Chương 61: Hình dáng mà cậu khao khát
"Em có muốn cùng tôi bắt một con ếch bò đã xâm chiếm Hàn Quốc không?"
Đôi mắt của người đàn ông già rực cháy.
Khoảnh khắc này, tuổi tác không còn ý nghĩa gì nữa.
Bởi vì Hwang Ryong-pil thời trẻ đang nhìn thẳng vào cậu.
Không thể không biết con ếch bò Mỹ ám chỉ ai.
Cậu đã theo dõi phản ứng suốt thời gian qua, và biết rằng ở Hàn Quốc, người ta thường ví cậu là "ếch bò Mỹ".
Không hiểu vì sao lại không ví cậu với mấy con vật ngầu như sư tử hay tuần lộc mà lại là con ếch.
Dù sao đi nữa, cậu đã hiểu quá rõ việc Hwang Ryong-pil muốn đối đầu với HALO.
Halo khẽ nhếch môi.
Phải rồi, cậu đã mong chờ điều này. Cháy một mình thì chẳng thú vị gì. Cậu muốn mọi người đều nhảy vào biển lửa mà không chút do dự, để ngọn lửa bốc lên khắp cơ thể họ.
Việc ca sĩ mà cậu luôn muốn thấy nay lại muốn bắt lấy cậu khiến cậu cảm thấy hứng thú. Và vì thế, cậu muốn chấp nhận lời thách đấu vừa được đưa ra.
Như mọi lần vẫn thế.
Hợp tác cũng được, đối đầu cũng tốt.
Như các hiệp sĩ ngày xưa đấu tay đôi để bảo vệ danh dự của mình. Họ cũng dùng thứ vũ khí sắc bén nhất của mình để chiến đấu công bằng.
Cậu không nghĩ mình sẽ thua, nhưng dù kết quả thế nào cũng chẳng sao cả.
Trận đấu này sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho mình đây?
Chưa bắt đầu mà đã thấy khát khao bùng cháy.
"Hay đấy—"
"Thầy ơi!"
Đúng lúc đó.
Trước khi Halo kịp đáp lại, có ai đó bất ngờ lớn tiếng lên tiếng. Có vẻ chính người đó cũng không ngờ giọng mình lại to đến vậy, nên thoáng bối rối. Nhưng chỉ một lúc sau, những người khác cũng lên tiếng phụ họa.
"Bạn mới đến có khi sẽ thấy quá áp lực mất."
"Dạy dỗ thì tốt, nhưng bạn ấy còn chưa debut trên các sân khấu âm nhạc cơ mà..."
Họ nói như thể đang lo nghĩ cho Halo, nhưng thực chất là nghĩ rằng một lính mới chưa có tên tuổi như vậy không xứng đáng được hợp tác với thầy.
Hwang Ryong-pil tựa lưng vào sofa một lần nữa.
Ông không thể không nhận ra mánh khóe quá rõ ràng này.
Ông liếc qua các hậu bối với vẻ mặt dịu dàng.
"Vậy là tụi em đang nói muốn làm với thầy à?"
"Nếu thầy đề nghị thì bọn em luôn sẵn sàng ạ."
"Đó là vinh dự của bọn em mà."
Không biết từ khi nào mọi chuyện lại thành ra thế này.
Nếu nói thẳng là muốn làm thì còn dễ hiểu.
Nhưng cái kiểu ghen tị với đàn em, rồi ra vẻ quan tâm để che đi sự giả tạo thì thật đáng thương.
Và cũng thật xấu hổ.
Nụ cười hiền từ trên gương mặt Hwang Ryong-pil bỗng vụt tắt.
"Thất vọng thật đấy."
Chỉ với một câu đó, những người vừa nở nụ cười gượng gạo, những kẻ đang dò xét tình hình, tất cả đều câm lặng. Bầu không khí chợt đông cứng lại. Không ai dám mở miệng thêm.
"Thầy không muốn làm gì với tụi em cả."
Không ai có thể nhìn thẳng vào mắt Hwang Ryong-pil.
Nếu là người khác thì không nói, nhưng đây là Hwang Ryong-pil, người đã khai mở con đường của họ, một tiền bối vĩ đại, một người thầy, và một ca sĩ đáng kính.
Càng nhìn vào ánh mắt ông, bờ vai và đầu của họ càng cúi thấp xuống.
"Bảo là bạn trẻ ư? Đúng, cậu ấy còn trẻ. Nhưng thế thì sao? Người còn không bằng một hậu bối nhỏ tuổi như cậu ấy chính là tụi em đấy!"
Người luôn trao cho hậu bối những lời khuyên tốt đẹp, giờ đây lại nghiêm khắc quát lên.
"Tụi em nói không tự tin? Cảm thấy yếu kém? Cảm thấy có bức tường chắn? Tài năng? Từ khi nào tụi em nghĩ mình giỏi giang thế hả! Vì người ta tâng bốc tụi em thì nghĩ bản thân thật sự vĩ đại chắc?"
"..."
"Chúng ta lúc nào cũng như nhau cả. Chỉ là những người làm nhạc thôi. Âm nhạc của tôi luôn thiếu sót, chỉ là may mắn nên mới có cơm ăn áo mặc. Vậy mà giờ tụi em lại thấy xấu hổ vì âm nhạc của mình? Vì sợ kết quả phát hành kém nên không dám phát hành hả?"
Điều khiến Hwang Ryong-pil đau lòng hơn hết chính là việc các tiền bối không thể hiện được hình mẫu đúng đắn trước hậu bối.
Ông chưa từng để lộ một hình ảnh đáng thất vọng nào trước hậu bối. Vì vậy, ông có đủ tư cách để nổi giận.
"Đó là thứ nên nói trước mặt hậu bối à? Thầy không thấy xấu hổ vì âm nhạc của tụi em, mà là vì tụi em đấy."
Hậu bối kia dù trước mặt có gì cũng mạnh dạn tuyên bố sẽ giành hạng nhất, vậy mà những người gọi là tiền bối lại chẳng thể khen lấy một câu, chỉ biết chê bai và coi thường. Chẳng biết xấu hổ là gì.
Hwang Ryong-pil quét mắt nghiêm nghị nhìn quanh phòng.
Người bước vào sau cùng là cậu thiếu niên đang đứng không thoải mái và Shin Joo-hyuk, người đã đưa cậu đến.
Những đứa trẻ đã phơi bày âm nhạc của mình ra thế giới và đang đấu tranh không ngừng. Chúng không nên có mặt ở nơi này vào lúc này.
"Joo-hyuk à."
"Vâng, thưa thầy."
"Người bạn mới chắc cũng thấy buồn chán. Ra ngoài một lát đi. Có lẽ chỗ này cần được làm nóng lên một chút."
Đó là chỉ thị ra ngoài một lúc.
Shin Joo-hyuk, người cũng đang đứng ngay ngắn lắng nghe, quay lại nhìn Halo khi nghe thấy từ "người bạn mới". Cùng với cậu, Hwang Ryong-pil cũng nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt dịu dàng.
"Và, em là Hae-il phải không?"
"Vâng."
"Lát nữa gặp lại nhé. Câu chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu."
Halo gật đầu.
Cậu cũng có nhiều điều muốn nói, nhưng có vẻ việc cần làm với Hwang Ryong-pil trước là quan trọng hơn.
Việc Hwang Ryong-pil công khai đề nghị trước mặt mọi người có lẽ là để răn đe các đàn em của mình.
Cậu hiểu ý định đó.
Halo liếc nhìn những người đang cúi đầu quanh mình, rồi bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại "cạch" một tiếng.
Shin Joo-hyuk, người bắt gặp ánh mắt của cậu, nhún vai một cách nhẹ nhõm.
#
Họ quyết định đứng đợi một lúc ở khu vực hành lang nối với cầu thang. Từ đó có thể nhìn thấy phòng khách và những căn phòng nhỏ.
Khi đi ngang qua đây lúc trước, cậu cũng đã nhìn thấy một lần.
Lần này quay lại, cậu nhìn thấy nhiều thứ hơn.
Những người mẫu từng ngồi với vẻ nghiêm túc, giờ đang sôi nổi tranh luận về việc có nên gỡ lá mè cho bạn của người yêu hay không, trong khi từ chỗ khác vang lên tiếng cười nói ồn ào.
"Đây, nước cam."
Shin Joo-hyuk nhận cocktail cho mình, rồi đưa nước cam cho Halo và dựa vào tường hỏi.
"Sao rồi? Có thể còn thấy lạ lẫm, nhưng đây có giống buổi tụ họp mà cậu tưởng tượng không?"
Halo nhìn quanh. Những người vui vẻ, một nhóm khác thì đang bị thầy mắng.
Cậu chẳng thấy chút trác táng nào như mình từng hình dung.
Cả rượu cũng không nhiều, chỉ nhâm nhi vài ly cocktail là cùng.
"Chỉ là một buổi tụ tập thôi mà."
"Thế, cậu tưởng tượng sẽ là gì, tiệc ma túy à?"
Shin Joo-hyuk bật cười khúc khích khi nói ra câu bông đùa có thể rất nguy hiểm ở Hàn Quốc, nhưng khi thấy Halo không đáp lời, anh nhận ra cậu đang ngầm đồng ý.
Cũng không có gì kỳ lạ.
Gần đây cũng có một ca sĩ khá nổi bị bắt vì nghi ngờ sử dụng ma túy, và thực tế là số nghệ sĩ dùng ma túy ngày càng tăng. Ở nước ngoài thì không cần bàn, nhưng Hàn Quốc giờ cũng đâu thua kém gì.
Với kinh nghiệm lâu năm trong giới giải trí, Shin Joo-hyuk đã chứng kiến đủ chuyện tồi tệ, và anh không muốn một đàn em có tài năng như thế bị ma túy huỷ hoại.
"Nói trước cho chắc thôi. Tuyệt đối đừng dính vào mấy thứ đó. Không chỉ thế, tránh xa cả những đứa bị đồn thổi có liên quan nữa. Dù người ta hay nói không có lửa sao có khói, nhưng với ma túy thì gần như chắc chắn đấy."
Cậu thiếu niên dường như thấy câu chuyện khá đột ngột, thể hiện qua biểu cảm bối rối. Dù vậy, Shin Joo-hyuk vẫn tiếp tục.
"Dạo này nhiều đứa làm nhạc đụng đến mấy loại thuốc kỳ quái, nói là để lấy cảm hứng."
"Để có cảm hứng âm nhạc á?"
"Ừ, thử đủ thứ rồi cuối cùng dính vào ma túy."
Nghe vậy, Halo bật cười khẩy.
"Dù có làm thế cũng chẳng có cảm hứng đâu."
"Cậu nói như đã thử rồi ấy?"
Halo nhún vai.
Shin Joo-hyuk bĩu môi, lắc đầu: "Cái thằng nhóc này..."
"Dù sao thì, tuyệt đối đừng bao giờ đụng đến. Anh nói thật đấy."
"Em cũng chẳng định đâu."
"Vậy thì tốt."
Cậu chưa từng dùng thuốc chỉ vì thấy bế tắc trong âm nhạc. Âm nhạc luôn ở bên cậu, và không cần thuốc, cậu vẫn có thể viết ra những bản nhạc của riêng mình.
Vì vậy, cậu không thể hiểu được những người phụ thuộc vào ma túy để sáng tác.
Nếu chỉ là một chút khoái cảm nhất thời và biết kiểm soát thì còn chấp nhận được.
Nhưng thường thì, ma túy không dừng lại ở vai trò công cụ.
Cậu đã chứng kiến rất nhiều trường hợp mọi người tự hủy hoại cuộc sống, sự giàu có và âm nhạc của mình.
Cậu không biết có thật sự có "cảm hứng" nào ở khoảnh khắc ấy không, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thôi, họ có thể kéo sụp cả những người xung quanh và gia đình mình.
Khi đó, cậu chưa có gia đình.
Vậy mà cậu vẫn thấy những người như thế thật thảm hại.
Còn bây giờ, lại càng không có lý do gì để thử.
Jiiing-. Đúng lúc đó, điện thoại của Halo rung lên vì một tin nhắn.
[Mẹ: Hae-il à, hôm nay mấy giờ con về? Tối nay mình ăn thịt bò Hàn nhé.]
'Bây giờ thì mình cũng có gia đình rồi.'
Halo mỉm cười nhẹ, rồi nhắn lại.
[Con sẽ về trước khi trời tối ạ.]
#
Trong lúc uống hai ly nước cam ngoài hành lang và trò chuyện cùng Shin Joo-hyuk, cánh cửa bên trong đột ngột mở toang.
Một người nào đó liếc nhìn Shin Joo-hyuk và Halo rồi lặng lẽ bước ra, một vài người bên trong thì ra hiệu rằng bọn họ có thể vào.
Khi bước vào, Halo cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi.
Không rõ là vì Hwang Ryong-pil đã mắng một trận ra trò, hay đã khích lệ chân thành, nhưng trong ánh mắt của vài người từng cởi mở tâm sự ban nãy giờ ánh lên một tia sắc lạnh. Và vì lý do nào đó, họ cũng liếc nhìn cậu. Cứ như muốn nói điều gì đó.
"Thầy định đi đâu ạ?"
"Thầy ra ngoài một lát."
Khi Hwang Ryong-pil đứng dậy cùng những người khác, Shin Joo-hyuk, thoáng hoảng hốt, nhìn điếu thuốc rồi gật đầu.
Hơn nửa số người trong phòng rời đi cùng Hwang Ryong-pil. Ở ngành này, hút thuốc và uống rượu gần như là một phần của cuộc sống.
Ngược lại, cũng có người mới bước vào.
Một người đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang vẫy tay chào.
"Xin chào, tôi đến muộn lắm không?"
Đó là Liv, nữ hoàng nhạc số không ai không biết đến của Hàn Quốc.
Khi cô tháo mũ, những lọn tóc mảnh đổ xuống như suối. Dù sở hữu vẻ ngoài trong sáng và thuần khiết, Shin Joo-hyuk cũng chỉ nhấc tay chào hờ hững.
"Này, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi đó. Dạo này anh sống tốt chứ? Mà, người này là—"
Đôi mắt Liv bỗng mở to.
"Không lẽ em là Roh Hae-il? A, tham gia chương trình radio chung với anh Joo-hyuk nên anh ấy đưa em đến nhỉ. Rất vui được gặp em! Tôi nghe album của em rồi. Dạo này bài hát của em nằm trong playlist của tôi, ngày nào tôi cũng nghe hết."
"Cảm ơn chị."
Vì biết rất rõ gu âm nhạc của Liv, Shin Joo-hyuk hiểu rằng lời đó không phải xã giao.
"Còn bài của anh thì sao?"
"···Bài của anh tôi cũng nghe rồi chứ. Mà này, nói đến 'Another Day'..."
Liv vội lảng tránh chủ đề của Shin Joo-hyuk và chuyển qua nói về bài nhạc số mới, với vẻ mặt hào hứng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào đây, có người chủ động bàn đến âm nhạc, nên Halo cũng tích cực tham gia.
"Hình như bài của tôi cô chưa nghe thì phải."
"Anh lúc nào cũng dai dẳng như thế à?"
"Vì tôi thấy Liv phân biệt đối xử nên mới nói đấy chứ."
Shin Joo-hyuk dù thỉnh thoảng cằn nhằn, cuối cùng cũng tham gia cuộc trò chuyện.
Một trong ba người là Shin Joo-hyuk, ca sĩ tiêu biểu của Hàn Quốc, và người còn lại là Liv, nữ hoàng của các bảng xếp hạng âm nhạc. Và người còn lại là tân binh được thầy đề xuất hợp tác, Roh Hae-il. Chẳng mấy chốc, cuộc trò chuyện của họ thu hút sự quan tâm từ những người khác.
Từng người bắt đầu tham gia vào đối thoại, và đến một lúc nào đó, một cuộc thảo luận âm nhạc thực sự đã hình thành.
Ít nhất thì những người làm nhạc có mặt tại đây, dù chủ động hay gián tiếp, cũng lần lượt lên tiếng.
Có lúc là nói về đạo nhạc, có lúc là tranh luận về cách nối hợp âm nghịch ba nốt. Chủ đề liên tục thay đổi, mà cũng dễ hiểu thôi. Tất cả đều là những người có quan điểm cá nhân rất rõ ràng.
"Thật ra thì, tôi—"
Ở đây, tuổi tác chẳng mấy ý nghĩa.
Trong những cuộc tranh luận như thế, điều quan trọng hơn tuổi là độ lớn giọng và lập trường vững vàng.
Khi người ta thấy một cậu trai trẻ không bao giờ nhượng bộ ý kiến cá nhân trong một buổi họp mặt đầy tiền bối, ai cũng có cùng một suy nghĩ.
"Đúng là thằng nhóc giỏi thật."
Tinh thần muốn đứng đầu dù trước mặt là tiền bối vẫn chưa hề phai nhạt.
Nếu như trước đây người ta nghĩ đó là kiêu ngạo, thì giờ đây, họ chỉ đơn giản thấy cậu là một người rất đáng gờm.
Một vài người bật cười, nói rằng lâu lắm mới gặp một thằng "ngổ ngáo" như vậy.
Tuổi tác, kinh nghiệm, ngoại hình.
Khi những định kiến đó sụp đổ, có người lên tiếng.
Với chất giọng đặc biệt và hàng loạt bản hit, anh từng là đại diện ballad của những năm 2000, Lee Seong-rim.
"Này, Hae-il à. Sau này có muốn phối lại bài của anh không? Chỉ cần hay ngang với bài mới của Joo-hyuk thôi."
Halo nhìn anh ta và cười đùa.
"Anh bảo sẽ không phát hành thêm bài hát nữa mà?"
"Em vẫn nhớ à? Làm ơn quên chuyện đó đi."
"Anh định phát hành thật à?"
Lee Seong-rim khẽ gật đầu với câu hỏi đó.
"Ừ, phải thế chứ."
Cũng như những người bị Hwang Ryong-pil mắng khi nãy, anh cũng đang tự suy ngẫm.
Chỉ là, mãi đến bây giờ mới nhận ra mình đã cho hậu bối thấy một bộ mặt chẳng nên thấy, và bị sốc khi tự hỏi từ bao giờ mà mình, Lee Seong-rim lẫy lừng, lại yếu đuối đến vậy.
Trong khi đó, một hậu bối nhỏ tuổi hơn nhiều lại thản nhiên nói rằng mình sẽ giành hạng nhất. Nhớ đến lời đó, Lee Seong-rim lẩm bẩm.
"Dù là hậu bối thì anh cũng không nhân nhượng đâu."
"Em cũng không có ý định nhường đâu ạ."
"Haha, anh thích cái tính cách đó."
Mọi người cùng nhau nói chuyện về âm nhạc, tranh luận, và giúp nhau phát triển âm nhạc của mình.
Halo lặng lẽ nhìn quanh căn phòng rồi mỉm cười mãn nguyện.
Đúng vậy, đây chính là khung cảnh mà cậu hằng mong muốn.
#
Dù vậy, cậu vẫn còn chuyện phải nói với Hwang Ryong-pil. Trong lúc nói chuyện rôm rả cùng mọi người, Halo đảo mắt nhìn quanh. Có vẻ Shin Joo-hyuk cũng nghĩ như cậu, nên cùng nhau tìm kiếm.
"Thầy Hwang? Hình như đang nói chuyện gì đó với PD Jang thì phải."
"PD Jang á?"
Những người ra ngoài cùng Hwang Ryong-pil quay về trước và kể lại.
PD Jang là gương mặt tiêu biểu của bộ phận giải trí đài KDS. Nghe nói chương trình thực tế mà anh ta đang làm gần đây cũng sắp kết thúc.
Shin Joo-hyuk chợt nhớ lại lúc Hwang Ryong-pil đề nghị Halo hợp tác và mắng mỏ anh thật lâu, lúc ấy, PD Jang cũng có mặt.
Lúc đó cứ thắc mắc sao ông ta không đi, hóa ra là muốn mời thầy tham gia chương trình mới.
"Nghe nói PD Jang đang muốn làm một chương trình âm nhạc cùng thầy đấy."
"À, thảo nào. Ổng đâu có hút thuốc mà cũng ra ngoài theo."
"Chương trình âm nhạc đó là định mời làm giám khảo cho show audition hả?"
Người nghe lỏm đoạn đối thoại lắc đầu. Càng lúc mọi người càng thêm tò mò.
"Không hẳn vậy. PD Jang cứ năn nỉ thầy tham gia, nói sẽ không làm kiểu sinh tồn nữa. Vì thầy không thích mấy cái chương trình thi đấu đó mà."
"Chương trình âm nhạc mà không phải sinh tồn thì còn cái gì nữa nhỉ?"
Cái đầu đã quen với format show audition chỉ toàn nghĩ ra những thể loại tương tự.
Idol... chắc chắn không phải. Ca sĩ gạo cội chiến, chương trình đoán danh tính, hay Trot?
Tất cả đều là những chương trình có bao gồm cả việc sinh tồn.
Đúng lúc đó, từ khe cửa đang mở hé, Hwang Ryong-pil hiện ra.
Và bên cạnh ông là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trong chiếc sơ mi.
Người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ cùng Hwang Ryong-pil bỗng quay đầu lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, người kia bất ngờ nháy mắt một bên.
'Gì vậy?'
Halo chớp mắt bối rối.
Khoan đã... đừng nói là ông ta vừa... nháy mắt với mình?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro