Chương I

Bầu trời bắt đầu nổi gió, mây đen ùn ùn kéo đến như muốn đánh tan đi cái trong lành của bầu trời xanh mát
*Tí tách, tí tách*
Từng hạt mưa nặng trĩu dần được rải xuống nơi thành phố phồn vinh này.

*Lộp cộp, lộp cộp* tiếng bước chân dần nhanh hơn..

Gia Lâm: "A..hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế nhỉ, ôi ướt quá mình cần tới công ty nhanh nếu không muốn bị cảm... mình cần phải thưởng thức được chiếc sandwich rau củ mà mình đã thức sớm để mua vào sáng nay."

Gia Lâm với dáng người nhỏ nhắn làn da trắng tuy chỉ thua nữ nhân một chút nhưng so với nam nhân thì trắng hơn cả, còn một đoạn nữa là đến công ty nhưng em không cảm nhận được từ khi nào những ánh mắt như hổ đói đang nhìn vào em trên đường. Nước mưa khiến áo em dán vào làn da lộ ra hai điểm hồng trước ngực, ngực em tuy không to như phụ nữ nhưng lại mềm mại và rất vừa tay, chiếc eo nhỏ và chiếc bụng phẳng lì trông thật đáng yêu, chiếc quần tây phía dưới cũng bị ướt ôm trọn vào sát mông căng tròn khiến nó in hằn dấu vết của chiếc quần nhỏ bên trong...Thật quyến rũ.
Gia Lâm luôn là con người làm việc có giờ giấc nên cho dù mắc mưa em vẫn đến công ty sớm hơn nửa tiếng.

Gia Lâm: "Bác Hùng ơi chào bác, con mới đến"

Bác Hùng( người bảo vệ già của toà nhà luôn xem Gia Lâm như đứa con đáng yêu của mình): "Bé Lâm trời mưa lớn quá! dù của con đâu?! con ướt hết cả rồi lại đây bác sấy người cho khô lại đây khăn đây này"

Gia Lâm: "Bác Hùng con không sao đâu con không cần sấy người đâu bác có thể chỉ cho con mượn cái khăn không? "• Bé con nở một nụ cười đáng yêu •

Bác Hùng: "như thế có ổn không Lâm? con có thể sẽ bệnh đấy, khăn đây lau người đi hay là vẫn cứ để bác sấy người cho con."

Gia Lâm: "hehe con không sao đâu Bác Hùng, người con khoẻ lắm sẽ khô ngay thôi không bệnh được đâu ạ, con cảm ơn bác con lên làm việc ạ."
• bé con vừa vẫy tay vừa tiến vào phía thang máy •

Bác Hùng nói vọng vào: "nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp con."

Gia Lâm: "dạ con biết rồi!!" • tâm trạng phấn khởi cười tươi nói với Bác •

Ở công ty này ai cũng quý em vì em luôn giúp đỡ và đối tốt với mọi người, em như một thiên thần nhỏ ở chốn công ty này tuy tốt bụng là thế nhưng vẫn có vài loại người đê tiện ghen ghét em luôn kiếm chuyện gây khó dễ cho em, em luôn muốn hoà hợp với họ nhưng đổi lại là sự ghét bỏ đến cực điểm, em cũng buồn rầu lắm chứ.

*Ding* tiếng thang máy dừng lại em nhìn lên bảng số thì lại thấy đây không phải là tầng em cần đến, bỗng thang máy mở cửa bước vào là hai người đàn ông lịch lãm và tuấn tú, em nép người nhỏ nhắn vào một góc cho hai người kia bước vào nhưng họ không đứng phía trước mà lại luồn ra sau lưng em mà đứng.

'Người đầu tiên suy nghĩ liếc mắt với người thứ hai_ con mèo nhỏ này là nhân viên của công ty chúng ta sao? Em ấy ướt sũng kìa nhìn đáng yêu quá'

'Người thứ hai cũng đáp lại ánh mắt của người đầu tiên_ Cục bông nhỏ này là nhân viên ở phòng XY tầng 12 tôi có thấy em ấy một lần lúc đứng trên cao nhìn xuống trong giờ tan làm, em ấy có một sức hút kì lạ khiến tôi không thể rời mắt, em ấy thực sự nổi bật giữa đám đông tuy chưa có cảm giác gì nhưng tình hình này của em ấy sự quyến rũ ấy khiến tôi nứng, thật sự muốn--'

'Người thứ nhất dùng ánh mắt để ngăn chặn cái suy nghĩ bậy bạ của tên kia_ Tên kia đừng có nhìn em ấy bằng ánh mắt dâm dục như vậy, nếu là tôi thì cậu sẽ được đá bay ra khỏi đây đấy, suốt ngày chỉ biết vú ,đít ,địc nhau ,segg nhưng tôi công nhận với cậu em ấy rất ướt át'

Đúng như suy nghĩ của họ cơn mưa lúc nãy khiến tóc và cơ thể em vẫn còn ướt tuy không nhiều nhưng vẫn có vài giọt nước chạy theo đuôi tóc nhiễu xuống má đến cằm chạy dọc theo chiếc cổ trắng nõn đến xương quai xanh cuối cùng hoà với chiếc áo sơ mi trắng còn hơi âm ẩm. Khi thấy hình ảnh đó họ không kìm chế được mà khó khăn di chuyển yết hầu của mình đem nước bọt nuốt xuống. Họ bất giác thả ra pheromone

Gia Lâm bất giác ngửi được mùi thuốc súng và mùi xoài thoang thoảng nhẹ nhẹ, từ nhỏ em đã là một omega lặn ít khi nghe được mùi của pheromone và cũng chưa phát tình lần nào nên không hề hay biết đó là mùi vị gì cho dù không liên quan đến nhau nhưng nghe có vẻ không tệ, bỗng em thấy trong người nóng ran bất giác quay lại nơi phát ra mùi hương ,gương mặt xinh đẹp từ từ quay lại nhìn thẳng vào hai con người phía sau mặt em nổi lên một tầng phím hồng hình như em phát tình rồi là do họ lần đầu tiên sau 21 năm em có kì phát tình đầu tiên.

Cả hai con người thấy vậy liền luống cuống muốn thu pheromone lại nhưng không tự chủ được mà phóng nhiều hơn, họ không cố ý đâu...có lẽ thế

Gia lâm tiến lại gần hơn mũi ngửi ngửi như không điều khiển được mà mơ màng hỏi những câu hỏi vô tri

Gia Lâm: "hai anh có nghe mùi gì không? Mùi này thật kì lạ nhưng cũng rất thơm là mùi cồn và mùi thuốc súng chúng hợp nhau đến mức tôi không tưởng được. Nó phát ra từ hai anh nè có thể cho tôi ngửi thêm xíu nữa không?" • khịt khịt •

Cả hai chàng trai chỉ im lặng nhưng em cảm nhận được họ gật đầu nhẹ với mình nên tiến đến gần hơn đến khi mặt úp vào ngực người thứ nhất mà dụi qua dụi như chú mèo nhỏ đang muốn chủ nhân vuốt ve mình em lại rời người này khiến anh ta cảm nhận được cảm giác hơi trống trống.

'Thật trống trãi ,sao em ấy không làm thế lâu hơn hơi ấm đó khiến mình không thể kiểm soát được'

Lại xoay người qua người thứ hai lần này em cũng úp mặt vào ngực anh ta nhưng chỉ ngửi mà không dụi anh ta cũng chẳng vừa gì lén luồn tay ra sau tranh thủ sờ mó chút ít để tay nhẹ lên bờ mông mềm mại và tròn trịa ấy...

'Vừa tay thật nơi nào cũng mềm mại như cục bông, nứng quá nhưng không được mình vẫn chưa là gì của em ấy, từ từ sẽ có tình cảm với em ấy mà, không sao sờ thêm chút nữa rồi từ từ thu phục em ấy sau vậy'

Em bé nhỏ như không cảm nhận được gì mà ngủ thiếp đi trong lòng người kia. Thấy thế người đầu tiên liền bắt lấy cơ hội mà kéo em vào lòng mà bế lên kiểu công chúa nhưng anh lại nghĩ như thế này lỡ đi đụng trúng gì đó sẽ làm em thức giấc nên hắn đã đổi thế cho em tựa đầu vào vai hắn hai tay em vòng ra sau cổ ,tay hắn thì đỡ ở phía dưới mông em.

Quang Vinh:" thằng cơ hội kia, mày đúng là một tên đê tiện đừng có nhân lúc người ta mơ màng rồi làm bậy "

Quang Huy:" Bình tĩnh đi tao chỉ lỡ tay thôi không cố tình, không phải mày cũng đổi tư thế vì muốn chạm vào sao?" • hắn ta nhướng mày rồi nở một nụ cười đê tiện, đúng là người dâm vẫn mãi là người dâm•

Quang Vinh bị nói trúng tim đen không nói gì mặt hơi cáu chỉ là hắn lo cho giấc ngủ của em chứ không phải vì muốn chạm, thật ra cũng muốn chạm nhưng nó chỉ là một suy nghĩ "nhỏ"trong suy nghĩ lớn nhìn người trong lòng bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay mình mà lòng hắn dâng lên một cỗ vui vẻ đến lạ. Chưa bao giờ hắn thấy đi thang máy lâu như vậy mà hắn không khó chịu. Thang máy rộng giờ chỉ còn thoang thoảng mùi pheromone của ba người họ.

Quang Huy: "chúng ta nên đưa em ấy đến văn phòng chung, tiện chăm sóc"

Quang Vinh không nói gì chỉ im lặng xem như đồng ý, cái tên này lúc nào cũng lạnh lùng như thế hắn đã sớm quen rồi. Cũng coi như là hiểu ý.

*Ding* tiếng thang máy một lần nữa phát ra cả hai bước đến văn phòng chung trên hành lang rộng chỉ còn tiếng bước chân

*Lộp cộp.., cạch* tiếng cửa mở ra bên trong là ba người đàn ông khác cũng có tướng mạo rất tuấn mỹ. Quang Vinh cũng chuyển tư thế từ bế em bé thành bế lại kiểu công chúa để dễ đặt em lên sofa hơn

Một người trong số đó từ sofa đứng dậy và bước đến: "Ồ xem hai người tìm được gì đây? Một bé sóc nhỏ với một mùi hương thơm ngát và một cơ thể quyến rũ"

_______________________________

Hãy cùng đoán xem bạn này là ai và mùi của em bé nhà ta là mùi gì nhé!!
Cảm ơn mọi người đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro