Chương III
Sau sự việc đó mọi thứ trở lại lại với nhịp sống thường ngày nhưng đối với Gia Lâm nó vẫn là một điều gì đó em không thể nào quên được, làm sao quên được việc mình ngất xỉu sau đó nằm giữa một đám đẹp mã mặt thằng nào cũng dâm như ngựa thiếu địt thế kia thì chả sợ à? Lại còn bắt mình ngồi yên trong lòng nó mà không cho di chuyển, di chuyển nó lại dí buồi vào đít....
Ngồi tại bàn làm việc của mình và đan hai tay lại với nhau mặt tối sầm suy nghĩ.
"Gia lâm, đến đây" một cô gái đứng ở gần cửa cầm xấp tài liệu gọi vọng đến em.
Em ngước mặt lên thay sự ám ảnh ấy thành một nụ cười mỉm thật tươi
" A chị trưởng phòng em tới liền đây" Gia Lâm đứng lên đi nhanh lại chỗ cô ấy.
"Cần em giúp gì sao chi iu" vừa nói vừa giành lấy xấp tài liệu trên tay chị trưởng phòng.
" Không sao đâu, kêu em đến để đưa em ly nước nè, món em thích uống nhất đó, đoán đi" nhìn Gia Lâm rồi cười tươi nói, chị trưởng phòng là người Gia Lâm yêu quý nhất và chị ấy cũng vậy cả hai có mối quan hệ thân thiết hơn cả tình đồng nghiệp, trưởng phòng xem Lâm như em trai ruột rất nuông chiều em, luôn giúp em những lúc em bị ức hiếp trong văn phòng lúc trước, Lâm cũng không làm chị thất vọng luôn nỗ lực cố gắng và giúp chị trong nhiều việc nên tình cảm hai chị em thắm thiết hơn cả.
"Em không biết nữa, em dễ nuôi lắm nên món nào em cũng thích cả, đồ của chị cho em càng thích hơn ạ" Gia Lâm cười thật tươi với chị.
" Ồ chói quá, lúc nào em cũng đáng yêu vậy à, mau cầm lấy rồi uống đi, nó tan đá sẽ không ngon đâu" trưởng phòng mỉm cười nhéo nhẹ má em rồi đi lại chỗ ngồi của mình.
Gia lâm chạy đến để xấp tài liệu lên bàn rồi nhận ly nước từ chị trưởng phòng cảm ơn và về lại chỗ làm việc của mình vừa ngậm lấy ống hút nhỏ vừa ngân nga đánh máy. Trưởng phòng thì vui vẻ nhìn em thưởng thức món ngon mình tặng cho trong lòng không khỏi hạnh phúc
" Lâm à hôm nay hình như sẽ có năm vị đứng đầu của tập đoàn SM đến đó em, nghe nói họ sẽ dời văn phòng về trụ sở chính ở đây luôn, cấp trên có bảo chị chuẩn bị bữa trưa cho họ, nghe nói họ đều là những người có máu mặt và rất tài giỏi" vừa nói vừa nhìn qua Gia Lâm
" Nên tất nhiên là chị chọn em đi cùng chị rồi bé iu à " vui vẻ kéo ghế lại sát Gia Lâm. Không phải cô ấy thiên vị đâu, là tin tưởng, tin tưởng đó.
"Em hiểu rồi, vậy hãy cùng nhau hoàn thành nốt công việc hôm nay nào " Gia Lâm vui vẻ đồng ý nở một nụ cười tươi với trưởng phòng.
Cả căn phòng như cảm nhận được năng lượng tích cực đáng yêu ấy nên ai cũng cảm thấy thoải mái và tích cực làm việc. Mãi cho tới bữa trưa làm việc vài tiếng trên máy tính cũng đến giờ nghỉ. Gia Lâm từ từ đẩy ghế ra một chút vươn vai và dựa người vào ghế. Có lẽ bé cưng đã làm rất tốt công việc của mình, nhìn gương mặt thoải mái của em là biết.
"Vất vả rồi, Lâm à đi thôi cùng nhau chuẩn bị cho họ nào" trưởng phòng tiến đến xoa đầu em rồi bước đi.
"Dạ" Gia Lâm đáp lại rồi lon ton chạy theo.
Cả phòng nhìn theo hai người thắm thiết xung quanh nở hoa hồng, chà bé cưng thật nhiều năng lượng, vui vẻ và có...chút quyến rũ. Ai mà biết được chứ họ có thể không nhận ra hoặc có thể nhận ra nhưng chỉ giữ ở mức nhất định thôi, vì em luôn hòa đồng giúp đỡ mọi người ai cũng biết và quý em cả.
"Họ có kén chọn gì không hả chị?" Gia Lâm vừa đẩy xe hàng đi theo trưởng phòng vừa hỏi.
" Cấp trên có bảo hình như họ dễ ăn không kén chọn lắm, cấp trên nói rằng có thể mua sandwich đó em, à có một người thích đồ ngọt em có thể đến quầy bánh ngọt mua giúp chị vài cái cupcake và một cái donut bạc hà không?" Vừa nhìn vào những cái Sandwich vừa nói với em.
"Em đi liền đây" Gia Lâm vui vẻ gật đầu rồi đẩy xe hàng phi như bay đến chỗ bán bánh ngọt.
"Đi từ từ thôi ta không gấp, ngã bây giờ" trưởng phòng lo lắng nói vọng theo, ôi đứa nhỏ này thật biết cách làm người ta lo lắng.
Sau khi đã hoàn thành chuyến mua sắm với em thì cả hai cùng về văn phòng họp chuẩn bị mọi thứ. Được vài phút thì trưởng phòng nhận được một cuộc điện thoại bảo có việc gấp cần chị xử lý, trưởng phòng bối rối và dặn dò em ở yên đây chị sẽ cố gắng giải quyết xong nhanh và trở lại. Thế là em cũng ngồi ở đây gần 10 phút rồi bỗng cơn buồn ngủ ập đến em khoanh tay nằm lên một tí rồi thiếp đi lúc nào không hay chỉ là sau khi em thiếp đi một lúc...
*Cạch* tiếng cửa mở
*Cộp cộp* tiếng bước chân
Người bước vào không ai khác là những người đứng đầu SM vừa mở cửa họ đã thấy một cục bông nhỏ đang say giấc nồng.
"Gà bông nhỏ, trùng hợp thật em ấy là người sẽ đón tiếp các em đấy "Gia Minh nói rồi đưa tay ra hiệu cho họ nhẹ nhàng chút tránh để em thức giấc, chỉ là vừa mới tiếng gần tới ai ai cũng có sát khi của riêng mình bỏ hết hình tượng tĩnh lặng ôn nhu của mình mà lao vào để bế em vào lòng họ. Vì họ lo em nằm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cơ thể không có ý gì khác cả... Gia Minh vẫn là người nhanh tay nhất anh lao vào rồi nhẹ nhàng bế em đặt lên người mình, còn 4 khứa kia thì quần áo ai cũng xộc xệch nhìn anh với ánh mắt không mấy hài lòng.
" Già rồi, mà tay chân nhanh nhẹn quá nhỉ" Minh Tiến cười cười nói nhưng tay đã nắm lại thành nắm đấm.
"Ưm." Chắc do tiếng có hơi to em giật mình một tí rồi lại rơi vào giấc ngủ
Gia Minh nở một nụ cười khinh đắc thắng rồi ra hiệu cho họ im lặng. Họ thấy vậy cũng không nói gì thêm chỉ là ôm cái ấm ức ngồi xuống chỗ của mình.
"Nghe nói còn một người nữa đón tiếp chúng ta mà nhưng sao chỉ có em ấy?" Quang Vinh lên tiếng vừa đủ không làm em thức giấc.
"Có lẽ là người đó có việc gấp hoặc để em ấy gánh toàn bộ việc này, cứ đợi thêm một lúc đã dù gì chúng ta cũng tới sớm hơn dự kiến" Quang Huy đưa tay lên chạm vào tai nhỏ của em.
"Ngủ say thật đấy, hôm nay của em ấy có vẻ rất mệt nhỉ" Khánh Tùng lên tiếng nhìn vào đống đồ ăn trên bàn em mua cho họ.
Sau đó căn phòng rơi vào khoảng không im lặng, không ai nói gì nhưng trong lòng họ thầm đồng ý. Không thể làm phiền giấc ngủ của em bé được.
Gia Minh đưa tay lên sờ lấy lọn tóc nhỏ của em, mùi sữa tắm kết hợp với mùi hoa lài nhè nhẹ thoang thoảng bay đến đánh úp vào mũi họ. Thơm thật đấy.
Bỗng em đưa tay với rồi túm lấy vạt áo vest của Gia Minh kéo lại gần mũi ngửi ngửi rồi dụi vào đó mà ngủ tiếp.
° Chết tiệt, cứng rồi° họ lặng người sau đó đỏ mặt khi thấy hạnh động của em. Ôi trời không phải quá đáng yêu rồi sao như cô vợ nhỏ nhớ mùi chồng vậy.
"Huy, Mày có giống anh không nếu không thì bế em ấy giúp anh với" Gia Minh một tay đỡ em một tay che mặt vì sự thiếu nghị lực của mình.
Đáp lại khứa này là một khoảng không im lặng, Ai cũng cửng buồi cả rồi không chỉ mình anh đâu, bọn hắn không hiểu vì sao chỉ là một hạnh động nhỏ như vậy thôi cũng làm bọn hắn nứng lên hết cả. Đáng suy ngẫm thật đấy.
Gia Lâm trong giấc mộng thì lại mơ thấy mình đang cầm một bó hoa thơm và ngồi trên một trái cà tím khổng lồ, trái cà tím này có vẻ êm ái nhưng cứng ghê.
_____________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro