Chương 70: Con trai của Mặt Trời

"Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy."

"PD ơi, hay là mình cứ chơi nguyên ngày thế này luôn được không?"

"Đội nào làm xong hết thì cứ chơi thôi?"

"Chậc, ở đây mà có rượu nữa thì đúng bài."

"Này này, dù sao cũng đang quay chương trình mà."

Thời tiết ấm áp.

Bầu trời không gợn mây, bãi cỏ xanh rì.

Khi các dụng cụ nướng bắt đầu được bày ra trước khu cắm trại cạnh khu nhà nghỉ mới xây, gương mặt của những người có mặt ở đó cũng dần bừng sáng.

Dưới danh nghĩa quay thử sân khấu luyện tập, họ lại gặp nhau lần nữa, nhưng không khí chẳng khác gì một buổi dã ngoại. Thực tế thì PD Jang cũng chẳng yêu cầu gì đặc biệt, phần thu âm cũng đã hoàn tất.

Giờ thì không thể lật ngược bài hát được nữa.

Nó đã trở thành "đứa con" rời khỏi tay họ, nên bầu không khí cạnh tranh cũng vì thế mà dịu đi.

"Dù sao cũng có lý do để tụi mình tụ tập thế này chứ? Chẳng lẽ tổ chức MT chỉ để diễn thử sân khấu thôi à?"

"Tôi chỉ mong mọi người có thể tận hưởng một ngày hôm nay."

"Hừm."

Ai nấy đều nhìn PD Jang bằng ánh mắt nghi ngờ vì đã quá quen với kiểu PD không bao giờ để yên cho dàn cast.

"Thôi thì tạm tin vậy. Nhưng mà, liệu đội bọn tôi có thể diễn thử đầu tiên không?"

Lee Seong-rim, người có nhiều kinh nghiệm làm MC, tự nhiên dẫn dắt câu chuyện rồi đi vào chủ đề chính, lập tức bị la ó.

"Tôi thật sự thấy oan ức lắm. Mấy hôm nay ngủ cứ đạp tung chăn, đội bọn tôi còn chưa hoàn thiện bài mà. Có người cứ cố so sánh bài hoàn thiện với bài còn dở dang chứ."

Dĩ nhiên, chuyện đạp chăn suốt ba ngày chỉ là phóng đại.

Nhưng lần kiểm tra giữa kỳ đó thi thoảng vẫn hiện lên như ác mộng.

Bài của Đội 1 thì hoàn thiện cao.

Còn mình thì phải trình bày bài chưa xong, thấy rõ là thua thiệt.

Muốn sửa ngay mà vẫn phải trình bày.

Cảm giác như thể mình phát hiện lỗi chính tả ngớ ngẩn ngay trước giờ nộp bài vậy.

"Thôi nào, Lee Seong-rim. Bài của anh hay mà?"

"Bây giờ thì đương nhiên là hay rồi."

Lee Seong-rim bật cười kiểu vẫn còn cay cú, đáp lại lời của PD Jang.

Giờ thì bài hát đã hoàn thành.

Đó là kết quả của một tuần làm việc xuyên đêm kể từ buổi kiểm tra giữa kỳ.

Và anh cũng khá hài lòng.

Ít nhất thì anh nghĩ bài của mình cũng không kém gì Đội 1.

Ừ, nghĩ lại thì chính cái buổi kiểm tra ác mộng ấy đã gắn đôi cánh cho ca khúc này. Nếu không có nó, chắc kết quả không được như bây giờ.

"Có khi đội diễn sau bọn tôi sẽ thấy áp lực đấy."

Khi Lee Seong-rim nói đùa vậy, lại bị la ó thêm lần nữa. Có người bắt đầu tranh thủ cơ hội để giành diễn trước, tất nhiên là đụng ngay Lee Seong-rim.

PD Jang không yêu cầu yếu tố giải trí gì đặc biệt, nên khi thấy buổi quay diễn ra suôn sẻ, ông chỉ vui vẻ hùa theo.

"Sân khấu luyện tập thì các bạn tự sắp xếp cũng được."

PD Jang nói với thái độ rộng lượng.

Vì điều quan trọng là thứ khác.

Là thứ tự biểu diễn ở lễ hội âm nhạc diễn ra vào tháng Năm.

Và thêm một thứ nữa là tiết mục đặc biệt.

Dù sao thì cũng là "lễ hội âm nhạc", không thể kết thúc chỉ với sáu ca khúc.

"Sau khi diễn thử xong thì chúng ta sẽ quyết định thứ tự biểu diễn chính thức và tiết mục đặc biệt."

"Tiết mục đặc biệt á?"

"Thành thật mà nói thì sáu bài là quá ngắn, đúng không?"

"!"

PD Jang bảo là cứ thoải mái thư giãn ở khu cắm trại, nhưng rồi lại ném ra "thứ tự diễn" và "tiết mục đặc biệt", một lần nữa khơi mào trò chơi dò xét ánh mắt đầy tinh tế.

"Cậu muốn biểu diễn lúc nào?"

Halo vẫn ngồi im lặng, không phản ứng gì.

Shin Joo-hyuk ngồi xuống cạnh cậu và hỏi, cậu chỉ nhún vai.

"Bất cứ lúc nào. Thực ra điều đó không quan trọng."

"Tự tin đấy nhỉ?"

Tất nhiên rồi.

Dù là biểu diễn đầu hay cuối, cậu sẽ cống hiến hết mình và khán giả cũng sẽ làm như vậy.

Halo gật đầu đầy tự tin, khiến Shin Joo-hyuk chỉ biết nghĩ đúng là thằng nhóc kiên định.

"Nhưng đây là buổi biểu diễn đầu tiên của cậu đúng không?"

"Không phải—"

"Không phải gì chứ. Đúng kiểu nhóc tuổi teen, mở miệng ra là phản bác trước đã."

"···."

Cậu có nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể nói được.

"Biểu diễn mới là thực lực thật sự. Làm tốt vào. Nếu không, thì như này đấy."

Shin Joo-hyuk đưa ngón cái quẹt ngang cổ mình.

Câu nói hoàn toàn hợp lý.

Với ca sĩ, sân khấu mới thể hiện thực lực thật. Thu âm chỉ là bản ghi nhớ.

Shin Joo-hyuk tiếp tục nói với nụ cười rạng rỡ.

"Mà thôi, chắc cậu làm tốt thôi. Nhưng để anh cho cậu một mẹo nhỏ—"

"!"

Thằng này mà cũng đòi chỉ mẹo cho người ta?

'Tôi đã biểu diễn bao nhiêu buổi concert rồi chứ.'

Halo cau mặt, chẳng buồn để tâm, mắt vẫn dán vào sân khấu tập luyện.

Khi nhận ra cậu chẳng hề nghe, Shin Joo-hyuk gõ một phát vào đầu cậu, trong khi Liv và Hwang Ryong-pil chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Dù chẳng giống nhau chút nào về vẻ ngoài, họ lại giống như những người anh em.

"Shin Joo-hyuk, Liv, chuẩn bị sân khấu nhé."

Shin Joo-hyuk ngày càng nói nhiều hơn so với lần đầu gặp, và trước buổi diễn thử còn lải nhải cho Halo cả đống lời khuyên về concert.

Tới khi được gọi đi mới chịu đứng lên, chẳng biết nếu không bị gọi thì sẽ nói đến bao giờ.

Halo khoanh tay.

Để xem họ diễn tốt đến đâu nào.

Buổi quay thử sân khấu diễn ra trong bầu không khí thoải mái. Dù sao cũng là buổi cắm trại hoặc MT, mọi người đều đã nghe sơ về bài hát của nhau, nên không có phản hồi gì đặc biệt, chỉ đơn thuần thưởng thức như nghệ sĩ và khán giả.

Khi Shin Joo-hyuk rời đi, ai đó ngồi phịch xuống cạnh Halo.

"Chào nhé?"

Là Lee Seong-rim, người đầu tiên trình diễn trên sân khấu thực hành

Anh vừa trò chuyện với các nghệ sĩ khác, thấy Shin Joo-hyuk rời đi liền tiến lại chỗ ngồi của cậu bé. Họ đã quen mặt qua các buổi gặp, và Lee Seong-rim cũng rất tò mò về cậu bé, như bao nghệ sĩ khác.

À mà, ai lại không như thế chứ. Khi người khác còn ngại ngùng, anh đã chủ động tiếp cận.

"Em có xem phần biểu diễn của anh lúc nãy không?"

"Vâng, em có xem."

"Anh thấy em nói chuyện với Joo-hyuk suốt thôi mà."

Mà nói chuyện gì đâu, bị thuyết giảng một chiều thì có.

Khi Halo quay sang nhìn, Lee Seong-rim giơ tay lên.

"Không phải trách móc gì đâu. Anh chỉ muốn biết em thấy sân khấu của anh thế nào thôi. Bên kia anh nghe hết rồi."

Lee Seong-rim chỉ về phía các nghệ sĩ khác.

Halo gật đầu.

"Không chỉ anh đâu, mọi người đều thay đổi một chút rồi."

"Hử? À, đúng thế thật."

Khóe mắt của Lee Seong-rim mở to khi anh ngay lập tức nhận ra lời nói của Halo.

Là người biểu diễn đầu tiên, anh chọn một bài nhạc dance retro, vừa hát vừa dậm chân.

Sân khấu thứ hai, nữ ca sĩ gạo cội và Wonder cùng thực hiện màn tango nặng nề, thỉnh thoảng vỗ tay theo nhịp.

Sân khấu thứ ba, họ đặt tay ngang hông, dậm chân thình thịch.

Sau khi xem toàn bộ sân khấu trong khi lắng nghe lời khuyên của Shin Joo-hyuk, Halo đã xem sân khấu thứ năm và nghe câu trả lời của Lee Seong-rim.

"Vì nó quá ấn tượng mà."

Khi tạo ra bài hát riêng, các nhóm không hẹn mà gặp, cùng chọn những sân khấu mang chung một chủ đề.

Dù không thống nhất thể loại, nhưng khán giả chắc chắn sẽ được truyền năng lượng từ đầu đến cuối sân khấu.

Có lẽ họ sẽ trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi hơn bình thường.

Đó là điều cậu mong muốn.

Ai cũng tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay, như thể chẳng có ngày mai.

"Hay lắm."

"Phải không?"

Lee Seong-rim gật đầu mãn nguyện khi nghe được câu trả lời mình mong muốn.

"Ồ, Chae-won đang rap kìa?"

Và sau đó cậu đã vô cùng kinh ngạc khi xem màn trình diễn của Shin Joo-hyuk và Liv.

Không chỉ riêng Lee Seong-rim là người bất ngờ.

Liv, được mệnh danh là nữ hoàng âm nhạc và nữ hoàng nhạc ballad, lại đang rap? Rõ ràng cả hai đã nghiêm túc chuẩn bị cho bài song ca.

Giữa lúc ấy, tay bass trong ban nhạc của Shin Joo-hyuk mắc một lỗi nhỏ, nhưng anh không hề bận tâm mà vẫn hát nốt cao một cách vững vàng, thậm chí còn giúp bài hát được thể hiện ấn tượng hơn, và cùng Liv hoàn thành bản song ca.

Dù không phải sân khấu chính thức mà chỉ là buổi tập dượt, nhưng vẫn là một màn trình diễn không hề thua kém bất kỳ buổi concert nào.

"Khá lắm."

Halo buông lời nhận xét về sân khấu của tiền bối, một nhận xét mà nếu ai đó nghe thấy hẳn sẽ nghĩ cậu thật ngạo mạn. Ngay sau đó, giọng của trợ lý đạo diễn gọi tên cậu vang lên, cậu liền đứng dậy.

"Thầy Hwang Ryong-pil, cậu Roh Hae-il, chuẩn bị sân khấu nhé."

Halo bước về phía sân khấu, ánh mắt không rời khỏi đó.

Bây giờ là sân khấu của cậu.

Được rồi, đi thôi.

#

"Wow, mình trượt vé rồi... Tỷ lệ cạnh tranh là cái gì vậy chứ."

"Ơ, nhưng mà cậu nói là không nhất thiết phải đặt vé mà. Vậy thì cứ đến thôi chứ?"

Cô gái gật đầu trước lời nói của bạn mình.

Rendezvous có chỗ ngồi chỉ định mất phí, ngoài ra còn có khu vực chỗ ngồi theo thứ tự đến trước. Đúng với cái tên "Lễ hội ca nhạc", sân khấu này được mở miễn phí để ai cũng có thể thưởng thức.

Thậm chí, vé chỗ ngồi có phí cũng không quá đắt.

Không giống giá vé concert thông thường, mà giống khoản tiền quyên góp vài nghìn won thì đúng hơn. - Chúng tôi quyết định quyên góp toàn bộ số tiền thu được từ buổi biểu diễn -

Nói cách khác, đúng như lời bạn cô nói, việc đặt vé không phải điều kiện bắt buộc. Tuy nhiên, việc tiếc nuối là điều không thể tránh.

Chỗ ngồi đến trước thì quá bấp bênh, còn chỗ ngồi có phí là nơi gần nhất để được nhìn thấy ca sĩ.

Là thành viên fanclub "Olympus" của Shin Joo-hyuk, cô gái đờ đẫn nhìn khu vực đặt chỗ vốn màu trắng giờ chuyển thành màu đỏ.

Ai đó từng nói màu đỏ là dấu hiệu cảnh báo.

Nhìn khu vực đặt vé đỏ rực ấy khiến cô cảm thấy điềm chẳng lành.

Cuộc tụ họp của những ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc.

Sân khấu song ca của họ.

Line-up thì khủng khiếp, chưa kể đây còn là chương trình phát sóng trên kênh truyền hình mặt đất với rating từng đạt đến 15%.

Cô cứ nghĩ sẽ có nhiều sự kiện trùng lịch như concert của ca sĩ khác, lễ hội rock ở công viên Nanji sông Hàn,...

Nhưng đúng như dự đoán, ngay khi đến giờ mở vé, hệ thống hoàn toàn đơ.

Bình tĩnh chọn chỗ xong, thứ hiện lên với cô không phải cửa sổ thanh toán mà là thông báo "Chỗ này đã được người khác chọn trước."

[Ai đặt được vé Rendezvous không?]

└ Cái gì vậy trời;;; mới chưa tới 0.1 giây đã sold out hết vé luôn rồi đó

└ Mình đang F5 liên tục nhưng chắc sold out rồi ha...

└ Mình chỉ chờ đợt huỷ vé thôi ㅜㅜ xin hãy có ai đó huỷ...

└ 222 Không ai huỷ là mình cắm trại ngoài trời ở Gangwon từ bây giờ thật đấy

Không một ai trong fan cafe nói là đã đặt vé thành công. Đến mức thấy kỳ lạ luôn.

Không phải fandom nào khác, mà chính fan cafe của Shin Joo-hyuk, nơi nổi tiếng là khó săn vé bậc nhất, lần này lại không có ai là "tay vàng" xuất hiện.

Chỉ toàn những bài đăng than thất bại.

Dĩ nhiên, tình hình ở các fan cafe khác cũng tương tự.

[Lý do lần này đặt vé Rendezvous lại khắc nghiệt vậy]

1. Hwang Ryong-pil, Mirinae – nhắm đến tệp khán giả trung niên

2. Lee Seong-rim, Shin Joo-hyuk, LIV – được công chúng yêu thích + fandom siêu đông

3. CB Wonder – fandom idol + cả fan quốc tế

:

6. Vé có phí (dạng quyên góp) rẻ hơn vé concert thông thường

7. Rating phát sóng 15.6%

Dân cả nước lao vào thì sao mà không căng chứ;;

[Có thằng điên nào đó mở đấu giá vé trên chợ đồ cũ kìa ㄷㄷ]

└ Khùng hả, vé vài nghìn won mà đòi bán giá trên trời là sao

Lướt qua fan cafe, cô gái cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng.

Cô cảm giác nếu chỉ đến đúng ngày thì sẽ không thể nào vào xem được.

"Hay tụi mình đến Gangwon trước một tuần, dựng lều cắm trại luôn?"

"Phải cực vậy sao? Tới sớm vào ngày trước hoặc hôm đó là được rồi chứ gì."

Người bạn Muggle của cô có vẻ mặt không hiểu gì cả.

Nhưng cô cũng không trách được.

Vì khác với concert thông thường, Rendezvous còn được truyền hình trực tiếp.

"Địa điểm ở Gangwon đúng không? Ai cũng lười đi xa thôi. Phát sóng thì cứ ngồi nhà xem trên điện thoại chứ. Có phải fan sign đâu mà phải chen chân đi."

"Có thể là vậy... nhưng mà tớ vẫn thấy lo..."

"Nếu không được thì chờ đợt huỷ vé vậy, cố gắng lên."

Người bạn Muggle của cô chẳng biết gì cả.

Cô đã làm fan lâu năm, và trực giác được mài giũa suốt chừng ấy năm cực kỳ nhạy bén và sắc sảo.

Và trực giác đó nhanh chóng trở thành sự thật chỉ ít lâu sau khi đợt đặt vé kết thúc.

Belle Morrison, một ca sĩ nhạc pop người Mỹ và là ngôi sao hàng đầu Hollywood được biết đến vì yêu thích K-pop, đã đăng một cái gì đó lên mạng xã hội.

[BELLE]

Mọi người đã thấy điều này chưa?

Tôi nghĩ cậu ấy là con trai của mặt trời.

Không nghi ngờ gì nữa.

#HALO #PLM COVER #so cute guy #k-pop star
#rendezvous

└ Hả gì cơ???

└ Đây là bản cover hay nhất tôi từng nghe

└ Ai đó gửi clip này cho cả Mặt Trời nữa đi!

Không biết vì sao cô lại xem được một đoạn clip từ chương trình giải trí Hàn Quốc, nhưng cô đã tag thẳng video sân khấu vào bài viết.

Một bài đăng được 73 triệu người theo dõi.

Và rồi, ai nhìn vào cũng nhận ra những lời khen ngợi thái quá ấy đã thu hút sự chú ý khổng lồ.

Bảng xếp hạng video thịnh hành trên NuTube là nơi đầu tiên phản ánh sự quan tâm đó:

1. [Rendezvous] Xin đừng để con sa vào cám dỗ (cover) │ Roh Hae-il

2. Phản ứng của bạn người Mỹ khi lần đầu nghe bản cover PLM của Roh Hae-il

Ngay sau đó, hàng loạt bài báo lần lượt xuất hiện:

[Ngôi sao nhạc pop Hollywood Belle Morrison hết lời khen ngợi ca sĩ tân binh Hàn Quốc]

[Thiếu niên thiên tài 17 tuổi người Hàn mà Belle Morrison say đắm]

[Con trai của HALO, Roh Hae-il. Cậu ta là ai?]

└ Roh Hae-il sắp nổi đình nổi đám rồi à??
└ Mới debut chưa bao lâu mà;; leo đỉnh thế này?? Đúng kiểu "người sẽ thành công thì kiểu gì cũng thành công"
└ Đm toi rồi, vé của tui
└ Chắc không ai huỷ vé mất, chết mất thôi ㅠㅠㅠㅠ

Tháng Năm. Trong gió, tấm banner lớn của <2030 Song Festival – Rendezvous> bay phần phật tại đại nhạc hội được tổ chức ở Gangwon.

Và đúng như trực giác của cô gái, một biển người đổ về Gangwon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro