Chương 99: Vì Vinh Quang

Ngày 9 tháng 8, năm ngày sau buổi thu âm phần hát feat.

Album thứ 8 của HALO, [No one was there], chính thức phát hành.

Trùng hợp với thời điểm giải Ngoại hạng Anh khởi tranh, album thứ 8 của HALO khiến cộng đồng fan bóng đá rúng động, nhưng thực ra lại chẳng liên quan gì đến bóng đá.

Thay vào đó, album thứ 8 của HALO tập trung vào 'Kinh dị', một chủ đề khác của mùa hè.

Dù sở hữu bìa minh họa đầy rùng rợn, giai điệu các bài hát lại dễ khiến người nghe liên tưởng đến nhạc thiếu nhi hay ballad, tuy nhiên phần lời thì hoàn toàn khác biệt.

Bài hát chủ đề đồng thời là tên album, [No one was there], là một bài thơ kinh dị gợi nhớ đến The Raven của Edgar Allan Poe.

Chỉ khác là nếu The Raven gợi nỗi sợ trước điều huyền bí ngoài cánh cửa, thì HALO lại khắc họa nỗi sợ về sự mất tích và mất mát.

Lò sưởi, tấm chăn ấm áp.

Những cuộc trò chuyện thân tình và tiếng cười rộn rã.

Gà tây bày trên bàn, vài cây nến...

Một bữa tối ấm cúng, dịu dàng bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa — thể hiện bằng sự lạc điệu.

Khi mở cửa, bên ngoài hoàn toàn trống rỗng. Và khi quay vào nhà, mọi thứ bên trong cũng biến mất như ảo ảnh, đó chính là lời của bài hát chủ đề đầu tiên.

Nếu chỉ có vậy thôi, người ta hẳn đã bắt đầu suy đoán xem liệu có chuyện gì xảy ra với HALO giống như album thứ 7 hay không.

Thế nhưng, khác thường ở album thứ 8 lần này là sự xuất hiện của một ca khúc chủ đề thứ hai. Chủ đề kép [HOLY X DAY].

[HOLY X DAY] diễn tả các motif kinh dị một cách hài hước như búp bê bị nguyền rủa tỉnh dậy trong ngôi nhà trống và tự dọn bữa ăn, hay hồn ma trườn ra khỏi chăn và thì thầm "Chào buổi sáng, em yêu, hiện tại là 9 giờ sáng thứ Hai." — tạo nên một bầu không khí vui nhộn.

[HOLY X DAY] gây ấn tượng mạnh đến mức đánh bại bài hát chủ đề đầu tiên, leo lên vị trí số 1 trên mọi nền tảng streaming kỹ thuật số.

[Hỡi Mặt trời!]

[Cha ơi, xin hãy ôm chúng con thật ấm áp.]

[Xem lời bài hát xong, không phải là vì đá bóng mà hóa đen đấy chứ? "Không có ai" có phải là ẩn dụ cho chiếc cúp vô địch không?]

[Có khi nào Mặt trời bị mê muội...?]

└ Điên rồi!

└ Chỉ có Mặt trời mới hiểu con đường của Mặt trời, nhưng cái đó thì không được đâu...

[Yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh]

└ Đứa này bị như vậy mấy tháng nay rồi

└ Là con gái à?

└ ...Dù là trai hay gái thì cũng đáng sợ như nhau

└ Nghe nhạc của Mặt trời là như được lên thiên đường, nhưng nhìn bọn này là thấy xuống địa ngục luôn

└ Vậy nên mới có kiểu giả làm HALO là xe bị đập nát, nhà bị đốt cháy?

[Khám phá âm nhạc của HALO — Avant-garde nổi loạn và phản kháng, hiện thực hóa lý tưởng bằng phép ẩn dụ, gợi nhớ đến The Raven của Poe —]

└ Gì thế trời

└ Chả hiểu gì cả haha chắc chính nhà phê bình cũng không biết mình đang viết gì

└ Tóm lại là đỉnh lắm

└ À ha, tôi cũng hiểu như vậy đấy

└ Người duy nhất mà nhà phê bình khen nức nở chỉ có thể là HALO?

└ Trong giới pop, không ai thoát khỏi bị ném đá ngoài HALO! Nhưng có khi HALO cũng từng bị ném đá rồi đấy?

└ Mấy nhà phê bình hẳn chỉ mong thân phận thật của HALO không bị lộ thôi haha, không thì nghiệp quật ngay.

Vẫn khen ngợi như thường lệ.

Mặc dù lời khen ngợi của người hâm mộ là dễ hiểu, Halo vẫn nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình.

Nói thật thì nổi hết da gà. Cái tên Edgar Allan Poe cũng mới nghe lần đầu...

Cùng một bài hát thôi mà phản ứng lại khác biệt đến thế.

Dù không phải ai cũng tâng bốc HALO. Vẫn có một số phê bình chê bai, nhưng chỉ là số ít, phần lớn vẫn tìm cách gắn cho âm nhạc của anh cái mác nghệ thuật.

Người ta gọi ca sĩ là nghệ sĩ, nhưng HALO chưa bao giờ nghĩ mình đang tạo ra cái gì đó to tát như nghệ thuật. Những từ ngữ trau chuốt đó khiến cậu thấy rùng mình.

Có lẽ vì là lần đầu nghe mấy từ như vậy.

Ngược lại, phản ứng dành cho Roh Hae-il thì khác.

Sự phân hóa giữa công chúng và giới phê bình đúng như cậu tưởng tượng. Ngay cả việc người ta đoán trước và xôn xao mỗi khi cậu định ra album mới, cũng y hệt.

Thế giới này nhỏ bé và bí mật nào rồi cũng sẽ bị phơi bày.

Điều lạ là đến giờ mọi người vẫn chưa nhận ra tên cậu. Những bí mật khác thì bị khui ra sớm rồi.

Chuyện cậu tìm người feat không chính thức, hay thi thoảng xuất hiện rải rác đâu đó, tất cả đều khiến việc bị lộ là điều tất yếu.

[Roh Hae-il đang chuẩn bị album chính thức?]

Tin đồn ca-nhạc-sĩ Roh Hae-il đang thực hiện album chính thức lan nhanh trên mạng. Bằng chứng là—

Có tin đồn rằng cậu đang thực hiện một album đầy đủ.

Thậm chí còn lan cả tin rằng lần này không phải acoustic hay ballad, mà là rock.

[Không thấy mặt là biết đang làm nhạc thật rồi đấy]

[Album chính thức đầu tiên của Mặt trăng!!!]

[Thằng nhà báo chết tiệt, rốt cuộc bao giờ comeback đây?]

[Ca sĩ bình thường cả năm chưa chắc comeback một lần, mà Roh Hae-il tính cả debut thì đã comeback tận ba lần rồi. Còn tháng Tám, chắc được lần thứ tư luôn mất.]

Phản ứng đến đây thì vẫn ổn. Nhưng có vài người bắt đầu lên tiếng chê bai thể loại lần này.

[Roh Hae-il làm rock á???]

[Nghe đồn thiên tài mà có vẻ ngộ nghệ thuật rồi ha?]

[Không phải Shin Joo-hyuk làm cho à?]

[Roh Hae-il với rock không hợp xíu nào luôn;;;]

[Thật sự á, cậu ta nổi tiếng vì không dùng tiếng Anh trong lời bài hát, thế thì làm rock sao được?]

Không chỉ công chúng nói vậy.

[Tham vọng quá mức chỉ mang lại kết cục tồi tệ. Cứ làm nhạc của mình là được rồi.]

Có nhà phê bình đã chê trước khi cậu ra mắt ca khúc.

[Mình nhìn nhầm à? Rock á???]

[Mặt trăng làm rock...?]

Cả fandom cũng bày tỏ lo lắng.

Tất nhiên không phải Roh Hae-il chưa từng thể hiện gì.

Trong lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tham gia radio, cậu từng đổi bài với Shin Joo-hyuk và thể hiện [Session 33] theo phong cách riêng, rất lôi cuốn.

Bên cạnh đó, [Bài ca của anh hùng] cũng thường được gắn với thể loại art pop hoặc pop rock.

Album thứ 4 của HALO do Roh Hae-il phối khí cũng vậy.

Nhưng ba bài này có một điểm chung.

Không thể hoàn toàn xem là do Roh Hae-il sáng tác. [Session 33] và album thứ 4 của HALO chỉ là bản phối khí. Còn [Bài ca của anh hùng] dù là sáng tác của cậu, nhưng còn có cả đại nhạc sĩ Hwang Ryong-pil góp công.

Chương trình cũng từng chiếu quá trình sáng tác, nhưng chỉ là phần nhỏ, phần lớn người ta cho là Hwang Ryong-pil làm.

Lần này cũng có thể là sáng tác chung, hoặc cậu sẽ được hỗ trợ sản xuất và phối khí.

Nhưng ngoài [Bài ca của anh hùng], Roh Hae-il chưa từng để tên ai khác vào phần composer, lyricist, hay arranger.

Nên suy luận là lần này cũng vậy.

Thật ra, fan rất tự hào khi thông tin album của Roh Hae-il không có tên người khác.

Composer, Lyricist, Arranger: Roh Hae-il.

Thật gọn gàng và ngầu biết bao.

Thậm chí toàn bộ các ca khúc trong album đều như thế.

Vốn dĩ, trong phần thông tin album, việc có nhiều cái tên góp mặt trong phần sáng tác, viết lời và phối khí là chuyện thường thấy. Trong quá trình phân chia chi tiết bài hát thành các phần như melody line, hook, chorus, bridge v.v., tên của vô số nhạc sĩ sẽ được ghi vào album.

Ngay cả khi là bài hát tự sáng tác, thì vẫn luôn có người phối khí, và không hiếm khi đó là sản phẩm đồng sáng tác.

Thế kỷ 21 là thời đại hợp tác phát triển mạnh mẽ. Một ngày nào đó, quy luật này rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng hiện tại, các fan vẫn cảm thấy tự hào.

Vì vậy, họ đã không nghĩ rằng đặc điểm ấy có thể trở thành con dao hai lưỡi.

[Chỉ cần thành tích của Mặt trăng hơi sa sút là bị cắn xé ngay.]

[Dạo này nhiều anti Mặt trăng lắm, chắc chắn rồi.]

[Có ca sĩ nào mà mọi album đều thành công đâu.]

[Mấy người chê bai đó lúc 17 tuổi giỏi giang gì ghê gớm lắm mà đòi chỉ trích.]

Họ lo cậu sẽ rơi vào khủng hoảng nếu album thất bại, nhưng lý do chính là lũ anti đang lên cơn điên và sẽ tha hồ cắn, xé, nhai, nuốt ca sĩ của họ.

[Giá như công ty có động thái phản hồi gì đó...]

Hiện tại, những bài viết nói album sẽ flop đã không còn là số ít.

Cả anti lẫn những bài viết độc hại như vậy, họ chỉ mong có thể chặn hết được. Nhưng Roh Hae-il vẫn tiếp tục im lặng.

Cũng giống như cái cách cậu ấy im lặng về tin tức album chính thức vậy.

#

Trong khi đó, tại ga Samseong, nơi vô số nhân viên văn phòng qua lại hằng ngày.

Trên màn hình LED siêu lớn giữa tòa nhà COEX, thay vì quảng cáo K-pop, phim ảnh hay game như thường lệ, một quảng cáo của thương hiệu hàng hiệu bất ngờ được phát sóng.

Dù đây là quảng cáo có vẻ hợp với tivi hơn là màn hình quảng cáo ở COEX, chẳng ai lấy làm lạ cả.

Một người đàn ông toát ra mùi hương quyến rũ, đắm mình trong lạc thú. Rượu, làn khói mờ ảo và bữa tiệc.

Một mỹ nhân gợi cảm quay đầu nhìn anh và đưa tay ra. Giai điệu ca khúc chủ đề [Like a Heroin] trong album thứ 5 ADDICTION của HALO vang lên.

Hình ảnh cơ thể nam nữ chồng lên nhau rồi chuyển sang màu đen.

Trên nền xanh đậm trải rộng, một dòng chữ hiện ra.

We will find you (Chúng tôi sẽ tìm ra bạn)

For glory (Vì vinh quang)

"Wow..."

Một người phụ nữ dừng lại trên đường, trầm trồ trước quảng cáo.

Cô gái mặc vest mùa hè giản dị từ từ giơ điện thoại lên tra cứu mùi hương.

Đó là một loại nước hoa nam cao cấp của thương hiệu hàng hiệu C, nhắm đến đối tượng nam giới tuổi 30–40. Tên nước hoa là For glory, sở hữu hương thơm nam tính, trầm lắng mà tinh tế, giá thành đắt đỏ.

Không có ai để tặng nên Moon Soo-yeon cứ thế lướt điện thoại xuống. Và rồi, cô trố mắt kinh ngạc trước một bài báo.

Hóa ra quảng cáo vừa lên sóng trên màn hình COEX không chỉ phát ở Hàn Quốc.

Nó đang được phát trên các bảng quảng cáo toàn cầu. Tại các địa danh trên khắp thế giới, bao gồm Quảng trường Thời đại ở Hoa Kỳ và Dotonbori ở Nhật Bản!

Ai đó đã dựng lên chiến dịch quảng cáo này để gửi một thông điệp đến ai đó.

Không cần phải đoán xem "họ" là ai.

Chỉ một câu "vinh quang" là đủ.

"Đẹp trai quá... sếp mình..."

Moon Soo-yeon bất giác thốt ra, rồi lập tức đưa hai tay che miệng.

'C-chắc không ai nghe thấy đâu nhỉ?'

Cô đảo mắt quanh như thể vừa phạm tội.

May mắn là chẳng ai để ý đến lời cô vừa nói.

Chỉ có điều, hành động bất ngờ ngó quanh khiến cô trở nên hơi kỳ quặc. Moon Soo-yeon lúng túng, rồi bắt đầu đi về hướng điểm hẹn.

"Trời đất, Soo-yeon hả?"

"Soo-yeon, dạo này sống tốt chứ?"

"Chào mọi người, lâu quá không gặp."

Moon Soo-yeon vẫy tay.

Những người bạn cùng học từ trường nghệ thuật Hàn Quốc mà cô lâu không gặp đang đứng đó.

Việc Moon Soo-yeon rời khỏi phòng tập là để gặp lại họ, và chúc mừng buổi hòa nhạc độc tấu của một người bạn.

"Dạo này Soo-yeon cũng nổi tiếng lắm ha?"

"Thì đấy. Nghe nói được vào ban nhạc của Roh Hae-il đúng không? Tớ đọc được bài báo đấy."

Ngay khi thấy cô, bọn bạn mừng rỡ chào hỏi. Có vẻ nhiều người đã biết chuyện. Nếu tụi nó biết thì chắc cả trường cũng biết rồi.

Moon Soo-yeon bật cười ngồi xuống ghế.

Cô đưa một bó hoa cho cô gái ngồi đối diện, một cô gái duyên dáng.

"Chúc mừng buổi hòa nhạc độc tấu của cậu, Soo-ah."

Soo-ah là một trong những người bạn thân mà cô quen sau khi vào đại học.

Hai người từng cùng ăn cơm, thức trắng đêm học tập. Moon Soo-yeon khẽ mỉm cười khi nhớ lại khoảng thời gian ấy.

"Cảm ơn cậu đã đến, Soo-yeon à. Tớ nhớ cậu lắm."

Soo-ah cũng chào đón cô một cách vui vẻ.

Dù lâu không gặp, không khí vẫn không hề gượng gạo.

Chỉ là có một bức tường vô hình nào đó. Lâu ngày không gặp lại, con đường sự nghiệp cũng đã khác biệt, điều đó là lẽ đương nhiên.

Soo-ah chia vé cho mọi người, và Moon Soo-yeon nhìn địa điểm được in trên vé.

Wow, cậu ấy thành công thật rồi. Trước sự ngưỡng mộ của cô, Soo-ah chỉ cười e thẹn.

"Soo-ah, nhất định tớ sẽ đến xem."

"Làm recital ở Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia cơ đấy. Cậu thật tuyệt vời."

"Không có đâu mọi người. Chỉ là tớ gặp may thôi."

Soo-ah bẽn lẽn trả lời.

"Với lại nếu như Soo-yeon không bỏ cuộc thì chỗ này đã không phải của tớ rồi."

"..."

Moon Soo-yeon khựng lại, và những người khác cũng tạm thời im lặng. Không khí đột nhiên đông cứng, Soo-ah vội chắp tay lại.

"Tớ không có ý mỉa mai đâu. Soo-yeon à, cậu không giận đấy chứ? Xin lỗi nhé."

"...Không sao."

Dù có hơi chột dạ, nhưng Moon Soo-yeon kịp dằn lại ý nghĩ xấu. Cũng không có vẻ gì là cố ý. Người đang sống hạnh phúc thì mình nên bỏ qua một lần.

Hôm nay là một ngày vui mà.

"Này, kể cả tớ có ở lại thì người biểu diễn vẫn sẽ là cậu thôi. Tự tin lên."

"Cảm ơn cậu. Đúng là Soo-yeon của tớ. À... mọi người, tớ đi vệ sinh một lát."

Soo-ah liếc điện thoại rồi đứng dậy.

Cô vừa rời đi, nhóm bạn lại ùa vào bên Moon Soo-yeon.

"Thế nên này, Soo-yeon, Roh Hae-il ngoài đời sao hả?"

"Tớ tò mò chết đi được."

"Trên TV trông hơi tự phụ, ngoài đời cũng vậy hả?"

"Cơ mà hơi bị quyến rũ đấy chứ."

Mắt sáng rỡ, họ háo hức hỏi về sếp.

Quen rồi, nên Moon Soo-yeon bình thản trả lời.

Cô chờ Soo-ah quay lại khá lâu thì bất ngờ có người nói.

"Nhưng mà này, Soo-yeon, chỉ làm session thôi, cậu không thấy tiếc à?"

"Hửm?"

"Cậu bảo muốn sáng tác mà."

Một người nói, người khác phụ họa.

"Đúng rồi. Cậu bảo nghỉ học vì muốn sáng tác còn gì."

"Nếu không vì thế thì bây giờ có khi cậu mới là người ở vị trí của Soo-ah đấy. Cậu chơi hay hơn cậu ấy mà, thật đấy."

"...Này các cậu. Hôm nay chẳng phải đến để chúc mừng Soo-ah sao?"

Cô đâu có nói gì, mà sao lại cảm thấy mình như người có tội? Moon Soo-yeon liếc nhìn nhà vệ sinh, rồi hỏi ngược lại.

"Thì sao chứ. Soo-ah cũng nói thế mà."

"Chúng ta đến để chúc mừng cô ấy thật mà."

"Chỉ là bọn tớ lo cho cậu thôi. Với năng lực của cậu mà chỉ làm session thì tiếc lắm."

"Phải đấy. Mà cậu còn bỏ học để theo đuổi giấc mơ nữa cơ mà."

Cả đám bắt đầu bàn tán về chuyện session thường vất vả, ít tiền. Có nghệ sĩ độc ác không cho người chơi nhạc cá nhân hoạt động gì, họ vừa nói vừa tỏ ra hào hứng.

Moon Soo-yeon bắt đầu cảm thấy mệt.

Nam Gyu-hwan nói sẽ mua Papa John's mà.

Cô phải về trước khi thằng heo ấy ăn hết mất. Dù gì thì cô cũng chỉ đến chào hỏi.

"Này, đừng lo cho tớ. Tớ đang rất hạnh phúc mà."

Để đám bạn lo chuyện bao đồng khỏi lo nữa, Moon Soo-yeon cười rạng rỡ. Vì thật sự cô đang hạnh phúc nên chẳng khó để mỉm cười.

"Tớ học được rất nhiều từ sếp, vẫn sáng tác đều đều. Hài lòng 200% luôn đó, đừng lo nha."

Trước lời đó, cả đám không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười với cô.

"Vậy thì tốt quá."

"Gặp được người sếp tốt là may đấy."

"Còn đang sáng tác nữa, tốt quá rồi. Mai mốt ra album nhất định tớ sẽ mua."

Từng đó lời chúc là quá đủ rồi.

Sau khi chia tay bạn bè và đang đi bộ đến ga tàu điện ngầm, Moon Soo-yeon bất chợt dừng bước.

Cô quay đầu lại, vẫn là quảng cáo nước hoa ấy.

We will find you for glory.

Dòng chữ vẫn đẹp đẽ như lần đầu thấy.

"Thật lòng mà nói..."

Moon Soo-yeon mấp máy môi.

"...mình ghen tị."

Khi câu nói ấy bật ra khỏi miệng, Moon Soo-yeon giật mình đưa tay bịt miệng.

Nhưng một khi đã thốt ra, lời ấy không thể thu lại, nó vang lên rồi quay trở lại tai cô như một sự thật.

"Không phải đâu. Mình thích ở cạnh sếp lắm. Rất rất thích."

Đó cũng là lời từ trong lòng.

Moon Soo-yeon hiện đang rất hạnh phúc với vai trò session trong ban nhạc.

Một người sếp ngầu và đáng ngưỡng mộ.

Những thành viên session ồn ào mà thú vị.

Môi trường thoải mái, tài khoản ngân hàng vững vàng.

Mọi thứ đều hoàn hảo cả.

Chỉ là, mơ hồ thôi.

Dù không bằng sếp, nhưng cô cũng muốn sống như một nhạc sĩ tên Moon Soo-yeon.

"Dù đã thành công... nhưng mình vẫn muốn thành công."

Đó là cảm xúc thật lòng nhất.

#

Thời gian trôi đi.

Một tuần sau ngày HALO phát hành album thứ 8.

Album phòng thu đầu tiên của Roh Hae-il, [MY World], chính thức phát hành đồng thời online và offline.



-------------------------------------------

bài Holy X Day

https://youtu.be/xg1uS21XcNI

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro