mạng. Ngược lại, khán giả còn hò reo cổ vũ, mong được hát cùng.
[Sao rồi]
[Nghe được phết đấy?]
[Gil Raon thì vẫn đỉnh cao âm, còn Jang Jin-soo tiến bộ rõ luôn]
[Sao đội đó lại bỏ cuộc nhỉ, chơi tốt ở bán kết chắc qua được rồi đấy]
[Thật luôn]
[Với cả cậu chơi guitar đằng sau điên thật sự]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro