Chương 3
Allen để mình ngồi tạm ở phòng khách cạnh thư phòng rồi vội đi ngay.
Chỗ này hoàn toàn không giống mấy kiểu thư phòng xa hoa lạnh lẽo trong phim, trái lại, sách vở có dấu hiệu được lật thường xuyên, ly trà rửa sạch để ngay ngắn một bên – nhìn phát biết liền là có người dọn dẹp đúng giờ.
Mình đi tới bàn làm việc, lật vài cuốn sách trên bàn. Không thiếu mấy tác phẩm kinh điển, nhưng cũng có kha khá tiểu thuyết. Trong số đó, có một cuốn bị lật nhiều nhất — "Báo cáo chính trị giới tính ABO thế kỷ 22."
Mình không nhịn được mà nhếch môi, tiện tay cầm lên xem vài trang.
Mình đoán nét mặt mình lúc đó chắc buồn cười lắm. Nhưng thật sự không nhịn được. Loại tài liệu này mà lại nằm trên bàn làm việc của một quý tộc beta – chuyện đó nghe thôi đã buồn cười rồi. Nhất là trong sách còn đầy những dòng ghi chú phê bình, cảm tưởng riêng: nào là "độc lập", "cải cách", "giáo dục"... Nhìn vào thì có vẻ rất cố gắng thể hiện tư tưởng gì đó, nhưng kết quả chỉ toàn là lý thuyết suông.
Cũng bình thường thôi. Dù là đầu óc rỗng tuếch thì ăn no xong vẫn nghĩ mình có thể kéo thực tế lại gần tư tưởng. Còn mình thì may hơn – vì cả năm ăn chẳng đủ no, nên cũng chẳng có thời gian mà tự hỏi lắm thứ.
Mà nếu có thời gian để tự hỏi, mình sẽ chọn xem mấy video ngắn cho nhẹ đầu. Với một Alpha tầng đáy như mình thì "phân tích đa tầng" là tai nạn – vì bọn mình vốn chẳng có kinh nghiệm gì gọi là thành công, nhưng lại rất giỏi mơ mộng về thành công.
Mà mơ mộng nhiều quá... sẽ hóa điên.
Mình nghiêm túc đọc cuốn sách thêm vài phút nữa, sau đó đứng dậy, tiện tay lấy luôn cây bút máy nhìn rất xịn trên bàn.
Ra khỏi thư phòng, cả hành lang là từng lớp vệ sĩ. Họ đứng đầy trước cửa, bên tường, chỗ ngoặt – nhìn đâu cũng thấy. Nói sao nhỉ, nhìn chẳng khác gì lũ ruồi lúc trời nóng – ở đâu cũng có mặt. Nhưng đúng hơn thì giống bầy quái vật – chỉ cần đụng trúng một tên là cả đám còn lại xông vào như lũ tràn đê.
Chắc Allen đã dặn trước, nên không ai buồn để ý tới chuyện mình lang thang qua lại.
Phòng khách thì nhìn phát là nhận ra ngay, vì ở đó canh gác là một đám ruồi kiểu khác – họ ít người hơn rõ rệt, và nhìn là biết dân quân nhân đi nghĩa vụ.
Họ cảnh giác cao độ. Cụ thể là khi mình vừa định bước gần đến cửa phòng khách, cả đám đồng loạt trừng mắt lên.
Mình đâu làm gì sai?
Sao nhìn mình như kiểu vừa giẫm phải vòng kích hoạt của Boss quái vật thế?
Người gác A nói: "Không được vào. Mời lùi ra sau."
Người gác B nói: "Chưa có lệnh cho phép, không được đến gần."
Mình hơi thất vọng. Tưởng họ sẽ nói đồng thanh như kiểu anh em sinh đôi, ai ngờ không giống. Chắc vì họ vốn không phải sinh đôi thật.
"Cho tôi thương lượng chút nhé, mấy anh bạn..."
Mình vừa cười vừa tiến thêm một bước, rồi bắt đầu lục lục trong túi.
Hai người họ dõi theo từng cử động, ánh mắt như muốn soi xuyên cái túi đang đeo, cứ như thể định lôi ra một thứ gì đó.
Mình bước lại gần, hạ giọng:
"Gác ở đây chắc cũng không dễ gì. Tôi cũng đâu có ý định làm liều, chỉ là muốn xin một chút linh động thôi."
"Tôi chỉ xin chuyển lời giùm chút." – mình nhếch nhẹ khóe môi, cố gắng để nét mặt trông thành khẩn hết mức – "Truyền giúp là chắc cũng không có gì to tát đâu. Nếu bên trong không đồng ý thì thôi, tôi cũng hết hy vọng."
Ánh mắt của hai người rời khỏi túi, chuyển lên mặt mình, thần sắc xem như đã hiểu chuyện.
Người gác bên trái nói:
"Nguyên tắc là không cho vào."
Người bên phải bổ sung:
"Nhưng có thể phá lệ lần này."
Mình nhìn họ, ánh mắt càng trở nên biết ơn hơn:
"Vậy thì cảm ơn thật lòng."
Người gác bên phải đẩy cửa vào trong thông báo, người bên trái nhìn theo, hạ giọng:
"Cảm ơn thì phải thực lòng. Đưa ra đi."
"Đưa gì cơ?" – mình hơi ngớ người, rồi chợt hiểu ra, liền nắm lấy cổ tay anh ta, cúi người, lễ phép:
"À, đúng là lời cảm ơn vừa nãy không đủ chân thành. Cảm ơn hai anh nhiều."
Mình vừa nói vừa giả vờ sụt sịt.
Người gác bên trái đẩy mạnh vai mình, lầm bầm:
"Đừng có giả ngu. Trong túi có gì, lôi ra mau."
Mình lảo đảo một bước, rồi từ từ thò tay vào túi. Đầu tiên lôi ra một tờ giấy nhàu, sau đó là cây bút máy.
"Đùa giỡn với tụi này hả?" – giọng anh ta gằn xuống.
Anh ta siết lấy vai, xoay người mình lại rồi thúc thẳng vào bụng. Mình ho khan từng cơn, đau đến muốn lộn ruột.
Ngồi thụp xuống ôm bụng, mình chưa kịp thở thì người gác bên phải đã quay lại với tin nhắn:
"Được rồi, có thể vào. Ủa... chuyện gì vậy?"
"Im." – giọng người còn lại trầm thấp, đầy tức giận. Anh ta hạ chân, đá mình ngã lăn ra đất.
Mình nằm sõng soài, gập bụng lại, đau đến mức phải nghiến răng thở mạnh, nhưng vẫn cố gắng cười cười, vịn tường đứng dậy, bước qua khe cửa mở vào trong. Trước khi vào còn không quên chỉ tay vào túi như thể vẫn còn ấm ức.
"Thật xin lỗi, các anh có vẻ hiểu lầm gì rồi."
Mình cúi đầu, nhún vai, thu người lại như thể không muốn làm ai khó chịu thêm.
Cả hai thở dốc, vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn chỉ đứng yên đó không dám làm gì.
Cũng tiếc là nếu chưa có ai truyền tin vào trong thì họ có đánh chết mình ngay tại chỗ cũng không bị truy cứu. Nhưng giờ mình đã được thông báo và cho phép vào, tức là bên trong có người muốn gặp mình. Lúc này họ còn làm được gì?
Phía sau cánh cửa là một khoảng không gian yên tĩnh lạ thường. Rèm khẽ lay theo gió, lư hương vẫn còn nghi ngút, nến sáng, xung quanh là những món đồ tinh xảo chưa từng thấy. Bốn góc phòng có người đứng canh. Giữa không gian là một hành lang nhỏ, vắt ngang qua gian phòng, nối tới hai cánh cửa lớn cực kỳ hoa lệ – có lẽ đó là nơi diễn ra cuộc gặp.
Mình bước dọc hành lang, thoáng thấy lớp kính gắn ven tường phản chiếu ánh sáng. Không kìm được, mình dừng lại một chút.
Trong gương là một cô gái – cô ấy cũng đang nhìn mình. Tóc đen buộc thấp, đôi mắt có phần tròn tròn, mang theo chút ý cười, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không tiều tụy. Dáng người gầy, không quá cao, quần áo cũ, nhưng vẫn có nét dễ nhìn.
Mình huýt sáo thầm trong đầu: "Gien tốt thật, nhìn cũng được việc phết."
Biết đây không phải lúc tự luyến, mình rảo bước nhanh hơn, vừa đi vừa nhủ thầm:
"Trần Chi Vi à, lần này phải biểu hiện thật tốt. Người đang đợi phía sau kia chính là thứ định mệnh khốn kiếp mà mày muốn gặp."
Mình đẩy cửa bước vào.
________________________
"Vậy cậu đến đây là định xin cho cô ta?" – Giang Sâm hỏi, tay gác lên bàn, chân bắt chéo, chân mày nhướng cao, vẻ mặt lạnh lùng đầy uy lực – "Cậu nghĩ tôi sẽ mãi chịu đựng cái kiểu vô lý của cậu à?"
Anh ta đứng dậy.
Chiều cao và dáng người khiến chỉ một động tác đứng lên thôi cũng làm không khí trong phòng nặng nề hẳn. Nhưng Allen thì chẳng bao giờ biết sợ, vẫn ngẩng cao đầu:
"Cậu chịu đựng không nổi thì tới đây làm gì? Cậu quên ai đã cứu Giang gia các người khỏi phá sản à? Cậu lấy tư cách gì mà nói tôi vô lý?"
"Từ lúc vào đây, tôi chưa từng trách cậu một câu." – Giang Sâm cười nhạt, ánh mắt sắc như dao, môi mím chặt – "Nhưng cậu định quậy đến bao giờ? Tự dưng trốn đến chỗ này, lại dính dáng đến phản loạn, rồi ném nhẫn đính hôn vào mặt tôi? Cậu coi đây là trò chơi à?"
Anh ta bật cười lạnh:
"Cậu không vô lý à? Thế sao tổ điều tra phải mò đến đây vớt cậu về? Cậu cần bị vùi dập một lần thì người ta mới nhớ ra thân phận cậu là gì đúng không?"
Allen cũng bật cười khinh khỉnh, ánh mắt sáng rực như có lửa:
"Cậu không chỉ trích , nhưng thái độ thì đối nghịch đấy. Vào đây là mở miệng muốn huỷ hôn, rồi lại muốn tôi trả lại ơn nghĩa? Cậu chỉ muốn khẳng định tôi phản bội thôi chứ gì?"
"Thế cậu muốn tôi nói sao? Bảo đây là hiểu lầm? Muốn tôi thông cảm cho một Omega bị giam chung, tùy tiện đính ước với hạng người bẩn thỉu, rồi còn phải đến tận nơi cứu? Cậu tưởng tôi mọc sừng hai mét còn phải vui vẻ?"
Giang Sâm lạnh hẳn mặt, móc hộp nhẫn trong túi ném thẳng vào mặt Allen.
"Cậu lăn lộn kiểu gì tôi cũng nhịn, nhẫn còn dám đưa ra, vậy mà cậu—"
"Cậu dám ném tôi?" – Allen bị trúng mặt, giận sôi máu.
"Tôi đúng là mù mới tưởng cậu còn tình cảm! Lúc theo đuổi tôi thì ngọt ngào ra sao? Bây giờ quay ngoắt như vậy?"
Dù đã dặn lòng quên hết, trong khoảnh khắc đó, mắt Allen vẫn hơi nóng lên.
"Cậu muốn tôi thế nào? Nói đi! Mẹ nó, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? Tôi nhịn đủ rồi!"
Giang Sâm gần như gầm lên, chân dài đi tới đi lui, rồi tóm cổ áo Allen, đẩy ép vào tường:
"Cậu muốn giả làm beta – được. Cậu đòi tới chỗ quỷ quái này để giải khuây – tôi cũng chiều. Cậu bảo không thích tiếp xúc trước hôn nh —"
"Rắc—"
Cửa lớn bị đẩy ra.
Cả hai cùng quay đầu nhìn lại.
Ủa? Là O-cos-B. Không trách sao điêu ngoa dữ.
Mình nhìn họ trong tư thế bá đạo tổng tài ép tiểu mỹ nhân vào tường – một tình huống kinh điển. Trong lòng hơi do dự không biết có nên chen ngang hay không. Theo kịch bản thì cảnh tiếp theo chắc là một phát lăn giường hết ân oán tình thù.
Nhưng tiếc là lần này gặp phải mình, không hết được, quên đi.
Mình lao lên, kéo Giang Sâm ra một bên, chắn trước mặt Allen:
"Cậu không sao chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Nước mắt Allen đã chảy dài trên má, vậy mà vẫn sốt ruột hỏi lại:
"Cậu ra đây làm gì?"
"... Lo cho cậu." – mình nghẹn lời, rồi tiếp – "Tôi nghe được vài chuyện, mới hiểu là..."
Mình nhìn gương mặt lạnh như băng của Giang Sâm, rồi quay sang đôi mắt kiêu ngạo đã ươn ướt của Allen:
"Thì ra hai người đã đính hôn."
Giang Sâm bật cười lạnh:
"Rồi sao?"
Mình đáp:
"Tôi không muốn cậu hiểu lầm Allen. Cậu ấy chịu đựng, nhưng cũng không mong được cảm kích."
Một câu thật lòng trượt ra.
Chỉ tiêu nói thật của hôm nay đã đầy.
Lông mày Giang Sâm nhíu lại, trông như càng giận hơn:
"Cậu nghĩ mình là ai mà tới đây múa mép?"
Allen giữ lấy cổ tay mình:
"Không sao. Để tôi đối mặt là được."
Giang Sâm giọng càng gay gắt, túm mình ra một bên:
"Cậu đối mặt kiểu gì? Làm được gì? Nói cho rõ, Anderson yêu cầu tôi phải đưa cậu ta về giam lỏng."
Nụ cười đầy mỉa mai hiện lên trên môi anh ta, thái độ bỗng nhiên chậm rãi, như thể tức giận đã được thay thế bằng sự khinh bỉ:
"Một tháng rồi. Biết vì sao tôi dẫn theo nhiều người vậy không? Cậu còn định tiếp tục quậy nữa à?"
Anh ta vỗ mạnh lên bàn, lập tức lính gác từ ngoài tràn vào vây chặt xung quanh.
Allen sững sờ, gương mặt tái nhợt trong tích tắc.
Mình lập tức gạt tay Giang Sâm ra, giữ vai Allen, khẽ nói:
"Thật ra, tôi vốn đã phải chết từ lâu rồi."
"Im đi! Tôi đã nói—"
Allen thở gấp, cắn chặt răng.
Mình nắm lấy tay Allen đang để trong túi:
"Tay cậu lạnh quá. Sưởi ấm một chút đi."
Allen không trả lời, cũng không nhìn mình. Ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về Giang Sâm.
Áp lực từ Giang Sâm ngày càng tăng.
Mình không biết phải nói thế nào, nhưng... yêu nhau lắm cắn nhau đau? Cơ mà những người thuộc tầng lớp thượng lưu như họ—chỉ cần hạ tự tôn một chút đã thấy mất mặt.
Mình cố che chắn Allen, chặn ánh nhìn của Giang Sâm:
"Nếu mọi chuyện là do tôi gây ra, cứ giết tôi đi. Tôi thề, tôi và cậu ấy chưa từng vượt quá giới hạn... chỉ là—"
"Đến lượt cậu nói?" – Giang Sâm ngắt lời, cười khẩy – "Muốn chết thì khỏi phải nói nhiều."
Mình không tức giận, chỉ nghiêm túc:
"Tôi hy vọng cậu có thể tôn trọng Allen. Cậu ấy không phải vật sở hữu của ai cả."
Bàn tay Allen trong túi khẽ động. Cậu ấy thì thào:
"Cậu—"
Mình rút tay khỏi túi, quay lại đặt lên vai Allen, mỉm cười:
"Không sao đâu. Xin lỗi vì đã khiến cậu bị hiểu lầm, nhưng không sao hết. Gặp được cậu, tôi thấy rất vui."
Giang Sâm khẽ bật cười khinh miệt:
"Bây giờ bắt đầu diễn trò yêu đương trước mặt tôi à?"
Ngay khi lời vừa dứt, đồng tử anh ta co lại.
Đúng lúc ấy, mình cảm thấy cổ mình nóng rát và dính nhớp. Quay lại, thấy Allen mắt đỏ hoe, tóc đen rủ xuống trán, động tác cực nhanh – rút bút máy trong túi, mở nắp. Đôi mắt ánh lên lửa kiên định, nụ cười ngạo nghễ và tàn nhẫn, mũi bút đâm thẳng vào cổ. Máu phụt ra như suối.
Mình lập tức chộp lấy tay cậu ấy, vật xuống đất:
"Thả ra! Thả ra! Cậu đang làm cái gì vậy?!"
Giang Sâm nghiến răng, không dám hành động vội. Trong mắt anh ta chỉ còn lại sự mệt mỏi và thất vọng:
"Em nhất định phải làm đến mức này sao?"
Allen không nhìn mình – tất nhiên rồi. Ngay từ đầu đến cuối, mình chỉ là quân cờ giữa cậu ấy và Giang Sâm. Cậu ấy dùng mình để phô diễn bản lĩnh, để tranh đoạt quyền chủ động.
Mình nghĩ thầm như thế.
Allen nhìn Giang Sâm, phá lên cười:
"Anh nghĩ tôi dễ điều khiển vậy sao? Giam lỏng à? Được thôi. Một tháng sau, tôi muốn xem liệu cô ấy có thể nguyên vẹn mà đứng trước mặt tôi không. Nếu không—"
Chiếc bút càng lún sâu vào cổ. Sắc môi nhợt nhạt như cánh hoa dập nát, ánh mắt vẫn bất khuất.
"Tôi là Omega, là vị hôn phu của anh, là quân cờ của liên minh Anderson và Giang gia – thì sao? Tôi tuyệt đối không khuất phục. Giờ anh cúi đầu được không? Anh dám không?"
Allen cười đến run cả vai, như một cơn bão nhỏ vỡ tan trong lồng ngực.
Cậu ấy lại quay sang mỉm cười với mình:
"Không trách cậu đâu. Cậu đáng giá. Tôi đã hứa với cậu, nhất định sẽ làm được. Và nếu không có cậu, tôi cũng không nhìn ra bộ mặt thật của vị hôn phu mình."
Giọng nói như châm chọc, thản nhiên phát ra.
Nước mắt mình rơi, siết chặt cổ cậu ấy đang rỉ máu, không nói một lời. Chỉ im lặng nhìn chằm chằm Giang Sâm.
Bàn tay Giang Sâm siết chặt, vai anh ta cuối cùng cũng trùng xuống. Anh ta khẽ dụi mũi rồi nói:
"Tôi đồng ý."
Anh ta quát:
"Giỏi lắm! Tôi đồng ý!"
Allen cuối cùng cũng thả lỏng, ngã mềm vào lòng mình.
Cậu ấy bị người ta đưa đi.
Mình chỉ ngơ ngác nhìn vết máu loang lổ, chạm tay lên má, không ngờ sự việc lại vượt ngoài dự đoán. Mình tưởng cậu ấy cùng lắm sẽ giơ bút lên dọa, chứ không nghĩ là... thật sự đâm vào cổ – dù là cổ ai đi nữa.
Khi còn đang nghĩ thế, Giang Sâm đã cho người trói mình, lôi lên xe.
Mình nhìn vào mắt anh ta, chẳng cảm thấy lạ.
Có lẽ, khi những COCC va vào nhau, không đổ máu không được.
Giang Sâm đứng ngoài xe, nhìn mình thật lâu. Trong đôi mắt đen ấy, lửa âm ỉ không tắt.
Mình cắn môi, mắt đỏ hoe, cố gắng giữ cho ánh nhìn đầy căm giận và kiên định – hoặc bất kỳ thứ cảm xúc nào còn sót chăng?
Và rồi, trước khi mình kịp định hình được cảm xúc đó là gì, Giang Sâm đã nổi giận.
Ông trời ơi, mình có làm gì đâu. Tại sao lại phải nổi giận với một người ngoan ngoãn như này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro