Chương 13

Nghe có tiếng động, mình quay đầu lại—trước tiên đập vào mắt là một nhóm thanh niên nam nữ, chừng năm sáu người, ai cũng trẻ trung, ăn mặc trendy.

Người nổi bật nhất đứng giữa họ là một thanh niên tóc vàng. Dáng người cao gầy, ngũ quan sắc sảo, đường nét mềm mại đến mức khó phân nam nữ. Chỉ mặc sơ mi trắng và quần tây đen, nhưng trên người vẫn toát ra thứ khí chất thanh quý. Ánh nắng rọi xuống hàng mi nhạt màu, phản chiếu ánh vàng nhẹ, khiến cả người trông như có một lớp sáng trong suốt dịu dàng bao quanh.

Cậu ta hoàn toàn không chủ ý che giấu pheromone, nên dễ dàng nhận ra là một Omega. Mình theo phản xạ lùi nửa bước. Cả đời mình hiếm khi gặp Omega, mà mỗi lần gặp thì đều rước phiền.

Có lẽ cậu ta phát hiện ra động tác của mình nên quay sang, gật đầu xin lỗi:
"Xin lỗi, chỉ là cảm thấy cậu nói chuyện khá thú vị."

Cậu ta vừa nói xong, đám thanh niên bên cạnh đã lộ rõ vẻ khó chịu, liếc nhìn mình từ trên xuống dưới, rồi bắt đầu thì thào đủ thứ:

"Cá nhân mình thì thấy nói chuyện kiểu gì mà chướng tai thật."

"Đúng đó, người ngoại khu đúng là không giữ miệng."

"Cậu đừng khen lung tung nữa thì hơn, bị đeo bám không phải lần đầu đâu."

Bọn họ che miệng thì thào như đang thì thầm, nhưng rõ ràng cố tình để mình nghe được.

Tóc vàng vẫn cười nhẹ:
"Mọi người phản ứng hơi thái quá rồi."

Mình: "......"

Tạm kết luận—đây là tuýp người ' hoa ngoại giao'.

Mình nghiêng đầu hỏi quản gia:
"Họ là ai?"

Quản gia đáp:
"Thiếu gia."

Mình im lặng:
"Biết là thiếu gia tiểu thư rồi. Ý tôi là—"

Chưa kịp nói hết câu, quản gia đã bước lên cúi đầu với cậu tóc vàng:
"Thiếu gia, hôm nay ngài đến cùng bạn bè sao không thông báo trước cho khách sạn? Để tôi sắp xếp lại cho ngài."

Mình: "......"

Ồ, "hoa ngoại giao" này còn là thiếu gia hào môn?

Tóc vàng khoát tay:
"Không cần, hôm nay nắng đẹp nên chỉ muốn ra phơi nắng chút thôi."

Rồi lại liếc nhìn mình một cái, ghé tai thì thầm với quản gia.

Lần này mới thực sự là thì thầm, vì mình hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ có thể đoán qua ánh mắt họ khi nhìn về phía mình mà nhận ra đại khái là chẳng mấy thiện cảm. Không giống lúc trước — kiểu thì thầm như thể sợ người điếc nghe không rõ, cố tình để tôi nghe thấy.

Quản gia cũng nhìn mình, cuối cùng gật đầu rồi bước về phía mình. Vừa dẫn mình đi về phía phòng phía trước, vừa nói:

"Thưa tiểu thư, thiếu gia của chúng tôi—cũng chính là thiếu chủ của Tập đoàn khách sạn Carlo, ngài Fitz·Mosh·Larkin—có nói rằng cảm thấy cô rất thú vị, muốn làm quen cùng cô. Xin hỏi trong vài ngày tới cô có đồng ý đi du lịch cùng ngài ấy không? Nếu cô đồng ý, mọi chi phí tiêu dùng bên ngoài sẽ do chúng tôi chi trả. Ngoài ra, cô còn được mở quyền truy cập vào các khu tích điểm cao cấp ở khu Năm. Cô có cảm thấy hứng thú không?"

Đi chơi? Là kiểu hướng dẫn viên du lịch? Hay là bạn đồng hành? Bồi trò chuyện?

Mình hỏi lại:
"Thiếu gia các người là người của khu Năm phải không?"

Thật sự không hiểu nổi.

Quản gia cúi đầu:
"Cô hiểu lầm rồi. Ý thiếu gia là muốn mời cô cùng đi du ngoạn, như bạn bè."

À, cuối cùng cũng đến lượt mình lọt vào tầm ngắm của thể loại "nữ nhân, tôi có hứng thú với em" rồi sao? Nhưng nói thật chứ, người khác thì còn hiểu được, chứ cái kiểu "hoa ngoại giao" giả vờ ngây thơ này mà cũng chơi chiêu đó à?

Mình không tin.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là xác định lại một chuyện khác.

Mình cau mày nhìn chằm chằm vào quản gia, không nói lời nào.

Quản gia khựng lại:
"Thưa tiểu thư, có chuyện gì sao?"

Mình vẫn không nói.

Trên mặt quản gia bắt đầu lộ vẻ bất an.

Mãi một lúc sau mình mới lên tiếng:
"Anh có biết ai là người đã sắp xếp cho tôi ở đây không?"

Quản gia liếc nhìn quanh, hạ giọng:
"Biết."

Mình hỏi tiếp:
"Ai? Nói tôi nghe thử xem. Nói đi—anh ta là ai, tôi là ai, các người rốt cuộc coi tôi là cái gì?"

Quản gia im lặng một lúc, rồi có phần luống cuống nói:
"Mục tiên sinh là khách VIP thẻ đen của hệ thống Carlo Hotel. Hiện tại đang nắm một phiếu biểu quyết tại Hội nghị Công Dân, đồng thời cũng là cổ đông lớn của bảy khu mỏ than tại Thành số Bảy."

Mục tiên sinh, Mộc tiên sinh... Giang Sâm.

Hội nghị Công Dân...mấy cuộc hội nghị này đều là hội nghị công chúng, tuy có nhiều doanh nhân tầm cỡ, nhưng cái người có thể điều chuyển cả quân khu như anh ta thì tuyệt đối không phải dân làm ăn bình thường, lại càng không thể chỉ là cổ đông mỏ than gì đó.

Cái trò dùng thân phận giả trong khách sạn cao cấp nơi tụ họp giới thượng lưu này, cho thấy rõ tên kia phòng bị cực cao.

"Ngài là bạn thân của Mục tiên sinh nên đương nhiên được hưởng đặc quyền của khách hắc kim. Chúng tôi luôn xem ngài là khách quý trọng yếu nhất của Carlo—dù là khi dùng bữa, nghỉ ngơi, hay giải trí. Vì vậy, việc thiếu gia ngỏ ý mời ngài cùng du lịch, tuyệt đối không mang ý coi thường, mà ngược lại—chúng tôi chỉ nghĩ ngài mới đến Thành Năm, nếu chưa từng tham quan nơi này..."

Phần còn lại của lời quản gia chỉ toàn sáo rỗng lễ nghĩa. Điều mình cần nghe thì cũng đã nghe, còn mấy câu thừa thãi phía sau thì chẳng đáng để bận tâm. Trong bụng chỉ cười lạnh: rõ ràng coi mình là món đồ chơi giải khuây cho thiếu gia nhà họ, mà vẫn dám mở miệng gọi là thiện ý?

"Nếu đã khiến ngài cảm thấy bị xúc phạm, chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi."

Quản gia cúi đầu sâu, giọng lễ phép quá mức:
"Lỗi hoàn toàn là do tôi đã thiếu chuyên nghiệp. Nếu ngài có nhu cầu khiếu nại, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, đồng thời sẵn sàng xin phép cấp trên được thực hiện chính sách bồi thường thích hợp."

Giở bài thương cảm? Không sao, mình vui lòng mắc mưu.

Mình nhẹ giọng lại, ra vẻ khó xử:

"Ban đầu tôi thực sự rất giận... nhưng... haizz, hóa ra mọi người cũng chỉ có thiện ý thôi. Tôi cứ tưởng là..."

Quản gia lập tức tiếp lời, giọng chân thành đến mức không chê vào đâu được:
"Đó chỉ là một hiểu lầm. Tất cả đều là lỗi của tôi trong quá trình truyền đạt, khiến tiểu thư có phần hiểu sai. Một lần nữa, xin tiểu thư lượng thứ cho."

Ông còn muốn cúi đầu thêm lần nữa.

Mình vội đỡ lại, lắc đầu:

"Không sao đâu, nếu mọi hiểu lầm đã sáng tỏ thì tốt rồi. Tôi cũng xin lỗi, thật ra tôi chỉ nhờ may mắn được bạn bè giới thiệu nên mới có cơ hội đến nơi thế này. Ở đây... tôi cũng e ngại ánh mắt người khác, có lẽ là do bản thân hơi nhạy cảm."

Mình khẽ liếc nhìn xung quanh, giọng chùng xuống:

"Còn chuyện du lịch, thôi... cứ xem như bỏ qua đi. Tôi không giỏi giao tiếp, lại hay ngại ngùng. Dù sao cũng rất cảm ơn tấm lòng của quý vị.""

"Sao có thể như vậy được!"
Quản gia quýnh lên, ánh mắt sáng rực lên vì sốt sắng:

"Thành Năm nằm sát Đại Nội, lúc nào cũng rộn ràng phồn hoa. Mà thiếu gia chúng tôi lại vô cùng thân thiện, nhất định tiểu thư sẽ thấy vui vẻ, nhẹ lòng hơn khi trải nghiệm."

Thật nực cười. Cứ nói không hề coi thường khách, nhưng cái người mà Carlo sắp xếp để tiếp đãi mình đây — kỹ năng giao tiếp không ra gì, đầu óc chẳng linh hoạt, EQ lại thấp vô cùng.

Nếu thật sự xem mình là khách thẻ đen, liệu có dám để loại người như thế này làm quản gia tiếp xúc trực tiếp không? Chẳng qua chỉ là lừa mình—nghĩ mình dễ bị dụ dỗ.

Phẫn nộ thì có, nhưng thủ tục thì vẫn phải làm cho tròn.

Mình ba phần ngượng ngùng, bốn phần không vui lắm, bốn phần còn lại là nóng lòng muốn thử nên mới đồng ý cái lời mời du lịch kia.

Ai mà từ chối nổi mấy thứ miễn phí cơ chứ?

Tiễn quản gia xong, mình thoải mái nhào lên chiếc giường lớn mềm mại, đảo mắt nhìn quanh căn phòng khách sạn sang trọng gần như quá mức. Nói thật thì—rộng, sáng, và rất xa hoa. Ngoài ba chữ đó ra, mình cũng không biết phải hình dung thế nào nữa.

Ngủ một mạch đến tận trưa, mở mắt ra thì thấy đã có sẵn lịch trình chuyến đi đầu tiên được gửi tới.

Điểm gặp mặt là nhà hàng tầng một.

Vừa bước vào đến nơi, cảm nhận đầu tiên là mấy ánh mắt đang phóng thẳng về phía mình—toàn địch ý.

Mình ngẩng đầu nhìn lại, mấy ánh mắt kia lập tức dời đi như chưa từng xảy ra, mỗi người trên mặt đều mang một kiểu biểu cảm không ai giống ai.

Chỉ có tên thanh niên tóc vàng ngồi giữa — Phỉ Thụy — là vẫn như chưa có chuyện gì, cười mỉm với mình, "Chào, ngồi chỗ này nhé." Hắn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.

Ơ kìa, sao cứ phải ngồi giữa thế? Định debut làm center nhóm thần tượng à?

Chưa hiểu tình hình ra sao, mình vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. Phỉ Thụy lại mỉm cười, nói:
"Mấy hôm tới, mình dự định để cậu chơi cùng cả nhóm, mong mọi người nhiệt tình một chút nhé."

Vừa dứt lời, mấy ánh mắt xung quanh bỗng chốc nóng bỏng hơn hẳn.

Đúng là Omega, gặp cái nào là rắc rối cái đó. So với Allen, Phỉ Thụy đúng là phiên bản đời thật của đội trưởng đội cổ vũ tóc vàng, còn đám này thì như vệ tinh quay quanh hắn. Thế còn mình là gì? Tất nhiên không phải nữ chính trong phim thần tượng, nghĩ kỹ rồi, xác định lại vị trí bản thân cho chắc.

"Mình cảm ơn nhiều lắm, quản gia nói là mọi người sẽ dẫn mình đi chơi quanh Khu 5." Mình cố gắng trợn tròn mắt, giả bộ thành một đứa ngây thơ trắng trong, "Thật sự rất vui, vì mình đến từ Thành Mười Hai, chưa từng được thấy mấy thứ này bao giờ."

Phỉ Thụy mặt không đổi sắc, giọng nâng cao một chút, lộ rõ ý không rành thế sự:
"Thành Mười Hai à? Nghe xa thật đấy, mình chưa từng đến. Có thể kể thử xem nơi đó có gì thú vị không?"

Beta ngồi cạnh hắn nhìn hắn đầy thân thiết. Có vẻ hai người rất thân. Bởi vì ngay sau khi Phỉ Thụy vừa dứt lời, Beta kia liền quay sang anh ta mỉm cười, cứ như mọi điều đều đã được nói ra mà chẳng cần thốt thành lời.

Mình: "......"

Vừa dứt câu, tên beta đó lập tức nói chen vào:
"Nhà mình có cô hầu làm bánh ở Thành Chín, mà cô ấy có họ hàng bên Thành Mười Hai."

Hắn quay sang nhìn mình, giọng hào hứng:
"Bả kể bên đó trị an tệ cực kỳ, thậm chí còn có chuyện mất trộm chỗ đỗ xe. Xe đậu một lúc quay lại chỉ còn mỗi cái vô lăng."

Hắn vừa dứt lời, đám đông quanh bàn bật cười như thể vừa nghe được câu chuyện cười của năm.

Phỉ Thụy cũng khẽ cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, nhẹ nhàng mà nghiêm nghị nói:
"Đừng có thành kiến như vậy. Mỗi thành phố có mức phát triển khác nhau, không nên vơ đũa cả nắm, càng không nên đùa kiểu đó."

Tên beta hừ một tiếng, quay mặt đi. Đám người còn lại cũng ngừng cười.

Phỉ Thụy quay sang mình, mặt vẫn giữ chút áy náy:
"Xin lỗi cậu nhé. Mong cậu bỏ qua cho bọn mình, cả Ashley nữa. Cậu ấy không xấu đâu, chỉ là cái miệng không kiểm soát được thôi."

Ôi trời ạ, kỹ năng giả bộ bạch liên hoa của cậu còn non lắm.

Nhưng mình cũng tạm nén cái bản tính lồi lõm lại, lần đầu tiên trong ngày buột miệng ra một câu chân thật.

Mình nói:
"Thật ra, vô lăng cũng có thể đem bán kiếm tiền mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro