Chương 94: Thấy khó chịu thì... Biết phải làm gì rồi nhỉ?

Khi Roh Hae-il đến trường Đại học Hàn Quốc, lúc đầu chỉ có cộng đồng nhỏ tên "Everytime Đại học Hàn Quốc" râm ran bàn tán. Nhưng khi một người đăng ảnh xác thực—một sinh viên mặc áo khoác khoa trường chụp cùng Roh Hae-il—mọi chuyện nhanh chóng lan ra như sao băng sang các cộng đồng khác.

[Vừa uống rượu gần khu Đại học Hàn Quốc nghe tin Roh Hae-il đến, chạy vội ra mà đ*o gặp được, cay thật.]

[Roh Hae-il về rồi à??]

[Lần đầu đến Đại học Hàn Quốc mà sao rộng vãi, xài hết đất nước Joseon một mình à??]

[Vậy là không ai gặp được Roh Hae-il à?]

Dù là chuyện Roh Hae-il đến Đại học Hàn Quốc, nhưng vì chẳng có mấy ảnh ký tên hay ai thực sự nhìn thấy, tưởng chừng sẽ là một "miếng mồi" chìm nghỉm ngay sau đó.

Thế nhưng, lửa bùng lên ở một cộng đồng.

Miếng mồi đầu tiên, là một bài đăng ảnh ký tên khá bình thường nếu nhìn thoáng qua.

[Silbae] Tôi là sinh viên Đại học Hàn Quốc được Roh Hae-il ký tên

(Ảnh ký tên... jpg)

Tôi nhờ cậu ta ký tặng bạn gái, mà cái này là sao?

└ Gửi Eun-ji yêu dấuㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Bị NTR bởi gay rồiㅋㅋㅋ
└ Không, buồn cười chết mấtㅋㅋㅋTin đồn Roh Hae-il phân biệt đối xử fan namㅋㅋㅋ
└ Nhưng Roh Hae-il không bao giờ viết "yêu dấu" cho fan nam nhé
└ Vậy cho fan nam viết sao?
└ Chỉ "Gửi [tên]" thôi
└ Haha người khác thì phân biệt đối xử nhưng thằng nhóc này làm thì lại thấy hài thôiㅋㅋㅋthằng thật thà
└ Roh Hae-il đúng kiểu đáng yêu chết đượcㅋㅋㅋ

[Mà tôi cũng muốn được ghi là yêu dấu cơ...]
└ Là con gái à?
└ Không, tôi là con trai
└ ;;;
└ ...gay thật rồi

Và hơn hết, một sự thật xuất hiện trên báo đã đổ thêm dầu vào lửa.

[Nghĩa là... trong lớp thiên văn hè ở Đại học Hàn Quốc, có đứa ngủ gật, bị giáo sư gọi dậy, mà nó là Roh Hae-il? Rồi giáo sư đó là bố của Roh Hae-il???]

[Bố Roh Hae-il là giáo sư ở Đại học Hàn Quốc?? Lại còn dạy thiên văn học??? Quá điên rồ luôn]

└ Wow, gen kiểu gì đấy, bố thì thiên tài khoa học, con thì thiên tài âm nhạc??
└ Tin đồn bố Roh Hae-il là giáo sư thì có, nhưng đúng là giáo sư ở Đại học Hàn thì...
└ Cả gia đình vàng, sống cuộc đời riêng biệt quá
└ Roh Hae-il là con nhà giàu thật á?
└ Ừ, nghe bảo tòa nhà label ở trạm Seongsu là do nhà mua cho
└ Nghĩ đi, tiền nhạc khó mua nổi cả tòa nhà
└ Hử? Khinh thường top 1 bảng xếp hạng đấy à?

[Vậy nếu muốn gặp Roh Hae-il thì chỉ cần đến khoa Vật lý Thiên văn ở Đại học Hàn là được á? Haha chuyện nhỏ nhỉㅋㅋ]

└ Chuẩn luônㅋㅋ

[Vậy line-up lễ hội trường sắp tới xác định rồi nhỉ]

Nếu bố là giáo sư Đại học Hàn thì chắc chắn cậu ấy sẽ chọn trường đó?

└ Ủa? Nói cũng đúng
└ Nhưng biết đâu Đại học Hàn không mời Roh Hae-il thì sao?
└ ?? Hội sinh viên điên chắc? Phải mời Roh Hae-il chứ
└ Nghe bảo hội sinh viên gặp bố Roh Hae-il rồi còn gì
└ Nhưng mà thế này là chơi không công bằng rồi còn gì? Bọn tôi cũng tính mời Roh Hae-il về trường mà
└ Cơ mà đám này không phải bảo là không quan tâm àㅋㅋbảo là ballad thì phá mood nữa màㅋㅋmấy ông hội sinh viên toàn chém gió
└ Thấy khó chịu thì... biết phải làm gì rồi nhỉ?

[Vậy giờ Roh Hae-il đang ở đâu? Cái thằng này kéo hết sự chú ý xong lại lặn mất tăm, bực mình vãi]

Người khác thì bị gọi là đồ thích gây chú ý rồi thôi,

Nhưng vì nhạc hay quá mà hành động cũng quá kỳ quặc, ai cũng tò mò không chịu được là giờ cậu ta đang làm gì.

Nhìn vào fandom thì rõ là đang cháy bừng bừng, đến mức cảm giác như Roh Hae-il đang... tận hưởng luôn rồi.

└ Ờ thì tự đi hỏi giáo sư đi
└ Hỏi sao đượcㅋㅋ Thưa giáo sư, cho em hỏi con thầy có phải kiểu thích gây chú ý không ạ?
└ Khụ, không biết con tôi có vậy không... Nhưng này, em có hứng với cao học không?
└ !

Một nghệ sĩ hiếm có trong thời đại này, không dùng mạng xã hội, không có cả trang web chính thức của công ty quản lý, và dường như chẳng có ý định thông báo lịch trình cho fan. Chính vì thế mà fandom của cậu từng bùng cháy vì một sự việc.

Là lần cậu tham gia talk show ở Mỹ.

Thật ra, nếu là một nghệ sĩ khác, chính sách "vô giao tiếp, vô quan tâm" kiểu này có lẽ đã khiến cậu bị fan mắng chửi thậm tệ rồi.

Nhưng với Roh Hae-il thì lại khác.

Trước hết, mỗi bài hát được phát hành đều giành hạng nhất trên các bảng xếp hạng, kỹ năng hát live thì đỉnh cao, chẳng có gì để phàn nàn về khả năng chuyên môn cả.

Việc cậu "mất tích" cũng không phải là để đi nhậu nhẹt gây chuyện ở đâu đó, mà là vì đang làm nhạc một cách lành mạnh. Hơn nữa, từ lâu cậu đã được truyền thông và hành tung thường ngày khắc họa như một thiên tài âm nhạc có tính cách lập dị.

Việc cậu hoạt động dưới một label độc lập cũng là lý do tối thiểu đủ để fan thông cảm.

Thái độ nhất quán, luôn không giao tiếp, khiến người hâm mộ bắt đầu chấp nhận sự thờ ơ ấy như một nét cuốn hút đặc biệt của Roh Hae-il.

Vậy nên khi fandom "bốc cháy" lần nữa, tức là:

[Hôm nay cậu ấy ở trường Đại học Hàn Quốc á???? Ở ngay bên cạnh á???]

└ Bình tĩnh lại đi

└ Nhìn tôi có giống đang bình tĩnh không hả????

[Festival Đại học Hàn Quốc là chắc kèo luôn? Bao giờ mở bán vé festival vậy?]

└ Không phải concert đâu, bình tĩnh lại đi

└ Festival Đại học Hàn Quốc là ngày nào? Bắt đầu từ hôm nay cắm trại cả tuần là được đúng không?

└ Giờ đang là tháng 11, nghỉ lễ mà cắm trại thì bị bắt đấy

Tức là, mong muốn được gặp Roh Hae-il đang ngày càng mạnh mẽ và kiên cố hơn.

Cũng giống như fandom ở châu Âu từng phát cuồng vì muốn gặp HALO, muốn chạm vào anh ấy, muốn cảm nhận sự hiện diện của anh ấy.

Từ khi bị ban khỏi fandom, Halo chẳng thể biết được chuyện gì đang diễn ra trong cộng đồng fan nữa.

Dù không bị chặn, giờ anh cũng chẳng thể biết được.

Halo đang vùi đầu trong phòng thu, gảy đàn guitar điện.

Cậu đã tự nhốt mình trong phòng thu cả ngày trời, chỉ để chơi guitar, thế mà lại không thấy đói.

Dù ngón tay trắng bệch đỏ ửng lên vì chơi đàn suốt cả ngày, cậu cũng không thấy đau.

Vấn đề khiến cậu trăn trở suốt mấy ngày nay cuối cùng đã được giải quyết gọn gàng, và khi ca khúc mà cậu cho là hay nhất trong số các bài hát của Jung-woo hoàn thiện, tâm trạng cậu bắt đầu bay bổng.

"Sếp, cứ để cậu ấy vậy có ổn không ạ?"

Moon Seo-yeon lo lắng nhìn cậu bé chẳng ăn uống gì cả.

Các thành viên đang tụ tập trong phòng điều khiển đều dõi theo cậu thiếu niên trong phòng thu.

Dù có quy tắc ngầm là không làm phiền cậu bé trong đó, nhưng họ không thể không lo lắng.

Nếu Roh Hae-il là người trưởng thành thì đã đỡ lo hơn rồi.

Nhưng cậu mới 17 tuổi, vẫn là một thiếu niên cần phát triển, ai trong căn phòng này cũng ý thức được điều đó.

"Có vẻ cậu ấy làm xong bài hát rồi, chắc đến lúc gọi cậu ấy ra ăn gì đó."

Han Jin-young bình tĩnh đáp.

"Anh cũng thấy vậy chứ? Em ra rủ cậu ấy ăn nhé?"

"Ừ."

"Không được."

Nam Gyu-hwan chặn đường Moon Seo-yeon lại, cô nhướng mày.

"Tránh ra."

"Không được...!"

Nam Gyu-hwan nghiêm nghị chắn ngang.

Ý là đừng làm phiền.

Từ sau khi biết thân phận thật sự của cậu bé, Nam Gyu-hwan gần như xem cậu như vua hoặc một sinh vật thần thánh.

Tất nhiên, Moon Seo-yeon biết rằng Nam Gyu-hwan là một "Heligan" điển hình, nên cũng phần nào thông cảm.

Nhưng mà—.

Ngay lúc cô định lên tiếng nói gì đó.

Cậu thiếu niên trong phòng thu bỗng cúi gập đầu xuống rồi ngẩng lên lại.

Cậu khẽ lau mũi, một vệt chất lỏng đỏ sẫm dính ra tay.

Ngay lập tức, Nam Gyu-hwan là người đầu tiên lao ra khỏi phòng điều khiển.

Moon Seo-yeon vừa định lắc đầu vì hành động của anh ta, thì nhận ra sếp của mình đang chảy máu mũi, liền vội vã chạy theo sau.

"Sếp ơi!!!"

Halo đưa tay khẽ chùi mũi.

Tưởng nước mũi, hóa ra là máu mũi.

'Mình yếu thật rồi.'

Bất giác cậu nhận ra cơ thể Roh Hae-il vẫn chỉ là của một thiếu niên chưa hoàn thiện.

'Chắc đến lúc nghỉ ngơi rồi.'

Halo nhẹ nhàng đặt cây guitar xuống.

Nếu là cơ thể ban đầu của cậu, chắc chắn cậu đã không nghỉ.

Cơ thể đó, dù có thức trắng một hai đêm, cũng chẳng dễ gì mà chảy máu mũi.

Dù có bị ai đó đấm cho chảy máu thì còn hiểu được.

Nhưng chắc chắn cậu sẽ không chọn cách nghỉ ngơi.

Thế nhưng, đây không phải là cơ thể của cậu.

Đây là thân thể Roh Hae-il mà cậu cần có trách nhiệm tối thiểu.

'Nghỉ thôi.'

Halo chớp mắt một cái.

'Ca khúc cũng đã ổn rồi.'

Khi lấy lại tinh thần, cậu đã nhét giấy vào mũi và đang ăn cháo.

Moon Seo-yeon, vì hoảng hốt khi thấy máu mũi, đã vội vã chạy đi mua cháo về.

Han Jin-young thì tịch thu cây guitar, nói là ngủ dậy xong sẽ trả lại.

Còn Nam Gyu-hwan thì—ừm, đi lấy nước, tay run bần bật, lắp bắp hỏi cậu có cần gì không.

Người chảy máu là Halo, mà người hoảng loạn hơn lại là Nam Gyu-hwan.

Cháo Moon Seo-yeon mua thì hơi nhạt, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều cùng nhau ăn cháo đó.

"Wow, lần đầu tiên thấy chỗ bán cháo bò mà không ngon á. Thường thì ăn lẩu xong nấu cháo là đỉnh mà."

"Cháo cá ngừ thường bỏ cá hộp làm chứ nhỉ? Dùng cả dầu cá thì sao mà dở được. Tại dạo này toàn ăn mì nên khẩu vị lên sang chảnh hả?"

"Ăn mì gì thế?"

"Jinsoon."

"Gì? Jinsoon là mì hả?"

Dù ai cũng càm ràm cháo dở—ngay cả người mua như Moon Seo-yeon cũng góp lời—nhưng chẳng ai đi mua món khác hay gọi món thêm.

Còn Halo thì vẫn lặng lẽ xúc từng muỗng cháo.

Cậu tưởng là mình không đói, vậy mà cháo vẫn vào đều đều.

Tiếng nói chuyện rôm rả của các thành viên vang lên như một bản nhạc vui vẻ.

Vị cháo thì... đúng là hơi nhạt thật.

'Mà nghỉ ngơi thế này cũng không tệ nhỉ.'

Không tệ chút nào.

#

Vài ngày sau, Halo liên lạc với đạo diễn âm nhạc Park Jung-ho.

Không ngờ lại có cuộc hẹn sớm đến thế, đạo diễn âm nhạc Park Jung-ho hơi lúng túng rồi đọc địa chỉ cho cậu.

"Cậu làm xong rồi à, Hae-il?"

Halo đảo mắt nhìn xung quanh.

Nơi đạo diễn âm nhạc Park Jung-ho gọi cậu đến không phải là phòng họp ở Chungmuro hay văn phòng mà họ từng gặp trước đây, mà là một xưởng dựng phông nền sân khấu nhạc kịch.

Ông nói rằng sắp tới khi nhà hát được giải phóng, toàn bộ đạo cụ và sân khấu này sẽ được chuyển đến đó y nguyên.

Cậu bé có vẻ mặt hứng thú thấy rõ, nên đạo diễn âm nhạc Park Jung-ho, vốn đã có cảm tình với cậu, tranh thủ lúc rảnh để giới thiệu sân khấu đang trong quá trình sản xuất.

"Đây là lớp học của đại học Hàn Quốc vào cuối những năm 60, lạ lắm đúng không?"

"Vâng, đúng là vậy."

Cậu không thấy kỳ lạ vì là lớp học những năm 60, mà thấy lạ vì trông chẳng khác gì so với khi cậu đến đại học Hàn Quốc vài ngày trước. Dĩ nhiên, trừ khi là tòa nhà mới xây hoặc đã cải tạo, thì ở khu Nhân văn hay Tự nhiên vẫn còn rất nhiều công trình cũ kỹ cần được tu sửa.

"Đây là live club nơi ban nhạc của Jung-woo biểu diễn. Hae-il vẫn chưa đủ tuổi vào club đúng không?"

Sau bức tường là một sân khấu khác. Halo, vốn đã biết rõ club trông như thế nào, chỉ yên lặng quan sát phiên bản nhạc kịch của club đó.

Có lẽ thấy phản ứng của cậu không thú vị, đạo diễn âm nhạc Park Jung-ho tiếp tục dẫn cậu đến sân khấu phía sau.

Cứ thế, các sân khấu chồng chéo lần lượt hiện ra.

Và bức tường cuối cùng là—.

"Là đây rồi."

"Ừ, chỗ này xe buýt sẽ đậu lại và làn khói sẽ bùng lên từ đây."

Sân khấu cuối cùng của Jung-woo.

Trước mắt Halo là sân khấu của Jung-woo.

Là sân khấu cuối cùng chứa đầy khát vọng của cậu ta.

"...Vậy giờ chúng ta đi nghe nhạc của cậu thôi, Hae-il?"

Nghe lời đạo diễn âm nhạc, Halo dẹp bỏ mọi tạp niệm và gật đầu.

Cậu đã gửi bài lên cloud rồi, nên giờ chẳng còn gì phải làm nữa.

Chính lúc ấy.

"Tôi nghe thử có được không?"

Từ phía sau, một giọng nói khác vang lên.

Halo giật bắn vì giọng nói chẳng hề phát ra tiếng động nào, còn đạo diễn âm nhạc Park Jung-ho thì phản ứng như phát điên lên vì bất ngờ.

Người đàn ông với khuôn mặt gian xảo đang đứng sau họ chính là tổng đạo diễn của vở nhạc kịch gốc Rock.

"Cậu là Roh Hae-il phải không? Rất vui được gặp. Nghe nói cậu đã nhận lời sáng tác cho nhạc kịch của chúng tôi, nhưng đây là lần đầu tôi gặp mặt."

Tổng đạo diễn có râu, đeo kính râm, ăn mặc sành điệu, cười tươi nói.

Lẽ ra giờ là lúc bắt tay nhau, nhưng với tổng đạo diễn, việc được nghe bản nhạc còn hấp dẫn hơn cả nhiệt độ lòng bàn tay của cậu bé.

"Đạo diễn, chờ đến vòng mù hãy nghe."

Đạo diễn âm nhạc Park Jung-ho dứt khoát nói nhưng tổng đạo diễn không chịu bỏ cuộc.

"Này, tôi với cậu Roh Hae-il đâu có quan hệ gì đặc biệt, cũng chẳng có thù oán gì, cần gì phải căng thẳng vậy?"

"Nhưng mà..."

"Với lại, cái gọi là blind test ấy mà, giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Vâng? Là sao ạ?"

Tổng đạo diễn nhún vai với vẻ khó hiểu không thể đoán được.

Rồi ông ta hất cằm về phía sau vai.

Đạo diễn âm nhạc Park Jung-hoo liếc nhìn theo.

Và điều chạm tới điểm cuối của cái nhìn đó là.

"Không phải giáo sư Kim sao...?"

"Vâng, Giáo sư Kim đã gửi cho tôi một số bản nhạc ông ấy sáng tác và hỏi tôi có thích không."

Giữa hai hàng mày của đạo diễn âm nhạc Park Jung-ho nhíu lại.

Việc giáo sư Kim gửi bản nhạc cho tổng đạo diễn trước rõ ràng là vượt quyền, thậm chí có thể xem là chạy chọt.

"Thế ông đã nghe chưa ạ?"

"Tôi có nghe. Nhưng chưa quyết định gì cả. Có đạo diễn âm nhạc ở đây, làm sao tôi tự tiện quyết được."

"Vâng, tôi cũng không bắt phải nhận đâu. Phải chọn bài tốt nhất mới đúng."

"Ông ấy cũng bảo thế."

Giáo sư Kim, bị nhìn chằm chằm bởi đạo diễn âm nhạc, vẫn mặt dày bước lại và đáp lời.

Rồi ông quay sang nhìn cậu thiếu niên.

—Thế nào? Nhạc của bọn trẻ bây giờ.

Ngay cả từ kiêu ngạo đó cũng hiện lên trong tâm trí.

Thật lòng thì, ông không thể phủ nhận bản nhạc ấy.

Tài năng chói lòa đó, ông buộc phải công nhận.

Nhưng trên cương vị một người sống lâu hơn, ông rất không ưa cậu thiếu niên ấy.

Theo truyền thống, lúa càng chín thì càng phải cúi đầu.

Cậu thiếu niên chưa từng thất bại ấy chỉ tin vào tài năng của mình, vô cùng ngạo mạn.

Mà đúng thôi, dạo này bọn trẻ không còn bị đánh đòn khi lớn lên, đúng là hết thuốc chữa.

Giáo sư Kim không nghi ngờ gì rằng đôi cánh đó một ngày nào đó sẽ gãy.

Và đến lúc ấy, sự kiêu căng của cậu sẽ quay lại như boomerang, cắn xé cậu đến tận xương tủy.

"Tôi thề nhân danh Chúa, tôi chẳng nhận được gì cả. Nên mới thành thật nói với đạo diễn âm nhạc. Và chuyện chọn bài cũng sẽ làm cùng nhau. Có điều, blind test giờ vô nghĩa rồi, nên tôi nghĩ nên công khai tên tất cả thôi. Anh biết tôi không phải người hay thành kiến mà, đúng chứ?"

Chưa biết ông có thành kiến hay không, nhưng bộ suit SpongeBob màu vàng chóe kia thì đúng là quá đặc biệt.

"Vâng... cũng đúng vậy."

Dù đạo diễn âm nhạc Park Jung-ho rất không vui vì việc vượt quyền của giáo sư Kim, nhưng ông không trút bực bội lên tổng đạo diễn hay cậu bé. Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tất nhiên, giáo sư Kim sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi vượt quyền và chạy chọt của mình.

Bản nhạc vốn định nghe bằng tai nghe, giờ được phát qua hệ thống âm thanh chất lượng cao trong phòng làm việc.

Đạo diễn âm nhạc Park Jung-ho hoàn toàn tin rằng bài của cậu bé sẽ vượt trội hơn bài của giáo sư Kim.

Thế nhưng.

"?"

Không có giai điệu buồn như ông tưởng.

Không tiếng khóc, không tuyệt vọng, cũng chẳng cảm thấy trái tim kiệt quệ vì mất mát.

Chỉ có nhịp điệu sôi động và giai điệu vui tươi.

Một bản rock đầy phấn khích vang lên.

'Cái gì đây...?'

Đạo diễn âm nhạc Park Jung-ho bối rối.

Và giáo sư Kim cũng vậy.

'Hừ, hắn nhầm với bài số hai rồi.'

Giáo sư Kim cười khẩy nhìn sang tổng đạo diễn.

Bản nhạc ông đưa cho tổng đạo diễn nghe là bài cuối cùng.

Là "bông hoa" của vở nhạc kịch, ông không muốn bỏ lỡ nó nên bất chấp mà trình bày.

Là bản nhạc đầy tuyệt vọng và u sầu của Jung-woo.

'Thấy chưa, bài của tôi tốt hơn chứ?'

Shin Joo-hyuk hay Roh Hae-il gì đó, lũ ca sĩ thị trường vô danh chẳng thể so với ông.

Giáo sư Kim đợi phản ứng từ tổng đạo diễn.

Đúng lúc đó, khi đang yên lặng lắng nghe, tổng đạo diễn đột nhiên nghiêng đầu.

'Khoan đã... cái này...'

Tổng đạo diễn thừa nhận, bản cuối của giáo sư Kim không tệ.

Nó phản ánh hiện thực thời bấy giờ. Sự tuyệt vọng của tuổi trẻ.

Nhưng bản này thì... hoàn toàn khác.

Ban đầu, ông cứ tưởng đang nghe bài mở đầu, không phải số cuối cùng.

Nhưng rồi, như có tia sét xẹt qua đầu ông.

Ông quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài đó là sân khấu chưa hoàn thiện.

'...Thấy rồi.'

Âm nhạc vang lên.

Giai điệu tươi vui và thân thuộc ôm lấy đôi tai ông.

'Thấy được rồi.'

Lúc nào không hay, ông đã đứng trên một sân khấu hoàn chỉnh,

Những đạo cụ và bối cảnh ông mường tượng. Ánh sáng. Và cả Jung-woo chưa được chọn vai, tất cả hiện lên hoàn hảo khi màn sân khấu mở ra.

Thời gian trôi nhanh, và ông đến với sân khấu cuối cùng.

Trong lúc đám đông phản kháng chính quyền quân sự, khói mù bốc lên và người dân bị đàn áp.

Jung-woo, người đã mất đi người bạn của mình, đã quan sát mọi thứ một cách rõ ràng từ vị trí đó và chơi guitar tại chỗ.

Người dân bị lực lượng quân sự dồn ép.

Có một bức tường ở đó mà không bao giờ có thể vượt qua được.

Nhưng ngay tại đó, Jung-woo cất tiếng hát.

Không phải bằng giai điệu đau khổ hay tuyệt vọng, để truyền tải nỗi đau của mình và thế hệ trẻ

Mà bằng âm nhạc vui tươi, anh hát về tương lai của tuổi trẻ đang tới gần.

Bức tường trước mắt có thể hiện tại rất vững chãi và không thể vượt qua, nhưng Jung-woo nói rằng cuối cùng họ sẽ vượt qua được.

Và lý do Jung-woo có thể hát như vậy là...

'Phải rồi!'

Tổng đạo diễn siết chặt nắm đấm.

Cảm xúc dâng trào khiến ông suýt khóc.

Nhân vật chính Jung-woo của vở nhạc kịch không biết liệu phong trào của họ có thành công hay không.

Nhưng khán giả xem vở nhạc kịch này sẽ biết rằng nỗ lực của họ bằng cách nào đó sẽ thành công.

Vì chính họ là những người đang sống trong tương lai mà Jung-woo và tuổi trẻ đã tạo nên.

'Đây chính là điều tôi muốn.'

Tổng đạo diễn quay phắt đầu lại.

Ở đó không phải là sân khấu, mà là cậu bé.

Cậu bé đã cho ông thấy sân khấu mà ông mơ ước.

Tổng đạo diễn lướt qua giáo sư Kim với ánh mắt mở to, tiến đến gần và đặt tay lên vai cậu bé.

"Cậu có muốn làm tổng đạo diễn thay tôi không?"

Phụt—!

Cảm thấy một cơn khát cháy bỏng, Park Jung-ho vừa uống nước liền phun hết ra vì quá sốc với âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro