Chương 66: Bữa tiệc của những thiên tài
"Đây là phòng làm việc của cậu à?"
Halo phát hiện ra một ông già quen thuộc cùng chiếc máy quay đang theo sát phía sau.
Hwang Ryong-pil dẫn đầu, còn quay phim (VJ) thì tò mò nhìn ngó khắp nơi.
Do bước chân của Hwang Ryong-pil khá chậm, nên quay phim phải nghiêng người hết cỡ để cố gắng quay bên trong phòng làm việc một cách nhanh chóng.
"Ồ."
Hwang Ryong-pil thốt lên một tiếng cảm thán ngắn.
Nghe nói đây là nhãn hiệu cá nhân, kiêm luôn phòng làm việc riêng.
Diện tích rộng hơn ông tưởng tượng — không phải chỉ là một văn phòng nhỏ mà là cả một tầng — và môi trường cũng được thiết kế rất bài bản.
Không hề phóng đại, đúng thật là vậy. Phải gọi là giống một studio mới khai trương thì đúng hơn. Sau khi tham quan không gian nghỉ ngơi, phòng thu âm, phòng mixing và mastering, Hwang Ryong-pil thực sự rất ngạc nhiên.
Chẳng hề giống một hãng đĩa tân binh vừa mới bắt đầu hoạt động.
"Wow, đẹp thật đấy."
Không biết các thiết bị trong phòng làm việc đắt đỏ đến mức nào, nhưng VJ vẫn phải trầm trồ vì cơ sở vật chất. Nghĩ đơn giản rằng chi phí thuê mặt bằng và quản lý chắc tốn lắm, anh ta lia máy quay về phía các thiết bị hiện đại kia.
"Cái này là..."
Bỗng nhiên, Hwang Ryong-pil phát hiện một đĩa LP đặt cạnh bàn xoay. Một vật quen thuộc với ông.
Không kìm được, ông cầm đĩa lên và quay lại nhìn Halo, vẻ mặt đầy bất ngờ.
Cũng phải thôi, vì chiếc đĩa LP đó là một trong những album cũ kỹ của ông, phát hành từ trước cả khi cậu thiếu niên này chào đời.
"Đây là một trong những album mà tôi trân trọng nhất."
Halo gật đầu như thể muốn nói "phù hợp với ông lắm" rồi đáp lời.
Album thứ 3 của Hwang Ryong-pil chính là bản nhạc Hàn đầu tiên mà cậu nghe sau khi đến đây. Dù mới chỉ là chuyện gần đây, nhưng nó đã trở thành một ký ức xa xưa.
Chính lúc đó, lần đầu tiên nghe Bay lên của Hwang Ryong-pil, Halo cảm nhận được vẻ đẹp của tiếng Hàn.
Cậu nghĩ rằng, cũng có thể sáng tác nhạc bằng một ngôn ngữ như vậy.
Và cũng vui mừng khi biết ở đất nước xa lạ này, có người làm âm nhạc giống như mình.
Cậu từng nghĩ, một ngày nào đó nhất định sẽ muốn gặp mặt.
Chỉ không ngờ lại gặp sớm thế này.
Lại còn là với mục tiêu cùng nhau bắt lấy HALO nữa.
"Chắc khó kiếm lắm nhỉ."
"Em được tặng đấy ạ. Từ người đầu tiên từng cho em nghe album này."
"Ồ, không biết là ai nhưng chắc là người tốt lắm."
Chỉ cần là người đã tặng album của mình thôi, Hwang Ryong-pil cũng cười ha hả và gọi đó là "người tốt".
"Giờ cậu sẽ bắt đầu làm việc chứ?"
Trong lúc họ đang trò chuyện rôm rả, VJ đã quay phòng làm việc rất kỹ càng và tiến đến hỏi.
"Ấy chết, từ từ đã nào. Tôi còn chưa nghỉ ngơi tử tế nữa mà."
"Nhưng mà... vâng..."
Khác với các đội khác, đây là đội được theo dõi sát sao, nên không chỉ đưa máy quay thực tế mà còn cử cả VJ đến cùng.
Tuy nhiên, vì Hwang Ryong-pil là một nhân vật huyền thoại trong giới âm nhạc Hàn Quốc nên VJ cũng không thể nói gì, chỉ lẩm bẩm trong lòng rồi lặng lẽ ngồi xuống sofa đối diện.
Thật ra, tuy hai người chưa bắt đầu hợp tác nhưng cuộc trò chuyện của họ vẫn rất thú vị. Phải nói thế nào nhỉ, dù cách biệt thế hệ là rõ ràng, nhưng người ta lại không cảm thấy tuổi tác hay khoảng cách thế hệ giữa họ.
Chỉ như một cuộc nói chuyện giữa hai nghệ sĩ âm nhạc.
Ban đầu VJ nghĩ đây là một cặp đôi kỳ lạ, nhưng rồi cũng đổi ý. Khi họ cầm đàn guitar và trò chuyện về đủ thứ chuyện ngoài "công việc", trông họ chẳng khác nào hai người bạn thân thiết.
Trong lúc VJ đang đờ đẫn vì mải theo dõi, Hwang Ryong-pil liếc nhìn anh ta. Vì trò chuyện quá vui nên ông không để ý thời gian trôi qua, nhưng cũng không thể để VJ — người đang được trả lương để làm việc — chỉ ngồi không như vậy.
"Có vẻ cậu kia cũng sốt ruột rồi, ta bắt đầu nói về việc hợp tác thôi."
"Vâng, ông đã nghĩ đến thể loại nào chưa ạ?"
"Ừm, ta có đấy. Còn cậu?"
Hwang Ryong-pil như có điều muốn nói, nhưng cũng cẩn trọng quan sát phản ứng của Halo.
Liệu có phải ông muốn làm một thể loại khó chơi không?
Thực ra, với Halo thì thể loại nào cũng thú vị, nên cậu không quá quan tâm.
"Ông nói trước đi ạ."
Không khách sáo, Hwang Ryong-pil gật đầu.
"Cậu từng nói là đang thử nghiệm điều gì đó mới mẻ đúng không."
"Vâng, đúng thế."
"Sau đó ta cũng suy nghĩ khá nhiều. Liệu bản thân có đang tiếp tục thử thách như khi còn trẻ, hay đã bằng lòng với thực tại? Dạo gần đây, ta không chắc nữa. Có lẽ vì ta đã thử qua quá nhiều thể loại rồi chăng."
Rock, ballad, trot, dân ca, nhạc thiếu nhi...
Nếu ai đó hỏi "Hwang Ryong-pil làm thể loại nhạc gì?", có lẽ chẳng ai trả lời được một cách cụ thể.
Sau nhiều suy nghĩ, cuối cùng cũng có người trả lời như thế này.
'Hwang Ryong-pil là một thể loại riêng.'
"Nhân dịp này, ta cũng muốn thử một điều gì đó mới. Có một thể loại mà ta chưa từng thử qua."
Halo mỉm cười gật đầu.
Thử thách luôn là điều cậu yêu thích.
Và cậu tôn trọng thử thách của ông lão này.
Chỉ là thể loại mà Hwang Ryong-pil chưa từng thử qua là gì nhỉ?
Cậu đang đoán liệu có phải ông muốn làm bài hát bằng ngoại ngữ không, thì bất ngờ một câu nói vang lên.
"Gì cơ? Cổ vũ á?!"
Không phải Halo nói câu đó.
Là VJ, người đang chăm chú nghe cuộc đối thoại của họ, bật thốt lên.
Cũng đúng thôi. Một thể loại chẳng ai ngờ tới.
Hwang Ryong-pil vẫn điềm nhiên nói tiếp khi nhìn anh ta.
"Ta hoạt động cũng lâu rồi mà—"
Đúng vậy.
Debut từ tuổi thiếu niên, Hwang Ryong-pil là một trong những ca sĩ kỳ cựu nhất còn hoạt động trong làng nhạc Hàn.
"Thế mà ta chưa từng sáng tác lấy một bài cổ vũ nào, ngay cả bài cổ vũ World Cup. Dù từng hát rồi. Tập cuối của chương trình này là lễ hội âm nhạc đúng không? Tức là một sân khấu."
"Đúng vậy."
"Ta muốn sáng tác một bài hát khiến mọi người vui vẻ, cũng giống như ta thích được đứng trên sân khấu. Nó không nhất thiết phải là một bài hát cổ vũ, mà là một bài mà mọi người có thể cùng nhau hát."
Nói thế nghe thì đơn giản, nhưng thực ra lại là một yêu cầu không dễ.
Một bài hát mà ai cũng có thể đồng thanh hát theo tức là phải có giai điệu đơn giản nhưng khiến người ta muốn hát.
Nếu là cổ vũ thì phải truyền được sự hưng phấn cho người nghe.
Nhưng Halo vẫn gật đầu đồng ý.
Một bài hát có thể chạm đến cảm xúc người nghe, cũng chính là định hướng âm nhạc mà Roh Hae-il đang theo đuổi.
Dù là thể loại chưa từng nghĩ đến, nhưng đây là một ý tưởng đáng thử.
'Mình không nghĩ là đã từng sáng tác một bài hát cổ vũ nào cả.'
"Ta còn nghĩ thêm điều này nữa. Không có gì to tát. Nhưng nếu thêm một vài động tác lặp đi lặp lại thì sao nhỉ?"
Nói rồi, Hwang Ryong-pil búng ngón tay làm mẫu.
"Chỉ là ví dụ thôi. Không nhất thiết phải dùng cái này. Mà nếu lên sân khấu thì mấy thứ như thế này sẽ khó nghe rõ."
Đúng là vậy.
Nếu chỉ thu âm thì không sao, nhưng mục tiêu cuối cùng của họ là trình diễn trên sân khấu.
Không biết lễ hội âm nhạc cuối cùng sẽ lớn đến đâu, nhưng rõ ràng âm thanh thu sẵn và biểu diễn trực tiếp rất khác nhau. Âm thanh nhỏ thì dễ bị nuốt chửng trên sân khấu.
Nhưng việc thêm các chuyển động lặp lại có vẻ là một ý tưởng hay.
Halo chợt nghĩ tới một bài hát.
Nổi bật nhất là We Will Rock You của Queen. Đây là một hình thức âm nhạc mà mọi người đều tham gia bằng cách dậm chân và vỗ tay.
Ngay cả người không biết hát cũng có thể tham gia được.
Sự kết hợp giữa nghệ sĩ và khán giả trên sân khấu là điều khiến Halo ấn tượng.
Halo đột nhiên nghĩ.
'Búng tay cũng đâu tệ lắm nhỉ.'
Nhớ lại tiếng búng tay mà Hwang Ryong-pil đã làm mẫu.
Tách.
Mặc dù âm thanh nhỏ nhưng bản thân âm thanh đó lại rất độc đáo và hay. Đây không phải là âm thanh chỉ có thể tạo ra bằng cách 'búng tay' sao?
Tất nhiên, nếu làm nhiều lần thì ngón tay sẽ nóng mất.
Nhưng mà, cậu vốn là kiểu người sẵn sàng đốt cháy cả cơ thể để sống.
'Hừm.'
Bất chợt một giai điệu nảy lên trong đầu.
Gương mặt cậu hiện rõ sự trầm tư.
Hwang Ryong-pil lặng lẽ dõi theo cậu thiếu niên.
Ông đặt ngón tay lên môi, ngăn không cho VJ nói bất cứ điều gì.
'Im lặng đi.'
VJ gật đầu, im lặng ghi hình cậu thiếu niên.
Giữa cuộc trò chuyện, cậu ta im bặt và bắt đầu cử động ngón tay.
Hwang Ryong-pil mỉm cười hiền hậu nhìn cậu.
Dù không hiểu gì về âm nhạc, VJ vẫn nhận ra có điều gì đó đang xảy ra.
Tách. Tách.
Mặc kệ xung quanh, trong đầu Halo đang dần hình thành nhịp điệu. Âm thanh lặp lại. Trên nền tiếng búng tay, những âm thanh khác bắt đầu chồng lên.
Halo bất giác nhớ đến bản nhạc mà tiếng búng tay và âm thanh môi trường đã từng tạo ra.
Tủ sách trong đầu cậu lật sang một trang mới, không cần mở sổ, bản nhạc đã tự hiện lên.
Một bản nhạc chưa hoàn thiện.
Âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng "lạch cạch" của chiếc bút bi.
Âm nền trầm trầm của cục tẩy đang mạnh tay miết trên giấy.
Tiếng chân trẻ con đập nhịp, tiếng cơ thể chúng cựa quậy.
Và rồi, tiếng chuông reo lên, xé toang bầu không khí tĩnh lặng.
Chuông reo do lỗi hệ thống, nhưng lũ trẻ chẳng màng. Chúng bắt đầu một giờ nghỉ không được phép. Giờ phút tự do thực sự, nơi cà vạt được nới lỏng và cả lũ bắt đầu quậy tưng.
Khúc nhạc còn dang dở mà cậu tiếc nuối bấy lâu giờ đây bắt đầu lay động dữ dội.
Tik. Tik. Tik. Tik. Như thế này.
Halo búng tay bằng cả hai tay.
Một khung xương chắc chắn đã được dựng lên.
"Cái này là..."
Nếu lần trước mọi ánh nhìn trong lớp học đều đổ dồn về phía cậu, thì lần này chỉ có hai người đang chăm chú nhìn cậu.
"Thế này thì sao ạ?"
"Cái gì cơ?"
Halo chơi bản nhạc ấy bằng cây guitar.
Dù không phải là âm thanh thường thấy từ một cây guitar, nhưng nếu là Hwang Ryong-pil, hẳn ông sẽ hiểu Halo đang cố gắng tái hiện âm thanh gì.
Từ lần đầu nghe album của cậu ấy, cậu đã khiến người ta nhận ra rằng cậu là một nghệ nhân biết cách điều khiển âm thanh.
Những âm thanh này kết hợp lại với nhau và bắt đầu tạo thành giai điệu.
Hwang Ryong-pil nhắm mắt lại.
"Chỗ này thì chèn cái này vào."
Tách, tách, tách, tách. Halo búng tay.
Tiếng búng ngón tay sẽ tạo nên nhịp điệu.
"Nhưng nếu là sân khấu lớn thì sẽ bị lấn át hết đấy?"
"Chuyện đó thì không cần lo đâu."
Nếu chỉ mình họ làm, thì đúng là sẽ bị lấn át thật.
Những phần hòa âm mà cậu và Hwang Ryong-pil cùng nghĩ ra sẽ nhấn chìm tất cả những âm thanh mong manh yếu ớt.
Nhưng nếu không chỉ có họ búng tay...
"Bởi vì chúng ta sẽ không phải là những người duy nhất làm điều đó."
"... Đừng bảo là...!"
Nghe vậy, Hwang Ryong-pil trợn tròn mắt.
Làm sao ông không hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.
Chính ông là người đầu tiên đề xuất điều đó cơ mà.
Cảnh tượng sắp xảy ra vụt qua trong đầu anh như một thước phim.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Hwang Ryong-pil. Hai nhạc sĩ, như phát điên, bắt đầu đặt từng lớp âm thanh lên bản giai điệu còn dang dở.
VJ đứng đó, ngây người chứng kiến bữa tiệc của những thiên tài.
Cảm giác như thể anh đang lén nhìn vào cõi của thần linh nơi con người không nên bước vào.
'Cảm, cảm giác như mình không nên có mặt ở đây vậy...'
Người đưa ra ý tưởng về bài hát cổ vũ, về tiếng búng tay là Hwang Ryong-pil.
Và cậu thiếu niên chỉ mất chưa tới mười phút để tạo ra giai điệu.
Lời bài hát vẫn chưa viết xong nên chỉ có tiếng ngân nga, nhưng với VJ, chỉ vậy thôi cũng đã là một bản nhạc hoàn chỉnh rồi.
Được chứng kiến một quá trình sáng tạo trọn vẹn, VJ suy nghĩ nghiêm túc.
'...Hay là quỳ xuống từ bây giờ luôn nhỉ?'
#
Phòng làm việc của nghệ sĩ, thật khó để định nghĩa chỉ bằng một lời.
Một studio có phòng thu và nhạc cụ đầy đủ.
Một nơi ẩn náu mà ngày và đêm bị đảo lộn.
Nếu với ai đó, phòng làm việc là một không gian yên tĩnh như phòng đọc sách, thì với người khác, bất cứ nơi đâu có rượu cũng có thể trở thành nơi làm việc.
Đó là lý do tại sao.
Năm đội lại ngồi cạnh nhau trong quán gà rán, gọi bia tươi. Dĩ nhiên, chẳng ai mang theo máy quay cả, họ đang trong trạng thái O.T.R. (note: off the record)
"Sau này chúng ta quyết định thứ tự biểu diễn như nào ấy nhỉ?"
Một gã đàn ông đã ngà ngà say cất tiếng hỏi.
"Tôi không biết. PD Jang vẫn chưa nói gì cả. Sao anh lại lo lắng về chuyện đó?"
"Không, thầy Hwang Ryong-pil với, người tên là Roh Hae-il gì đó? Nếu mình diễn sau cặp đó thì hơi quá đáng... Anh bạn, tôi vẫn không hiểu. Làm sao họ lại khiến đội mất cân bằng như vậy?"
Rõ ràng là họ tụ tập để làm việc chung, nhưng hơi men dâng lên khiến người đàn ông kia bắt đầu than phiền về sự thiếu công bằng giữa các đội.
Chương trình bảo là không có yếu tố sinh tồn thật đấy, nhưng cứ thế này thì họ có cảm giác như sẽ bị các đội khác "ăn tươi nuốt sống" mất. Cho dù đó là sự quan tâm của người xem hay âm nhạc.
"Tôi thì chẳng lo gì cả."
Lúc đó, cô gái cùng cặp đôi với anh ta vừa bóc đậu phộng vừa lẩm bẩm, khiến người đàn ông ngẩng đầu lên.
"Sao? Bộ cô quên sân khấu phối khí lần trước rồi à?"
"Sao tôi có thể quên được chứ? Nhất là cái sân khấu cuối, bản phối đó... Tôi tuyệt đối không thể quên được."
"Thì đó! Vậy nên mới bảo là lệch kèo mà. Thầy Hwang Ryong-pil cũng là nhạc sĩ đấy, rồi còn ghép những người giỏi sáng tác vào cùng một đội thì ai mà đấu nổi?"
Một bên là nghệ sĩ lâu năm, một bên là tân binh đã thể hiện tài năng qua một bản phối.
Vấn đề là cả hai đều là nghệ sĩ toàn năng, sở trường là viết lời và sáng tác nhạc. Chỉ một người như vậy đã khó đối phó rồi.
"Nhưng anh không nghĩ cái đó cũng có thể là bất lợi à?"
"Hở?"
Người đàn ông nghiêng đầu trước lời nói bất ngờ của người phụ nữ.
"Cả hai người họ đều giỏi sáng tác mà. Giờ chắc đang va chạm đấy. Khi mỗi người solo thì chẳng vấn đề gì. Nhưng giờ thì sao? Đem hai thiên tài cá tính mạnh vào cùng một đội. Chưa kể, không chỉ khác nhau về âm nhạc đâu. Cách biệt thế hệ chắc cũng khủng khiếp lắm. Một bên là ông già cổ hủ, bên kia là thiếu niên nổi loạn, không va chạm mới lạ đấy?"
"Ờ... cũng có lý."
Cũng có thể là như thế thật.
"Nhưng nếu phía họ cứ thu hút hết sự chú ý thì..."
"Ừ, cái đó thì đúng thật. Giờ thì tốt đấy. Tập 1, tập 2 gì đó, kiểu gì team 1 cũng sẽ thu hút được sự quan tâm. Chúng ta cũng toàn nói về team 1 thôi còn gì. Nhưng như thế có khi lại phản tác dụng. Cứ tưởng món ngon cộng món ngon là ra món siêu ngon, nhưng lỡ đâu ra cái bánh kem kim chi thì sao?"
"Ugh..."
"Còn điều chúng ta nên dè chừng là, cặp Shin Joo-hyuk với Liv ấy. Song ca nam nữ cùng tuổi. Vị trí cũng giống chúng ta, mà cả hai fandom đều cực mạnh. Xét cho cùng, đội thực sự mất cân bằng là bên đó."
"Công nhận ha. Mà sao họ lại thành cặp được nhỉ?"
"Còn gì nữa? Chắc là bàn bạc từ trước rồi."
Cũng như họ đã làm vậy, Shin Joo-hyuk và Liv hẳn cũng đã "thoả thuận ngầm".
Người phụ nữ chắc nịch.
Rồi cô bỗng nhìn lên TV trong quán gà và lẩm bẩm.
"Mà này, hôm nay là tập 1 phát sóng đó."
Trùng hợp thay.
Khi các đội đang loay hoay với concept và làm nhạc
Thì tập đầu tiên của <2030 Song Festival – Rendezvous>, gọi tắt là Rendezvous, bắt đầu lên sóng.
#
"Rất vui được gặp các bạn."
Đúng như dự đoán, người mở màn tập đầu tiên của Rendezvous không ai khác chính là Hwang Ryong-pil với chiếc mặt nạ Yangban làm dậy sóng mạng xã hội. Mở đầu với ông, sân khấu của 12 nghệ sĩ bắt đầu được giới thiệu một cách chính thức.
Người xem đến với tập đầu, phần để xem nghệ sĩ mình yêu thích biểu diễn, phần khác lại đang chờ đợi điều quan trọng hơn.
Bản cover của bài hát hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Bản cover của HALO.
Nửa hồi hộp, nửa tò mò xem liệu họ sẽ làm tốt đến đâu. Mọi người đều khoanh tay chăm chú theo dõi.
Và dĩ nhiên, sân khấu gây tranh cãi nhất không xuất hiện ngay từ đầu.
Chỉ cần xem đến tiết mục thứ ba là người ta có thể đoán ngay thứ tự biểu diễn tỉ lệ thuận với sức ảnh hưởng.
Sau Hwang Ryong-pil là Shin Joo-hyuk và Liv. Về sau, dần chuyển sang những nghệ sĩ ở lưng chừng giữa làng nhạc, thậm chí có người còn lạm dụng sân khấu và biểu diễn hỏng bét, khiến kỳ vọng tụt dốc dần.
Một nam idol nào đó đã gỡ gạc đôi chút khi mang đến sân khấu tập trung vào trình diễn hơn là giọng hát. Tính đến lúc đó là tổng cộng mười một tiết mục.
Cuối cùng, chỉ còn lại nghệ sĩ ít ảnh hưởng nhất biểu diễn bản cover HALO.
Lúc đó, màn hình chuyển sang phần phỏng vấn của các nghệ sĩ khác.
Chúng phản ánh đúng tâm trạng khán giả.
'Người diễn cuối chắc đang căng lắm nhỉ.'
'Thật đấy. Các tiết mục đáng xem thì đều lên rồi mà.'
'Nhưng mà, khi nào mới chọn cặp vậy?'
Màn hình thay đổi và một người đàn ông đeo mặt nạ lên tiếng.
"Mọi người sẽ thấy thú vị đấy."
Những ai biết rằng anh ta sắp cover HALO thì khẽ khinh bỉ. Còn ai chưa biết thì cũng chẳng mấy hy vọng. Chẳng phải mấy lời phỏng vấn cũng chỉ là nói cho có?
Máy quay chuyển thẳng đến sân khấu.
Phần nhạc dạo quen thuộc bắt đầu vang lên.
[Đừng bảo là cover HALO đấy nhé? Nói vui lắm cơ mà lại chọn HALO á?]
└Không biết à? Trailer nhắc đến rõ ràng mà
└Ừ. Nhưng tao là fan HALO đấy... ặc, đừng... Đừng có mà phá hoại
"Cái gì? Dám chọn bài này?"
Giống như khán giả, một nghệ sĩ khác cũng thốt lên. "Điên rồi à?" – lời lẽ cứ tưởng sẽ bị cắt đi vì bị che mặt bởi chiếc mặt nạ Tal, vậy mà lại lên sóng nguyên vẹn.
Âm thanh organ quen thuộc vang lên, cùng dòng phụ đề hiện tên ca khúc gốc.
Please, lead me not into temptation (Xin đừng để con sa vào cám dỗ) │ HALO (album thứ 4 O God)
"Ôi Chúa ơi."
Người đeo mặt nạ Imae, kẻ ngạo nghễ tuyên bố rằng ai cũng sẽ thấy thú vị, bắt đầu cất giọng.
"Cha bảo chúng ta phải yêu thương tất cả."
Ngay khoảnh khắc đó, một nhà thờ đổ nát hiện ra trước mắt mọi người.
Đó chính là không gian mà âm nhạc của HALO đã tái hiện.
Ai đó nghĩ rằng người kia chỉ đang cover khá ổn, nhưng lại khăng khăng đó không thể là giọng của người biểu diễn kia.
Rồi một giọng nói khác lại cất lên.
"Xin hãy kể ta nghe câu chuyện của người."
Giọng nói thì thầm ấy đầy thiện ý, yếu ớt nhưng ấm áp. Như một vị cha xứ luôn sẵn sàng lắng nghe con chiên trong xưng tội.
"Thưa cha."
Người mang mặt nạ Imae lại tiếp tục cất lời hát của HALO.
"Nếu con có rơi xuống địa ngục, xin hãy nắm lấy tay con."
Anh lại trở thành người nhân hậu, dịu dàng an ủi người khác.
Tuy là một người, nhưng người ta lại thấy như hai người đang cùng biểu diễn.
Dù chỉ một ánh đèn sân khấu, sáng và tối lại cùng tồn tại trên đó.
Và khi hai mảng sáng tối ấy giao nhau—
Một ai đó đã nghĩ.
À, có khi người mà ta cứ nghĩ là linh mục ấy...
Không phải một linh mục lắng nghe câu chuyện của kẻ trần gian, mà là một vị thần đã hạ thế chỉ để lắng nghe câu chuyện của một người đàn ông.
Ánh sáng trên sân khấu dần tắt.
Và tập 1 kết thúc theo đó.
Không có preview gì cho việc lộ danh tính hay công bố cặp đôi mà ai ai cũng mong ngóng. Nhưng chẳng ai phàn nàn vì thiếu đoạn giới thiệu.
Internet thì đã bùng cháy. Trước một thiên thạch khổng lồ vừa rơi xuống, mấy thứ nhỏ nhặt (?) không còn ai để tâm nữa.
[Wow.]
[Mẹ ơi, vừa xem mà nước dãi chảy luôn.]
[Bảo sao người ta tin vào thần thánh... ấm áp thiệt.]
[Tưởng không thích opera với thánh ca, ai dè thích thật chứ?]
Chỉ một bình luận vậy thôi cũng đủ khiến server bắt đầu chập chờn.
[Làm ơn cho biết ai vậy được khôngㅠㅠㅠ]
[Nghe giọng thì giống cậu kia lắm. Thằng tân binh tên Roh Hae-il, dạo này nổi á. Không, biết là hát hay rồi mà đâu ngờ hay đến vậy;;;]
[Tân binh gì? Trình độ này á? Nhìn kiểu gì cũng giống ca sĩ khác hơn.]
[Biết là giọng đỉnh lắm rồi nhưng bản phối cũng do cậu ấy làm á????]
└ Ai biết?
└ Không phải công ty làm cho à?
└ Chương trình này toàn để nghệ sĩ tự lo mà?
[Tôi không biết là ai nhưng có vẻ như là một thiên tài]
Không có lời nào ngoài từ "hoàn hảo" cho bản phối HALO.
Ủa, sao phối được vậy ta? Trước là dân hát opera hay viết nhạc kịch à?
Cứ tưởng chỉ có HALO mới phối được nhạc của HALO.
Bởi vì màu sắc rất mạnh.
Trời... nhưng cái này có đưa cho Mặt Trời chắc cũng đứng lên vỗ tay.
└ Có clip không? Muốn cho bạn nước ngoài coi quá.
└ Lên official account rồi đó.
└ Ngay cả những người hâm mộ HALO thực sự cũng thừa nhận điều này
└ HALO mà nghe được chắc bay qua Hàn biểu diễn liền.
└ Mà nếu collab được thì hay nhỉ.
└ HALO mà đi collab với một kẻ vô danh chắc? lol
Dù mọi người vẫn đang đoán danh tính, nhưng phản ứng với bản phối mới là thứ gây bùng nổ nhất.
Sau đó, đột nhiên có người để lại bình luận.
[Chỉ mình tôi thấy vậy à... nhưng nghiêm túc nhé, sao giống HALO thật quá vậy? Không phải HALO tự hát đấy chứ?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro